Chương 67 _ Mỹ nữ xuất chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...Hệt như lời Kim Ngưu nói, bọn họ khởi hành không lâu sau khi cuộc trò chuyện kia kết thúc.

Với tham vọng và tính cách của mấy vị tiểu thư kia, tất nhiên các nàng sẽ chọn cách đi xuyên suốt và không chịu dừng lại. Hơn nữa, hiện tại các sao nam vẫn chưa hoàn toàn xóa hết mọi hiểu lầm đối với họ, tất nhiên sẽ không dám lên tiếng. Bọn hắn không muốn lại có xích mích gì ngay thời điểm này. 

Không khác với dự tính của Song Tử, khi mặt trời đã khuất bóng sau chân núi, bọn họ mới đến vùng lãnh thổ của người Đột Quyết. Trước mắt họ là bức tường thành được mệnh danh là vĩnh cửu của người Đột Quyết, kiên cố tuyệt đối, thậm chí quân Hỏa quốc cũng đã từng một lần muốn công phá bức tường này... và từ đó về sau họ không bao giờ bước chân lần nữa đến nơi này.

- Được rồi, trèo tường thôi. – Nhân Mã xắn tay y phục lên, vẫn rất vô tư tìm kếm dây thừng trong tay nải – Đau! Sau huynh lại búng trán ta chứ!?

- Vì muội quá ngốc. Muội nghĩ đây là bức tường xây nhà bình thường hay sao, chẳng lẽ nói muốn qua liền qua được? Lúc trước phụ thân của ta đi đến đây còn đánh không được, muội nghĩ tiểu cô nương như muội làm được gì?

Bạch Dương thở dài nói, lại đem đống dây thừng nàng vừa lôi ra nhét trở lại. Có một nương tử không thích đọc sách quả là một vấn đề lớn... nhưng trách thì cũng phải trách hắn yêu chiều nàng quá đáng, không thể để nàng chịu khổ được.

- Không leo tường được thì làm sao mà vào? Chẳng lẽ đập tường à? 

Mã lần nữa nói một câu khiến Dương chỉ muốn ngã ngửa. Cô nương à, dù gì thì cũng là nương tử của Đại tướng quân tài trí hơn người của Hỏa quốc, cô nương ít ra cũng phải học được chút trí thông minh của hắn chứ!

- Mã à, kể cả tỷ cũng nhận ra đây là một bức tường thành khổng lồ kiên cố không thể xâm phạm, muội nói muốn đập là đập được hay sao? - Sư cười trừ, nhìn Hoàng tướng quân bất lực thế cũng lấy làm tội nghiệp.

- Tỷ thấy leo vào trong vẫn khả thi hơn, cũng chẳng tốn công đào bới, phiền phức lắm. 

Những người còn lại muốn gục ngã với Sư Tử, không biết nên làm gì mà nhìn hai tỷ muội ngốc kia đứng tính kế. Nói không ngoa, có khi đứng một lát nữa nhịn không được, họ sẽ nhào vào đánh hai cô nương ấy vì những phát ngôn của hai nàng.

- Sáng kiến vĩ đại của hai người đều không dùng được, làm ơn đừng có nghĩ đến mấy chuyện bất khả thi dùm ta. Nếu leo lên như hai muội nói, lỡ như ở trên có kẻ cắt dây thừng thì sao? Không lẽ để rơi tự do? 

Ma Kết tách hai người bọn họ ra, lắc đầu não nề với hai muội muội này. Thực ra thì nàng thấy người dưới trướng Bạch Dương và Song Tử cũng toàn nhân tài được đào tạo hẳn hoi, thế mà hai tên đó cũng không dạy nổi phi tử của mình. Đúng là... 

- Tỷ đã nghĩ rồi, muốn vào được bên trong, chúng ta phải cải trang.

- Cải trang? Vậy là cải trang như thế nào? - Cặp song sinh kia hỏi.

- Vũ - công!

- ...

- Ah! Thiên-Thiên Yết! Bỏ ta xuống, huynh định đưa ta đi đâu vậy?! Này!! 

Trần điện hạ nghe xong hai chữ thần thánh kia, không đắn đo liền vác Ma Kết lên vai. Nếu không phải nàng sống chết giẫy ra khỏi người hắn, hẳn giờ bọn họ đã ngồi trên lưng ngựa – Huynh làm cái quái gì vậy, đa-

- Thế thì muội đi nghĩ cái quái gì mà bày ra cái chuyện vũ công đó hả?! Ta thà để muội ở lại Đông Dương còn hơn đến đây làm mấy trò ấy! Đi về, ngay!! 

Hắn tức giận nói, lần đầu tiên to tiếng quát nàng. Những sao còn lại trách cũng không dám trách, can càng không dám can, chỉ đứng đó đợi bọn họ giải quyết xong. Nói ra, cũng không phải hoàn toàn do Kết nói vậy mà Yết giận lên. 

Ở Kim quốc hắn cũng đã thấy không ít vũ công xinh đẹp, gợi cảm, và y phục của Kim quốc có tiếng bất kì nữ nhân nào mặc lên cũng để làm nam nhân khác nhìn đến đỏ mắt. Hiển nhiên hắn tưởng tượng đã không chịu được, làm sao có thể cho nương tử mình đi làm mấy chuyện đó.

- Huynh bị điên à?! Ta nói mới có hai chữ huynh đã nổi đóa lên, vì cái gì chứ?!! Tên cơ bắp chết tiệt, thả ta xuống! Thả xuống thả xuống thả xuống! 

Mặc kệ Kết dùng mọi sức lực giẫy dụa, hắn cũng không từ bỏ. Lần này thì những người khác không thể không can.

- Th-Thiên Yết à, từ từ rồi nói, giờ huynh nếu quay về cũng mất đến tận sáng. Ma Kết con bé cũng không phải như huynh, chịu được thay đổi thời tiết tốt... 

Kim Ngưu đứng trước đường đi của hắn chặn lại, giọng nói hòa nhã khuyên nhũ, khiến hắn không thể không nể mặt. Đó là chưa kể đến có người đang đằng đằng sát khí, ở phía sau đe dọa hắn dám bước qua ái thê kiêm Thái tử phi tương lai của hắn ta. 

Thiên Yết nghĩ đi nghĩ lại, sau cùng vẫn là miễn cưỡng leo xuống ngựa, trả Ma Kết đang tái xanh cả mặt cho Kim Ngưu – Cái con bé này, thường ngày thì miệng mồm lanh lẹ, thế mà bữa nay lại toàn nói mấy câu như thế... Muội cũng không cần chán sống đến nhường đó, hiểu chưa.

Nhìn gương mặt dán sáu chữ 'Thì muội cũng có biết đâu', im im không trả lời, Ngưu cũng chẳng thèm bắt bẻ.

- Thực ra, kế hoạch của Ma Kết... ta thấy cũng ổn, chỉ là muội ấy không nói rõ cho các huynh hiểu thôi. Ta đã hỏi Ảnh Vân, muội ấy sẽ giúp chúng ta về mặt trang phục, dụng cụ để cho ta có thể giống với một gánh hát. Khi đó ta sẽ-

- Khoan đã, gánh hát là như thế nào? Tại sao là gánh hát? Chúng ta đường đường chính chính vào không được hay sao, cần gì phải cải trang phiền phức? Người của Mạc Tề Minh cũng sẽ không trong thời điểm này liền báo tin với Khã hãn của người Đột Quyết, sẽ không biết mà bắt chúng ta lại. Ta cảm thấy không cần phải cải trang. 

Xử Nữ có chút nhăn mày nói, đoán, nếu người nói câu này không phải là Kim Ngưu, hẳn hắn đã lệnh người lôi ra ngoài đánh mấy trượng chứ không ít đâu a...

Cự Giải đứng một bên cười khổ, nhìn hoàng huynh mình đang kiềm nén để không làm phật ý đại tỷ của nàng. 

Thực ra, từ nhỏ đến lớn Xử ca ca đã không có hảo cảm với những cái gọi là gánh xiếc, tạp kĩ, diễn trò. Nghe nói lúc trước trong cung, tại một buổi đại tiệc có tổ chữ một đoàn tạp kĩ lớn, hắn đã ngang nhiên bỏ về, không một lời giải thích, thậm chí bị phạt rất nặng sau đó cũng không kêu ca. 

Cự Giải đoán... hoàng huynh muốn làm lành được với hoàng tẩu, e rằng khó càng thêm khó.

- Nhưng chúng ta cũng không thể mạo hiểm được. Dù sao nếu che giấu thân phận cũng sẽ dễ hành động hơn, Tử Đằng cũng sẽ khó phát hiện. Với lại, bọn ta cũng cần một chút tiền, làm như vậy ta thấy sẽ thuận lợi hơn.

- Không cần. Muội muốn bao nhiêu, ta đều sẽ đáp ứng. 

Xử nghe cũng không nghe lọt tai những lời Ngưu nói, trong đầu vẫn đang niệm lại hai chữ kiềm chế, tránh nói lời khó nghe khiến cô nương kia giận càng thêm giận hắn.

- ...Huynh...

- Nào nào, bình tĩnh bình tĩnh a... Chúng ta cũng chỉ mới làm lành thôi, đừng để thêm xích mích, có được không? 

Thiên Bình biết có chuyện chẳng lành, liền kéo kéo Kim Ngưu về một góc giúp cô nương ấy hạ hỏa. Lần nào hai người này mà gây gỗ cũng liên lụy đám người còn lại chịu khổ chung, huống hồ còn trong tình trạng này...

- Đại tỷ, dù gì thì giờ tụi mình cũng dựa vào bọn họ, hay là nghe thử ý kiến của bọn họ xem sao? Biết đâu chừng có cách khác tốt hơn? Tỷ cũng đâu muốn sẽ lại một trận to tiếng với Xử Nữ?

- ... - Ngưu bị nói trúng tim đen, không một câu phản bác. Hơn nữa, niệm tình Thiên có khuôn mặt quá đỗi đáng yêu, làm lay động ý chí kiên cường của nàng, thế là Ngưu không thể không chấp nhận.

- Hì hì. Vậy Bảo, huynh mau nói kế hoạch của các huynh cho bọn ta nghe thử đi!

- Trước mắt chúng ta sẽ nghỉ ở đây một đêm, sau đó sáng sớm hôm sau bọn ta sẽ đột nhập vào trong để thám thính tình hình, một nửa tìm Tử Đằng, một nửa thâm nhập vào cung của Khã hãn. Nếu thuyết phục được Khã hãn Đột Quyết đứng về phía chúng ta, việc đánh bại Mạc Tề Minh sẽ càng thêm dễ dàng. 

Bảo Bình điềm đạm nói hết kế hoạch, nhưng dường như một vài cô nương vẫn cứ mở to đôi mắt xem còn có phần sau nữa không. Hắn đương nhiên không muốn nói tiếp, nhưng mà... những cái tên kia cứ đã khóa chặt miệng, còn làm cái điệu bộ như không quen biết... Hừ, một lũ không có nghĩa khí.

- ...Các muội cứ ở lại cùng với Thừa Trạch và Ảnh Vân, chuẩn bị tốt mọi thứ. Sau khi việc này xong chúng ta sẽ đến nơi khác.

- ...Như vậy là bọn ta chỉ việc ngồi đợi và không làm gì cả? - Hắn xem biểu tình của Thiên Bình, nghe thoáng qua còn tưởng nàng đang vui vẻ đáng yêu. Ai ngờ, hắn chỉ vừa gật đầu... 

- Sao lại như thế chứ?! Tại sao bọn ta lại ngồi không một chỗ, tại sao các huynh không cho bọn ta làm!! 

...

- ...Nói ra phiền phức lắm, muội cứ ngoan ngoãn nghe vậy là được rồi, không cần biết nhiều. Ngủ sớm đi, mai còn nhiều việc, không cãi nhau với muội nữa. - Hắn mệt mỏi nói, lạnh lùng bước đến xe ngựa lấy đồ, thực ra cũng là né tránh xích mích với nàng thôi.

- ...Hàn Bảo Bình huynh nhớ mặt mình đi! Từ giờ đến ngày mai đừng có mà quay về nhìn mặt ta! Hứ! 

Thiên cũng giở tính khí công chúa ra, bị hắn bơ như thế không thể không cáu bẩn lên. Nàng hậm hực bước ra một góc ngồi xuống, không quá xa cũng không quá gần. Ừm thì... đảm bảo trong tầm mắt của hắn thôi, Thiên cũng đâu gan đến mức nhảy lên ngựa rồi bay đi chỗ đồng không mông quạnh nào đó.

- Vậy... ừm, chúng ta sẽ chọn theo cách nào vậy? Để ta biết ta chuẩn bị nữa. - Ảnh Vân ngây thơ lên tiếng, nhìn khí thế hai bên hừng hực quả nhiên rất đáng sợ.

- Theo cách của Thiên/Bảo. 

Giải và Ngư chợt tuy họ chỉ đứng ở ngoài lắng nghe, nhưng trong lòng họ sớm đã đưa ra quyết định. Chỉ là, việc có thêm một cặp đôi có ý kiến trái chiều... lại càng khiến Ảnh Vân sợ lãi lùi lại hai bước. Bản chất hai người có rất nhiều điểm chung, tiêu biểu như cứng đầu. 

Thế nên...

- Song Ngư à, ta thấy ngũ tỷ nói không sai đâu. Các huynh làm việc thì cũng ít nhất nghĩ cho bọn ta chứ, bọn ta đâu thể cứ ngồi không đợi các huyh làm xongchuyện được. Hay là bọn ta cứ cải trang thành vũ công, sau đó các huynh lén vào trong, cũng được mà nhỉ? Đằng nào thì Tử Đằng cũng nên một lần gặp mặt bọn ta nói chuyện sòng phẳng, các huynh đưa đi đưa lại cũng là một bất tiện. Ta cảm thấy đi chung sẽ tốt hơn.

- Không thể được. Người Đột Quyết rất tinh ý, nếu như đi với với lượng lớn chắc chắn họ sẽ báo động lớn. Nếu bọn ta bị bắt thì không sao, nhưng nếu các muội bị bắt thì đó là chết như chơi, bọn ta không thể mạo hiểm được. Các muội nghe lời, ở một chỗ đi.

- Sao lại báo động lớn chứ? Ta thấy, nếu bọn ta làm vũ công, nhất định sẽ có rất nhiều người đến xem. Khi đó sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, không phải có lợi cho các huynh trà trộn vào? Bọn ta cũng chẳng phải con nít, sao các huynh cứ thích bảo bọc mãi vậy?

- Vì ta đã suýt mất đi muội một lần. Ta không muốn chuyện đó xảy ra lần nữa.

- ...

Những người khác thực muốn quỳ lạy với Song Ngư. Đến lúc này rồi mà vẫn còn phí thời gian cho những câu nổi gai ốc ấy. Thực là...

- Thôi thôi, mọi người mau đi ngủ đi, sáng mai rồi hãy tính. Giờ tất cả đều mệt rồi, nói thêm cũng không có hiệu quả đâu. 

Song Tử cảm thấy bầu không khí càng ngày càng ngượng ngùng khó chịu, liền chen vào một câu thay đổi chủ đề. Hắn lúc thì tươi cười hòa nhã, vừa quay lưng đã mặt đầy nghiêm trọng nói với Thừa Trạch.

- Này, đệ quản cho tốt bọn họ đi, ngày mai không được để bọn họ làm chuyện dại dột nghe chưa.

- S-Sao lại là đệ?

- Tại vì đệ là đệ đệ bảo bối của bọn họ. Bọn ta tin tưởng vào đệ đấy. – Song vỗ vai Thừa Trạch như đúng rồi, cũng không đợi cho hắn trả lời liền rời đi chỗ khác... ừ thì trắng ra về chỗ của Sư Tử.

Thừa Trạch cũng chỉ đành thở dài, giờ cảm nhận lại... mắt hắn cũng sắp mở không lên rồi, đi ngủ cũng tốt. 

Hi vọng ngày mai không có chuyện gì xấu...

_______________

Sáng hôm sau...

Một buổi sáng đẹp trời lại đến với kinh thành người Đột Quyết, mây trắng gió thoảng tạo nên không khí buổi sáng sớm rất thoải mái, dễ chịu. Cứ ngỡ rằng họ sẽ lại có một ngày như bao ngày bình thường khác, nhưng lại có một điểm khác biệt. 

Giữa dòng người đông đúc hối hả, đang có bóng dáng của Tiểu An khả ái đang chuẩn bị nơi biểu diễn cho mấy vị cô nương kia. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của nàng mặc kệ ánh mắt tò mò đang dồn về phía mình, đoán đây chính là một trò mới của các nàng đây.

Dân tình đứng vây kín, bọn họ ai nấy đều tò mò xem lại có tiết mục tiêu khiển gì lạ mắt hôm nay. 'Các vị quan khách thân mến!

Trong khi bọn họ ai nấy đều hiếu kì, Ma Kết đã bước ra, diện một bộ y phục không quá lộ liễu, nhưng đủ tôn lên những đường cong gợi cảm của mỹ nhân nàng. Giọng nói đầy ngọt ngào cất lên, cùng cái thần thái không thể chê, đám người vây lấy đã đông còn đông hơn.

'Bọn ta là một gánh xiếc của Đông Dương, ngày hôm nay nhân dịp dừng chân tại kinh thành của những người dân Đột Quyết xinh đẹp đây, bọn ta sẽ cho mọi người một tiết mục mở màn!'

Kết vừa nói dứt, từ trên cao đã bay xuống Sư Tử _ y phục nam, và Nhân Mã _ y phục nữ, cùng hàng vạn cánh hoa anh đào nhào lượn trong không trung, cực kì mê ảo. Hai người đều đeo mạng che, càng làm tăng thêm sự thích thú của những người xem dưới kia. 

Tuy nhìn thoáng qua đều biết các nàng là nữ nhân, nhưng kì thực, y phục mà Ảnh Vân chuẩn bị một chút cũng không thể chê. Không phải quá để lộ da thịt, mặc khác lại xinh đẹp vô cùng, thật sự các nàng cũng không ngờ có ngày sẽ thử loại trang phục như vậy.

Cặp song sinh ấy vừa đáp xuống, đằng sau lại nghe vang lên tiếng đàn tranh và tiếng sáo, cùng giọng ca lảnh lót, chẳng khác gì của tiên nữ, có sức hút mãnh liệt.

'Thùy phong xuy đích thị khói sương xuyên giang hà

Họa nên hoa nhuốm bùn vẫn trong tựa mây nước

Nguyệt quang phiêu tán làm tuyết tan hiên viên thượng

Vạn niên trăng soi người khứ lai thiên nhai còn vương...'

(Tạm dịch:

Phong là xuyên qua núi, lướt nhẹ qua mặt nước mà đến

Hoa là rụng xuống bùn, nhơ lại chẳng nhơ bẩn

Tuyết là ánh trắng tan trên mái hiên khi mặt trời mọc

Nguyệt là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, ngàn thu vạn năm...)

Cự Giải nhẹ nhàng cất lên giọng ca vàng oanh của mình, khiến toàn bộ những người đang vây lấy đều đeo lên hai chữ kinh ngạc nhìn nàng. Trước giờ người Đột Quyết rất kém về những khoảng nghệ thuật này, nên tất nhiên, trong mắt họ Cự Giải chính là đang sở hữu một vầng hào quang xung quanh. 

Những âm thanh của chiến đàn tranh vang lên, cùng với tiết tấu nhịp nhàng của tiếng sáo của Thiên Bình, mọi người say trong khúc nhạc bao nhiêu thì càng say trong điệu nhảy mê hồn của Sư Tử - Nhân Mã.

Sư Tử thì mạnh mẽ, sắc bén với thanh bảo kiếm. Nhân Mã thì uyển chuyển, lung linh cùng dải lụa. Hai thứ đối ngịch là vậy, nhưng vào tay họ lại hòa hợp đến không tưởng. Mọi bước đi, mọi bước nhảy, thậm chí chỉ là cái nghiên đầu cũng là một sự hoàn hảo, vô nhược vô khuyết.

- Này, Kết, có kẻ định chạm vào Sư – Mã kìa.

Có được những điều như trên, tất nhiên phải cảm tạ Kim Ngưu sau một đêm vắt óc ra suy nghĩ, tính toán tỉ mỉ, chi li thì mới đạt được thành công lớn như thế. Quả là sáu tỉ muội thân thiết với nhau, đều là những mảnh ghép không thể thiếu.

'Các vị quan khách thân mến, vũ công của bọn ta đều là những nhân tài được rèn luyện hàng năm trời, thậm chí có thể nói cả đời họ đều cống hiến cho nghệ thuật cả. Vậy nên, xin vui lòng đừng chạm vào họ... trừ khi quý quan khách trả tiền _ hiển nhiên là nằm trong giới hạn cho phép.

Nằm ngoài mong đợi của Kim Ngưu, Ma Kết vừa chuyển từ bất lợi thành có lợi, lại thêm một khoảng tiền hậu hĩnh vào hào bao của các nàng. Bốn cô nương trên kia nghe vậy cũng hiểu, dù thích hay không cũng là vì đại sự, bọn họ đành miễn cưỡng động chạm.

- Cảm tạ quý khách, cảm tạ quý khách! 

Tiểu An trên tay cầm một chiếc khay bằng bạc lớn, chạy xung quanh đám đông kia để họ bỏ tiền vào. Tiết mục của các tiểu thư diễn ra không quá nửa bài hát, khay tiền của nàng gần như đã không còn chỗ để tiền.

- A! Đa tạ, đa tạ công tử! 

Nàng còn đang định chạy vào trong cất trước rồi quay lại, ai ngờ có một vị công tử cực kì hào phóng, đặt lên khay một thỏi vàng to sáng lấp lánh. Không chừng nếu lát nữa nàng nói lời ngon ngọt với Đại tiểu thư, nàng sẽ được ăn bánh bao nga! 

- Công tử-

- Tiểu An, muội cảm thấy thích xưng 'công tử' với ta à? - Giọng nói này... hình như quen quen...

- ... - Tiểu An hiện đang vô cùng bất an, cứ nuốt khan nước bọt. Nàng ngước cũng không dám ngước, liếc cũng không dám liếc vị 'công tử' nọ...

- Đối với ân nhân cứu mạng Thất Minh, muội cũng thật không biết báo đáp đi. 

Ông trời quả nhiên không thương người, nàng khấn đến thế cơ đấy... còn hứa sẽ cúng cho một núi bánh bao... thế mà cuối cùng vẫn chạm mặt Thất Minh. Lần sau nàng có khấn, cũng không thèm cho nhiều đến một núi bánh bao đâu, lão thiên kia!!

... 

- Kim Ngưu, tình hình bên tỷ sao rồi? – Ma Kết sao khi đảm bảo mọi thứ đã diễn ra theo kế hoạch, liền chạy vào trong.

- Rất tiến triển. Ban nãy tỷ đi hỏi có thể thuê nhà trọ ở đâu, có người liền chỉ đến chỗ lão đại gia giàu nhất nhì nơi này. Lão là kẻ sở hữu rất nhiều tửu lầu từ nhỏ đến lớn, còn là một tên thích tiệc tùng. Nếu chúng ta có thể tiếp cận được lão ta, chắc chắn sẽ tìm được Tử Đằng. 

Kim Ngưu hào hứng đáp, trên môi đã không kịp được mà đeo hẳn nụ cười rõ xinh. Có mấy ai ngờ được, đằng sau vẻ kiều diễm ấy chính là một con người hoàn toàn khác chứ.

- Làm sao biết chắc được Tử Đằng sẽ ở tửu lầu chứ? Con bé lúc trước sống ở Đông Dương tồi tàn như vậy, không chừng ở đây cũng tìm bừa một chỗ thôi. Lỡ như không kiếm được, chẳng phải rất uổng công à?

- Không, tỷ tin lần này con bé sẽ ở lại một tửu lầu nào đó, thậm chí là tửu lầu đắt giá nhất! Con bé có thể tính toán được với sáu tên kia, chứng tỏ thông minh hơn người. Nếu tỷ đoán đúng, chắc giờ muội ấy đang nằm chổng mông, đợi chúng ta đến gõ cửa căn phòng sang trọng bậc nhất ở đây, sau đó trả tiền cho cô nương ấy!

- ...Ừm, nói như tỷ cũng có lý... Vậy đợi muội một chút! 

Nàng nói rồi chạy ra ngoài, vẫn cái thần thái ấy, vẫn cái dáng vẻ ấy, vẫn cái ánh mắt ma mị khiến nam nhân đổ rạp cả.

'Các quan khách thân mến, thực ra... để làm được các tiết mục như thế này, bọn ta đã khổ công luyện tập, thậm chí không quản ngày đêm, nghỉ ngơi, ăn uống. Hơn thế nữa...bọn ta thậm chí đã đến đây từ sáng sớm nhưng vẫn không tìm được một tửu lầu nào để nghỉ ngơi cả... Ngân khố hạn hẹp, thế nên bọn ta sẽ thật sự hạnh phúc nếu có thể nán lại ở đây vài ngày, để cảm nhận thật tốt những tinh hoa trời ban cho vùng đất xinh đẹp và những con người khả ái, hào phóng này!'

Không chỉ Ngưu, mà bốn cô nương kia, cả Tiểu An và Thất Minh đều tròn xoe mắt kinh ngạc, nhìn diễn xuất không thể đạt hơn của Ma Kết. Mới đầu còn đang vui vẻ nói chuyện với Kim Ngưu, thế mà vừa động đến mấy chuyện tính toán này lập tức trở thành nhân tài, thậm chí còn kiêm luôn cả vai tròn nghệ sĩ chuyên nghiệp, con thỏ đen cũng bị nàng nói thành con thỏ trắng. 

Nàng vừa dứt lời, người dân liền thi nhau vây lấy Tiểu An để bỏ tiền, một lần muốn chạm vào những mỹ nữ đang biểu diễn kia. Thường ngày thấy nàng chỉ quanh quẩn trong Bảo Châu Các, có ai ngờ cô nương này lại biết kiếm tiền như thế chứ. Không chừng chưa đầy một canh giờ, họ đã có đủ tiền chi tiêu trong một tháng.

- Phù, mệt thật chứ! Lâu lắm rồi mới vận động nhiều như thế! 

Nhân Mã, cùng Sư Tử, toàn thân lã mồ hôi, vừa vào đã uống cạn túi nước. Thiết nghĩ, trang phục vũ công của Ảnh Vân đẹp thì đẹp thật, nhưng chẳng hiểu sao lại thấm nước đến như thế. Cặp song sinh kia đổ mồ hôi khắp cơ thể, thấm vào trang pục, càng nhìn càng đê mê, thậm chí nữ nhân như Ma Kết với Kim Ngưu nhìn còn không kiềm được, huống hồ đám sắc lang bên ngoài. 

Bạch Dương với Song Tử mà biết, có lẽ hai nàng sẽ bay đầu mất thôi.

- Ban nãy muội không biết đại tỷ bỏ tiền ra mượn vài tên binh lính làm chi, ai ngờ chính là để cản đám đông kia lại. Bọn họ cũng thật không biết phép tắc, chúng ta biểu diễn cực như thế đã đành, thế mà họ còn nhào đến đòi động chạm tay chân. Có Song Ngư ở đây, hắn chắc chắn đã xử hết bọn họ. 

Cự Giải giọng khàn khàn, nhìn thấy bình nước trên tay Sư liền giật lấy, tu một hơi dài. Thật chẳng biết vì lí do gì, nàng đã hát không biết bao nhiêu bài hát, thế mà bài duy nhất nàng thuộc lại chính là bài dài nhất, hát đến rát cả cuống họng. Nếu không nghỉ ngơi một chút, e rằng nàng sẽ thật sự tắt tiếng a.

- Không phải tối qua muội và tên đó đã gây gổ à, thời điểm này mà muội còn nghĩ đến hắn. Muội ấy, đúng là bị tên họ Vũ kia tiêm vào đầu một đống thứ không tốt. 

Thiên Bình trước đây thốt lên đều là những từ ngữ nhỏ nhẹ, ngọt ngào, cực kì đáng yêu. Thế mà đi cùng với Bảo Bình, miệng ngày càng đắng, tính khí lại càng cộc cằn hơn. Nói Giải, đúng hơn là nàng phải xem lại mình đã.

- Đừng nói nhiều nữa, lo mà dưỡng sức đi. Hai muội chỉ việc ngồi đó đánh đàn, thổi sáo, tỷ với Nhân Mã mới cực đây. Quay vòng vòng, nhảy như hai kẻ thần kinh. Chưa kể ở đây nắng muốn chết, nếu mà ở tiếp tục ngoài đó, tỷ sợ mình thành con cá khô luôn đây! 

Sư Tử nằm sõng soài, tay cầm cây quạt hoạt động liên tục. Mặc dù cả hai nàng đều khổ, nhưng người khổ nhất vẫn chính là nàng! Không chỉ xoay vòng, uống lượn, mà còn phải bế, phải bồng, ngốn rất nhiều sinh lực của nàng. Hừ, biết thế lúc này đã không nhiều chuyện, nhận vai nữ phải tốt hơn không...

- Muội cũng mệt lắm đây, được tỷ bế mà muội tim sợ muốn ngừng đập. Vả lại, tỷ chỉ là cầm kiếm, muội cả tháng nay có luyện múa lụa đâu. Cũng may là không xảy ra sơ sót gì, nếu không chắc muội sẽ không thể nào bước chân ra đường nữa. Xấu hổ chết đi được. 

Mã chẳng khác gì tam tiểu thư kia, mệt lã người uể oải ngồi một góc - Đại tỷ, chúng ta ăn sáng được chưa vậy, bụng muội kêu gào nãy giờ luôn rồi ấy...

- Hảo hảo, vì hôm nay muội làm việc rất năng suất, tỷ sẽ nhiều theo ý muội, được chứ? – Kim Ngưu dùng khăn tay lau mồ hôi cho Mã, cười dịu dàng rồi lại quay ra ngoài - Tiểu An, muội vào đây đi, chúng ta còn...

Tiểu An khép nép bước vào, chỉ là... theo sau nàng còn một nam nhân khác... 

- Các tiểu thư. 

Hắn vẫn như thường lệ, giữ vững cái biểu cảm lạnh lùng, đặc biệt sau chuyến trốn vào đây làm những chuyện vũ công này _ việc mà mấy tên hoàng tử kia không hề cho phép. Tâm trạng các nàng người thì ngơ ngác, người thì thì sốc đến mức bật dậy, tóm lại chỉ muốn chạy khỏi đây. 

Mấy con người ấy bình thường thì phong tuấn, yêu chiều thế thôi. Đợi khi mà bọn họ tức giận lên rồi, hậu quả chẳng những khôn lường, nó còn cực kì cực kì đáng sợ.

- Xin các tiểu thư không cần hoàng sợ, các vị điện hạ không đến đây... - Phù, may quá! - Họ đã bị quân đội của Khã Hãn đưa đi.

- ...

- Cái-

- Suỵt!!

Các nàng suýt nữa thì đã hét lên, nếu không nhờ Tiểu An cắt ngang, kịp thời chặn bọn họ lại, đám người bên ngoài chắc chắn sẽ kéo vào, phiền phức thêm phiền phức. Sau khi bình tâm lại, đảm bảo không có ai chạy vào, mấy vị tiểu thư kia mới hồi tưởng lại những việc đã xảy ra lúc họ đi.

...

Mà thực chất cũng chẳng có gì để hồi tưởng cả. Ngay từ sáng sớm, các nàng đã rời đi trong khi bọn con trai kia vẫn ngủ say như chết. Nhận được trang phục từ Ảnh Vân, bọn họ cũng phải đi vào bằng một cổng thành khác, toàn bộ quá trình đều không đánh thức bọn họ. Dù có đi chăng nữa, chắc chắn bọn họ sống chết cản các nàng, nếu không cũng chẳng một trận cãi vã như tối hôm qua.

- Khoảng hai canh giờ trước, các điện hạ cùng Thừa Trạch công tử tỉnh dậy đã không thấy các vị tiểu thư, vội vàng đi tìm. Chỉ là, cùng lúc đó, quân đội Đột Quyết kéo đến, với đại tướng của chúng, toàn bộ vây lấy các vị điện hạ. Bọn chúng còn nói, hiện tại trong tay đang giữ tính mạng của Lục đại tiên nữ, ép điện hạ không thể không theo bọn chúng.

- Thế còn ngươi, ngươi làm sao thoát được! Cả Thừa Trạch nữa, hiện tại đệ ấy như thế nào?! – Thiên Bình sốt sắng hỏi.

- Hồi tiểu thư, lúc đó tình huống cấp bách, thần không tiện ra mặt, chỉ có thể hộ tống Công chúa Đông Dương trốn thoát. Lục thiếu... đã bị quân Đột Quyết đưa đi. - Thất Minh vừa dứt lời, Mã liền nắm lấy y phục hắn, vung tay như sắp tặng cho hắn một đấm.

- Nhân Mã, đủ rồi.

 Kết rầu rĩ lên tiếng, tay day day thái dương. Ban đầu vốn các nàng định sẽ giúp đỡ bọn họ, càng nhanh tìm được Tử Đằng thì tất cả sẽ càng nhanh kết thúc. Nàng đâu có ngờ được... lão già Khã hãn kia lại ra tay sau lưng chứ, khốn kiếp mà!

- Thế hiện tại bọn chúng đã đưa mấy vị hoàng tử và Thừa Trạch đi đâu rồi? Tính mạng họ không sao phải không? - Cự Giải lo lắng hỏi, cứ đi đi lại lại, đứng ngồi không yên.

- Hồi công chúa, thần đã theo dõi bọn chúng, nếu không lầm thì có lẽ đang ở trong ngục ở Hoàng cung. Nhưng... điện hạ đã căn dặn, thần phải đảm bảo sự an toàn của các vị tiểu thư, tuyệt đối không để các vị mạo hiểm.

- Ngươi, đừng có ở đây nói mấy lời đó cho bổn tiểu thư nghe. – Sư cáu gắt, lại vì hai chữ nữ nhân mà lại nằm trong vai trò 'người được bảo vệ', điều này chỉ khiến nàng phát ngấy! Nàng cầm thanh kiếm lên, chĩa về phía Thất Minh.

- Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không giúp bọn ta vào trong Hoàng cung tìm đám người Song Tử, không chỉ bọn ta không yên, cả ngươi cũng không yên nữa!

- ...Cần gì nhọc công như thế. Đối với tình huống bây giờ, thậm chí chúng ta còn được mời vào cung kìa. - Kim Ngưu im lặng suy nghĩ, một lúc sau lại nhoẻn miệng cười ranh ma. Thường điều này đồng nghĩa với việc nàng đã nghĩ ra một âm mưu, à, kế hoạch nào đó.

- Tỷ đã tiếp xúc với lão Khã hãn, lão là một người rất yêu thích mỹ nữ. Chỉ cần chúng ta tiếp tục biểu diễn, chắc chắn lão sẽ cho người đến. Khi đó, chúng ta đường đường chính chính vào trong, cũng không cần phải rình rập.

Những người khác ngẫm lại, cảm thấy điều này quả nhiên đúng đắn.

Một ngày của họ lại tiếp tục với muôn trùng điều thử thách...


_________________

...

'Sư Tử, tỷ muốn tụi mình chôn thân ở đây hay sao?!'

...

'Đau lắm tỷ tỷ...'

...

'Vậy, các ngươi muốn nghe điều gì?'

...

'Không, có thể!' 

...

'Ta sẽ dùng máu hắn để tế cho trăm mạng người của Triệu gia!'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro