Chương 65 _ Trả thù (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________________

...Ngục tù...

- Oápppp... - Một trong hai tên cai ngục mệt mỏi ngáp, ánh mắt lừ đừ như sắp ngủ đến nơi - Mẹ khiếp, bệ hạ thì chuẩn bị tiệc tùng vui mừng, còn chúng ta thì phải ngồi ở đây như một con cẩu.

- Ta với ngươi cũng chỉ là cai ngục, điên hay sao mà đi so sánh với bệ hạ chứ. Ngươi tốt hơn nên yên phận một chút, không thì cũng bị đuổi ra khỏi hoàng cung luôn đi. – Tên thứ hai cười giã lã nói, rót một chung rượu cho tên bạn đồng khổ với hình.

- Hừ...

Tên đầu tiên cười trừ, ngán ngẩm nhìn trời trăng mây đất... nhìn thể nào lại nhìn ngay hai cung nữ xinh đẹp giáng trần kia bước vào. Dáng vẻ thì thước tha, uyển chuyển, bước đi như không, thật sự làm người khác nhìn đến mức không sao dời mắt được. Cả gương mặt kia nữa, nhất định, nếu tháo mạng che mặt ra, chắc chắn sẽ khiến người ta nhớ mãi không quên. 

Quả thật, nhìn đến mức phải chảy cả nước dãi... Nuốt nước bọt nhiều thế này không biết có đủ không...

- Hai vị đại ca hẳn đã rất mệt mỏi nhỉ? Bệ hạ biết mọi người phải thức đêm canh gác vô cùng mệt mỏi, nên sai hai tiểu nữ đến đây đem chút đồ ăn khuya cho mọi người. 

Thiên Bình nở nụ cười hút hồn sao lớp mạng che mỏng, cực kì khả ái đến bên cạnh một trong số chúng. Hai tên mắt láo liên ấy dán chặt lên người của Thiên Bình lẫn Cự Giải, hận không thể ngay lập tức ôm lấy họ, chạm vào làn da họ... thậm chí hôn họ. 

Thất Minh bên ngoài đứng canh, đang thử tưởng tượng viễn cảnh Bảo Bình và Song Ngư chứng kiến cảnh tượng này. Quả thật là một màn thảm sát sống động.

- Nhìn hai người uể oải thế này, sẽ không phiền nếu tiện nữ xoa bóp một chút chứ? 

Cự Giải còn nhanh nhảu hơn, đã ngay cạnh tên thứ hai, bắt đầu bóp vai cho hắn. Dáng vẻ ân cần này của nàng, hẳn sẽ khiến Song Ngư đánh đổi mọi thứ để được chính mình tận hưởng nó - Thế nào, đại ca, tiểu nữ dụng lực như vậy có được không ạ?

- H-Hảo... hảo, rất tốt... rất tốt... – Tên kia mãi lo ngắm mỹ nhân, cứ đáp theo như một phản xạ. Ánh mắt biến thái này của hắn, Song Ngư ở đây, thể nào cũng một đao trảm đầu hắn.

- Đại ca này, ăn một miếng há cảo được không? Tiểu nữ đã tận tay xuống bếp làm nga, đại ca không ăn sẽ khiến tiểu nữ rất rất buồn a~

Thiên Bình cầm chiếc đũa lên, chu đáo gắp một miếng há cảo rõ lắm thịt cho vị 'đại ca' kia. Nếu nhớ không lầm thì, nàng chưa bao giờ làm như thế này với Bảo Bình... thật khó tin rằng nam nhân đầu tiên nàng làm điều này lại là... 

 - Thế nào, có ngon không? Làm có vừa miệng không?

- Có, r-rất vừa miệng, ngon lắm! – Tên cai ngục vui vẻ nói, cười híp cả mắt, nghiễm nhiên được Thiên tận tay đút thêm một miếng nữa. Cũng may ban nãy nàng lỡ tay, cho hơi nhiều thuốc ngủ, hi vọng này gục nhanh nhanh một chút.

- Ừm... Mà này, hai người là...

- Sao vậy, hai người không thích bọn ta sao? Hay là ta xoa bóp không đủ dễ chịu? Hoặc là... bọn ta không đủ đẹp? 

Cự Giải lại dùng tuyệt kĩ đôi mắt long lanh, thêm với dáng dấp quyến rũ của nàng, thật sự muốn từ chối là chuyện bất khả thi. Thậm chí, nàng còn cố tình để cơ thể kiều mị kia cực kì cực kì thân mật với tên cai ngục nọ. Chỉ dựa vào những điều như thế thôi, Thất Minh chắc chắn ba đời tiếp theo của hắn ta sẽ không được sống yên dưới tay Song Ngư.

- Kh-Không... kh-không! Rất-rất đẹp, vô cùng đẹp!

Tên cai ngục kia nhìn mãi không thôi, nuốt nước bọt ừng ực. Không hỗ danh là Lục đại tiên nữ, không nam nhân nào trên thế gian đủ cưỡng lại họ - Nhưng mà... ừm, bọn ta hiện tại đang làm việc, nếu mà hai người đến đây thế này...

- Hai vị đại ca phong độ tuấn tú thế này, hai tiểu nữ bọn ta rất rất ngưỡng mộ, nên mới... xuống đây thăm hai vị một chút. Không lẽ... hai người không thích bọn ta? 

Thiên Bình rất hay làm nũng với Hàn điện hạ, việc này không ai không biết. Chỉ là những người đó chỉ đoán cô nàng có đánh chết cũng chỉ dám làm cái dáng vẻ ấy với vị hoàng tử kia, đâu có ngờ nàng sẽ lại hạ mình vì một tên cai ngục. Còn cái tên đó nữa, không biết trời cao đât dày, dám động đến người của Hàn hoàng tử... kiếp này cả nhà hắn sống không yên đâu.

- Hay là, bọn ta múa cho hai vị đại ca coi? Như thế hẳn cũng được mà nhỉ?

- Kh-Không đâu Không cần! Hai mỹ nữ đây chỉ cần, ừm, ở một chỗ cho bọn ta ngắm là được rồi! Dáng người mê hoặc thế này... làm cung nữ cũng thật tiếc a... 

Một tên trong số chúng nói, kéo trực tiếp Cự Giải ngồi lên người hắn, tham lam ôm lấy eo nàng. Bàn tay gớm ghiếc của hắn hết chạm lên đùi, lên da, rồi lại lên mặt... Giải phải nói là đã dùng hết sức mạnh ý chí mới không tặng cho gã một bạt tay, muốn cười cũng khó.

'Chặc...

Thất Minh đứng nhìn bên ngoài rốt cuộc không nhịn được, đường đường là một nam nhân mà lại có những hành động đáng khinh bỉ thế kia, thật sự không đáng để tha thứ! Hắn bất ngờ lao vào, trong tay cầm sẵn hai viên đan dược. Cả Thiên Bình và Cự Giải còn không ngờ trước được, nói gì đến hai tên cai ngục. Bọn chúng chưa kịp la hét, Thất Minh đã tống vào miệng chúng mỗi tên một viên, liền lăn ra bất tỉnh.

- ... - Hai cô nương kia đơ ra nhìn nhau, mặc dù bọn họ đều rất muốn bọn khốn kia trả giá, nhưng hành động thô bạo bất ngờ này của Thất Minh thật sự khiến họ đại khai nhãn giới.

- Này, có chuyện gì vậy? Sao tự dưng Thất Minh lại bay vô trong?

Nhân Mã cùng ba người Sư Tử, Du tướng quân, Thừa Trạch, nhìn có biến liền vội vàng chạy vào. Mặc dù không rõ sự tình đã diễn ra chuyện gì, nhưng mà nhìn hai tên cai ngục mắt xoay vòng vòng nằm dài trên đất... Hẳn không phải do hai cô nàng kia gây ra.

- Còn cái gì mà dùng mỹ nhân kế chứ, tỷ thấy hai muội chỉ là cho bọn chúng ngắm được mỹ nhân một chút rồi bị tên này hành hung thôi.

Sư Tử biểu môi nói, đến lục lọi hai bên hông của đám cai ngục xem chùm chìa khóa ở đâu. Lấy được thứ mình cần, nàng liền mỉm cười vui vẻ, chỉ ra hiệu với Nhân Mã rồi phi thân đi.

- Mọi chuyện đến đây bọn ta lo được rồi, Du tướng quân, người hãy bảo vệ Thiên Bình và Cự Giải rời khỏi đây đi. À, nếu người không phiền, xin hãy thay ta ghé qua Phi Nhung Cung, nói với Hoa quý phi một tiếng đa tạ thay ta. - Thừa Trạch khẽ thở dài nhìn hai tỷ tỷ mình, sau đó lại quay sang căn dặn cho Du tướng quân.

Biết rõ thời gian không có nhiều, bọn họ qua lại vài lời rồi thì cũng người nào làm việc đó. Những tên lính canh bên trong nhiều cũng không nhiều, khác xa với việc đang canh giữ một 'đại tội nhân' như phụ thân của bọn họ. 

Thừa Trạch sớm đã chuẩn bị rất nhiều bom khói, tung hỏa mù bất ngờ cho bọn chúng. Với thân thủ nhanh nhẹn của mình, ba cao thủ kia đều đáng gục tất cả những tên đứng canh. Dựa theo bản đồ của Thất Minh, không quá khó để các nàng và chàng tìm ra nói giam giữ Phạm Hạ Khiêm.

- Phụ thân, bọn con đến cứu người... nè... – Sư Tử hớn hở đi trước, chân còn chưa đến nơi đã phấn khích nói. Chỉ là... 

- Hai người này... ch-chúng ta có... có nhầm lẫn gì không...

- Đâu thể nào... Phụ thân... người đâu rồi? – Nhân Mã đến sau, cũng trố mắt nhìn buồng giam chỉ có mỗi đống rơm xơ xác, không hề có ai cả.

Nàng siết chặt nắm đấm, không đợi Thừa Trach lấy chìa khóa mở cửa đã một cước đạp thẳng vào cửa ngục. Cánh cửa theo đà va chạm mạnh, vang lên âm thanh chói tai. Sư và Mã lao vào trong, cật lực đào bới đám rơm khô, với hi vọng nhỏ nhoi phụ thân vẫn còn ở đây.

Đáng tiếc, nếu ngay từ đầu đã không có, tìm cách mấy cũng vô ích...

- Phụ thân đã từng ở đây... – Sư lẩm bẩm điều gì đó, như tìm thấy điều mình đang mong mỏi, liên tục xới đống rơm lên. Thì ra cái nàng nhìn thấy chính là một chiếc nhẫn.

- Đây là chiếc nhẫn phụ thân luôn đeo bên mình, là mẫu thân chính tay làm, còn khắc tên của cả hai! Nhất định phụ thân đã từng ở đây!

- Vậy mà, bọn chúng đã đi trước một bước ta... Đây vốn dĩ chỉ là cái bẫy... 

Mã không mất nhiều thời gian để hiểu được ý nghĩa sau chuyện này. Thế mà... nàng còn nghĩ do các nàng tài giỏi, hoàn toàn chiếm thế chủ động. Thực chất các nàng đều bị tên khốn nạn Mạc Tề Minh đùa giỡn! 

- Khốn kiếp, đến thời khắc này bọn chúng còn đưa phụ thân đi đâu được chứ!?

- Ngọn đồi phía Tây... 

Thừa Trạch nhớ ra, Uyển Dung đã từng nói đến nơi phụ thân hắn bị tử hình. Nếu hiện tại người không có ở đây, và tính luôn cả chuyện Mạc Tề Minh đã lường trước được chuyện bọn họ sẽ cướp ngục, khả năng cao hiện tại phụ thân đã...

Không nói lời hai, cả ba gấp rút rời khỏi nơi đó, không quản có bị phát hiện nay không. Họ vừa nhìn thấy cỗ xe ngựa _ nơi mà những người còn lại, lập tức chạy đến.

- Bọn chúng định thủ tiêu phụ thân! Lập tức ra ngọn đồi phía Tây! - Những người bên trong nghe vậy cũng không kịp phản ứng, may mà có Du tướng quân bên ngoài, nghe thế liền thúc ngựa chạy.

Quả không sai với dự đoán của bọn họ, tên Mạc Tề Minh vốn không hề muốn đợi đến ba ngày. Hẳn hắn rất lo sợ đánh mất ngôi vương, sợ bị xử trảm, nên đã nhanh chóng chặn miệng tất cả những ai cản đường. Phạm Hạ Khiêm tiếc thay lại chính là chướng ngại lớn nhất, thậm chí có thể đoạt lấy mọi thứ hắn đang sở hữu, kẻ đầu tiên phải giết cũng chính là ngài.

Tên khốn ấy, miệng thì nói là ba ngày, vậy mà chỉ đến đêm thứ hai đã ra tay!

Mạc Tề Minh, phụ thân của bọn ta mà có mệnh hệ gì, ngươi đừng hòng sống yên!!

Bọn họ đến nơi, khung cảnh cực kì hoang vu hẻo lánh, thi thoảng nghe những tiếng gió rít lên, nghe mà rùng mình. Ánh hoàng hôn chiếu xuống những bụi cỏ dại, tạo nên khung cảnh hữu tình vô cùng. Giữa thiên cảnh ấy là một cây cổ thụ rất lớn, sinh trưởng vô cùng.

Và đó cũng là nơi mà phụ thân họ bị trói.

- Phụ thân!!

Sáu cô nương ấy hét lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến để cởi trói cho người cha thân yêu của mình. Chạy rồi lại chạy, trong đầu họ nhường như chẳng còn điều gì khác. Phạm Hạ Khiêm nhìn thấy những đứa con mình yêu thương nhất bất chấp mọi thứ để cứu mình, trong lòng xuất hiện sự hạnh phúc khó nói hết bằng lời. Ngài nở nụ cười nhẹ, ngập tràn sự ôn nhu nhìn bọn họ.

'Ta yêu các con' 

Môi ngài nói lên mấy tiếng cuối, chẳng hiểu sao cũng là lúc Thừa Trạch, Sư Tử, Thất Minh và Du tướng quân đồng loạt đứng lại. Không những thế, bọn họ còn cản những người khác.

- Mấy người làm gì vậy chứ?! Buông ta ra!! 

Ngưu hét lên, tròng mắt đỏ cũng như ánh hoàng hôn của lửa. Nàng sẽ không cho phép đó là nụ cười cuối cùng của người, không cho phép đó là câu nói cuối cùng của người! Nàng phải cứu lấy cha mình!

- Có mùi dầu hỏa. - Thừa Trạch căng thẳng nói, đôi mắt cực kì luyến tiếc nhìn phụ thân mình... như thể đó là lần cuối cùng.

Hắn vừa dứt lời, cái mùi khen khét quen thuộc của lửa lan ra khắp bầu không khí. Điều tiếp theo họ nhận ra chính là sự lan tỏa không phanh của ngọn lửa bởi ánh mặt trời. Nó theo vết dầu hỏa 'lao' đến cây cổ thụ và cả Phạm Hạ Khiêm. Các sao đứng đó ngây ra, không thể làm gì và cũng không biết làm gì. 

Ngọn lửa cháy rất nhanh, chớp mắt đã chôn vùi mọi thứ trên đường đi của nó bằng ánh lửa đỏ rực. 

Đỏ như máu, đỏ đến đáng sợ.

Phạm Hạ Khiêm bị chôn vùi trong biển lửa, nhưng ngài không đau đớn cũng không khó chịu, ngài chỉ mỉm cười nhìn những người con của mình. Mọi thứ rồi cũng đến lúc phải kết thúc, giờ đây ngày cũng nên đoàn tụ với Bảo Châu ở nơi cửu tuyền. 

Ngài đã bị trói chặt ở đây bằng dây xích, không thể nói cứu là cứu được. Nếu bọn nó lao vào, chắc chắn cũng sẽ chung số phận với ngài, chìm trong biển lửa. Khả năng sống sót... chính là bằng không. 

Vậy nên, ngài không trách bọn nó nếu không thể cứu ngài, đây cũng là số phận đã định đoạt, căn bản không thể làm trái.

Chỉ tiếc, ngài... vẫn chưa nhìn thấy được những đứa con gái lên kiệu bông, chưa thể chính tay mình đưa chúng đến với phu quân như ý... Đây có lẽ là điều ngài nuối tiếc nhất.

'Bảo Châu... Bây giờ nàng sẽ không cô đơn nữa.

Ngài mỉm cười nhẹ, ngước lên bầu trời xinh đẹp của buổi hoàng hôn. Thật giống với khung cảnh lần đầu tiên ngài và Bảo Châu gặp nhau.

- Phụ thân... đừng bỏ tụi con... Hức... Làm ơn đi... 

Ma Kết đau đớn khóc, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi Cự Giải nhưng không thể. Tại sao từ đâu lại hi vọng thật nhiều, đến giây phúc này lại chứng kiến cảnh tượng này chứ?! Tại sao phải giữ lấy một hi vọng, trong khi từ đâu đã rõ rằng không thể thành hiện thực?!!

Chỉ là, trời không thương người, càng không nghe được tiếng cầu cứu của nàng.

Phạm Hạ Khiêm... cùng gốc cổ thụ _ nơi ngài và Bảo Châu lần đầu tiên gặp mặt... đã rời bỏ khỏi thế gian này.

- Phụ thân!!!

Tiếng thét xé lòng của Ma Kết rít lên giữa không gian tĩnh lặng, chỉ nghe những mồi lửa nhỏ dần dần biến mất dưới cơn mưa bất ngờ. Vạn vật đều chung trong đau thương và nước mắt. Không ai lên tiếng, họ chỉ cầu mong mưa sẽ làm vơi đi vết cắt hằn sâu trong tim.

Đáng tiếc thay...

Cơn mưa dài này chỉ làm mọi thứ hiện rõ hơn.
_______________

...Hoàng cung Hoàng Đạo quốc _ Đại sảnh...

- Kính chào Bệ hạ. Dọc đường do vướng phải vài chuyện nhỏ nên đã đến trễ. Mong Bệ hạ không trách. - Đại vương của Thụy quốc cùng vương phi của mình cung kính hành lễ, cúi chào trước Mạc Tề Minh đang ngồi ở vị trí trên cao kia.

- Không trách, không trách. Dù sao hai nước chúng ta cũng đã gắn bó bấy lâu, Đại vương không cần khách sáo. - Mạc Tề Minh đáp lại với nụ cười hết sức thân thiện, ra hiệu cho đám cung nhân tiến vào hầu hạ.

- Lần trước Đại vương đến đây, cũng do bọn ta sơ suất khiến Thế tử của người bị thương. Trẫm mới là người mong Đại vương không để bụng.

- Bệ hạ thật có lòng, Thế tử của ta và Đại vương đã không sao, ta xin thay mặt cảm tạ bệ hạ. À nhắc mới nhớ. Lần trước bọn ta đã vô tình vu oan cho Lục đại tiên nữ, vẫn chưa có cơ hội nói lời xin lỗi. Không biết họ... 

Tính ra thì Vương phi đây cũng là người biết nói lý lẽ, chỉ là lần trước quá thương con nên mới hành động nông nỗi như vậy. Điều này cũng có thể chấp nhận được.

- Bọn họ... hiện đang du ngoạn cùng với hôn phu của họ, hiện tại không có mặt ở Hoàng Đạo quốc. Nhưng trẫm chắc chắn sẽ thay mặt Vương phi nói lời đa tạ với họ. 

Mạc Tề Minh cười gượng đáp, hắn thần đoán, nếu Đại vương và Vương phi đây biết những gì hắn đã lệnh cho binh lính làm, hẳn sẽ lập tức cho người đến đây đe dọa hắn, một lòng muốn cứu mấy cô nương kia.

Hắn thật tình cũng không mong phải đi đến bước này, nhưng để bảo đảm vị thế của mình, cho Uyển Dung, nhất là cho hài tử sắp chào đời của hắn, hắn không thể không làm.

- Thế à... Vậy thôi, dịp khác bọn ta mới gặp bọn họ.

- Hảo. Để không uổng công Đại vương và Vương phi lặn lội đường xa đến đây, trẫm đã hạ lệnh chuẩn bị một số tiết mục cho hai vị.

Mạc Tề Minh nói dứt, liền xuất hiện một dàn vũ công xuất hiện. Y phục của bọn họ làm tôn lên cơ thể mỹ miều, như bước ra từ cõi thiên đường. Những bước nhảy uyển chuyển cực kì, cứ như bọn họ đang tung bay với những nhảy lụa mỏng mảnh trên tay.

- Đại vương. - Mạc Tề Minh chợt lên tiếng, hướng ánh mắt về người nọ - Người hẳn đã đọc bức thư của ta rồi nhỉ?

- Về việc đó... - Đại vương uống cạn một chung rượu, vẻ mặt lưỡng lự nhìn Tề Minh – Nếu ta không lầm trước đến nay Hoàng Đạo quốc và Lục hành quốc đều có mỗi quan hệ hữu nghị. Tại sao lại đột nhiên muốn gây ra chiến tranh như thế? 

- Hẳn Đại vương đã nghe đến việc các hoàng đế của Kim quốc, Thủy quốc, Mộc quốc và Phong quốc bị ám sát. Ta cũng rất không vui việc các bằng hữu của ta gặp chuyện như thế. Nhưng mà ta không ngờ nhất chính là... họ lại nói kẻ chủ mưu là ta.

Khả năng diễn xuất của Mạc Tề Minh cũng thật tài giỏi đi, hoàn toàn đảo trắng thay đen. Sống trong chốn thâm cung đủ lâu sẽ thay đổi con người, điều này quả không sai chút nào. Hắn chán nản nhìn, hệt như kẻ bị hại, bất lực trước những gì diễn ra. Có mấy ai ngờ, mọi thứ đều do một tay hắn sắp xếp, thậm chí còn giết cả một gia tộc nhân tài như Phạm gia chỉ để bịt miệng. 

Đây tuyệt đối không phải Mạc Tề Minh biến thái mac ngu xuẩn của những năm trước.

- Ta... thật không ngờ bọn hoàng đế kia lại như vậy. 

Lại nói Đại vương kia lại là một tên ngốc, nghe thế liền tin sái cổ. Đến cả Vương phi kia cũng chẳng lấy gì làm kì lạ, đều cùng một loại não tàu hủ ngu ngốc như lão Đại vương – Bệ hạ đừng lo, ta chắc chắn sẽ giúp đỡ bệ hạ bằng mọi giá. Chung rượu này ta kính bệ hạ, xem như việc liên quân của chúng ta đã thành công. Cạn!

- Cạn. 

Mạc Tề Minh vui vẻ nâng chung rượu, thật không ngờ mọi thứ lại tiến triển nhanh đến như thế. Có thêm một quân đội hiếu chiến như Thụy quốc, cả sự hùng dũng của Hỏa quốc và vô tình từ Thổ quốc, hắn nhất định có thể nắm trọn giang sơn này trong tay!

Khi tất cả mọi người đều hào hứng cho mối liên minh tốt đẹp giữa hai nước, chợt, đám vũ công la hét toáng loạn lên, người nào kẻ nấy bỏ của mà chạy. Mạc Tề Minh hướng mắt về phía chính điện, liền nhìn thấy Nhân Mã và Sư Tử, tay cầm kiếm với máu đỏ tươi, lôi theo hai xác của những tên thị vệ ngoài kia. 

Đoán qua, hẳn chúng đều bị một nhát xuyên tim... Cực kì lãnh khốc.

- Ng-Người đâu!? Mau hộ giá!! – Lão công công bên cạnh Mạc Tề Minh hoảng loạn kêu lên, nhưng lão lại bất ngờ lãnh phải một nhát vào vai của Thiên Bình.

- Ngươi... Ngươi...

- Ở yên đó. Không thì mạng của thái giám như ngươi ta cũng không tha. 

Nàng căm phẫn nói, ảnh mắt như chìm trong thù hận, hướng mũi dao ngay trước chóp mũi của tên công công. Lão ta sợ đến mức da mặt trắng bệch, thở cũng không dám thở mạnh.

- To gan!! Các ngươi nghĩ mình là ai mà dám ở đây hành động ngông cuồng như thế?!

Đại vương kia tức giận đứng lên, không biết gì cả mà chỉ thẳng về Thiên. Điều tiếp theo hắn nhận ra chính là thanh trường kiếm đang ở ngay trước cuống họng, ngăn chặn mọi cử động của hắn.

- Ngươi...

- Đại vương thứ lỗi, việc này cũng là do bổn tướng không còn cách nào khác. Hi vọng người có thể rời đi cùng Vương phi, cũng đừng ép bổn tướng phải ra tay với Vương phi của người.  

Du tướng quân ái ngại nói. Dẫu sao đi chăng nữa, Đại tướng quân cũng đã căn dặn hắn phải thực hiện mọi mệnh lệnh của Nhân Mã tiểu thư, hắn không thể làm trái được. Đại vương Thụy quốc khó khăn quay sang nhìn thê tử của mình, người hiện đang nằm trong sự khống chế của Thừa Trạch.

Du tướng quân cũng không ít lần chạm trán với Đại vương này, hiểu rõ sự yêu thương của hắn đối với gia đình, nghiễm nhiên sẽ rút lui. Nhưng điều hắn không ngờ chính là sáu cô nương kia lại dùng kế sách này để ép người. 

Mặc dù việc họ đau lòng cho sự ra đi của Phạm đại nhân là điều dễ hiểu, nhưng quyết định xông vào điện của Hoàng đế để ám sát... thực sự là quá liều lĩnh. 

Đó là chưa kể họ không hề có lấy một kế hoạch, những gì đang xảy ra chỉ là bản năng của họ điều khiển... Hắn sợ việc họ rời khỏi đây an toàn chiếm khả năng rất thấp...

- Du tướng quân, Thừa Trạch, đưa hai người bọn họ ra ngoài. Việc ở đây... Bọn tỷ sẽ lo liệu phần còn lại. – Ma Kết cùng Kim Ngưu cuối cùng cũng xuất hiện, vô tình bước qua những cái xác thị vệ cho cặp song sinh kia 'giải quyết'.

Mạc Tề Minh nuốt khan nước bọt, toàn thân đổ mồ hôi nhìn tứ phía đều bị những cô nương ấy bao vây. Và bên cạnh... 

- Mạc Tề Minh, ngươi nói xem bổn công chúa nên rạch một đường trên cổ ngươi, hay để ngươi từ từ cảm nhận nỗi đau khi lấy lục phũ ngũ tạng của ngươi ra?

Cự Giải mang ánh mắt điên loạn nhìn Mạc Tề Minh, con dao 'vẽ' lên cổ hắn một đường máu chảy ghê rợn. Thường ngày thấy vị công chúa này hòa nhã hiền thục, mấy ai ngờ khi nổi cơn hận thù cũng thật...

- Mã, Sư, lôi hắn đến đây. – Kim Ngưu lên tiếng, giọng nói có phần khàn đặc, có lẽ do ban nãy đã khóc quá nhiều...

Tên họ Mạc kia cũng rất biết điều, hiểu rõ tình thế không thể làm gì khác đành ngoan ngoãn đi theo, bị bắt ép quỳ xuống cũng chẳng nói năng gì. Ngai vàng quan trọng thì quan trọng, nhưng không có mạng thì muốn ngồi ngai vàng cũng không thể. 

Hắn đến ngước đầu cũng không dám, cúi gằm mặt xuống, biểu tình căng thẳng vô cùng. Ngưu quỳ một gối xuống , lấy từ trong người chiếc nhẫn của phụ thân nàng để lại. Nàng nhìn nó, mỉm cười đau đớn muốn rơi nước mắt cũng không thể.... bởi vì nàngl đã chẳng còn chút nào nữa. Nó đã cạn từ trước khi bước vào đây rồi.

- Ngươi có biết đây là gì không? Đây là chiếc nhẫn đính ước giữa phụ thân và mẫu thân của ta. Phụ thân nói, mặc dù mẫu thân đã ra đi, nhưng bọn ta vẫn còn người, bọn ta sẽ không một mình... – Đôi mắt nàng đỏ hoe, ngắm nghía chiếc nhẫn như chợt nhớ lại bao kí ức cùng với phụ thân... 

Chỉ là, chúng mãi mãi là kí ức, là kí ức với người cha đã chết của nàng!!

Một tiếng chát căm phẫn vang lên, gò má của Mạc Tề Minh hằn lên bàn tay của Kim Ngưu. Đây là cái tát đầu tiên mà hắn lãnh, còn là từ một nữ nhân hiện đang không có gì như Kim Ngưu. Điều này khiến hắn có phần bực bội.

- Mạc Tề Minh, ta hỏi ngươi, rốt cuộc gia đình ta có ân oán gì với ngươi, Phạm gia này đắc tội gì với ngươi?! Hay có phải, do bọn ta mới đường đường là hoàng thất, ngươi sợ bản thân mất hết mọi thứ nên mới ra tay với phụ thân bọn ta! Một tên như ngươi mà muốn ngồi trên ngai vàng, ngươi đừng có mà ảo tưởng!!

Ma Kết bên cạnh, nâng cằm của Tề Minh lên, một điệu bộ chăm chú nhìn hắn như lần cuối cùng. Chợt, nàng mạnh bạo hất cằm hắn sang một bên, bước lùi lại vài bước. Chỉ sợ, nếu còn ở quá gần hắn, nàng sẽ không kiềm được mà một nhát đâm chết người. Như thế thì, hắn làm sao thấu được hết nỗi đau mà phụ thân nàng phải trải qua!?

- Vậy các ngươi muốn làm gì? Giết ta? - Mạc Tề Minh cười nhạt, dường như hắn đã sớm dự đoán trước điều này, cũng không như các nàng tưởng tượng hắn sẽ dập đầu xin tha.

Vấn đề là, hắn càng bình tĩnh bao nhiêu, nó chỉ khiến các nàng căm phẫn hơn bấy nhiêu.

- Giết ngươi? Mạc Tề Minh, sao đến giờ phút này ngươi vẫn có thể ngu xuẩn đến như thế?! Ngươi nghĩ chỉ một nhát dao liền đủ để tế phụ thân bọn ta?! 

Sư Tử vung chân, đạp thật mạnh vào hắn. Dám nói, nếu không nhờ Nhân Mã cản lại, chắc chắn nàng sẽ nhào đến đánh chết tên cẩu hoàng đế kia - Thề có trời đất bổn tiểu thư nếu có thể, ta sẽ ném ngươi vào vạc dầu sôi, băm ngươi ra hàng nghìn mảnh!! Thậm chí, dù có lôi ruột gan, móc mắt ngươi ra căn bản cũng không thể làm hả được cơn giận này của bọn ta!!

- Hừ... – Còn hắn, hắn trước sự uy hiếp kinh khủng của Sư Tử, hắn chẳng buồn biểu lộ thái độ khinh bỉ. Thậm chí còn nở một nụ cười nhạt bất lực – Ngươi muốn làm thì cứ làm đi. Kể cả cho dù ngươi có tra tấn ta hơn cả thế, cũng chẳng thể khiến Phạm Hạ Khiêm sống lại được.

Nhân Mã nghe vậy cười mỉm, nàng nắm lấy tay y phục của Tề Minh kéo dậy. Hắn theo đà ngã về phía nàng, nhưng cũng may dừng lại kịp lúc. Bằng không, có lẽ thanh kiếm của Tứ tiểu thư đây đã nhuốm máu tươi của hắn.

- Ngươi nên hảo hảo bình thản như thế đến lúc cuống cửu tuyền, cũng đừng lo nghĩ cho đứa con chưa chào đời của ngươi và Uyển Dung tỷ. Bọn ta sẽ hết lòng hết sức đưa tỷ ấy rời khỏi cung, để tỷ ấy có thể về bên Thừa Trạch đệ đệ của bọn ta. Dù gì... Ta cảm thấy nhường ấy năm hầu hạ cho ngươi cũng đủ để tỷ ấy thấy kinh tởm rồi.

- Ngươi!

Mạc Tề Minh xem ra thật sự yêu thương Uyển Dung tỷ mới tức giận đến như vậy, suýt nữa thì lao vào đánh Nhân Mã. Nhưng người đông thế mạnh, hắn chỉ vừa nhóm người lên, Thiên Bình đã cắm con dao của mình sâu vào bả vai của hắn. Hắn thét không thành tiếng, theo bản năng đưa tay còn lại ôm vết thương.

- Nhìn ngươi nhăn mày như vậy, hẳn là rất đau đớn nhỉ? Nhưng ngươi biết không...

Thiên Bình bỏ dở câu nói, nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh Mạc Tề Minh. Nàng như mất đi sức sống, đôi mắt yếu ớt nhìn xa xăm, như đang hồi tưởng lại ngọn lửa ban nãy... Sự đáng sợ của nàng không chỉ dừng lại như thế, Thiên còn hung bạo cầm con dao và rút ra. Cả phần trên y phục hào nhoáng của hắn ta đều thấm đẫm màu máu tươi.

- ...Tất cả những gì ngươi cảm nhận, những nỗi căm tức của ngươi, một chút cũng không thể bằng bọn ta. Cái ngươi mất chỉ là chút máu tươi... Còn bọn ta, bọn ta mất phụ thân của mình!

- Các ngươi... Các ngươi có biết bản thân đang phạm phải tội đại nghịch bất đạo hay không?! Nếu hiện tại ta mà chết, các ngươi sẽ tội càng thêm tội!! Các ngươi không hối hận hay gì?!

Mạc Tề Minh đến cuối cùng cũng phải vùng lên, nhìn đôi mắt của mấy cô nương kia dám chắc đêm nay hắn không qua nổi với bọn họ. Con người mà, ai chẳng muốn sống, hắn cũng không thể vô duyên vô cớ bỏ mạng được!!

- Hối hận? Vậy ngươi đã trải qua nỗi đau như bọn ta chưa? Ngươi đã từng bao giờ nhìn thấy người mình yêu thương nhất, từ từ chết trước mắt ngươi?!

Cự Giải đưa ánh nhìn tức giận cho Mạc Tề Minh, nhận thanh trường kiếm trong tay Nhân Mã, bước đến trước tên hôn quân kia. Đây là lần đầu tiên nàng cầm kiếm, nhưng nàng thật sự không hề run sợ. 

Chỉ nghĩ đến cảnh moi ruột gan của tên này để tế cho vong linh của nghĩa phụ nàng, thật sự hả dạ không thôi!!

- Mạc Tề Minh, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi!!

Nàng vừa nói, vung thanh kiếm lên cao. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một mũi tên sượt qua gò má nàng, khiến thanh trường kiếm kia rơi xuống. Binh lính đột ngột tứ phía xông vào, hướng mũi lao về phía cả sáu cô nương. Bọn họ nhất thời còn chưa biết chuyện gì, Trương công công _ tức người dẫn đầu đoàn binh lính đã chạy đến với vài lão thái y, lấy khăn trắng thấm máu cho Mạc Tề Minh.

- Các ngươi còn đứng đó làm gì chứ?! Mau bắt đám tiện nhân đó quỳ xuống!! - Lão ta hét lên, những tên lính kia liền đẩy mấy cô nàng ấy hai gối chạm đất.

- Bệ hạ, nô tài đã làm theo đúng như những gì bệ hạ căn dặn. Chỉ là dọc đường có chút việc khiến thần đến hộ giá chậm trễ. Hi vọng bệ hạ thứ tội.

- ... - Tề Minh dường như đã mất quá nhiều máu, hắn nói cũng nói không ra hơi, chỉ ậm ừ gật đầu.

- Còn các ngươi... - Lão ta liếc ánh mắt khinh bỉ cho những cô nàng ấy, nhếch khóe môi như xát chanh vào vết thương lòng của bọn họ. Lão quỳ một gối xuống.

- Các ngươi nghĩ bản thân mình vẫn còn là tiểu thư khuê các danh giá hay sao? Cố giữ lấy cái tự tôn bé nhỏ của mình và cái vẻ cao ngạo bất khuất ấy sao? Ta còn tưởng nó đã chết cùng người cha thân yêu của các ngươi chứ.

Lão vừa dứt lời, Giải cuối cùng vẫn không nhịn được, phun một ngụm nước bọt vào thẳng mặt của Trương công công. Hành động này của nàng khiến những người khác đều cực độ kinh ngạc. Vị công chúa này thật sự tạo cho người khác nhiều bất ngờ.

- Con khốn này-

Trương công công dường như mất kiểm soát, suýt chút nữa đã ra tay với Cự Giải. Cũng thật may, Mạc Tề Minh vẫn còn ở đây, lão ta vẫn chưa dám động thủ. Lão đứng lên hừ lạnh, liếc mắt nhìn đám lính xung quanh, bọn chúng liền thay đổi ánh mắt, như sắp lấy những thanh lao kia xiên qua người bọn họ.

- Đám tiện nhân các ngươi dám mạo phạm đến Thánh thượng, trước còn mang án phạt tru di cửu tộc! Hôm nay chính là ngày tàn của Phạm gia!!

Lão dứt lời, đám lính kia đồng loạt hướng mũi lao của mình xuống. Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, tất cả những ngọn đèn trong sảnh đều tắt rụp, hoàn toàn không thể nhìn thấy gì cả. Đám binh lính hoảng loạn, còn rối hơn với giọng nói the thé đang ra lệnh của Trương công công. 

Bọn chúng quơ tay múa chân, tên nào kẻ nấy mò mẫm trong bóng tối, va vào nhau té ngã, đổ rạp. Đến lúc những ngọn nến được thắp sáng lên lần nữa, những cô nàng kia đều biến mất dạng, một chút dấu vết sót lại cũng không. Trương công công còn định cho người truy tìm, nhưng bên kia Mạc Tề Minh lại ngất xỉu, gây nên một trận náo loạn.

Lão thái giám ấy tặc lưỡi, dù gì cũng còn nhiều cơ hội để diệt trừ Phạm gia, cũng không cần quá vội vàng. Lão cho người đưa Mạc Tề Minh về tẩm điện dưỡng thương, sau đó cho cung nhân dọn dẹp bãi chiến trường. 

'Xem ra... cuối cùng cũng đến ngày này...' 

Lão ta thầm nghĩ, khóe môi cong lên đầy xấu xa...

_[To be continued...]_


_________________

...

'Ngư!'

...

'Ta vẫn không thể tha thứ cho huynh' 

...

'Chúng ta... bắt đầu lại được không?'

...

'Thật ra, bọn ta cũng có thể làm như vậy'

...

'Máu... máu đỏ rất nhiều...' 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro