Chương 70 _ Hãy an nghỉ... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________ Thổ quốc __________

Một ngày đi đường mệt mỏi, các sao đã đến vùng biên giới của Thổ quốc. Cả chặng đường dài, không ai lên tiếng, cũng không có ý định lên tiếng. Họ đều im lặng trước sự mất mác của Tiểu An. 

Việc khôi phục lại dòng máu của Hoàng thất vốn dĩ được diễn ra trong bình yên, các sao nam chỉ đơn thuần muốn tìm được chứng cứ để lật đổ Tề Minh, họ không mong có sự đổ máu, chứ đừng nói đến các nàng.

Nhưng, dù nói thế nào, việc lựa chọn ra đi vẫn là họ.

Họ không ở lại để chôn cất Tiểu An. Họ cũng không nói được một câu xin lỗi hay lời cảm ơn đàng hoàng với nàng ấy. Họ cũng không thể đưa nàng về quê hương của mình, mà phải để nàng lại ở nơi đất khách xa quê.

Kẻ đáng trách là Tử Đằng, nhưng kẻ đáng hận là bọn họ...

- Được rồi, dừng lại ở đây. - Bảo Bình cho ngựa dừng lại, sau đó nhảy xuống.

- Muốn đến được Hoàng Đạo quốc, con đường ngắn nhất là qua Thổ quốc, nhưng phải qua kinh thành. Ở bên ngoài có rất nhiều sơn tặc, còn một con sông lớn. Nếu muốn qua mà không bứt dây động rừng, chúng ta phải đợi đến tối, lúc đó binh lính sẽ ít, người của ta cũng ra tay dễ hơn.

- Vậy quyết định như thế đi. Tạm thời ta sẽ dừng chân, đợi khuya đêm nay sẽ tiếp tục lên đường, mọi người cũng mệt rồi. – Xử Nữ nói, cũng bước xuống để giúp đỡ mọi người.

Cả quá trình từ chuẩn bị lửa, thức ăn, tính toán kế hoạch tiếp theo, một chút cũng không có sự can dự của Tử Đằng. Cô nương ấy cũng hiểu rõ tâm trạng của mọi người, áy náy rời đi.

- Sao lại để cho nó đi theo chứ, đằng nào thì chúng ta cũng cần đủ bằng chứng để đánh bại Tề Minh rồi, đưa nó đi theo thì có ích gì? – Sư Tử bước đến chỗ của Song đang kiếm mấy hòn đá để đánh lửa, ngồi xuống 'thì thầm'.

- Muội nhỏ tiếng lại một chút đi... - Song khẽ thở dài, ái ngại nhìn về phía Tử Đằng... người đứng cách hai người họ cũng chưa đến ba cách tay.

 Tuy hắn cũng hiểu việc hi sinh của Tiểu An đối với các nàng đều là một nỗi đau lớn. Nhưng thừa nhận, nếu hắn là Tử Đằng hắn sẽ chọn cách như thế, bằng không, người chết chính là nàng. Suy cho cùng, cũng không thể hoàn toàn trách tiểu nhóc con ấy. Vì thế, bọn hắn mới để nàng ở lại.... và có chết cũng không thể nói lý do này cho bọn họ nghe.

- Ta cứ thích nói lớn đấy, ai nghe được thì cứ nghe. Huống hồ, ta chính là muốn người đó nghe, mau mau chịu trách nhiệm với tội lỗi của mình đi. Còn ta, ta càng nhìn càng bỏ ghét, càng có ác cảm thôi.

 Sư tử hừ lạnh, còn cố tình quay sang trừng mắt nhìn Tử Đằng, cực kì hận thù là đằng khác. Lúc trước nhìn thấy nàng ta còn nhìn ra một bầu trời khả ái... hiện tại chỉ muốn đem một đao xuyên tim! Chính là như thế!!

- Muội không nể mặt bọn ta, cũng phải nể mặt họ Triệu của muội ấy. Dù gì đi nữa gia tộc của người ta cũng đã phục vụ muội hơn mười đời, muội không thể tuyệt tình như thế. Huống hồ, không nhờ có muội ấy, muội dám nói mình sẽ biết được thân phận thực sự của mình đi?

- ...Hừ, không nói chuyện với huynh nữa. – Nàng ta biễu môi nói, giận dỗi đi sang chỗ của Nhân Mã – Này này, phía muội sao rồi, có tiến triển gì không?

- Mấy cái tên lòng dạ sắt đá ấy, đều nói cái gì mà vì công lao của Triệu gia, nhờ tiểu tử ấy chúng ta mới biết thân thế của mình... Con mẹ nó chứ nhờ, bổn cô nương đầy đều muốn phi! 

Cặp song sinh ấy tụ hợp lại với nhau xì xầm to nhỏ, vừa đủ để Tử Đằng bên cạnh nghe được. Các sao nam kia cũng chỉ biết ngao ngán thở dài, cũng chẳng biết nên nói thế nào.

- ...Ta... sẽ đi xem bên ngoài có chuyện gì không. – Nàng nhỏ tiếng nói, sau đó lẳng lặng rời đi, cũng không một ai ngăn lại.

- Hóa ra cũng biết hổ thẹn hay sao? Ta còn tưởng nó không biết, đợi đến khi nào nói đuổi thẳng ra mới hiểu chứ. Phiền phức. – Nhân Mã nhếch môi khinh bỉ, thôi không giả vở kịch với Sư nữa. Bọn họ nhìn Tử Đằng kia rời đi, tâm tình tốt lên hẳn ra.

- Hai muội có thể bớt trẻ con hơn được không? Thậm chí Tử Đằng nhỏ hơn muội con bé vẫn còn ý thức được, thế mà hai người... 

Song Ngư ôm đống củi khô tìm được gần đó, đưa ánh mắt 'thất vọng' cho cặp song sinh kia. Nếu đã ghét người ta đến như thế, sao không nói thẳng một câu đi, diễn xuất chi cho nhọc công thế.

- Này, huynh rốt cuộc là theo phe nào?! Hay là muốn đi cùng Tử Đằng! - Cự Giải tất nhiên đứng về phía các tỷ tỷ mình, đến đánh vào bả vai hôn phu đe dọa. 

Theo lí, khiến Tiểu An chết thảm như thế, đáng lẽ ra phải chịu thảm cảnh gấp bội phần, còn phải tra tấn dã man mới được chết. Đằng này các nàng niệm tình vô cùng, đã cho tiểu tử thối ấy một con đường sống, thế là cùng sự nhân từ rồi! 

Còn bắt phải dịu dàng, đàng hoàng mà nói ư?! 

Không có đâu! 

- Bọn ta đã chiều theo ý các huynh rồi, để cho nó đi là đã quá mức bao dung, còn ở đó bênh vực!

- Bọn ta cũng chỉ nói theo lí, các muội không thể trách. Nếu Tử Đằng không làm như thế, có phải các muội sẽ bị quân Đột Quyết đuổi cùng giết tận hay không? Nếu như vậy, chẳng phải người lần này bọn ta tiễn là các muội hay sao? Khi đó bọn ta cũng có khác gì các muội, hận Tiểu An? 

Thiên Yết nhìn tấm bản đồ của Thổ quốc, cũng chỉ tùy tiện nói một câu, vậy mà khiến mấy cô nương kia đồng loạt im lặng. Thực ra thì các nàng cũng hiểu Tử Đằng có chỗ khó của mình, chỉ là, các nàng vẫn không thể đối mặt với việc dùng mạng của người khác để mình được sống...

- ...Các muội đừng có mặt mày ủ rũ nữa, nếu Tiểu An có ở đây, cũng sẽ không hi vọng các muội sầu não như thế. Mỗi cuộc chiến tất có sự hi sinh, các muội không thể mong rằng giữa trận chiến lớn như của chúng ta mà đôi bên đều bảo toàn sinh lực được. 

Bạch Dương hiếm hoi lắm mới dùng giọng điệu nhẹ nhàng thế trước mọi người. Chất giọng trầm ấm, mềm mỏng đủ độ làm các nàng cũng không thể quá cứng rắn, hàng mi đều có phần thoải mái hơn.

- Được rồi, ăn uống chút xong chúng ta cũng nghỉ ngơi đi. Sáng sớm mai còn lên đường, qua biên giới của Thổ quốc là phải hội ngộ lại với Thừa Trạch.

- ...Ta cũng thật không ngờ, Thừa Trạch vừa biết chúng ta định sẽ đưa Uyển Dung tỷ đi, liền lập tức xung phong, một nước đã trà trộn vào đám thương nhân ở Đông Dương, mất dạng không hay biết. Đến lúc này đệ ấy cũng phải bỏ tình cảm ấy đi chứ.... Cứ giữ khư khư trong lòng... cốt cũng chỉ thêm thương tâm. 

Thiên Bình ngồi thở dài, hai tay đưa lên hơ trước đống lửa ấm. Thời tiết về đêm đã rất lạnh rồi, nàng thấy những người khác cứ phí lời như thế thật phiền phức, chi bằng cứ ngồi xuống tịnh tâm một chút chẳng phải sẽ tốt hơn ư? Nếu trách Tử Đằng có thể đem Tiểu An trở về, nàng chắc chắn sẽ không ngồi không ở đây.

- Muội cũng không nên nói như vậy. Lúc trước Thừa Trạch là một quý tộc thôi, nhưng nếu đại sự thành công, đệ ấy là hoàng đế của cả Hoàng Đạo quốc, quyền lực hơn bất kì ai. Đến khi đó, ta thấy Uyển Dung của các muội sẽ trở thành hoàng hậu, sinh cho đệ ấy vài tiểu tử. 

Thiên Yết nở nụ cười nửa miệng, làm mấy cô nương kia được một phen kinh ngạc cực độ. Chuyện đó mà cũng có thể sao?!

- Các muội bỡ ngỡ thế làm gì? Các triều đại trước đây cũng có trường hợp như thế thôi. Huống hồ, lời của thánh thượng chính là thánh mệnh, có kẻ nào ngu ngốc đến mức phản đối. Không lẽ các muội không muốn hai người họ đến với nhau? 

Song Ngư ôm theo bó củi cuối cùng bước đến, ngồi xuống bên cạnh Cự Giải đang giận dỗi kia. Thấy bọn nam nhân họ cũng rất cũng rất có thành ý, đặc biệt là vị công chúa dễ mềm lòng, thế là mấy cô nương cũng không muốn to tiếng thêm, đổi chủ đề nói chuyện cũng tốt.

- Bọn ta tất nhiên không có ý đó. Nhưng mà... quan điểm của nhiều người cũng đâu được thoáng như thế, cũng sẽ có kẻ lớn mật mà xì xào bàn tán thôi. Ta chỉ là, không mong sự thành đôi của hai người ấy lại bị đem ra bàn tán... 

Cự Giải rầu rĩ nói, dựa vào hắn mà thở dài. Tuy rằng bọn họ trải qua rất nhiều trắc trở, nhưng họ vẫn được bên nhau. Còn Thừa Trạch và Uyển Dung... chỉ là đúng người, nhưng lại không đúng lúc...

- ...Tỷ thì nghĩ, cứ để hai người họ lựa chọn tương lai cho mình. Uyển Dung từ nhỏ đến lớn đều theo sự sắp đặt của cha mẹ, vốn không có tự do. Thừa Trạch khi vừa sinh ra đã phải lưu lạc tha hương... Họ cũng đã có duyên gặp nhau, chi rằng ta cứ hi vọng họ sẽ có phận ở cùng nhau đi. 

Kim Ngưu cười mỉm nhẹ nhàng, mệt mỏi gối đầu lên vai Xử Nữ. Một ngày trời đi đường thực sự quá sức với các nàng, hơn nữa trước đó còn gặp bao nhiêu vấn đề... - Mà này, nếu sau khi chúng ta lấy được chứng cứ rồi, khi đó sẽ làm gì nữa?

- Nếu để mọi thứ rắc rối hơn sẽ dẫn đến chiến tranh, điều đó đều sẽ không có lợi cho cả hai phía. Bọn ta định sẽ thương lượng hòa bình trước, để xem Mạc Tề Minh phản ứng thế nào. Chỉ cần hắn chịu nhượng lại ngai vàng, công bố sự thật cho toàn bá tánh của Hoàng Đạo quốc, có lẽ việc này sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến. 

Xử ngồi bên cạnh nàng nói, ôn nhu đem chiếc chăn đã chuẩn bị đắp lên cho nàng, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy được một bầu trời ngọt ngào của bọn họ. Tên họ Trịnh ấy thực chất đã mang danh phận đương kim Thái tử, thể nào lại không muốn Tiểu Ngưu nhà hắn nhanh nhanh lên làm chính thất Thái tử phi? Bằng không, hắn cũng chẳng có bốn chữ 'thương lượng hòa bình' với tên Mạc Tề Minh đâu.

- Vậy lỡ như hắn ta không đồng ý thì sao? Không phải hắn hiện tại đã thông đồng với Thái hậu Hỏa quốc và Hàn Diệp Thiên rồi ư, không chừng giờ này cũng đã thuyết phục thành công Đột Quyết. Ba nước này đều là những nước thiên về quân sự, hơn nữa có sự hậu thuẫn giàu mạnh như Hoàng Đạo quốc, cũng không thể nói trước rằng chúng ta sẽ thắng. 

Nhân Mã suy tư nói, quả nhiên không uổng công đi theo Bạch Dương mấy năm nay, suy nghĩ cũng chín chắn hẳn ra.

- Việc đó không đáng ngại. Về phía chúng ta là Lục hành quốc, còn có Đông Dương, những tiểu quốc khác. Huống hồ, Thái hậu nắm quyền ở chính sự, nhưng người dẫn đầu quân sự là Bạch Dương. Hàn Diệp Thiên tuy là thái tử, nhưng quyền thế của ta trong triều cũng không ít. Thế nên, cũng không thể nói chúng ta thua thiệt được. 

Bảo Bình lên tiếng đáp, thần thái hết sức tự tin, làm những người khác cũng bớt đi sầu não. Bọn họ còn định sẽ bàn tính thêm, thế mà cô nương Ma Kết kia lại bất ngờ gục xuống, suýt nữa là đã ngã nhào về đống lửa.

- Kết tỷ, tỷ cảm thấy không khỏe sao? 

Thiên bên cạnh, kéo nhị tiểu thư ấy về lòng mình. Kết còn đang mơ màng chưa tỉnh, Thiên Yết đã khó chịu nhìn nàng đòi trả người. Hừ, đồ thích chiếm hữu.

- ...Ừm... chỉ là hơi mệt thôi... 

Kết chung quy vẫn là về với Thiên Yết, mắt nhắm mắt mở dụi dụi vào cái hơi ấm quen thuộc kia. Với một tia lí trí nhỏ nhoi, nàng chống cự bằng mọi điều có thể, để đôi mắt hé mở trước khi nó gục xuống lần nữa.

- Này... ta không phải muốn phá vỡ bầu không khí nghiêm túc của mọi người. Nhưng mà... giờ trăng cũng đã sáng vành vạch thế kia, nam nhân các người không mệt, nhưng nữ nhân bọn ta mệt. Giả dụ họ không mệt, thì cũng phải nên nghỉ ngơi dưỡng sức chứ? Cũng đã gần nửa đêm...

Nàng đang nói, không tự giác được thì hai mắt đã nhắm tịt, để lộ vẻ mặt đáng yêu khi đang ngủ. Để ý lại, sáng nay các nàng đã phải dàn dựng tiết tục múa kia hẳn đã cực khổ, còn vào đối diện với lão Khả hãn, sau đó còn chạy một quãng đường dài về Đông Dương khi bị truy bắt, còn lặn lội đến Thổ quốc... quả thực là ép họ đến sức lực cuối cùng. 

Mấy tên kia tất nhiên không thể không đau lòng, đành dìu họ trở về cổ xe ngựa, đảm bảo họ đã thoải mái nghỉ ngơi thì mới quay lại bên ngoài.

- Này, theo thứ tự ngũ hành, luân phiên canh gác đi. Mọi người thấy thế nào?

Bạch Dương nói, tất nhiên là Thiên Yết kia không nghe thấy. Những tên còn lại tất nhiên không phản đối, đều cười mỉm vỗ vai lên tên hoàng tử Kim quốc kia. Hắn nói cũng không nói được một câu, bọn họ đã leo lên cả trên cây nằm ngủ.

Hừ, đúng là huynh đệ tốt.

...

- Này, này. 

Song Ngư lay lay vị đại tướng quân kia dậy, định sẽ thay ca sớm một chút, hắn cũng buồn ngủ chết đi được. Thế mà, cái tên Bạch Dương ấy, hắn cứ nằm trơ ra không động đậy, còn làm như có ruồi muỗi bay xung quanh hắn... 

Ngư lại là kiểu người khi mệt rồi thì chuyện gì cũng mau nóng, sao chịu được hành động này của Bạch Dương? Vậy là, Vũ điện hạ đã không thương tiếc, đẩy Hoàng tướng quân vô thức ngã vào bụi cây bên kia, còn là bụi gai.

- Mẹ nó, tên nào!! – Tên kia đau đớn tỉnh dậy, điều hắn làm trước tiên chính là giận dữ hét lên, ánh mắt như mãnh hổ nhìn Song Ngư. Còn hắn... hắn chính là không thể hiện một chút biểu cảm nào, như thể 'cái này là do lỗi của ngươi, không phải của ta'.

- Nhiều lời, tới lượt huynh canh gác kìa, bổn vương cũng cần ngủ, hiểu chứ?

- ...Nhà ngươi kêu dậy bình thường không được à? Nhất thiết phải dùng vũ lực hay sao? 

Bạch Dương xoa xoa thái dương, nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khi của tên kia cũng không dám to tiếng. Thường ngày nhìn tên hoàng tử ấy ôn nhu hòa nhã vậy thôi, đến khi hắn đã lên cơn rồi thì cả Thiên Yết lắm mưu mô còn dám đối đầu, hắn còn sợ ai nữa chứ. Nếu có cũng chỉ là Cự Giải.

- Đối với tên ngủ say như chết như Hoàng tướng quân, không thể không dùng vũ lực. Mau tránh ra, bổn vương mệt đến chết rồi đây. 

Ngư không nể nang gì, lấy chỗ của Dương dưới gốc cây lớn kia, hơi nghiên đầu chuẩn bị đánh giấc. Dương nhìn cái dáng vẻ thoái mái kia mà chỉ muốn đánh, khó chịu đến nửa ngày trời cũng đứng dậy làm nhiệm vụ của mình.

'Tối thế này, quan sát được cái gì chứ...

Hắn xem xung quanh như đang nhìn vào một lọ mực đen, thực sự không thể nhìn thấy gì cả. Suy nghĩ một hồi, hắn quyết định trèo lên ngọn của một cây cổ thụ, ít ra vẫn khả quan hơn đứng phía dưới nhìn trong vô vọng. 

Với võ công thâm hậu của mình, Bạch Dương tốn không quá nhiều sức lực đã ở trên ngọn, cầm ngọn đuốc trong tay mày bao quát ánh nhìn xung quanh. Chợt, hắn thấy phía xa xa có một đốm sáng nhỏ, còn không ngừng chuyển động,

Thoạt đầu hắn cứ nghĩ là oan hồn xuất hiện, nhưng càng nhìn kĩ mới thấy, hóa ra là một đám người vào rừng.

Nhưng mà... tự dưng đêm hôm khuya khoắt, bọn chúng đến đây làm gì? Không lẽ đến đến tìm ma quỷ gì hay sao?

....

Không lẽ là...

- !!! 

Hắn đang tập trung suy nghĩ, thế mà tên ác nhân ác đức nào phía dưới còn lay lay thân cy, ở đỉnh ngọn còn rung lắc dữ dội. Cây này cao cũng đến ba tầng lầu, nếu người thường ngã hẵn sẽ vô phương cứu chữa. Cũng may, hắn học võ công sớm, bản năng xuất hiện liền êm ái đáp xuống đất. 

Câu đầu tiên của hắn cũng không phải câu cảm tạ trời đất, mà chính là... 

- Mẹ nó, bổn tướng thao chết bọn-!!

Bạch Dương chưa kịp nói hết câu, một đao của Xử Nữ đã hạ xuống ngay gáy của hắn. May là Xử thương tình, đao còn trong bao, không thì Hoàng tướng quân hẳn đã chẳng toàn mạng.

- Đệ be bé cái miệng lại, động một tý liền mắng chửi, không thấy mấy cô nương kia còn ngủ hay sao?! 

Xử hằn giọng nói, vừa trừng mắt vừa chỉ về cỗ xe ngựa kia. Hắn một phần là sợ họ nghỉ ngơi không đủ sẽ mệt mỏi, chín phần là sợ họ vừa dậy lại loạn ầm lên, rất rắc rối - Ở trên đó quan sát được gì, có thấy tên nào lẻn vào rừng không?

- Không chỉ một, mà là cả bọn. Theo ta nghĩ không giống thợ săn, có lẽ đến đây vì mục đích khác. – Thiên Yết từ trên một cây cổ thụ khác nhẹ nhàng tiếp đất, bước đến chỗ hai người đang nói chuyện.

- Đệ không cần trố mắt như thế. Cũng không phải chỉ có mình đệ biết võ công.

- Đừng nhiều lời nữa, mau dọn đồ đạc đi, nơi này đã không còn an toàn. Đợi một lát nữa người của Bảo Bình tới, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Dù gì thì đây cũng là lãnh thổ của Thổ quốc, Hàn Diệp Thiên có thể tha hồ mà tác oai tác oái. Rơi vào tay hắn thì chết như chơi. 

Xử mệt mỏi nói, đưa ánh mắt cảnh cáo cho hai người nọ, lạnh lùng bước qua. Song Ngư bình thường hòa nhã, đến khi buồn ngủ liền trở thành con hổ hung hăng. Điểm này của hắn giống hệt như Xử Nữ, cứ như bản thân tồn tại rất nhiều dị bản khác nhau, đến lúc sẽ tự dưng thay đổi.

- Yết, gọi Song Tử dậy đi. Tên chết tiệt ấy chẳng làm gì, cứ lăn ra ngủ.

Trần điện hạ nghe thế cũng không ý kiến, đến chỗ tên họ Lâm ấy _ đang ngủ trên tán cây cao chót vót để cách li âm thanh, ngủ hết sức yên tĩnh. Hắn cũng rất thông minh, không hề hao hơi, chỉ là liên hoàn cước vào cái cây đáng thương kia, lực cũng chẳng hề giảm đi. 

Không quá mười cái, trên cao rớt xuống 'thân ảnh' quen thuộc mà Yết nhìn nhiều đến mức mắt cũng phải chai sạn, rơi trực tiếp lên người hắn. Cũng may độ cao cũng không quá lớn, người nọ cũng không quá nặng, Trần hoàng tử vẫn không sao, chỉ là đang...

- Mẹ nó... tên khốn Song Tử.... - Yết nằm dưới đất khó khăn nói, muốn ngồi dậy được cũng không thể như bình thường.

- Hả... hả, ai nói vậy...? – Tên thiên tài kia vẫn mơ mơ màng màng, hồn nhiên dụi dụi mắt nhìn mọi người xung quanh.

- Xác chết dưới thân đệ. 

Xử Nữ phì cười nói, làm Song tưởng thật, suýt nữa thì nhảy cẫng lên. Nhìn Thiên Yết toàn thân dình đất bụi, còn mình thì cảm giác như trên cao rơi xuống được ai đó đón lấy, hắn cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Song vội vỗ vài cái vào mặt để mình nhanh chóng tỉnh, Yết ca vừa ngồi dậy hắn đã liền dập đầu xin lỗi.

- Thiên Yết đại nhân, thực ra thì ta không cố tình rơi xuống trúng người đâu. chỉ là duyên số đã định, số mệnh đã đặt, ta cũng khó lòng phản đối. Ta biết, người hiện tại đang tâm tình phẫn nộ, lòng như lửa đốt không nguôi, đang rất muốn đem ra ta xử trảm vì đã làm hỏng dung nhan của người. Nhưng Thiên Yết đại nhân, nếu người làm như thế thì thế gian há phải mất đi một vị th-

Mặc cho Song thành khẩn xin lỗi đến nước nào, Trần hoàng tử tuyệt đối không cảm nhận được chút rung động nào, ngay lập tức... ngồi lên người vị tự xưng là 'thiên tài' kia. Đây quả nhiên là câu 'ăn miếng trả miếng'. 

Những tên còn lại giúp cũng không giúp, trái lại còn nhoẻn miệng cười vào nỗi đau của Lâm hoàng tử, khiến sĩ diện hắn thực xuống dốc trầm trọng a... 

- Này, các người có nhân tính một chút được không! Còn ở đó cười!

- Không cười thì đệ muốn bọn ta làm gì, dập đầu xin lỗi hư đệ à? Xem như quả báo, dù gì thì đệ nãy giờ cũng đã dưỡng sức quá tốt rồi, bị một chút như thế cũng gọi là thõa đáng đi. - Bảo Bình bước đến, nở nụ cười khinh bỉ nhìn Song Tử bất lực nằm dưới đất. 

Hắn càng nở nụ cười tự mãn, Song càng ấm ức bực bội hơn. Bọn họ trêu Song đến mức anh chàng kia giận đen cả mặt, và quan trọng hơn cả chính là bầu sát khí nghi ngút của Song Ngư, họ mới im lặng được. Không ngờ càng ở lâu với Cự Giải, tên này lại càng thành tinh... Đáng sợ.

- Yết, mau dậy đi. Hắn mà nằm đó luôn thì không ai rảnh mà khiêng hắn đi đâu.

Cũng lâu rồi bọn họ không trò chuyện vui thế này, tâm trạng bỗng trở nên thoải mái. Tâm tình đang tốt đẹp, chợt từ xa vang lên tiếng vó ngựa ầm ĩ, rất chói tai là đằng khác. Bọn họ nhìn chưa kịp rõ, ngựa lẫn người đã đến trước mặt, vừa đến liền quỳ một gối, cung kính cúi chào.

- Hồi điện hạ, thuộc hạ diện kiến chậm trễ, cúi mong điện hạ thức tội!

- ...Không sao, mau đứng lên đi. Cũng không cần đến ầm ĩ như thế, để phát hiện thì sẽ phiền phức. - Bảo Bình sau màn mua vui đặc biệt sảng khoái của Song Tử, trở nên cực kì thoải mái, đến cả mấy vị hoàng đế kia cũng có chút kinh ngạc.

- V-Vậy là các tiểu thư vẫn không sao?

- Ngươi nói vậy là có ý gì? – Hàn điện hạ đang vui, thế mà lại chỉ vì một câu nói của tên mới đến kia liền đen mặt lại. Nói như hắn, há phải muốn Thiên Bình nhà hắn có chuyện?!

- Điện hạ bớt giận, thần tuyệt nhiên không có ý đó! – Tên kia cũng đã quen thuộc với tính khí này của hắn, nghe giọng điệu như thế liền cúi đầu thấp hơn.

- Chỉ là, ban nãy thần trước khi đến đây có thấy đám người của Thái tử điện hạ đưa một nữ nhân nào đó vào ngục, thần ngỡ đó là các vị tiểu thư nên đi theo, thế nên mới lỡ giờ hẹn. Thần thật sự không có ý mạo phạm các tiểu thư!

- ...Một nữ nhân? Có phải vóc người rất nhỏ, mặc trang phục của Đông Dương!? – Song Ngư còn đang chưa tỉnh ngủ, vừa nghe câu nói của tên thuộc hạ kia liền bừng tỉnh. 

Cũng đúng, bọn họ đợi cả buổi tối cũng chẳng thấy Tử Đằng quay về, thật ra cũng đã quan ngại chuyện không tốt đã xảy ra. Nhưng Tử Đằng nói sao cũng là nữ võ công, với độ tuổi của nàng cũng có thể gọi là không tầm thường, tinh thông y dược độc dược ám khí. Nói ra, nếu lần trước giao tranh không phải bọn họ người đông thế mạnh, chưa chắc gì dễ dàng bắt được nàng, thế nên mới để nàng tùy tiện đi như thế...

- Vâng... Hình như có khoảng mười người hộ tống, đều là tinh anh của Thái tử điện hạ, đến lúc này chắc cũng phải đưa đến lao ngục.

- Đã biết vị trí cụ thể nơi đưa nàng ta?

- Hồi điện hạ, là tầng hầm của lao ngục, tất cả đều được bố trí cẩn thận bởi người của Thái tử, canh phòng rất nghiêm ngặt.

- ...Ngươi, đưa mấy cô nương ấy trời khỏi đây, tuyệt đối không được quay lại. Sáng sớm ngày mai nếu họ thức dậy, nếu có hỏi hãy nói là do bọn ta có việc phải xử lí, còn họ ở Tử Đằng điện đợi. Nếu khi bọn ta đến đó họ có mệnh hệ gì, không phải chỉ một mình người gánh chịu đâu. 

Xử Nữ suy nghĩ một hồi, nghiêm nghị ra lệnh, còn dứt khoát hơn cả Bảo Bình. Những người còn lại cũng đã từng thấy vẻ mặt này của hắn, là những lúc khi lời nói chính là mệnh lệnh, và có cãi cũng bằng không.

Họ không nói nhiều, liền nhanh chóng xử lí mọi chuyện, đường ai nấy đi. Thời gian không còn nhiều, càng chậm trễ chính là càng đem mọi chuyện trở nên phiền phức hơn.

_______________

...Hoàng Đạo quốc _ Phi Nhung cung...

Thời gian qua, Hoàng Đạo quốc xảy ra rất nhiều chuyện không vui, làm cho không khí trong cả cung điện đều u sầu, đặc biệt là ở Phi Nhung cung. 

Mỗi ngày trước bọn họ đều thảo luận xem sắp tới sẽ đón công chúa hay hoàng tử, dung mạo sẽ ra sao, tính cách sẽ thế nào, có được chủ tử ban thưởng hay không... Còn bây giờ, người nào ngươi nấy đều mặt mày đưa tang, gặp nhau cũng không nói câu nào. Thân cận của Uyển Dung đi dọc hành lang, thấy thế cũng không tránh khỏi đau xót.

Cô nương ấy hít một hơi sâu, bước vào phòng riêng của nương nương mình, rất tuân thủ lễ nghi. Nàng còn nghĩ nương nương mình qua mấy ngày ngủ li bì sẽ rất đói, còn dặn trước ti thiện phòng chuẩn bị thêm vài món, thế mà... 

- Ngươi đến rồi, vậy thì dọn xuống cả đi. Ta no rồi. 

Uyển Dung bơ phờ, hai quầng thâm dưới mắt trong rất đáng thương. Trước kia nàng giả bệnh rất đạt, nhìn vào còn tưởng mắc trọng bệnh. Hiện tại đây, nàng không giả vờ, thế nhưng thần sắc lại suy sụp bội phần. Cái này, chính là tâm bệnh.

- Nương nương... nô tì van người... Hai ngày qua nương nương không ăn không uống, đều trong phòng tự tra tấn bản thân... hức... Nô tì biết, nỗi đau của người là rất lớn, nhưng... nhưng nô tì thật không bằng lòng nhìn nương nương tuyệt thực!

Nàng ta nức nở quỳ xuống, không kiềm được mặt mũi đã khóc, nước mắt nước mũi đều chảy ra, thực rất xấu.

Uyển Dung nếu là ngày thường, hẳn sẽ rất dễ động tâm, liền chiều theo ý nàng ta.

Nhưng...

Nàng hiện tại thực không có tâm trạng ăn, nàng chính là càng không muốn ăn!

Ăn, có thể ngon miệng, có thể bù đắp được nỗi đau của nàng, có thể khiến mọi thứ quay trở lại?!

Nàng mất đứa con này, nàng rất đau. 

Nhưng nếu đánh đổi nó để cứu được Phạm gia, nàng nhất định sẽ làm! Nàng cũng đã quyết là sẽ như thế!!

Thế rồi...

Con nàng cũng mất...

Nàng cũng không thể cứu Phạm Hạ Khiêm...

Còn mấy cô nương ấy... nàng thực không còn mặt mũi để gọi tên họ, nói gì đến việc cứu họ chứ!!

- Hoàng thượng giá lâm!! - Tiếng công công vang lên từ bên ngoài, Uyển Dung lập tức thu lại vẻ yếu đuối của mình, mọi cảm xúc đều đè nén bằng nỗi đau tột cùng này.

Sự thật thì, mấy ngày qua, không ngày nào Mạc Tề Minh không đến, không ngày nào hắn không ở ngoài phòng nàng, sẵn lòng chờ đợi đến hai ba canh giờ sau mới đi. 

Hắn luôn nghĩ đến nàng, nàng biết. 

Hắn thương đứa con này đến nhường nào, nàng cũng biết. 

Hắn... hắn có tình cảm với nàng, nàng cũng biết.

Chỉ là... nàng vẫn không thể tha thứ cho hắn!! 

Hắn đã hạ lệnh cho Trương công công giam nàng lại, chính là để nàng không thể đi cứu Phạm Hạ Khiêm! Hắn làm sao có thể ngờ, chính tay hắn đã giết chết đứa con của mình!! 

Nếu thành ý của hắn đều xuất phát từ hai chữ áy náy và tội lỗi, thì nàng thật sự không dám nhận!!

- ...Tất cả lui ra. 

Hôm nay ngoài dự kiến, hắn không ở ngoài đứng đợi, mà lại trực tiếp bước vào phòng, đứng sau nàng chỉ cách vài bước chân. Không hiểu sao, chỉ việc cảm nhận sự hiện diện của hắn, cũng đủ khiến cơn giận trong nàng bừng lên, khiến nàng nhớ đến hài tử không thể chào đời của nàng!! 

Mọi tội lỗi... đều do hắn!! 

- Uyển Dung, trẫm...

- Cúi mong bệ hạ rời đi. Thần thiếp cảm thấy cơ thể hiện tại đang vô cùng suy nhược, không tiện hầu hạ người. Cúi xin bệ hạ thứ tội... và hãy để thần thiếp một mình. – Nàng vẫn quay lưng với hắn, giọng nói đã thôi dịu dàng.

Tề Minh không trách, dù sao đây cũng là lỗi của hắn. Hắn mải mê lo đến chính sự, quân sự, hắn đã để nàng một mình chống chọi với nỗi đau. Hắn cũng rất đau lòng, đây dù sao cũng là đứa con đầu tiên của hắn, sao hắn có thể vui vẻ khi chính mình là kẻ gián tiếp gây ra cho nó?

Tề Minh lại càng hiểu hơn, việc Uyển Dung hận hắn là chuyện không thể trách, thậm chí hận cả đời. Nhưng, hắn vẫn nuôi một hi vọng... Bằng tình cảm này đối với nàng, bằng mọi thành ý, vật chất mà hắn có, hắn đều sẽ dâng tặng cho nàng. 

Nàng là nữ nhân duy nhất yêu thương hắn, không phải vì cái danh được gắn với hắn, thế nên chân tình này chỉ một mình nàng xứng đáng nhận.

Vậy nên, dù có đánh đổi mọi thứ, hắn vẫn sẽ khiến Uyển Dung lại như xưa với mình!

- Uyển nhi, ta cũng rất đau lòng khi biết đứa con của chúng ta... Ta cũng không muốn điều này, ta thật sự hi vọng nàng và con đều có thể vạn sự bình an qua thời khắc ấy, ta cũng đã nghĩ đến việc sắc phong nàng làm hoàng hậu sau khi tiểu hoàng tử của chúng ta chào đời. Chỉ là... 

Hắn bước đến ôm nàng, ôm lấy thân thể đã gầy đi rất nhiều, trọn trong vòng tay hắn. Cơ thể nàng thấy thế mà thực lạnh, lạnh đến tâm can người ta, càng làm hắn đau lòng hơn. 

Nàng không phản ứng gì cả, chỉ để mặc cơ thể đó cho hắn... chỉ khiến hắn hiểu hơn chữ hận của nàng lớn đến nhường nào.

- Lúc đó, ta đang bàn chính sự, là với Thụy quốc, nên ta thực không biết nàng đang chịu đau khổ. – Nói đến đây, chẳng hiểu sao cơ thể Uyển Dung lại trở nên căng cứng, một linh cảm không lành liền ập đến.

- Có nhiều chuyện nàng vẫn chưa biết, ta không thể nói hết cho nàng nghe được. Chỉ là... sắp tới có thể sẽ xảy ra chiến tranh, ta cũng sẽ đi xa vài ngày.

Đến đây, Uyển Dung mới giật mình quay lại, hướng ánh mắt bàng hoàng nhìn Tề Minh. Hiện tại kẻ thù duy nhất và lớn nhất của hắn cũng chỉ có thể là mười hai tiểu tử gan lớn kia, không lẽ... 

- Ta xin lỗi, ta biết nàng thân thiết với Phạm gia, nhưng gia tộc ấy không thể không bị diệt trừ. Cuộc chiến này kéo theo rất nhiều phiền phức, ta chỉ mong nàng sẽ lại tươi tỉnh, vui vẻ chờ ngày ta về, được chứ?

Hắn khẽ vuốt mái tóc của nàng, từ hành động đến ánh nhìn, từ lời nói đến tình cảm, mọi thứ dành cho nàng đều tất thẩy ôn nhu. Có trách, Uyển Dung càng cảm nhận nó, thì viễn cảnh đầy máu đỏ của sáu cô nương kia lại hiện lên trong tâm trí, làm nàng thập phần lo lắng.

- Bệ hạ... Uyển Dung... Uyển Dung biết lời này nói ra sẽ rất khó thành sự thật... nhưng Uyển Dung van người, làm ơn tha mạng cho Lục đại tiên nữ được không? Uyển Dung biết tội mạo phạm thánh thượng là rất lớn, chỉ là họ mồ côi mẹ, nay còn mất cha, thực sự rất đáng thương! Uyển Dung chỉ xin người, một ơn huệ này thôi, có được không? 

Nàng là lần đầu tiên cầu xin hắn, hai tay yếu ớt, gầy trơ xương nắm lấy bàn tay lớn của hắn. Thành ý của nàng không cần nói, cảm động vô cùng, làm Mạc Tề Minh lại thêm chạm lòng.

- ...Ta... ta xin lỗi.

Hắn nói rồi toang bỏ đi, để lại nàng bơ vơ giữa căn phòng rộng lớn. Nàng có đuổi cũng không thể đuổi theo, đành ở lại, bấm tay suy nghĩ xem cách nào để cứu mấy cô nương kia. 

Nếu Thế Chiến thực sự diễn ra, Lục hành quốc sẽ đối đầu với Hoàng Đạo quốc và Thụy quốc, có thể còn những nước chư hầu khác, tạo ra một trận chiến đi vào lịch sử nhân loại. Tuy nàng tin mấy vị hoàng tử tài giỏi kia sẽ có cách để giành chiến thắng, nhưng chủ quan chính là nước cờ sai nhất. 

Vẫn có khả năng nào đó Tề Minh giành thắng lợi, thế thì khi đó những người kia sẽ bị...

- Uyển Dung.

___Còn tiếp___

_________________

...

'Ta không ngại, ta tuyệt đối sẽ không ngại!'

...

'Ta... bằng lòng, dành nửa đời còn lại này cho ngươi'

...

'Ta dù gì cũng chỉ là một tiện nhân, hay là ngươi đã có hảo cảm với ta nên mới giữ ta lại?'

...

'Việc ta bỏ đi, là vì những cô nương kia'

... 

'Hi sinh như thế, có đáng không?'

...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro