Chương 68 _ Hi sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng tiểu nữ xin được bái kiến Khả Hán. Khã hãn vạn an vạn an, vạn vạn an. 

Sáu cô nàng đồng đồng loạt quỳ xuống diện kiến vị Khả Hãn được tự xưng là 'Dũng mãnh Sơn nguyên', kẻ ngạo mạn luôn cho rằng bản thân tài giỏi.

Lúc trước các nàng cũng đã từng gặp mặt lão ta một lần, khi thúc thúc của các nàng đánh cho tan tác quân Đột Quyết tự cao tự đại. Miệng thì nói rằng muốn hợp tác giao hảo với Hoàng Đạo quốc, thực chất chỉ là không thể đánh thắng, nhưng lại vì sỉ diện mà không chịu nhận thua. 

Lần đó lão ta đến, các nàng cũng thật không nên nhịn, cũng phải nói móc lão vài câu để hôm nay cũng bỏ tức được đôi chút.

- Các ngươi là đệ nhất vũ công của Đông Dương? Quả thật, trăm nghe không bằng mắt thấy... Rất được~

Mấy sao nữ vốn nghĩ kẻ biến thái, xấu xa nhất thế gian này chính là Mạc Tề Minh. Thế mà chẳng ngờ, các nàng chính là chưa được diện kiến sư phụ của hắn, Khã hãn Đột Quyết!! 

Mạc Tề Minh trước kia lúc nào cũng đem ánh mắt dòm ngó đến ghê tởm cho các nàng, nhưng vẫn còn chút kiềm chế. Còn tên Khã hãn này, hắn chỉ đang hận không thể viết lên hai chữ 'thèm thuồng khao khát' lên, nuốt nước bọt ừng ực nhìn các nàng. 

Nếu không phải hiện tại thời thế thay đổi, hắn đừng mong sống yên!!

- Các ngươi là tỷ muội ruột thịt với nhau à? Hay chỉ đơn giản gặp nhau tại một gánh hát?

- Hồi Khã hãn, chúng tiểu nữ vốn đều là cô nhi, may mắn được một sư phụ nuôi dạy trong ngôi chúa ở miền núi của Đông Dương. Khi lớn lến, chúng tiểu nữ đã hẹn sẽ cùng giúp đỡ, tương thân tương ái, thế nên mới cùng lập nên một gánh hát, phiêu bạt thiên hạ.

Kim Ngưu nhanh nhảu trả lời, tự nhiên nhuần nhuyễn như thể đó chính là sự thật. Nàng đoán, tin Lục đại tiên nữ bị truy lùng sớm muộn cũng sẽ đến tai của hắn ta, tốt hơn vẫn là nên nói dối phòng trường hợp. Nàng không thể mạo hiểm để rồi hối hận.

- Thế à? - Giọng nói của Khã hãn mang đôi phần bỡn cợt, như đang ẩn chứa ý nghĩa sâu bên trong - Tất cả đều là người Đông Dương hết à? Có ai đến từ nơi khác không?

- Hồi Khã hãn, chúng tiểu nữ vốn đều là những đứa trẻ tha hương, thực sự cũng không rõ quê quán của mình. Chỉ là, khi được sư phụ nhận nuôi, chúng thần nữ đã xem Đông Dương như quê hương của mình. 

Ma Kết thấy Kim Ngưu ánh mắt tránh né, liền trả lời thay tỷ tỷ mình. Tất nhiên, thần thái của nàng cũng là một điểm không thể chê, nhìn vào còn cảm thấy phải động lòng thương với nàng ta nữa là.

- ...Được!! – Lão chợt thay đổi sắc mặt, hào hứng nói – Các ngươi mau biễu diễn cho bổn khã hãn coi, để bổn khã hãn xem tài cán của các ngươi được bao nhiêu phần!!

Các sao nữ in lặng nhìn nhau, thực ra họ cũng đã đự đoán được điều này. Nhưng kì thực, lão ta chỉ vừa nói vài câu mà các nàng chỉ hối hận kinh khủng vì đã đến đây. Và lý do duy nhất khiến bọn họ còn ở lại chính là những vị điện hạ kia. 

Không lâu sau đó, nể tình vì hai từ Khã hãn, sáu cô nương vẫn phải miễn cưỡng biểu diễn, hay nói trắng ra chính là làm trò tiêu khiển cho lão già kia.

Bốn người Sư Tử, Nhân Mã, Thiên Bình và Cự Giải bắt đầu buổi diễn của mình, còn Ma Kết cùng Kim Ngưu thì đứng bên ngoài quan sát tình hình. 'Hai lính gác ở mỗi cổng, đoán tùy tùng theo lão Khã hãn cũng khoảng mười người. Tất cả đều mang theo đao, e rằng nếu đấu trực tiếp phần thắng sẽ rất thấp. Còn nếu muốn nhờ Ảnh Vân thì cũng phải đợi đến tối.'

Ma Kết giả vờ rất tốt, cứ vặn vẹo người vài cái liền quan sát được tình hình của binh lính xung quanh. Nhưng nàng cũng không phải nói ra ngoài miệng, mà chỉ bằng một ánh mắt, một cái nhướn mày, một cái kéo tay y phục. 

Và bất ngờ thay, Ngưu lại rất hiểu suy nghĩ của muội muội mình.

'Nhớ, chúng ta vào đây không để khiêu chiến. Mục đích là tạo cơ hội để mấy người kia trốn khỏi ngục và tìm được Tử Đằng, cũng để thám thính tình hình của Đột Quyết xem có thể làm đồng minh không. Tuy rằng chúng ta đủ sức đánh bọn họ, nhưng phải nên hạn chế tối đa tổn thất.'

Thừa nhận phía bọn họ cao thủ không ích, nhưng đây dù sao cũng là lãnh địa Đột Quyết, bọn họ có thể đánh lại cũng không thể đến mười người, và càng chẳng bàn đến việc mượn quân của Đông Dương. 

Mặc dù việc lén lút này không phải tác phong của nàng, nhưng 'Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt', đến một lúc thích hợp nàng chắc chắn sẽ đáp trả.

Trong lúc đó, màn biễu diễn của Sư Tử và Nhân Mã đang diễn ra tới đoạn cao trào, là lúc người nam dùng kiếm đâm người nữ. Chỉ là, Sư Tử thì không định làm theo như thế. Nàng xoay gót, hướng trực tiếp mũi kiếm về phía của Khã hãn, ánh mắt đầy căm thù, tức giận. 

Hiển nhiên lão ta cũng chỉ nghĩ đây là một phần của tiết mục, thậm chí còn trố mắt nhìn Sư Tử lao về phía hắn, ý định một nhát xuyên tim. May mắn, Nhân Mã đã vội ngăn tam tiểu thư ấy lại, kịp thời ngăn cản nàng ấy. 

'Sư Tử, tỷ muốn tụi mình chôn thân ở đây hay sao?! Tự dưng lại đi làm mấy trò như thế, tỷ muốn đầu thai sang kiếp khác cũng đừng kéo bọn muội theo!!'

'Muội không thấy ánh mắt của lão khốn đó hay gì?! Bình thường chẳng phải muội rất ghét mấy loại người như thế hay sao, tự dưng lại cản tỷ?!!' 

Nhân Mã kéo Sư Tử về phía khác, tránh càng xa Khã hãn kia càng tốt. Song Tử kia cũng thật quá đáng, sống chung lâu như thế, cũng không truyền thụ được bao nhiêu thông minh cho tỷ tỷ của nàng.

'Tỷ nói đi, giờ tỷ bị đám lính ở đây giết, hay tỷ muốn Ma Kết và Kim Ngưu hợp lực lại xử tỷ hả?!' Mã ghé bên tai Sư, thì thầm to nhỏ.

'...Biết rồi, khổ quá.' 

Tam tiểu thư kia nhìn ngang nhìn dọc, cuối cùng vẫn cắn răng nhịn nhục. Những tên lính ngu xuẩn ở đây cùng lắm chỉ đả thương nàng về mặt thân thể, nhưng mà hai nữ nhân đáng sợ kia chính là tra tấn tâm hồn nhỏ bé và tinh thần đáng thương của nàng a. 

Đánh không được thì rút thôi, cũng chẳng phải gì quá khó khăn.

Mọi thứ vẫn diễn ra êm đềm, nếu không phải Cự Giải đang cất giọng hát lảnh lót của mình thì đột ngột ngã xuống. Ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc, còn các sao nữ thì vội chạy về phía nàng.

- M-Muội... muội làm sao vậy? Lại đau đầu à?! 

Thiên Bình đỡ vị công chúa kia trong lòng, biểu cảm lo lắng cực độ. Diễn xuất của Cự Giải cũng rất khá, hô hấp khó khăn, ánh mắt mơ màng, cơ thể buông lỏng, rất nhanh liền khiến bọn người Đột Quyết ở đó tin rằng nàng đang mang bệnh trong người, còn là trọng bệnh.

- Tỷ tỷ... muội đau đầu quá... cảm giác như sắp chết vậy... Đau lắm tỷ tỷ... - Giải dùng chiêu làm nũng trong lòng Thiên, cụi cụi đầu, rồi nheo mày nhăn mặt. Sự chân thật này khiến các sao nữ gần như tin rằng Giải đang mắc bệnh nặng thật sự.

- ...Nhưng mà... nhưng mà chúng ta hiện tại không còn thuốc, nếu phải quay lại tận Đông Dương bốc thuốc thì tỷ sợ...

- Không cần. - Bất ngờ, lão Khã hãn kia nói, vẻ mặt hết sức nghĩa khí – Các ngươi tạm thời ở lại đây, người của bổn khã hãn sẽ chữa trị cho các ngươi.

- Kh-Khã hãn... người... người nói thật chứ!  

Thiên Bình đẹp nhất ở đôi mắt. Một đôi mắt biết nói, không chỉ có hồn, còn đủ sức mê hoặc khiến người ta khó lòng chối từ yêu cầu của nàng. Nhất là những khi cảm thấy xúc độc, nàng biễu diễn đạt vô cùng.

- Bổn khã hãn nói mà ngươi còn không tin! Ngươi đâu, đưa bọn họ đến biệt dinh phía tây, để họ chiêm ngưỡng được những vẻ đẹp mà nghệ nhân Đột Quyết tạo ra!!

Nhìn thấy lão Khã hãn kia dốc công dốc sức, khiến kế hoạch của các nàng thành công không chút sơ suất, họ vui không kể xiết, liền cảm tạ hắn. Lúc ấy, Cự Giải nằm trong lòng Thiên, khẽ vang lên tiếng cười khúc khích, cả ngũ tiểu thư kia cũng vậy. 

Còn tưởng vị 'Dũng mãnh Sơn nguyên' tài cao lắn, trí tuệ vô song sức mạnh hơn người. Hóa ra, lão cũng chỉ là một kẻ ngốc bị họ đùa cợt.

Theo mệnh lệnh của Khã hán, các sao nữ được cung nhân đưa đến biệt dinh phía Tây, nơi chỉ những vị khách cao quý của Khã hãn mới được sử dụng. Quả không sai như lời lão già ấy nói, nơi này với những đặc điểm kiến trúc rất riêng, không hề giống với những nơi các nàng đã từng đi qua. 

Cả một gian phòng rộng lớn, chỉ được ngăn cách bởi những tấm bình phong, ấy vậy lại trở thành điểm nhấn riêng biệt. Nơi này không phải dát vàng, nhưng việc lấp lánh của những ánh bạc khiến các nàng thích thú hơn nhiều.

- ...Ổn rồi, không có ai cả, khỏi giả vờ nữa! – Thiên Bình he hé cánh cửa nhìn, đảm bảo không có tì nữ nào bên ngoài, liền thích thú quay lại nói với những tỷ muội của mình.

- Phù, làm tỷ sợ muốn chết!

Cự Giải đang được Sư Tử bế trên tay, bỗng dưng bị thả xuống đột ngột, không khỏi hoảng sợ mà hét lên. May mắn là cô nương kia còn biết chọn chỗ thả, nếu không Giải sẽ chẳng yên lành mà rơi xuống giường đâu.

- Sư Tử!! Tỷ muốn dọa chết muội hay sao?!! Khốn kiếp, tỷ ít nhiều gì cũng phải nói một tiếng cho muội để muội chuẩn bị chứ?! - Cự Giải ai oán hét lên, biểu cảm còn kinh hãi, đáng thương hơn lúc giả vờ cho lão Khã hãn kia xem.

- Hứ, muội có biết mình nặng lắm không hả?! Lúc trước như ốm tong ốm teo, tỷ vác lên vai còn được. Từ ngày ở chung với tên Song Ngư kia, ăn cho lắm đồ bổ vào, nặng muốn chết!! Mông muội thì không sao, nhưng tay tỷ có sao đây!! 

Sư Tử hùng dũng đáp lại, xoa bóp hai cánh tay đáng thương của mình. Bế gì không bế, lại đi bế kiểu công chúa, nàng sao có thể ngốc đến như thế chứ!!

- M-Muội làm gì mà nặng đến như thế!! T-Tỷ cũng có khác gì muội, từ ngày ở cùng với Song Tử, có thèm tập võ luyện công gì nữa đâu!! Là do tỷ yếu, không có khỏe như trước nữa!!

- L-Làm gì có chuyện đó chứ!! Muội đừng có đặt điều lung tung!!

- Đủ rồi, thời điểm này mà hai người còn gây gổ được, cảm thấy không đủ phiền hay sao?! - Kim Ngưu đang đau đầu suy nghĩ, bên tai còn là lời qua tiếng lại không ngớt. Nàng khó chịu đập tay xuống bàn, tạo nên âm thanh lớn, kéo về sự im lặng của tất cả.

- Thay vì các muội ở đó tranh cãi xem hôn phu của ai biết chăm sóc tốt hơn, thì mau tìm cách đi tìm Tử Đằng đi, đừng có ở đó tranh cãi như con nít. Nhức cả đầu...

- Nhưng mà họa may Tử Đằng không ở trong cung thì sao? Không chừng muội ấy muốn tránh chúng ta, thế nên mới vất vả từ Đông Dương đến Đột Quyết. Tử Đằng ấy có bao nhiêu thủ thuật, không chừng muội ấy đã biết tin chúng ta vào hoàng cung, có khi đã thu dọn xong hành trang trốn đi nơi khác rồi ấy. 

Mã nói, hi vọng sẽ giảm được lửa giận của đại tỷ. Lời nàng vừa dứt, cánh cửa đang được chặn bởi Thiên Bình không hiểu sao lại bật mở, kéo theo đó là một tiểu nữ nhân che kín mặt, khoát lên y phục của tì nữ Đột Quyết.

Nhưng việc xuất hiện của nàng ta không đáng nói, đáng nói là vì điều đó, Thiên đã không lường trước được, ngã chúi về phía trước. Cả gương mặt xinh xắn, không ngần ngại, nằm một cách đầy thương tiếc trên sàn nhà gạch. 

Thường ngày thì khi ta xô đẩy một ai đó, ta sẽ có thói quen xin lỗi con người đáng thương kia. Và vui thay Tử Đằng chẳng phải người đó.

- Này, nằm ở dưới không lạnh à? – Cô nương ấy tỉnh bơ nói, nhìn Thiên nằm dài trên sàn gạch cũng không có cảm giác gì.

- ...Ng-Ngươi là cái người đẩy ta ngã chứ bộ!! Ngươi ở đó không có một câu xin lỗi còn hỏi như thế, ngươi cũng quá đáng vừa thôi chứ?!!

Thiên Bình bức xúc nói, uất ức nhìn Tử Đằng vẫn không hề có mảy may cảm xúc nào. Tất nhiên, dù nàng giận cách mấy thì Tử Đằng cũng chỉ là một tiểu tử, nàng đâu thể cứ muốn đánh là đánh được chứ.

- Muội là người đẩy Thiên xuống, còn ở đây tỉnh bơ như thế. – Nhân Mã thở dài, đi đến đỡ lấy tiểu muội mình. Dù sao thì bọn họ vẫn cần Tử Đằng, nếu gây hấn thì cũng thêm rắc rối – Mà muội cần gì hối hả như thế, chẳng lẽ có ai đuổi bắt muội?

- Hối hả như vậy là để tìm các ngươi ấy. Rõ ràng ở Đông Dương đã tạo ra một đống phiền phức, còn chạy đến Đột Quyết này. Ta thực sự không hiểu nỗi các ngươi.

Tử Đằng mệt mỏi tháo mạng che mặt, để lộ dung mạo khác xa với trí nhớ của các nàng. Tiểu cô nương ấy trang điểm lên, không đậm cũng không nhạt, nhưng đủ để cô nương ấy sở hữu một gương mặt... già đi rất nhiều. 

Gương mặt thì trên 20 tuổi, thần thái thì của nữ nhân 40, cái tư tưởng thì thuộc về một lão bà bà 60, tất cả gói gọn trong thân thể... của một cô bé đang dưới độ tuổi đôi mươi.

- Có gì lạ lắm sao? - Thấy mọi người đều im lặng nhìn mình, Tử Đằng hỏi.

- Kh-Không... không có gì.

Mấy nàng đều tròn hai mắt ngạc nhiên, thì ra nhóc con ấy cũng rất biết chỉnh chu bản thân, không còn cái điệu bộ lượm thượm như lần đầu tiên gặp mặt nữa. Bọn họ ho khan một tiếng lấy tinh thần, rồi tự tìm cho mình một vị trí ngồi xuống. Tử Đằng nhìn bọn họ nghiêm mặt như thế, cũng không muốn đùa giỡn nữa.

- Ta đoán các ngươi đến đây cũng là vì cái gọi là 'đại sự'. Vậy, các ngươi muốn nghe điều gì? Toàn bộ sự việc?

- Thân phận của ngươi trước đi. Rốt cuộc Triệu gia gì đó có mối quan hệ như thế nào với bọn ta? Vai trò của Triệu gia đối với hoàng thất là gì? – Câu hỏi của Nhân Mã quả thực rất đúng với những gì các sao nữ còn lại đang nghĩ, đều dồn ánh mắt chăm chú về phía Tử Đằng.

- ... - Cô nương ấy có chút khó xử, ậm ừ chần chừ. Đằng nào thì cũng phải nói, nàng cũng không thể ôm bí mật này đến chết được.

- Hiền tăng khảo tổ của các ngươi, là Hoàng đế của Hoàng Đạo quốc.

Chất giọng đều đều của Tử Đằng khiến những cô nương kia bất chợt hóa đá, hai mắt mở to, tai vểnh lên thật cao để chắc chắn rằng đây là sự thật.

- Còn Triệu gia của ta, từ lâu đời đã có truyền thống phò trợ, hướng dẫn chuyện học hành cho các vị hoàng tử, vương gia, công chúa. Và Hiền tăng khảo tổ của các người chính là một trong số đó, hay còn gọi cách khác là 'Thánh tổ'.

...

Khoan đã...

Như thế thì chẳng phải họ của các nàng là họ Mạc ư?!

Không phải chứ!!

- Ông cố của ta là Thái sư, là sư phụ duy nhất mà Tiên hoàng đế tin cậy, mọi phiền não chính trị người đều chia sẽ và xin lời khuyên từ ông của ta. Người cũng hiểu rõ, đây là nhân tài xuất chúng, là vị minh quân đưa Hoàng Đạo quốc đến thời kì hưng thịnh, nên dốc hết sức giúp đỡ. Thế nên, dưới triều đại của Thánh tổ, đó là những năm tháng hạnh phúc, ấm no, thái bình nhất của Hoàng Đạo quốc.

- Thế thì mọi chuyện bắt đầu từ đâu, tại sao bây giờ Mạc Tề Minh lại lên ngôi? – Ma Kết hỏi.

- ...Mẫu thân ta kể lại, khi đó Thánh tổ lâm trọng bệnh, thời gian còn lại cũng không được là bao, nhưng người vẫn chưa có được một hoàng tử. Ông cố của Mạc Tề Minh, là Thừa Tướng trong triều, đã âm mưu soán ngôi... hoặc đó là ít nhất những gì ông của ta có thể đoán được. Và rồi, Thánh tổ biết được, lão Thừa Tướng ấy đã cho con trai của mình quan hệ với phi tử của người, không chỉ một mà là rất nhiều... và vào lúc đó, bọn họ đều đã chuẩn bị hạ sinh.

- Lão già khốn kiếp, đã làm Thừa Tướng rồi còn không an phận, còn dám mưu đồ soán vị!! Còn đám quan lại khác nữa, không lẽ lão Thừa Tướng kia tung hoành khắp cả hoàng cung mà không ai biết?! Chắc chắn phải có kẻ bẩm tấu với bệ hạ chứ! 

Mã tức giận đến mức đứng lên, nắm đấm siết chặt. Bỉ ổi như lão ta, chẳng trách lại có thể có một đứa cháu khốn kiếp như Mạc Tề Minh. À không, không phải là họ Mạc, hắn căn bản chỉ một thứ mưu đồ soán vị đáng chết, căn bản không xứng khoác lên long bào!!

- ...Đúng là lão cáo già. Lão ta không chỉ muốn có được ngôi vương, còn muốn khiến cho gia đình mình trở thành hoàng thất chính thống, vạn đời sau đều trở thành Hoàng đế. Cho phi tử của bệ hạ mang dòng máu mình, thế thì khi sinh ra hoàng tử, chắc chắn không ai dị nghị đó là con của ai. Đáng sợ...

Ma Kết suy nghĩ một hồi, đoán cũng ra được kế hoạch của lão Thừa Tướng chết tiệt ấy. Mà, nói kế hoạch cũng không đúng nữa, phải nói là đại âm mưu, tính toán một cách đáng sợ! Sau này đừng ai nói rằng có gan trời mới dám làm việc gì, phải nói là có gan của lão Thừa Tướng này!

- Nhưng mà, dù có được ngôi vị thái tử lúc đó, nhưng thân thích của bệ hạ thiết nghĩ cũng không ít. Nếu chỉ diệt một người thôi, không phải rất nguy hiểm à? Ý ta là, liệu có một người phát hiện ra được, chẳng phải lão Thừa Tướng ấy sẽ lãnh hậu quả khủng khiếp ư? – Kim Ngưu thắc mắc, lại đặt ra thêm một dấu chấm hỏi lớn cho các nàng.

- ...Cái này... ta cũng không rõ, ta chỉ biết rằng tên Thừa Tướng ấy không hề tha mạng cho bất kì ai là hoàng thất lúc đó. Hắn dùng đủ mọi kế sách có thể, thậm chí cả... Triệu gia cũng không bỏ qua. 

Nói đến đây, ánh mắt của Tử Đằng trầm xuống, khẽ rung động. Dù gì đi chăng nữa, cô bé này cũng chỉ đơn thuần là một... cô bé, sinh ra trong một hoàn cảnh như thế, chấp nhận và trải qua cũng là cả một vấn đề.

- May mắn, ông của ta đã liệu được việc này sẽ ập đến, nên đã nhanh chóng đưa bà cố của ta đi, cùng sự giúp đỡ của bệ hạ, bà ấy đã cùng một người khác, thành công trốn thoát sang Đông Dương.

- Người khác? - Bọn họ đồng thanh hỏi.

- Chính là Hoàng hậu đương thời của bệ hạ, và người cũng đang mang trong mình giọt máu cuối cùng của hoàng thất chính thống _ Phạm đại tướng quân.

Mấy nàng nghe mà đến độ hoang mang, như vừa mở ra một cánh cửa mới và nhìn thấy toàn bộ đều màu trắng. Lịch sử của họ cũng thật là oai hùng đi.

- Hoàng hậu sau khi hạ sinh Phạm đại tướng quân, vài năm sau thì cũng không còn. Từ lúc đó, tướng quân sống cùng gia đình ta, xem bà cố của ta như nghĩa mẫu. Chỉ là, tướng quân vốn sở hữu dòng máu rồng thiên, khiến người khó lòng ẩn náu. Thế nên, sau quá trình dài cố gắng, người đã thành công quay trở lại Hoàng cung, lấy họ của mẫu thân mình, tức họ Phạm, lập ra Phạm gia.

- Lúc đó người có biết thân phận của mình không? – Ngưu nói.

- Có, nhưng mà là sau khi người đạt được danh hiệu 'Đại tướng quân'. Người vốn không muốn tranh giành, nên chỉ lặng lẽ trở thành một quý tộc bình thường. Người hiểu rõ sự nguy hiểm trong chốn thân cung, nên người không mong con cháu của mình sẽ phải chịu những tổn thương. Vậy nên người quyết định, sẽ xây dựng một gia tộc hùng mạnh để có thể phò trợ cho hoàng thất, để Hoàng Đạo quốc vẫn sẽ tiếp tục phát triển. 

Tử Đằng chậm rãi lấy trong y phục ra một lá thư đã cũ, giấy đã ố vàng, cẩn thận đưa cho Kim Ngưu – Đây là lá thư di nguyện của Phạm đại tướng quân. Người nói với mẫu thân ta rằng, khi đến lúc không thể đứng yên, thì phải giành những thứ thuộc về mình.

- Thế là sao?

- Có nghĩa là... người muốn chúng ta phải giành lại ngôi vương vốn thuộc về mình. – Kim Ngưu nở nụ cười mỉm cho Cự Giải, chậm rãi mở lá thư kia.

'Gửi những hậu duệ của dòng máu rồng thiên...

Ta là Phạm đại tướng quân, là người duy nhất sống sót sau thảm họa hoàng gia, thời điểm đã khiến chúng ta _ nhưng con người xứng đáng sống cuộc sống của hoàng gia. Tuy nhiên, ta không hi vọng sẽ có những cuộc chiến đẫm máu, lấy đi bao nước mắt, sinh mạng chỉ để bản thân được ngồi lên ngôi vương. Thế nên ta mới sống dưới danh của họ Phạm, gầy dựng nên một gia tộc để phò trợ, để quê hương của chúng ta không lụi tàn.

Nhưng, ta làm thế vì ta đã gửi gắm niềm tin vào những con người có đủ tài năng, thay chúng ta giữ vững nền hòa bình, sung túc cho bá tánh Hoàng Đạo quốc. Nếu không thể làm được điều đó, những kẻ vô dụng thì không cần phải giữ lại.

Ta đã cất giấu thứ có thể giúp các ngươi lật đổ được vương triều giả dối của những kẻ bất tài trong thư phòng của mình. Sẽ có một chiếc chìa khóa đưa các ngươi đến đó.

Hãy nhớ, bản thân các ngươi là những hậu duệ chân chính và độc tôn của dòng máu rồng Hoàng Đạo quốc. Bằng mọi giá, các ngươi không được để mảnh đất của mình suy tàn.'

Một giây lắng động của các sao nữ, chợt cảm nhận trên vai là bao nhiêu gánh nặng, cả Cự Giải cũng chợt nhận thấy được rất nhiều trách nhiệm mà bản thân phải đảm nhận. Bọn họ vốn chỉ cảm thấy bản thân là một quý tộc, cả đời cũng là quý tộc, tự do thoải mái, không hề bị ràng buộc bởi quy tắc của hoàng cung. 

Nhưng mà... số phận chính là số phận, các nàng cũng không thể loại bỏ dòng máu của mình, càng không thể để một Hoàng Đạo quốc phồn vinh lụi tàn trong tay của tên khốn như Tề Minh.

- Khoan đã... 'thư phòng của ta'... chẳng phải Bảo Châu Các được xây dựng từ thời của Phạm đại tướng quân ư, thế là ý nói thư phòng của phụ thân đúng không? Nếu chúng ta muốn đánh bại được Tề Minh thì chúng ta... chẳng lẽ phải quay về Hoàng Đạo quốc!? 

Thiên Bình ngạc nhiên nói, không hiểu sao lại nảy sinh ra cảm giác không muốn đến nơi đó lúc nào. Thừa nhận thì là quê hương của nàng, nhưng mà...

- ...Haiz, về lại cái nơi bị hỏa thiêu hết, tỷ cũng không biết có tìm được không... - Sư cười trừ, nằm ngửa ra sau giường đầy bất lực.

- Không, có thể! – Lần này thì thật đặc biệt, cặp song sinh kia lại mỗi người một ý, hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau.

- Khoảng năm năm về trước, muội nhớ có lần nghịch lắm, vào thư phòng của phụ thân phá, làm mọi thứ loạn cả lên. Muội nhớ không lầm dưới tủ đồ của mẫu thân, có một mật thất bên dưới!

- Năm năm trước? Làm sao muội có thể chắn chắn đến như vậy chứ? Nếu mọi người tin muội thật, họa may nếu không có, chẳng phải đã đâm đầu vào chỗ chết hay sao? 

Kết cũng đang vắt óc suy nghĩ, nghe câu nói của Sư liền nheo mày. Đừng nghĩ chỉ có mỗi cô nàng mới vào thư phòng của phụ thân phá, nàng đây lúc còn nhỏ còn phá nhiều hơn cô nương ấy mấy lần, thế mà có thấy cái mật thất gì đâu.

- Muội không cần thể hiện ý chí như thế, dù gì thì muội cũng nổi tiếng đãng trí, sao tỷ có thể tin được vào cái trí nhớ năm năm trước của muội đây?

- Không đâu, cái gì chứ cái này muội chắc chắn luôn!! Lúc đó phụ thân chính tay phạt muội cấm túc hai tháng trời, còn phải học một cuốn sách, chép lại nó hết ba lần. Muội có chết cũng không quên!

- À, tỷ nhớ rồi. Lần ấy phụ thân thực sự rất lớn tiếng, Mã nhi bật khóc rất tội nghiệp, nhưng phụ thân không hề có ý định nương tay. Lần đó tỷ cũng sợ phụ thân sẽ phạt nặng hơn, cũng may mà có Cự Giải với Ma Kết vào can, Mã mới chỉ bị cấm túc hai tháng. Kết, muội thực sự không nhớ hay sao? 

Ngưu cười trừ, đưa ánh nhìn sang Kết đang mang một đống dấu chấm hỏi trên đầu. Nhưng mà thiết nghĩ, dù rằng Tề Minh có đốt rụi cả Bảo Châu Các, thì cửa mật thất kia cũng không bị phát hiện chứ đừng nói đến là bị đốt cháy.

Như thế... hẳn các nàng vẫn còn cơ hội để lấy bằng chứng, một nước đánh bại Tề Minh!!

- ...Này này, hình như tụi mình quên mất chuyện gì đó rồi phải không? 

Sư Tử nhớ tới việc bị cấm túc, thì nhớ đến việc bị la mắng, thì nhớ đến cái người hay la mắng mình, thì nhớ đến... 

- Lâm Song Tử!! 

Bất ngờ cô nương ấy hét lên, làm tất cả đều giật mình. Hóa ra, vấn đề quan trọng mà nàng đề cập đến chính là việc cứu mấy vị hoàng tử kia khỏi bị lão Khã hãn ban cho án tử...

- Đúng rồi!!

- ... 

Tử Đằng mặc dù cũng là quên việc đó, nhưng nàng đâu phải người thân gì. Số lần chạm mặt nhau cũng không quá số lần nàng trang điểm, nàng càng chẳng phải hôn thê của bọn họ, đâu thể trách nàng vô tâm.

- Được rồi, ta sẽ sắp xếp để các ngươi và bọn hoàng tử đó rời khỏi đây trong tối nay, thế nên đừng làm gì rắc rối khiến kế hoạch của ta sơ suất. Cáo từ. - Tử Đằng hững hờ nói, đeo lại mạng che mặt lên rồi xoay gót rời đi.

- Đ-Đợi đã! - Cự Giải toan nói, bước đến trước Tử Đằng.

- Ta... ta tuy không hiểu hết được những khó khăn trước kia của muội. Nhưng mà, bây giờ mọi chuyện cũng đã rõ, bọn ta sẽ cùng muội thực hiện di nguyện của Tiên hoàng đế, của Phạm đại tướng quân. Tử Đằng, muội không một mình... thế nên, để bọn ta giúp đỡ muội, được chứ?

- ... 

Cô bé kia dù gì cũng là một tiểu nữ nhân, nghe như thế làm sao không động tâm được chứ. Nàng có chút ngây ra, nhưng điều đó cũng không lâu là bao. Tử Đằng vẫn cái giọng điệu ấy quay về phía cửa nói.

- Nếu các ngươi có thể quay về với chính thân phận của mình, hãy để mạng của Tề Minh cho Tử Đằng này, đã là điều tốt nhất các ngươi có thể làm. Ta sẽ dùng máu hắn để tế cho trăm mạng người Triệu gia.

Tiếng nói cất lên khiến các sao nữ bỗng có cảm giác lạnh sống lưng, đôi chút e dè nhìn tiểu tử kia.

Quả nhiên, nợ máu trả máu, Tề Minh này thực đã động nhầm người.

_________________

...

'Nói, Mạc Tề Minh mua chuộc ngươi bao nhiêu, đưa ra điều kiện gì?'

...

'Mắt ngươi có cần ta thay cặp khác không hả?!'

...

'Nếu không cho đám quân Đột Quyết một miếng mồi khác, làm sao các ngươi có thể sống sót chứ!'

...

'Xin lỗi...? Không muốn...?'

...

'Huynh còn có thời gian lo nghĩ cho đại sự chết tiệt ấy!!'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro