Chương 64 _ Trả thù (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...Sáng hôm sau...

Sư Tử mệt mỏi bước ra khỏi phòng mình, ánh mắt ngáy ngủ nhìn ngang ngó dọc cả căn nhà. Mặc dù biết rõ bản thân đang là tội nhân, đang phải chạy trốn ẩn náu, nhưng nhất thời thay đổi chỗ ở như thế này... nàng vẫn có phần không quen. 

Mấy vị hoàng tử kia chọn chỗ cũng thật tốt, hoang vu hẻo lánh, chẳng ma nào tới cũng chẳng quỷ nào nhìn, thế mà cũng đào ra được căn nhà đủ cho gần mười người ở. Thế thì cũng niệm tình, thêm một cái cớ... à, thêm một công trạng để nàng giảm nhẹ hình phạt cho tên họ Lâm kia.

Nàng hướng mũi hài về phía cửa chính, định sẽ luyện tập thân thể buổi sáng một chút. Ai ngờ, chân chưa rời khỏi nhà, liền bắt gặp một nam nhân mặc giáp đeo gươm, hệt như một vị tướng. Chẳng hiểu sao nàng lại nhớ đến tên Phó Tướng chết tiệt hôm qua làm đại tỷ bị thương, đoán mò đoán non liền đoán hắn chính là người của Mạc Tề Minh đuổi đến. Không quá ba nốt nhạc, Phạm Sư Tử oai dũng nhảy vào nam nhân nọ, quyết định một trận sinh tử.

Hai bên võ công đều ngang nhau, một người thì vừa đến chẳng biết gì, một người vừa ngủ dậy cũng chẳng hay gì, đơn giản chỉ là đánh đấm với nhau. Sự dằn co quyết liệt dẫn đến việc đồ đạc xung quanh đều đổ ngã trước màn quyết đấu của hai người, đủ lớn khiến những người còn lại đều tỉnh dậy.

- Sư, tỷ làm cái quái gì vậy! – Nhân Mã lao vào can, đứng trước nam nhân kia mà dùng tay đỡ một cước đáng sợ từ Sư Tử.

- Nhân Mã muội tránh ra! Tên này chính là người của cẩu hoàng đế họ Mạc kia! Hôm nay tỷ nhất định phải lấy mạng hắn ta, tế cho vong linh sắp xuống suối vàng của Mạc Tề Minh! 

Sư thủ thế, nhường như tiếp tục muốn công kích nam nhân xấu số kia. Cũng may, nàng vừa định tung đòn tiếp theo, Thừa Trạch đã chạy đến khóa chặt cô nương kia.

- Mẹ nó, hai người bị gì vậy! Sao lại bên vực cho hắn ta chứ!

- Tỷ bình tĩnh lại đi! Đây là thủ hạ của Bạch Dương, đâu mà người của Mạc Tề Minh chứ!! – Không đợi cho Thừa Trạch nói, Mã đã lên tiếng, khó chịu nhìn Sư Tử.

'Hóa ra là người của Hoàng tướng quân... Chả trách muội ấy/ tỷ ấy chớp mắt liền ra tay cứu giúp.

Mấy cô nương còn lại đồng loạt nghĩ. Cũng chẳng có gì lạ khi Mã biết những thuộc hạ thân tín của Bạch Dương. Tên đó lắm công việc, nhưng cũng là một tên cực sủng nương tử. Vị tướng tài ba ấy thể nào cũng đã bị Tứ tiểu thư đây dụ dỗ không ít lần, thường hay phải đem nàng đi giải quyết quân sự. 

Chuyện nàng chạm mặt nhiều lần với người của hắn là chuyện thường tình.

- Đa tạ phu nhân tướng quân đã ra tay cứu giúp. – Hai chữ 'phu nhân tướng quân' này quả thật là một liều thuốc thần, giúp những người còn lại ngay lập tức tỉnh táo. 

'Phu nhân tướng quân'... vậy hẳn phải là chính thất của đại tướng người ta rồi. 

Hoàng Bạch Dương này đúng là sủng cô nương ấy đến tận trời xanh. Không chừng hắn đã dùng chức vị của mình, bắt mọi binh lính nhớ kỹ gương mặt của Nhân Mã, để khi gặp đều phải gọi bốn tiếng 'phu nhân tướng quân' cho hắn.

- Lần đầu diện kiến công chúa Đông Dương, các vị tiểu thư, thiếu gia đã thất lễ như vậy, mong mọi người thứ tội.

Không khác gì tác phong của tên họ Hoàng kia, nhanh gọn lẹ, dứt khoát không lưu tình, nam nhân kia cũng không để Nhân Mã mơ mộng quá lâu, liền đổi chủ đề - Phiền Du tướng quân phải lặn lội đường xa đến đây, Thừa Trạch này cảm thấy rất có lỗi. 

Mã rõ ràng nghe thấy, không chỉ mấy cô nương kia, thậm chí cả lục đệ của nàng cũng cười sau lưng nàng, kiềm lại hay không đều bị nàng nghe rõ! Mấy người đúng là quá đáng, cả tên tướng quân này nữa! Đợi nàng gặp Bạch Dương, nhất định sẽ nói hắn lấy thủ cấp của tên này đốt thành tro!

- Xin thiếu gia đừng nói lời này. Đây cũng là lệnh của đại tướng quân, ta chỉ làm những gì nên làm thôi.

- Thừa Trạch, chuyện này là thế nào vậy? Đệ đã liên lạc với Hỏa quốc, vậy chắc Thổ quốc cũng đã-

- Hồi tiểu thư-.

- Phụt-

Thiên Bình bước đến bàn trà, định uống chút nước cho bớt khô môi. Ai ngờ, trên trần nhà lại rơi xuống một tên Thất Minh đứng ngay trước mắt nàng, khiến trái tim bé bỏng của Thiên không sao chịu nỗi sự bất ngờ. 

Hiển nhiên, khi đang uống nước mà bị dọa cho giật mình, như một bản năng chính là ta sẽ phun ra cả ngụm nước đang uống. Trường hợp này cũng chẳng ngoại lệ. Và có một điều có thể khẳng định lại, nam nhân xấu số nhất hôm nay phải là Thất Minh mới đúng.

- Ách... xin-xin lỗi ngươi... Ta-ta thật không cố ý đâu... 

Thiên Bình chớp mắt long lanh nhìn Thất Minh hóa đá tại chỗ, thoáng thấy nắm đấm hắn run run lên... Nàng tự hỏi, nếu không phải nàng là hôn thê của Bảo Bình, có phải hắn ta sẽ lập tức tính sổ với nàng không a... 

- Ngươi, ngươi bình tĩnh! Q-Quân tử động khẩu không động thủ, ngươi... ngươi...

- Xin tiểu thư đừng lo lắng, việc này Thất Minh tuyệt đối sẽ không để bụng. Đều do lỗi của thần xuất hiện bất ngờ, khiến tiểu thư hoảng sợ. Cúi mong tiểu thư trách phạt. 

Tên này quả thật được Bảo Bình huấn luyện đến mức không còn chỗ chê, bị phun nước như thế kia vẫn không một câu oán trách, đến cả ánh mắt cũng rất... bình thường. Thiên Bình nghĩ, nếu bản thân hắn bị thì chắc chắn sẽ không nói lời oán than. Còn Tiểu An mà bị... hẳn đến Bảo Bình hắn cũng dám cảnh cáo.

- Thừa Trạch, đệ còn mời ai đến không thì gọi họ ra mặt một lúc đi, tỷ không muốn chưa làm đại sự thì tỷ đã bị đau tim đâu. – Ma Kết nhướn mày nói với đệ đệ của mình, cũng tiến đến bàn trà như Thiên ban nãy, có điều thao tác uống thì rất nhanh.

- Đệ chỉ mời mỗi Du tướng quân và Thất Minh đến thôi... còn người của các tỷ tại sao lại gửi thư đến thì đệ thật không biết.

Hắn đang không biết nên trả lời thế nào, chợt ánh mắt lại nhìn thấy vài lá thư đang nằm chồng lên nhau cạnh bên ấm trà kia. Nơi này được sắp xếp bởi mấy vị hoàng tử kia, hiển nhiên người gửi được thư này cũng chỉ có bọn họ. Đây chẳng phải là quá chung tình hay sao.

- Các tỷ thật sự không tò mò đọc à?

Cả ba người Ma Kết, Sư Tử và Cự Giải đều giật lấy những lá thư kia, tráo qua tráo lại cuối cùng cũng cầm được lá thư mình muốn nhất. Tuy không biết nội dung của lá thư ấy là gì, nhưng nếu khiến bọn họ người thì cười hạnh phúc, người thì đỏ mặt thẹn thùng, người thì bỏ cả ánh mắt hình mũi tên, thì chắc lại toàn lời đường mật đây. 

Miệng thì nói mấy nam nhân kia đều đáng chết đáng hận, chẳng phải bản thân bọn họ cũng còn giữ lấy tâm tư cho người kia đấy ư...

- E hèm... - Kim Ngưu cảm thấy vấn đề quan trọng nhất đã bị đẩy lùi quá xa, khẽ ho vài tiếng nhắc nhở bọn họ. Bọn họ vui như thế, lẽ nào đã quên phụ thân đang bị giam trong lao tù à - Về đại sự chính đi. Chuyện này xong rồi tỷ sẽ trịnh trọng nói với phụ thân tổ chức lễ thành thân thật hoành tráng cho các muội. 

Nàng ngồi vào vị trí người chủ trì, tâm trạng lạnh lùng hơn hẳn thường ngày. Giác quan thứ sáu của nàng cho biết, chuyện này sẽ kết thúc không tốt đẹp, vậy nên phải càng nhanh càng tốt, cứu phụ thân thoát khỏi tay của tên Mạc Tề Minh.

- Thất Minh, trước khi ngươi đến đây, Bảo Bình đã cho người thám thính tin tức cả rồi phải không?

- Hồi đại tiểu thư, thần đã lấy được bản đồ của lao ngục trong hoàng cung Hoàng Đạo quốc, những chỗ đánh dấu đều là những chỗ có binh lính canh gác gắt gao. Hiện tại do Phạm đại nhân được đưa vào, lực lượng binh sĩ đã được tăng cao. Khả năng chúng ta có thể đột nhập cũng vì vậy mà mong manh hơn. 

Thất Minh lấy trong người ra tấm bản đồ da đưược vẽ cẩn thận, chi tiết đến mức không thể chê. Tên cẩu hoàng đế này cũng thật thông minh, giam Phạm Hạ Khiêm ở tầng hầm, nơi chỉ dành cho những kẻ phạm phải đại tội. 

U tối, lạnh lẽo, bẩn thỉu, thật không đáng với một người mang dòng máu rồng thiên.

- Ở đây chúng ta không phải có rất nhiều người giỏi võ công sao? Tam tỷ, tứ tỷ, Thất Minh, Thừa Trạch, cả Du tướng quân nữa, không phải đủ để cướp ngục rồi à? Dù sao ta cũng ở thế chủ động, Mạc Tề Minh làm sao biết được mà phòng bị. 

Cự Giải nói, ánh mắt ngây thơ nhìn tất cả cứ đăm chiêu suy nghĩ. Nàng cũng đã ở lao ngục một lần, nếu không lầm chỉ khoảng hai mươi tên lính canh gác. Muốn làm khó được năm người võ nghệ cao cường kia cũng là một vấn đề.

- Công chúa có lẽ không biết, quân đội Hỏa quốc là quân đội hùng mạnh nhất, thì ngay sau đó là của Hoàng Đạo quốc. Tuy nói rằng cao thủ ở đây không ít, nhưng chúng ta thể có được thương vong. Chúng ta cũng chưa biết được khả năng thành công chiếm bao nhiêu phần, vậy nên càng không thể mạo hiểm.

- Cái gì mà không thể có thương vong chứ. Phụ thân bị giam trong ngục tù như vậy, bổn tiểu thư không lẽ vì tránh để bị thương mà bình chân như vại ngồi ở đây hay sao? Cự Giải nói không sai, chúng ta có đến tận năm người, còn có Uyển Dung tỷ tỷ giúp đỡ. Trong ngoài phối hợp, lẽ nào bọn chúng có thể đánh thắng chúng ta hay sao. 

Nhân Mã tự tin nói, ánh mắt hướng nhìn Du tướng quân kia có phần thất vọng. Bạch Dương nổi tiếng dũng cảm, sao lại có một thuộc hạ nhát như thế này chứ.

- ...Hồi phu nhân tướng quân, điều này là do Đại tướng quân căn dặn. Tuyệt đối không được để phu nhân bị thương, bằng không thần từ giờ cũng sẽ không cần quay về Hỏa quốc nữa. 

Lại một màn sủng đến tận cao xanh của tên họ Hoàng kia. Nhìn Du tướng quân đây hẳn là một người tài, thế mà dám diệt nhân tài để bảo vệ nương tử... Nhân Mã à, nàng có được một phu quân thật biết thương yêu nàng đi.

- ...Đ-Đừng có gọi 'phu nhân tướng quân' nữa... T-Tiểu thư là được rồi...

- Bớt thẹn thùng dùm tỷ đi, đã là thời khắc nào rồi còn ở đó mơ mộng. – Sư huých vai muội muội của mình, đem một cỗ khinh bỉ tặng cho Nhân Mã.

- Trước mắt chúng ta vẫn nên gửi một lá thư cho Uyển Dung tỷ đã. Dù sao tỷ ấy hiện tại cũng là phi tử yêu quý nhất của Mạc Tề Minh, còn mang thai nữa, chắc chắn không kẻ nào dám kháng lệnh tỷ ấy. Khi đó, chúng ta sẽ trà trộn vào binh sĩ, thái giám, cung nữ, cũng dễ dàng thuận lợi hơn nhiều.

- Chắc lúc trước muội ở gần với Song Tử lắm phải không? – Ma Kết chợt lên tiếng, ánh mắt giễu cợt nhìn sang muội muội mình.

- S-Sao tỷ lại nói vậy?...

- Bằng không thì sao muội lại thông minh đột xuất như thế, chẳng phải đều nhờ công của tên họ Lâm kia quản tiểu nương tử tốt à?

- A-Ai thèm làm tiểu nương tử của hắn chứ! Muội-muội cũng còn rất rất giận hắn đây! – Sư Tử nói sao đi nữa vẫn là tỷ muội song sinh với Nhân Mã, bị chọc ghẹo chỉ mấy câu mà mặt đã đỏ bừng lên.

- Hảo hảo, đừng đánh tỷ nữa. Cho muội làm đại nương tử, thế hài lòng rồi chứ? – Ma Kết vẫn không buông tha, cố bồi thêm vài câu trước khi bị ánh mắt sắc lẻm của Kim Ngưu dán chặt lên người.

-Ta cảm thấy suy nghĩ của Sư Tử cũng đúng. Dù sao đi nữa thì hôm nay Đại vương của Thụy quốc cũng sẽ đến gặp mặt Mạc Tề Minh, nếu tối nay chúng ta hành động mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

- Là lão đại vương lần trước bắt chúng ta vào ngục vì thế tử của hắn? Mà, làm sao muội biết hắn ta sẽ đến Hoàng Đạo quốc trong hôm nay?

- Đại tỷ, nếu tỷ ở trong tẩm cung của Uyển Dung cả ngày không làm gì, đi ra ngoài tìm hiểu thế sự thì chắc ăn sẽ biết thôi. Vậy mọi người thấy thế nào, đồng ý cả chứ? 

Nhị tiểu thư kia nhoẻn môi cười ma mị cho Ngưu, xong lại đảo ánh mắt xem câu trả lời của mọi người. Thấy không ai phản đối, nàng lại hí hửng nói tiếp - Ta định sẽ sắp xếp cho khoảng ba người cải trang thành cung nữ, sẽ dụ cho mấy tên cai ngục uống thuốc ngủ, vậy mới lấy được chìa khóa của chúng, mở cửa cho phụ thân...

- ...Nhị tiểu thư, người nhìn thần như vậy... - Thất Minh theo bản năng học võ của mình, bước lùi lại trước nguy hiểm cận kề...

- Ừm, Thất Minh này, chẳng phải ngươi đã nhận lệnh của Bảo Bình sẽ không để ta bị tổn thương gì hay sao? Nếu ta làm cung nữ, vậy ngươi cũng phải làm cung nữ, bằng không sao có thể bảo vệ ta một cách tốt nhất được? Hửm? 

Thiên Bình đã đoán được ngụ ý của Ma Kết, liền nhanh nhảu bước đến bên cạnh Thất Minh, dáng vẻ rất giống khi nàng vòi vĩnh Hàn hoàng tử. Nàng cũng hiểu rõ, Thất Minh chỉ chịu một sự khuất phục của hắn ta, nếu nàng _ hôn thê duy nhất của hắn ra lệnh, nhất định sẽ thành công.

- Thần... chỉ sợ bản thân không thể... - Gương mặt tái xanh đầy sợ hãi này của hắn, quả là một điều đáng để các sao nữ chiêm ngưỡng.

- Nếu ta đi nữa, hẳn ngươi sẽ không từ chối chứ? - Cự Giải nhận thấy ánh mắt ra hiệu của Thiên, rất biết phối hợp mà chặn nốt đường lui cuối cùng của Thất Minh.

 Nàng dù gì cũng hợp với vai trò cung nữ hơn, nếu thật sự phải đi cùng với Thiên tỷ mà đối đầu với những tên cai ngục ghê gớm ấy... thôi thì thà có một Thất Minh đi theo cùng sẽ đỡ hơn rất nhiều.

- Ta và Thiên Bình đều sẽ đi, nếu ngươi không đi theo, ngươi không sợ cả Bảo Bình, Xử Nữ và Song Ngư sẽ gặp mặt ngươi 'hảo hảo trò chuyện' à? Tiểu An sẽ rất lo lắng cho ngươi a...

- ...Thần đã hiểu. – Câu chấp nhận dứt khoát này của hắn, khiến sáu cô nương kia ai nấy đều nở nụ cười. Nhưng mà... thế này chẳng phải quá dễ dàng hay sao... 

- Nếu có thể cải trang thành thái giám để bảo vệ công chúa vào tiểu thư, thần nguyện không từ nan, dốc hết sức mình giúp đỡ. Thần sẽ ngay lập tức đi báo tin cho Hoa quý phi nương nương, để nương nương chuẩn bị mọi thứ. Thần xin phép cáo lui.

Thất Minh nói nhanh nhất có thể, dứt câu cũng là lúc hắn vận công rời đi, để lại làn khói nhẹ nhàng bay và sợ hóa đá của mọi người. Đang định dụ dỗ hắn cải trang thành cung nữ, thế mà... 

- Vậy muội tính thế này. Muội, Thiên tỷ và Thất Minh sẽ cải trang thành cung nhân, vào dò la tin tức trước và lấy chìa khóa. Lúc đó Nhân Mã, Sư Tử, Du tướng quân và Thừa Trạch sẽ đột nhập vào trong để cứu phụ thân. Còn Ma Kết với Kim Ngưu, hai tỷ sẽ bên ngoài ứng phó, chỉ cần cứu được phụ thân xong sẽ lập tức tẩu thoát .

Cự Giải nói, một kế hoạch được tính toán chi li đến không tưởng. Mấy ngày qua không phải cô nàng còn buồn bã vì chuyện của Song Ngư à, không gặp mấy ngày mà lại thay đổi nhiều đến như thế.

- Đây là thành quả thức đến nửa đêm của muội sao? Tỷ thấy khá là bất ngờ đấy. 

Kim Ngưu cười mỉm chi, đôi mắt lém lỉnh nhìn tiểu muội mình đơ ra vài giây. Còn tưởng sẽ khiến mọi người tò mò vì sao kế hoạch đột nhiên xuất hiện của nàng sao lại hoàn hảo đến như vậy, ai ngờ đã bị Kim Ngưu kia phá mộng cho... 

- Tỷ xin lỗi, nhưng muội không thể trách tỷ được. Muội nằm phòng bên cạnh, cứ than lui than ngược, ầm ĩ đến nửa đêm, hại tỷ cũng khó ngủ theo. Xem đi, hai quầng thâm của muội vẫn còn đây này.

- Đại tỷ! Tỷ trêu muội!

- Hảo hảo, chỉ ghẹo muội vài câu thôi mà. Được rồi, mau vào trong chuẩn bị một số thức ăn sáng đi, còn đồ ngon cho tối nay nữa.

- Tối nay? Không lẽ có tiệc à?

- Giải ngốc. Muội không định ăn mừng việc cứu được phụ thân sao? – Kim Ngưu đắc thắng nói,cái cong môi đầy tự tin cho các muội muội và đệ đệ của mình.

Nhưng mà, người xưa có câu...

'Nói trước... bước không qua'.

_____________

...Hoàng Đạo quốc...

- Nương nương, nương nương! - Cung nữ thân cận của Uyển Dung từ ngoài chạy vào, dáng vẻ vô cùng hối hả.

- Có tin tức gì của Lục đại tiên nữ sao? 

Vị quý phi kia bên trong đứng ngồi không yên, hết cắn lại đan hai tay lại cầu nguyện, tâm trạng lo lắng cực độ. Vừa nhìn thấy người của mình vội vàng chạy vào, nàng như nhìn thấy điều mà mình đang cầu mong, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng.

- Vâng ạ, đ-đây là thư của... một nam nhân tự xưng là Thất Minh.

Uyển Dung cũng biết đến người này, nếu không lầm thì là cánh tay phải của Bảo Bình, lập tức mở lá thư ra đọc. Cũng thật may, bọn họ vẫn an toàn, còn ở một nơi trời không biết quỷ không hay. Vậy hẳn là đã bị sáu chàng hoàng tử kia nhúng tay vào cả rồi. Còn về phần nội dung sau... 

- Ngươi, đi chuẩn bị hai bộ y phục dành cho cung nữ, một bộ y phục thái giám. Cung nữ thì phải vừa với dáng của Cự Giải và Thiên Bình, còn thái giám thì phải vừa với... ừm... Thừa Trạch đi. Nhanh lên, sau đó đưa ra ngoài, ngươi sẽ gặp bọn họ. Ngươi cũng không cần quay lại, phải đảm bảo rằng bọn họ thực hiện trọn vẹn kế hoạch của mình.

- Nhưng mà... nương nương, nếu người lúc nô tì rời đi... ừm, đến lúc đau bụng thì...

- Ngươi không cần lo cho bổn cung. Hiện tại ngươi phải thực hiện mệnh lệnh này cho ta, nhất định phải đảm bảo tất cả bọn họ an toàn. Bằng không ngươi cũng không cần quay về gặp mặt, hiểu chưa. 

Lần đầu tiên Uyển Dung nặng lời như vậy, khiến cung nữ kia cũng có phần bất ngờ. Tất nhiên, biết chủ nhân của mình đã nói như vậy cũng không nên có lời gì, cung nữ ấy vội vàng rời đi.

Uyển Dung khẽ thở dài, chẳng hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy có chuyện gì đó chẳng may tốt đẹp. Không thể, nàng không được để yên như vậy, nàng phải gặp Mạc Tề Minh để nói chuyện! 

Nàng cũng biết, tuy nàng không thể giúp Phạm Hạ Khiêm xóa bỏ hoàn toàn hình phạt, nhưng dời lại vài ngày để xử trảm cũng là một cách tốt. Hạ quyết tâm, Uyển Dung đưa vài cung nữ đi theo mình, thẳng tiến đến thư phòng của vị hoàng đế kia.

Đáng tiếc..

- Tham kiến Hoa quý phi.

Nàng còn chưa rời khỏi được tẩm cung của mình, Trương công công đã dẫn theo một đoàn binh lính đến chặn đường nàng. Đây liệu có phải là linh cảm xấu luôn khiến nàng cảm thấy bất an?...

- Tránh đường. Bổn cung cần gặp Bệ hạ. - Uyển dung căng thẳng nói, bước chân gấp gáp đi.

- Hoa quý phi, thật thất lễ. - Trương công công kia nhoẻn môi cười gian ác. Ánh mắt đáng sợ của hắn cứ dán chặt lên cái bụng to tướng của Uyển Dung... - Thật ra thì, Bệ hạ đã lệnh cho thần đến đây để nói một điều rất quan trọng cho nương nương. Cúi mong nương nương hồi cung.

Uyển Dung đổ cả mồ hôi hột trên trán, sóng lưng không ngừng đem đến những cơn khó chịu. Nàng cố tình tiến thêm một bước, nhưng đám binh sĩ kia lại không cho. Rõ ràng là muốn ép nàng, không cho nàng rời cung! 

- Được. Ngươi nên nhớ kĩ, nếu bổn cung có mệnh hệ gì, mạng của ngươi cũng không yên đâu.

Mặc dù rất không thích cách này, nhưng để đảm bảo có thể tiếp tục giúp đỡ cho Phạm gia thoát khỏi đại nạn này, nàng đành lấy đứa con ra. Hài nhi, đợi khi con ra đời, mẫu thân nhất định sẽ nói lời xin lỗi này với con.

Nàng hít thở sâu để giữ bình tĩnh, mỗi bước đi đều thận trọng. Nàng vừa vào đến phòng mình, tim như trống đánh với nỗi sợ hãi không nguôi. Uyển Dung vừa quay đầu lại, cánh cửa lập tức đóng sầm, cả nha hoàn của nàng cũng chẳng thấy đâu cả. 

Không xong, lão thái giám... hắn lừa nàng!! 

- Trương công công, ngươi có biết bản thân đang làm gì không hả?! Ngươi dám đắc tội với bổn cung!?

- Hoa quý phi, xin người đừng kích động. Đây là lệnh của Hoàng thượng. Dù sao thì nương nương cũng chuẩn bị lâm bồn, Hoàng thượng cảm thấy nương nương cần một nơi yên tĩnh, một mình để có thể hảo hảo chăm sóc tiểu hoàng tử còn chưa ra đời của người.

- ...Nói dối! Ta muốn gặp bệ hạ, đừng ngụy tạo thánh lệnh nữa!!

Uyển Dung mất cả bình tĩnh, tay liên tục đập vào cánh cửa, đôi mắt rưng rưng mình mà thấy thương. 

Nếu nàng bị giam trong này, chẳng phải... mấy cô nương kia sẽ gặp nguy hiểm?!

- Nương nương, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nô tài... xin được phép cáo lui. - Trương công công có vẻ rất tận hưởng tiếng gào thét này của Uyển Dung, hắn còn đứng đó nhìn dáng vẻ bất lực của nàng qua cánh cửa mỏng.

- Những kẻ ở đây, không một ai được sống sót, tất cả các ngươi hành sự xong rồi dọn dẹp cho tốt vào. Hãy để Hoa quý phi từ từ tận hưởng không gian này cùng đứa con của mình.

- Trương công công! Ngươi quay lại, mau mở cửa cho bổn cung!! Mở cửa, lập tức mở cửa cho ta!! Ngươi-

Uyển Dung kịch liệt đập cửa, nước mắt rốt cuộc rơi khỏi khóe mi, gào thét tên của lão thái giám kia. Chợt, bụng nàng đau nhói lên, giống như sắp nổ tung. Tim nàng thắt lại, lục phủ ngũ tạng cảm giác như bị một tia sét đánh vào, cả người đau đớn không nói nên lời, đặc biệt là hạ thân. Hai chân nàng bũn rũn, bất lực khụy xuống nền đất. Uyển Dung mặt tái xanh, tay vô thức chạm đến bụng của mình, nước mắt nàng không kiềm được mà chảy ra...

Không... không phải lúc này con ơi... không... 

- Cứu... cứu hài nhi của ta... 

Nàng khó khăn nói, cơ thể bỗng chốc mất hết sức lực, đến nói cũng khó khăn. Nàng nghe rõ, những tiếng đạp liên tiếp của đứa trẻ trong bụng nàng, nó khóc đau đớn mong muốn được đến với cuộc đời này. Nó cào xé, đánh đấm, dùng mọi thứ có thể để được thoát khỏi nơi tù túng này.

- Thừa Trạch... cứu ta... 

Một tiếng gọi cuối cùng, Uyển Dung rơi nước mắt, vô lực nằm trên sàn, cảm nhận dòng máu đỏ kinh khủng đang chảy trên đùi.

Con của nàng... 

Đứa con đầu tiên của nàng...

_________________

...

'Phụ thân, bọn con đến cứu người... nè...'

...

'Ngươi... Ngươi...'

...

'Vậy các ngươi muốn làm gì? Giết ta?'

...

'Cái ngươi mất chỉ là chút máu tươi...'

...

'Xem ra... cuối cùng cũng đến ngày này...'  

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro