Chương 69 _ Hi sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Tối đó... 

...Lao ngục...

*Rầm*!!

Song Ngư giận dữ đạp vào cửa lao ngục, vang lên âm thanh lớn.

- Này!! Cái đám tù nhân kia, ai cho các ngươi phá phách?!! – Tên cai ngục cầm roi da bước vào, hống hách đánh vào cửa sắt như để cảnh cáo. 

Tiếc là, đám tù nhân bình thường, não và gan đều nhỏ, đâu có như Vũ hoàng tử cao quý đây. Hắn chớp thời cơ, thanh roi vừa trong tầm tay đã cầm lấy, kéo mạnh về phía mình. Hiển nhiên tên cai ngục kia không biết trước được, ngã chúi về cửa sắt, cả khuôn mặt đau ê ẩm.

- Ng-Ngươi! Ng-Ngươi có biết ta là ai không hả?!!

- Thế ngươi có muốn tay mình gãy không hả?! Bổn vương đang rất bực bội đây, còn dám hét!!

Ngư không khoan nhượng, bẻ ngược tay của lão cai ngục, làm lão hét lên oai oái. Tiếng thét lớn đến mức vọng cả ngục, làm những tên bị giam kia đều tự động ngoan ngoãn chui về một góc im lặng. Song Ngư đã tức giận, đúng là không nể mặt ai.

- Ngư, được rồi, đừng bày trò nữa. 

Xử Nữ ngồi thẩn thờ phía nơi giam đối diện, mệt mỏi nói. Nhưng Ngư thì không có vẻ sẽ nghe lời, tiếp tục bẻ ngược tay của cai ngục kia. Đến khi Xử Nữ lên tiếng lần thứ hai, hắn mới miễn cưỡng tha cho tên khốn ấy.

- Đệ nóng cái gì, bực bội vì chuyện gì chứ? Lúc này chúng ta không có binh khí không có tiền bạc không thể liên hệ với ai, ngồi đợi cũng là biện pháp cuối cùng. Đệ giận dữ như vậy cũng chỉ hao tổn hơi khí, ta thấy đệ nên ngồi xuống đánh một giấc như Song Tử đi.

- ... 

Ngư rất nể Xử Nữ, một là vì hắn là nhân tài xuất chúng, hai vì hắn là hoàng huynh của Cự Giải. Chỉ là... bảo hắn nằm xuống ngủ như tên thiên tài chướng mắt Lâm Song Tử _ kẻ đang đánh giấc no say trước mặt hắn... thì làm sao hắn có thể nhịn được và không cho tên ấy một cước vào mông! 

- Yah, tỉnh dậy đi! Thời điểm nào rồi mà còn ngủ!?

- ... - Song ngáy ngủ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn khung cảnh xung quanh, nhìn không có vẻ gì là đau đớn với cái cước quá mức uy quyền của Vũ điện hạ - Cái gì, ta đang ngủ ngon cơ mà... Đệ đánh thức làm cái quái gì chứ...

- Huynh không thấy chúng ta đang trong tình huống nào hay sao?! Sư Tử của huynh còn không biết đang ở đâu, huynh cũng thật dửng dưng đi. 

Ngư khó chịu nói, hậm hực ngồi xuống. Việc chờ đợi này, kèm với cái tâm trạng thấp thỏm không yên, khiến Vũ điện hạ thực mất hết hình tượng ngày thường.

- Thì giờ có nháo nhào lên đập bể cả cái ngục này thì cũng đâu thể một mình đệ đấu với hàng vạn quân Đột Quyết? Cũng chưa chắc gì đệ có thể từ đây quay về Thủy quốc một cách toàn mạng được. Ta thấy tốt nhất cứ ở đây, tận hưởng một giấc lấy tinh thần rồi hẵn tính tiếp. 

Song buồn chán nói, bất lực đưa hai tay chịu thua với Ngư. Chưa kể, hôn thê nhà hắn tuy đi một mình thì đúng là đáng lo, nhưng nàng lần này đi với Kim Ngưu và Ma Kết. Hai cô nương chúa mưu mô ấy, lão Khã hãn kia có thể làm hại đến mấy nàng ấy? Nực cười.

- ...

- Song Tử nói đúng đấy. Kim Ngưu cùng Ma Kết thì lắm mưu nhiều kế, Sư Tử và Nhân Mã lại là hai cao thủ võ công, Cự Giải là công chúa Mộc quốc, Thiên Bình lại càng miễn bàn. Nói đúng hơn, Khã hãn nếu cho cơ hội thì may ra mới tổn thương được sáu cô nương ấy. 

Thiên Yết nhún vai cười mimr, tay vẫn đang cầm mấy cọng rơm đan thành một chiếc ngọc bội.

- Thiên Bình tại sao lại miễn bàn? - Xử Nữ hỏi.

- Huynh nghĩ đi, đến cả cục băng như Bảo Bình còn phải điêu đứng vì muội ấy, thì thế gian này chắc chắn không thể có tên lòng dạ sắt đá hơn mà cưỡng lại.

Nói đến đây, bọn họ đều chợt phì cười, quả nhiên là một dẫn chứng tốt. Hai tên kia cũng thật đáng tiếc đi, không có ở đây. 

Sự thật thì, lúc bọn hắn bị tập kích ở ngoài kinh thành, nhìn cũng biết bọn chúng không hề có ý định giam giữ Bạch Dương và Bảo Bình xuống ngục này? 

Lý do? Rất đơn giản. 

Tên Khã hãn kia ngang nhiên bắt bọn hắn, chỉ có một khả năng _ người của Mạc Tề Minh đã đến đây, thành công thương lượng với lão già ấy, cũng nói thêm việc có Thổ quốc và Hỏa quốc đứng sau chống lưng. 

Tất nhiên lão Khã hãn không biết việc này về phía Thổ quốc chỉ là Hàn Diệp Thiên đơn phương đồng ý, không phải của Thánh Thượng. Lão ấy nghĩ rằng một phía là đại tướng quân dũng mãnh của Hỏa quốc, một bên lại là hoàng tử yêu quý nhất của Hoàng đế Thổ quốc, làm sao có thể tổn hại. Đó chính là lý do hai người kia không có mặt ở đây.

- Thừa Trạch, nhìn đệ đổ mồ hôi như thế, không lẽ là đang sợ ư? – Song Tử nhìn về phía vị thiếu gia kia, nhìn thấy gương mặt của anh chàng đều tái xanh cả - Đừng lo, bọn ta sẽ đảm bảo đệ an toàn rời khỏi đây mà, cần gì run thế? Hay là đệ không tin bọn ta?

- Kh-Không! T-Ta không có ý đó! Chỉ là... - Thừa Trạch ấp úng nói, mắt cứ ngó đông ngó tây, dường như không muốn tiếp tục vế sau. Điều này khiến ánh mắt của bốn người kia không tự chủ dán chặt lên người hắn.

- Ta không phải ta sợ mất mạng. Ta lo, ta đảm bảo mạng của các huynh không được, ta cũng không có đường về gặp các tỷ tỷ của ta...

...

Phải a, nếu mà những vị hoàng tử đây có chuyện, nhất định mấy cô nương ấy không thể không làm ầm lên.

Thậm chí, nếu nói họ sẽ san bằng nơi này để trút được cơn giận, họ cũng có thể sẽ làm.

Bất ngờ, một đám lính canh binh đao mã tấu bước vào, mở cửa ngục cho các sao nam, lôi kéo bọn họ ra ngoài, trừ Thừa Trạch – Mau lên, Khã hãn muốn gặp các ngươi!! - Một trong số chúng nói, nếu không lầm chính là tên xấu số suýt bị mất cánh tay bởi Song Ngư.

- Này! Đ-Đợi đã! Các ngươi đưa bọn họ đi để làm gì?! 

Thừa Trạch không hiểu sao mình bị cho ở lại, qua những thanh sắt bất lực nhìn bốn người kia dần rời đi. Hắn cứ nghĩ rằng người bị nhắm đến là hắn, làm sao là bọn người kia được chứ?! Bọn hắn ít nhiều gì thì cũng là hoàng tử điện hạ danh giá, sao có thể nói bắt là bắt!?

- Lắm lời! Lệnh của Khã hãn đến thứ thấp hèn như ngươi lến tiếng?! – Tên cai ngục kia dùng roi da quất vào những thanh sắt, âm thanh vang vọng kết thúc, cũng là lúc bóng dáng những người kia bị đưa đi.

____________________

*Cộc cộc* 

Tì nữ bên ngoài gõ cửa, sau khi nghe được lệnh, liền mở cửa để Bạch Dương và Bảo Bình vào trong. Khung cảnh mỹ lệ, rất giống khí chất vương giả với cái tên 'Dũng mãnh Sơn nguyên'. 

Khói thuốc bay khắp cả căn phòng với rất lọ hương thơm, tất cả đều xộc vào cánh mũi của hai vị hoàng tử kia. Tất nhiên bọn họ là nổi tiếng đáng sợ trong số sáu người, sát khí rất nhanh đã đến được tên Khã hãn cùng đám mỹ nhân trần như nhộng của hắn.

- Khã hãn, ngươi sống cũng rất tốt nhỉ? Bổn tướng còn nhớ lần cuối cùng bổn tướng gặp ngươi, ngươi đang ôm bả vai bị cắm tên độc, đồng ý nhượng một phần ba lãnh thổ chỉ để đổi lại một viên đan dược giải độc. 

Bạch Dương lạnh lùng nhìn đám nữ nhân kẻ thì hét lên, kẻ thì tìm y phục, đều là một đám không ra thể thống. Hiển nhiên, Bạch Dương trước đến nay chỉ hứng thú với một người, thế nên đối với việc nhìn cả đám nữ nhân không biết ý tứ như kia, hắn chỉ hận không thể đem bọn họ ra dọa cho ngất xỉu.

- Hừ, bổn khã hãn sao có thể quên chứ, nếu không thì Đột Quyết bọn ta cũng đâu cần đến cái nơi xó xỉn này mà sinh sống? 

Lão già kia cười lạnh, khoác lên áo khoác da của bạch hổ. Loài bạch hổ ở Đột Quyết nổi tiếng hung tàn, không phải muốn săn là săn được. Rõ ràng lão ta là muốn thể hiện.

- Đừng vòng vo chuyện khác nữa. Nói, Mạc Tề Minh mua chuộc ngươi bao nhiêu, đưa ra điều kiện gì? 

Bảo Bình hiện tại đang rất lo cho tiểu hôn thê của mình, tâm tình đặc biệt khó chịu. Nàng không phải người mưu mô, càng không biết đánh võ, nếu chỉ dựa vào bề ngoài của nàng... hắn còn lo hơn bội phần!

- ...Các ngươi quả không hổ danh là Lục đại hoàng tử, không cần nói cũng đã biết vì sao ta làm như vậy. Bổn khã hãn quả nhiên rất đúng khi đưa các ngươi ra khỏi ngục.

Lão bước đến chiếc bàn được làm bằng vàng nguyên chất, hít mùi hương gây nghiện từ một lư hương cũng bằng vàng nốt. Điều này cũng dễ hiểu, dù sao thì nơi này cũng sở hữu cả trăm mỏ vàng, có khi bấy nhiêu đây còn chả bù cho vài thỏi vàng dưới chân bọn họ.

- Thực ra, người của Mạc Tề Minh từ tối đêm qua đã cho người gửi mật thư, nhờ ta trợ giúp hắn bắt giữ sáu nữ tù nhân, đồng thời kiềm chân của Lục đại hoàng tử.

- Ta bắt các ngươi ban đầu thì là chủ ý, nhưng triệu sáu cô nương kia vào cung... thì đúng là chuyện bất ngờ. Ta cũng không thể đoán được cả ông trời cũng phù hộ cho ta như thế. 

Lão nói rồi, ném cả những chiếc khóa vàng hộ mệnh đã lấy được từ chỗ các nàng, lúc tất cả đang lơ là cho việc tiết mục múa ngoài kinh thành.

- Ngươi dám động đến bọn họ!? - Bạch Dương nóng tính, hướng mũi hài về phía của tên Khã hãn kia, nhưng đã bị Bảo Bình giữ lại.

- Không dám không dám~ Lâu lắm mới có vở kịch hay thế này, bổn khã hãn đâu thể chỉ vì một chút lợi ích của Mạc Tề Minh mà bỏ qua 'món chính' chứ? 

Lời của lão vừa dứt, bốn người còn lại cũng bị đưa đến, tất cả khó hiểu nhìn lão ta. Lão già mưu mô, không chừng một tay tiếp cho Mạc Tề Minh, tay kia đã nhận lời trợ giúp của bọn họ. Bạch Dương lúc trước không giết lão cũng thật uổng phí đi.

- Mạc Tề Minh đưa ra điều kiện, nếu ta chịu giúp hắn giết sáu tiện nhân, hắn sẽ chia cho ta một phần lãnh thổ của Hoàng Đạo quốc, và sẽ đáp ứng yêu cầu về lương thực cho Đột Quyết trong vòng một năm.

- ... – Ra giá đắt như thế, hẳn Mạc Tề Minh tham vọng không nhỏ.

- Nhưng mà... thiết nghĩ dù sao đó cũng là hôn thê của các ngươi, ta giết thì cũng thật không tốt. Vậy nên... ta đã bỏ độc vào thức ăn của bọn họ. 

Lão vừa nhoẻn môi cười, sáu người kia đều không giữ được bình tĩnh, kẻ thì đánh đám lính, kẻ thì cướp đao, lăm le trước cuống họng của lão. Thế nhưng, lão ta không sợ cũng không run, còn cười một cách hả hê.

- Sao hả, muốn giết ta ư? Ta nói cho các ngươi biết, độc này chỉ có bổn khã hãn mới có thuốc giải! Các ngươi dù có giết ta, có tìm được đi nữa, thì lúc đó hôn thê của các ngươi đã sớm đến cửu tuyền!!

Lời lão vừa dứt, thanh kiếm của Ngư đã cắm thẳng xuống. May thay, chỉ là cạnh bên má của lão ta. Sau một giây kiềm nén, các sao nam lùi lại, siết chặt nắm đấm để kiềm nén cơn giận - Được, ngươi thế thì muốn gì? - Xử Nữ gằng giọng hỏi.

- Chỉ cần các ngươi đóng dấu vào tấm da này, mạng của ái thê các ngươi sẽ không sao cả. – Lão từ sớm đã chuẩn bị, lấy ra một tấm da beo sảng khoái đặt trên bàn. Những sao nam đọc cũng chỉ đọc lướt, chỉ thở dài một hơi rồi lấy con ấn độc nhất của mình.

Nhưng, cũng chính khoảnh khắc đó, từ phía cửa sổ lao vào một bóng hình. Thân thủ nhanh nhẹn, kĩ thuật rất tốt, vừa xuất hiện đã nhảy bổ lên người lão Khã hãn đấm không thương tiếc, còn là đấm vào mặt.

- Lão già khốn kiếp, dám động đến tỷ tỷ của ta. – Sau vài quyền đủ giữ mạng cho lão, người đó _ Thừa Trạch đứng dậy, còn khinh bỉ nhìn lão, tặng thêm vài cước.

- Ng-Ngươi làm sao trốn thoát được!? – Lão ta nằm dưới đất ôm miệng máu, kinh hãi hỏi.

- Ngươi nghĩ ngươi đem đến một chút thuốc độc, cho vài tên lính thì ép bổn thiếu gia uống ư?  Mắt ngươi có cần ta thay cặp khác không hả?!- Lần đầu tiên các sao nam thấy Thừa Trạch giận dữ như vậy, nhất là việc dùng vũ lực.

- Ngươi không cần hù dọa, người của công chúa Đông Dương Châu Ảnh Vân đã sớm đưa tỷ tỷ của bọn ta đến nơi an toàn. Ngươi vốn đã không thể nắm thóp bọn ta được nữa.

Lời Thừa Trạch nói như những mũi dao xé nát tấm mộng tưởng của Khã hãn Đột Quyết với ước mơ được làm chủ thiên hạ này.

- Mạng của ngươi, bổn vương sẽ tính sổ sau. Nhớ lấy, nếu khôn hồn thì hãy từ chối tên khốn Tề Minh đi, không thì chính mạng của ngươi sẽ là thứ nộp cho hắn ta. - Thừa Trạch hừ lạnh, dù sao cũng không còn sớm, liền kéo đám mấy người hoàng tử kia rời đi.

__________________

Ảnh Vân, theo chỉ dẫn của Tử Đằng, đưa sáu cô nương kia về căn nhà của tiểu cô nương kia ở Đông Dương. Bọn họ sau quá trình truy đuổi gắt gao của quân Đột Quyết, cuối cùng họ cũng đến nơi an toàn, không ai bị thương. 

Người nào người nấy, tim đập thình thịch như trống đánh, sợ hãi bị bắt vô cùng. Mấy nàng nghĩ ngơi chưa được bao lâu, bên ngoài Ảnh Vân đã hét lên hai tiếng 'Thừa Trạch' một cách hào hứng. Đám nam nhân ấy thúc ngựa rất nhanh, lại dừng một cách vội vã. Mọi thứ nhanh đến mức, Thừa Trạch đi đầu tiên, nhảy xuống ngựa còn chưa nói một lời với Ảnh Vân, đã có sáu người sượt qua mặt họ.

'Tình tứ cũng phải có kế hoạch và đồng bọn.' Tử Đằng như một tiểu bà bà đứng bên ngoài, biểu môi nói. Nàng biết có ý kiến cũng vô ích, đành đợi bọn họ bên ngoài. 

Vấn đề là...

- Thừa Trạch! Ngươi... ngươi có sao không? Có kẻ nào theo dõi ngươi không? Ở chỗ tù lao kia hình như ngươi bị ép uống rượu độc như mấy người kia đúng không, độc đã giải chưa?! - Ảnh Vân sốt sắng hỏi, giống như tiểu nương tử lâu ngày mới gặp phu quân, khiến Tử Đằng có chút bật cười.

Mà khoan... 'tiểu nương tử'... ??

Không lẽ...

- Ảnh Vân, ta không sao, người không cần phải lo lắng. Cũng may có Tử Đằng đến đúng lúc, ta mới bình an thế này được. 

Thừa Trạch vẫn nở nụ cười ôn nhu, thực sự rất khách sáo. Nhưng mà, trong mắt Ảnh Vân kia, chính nụ cười đơn thuần ấy là cả một vầng hào quan soi sáng mọi thứ trong tâm trí nàng. Thậm chí, máu của nàng cũng vì thế cứ đi hết lên mặt, lên tai, thành cả một vùng trời xấu hổ.

- Kh-Không sao là tốt rồi, chỉ cần ngươi quay về bình an. - Vị công chúa ấy thở phào nói, không tự giác mà nắm lấy tay hắn.

Điệu bộ này, rõ ràng là đã phát sinh tình cảm, không thể nào chỉ xem nhau là bằng hữu mà nắm tay nam nhân người ta như thế.

- Thừa Trạch, qua đây ta nói tí chuyện. - Tử Đằng hống hách nói, ngang nhiên kéo Thừa Trạch đi trước mắt Ảnh Vân. Hai người họ xì xào một góc, tiếng to tiếng nhỏ rất bí mật. Tử Đằng cũng vì thế cảm nhận được không ít sát khí của Ảnh Vân.

- Ta hỏi ngươi, ngươi có biết chuyện Ảnh Vân có tình cảm với mình không?

- ... 

Thừa Trạch chớp chớp mắt lần, ngây thơ nhìn 'lão bà bà' Tử Đằng, khiến nhóc con ấy thực bó tay với tên này. Quả nhiên, phàm những tên nhân tài xuất chúng không có thiên phú về tình yêu như nữ nhân được.

- Ta nói là, công chúa người ta đang có ý với ngươi đấy! Ngươi không thấy hay sao?! 

Tử Đằng hỏi lại lần nữa. Thừa Trạch mới ngớ ra vấn đề ấy. Ngẫm ngẫm, nghĩ nghĩ, hắn tốn thời gian đến nửa ngày trời mới nhận ra được sự thật không thể hiển nhiên ấy.

- Nhưng mà... ta không thích Ảnh Vân. Ta chỉ xem Ảnh Vân là bằng hữu.

- Thích hay không, không quan trọng, quan trọng là nàng ta là công chúa Đông Dương. Nếu vạch mặt thành công Tề Minh, ngươi sẽ đăng quang làm Thánh thượng Hoàng Đạo quốc, việc nối dõi là chuyện tất yêu. Ta thấy, người như Ảnh Vân nhận chức 'phi' cũng không tệ đâu. 

Tử Đằng nói một câu mà toàn thân Thừa Trạch xanh rờn, thần kinh ngừng hoạt động, cũng không còn lời gì để nói với tiểu nữ nhân kia. Con bé ấy, thực không biết mẫu thân nó đã dạy nó những gì, sao có thể ngang tàn như thế chứ! 

Hắn đến cả chiếc ngai vàng còn chưa nhìn thấy, con bé đã tính đến chuyện lập phi, khai chi tán diệp!

...

Đến hắn còn đỏ mặt, thực không biết Ảnh Vân sẽ ngượng đến đâu...

- Được rồi được rồi, tình cảm như thế cũng nên biết điểm dừng thôi. - Bỏ mặc Thừa Trạch ở một góc, Tử Đằng ngang nhiên bước vào trong, không hề thay đổi giọng điệu cao ngạo hững hờ của mình.

-Ta đã đem mọi thứ mà bấy lâu nay mẫu thân và ta chuẩn bị đến thời gian này, bỏ vào trong hai rương đồ trên xe ngựa ngoài kia. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở về Hoàng Đạo quốc theo chỉ dẫn năm xưa của Phạm đại tướng quân. Còn chi tiết cụ thể, trên đường ta sẽ nói sau.

- Khoan, không phải còn thiếu Tiểu An ư? Chẳng phải muội ấy luôn đi cùng mọi người sao? - Bảo Bình lên tiếng, kéo theo một giây lắng đọng cho tất cả mọi người. Cũng đúng, từ lúc các nàng vào thành Đột Quyết vẫn có mặt cô nương ấy, sao giờ lại mất tích?

- Lúc bọn ta vào cung, ta đã lén để Tiểu An và Thất Minh gửi lại cho một lão đại gia ở Đột Quyết. Ta có nói với Tử Đằng chuyện đó, không phải mọi thứ đã sắp xếp ổn thõa cả rồi sao? Giờ thì hai người kia cũng phải có mặt ở đây nhỉ? 

Kim Ngưu đáp, hướng ánh mắt về nhóc con đang nuốt khan nước bọt kia. Cả gương mặt nàng đều thể hiện rõ chứ 'tội', ắt hẳn có chuyện đang giấu diếm mọi người.

Một lúc sau, Tử Đằng cứ im lặng thế không nói, càng làm mọi người lo lắng hơn.

- Phải, ta đã... đưa Tiểu An và Thất Minh đi. – Tiểu cô nương ấy ậm ừ nói, xem ra vẫn tiếp tục né tránh.

- Vậy thì không sao. Thế khi nào bọn họ đến đây? – Sư Tử thở phào, nàng còn tưởng cô nương ấy bị gì đó không thể gặp lại chứ, đúng là hú hồn. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Tử Đằng, nhưng con bé ấy không hề có ý trả lời câu hỏi của nàng - Tử Đằng, khi nào Tiểu An đến gặp chúng ta?

- ...Ta cũng... không rõ. – Giọng nói nhỏ của Tử Đằng, tuy đã nhỏ hết mức có thể, nhưng với sự im lặng của mọi người, họ đều nghe thấy cả.

- Tử Đằng, muội đâu phải loại người thích đùa, đây cũng không phải lúc để đùa. Mau nói vị trí của Tiểu An đi, rồi chúng ta còn về Hoàng Đạo quốc nữa.

Bạch Dương có phần khó chịu đáp, dù sao thì hắn cũng không phải loại người kiên nhẫn. Nói sao đi nữa đó cũng là biểu muội của Nhân Mã, tức là người thân thích với hắn, thế nên cô nương ấy phải an toàn.

- ...Mọi người cũng biết, Đông Dương không phải nước mạnh về quân sự, việc đem quân của Đông Dương đánh với quân đội háu chiến như Đột Quyết là cả một vấn đề. Thế nên... lúc chúng ta đến cánh rừng... ta đã tính trước một kế hoạch, để bọn chúng không đuổi theo chúng ta nữa. 

Đến đây, Tử Đằng dừng lại, khiến tâm trạng của các sao nữ cứ như ngồi trên ván lửa nóng rực. Nhóc con ấy dè dặt, lại hít một hơi sâu nói tiếp.

- ...Ta đã cho Tiểu An cải trang thành các ngươi, cũng với một cỗ xe ngựa giống hệt, với Thất Minh, bỏ chạy về phía dãy núi sau Đột Quyết.

- Ngươi! 

Nhân Mã không nhịn được, chạy đến, giữ lấy y phục của Tử Đằng, hung hăng đến mức muốn nhấc bổng nàng lên. Nàng không cần biết đây là nữ nhân, hay là tiểu nữ nhân, hay là nhân vật quan trọng để diệt trừ Tề Minh, đúng hơn chính là không quan tâm! 

- Ai cho phép ngươi... ai cho phép ngươi tùy tiện định đoạt mạng sống của biểu muội ta!! Đó dù cho là một nha hoàn đi nữa, đó là người đã cùng bọn ta lớn lên!! Ngươi dựa vào cái quyền gì mà đẩy Tiểu An vào chỗ chết!? 

Nàng nắm lấy y phục của Tử Đằng, nhường như muốn vung tay đánh. May mà có Bạch Dương, nếu không thì...

- Ta không có. Phía chân ngọn núi ấy có mật thất của ta, nó thông với mật thất của nơi này, ta vẫn sẽ đảm bảo mạng sống của Thất Minh và Tiểu An. Tình huống ép buộc, ta không thể làm cách khác. Nếu không cho đám quân Đột Quyết một miếng mồi khác, làm sao các ngươi có thể sống sót chứ!

- Thế nếu như ta dùng mạng của ngươi đổi lấy mạng của ta, ngươi có phải cũng rất vui vẻ làm chuyện đó không? Ngươi liệu đã hỏi rằng Tiểu An có muốn làm như thế, ngươi có lắng nghe lời nói của muội ấy? 

Xử Nữ trừng ánh mắt chán ghét cho Tiểu An, khiến tiểu cô nương ấy khẽ lạnh sống lưng. Phải, đúng là khi đó nàng chỉ nghĩ đến cách đưa mấy vị tiểu thư rời đi an toàn, sau đó là đến Thừa Trạch, rồi các vị hoàng tử, cũng... không màng đến suy nghĩ của Tiểu An. 

Nhớ lại, cô nương ấy khi nghe được lời nàng, cũng chỉ nở một nụ cười khả ái, không một câu từ chối...

Lần này, nàng thực sự có lỗi.

Khi mọi chuyện dường như rối ren lên cả, từ bên trong vang lên những tiếng bước chân đều đặn, khiến tất cả đều chú ý về phía con người ấy. 

Là nam nhân, thân thể toàn máu, bụi đất, vô cảm xúc xuất hiện trước bọn... với thân xác Tiểu An trên tay. 

Cô nương ấy nằm bất động, với mảnh vải ngay sau lưng đều đã hóa thành máu đỏ tươi. Một gương mặt không đến mức xuất chúng, nhưng đủ xinh xắn, đáng yêu, vô hại. Nàng như đang chìm trong giấc ngủ, rất nhẹ nhàng, rất viên mãn, dường như không hề hối hận điều gì cả.

Thế nhưng... chính điều đó lại khiến các sao nữ càng thêm đau lòng.

- Tiểu An... Tiểu An... Là tỷ này, là Ma Kết này... muội có nghe tỷ... nói không vậy?... 

Kết bước đến, chạm vào cánh tay của Tiểu An, lại cảm giác được cái lạnh lẽo kì lạ. Nàng khẽ lay người cô nàng ấy, lay rồi lại lay, giọng nói lại càng đau, nước mắt tựa như sắp rơi. Nếu không lầm, thì lúc ở Đột Quyết, nàng đã trách cô nương này vì cứ ăn vụng đồ ăn, còn mắng muội ấy nặng... 

Nàng ôm lấy cơ thể đầy máu của Tiểu An bé nhỏ, khóc đến cũng không thành tiếng.

- Tỷ xin lỗi... tỷ xin lỗi...

- Thất Minh... đã xảy ra chuyện gì? – Sư cũng không khác gì Ma Kết, cũng đau lòng tột độ, cũng kiềm nén lại mà không lao đến đánh cái con người tên là Tử Đằng kia. 

Gì mà không dùng mạng của người khác, gì mà đảm bảo mạng sống chừ... 

Dối trá cả!!

- Thần và Tiểu An theo lời dặn, sau khi đánh lạc lướng quân Đột Quyết, sẽ đến vách núi để tìm mật thất. Khi thần bỏ cỗ xe lại leo lên ngựa, cũng là khi bọn chúng kéo đến. Tiểu An... đã để thần ngồi trước, còn muội ấy ngồi phía sau... đã lãnh một dao...

Thất Minh giận đến run người, hốc mắt hắn đỏ hoe đến đáng sợ. Một mớ cảm xúc hỗn độn trong hắn, ánh mắt chậm rãi 'nhìn' sang Tử Đằng. Đó không phải là ánh mắt đơn thuần, đó chính là nỗi hận thấu xương, có thể không từ mọi thủ đoạn để diệt trừ cô nương ấy, để bắt cô nương ấy trải qua những gì Tiểu An... nữ nhân hắn trân trọng nhất trải qua!!

Tử Đằng bất giác lùi lại, bản thân nàng cũng không lường trước được kết quả này. Quân Đột Quyết nổi tiếng cận chiến, không phải như kiểu phóng dao như Thất Minh đã nói, thế nên nàng mới đánh liều dùng cách này. Nàng cũng không phải xem Tiểu An như một nha hoàn. 

Nàng cũng có thể sắp đặt người khác, nhưng nàng cũng không thể loại trừ việc bọn chúng nghi ngờ, nên mới giao cho Tiểu An...

Chỉ là...

- ...Ta xin lỗi, ta cũng... ta cũng không muốn...

- Xin lỗi...? Không muốn...? 

Thiên Bình nức nở lên tiiếng, giễu cợt nhìn Tử Đằng với hai hàng nước mắt trên gò má. Trước thì chính mắt nhìn thấy phụ thân ra đi, nay thì lại bất lực mà để cho biểu muội của mình bị đâm xuyên tim đến chết... còn là vì một tiểu tử không hiểu chuyện định đoạt!! 

Hỏi xem, nàng có thể không hận nó không?! 

- Ngươi nói bốn chữ như thế... thì đủ trả lại mạng sống cho Tiểu An hay sao?... Ngươi nghĩ... cái thành ý đáng khinh ấy của ngươi đủ đền tội cho muội ấy ư?!!

- ... - Tử Đằng im lặng, cũng không dám lên tiếng. Đây là kết cục nàng phải gánh chịu, không thể làm khác.

- Tử Đằng, ngươi ra ngoài đi.

Thiên Yết biết nếu cô nương ấy ở lại cũng chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối, tất cả cũng chỉ phẫn nộ thêm. Nhóc con ấy cũng hiểu chuyện, không nói gì thêm liền rời đi. Nhưng... nó không có nghĩa hắn sẽ tha cho. Yết giữ Tử Đằng lại, khẽ thì thầm vào tai.

- Nhớ rõ, cái chết của Tiểu An, ngươi phải chịu trách nhiệm. Đợi đại sự kết thúc, ngươi cũng nên niệm kinh phật  đi.

Nói ra, tất nhiên cô nương ấy cũng đau lòng, cũng tổn thương. Tiểu An và nàng cũng trạc tuổi nhau, chênh lệch không nhiều, nàng nhìn Tiểu An cũng rất có hảo cảm. Chỉ là... vận mệnh gia tộc của nàng, đã qua đến ba đời rồi vẫn chưa thể rửa hận được, nàng không thể để kế hoạch của nàng, lẫn đại sự xảy ra sơ suất. 

Cuộc chiến nào cũng phải có hi sinh, tuy rằng nàng hiểu đạo lí này, nhưng bọn họ...

Nhiều lời nữa cũng vô ích. Dù sao, nếu đại sự đã thành công, nàng... khi ấy sẽ dập đầu tạ tội với Tiểu An.

- ...Được rồi, Thất Minh, ngươi đi tìm một bộ y phục mới cho Tiểu An và mình, sau đó ở đây an táng muội ấy đi, cũng không cần vội theo bọn ta. – Song Tử buồn bã nói, đợi mọi người ổn định tinh thần được một lúc, hắn mới dám nói.

- Chúng ta... cũng nên lên đường thôi, không còn sớm nữa.

- Lên đường? Huynh không thấy hiện tại Tiểu An vừa mới mất ư?! Huynh còn có thời gian lo nghĩ cho đại sự chết tiệt ấy!! Chúng ta vừa hi sinh Tiểu An vì nó đấy, huynh còn muốn hi sinh bao nhiêu mạng người nữa thì huynh mới hài lòng!? 

Cự Giải nghe thế, liền phẫn nộ đứng dậy, đối mặt trước Song Tử hét. Đúng là nam nhân, trong con mắt hắn nữ nhân chả là gì cả, thậm chí một sinh mạng đã không còn vì lo nghĩ cho đại sự của hắn thành công, hắn cũng chẳng có lấy một câu cảm ơn!

- Giải, bình tĩnh đã, muội không thể trách Song Tử. Muội nghĩ đi, Tiểu An lựa chọn cách này vì suy nghĩ cho an nguy của muội và chúng ta, muội ấy bằng lòng hi sinh để đại sự này thành công. Nếu muội từ bỏ, chẳng phải đến cả di nguyện cuối cùng của muội ấy cũng không được thành toàn? 

Ngư ôm hôn thê của mình trong lòng, ra sức khuyên can, cũng như để mấy cô nương còn lại nghe thấy. Thừa nhận cái chết của Tiểu An không ai mong muốn, nhưng đại sự vẫn chưa hoàn, họ không thể cứ trơ mắt ra đợi ngày Tề Minh kéo quân đến trảm mình được.

- ...  

Những người khác không ai lên tiếng, tựa như mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Đến một lúc, các nàng mới miễn cưỡng, phải nói là lưu luyến tột độ trả Tiểu An về cho Thất Minh, như một câu đồng ý với Song Tử.

Vì phục thù cho phụ thân...

Vì để tế vong linh của Tiểu An...

Tề Minh, ngươi nhất định phải chết!!

_________________

...

'Con mẹ nó chứ nhờ, bổn cô nương đầy đều muốn phi!'

...

'Cứ giữ khư khư trong lòng... cốt cũng chỉ thêm thương tâm'

...

'Mẹ nó, bổn tướng thao chết bọn-!!'

...

'Xác chết dưới thân đệ'

...

'Uyển Dung'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro