Chương 71 _ Hãy an nghỉ... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uyển Dung.

Một nam nhân lên tiếng, tha thiết gọi tên nàng. Nàng còn nghĩ Tề Minh đã thay đổi suy nghĩ, sẽ chấp nhận điều kiện của nàng, liền ngẩng đầu dậy. 

Vừa ngước lên, một gương mặt anh tuấn đã xuất hiện. Sóng mũi cao, mắt bồ câu, nhân trung sâu, làn da hơi rám nắng, làm hắn vừa toát lên vẻ phong trần, lại mang khí chất vương giả vô cùng. 

Đôi mắt đen láy say đắm nhìn nàng, toàn bộ hình bóng của nàng đều nằm gọn trong tầm mắt hắn.

Là Thừa Trạch.

- Khoan đã! 

Nàng bất giác lùi lại, hắn vội vàng giữ tay nàng, như sợ nàng sẽ như một nắm cát, dễ dàng trượt khỏi sự níu giữ chặt chẽ. Trán hắn đổ ướt mồ hôi, có lẽ đã đi một quãng đường rất dài mới đến đây. 

Ấy mà, hắn trước mặt nàng một chút mệt mỏi cũng không có, vẫn là khí thế kiên định, chắc chắn như lần đầu tiên cả hai chạm mặt.

Ngàn lời muốn nói, thế nhưng vẫn chỉ giữ lại nơi đầu lưỡi...

- Uyển Dung, ta là Thừa Trạch, là người lúc trước đã cứu người một mạng. Người còn nhớ chứ? 

Nàng chợt phì cười với tính ngây thơ của Thừa Trạch, gần như không hề thay đổi so với lúc trước. Thật tốt, hắn vẫn không hề thay đổi, chẳng bù cho nàng... 

- Người không trả lời... có phải là đã quên ta rồi không?

- Nào có, ta... làm sao có thể quên ngươi. 

Nàng cười trừ, cảm giác khi trước hắn mọi ưu sầu của nàng đều hóa thành hư không, rất nhanh đã cảm nhận được sự thoải mái, nhẹ nhõm. Thừa Trạch cũng vậy, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của nàng, hắn thật không có gì mãn nguyện hơn. 

Hắn đưa tay khẽ chạm vào gò má nàng. Còn nhớ lúc trước tuy nàng đang giả bệnh, nhưng cũng không có làn da nhợt nhạt như hiện tại. Vừa xanh xao lại ngủ không tốt, nàng còn vốn gầy, khiến Thừa Trạch xót xa đến nhường nào.

Cả hai cứ như thế một lúc, để làn da đôi bên tiếp xúc với nhau. Nàng thì lạnh, hắn thì nóng, như hai thái cực khác biệt mà hút lấy nhau, đi đến nhường nào cuối cùng cũng vẫn là về một chỗ. 

Thời gian trôi qua tựa như ngưng động, giữa không gian yên tĩnh khiến họ càng cảm nhận rõ hơn sự hiện hữu của đối phương trong thâm tâm. Từ lúc họ không ngờ nhất, thì ra nó đã lớn đến mức khiến họ không thể yêu người khác...

- Uyển Dung... ta thích người. - Thừa Trạch bất giác nói, khiến nàng mở to hai mắt nhìn hắn - Người không nghe lầm, ta thật sự thích người. Từ đó đến nay, ta chỉ duy nhất một tình cảm với người, không hề đổi thay.

- ... 

Kì lạ làm sao, lời này của hắn đã được Mạc Tề Minh nói rất nhiều, nhưng nàng tuyệt nhiên cảm thấy không rung động, còn rất tỉnh táo để vờ kịch trước mặt hắn. 

Ấy vậy, cùng một câu nói, cùng một ngữ điệu, chỉ là thay đổi người... liền khiến tâm can nàng xao xuyến, chốc lát cũng không biết trả lời làm sao...

- Thực ra... có rất nhiều việc ta muốn nói với người, nhưng ở đây hiện tại không an toàn. Các tỷ tỷ có lẽ đang trên đường đến đây, họ dự định sẽ tạm ở Tử Đằng điện. Chỉ cần người bằng lòng, ta nhất định sẽ đưa người rời khỏi đây, khi đó... nếu người có tình cảm với ta, chúng ta sẽ bắt đầu lại. 

Hắn tha thiết nói, đồng loạt nắm lấy nàng, giọng nói rất chan chứa yêu thương. Lúc trước hắn là mọt tiểu tử không thân không thích, hắn cũng không thể đảm bảo cho Uyển Dung được một cuộc sống đầy đủ ấm no. Nhưng mà hiện tại, hắn đã biết thân phận thật sự của mình, Uyển Dung nếu ở cùng hắn tuyệt đối sẽ không thiệt thòi!

- Thừa Trạch... ta là... ta là nữ nhân đã có phu quân, hơn nữa còn là phi tử của Hoàng đế, ta không... ta không sạch sẽ. Ta không biết ngươi có ngại không, nhưng vẫn sẽ có những kẻ buông lời đàm tiếu. Chuyện này... sẽ chẳng thành đâu. 

Nàng ái ngại bước lui về phía sau, định sẽ rút tay lại...

- Ta không ngại, ta tuyệt đối sẽ không ngại! 

Hắn không cho nàng làm điều đó, đã liền ôm nàng thật chặt trong lòng. Hắn cũng hiểu có rất nhiều người sẽ ngăn cản hai người, tỉ như việc Uyển Dung đã có một đời phu quân. Chỉ là, hắn thực sự không cảm thấy điều đó đáng ghét hay gì cả. 

Hắn chỉ biết, cả hai đều có tình cảm chân chính dành cho nhau, như thế thôi cũng đủ làm một vạn lời ngụy biện kia tan thành tro bụi! 

- Uyển Dung, người không cần lo, ta sẽ có cách để cho người cuộc sống đầy đủ! Người phải tin ta, ta thực không mong người ở cùng nam nhân khác!

- ...Tin, ta nhất định tin ngươi...

Nàng cũng như thế, nàng cũng không muốn phải dành thêm phút giây nào cùng với Mạc Tề Minh. Nàng không cầu cuộc sống vinh hoa phú quý, chỉ cầu cùng người mình trân trọng nhất sống những chuỗi ngày bình yên còn lại.

Đáng tiếc... 

- Nhưng ta không thể, ta cũng không muốn ngươi làm như thế. – Nàng chậm rãi rời khỏi vòng tay hắn, nở nụ cười đầy hạnh phúc nhìn hắn - Thừa Trạch, tuy rằng ta rất muốn cùng ngươi bỏ đi, cùng ngươi dẹp mọi thế sự xung quanh, sống cuộc sống của chúng ta. ...Vấn đề, hiện tại ngươi là tội nhân, ta là phi tử của hoàng đế. Nếu ngươi đưa ta đi, tội sẽ thêm tội. Mạc Tề Minh khi đó sẽ tuyệt đối không buông tha ngươi, ngươi sẽ gặp nguy hiểm.

- Ta không quan tâm! Hắn muốn giết thì sao chứ, ta không tiếc mạng này với hắn!

- Nhưng ta có. - Hắn khí thế bừng bừng nói, ấy mà chỉ vì ba chữ của Uyển Dung, trong tâm cảm nhận một đợt rung động dữ dội.

- Thừa Trạch, phụ thân ngươi... đã như thế, các tỷ tỷ ngươi còn đang lẩn trốn, nếu ngươi đưa ta theo sẽ chỉ thêm phiền phức. Thế gian này chỉ có ngươi và họ mới thực lòng mong ta hạnh phúc, ta không muốn mọi người lại thêm chuyện.

- ... 

Hắn chợt rũ đôi mắt xuống, như một chú cún đáng thương. Nàng cong môi ngọt ngào, vuốt nhẹ gò má hắn. Yêu thương nâng hai bàn tay hắn lên, nàng đặt một nụ hôn lên chúng.

- Mạc Tề Minh nói hắn đang chuẩn bị cho một trận chiến, có vẻ là rất lớn. Ta nghĩ mọi người cũng nên mau chuẩn bị mọi thứ ổn thõa, kịp thời đối phó với hắn. - Uyển Dung say đắm nhìn hắn như thể đây là lần cuối cùng, sau đó liền thu lại mọi nước mắt, nghiêm nghị nói.

- Thừa Trạch, nếu ngươi muốn ta tin ngươi, ngươi cũng phải tin ta. Ta sẽ tiếp tục ở lại đây để dò la tin tức của Mạc Tề Minh, sau đó sẽ gửi mật thư cho ngươi ở Tử Đằng điện. Nếu trận chiến diễn ra, nếu ngươi thắng lợi quay về... Ta... bằng lòng, dành nửa đời còn lại này cho ngươi.

Giọng nói nàng thực ấm áp, đi vào tận tâm gan của Thừa Trạch. Hắn dù thâm tâm không muốn cách mấy vẫn phải miễn cưỡng đồng ý, bao nhiêu tức giận đều dồn trong nắm tay. Uyển Dung cũng không hi vọng điều gì hơn, thở phào nhẹ nhõm, dần rời khỏi vòng tay hắn để hắn đi. 

Nhưng, thậm chí ngoài cả mong đợi... 

Thừa Trạch hắn chính là đang hôn nàng a! 

Tuy là chỉ đơn thuần môi chạm môi, nhưng đối với người mình có cảm giác... thì lại là một vấn đề khác nữa...

- Được, Thừa Trạch này nhất định sẽ thắng lợi quay trở về! Khi đó chắc chắc người phải thực hiện lời hứa của mình! 

Hắn để lại một câu nói bá đạo rồi rời đi, cũng không đợi câu trả lời của Uyển Dung.

Nàng ngây ra một hồi mới hoàn hồn trở lại, cảm nhận khuôn mặt mình đỏ hồng hệt như nữ nhân độ mười tám hai mươi. Đưa tay lên chạm vào môi mình, hóa ra... môi nàng cũng thật mềm đi, mềm như thế mới cảm nhận đủ được cái khô của đôi môi hắn. 

Đúng là tên ngốc, không biết cũng muốn hôn hôn...

'Lại là tên ngốc mà mình thích mới đau chứ...'

Nàng cười trừ, còn định sẽ đi ngủ một chút. Thế nào lại, bụng nàng kêu lên mấy tiếng, khiến vị giác của nàng lại trỗi dậy theo bản năng, khiến nàng nhìn về bàn thức ăn còn đầy cả ra. 

Hôm đó, nàng đã ăn bữa ngon nhất trong suốt hai mươi mấy năm trên đời. Có hắn, mọi thứ quả nhiên đều tốt đẹp.

Nàng chỉ sợ, ông trời lại không có mắt, lại sắp đặt họ trong bốn chữ...

'Có duyên không phận'

___________________

...Thổ quốc...

Hướng về căn phòng tra tấn của lao ngục, thậm chí còn cách đến mười trượng cũng nghe được những âm thanh chói tai của tiếng roi da. Chúng vang lên thay phiên nhau không dứt, làm người nghe cũng phải lạnh xương sống. 

Đoán, kẻ bị tra tấn này hẳn cũng là nam nhân khi phách ngời ngời, đánh đau như thế vẫn không một câu rên la...

Sự thật thì lại khác.

Người này, chính là Tử Đằng cô nương, một tiểu tử chỉ độ chưa đến hai mươi tuổi, mảnh khảnh, không phải tên đô con học võ nào cả. 

Nàng cũng lãnh đau thương đến độ máu thấm qua cả y phục, thành những vết cắt thô bạo trên cơ thể nhỏ nhắn của nàng. Không chỉ có thế, chúng còn kẹp những ngón tay nàng giữa các thanh gỗ, không ngừng siết chặt. Bọn bất nhân ấy còn tạt những gáo nước lạnh sát muối vào người của Tử Đằng, có thể nói chính là dùng mọi biện pháp tra tấn, đơn giản chỉ là giữ mạng để nàng còn sống thôi.

- Dừng. 

Vị thái tử uy quyền kia ngồi đối diện Tử Đằng đang sống dở chết dở, lãnh khốc ra lệnh. Đám hạ nhân kia dừng tay, Tử Đằng vô lực ngã xuống, thực rất đau đớn. Kinh khủng là vậy, Tử Đằng tuyệt nhiên không hé môi nửa lời, từ đầu đến cuối vẫn không một câu với Hàn Diệp Thiên. 

Đó cũng là lý do vì sao hắn ta đang cực kì khó chịu.

- Ngươi chịu đau đớn như thế, rốt cuộc là có chịu nói ra bí mật của tên Mạc Tề Minh?

- ... 

Tử Đằng chỉ cong môi cười lạnh, sống chết đối với nàng hiện tại thực không quan trọng. Trái lại, điều khiến nàng tức cười nhất chính là sự gấp gáp, vội vã đến kì lạ của Hàn Diệp Thiên. 

Thực ra, nàng trước nay đều theo dõi những kẻ tiếp xúc với Lục đại tiên nữ, trong đó có cả vị thái tử cao quý đây. Thực lòng mà nói, trước giờ hắn đối diện với những kẻ khác đều là một gương mặt tươi cười hòa nhã, nhìn rất có hảo cảm, nàng cũng chỉ thấy hắn bực tức không quá năm lần. 

Thế nên, việc nàng chẳng làm gì cũng làm hắn tức điên lên, làm nàng cảm thấy rất mực tự hào a~ 

Nàng không nói thành tiếng, nhưng sử dụng khẩu hình miệng, thốt lên hai chữ 'Không thích'. Như một đòn đẩy cuối cùng, Diệp Thiên giận điên lên mà ấn mạnh đầu nàng xuống đất, máu tươi ở giữ trán lại chảy ra. Tử Đằng thảm càng thêm thảm.

- Mẹ khiếp!! Con khốn nạn này, ngươi còn không chịu khai ra!! - Hắn ta vung vài cước vào mạng sườn của Tử Đằng, khiến vài cái xương của nàng như sắp gãy đến nơi.

- Sao ngươi không nói hả?! Ngươi có biết là đã lãng phí bao nhiêu thời gian của ta rồi không?! Con khốn kiếp, tiện nhân thối, ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì?! Bổn thái tử còn giữ mạng cho ngươi là đã quá mức từ bi, ngươi còn không mau khai ra!!

- Ngươi muốn bổn cô nương nói ư? Thế thì... còn phải xem ngươi đã biết được bao nhiêu phần của câu chuyện. Hơn nữa ta cũng cảm thấy, nằm như thế này thực sự rất khó nói... hay là ngươi đem ghế đến cho ta ngồi, ta biết đâu sẽ thay đổi suy nghĩ. 

Tử Đằng nhìn xa xăm suy nghĩ một lúc, chợt lật người lại, đưa ánh mắt tự tin cho Diệp Thiên. Sự hợp tác bất ngờ này của nàng khiến Thái tử điện hạ thực có phần bất ngờ. Vấn đề là, bây giờ không còn nhiều thời gian, sáng sớm ngày mai hắn phải lên đường đến Hoàng Đạo quốc gặp Mạc Tề Minh, nếu hiện tại không nhanh chóng bắt thóp hắn, e rằng không có cơ hội thứ hai.

- ... - Tử Đằng dù thương tích đầy mình, nàng tuyệt nhiên không để lộ vẻ yếu đuối, còn rất cao lãnh ngồi lên chiếc ghế được đích thân Thái tử Thổ quốc chuẩn bị cho.

- Vậy, ngươi đã biết được bao nhiêu phần của cái 'bí mật' của Hoàng đế Hoàng Đạo quốc?

- Người của ta báo cáo, dòng dõi hoàng tộc của hoàng thất từ rất lâu đã bị thay đổi. Bằng cách này hay cách khác, Mạc Tề Minh không phải kẻ trị vì mang dòng máu rồng thật sự. Ta muốn ngươi nói, điều đó có phải sự thật hay không? 

Hàn Diệp Thiên miễn cưỡng ngồi lại vị trí của mình, vẫn cố hết sức nhịn cơn giận xuống. Tham vọng của tên này tuyệt nhiên không chỉ dừng lại chỉ là ngồi lên vị trí thánh thượng, hắn chính là muốn thao túng toàn bộ thiên hạ này, muốn bất kì ai cũng phải cúi đầu trước hắn.

- ...Thật... - Tử Đằng ngồi ngả người về sau, dáng vẻ hết sức bất cần. Hắn nghe xong liền mở to hai mắt, hào hứng đứng dậy định rời đi, chỉ là... - ...hay không? Ta cũng không rõ nữa.

- Ngươi! 

Hắn quay người lại, một tay bóp lấy cổ của Tử Đằng. Hắn dụng lực thật mạnh vào, tưởng chừng cái cổ bé nhỏ của nàng chỉ là một cây tăm bẻ gãy trong tay hắn. Ấy vậy, nàng sợ cũng không sợ, còn nhoẻn môi cười đầy tự mãn. 

Nàng đưa ánh mắt nhàn nhã cho hắn, như nói lên câu 'Ngươi dám giết thật ư? Nếu có, tốt hơn đừng hối hận.

- Mẹ nó! 

Hắn lại nén cơn giận xuống, miễn cưỡng bỏ tay khỏi, quay lưng về phía Tử Đằng. Hắn vung chân đạp đổ chiếc bàn, ấm trà trên đó rơi xuống, bể tan tành, cả ngọn nến cũng rơi vào đống rơm sau đó. Cũng may đám lính canh kịp thời đem nước tới, không thì chỉ sợ tất cả bọn họ đều chết cháy cả thôi.

- Ta con mẹ nó không có thời gian để nhiều lời với ngươi! Đừng tưởng rằng bổn thái tử không dám chém tiện nhân!

- Vậy sao ngươi không làm đi? Ngươi tốt bụng thế giữ mạng của ta làm gì? Ta dù gì cũng chỉ là một tiện nhân, hay là ngươi đã có hảo cảm với ta nên mới giữ ta lại? 

Tử Đằng dường như không bất cứ điều gì trên đời, trái lại còn rất có hứng thú chọc tên kia tức điên lên. Chỉ là lần này hắn đã rút kinh nghiệm, nghe cũng như không, chẳng thèm cho nàng một cái phản ứng. Tử Đằng chơi chán thì không thèm chơi nữa, như có như không nói.

- Hứ, ngươi muốn thì bổn cô nương nói. Chuyện ngươi biết, là sự thật. Mạc Tề Minh, cả cha của hắn, ông của hắn, đều là những kẻ mạo danh Hoàng thất. Và tất nhiên, tới nay, không ai biết điều này cả.

- ... - Hắn quay lại nhìn nàng, ánh mắt hoài nghi cực độ.

- Sao, không tin thì thôi, ta cũng nào có ép ngươi. Dù gì thì người cần biết chuyện đó cũng đã biết, đến lúc này ngươi dù có hay tin cũng quá muộn, ta thèm lừa ngươi đến thế ư. 

Tử Đằng mặc dù rất đau đớn, tinh thần cũng hao tổn không ít, nhưng thần thái của nàng thì vẫn rất cao lãnh. Nàng tùy tiện hỏi hắn – Nghe nói ngươi cùng Thái hậu Hỏa quốc và Hàn Diệp Thiên thông đồng với nhau. Các ngươi định độc chiếm thiên hạ này hay sao?

- ...Ngươi nghĩ ta phí hơi sức đến mức tham gia cùng bọn chúng ư? – Hắn nhoẻn miệng cười khinh bỉ, cảm thấy đằng nào tiện nhân kia cũng chết, nói cũng chẳng hại gì kế hoạch của hắn.

- Hỏa quốc nổi tiếng về đội quân bất bại, hung chiến, còn từ nhỏ được đào tạo trong môi trường tốt, khả năng chiến đấu gần như đứng đầu trong tất cả các cường quốc. Hoàng Đạo quốc cũng sở hữu quân đội khá tốt, quan trọng là về mặt ngân sách, bọn chúng nhì thì không ai nhất. Nếu xảy ra chiến tranh, Thổ quốc của ta cùng lắm chỉ lui về hậu phương, tốn không qua nhiều binh cũng tốn không quá nhiều ngân lượng, thế mà lại thu được thành quả rất lời. Ngươi nói xem, ta lẽ nào lại không hứng thứ chứ?

- Thế thì khi đó ngươi làm gì, ngang nhiên 'đá' Hỏa quốc và Thổ quốc ra ư? Bọn chúng không phải như đứa trẻ lên ba, nghe ngươi bảo liền đi. Đùa với hổ, ngươi hẳn rất thích mạo hiểm. 

Tử Đằng nghĩ, quả nhiên tên này mưu tính suốt mấy mươi năm cuộc đời hắn chính là về cái mộng tưởng bá chủ thiên hạ. Thậm chí cả Hỏa quốc hay ghi thù nhất hắn cũng không sợ đắc tội, một hảo nằng hữu như Hoàng Đạo quốc cũng gạt bỏ cả, thì trên thế gian này chỉ sợ không gì có thể ngăn cản hắn.

- Việc đó, ta tự có kế sách, không cần tiện nhân như ngươi nhiều lời. 

Hàn Diệp Thiên hừ lạnh, phất tay áo bỏ đi cùng mấy tên thủ hạ của mình. Tử Đằng cùng lắm chỉ là một ánh mắt nhìn theo, cũng không phải thiết tha tìm kiếm thông tin từ chỗ hắn. 

Trèo cao té đau, sớm muộn cả hắn và giấc mộng của hắn sẽ biến mất khỏi thế gian này, nàng cũng chẳng buồn phí thời gian suy nghĩ.

- Các ngươi trốn làm gì, cứ ra đi. - Tử Đằng ngồi chống cằm, nhìn về phía góc khuất _ nơi mấy vị điện hạ đang trốn trốn nấp nấp kia.

- Kĩ thuật của các ngươi cũng thật tệ đi. Nếu không nhờ bổn tiểu thư đây chọc điên Hàn Diệp Thiên, để hắn lơ là, không chừng giờ các ngươi cũng đã thảm giống hệt như ta.

- Muội bị bắt cóc đưa đi, thế quái nào cái miệng của muội vẫn ngang ngược như thế? Muội rốt cuộc có bị thương không vậy? 

Song Ngư vừa xuất hiện đã đeo lên gương mặt biểu tình khó chịu. Bọn hắn đã tốn công sức vượt qua cả trăm nghìn tên lính đến đây để cứu cô nương này, vậy mà một câu cảm ơn còn không có. Gặp mặt hắn còn định niệm tình nàng đang bị thương hỏi han vài câu, thế mà xem câu nói của nàng ta đi... 

- Này, muội như thế, hay là để bọn ta trị thương trước đi. Nếu không...

- Trị thương? Ngươi nghĩ thế này mà trị được? 

Tử Đằng đưa bàn tay mình lên tự chiêm ngưỡng, mỗi ngón tay đều rướm máu, đau đến mức không thể cảm nhận được hết nỗi đau. Nàng cười trừ, cũng không quan tâm đến những vết thương. 

Một vẻ bất cần đến đáng sợ.

- Tên khốn kia đã cho ta uống Mạc Tử Kinh. Giờ dù các ngươi có thần kì đến mức chữa được mọi khúc xương đã gãy của ta, cũng không thể giải được độc này.

- Mạc Tử Kinh? Độc đó là gì, không lẽ không có cách giải? – Ngư nheo mày nói.

- ...Là cực độc. Mạc Tử Kinh được bào chế bởi nọc độc của rất nhiều thứ, như nọc của cây phụ tử, cá nóc, rắn lục đầu bạc, ong bắp cầy,... muốn luyện phải đảm bảo nhiệt độ cực lạnh mới đạt được kết quả cao. Trước đến nay không có nhiều kẻ thử điều chế, vì để lấy được nọc của những loài trên thì cũng đã đủ khiến chúng mất mạng. Theo ta biết, đây là loại độc này... vẫn chưa có thuốc giải.

Xử Nữ trầm giọng nói, tuy hắn đã nghĩ Tử Đằng một khi rơi vào tay Hàn Diệp Thiên, khả năng sống sót rất thấp, nhưng hắn cũng không nghĩ đến khả năng hắn ta giết người đáng sợ đến như thế. 

Đó là chưa nói đến việc Tử Đằng chỉ là một thiếu nữ chưa đến hai mươi, còn bị hắn tra tấn kinh khủng như thế. Hắn ta biết bọn họ khi đến cứu Tử Đằng, nếu không ra tay mạnh sớm muộn hắn cũng sẽ vướng phải rắc rối, mới lập tức dùng hạ sách này. Tên khốn đó đúng là quá mức ti tiện.

- Các ngươi không cần thương hại ta. Trước kia ta cũng đã thử rất nhiều độc, cơ thể cũng đã sinh ra kháng thể. Ít nhiều gì, ta cũng sẽ có thể nhàn nhã trò chuyện với các ngươi nửa canh giờ tới. 

Cô nương ấy nhún vai tùy ý, quả thực không sợ cái chết. Nàng nhìn sáu tên ấy, ai nấy đều mặt mày như đang đưa tang, khiến nàng thực không biết nên cười hay nên khóc – Ta nói đến nửa canh giờ nữa, không phải lúc này. Các ngươi biểu cảm thế là ý gì?

- Ngươi là không muốn sống đến thế, hay là ngươi cố tình bỏ đi từ đầu? Ngươi cũng là mang họ Triệu, gia tộc ngươi đã nói là sẽ tận trung với hoàng gia Hoàng Đạo quốc, ngươi lại bình thản bỏ mạng ở đây? Ngươi không thấy có lỗi chút nào ư? 

Thiên Yết nói có phần gượng gạo, hắn cũng không phải dạng người hay khuyên nhủ người khác. Dù gì đi nữa, Triệu gia mấy mươi đời phục vụ, luận về tư về tình, đều là một mất mác không nhỏ. Huống hồ, nhìn một tiểu nữ nhân đáng thương như thế, thật khó để không động lòng.

- Việc ta bỏ đi, là vì những cô nương kia. Dù nói theo cách nào, có chủ đích hay không có chủ đích, ta chính là nguyên nhân cho cái chết của Tiểu An. Họ trách ta là điều dễ hiểu. Về phần các ngươi, các ngươi muốn ta theo, ta rất cảm kích, nhưng nếu để họ cứ như thế cũng không phải chuyện tốt, nên ta mới bỏ đi. Còn chuyện Hàn Diệp Thiên xem ta là mục tiêu, thì ngoài mục đích của ta.

- Vậy tại sao ngươi không bỏ trốn? Thiết nghĩ ngươi từ nhỏ đã đảm đương trọng trách lớn, bản thân giỏi võ công, am hiểu độc dược. Không lí nào chỉ vài tiểu tốt của tên Thái tử kia lại làm khó được ngươi. 

Bảo Bình là một trong những người hiểu rõ về bản chất của vị 'hoàng huynh' kia. Tinh anh của hắn ta nói nhiều cũng không nhiều, vì thời gian qua đã bị hắn gây khó dễ không ít, nên thân tín tốt đều không còn ở bên cạnh. Ngoài bọn chúng, hắn dám nói, không tên tay sai nào đủ bản lĩnh để cản lại tiểu tử ranh ma kia.

- Nếu ta nói người bắt ta là người của Hắc Đạo, các ngươi có tin?

Tiêu Trạc Dật? 

Không thể!

Thời gian qua, bọn họ dường như không một chút liên lạc, dính dáng nào với tên bang chủ ấy. Chỉ tính việc lần trước hắn dám bắt cóc những cô nương kia cũng đủ khiến bọn hắn giận đến mức nào, đừng nói là tiếp xúc lần nữa. 

Tiêu Trạc Dật kia cũng rất biết điều, từ đó về sau không một lần chạm mặt, khiến bọn họ cũng quên bẵng mất cái tên ấy. Lại nói mấy ngày qua chuyện của Phạm gia và bọn hắn cũng đã lan ra khắp thiên hạ, nếu muốn điều tra cũng phải biết Tử Đằng là người của họ, sao có thể bắt chứ!

- Thân thủ của bọn chúng rất tốt, ám khi của ta đều vô dụng, không phải tốt thí tầm thường. Vả lại, Hàn Diệp Thiên hẳn đã lường trước khả năng các ngươi cản đường nên mới nhờ đến Hắc Đạo. Nhưng mà các ngươi đừng lo, ta đã gửi một món quà cho hắn rồi. 

Nàng ta chợt nở nụ cười lạnh, vẻ mặt gian ác cực độ nhìn bọn họ - Các ngươi có nhớ lúc xuống hầm của ta, gồm những thứ gì không?

- Thức ăn, vũ khí, dược, dụng cụ pha chế... bom??

- Không hổ danh là đệ nhất thiên tài, trí nhớ của anh... khụ... khá tốt đấy nhỉ?

- Muội đặt bom ở điện của Hàn Diệp Thiên?! Làm sao có thể?! - Song Tử không thể tin, cô nương này có thể tính toán trước bản thân sẽ bị đưa đi, để có thể đem bom theo mà phản công bất ngờ. Thậm chí kẻ như hắn cũng không thể tín toàn nhiều được như vậy.

- ...Ai mà biết. Mà, các ngươi cũng mau đi đi. Bom của ta đặt dọc đường đến đây, không khéo các ngươi gặp phải thì ta không chịu trách nhiệm. Chỉ cần một tia sáng thì bàn tính năm thước đủ cháy rụi.

Song Tử lên tiếng, ánh mắt có phần kinh ngạc lẫn đau buồn nhìn Tử Đằng. Lúc đầu bọn họ còn tưởng cô nương này có thể là không đánh lại mà bị đưa đi, hoặc là muốn bị đưa đi. Ấy mà, sự thật là nàng thậm chí đến bản thân cũng không tiếc, chỉ để có thể khiến tên khốn kia phải nhận lấy trừng phạt

Cách này trước giờ không ai dám thử, chỉ là vô tình biết, bởi vì nếu đã dùng đế hạ sách này, người đó vốn không muốn sống tiếp tục, thậm chí còn muốn kéo theo vài mạng người. 

Tử Đằng... nữ nhân này cũng quá mức tính toán đi, đến cả bản thân chết cũng muốn lôi cả Hàn Diệp Thiên theo.

- Mạng này đã không thể cứu, có làm vật hi sinh cũng chẳng sao. 

Nàng cười trừ, thường ngày nàng đều làm mọi thứ vì bản thân. Thế mà hôm nay lại vì người khác... cảm giác cũng thật mới mẻ đi.

- Hi sinh như thế, có đáng không? Triệu gia chỉ còn một mình ngươi, nếu ngươi cũng không tiếc mạng của mình như thế, chẳng phải chính tay ngươi đã làm bao nhiêu công sức của gia tộc ngươi suốt hàng chục năm qua? Ngươi có thể không hối hận, nhưng ngươi làm vậy có ai sẽ ca ngợi ngươi? Ngươi có dám nói đây là một sự lựa chọn đúng đắn? 

Bạch Dương nói thật, hắn ngưỡng mộ sự tận trung tận tụy của Tử Đằng, thậm chí đến lúc chết cũng có thể nghĩ ra mưu kế như vậy. Mặc dù có những lúc hắn thật rất không ưa vì cô nương ấy, chỉ là, thấy nàng ta nửa sống nửa chết như kia... chạnh lòng là điều không thể tránh khỏi.

- Đáng hay không, hối hận hay không, ta cũng chẳng thể quay đầu lại, vậy thì biết mấy chuyện đó làm gì? Khụ... khụ... 

Tử Đằng cứ ho khan mấy tiếng liên tiếp, đến một lát sau lại ho ra ngụm máu đen đặc. Nàng cũng chẳng thèm màng đến nó, vẫn rất nhàn nhã nói, chất giọng lại khàn khàn hơn, yếu ớt hơn... 

- Các ngươi nói với mấy vị cô nương ấy, giữ tốt mấy khóa vàng hộ thân, sẽ cần dùng lại đấy. Còn nữa, các ngươi cũng cẩn thận về Hàn Diệp Thiên hơn đi, hắn ta không chỉ đơn thuần như các ngươi nghĩ đâu.

- Ý ngươi là sao? Hắn làm chuyện gì sau lưng nữa ư? - Bảo Bình hỏi, không lẽ Tử Đằng còn hiểu rõ tên khốn ấy nhiều đến thế ư?

- Ta đã điều tra được, việc ám hại bốn vị hoàng đế... thực chất có góp phần của Thổ quốc, không chỉ của một mình Hoàng Đạo quốc... khụ... Cũng có khả năng, khụ... hắn sẽ giết phụ hoàng mình để lên ngôi, khơi dậy chiến tranh, các ngươi không được lơ là. Khụ... Tham vọng của hắn rất... lớn.

- Ngươi không cần phí lời như thế, bọn ta sẽ để mắt đến hắn. Đến lúc cuối đời này, ngươi có di nguyện gì mau nói đi, bọn ta sẽ giúp ngươi thực hiện. 

Song Ngư nghe thấy tiếng nói của Tử Đằng càng ngày càng nhỏ, càng yếu, liền đoán được độc dược đã xâm nhập vào lục phũ ngũ tạng. Mắt cô nương ấy đờ dần đi, các cơ cũng đã dần ngừng cử động.

- ...Ta muốn... các ngươi hãy đưa tro cốt bà và mẹ ta, cả ta, về Hoàng Đạo quốc, chôn ở cánh đồng hoa tử đằng ở đó. Ta nghe bà ta nói... khụ... cảnh đó rất đẹp, đó cũng là nguồn gốc của cái tên của ta... Triệu Tử Đằng.

Nàng dần nhắm mắt lại, cũng như thả đi mọi gánh nặng mà gần hai mươi năm qua nàng luôn phải gánh vác từng ngày, từng khắc. 

Nàng đã ao ước bao đêm có được một ngày sống nhẹ nhõm thoát khỏi nó... tiếc thay, ngày ấy cũng là ngày cuối cùng của đời nàng.

- ...Được, bọn ta sẽ hoàn thành di nguyện của ngươi. Bọn ta cũng sẽ nhất định, báo thù cho Triệu gia, sẽ dùng máu tươi của lũ hoàng tộc giả mạo kia tế cho vong linh của ngươi. 

Bạch Dương kiên định nói, nhìn ánh mắt vô hồn đã chết của Tử Đằng, hắn càng cảm thấy đáng thương, đau lòng. Đoán, nếu mấy cô nương kia ở đây, thực không biết bọn họ sẽ như thế nào.

- Tử đằng treo chót vót, lớp lớp tưởng đương xuân, cánh rậm che chim hót, hương bay níu mỹ nhân... Tử Đằng, ngươi có thể nghỉ ngơi rồi. 

Thiên Yết đưa tay, nhẹ nhàng vuốt đôi mắt của nàng xuống, lại lần nữa nhìn thấy khuôn mặt bình an, giản dị, không cầu mưu lợi của nàng ấy. Sáu người bọn họ đều im lặng, như để mặc niệm cho sự ra đi của một đóa hoa Tử Đằng xinh đẹp. 

Mong rằng kiếp sau, họ sẽ gặp lại nàng.

- Được rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Nơi này không tiện ở lâu, họa may Hàn Diệp Thiên quay lại thì chỉ thêm rắc rối. - Song tháo áo choàng của mình ra, cẩn thận quấn quanh người của Tử Đằng rồi bế lên. Thoạt nhìn cô nương ấy cứ như đang ngủ, có mấy ai ngờ...

- Cũng đúng. Chúng ta cũng phải đến Hoàng Đạo quốc trước bình minh, phải thực hiện trước khi Mạc Tề Minh kịp theo dấu. Đi thôi. - Xử Nữ gật gù, sau đó dẫn đầu mọi người, thành công thoát khỏi tù lao, hướng đến 'cố hương' đã lâu ngày xa cách.

Lo lắng là...

Một khi đã đi, sẽ không có đường quay lại.

_________________

...

'Đừng bao giờ gọi tên ta!! Ngươi căn bản không xứng với điều đó!!' 

...

'Thiên Bình, đừng có đi quá giới hạn!'

...

'Không. Vẫn còn 'con đường' khác'

...

'Tin người khác, vẫn không bằng tin người mình'

...

'Cái quái gì...' 

...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro