Chương 72 _ Huyết chiến năm đó (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh như thực như ảo, làn sương khói mịt mù mọi nơi, muốn nhìn rõ nơi này cũng rất khó. Kim Ngưu đi lòng vòng một lúc, không hiểu sao cứ có cảm giác rùng mình đáng sợ, như là có ai đó đi theo sau mãi. 

'Ai đó!' 

Nàng đợi đến khi kẻ đó đến thật gần mình, lập tức xoay người lại. Người kia vóc dáng còn nhỏ hơn cả nàng, mặc xiêm y một màu trắng toát rất quái dị. Nàng xõa tóc dài đến che gần hết cả gương mặt, thoạt nhìn cũng không rõ là ai.

'Đại tiểu thư...' Người đó đứng giữa làn khói trắng, ánh mắt ngấn lệ tội nghiệp nhìn nàng. Giọng nói này...

'Tiểu An!' Đại tiểu thư vội vàng chạy đến, nhưng ngón tay vừa kịp vươn đến, thân ảnh ấy đã biến mất.

'Tiểu thư...' 

Ngưu còn ngớ người ra, thì phía sau nàng chính là Tiểu An. Đây hẳn là một giấc mơ nhỉ, nhất định là một giấc mơ thôi đúng không?! 

'Tiểu thư... Tại sao người lại để muội chết thảm như thế... Muội trước giờ đều làm mọi thứ người muốn, thậm chí có liều cả mạng sống này muội cũng làm... Người có ghét bỏ gì muội thì cứ nói, cũng đâu cần phải lấy mạng muội chứ?' 

Cô nương ấy rơi huyết lệ, từng giọt rơi xuống thẫm đẫm vào y phục của nàng. Không sai, đó chính là những giọt máu từ mắt nàng, những màu đỏ tươi cứ không ngừng chảy.

'Kh-Không phải như thế! Bọn ta đều không hề muốn muội gặp phải chuyện như thế! Tiểu An, muội biết ta sẽ không như thế mà!' 

Ngưu vội chạy đến định giải thích với nàng, nhưng cô nàng ấy lại biến mất, rồi lại ở một phía khác. Điều này làm cảm giác tội lỗi của Kim Ngưu không ngừng lớn dần 'Tiểu An, muội làm ơn, nghe ta giải thích đi! Mọi chuyện không phải như vậy đâu!'

'Giải thích? Thậm chí nếu đại tiểu thư giải thích một vạn lần, muội có sống lại được không!! Người nói đi chứ!' 

Chợt, Tiểu An phẫn nộ lao đến, không hiểu sao nàng ấy lại khỏe mạnh đến kì lạ, một cái vươn tay liền siết chặt cỗ Kim Ngưu. Nàng có cảm giác gần như bị nhấc bỗng lên, hơi thở trở nên khó khăn. 

Theo bản năng sống còn, nàng dùng tay cố để nới lỏng cái siết kinh khủng của Tiểu An, đến mức cả cổ cũng bị cào xước, nhưng dường như nó không hề hấn gì đối với nữ nhân kia.

'T-Tiểu An... nghe-nghe ta nói đã...' Ngưu vẫn cố gắng, biến tia hi vọng cuối cùng trở thành niềm cầu xin với hảo biểu muội của mình... hay ít ra đó là những gì nàng nghĩ.

'Ta đã chết vì các ngươi! Các ngươi một chút cũng không thương xót cho ta, đến cả mộ phần ta các ngươi cũng không chuẩn bị được đàng hoàng! Ngươi nói xem, ta có thể bình tĩnh hay không?!' 

Tiểu An giận dữ nói, càng siết chặt cổ Kim Ngưu hơn. Cũng chính lúc đó, một vết máu loang lỗ chậm rãi lan ra trên y phục trắng của nàng ấy, cứ như bị một nhát dao đâm xuyên ngực .

'Ta hận ngươi... hận tỷ muội ngươi... hận tất cả những kẻ đã khiến ta không thể sống tiếp! Rồi sẽ có ngày các ngươi phải chịu đau khổ, gấp trăm gấp vạn lần ta, ngươi nghe rõ không!!'

'Tiểu... An...' Ngưu dùng sức lực cuối cùng của mình, cố gắng gọi tên của nàng trong đau khổ... Đây liệu chính là sự trừng trị của nàng?

'Đừng bao giờ gọi tên ta!! Ngươi căn bản không xứng với điều đó!!' 

Đôi mắt Tiểu An, lần đầu tiên trong đời Kim Ngưu nàng thấy nó hóa đục, ngập trong hận thù tăm tối, trong một biển màu đen kinh hãi...

Nàng sợ...

Thực rất sợ...

...

- Tiểu An!! 

Kim Ngưu bật dậy khỏi chiếc giường, hai mắt mở to, mồ hôi từ mồ hôi rơi tí tách xuống, da mặt nàng trắng bệch ra. Ngưu thở hổn hển, cảm giác có điều gì không khớp lắm, nên quay sang nhìn những thứ xung quanh. 

Đây không phải là... căn phòng của nàng ở Tử Đằng Điện ư?

- Đại tỷ! - Những cô nương khác từ ngoài lao vào, còn tưởng có tên thích khách nào đến chứ - Đại tỷ, tỷ đừng có hét lớn như thế chứ! Bọn muội vừa tỉnh dậy còn không rõ chuyện gì, đã bị tỷ dọa cho hồn bay phách tán!  

Ma Kết nhìn tình hình xung quanh, moi thứ vẫn đâu vào đấy ngăn nắp. Quan trọng nhất là, Kim Ngưu kia vẫn rất tỉnh táo mà quay lại nhìn họ với ánh mắt hồn nhiên. Như thế thì chắc chắn không sao rồi.

- Cái gì mà không sao chứ, tỷ không thấy mấy vết cào trên cổ tỷ ấy hay sao? Cào sâu như thế, không chảy máu cũng đã rất may rồi. 

Cự Giải bước đến, dịu dàng vén mái tóc đen của Ngưu sang một bên. Quả nhiên, trên làn da trắng nõn kia là tám vết cào xước hung bạo, máu rỉ ra, nhìn rất không đẹp – Nhân Mã, tỷ lấy dùm muội hộp trị thương trên bàn đi.

- Tại sao phải là tỷ?

- Thế tỷ băng bó cho Kim Ngưu được không? 

Giải nhướn mày nhìn Nhân Mã, còn chỉ vào vết thương của Kim Ngưu, khiến cô nương kia không thể không làm theo. Nói chứ, đại tỷ rất khó tính, Giải làm sai thì có thể không trách, nàng mà làm sai thì có nước nghe một bản la mắng hòa tấu tuyệt vời. Sư Tử ậm ừ chấp nhận, biễu môi đến lấy hộp trị thương cho tiểu muội mìn.

- Mà tỷ, sao tự dưng lại có mấy vết xước này vậy? Hôm qua vẫn còn lành lặn mà?

- ...Là do tỷ. – Ngưu trầm ánh mắt, giấc mơ ban nãy chợt ùa về trong kí sức nàng... 

Kinh khủng. 

Quả nhiên chỉ một từ kinh khủng mới hình dung được nó.

- Tỷ làm mình bị thương? Không phải chứ, chẳng lẽ tỷ bị mớ ngủ hay sao? 

Thiên Bình có phần ngạc nhiên, dù gì thì đại tỷ cũng là ngừi cẩn thận nhất trong cả bọn. Việc tỷ ấy bị thương đã là chuyện hiếm, nhưng việc tự làm bản thân bị thương còn quái đản hơn - Tỷ im lặng như thế là có ý gì, không lẽ tỷ mơ thấy chuyện gì kinh khủng lắm sao?

- ...Là Tiểu An đúng không? 

Sư Tử ngẫm nghĩ một lát liền thốt lên, khiến mọi người có phần bất ngờ. Trí thông minh của Song Tử lại lựa chọn đúng thời điểm không cần thiết như thế này mà xuất hiện chứ - Ngạc nhiên thế làm gì, ban nãy không phải chúng ta vào vì tỷ ấy đột nhiên gọi tên của Tiểu An à? Nếu không phải vì muội ấy thì còn vì ai?

- ... - Năm cô nương kia đều im lặng, họ cũng không phải không đoán được điều đó. Chỉ là... với cái chết của Tiểu An, họ vẫn khó lòng chấp nhận được sự ra đi của biểu muội ấy...

- Để muội đoán, trong giấc mơ tỷ gặp muội ấy, nghe muội ấy lại nói mấy lời nguyền rủa không hay chứ gì. Muội ấy khi đó rất kinh khủng, cũng chỉ là một việc tự nhiên khi tỷ có cảm giác áy náy như thế. Muội hiểu việc này đối với mọi người đều tiếc nuối, nhưng Tiểu An làm vậy là vì chúng ta. Nếu chúng ta cứ như thế, muội ấy sẽ không vui đâu. 

Sư ngồi bên cạnh Kim Ngưu, choàng tay qua vỗ vai an ủi tỷ tỷ mình. Đại tỷ trước giờ đều bảo bọc, lo nghĩ cho các nàng đủ điều. Cũng đã đến lúc các nàng phải làm điều ngược lại rồi.

- ...Thiết nghĩ, Sư nói cũng có lí. Tiểu An đã không còn, chúng ta không thể nào thay đổi được sự thật. Muội ấy, và những người khác đều đã dốc sức giúp chúng ta đi đến bước đường này... Chúng ta không thể dừng lại. 

Ma Kết ít khi đồng quan điểm với tam muội mình, nhưng lần này nàng lại rất nghiêm túc mà tán thành. Huống hồ, cũng không phải chỉ một mình nàng nghĩ như thế. Mặc dù nàng cũng không hạnh phúc gì khi nhận được ân huệ này của biểu muội mình, nhưng một điều nàng có thể chắc chắn, nàng tuyệt đối sẽ không để ân huệ này của muội ấy hóa thành hư không.

- Tỷ hiểu cảm nhận của mọi người... nói sau đi nữa, khi ta đánh mất một người mà ta vô cùng yêu thương, đau đớn là việc khó tránh khỏi.

- Nhưng muội vẫn không nhịn được cục tức này đối với Tử Đằng! Tại sao con bé ấy không thể đời chúng ta rồi hẳn quyến định!? Nếu là ta, ta thà lấy một người khác vào thay chỗ Tiểu An! Ta tuyệt nhiên sẽ không để người của mình chết như thế! 

Nhân Mã vẫn không bỏ được cái nghĩa khí của mình, vẫn chưa thể để tâm vào đại sự được. Nàng cũng biết, Tử Đằng kia làm thế là vì mạng các nàng, nhưng nếu điều đó lại phải khiến Tiểu An chết khổ như thế?! Miễn bàn!

- Vậy tỷ tính khi đó sẽ làm sao? Thay mạng của muội ấy bằng một cô nương khác ư? Thế tỷ cũng có khác gì Tử Đằng, cũng khác gì loại người hi sinh kẻ khác để bản thân được sống? 

Thiên thấp giọng tùy tiện nói. Nàng rất đau đầu, nàng cũng không biết có nên tiếp tục đau lòng hay không. Nàng chỉ là... chỉ là rất nhớ cái bầu trời đáng yêu của Tiểu An... nhưng mọi chuyện đã kết thúc, có muốn nàng cũng không thể chết thay cho Tiểu An được...

- Tỷ... tỷ tất nhiên không có ý đó! Nhưng mà... nhưng mà không lẽ mọi người cứ để biểu muội của chúng ta chết vô nghĩa như thế?! - Tứ tiểu thư như thường lệ, rất cứng đầu. Một câu hai câu sẽ không thể lay được lòng nàng.

- Vô nghĩa... Cái gì là vô nghĩa chứ? Muội ấy làm vậy là để chúng ta được sống! Muội cũng không muốn điều này xảy ra, nhưng tỷ phải thừa nhận, việc Tử Đằng làm không hợp tình nhưng hợp lí! Nếu không có cả hai người đó, chúng ta đã sớm chết trong tay quân Đột Quyết! Tỷ mong Bạch Dương kia sẽ không bao giờ gặp lại tỷ phải không! 

Hai người này dù sao cũng từ một phụ thân một mẫu thân, tất nhiên có điểm giống nhau. Và tính cách này của Nhân Mã chính là một khuôn hệt như của Thiên Bình. Và một khi hai cô nương này đã gây chiến với nhau rồi, thì cả Phạm đại nhân trước đây cũng chưa từng thử chen vào.

- Thiên Bình, đừng có đi quá giới hạn! – Mã hét lên, xem ra vẫn là định chiến đến cùng.

- Tỷ là người khơi màu!

- Đủ rồi! - Cự Giải chợt hét lên, khiến hai nàng kia đồng loạt giật mình, im lặng mà hướng mắt về tiểu muội của mình.

- Hiện tại chúng ta đang là những tội nhân bị truy đuổi, không có quyền lực cũng không có tiền bạc, cũng không có ai sẽ hoàn toàn muốn giúp chúng ta. Tiểu An đã không còn, những người kia cũng đã rất vất vả, thân thích của chúng ta đều đã trốn thoát, cả thúc thúc. Nếu các tỷ thực sự muốn tốt cho đại cuộc... thì ngừng chuyện này lại đi.

- ...

Giọng nói tha thiết của Cự Giải quả nhiên rất phù hợp để hát, ngọt ngào đến độ không gì có thể kháng cự được nàng ấy. Ai nấy đều yên lặng ngồi xuống, mỗi người một vùng trời suy nghĩ. 

Họ nhớ đến quá khứ, cũng nhớ đến hiện tại, và càng nghĩ đến tương lai... 

Chẳng hiểu sao, chúng đều như một màu đen, cứ như những khoảng màu u ám mà họ muốn chôn kín nhất...

*Cộc cộc* 

Tiếng gõ cửa vang lên, bước vào là người của Hàn hoàng tử... và cả sáu người kia.

Bọn họ cứ ngỡ sau khi rời khỏi hoàng cung của Thổ quốc sẽ bình an mà quay về Hoàng Đạo quốc, không ngờ giữa đường lại bị người của Hắc Đạo vây đánh. May mắn thay, chúng cử đến cũng chỉ ba bốn người, bọn hắn mới may mắn thoát thân được, còn bảo toàn cơ thể cho Tử Đằng. Họ không muốn làm hỏng di nguyện cuối của con bé. 

Vất vả đến dường này, họ mới có thể an toàn quay về chôn cất Tử Đằng, và thay một bộ y phục mới, ít ra thì phù hợp với đại sự hôm nay.

- Mọi người không sao chứ, có gặp tai nạn gì không? – Kim Ngưu đứng dậy, vội đến xem Xử Nữ. Hai người họ đều rất chú trọng tiểu tiết, nên khi Ngưu thấy y phục của hắn có vấn đề liền sốt sắng chạy đến.

- Ai làm muội bị thương! – Ánh mắt hắn còn nhanh hơn, nhìn thấy dải băng trắng băng quanh cổ của nàng, cả người liền trở nên khó chịu, suýt nữa đã quát lên.

- Tỷ ấy không sao. Ban nãy vô tình làm bản thân bị thương thôi. Muội băng bó cho tỷ ấy, không có gì đâu. 

Cự Giải cũng không phải không hiểu cái tính bảo bọc quá mức của hoàng huynh mình, vội đến khuyên hắn ta. Tất nhiên, tên đó cũng phải nhìn đến nửa ngày trời hôn thê của hắn mới an tâm, thu lại hàn khí của mình.

- Phải rồi, Tử Đằng đâu, muội ấy không theo các huynh à?

- ...Muội ấy không thể. – Trong khi đám người còn lại cứ im lặng dửng dưng, Bảo Bình đã lên tiếng trước, khiến những cô nàng kia đều có phần sững sờ mà đứng lên. Không lẽ lại có chuyện nữa?! 

- Lúc Tử Đằng bỏ đi, muội ấy đã bị người của Hắc Đạo do Hàn Diệp Thiên cử đến, đưa vào lao ngục của Thổ quốc tra tấn, ép uống Mạc Tử Kinh. Bọn ta... không thể cứu được. 

Hắn trầm mặc đáp, không biết liệu có nên nói cho bọn họ biết việc Tử Đằng đã gián tiếp hạ độc tên Thái tử kia không... Hắn lo nếu nói, họ chắc chắn sẽ thêm cảm giác tội lỗi ấy náy vì đã khiến Tử Đằng rời đi, chồng chất thêm sự mất mác của Tiểu An, tâm trạng họ sẽ càng đi xuống gấp bội phần.

- Khoan đã, Mạc Tử Kinh là gì? Xử Nữ, huynh rất tinh thông về độc dược mà, không lẽ vẫn không thể cứu Tử Đằng?! Vả lại... vả lại muội ấy đâu rồi, các huynh không đưa muội ấy về?! 

Kim Ngưu cảm giác câu nói của Bảo Bình dường như vẫn đang che giấu điều gì đó, như sợ rằng khi nói sẽ khiến các làng đau lòng hơn. Chắc chắn... Tử Đằng cũng như Tiểu An, đã hi sinh bản thân vì bọn họ... muội ấy... 

- Xử, nhìn vào mắt ta mà nói. Tử Đằng đang ở đâu, muội ấy có ổn không?

- ...Bọn ta đã để muội ấy an nghỉ ở cánh đồng tử đằng của Hoàng Đạo quốc, cùng mẫu thân và bà của muội ấy. Đó là... di nguyện cuối cùng của muội ấy. 

Xử miễn cưỡng nói, hắn thực cũng không mong các nàng biết điều này để thêm đau lòng. Đại sự trước mắt còn dài, nhưng họ đã mất đi ba người thân thiết nhất... Chuyện này không thể tiếp tục nữa.

- An nghỉ? An nghỉ là như thế nào chứ! Tử Đằng ấy rất cứng đầu, bọn ta đuổi còn không đi, làm gì dễ dàng để bọn ta lại chứ! Hay là các huynh muốn để muội ấy làm việc khác nên mới không đưa muội ấy đến! 

Sư Tử có phần gấp gáp, nhìn sắc mặt của bọn họ dường như không giống một trò đùa. Lại nói, Tử Đằng cư nhiên bị đưa vào Thổ quốc, nguyên nhân chỉ có thể là Hàn Diệp Thiên. Dưới tay con người máu lạnh ấy, dùng từ kinh khủng để miêu tả quá trình tra tấn của hắn vẫn chưa đủ, còn phải uống độc dược?! Thế khác nào bức Tử Đằng chết! 

- Được, bọn ta tuy vẫn chưa thể tha thứ cho Tử Đằng, nhưng các huynh cũng không cần dùng mưu như thế đối với bọn ta! Mau nói sự thật đi!

- Tử Đằng đã chết rồi! Muội có hiểu không! – Song giữ lấy hai vai của Sư lay, có phần thô bạo mà hét. 

Gì mà không đau lòng, gì mà sợ họ tổn thương chứ. Sớm hay muộn, họ cũng phải biết điều này, bọn hắn cũng không thể che giấu cả đời được. 

Tử Đằng ra đi, vì cô nương ấy nghĩ cho cảm giác của bọn họ, vì cô nương ấy đến lúc cuối cuộc đời vẫn hi vọng họ hoàn thành được đại sự, lật đổ được hôn quân giả mạo kia. Bọn họ không thể lãng phí sự hi sinh của nàng.

- Tử Đằng... muội ấy đã lựa chọn con đường có thể tạo được thuận lợi nhiều nhất cho chúng ta. Muội ấy cũng không hi vọng Tiểu An xảy ra điều đó... ta nghĩ các muội nên tha thứ cho muội ấy.

- Vậy... Tử Đằng có trách bọn ta không? – Thiên Bình mệt mỏi nói, giống như đang tiếc nuối không thể kịp nói một câu cám ơn, xin lỗi với nhóc con ấy. Đoán, sự hối hận của nàng đến thực quá muộn.

- ...Muội ấy không trách các muội, cũng không trách ai cả. Chỉ là... muội ấy chấp nhận nó, như một kết quả hiển nhiên của một quá trình. Ít nhất, trước khi muội ấy chết, muội ấy vẫn để lại cho chúng ta một món quà. – Thiên Yết nói, sau đó lấy từ trong người ra một tấm bản đồ được vẽ kì công song có phần cũ nát. Dường như là mật đạo của một nơi nào đó... 

- Khi đưa tử Đằng rời cung, ta thấy nó rơi từ người của muội ấy ra. Và nếu chúng ta không lầm, thì đây chính là bản đồ của mật thất dưới thư phòng Phạm đại nhân.

- ...Thế thì chúng ta cũng nên nhanh chóng hành động. Ta thực sự không thể đợi được cái ngày lôi tên khốn Tề Minh xuống khỏi ngai vàng! – Nhân Mã lí trí, ngọn lửa trả thù trong nàng bỗng trở nên sục sôi. 

Đầu tiên là phụ thân bị hỏa thiêu, sau đó thì Tiểu An bị đao xuyên tim, giờ đến cả Tử Đằng cũng bị hạ độc dược?! Nếu mọi thứ ngay từ đầu không diễn ra, thì họ đâu cần phải mất đi ba con người họ trân trọng như thế!? Chung quy, đều là đám người độc ác chết tiệt kia.

- Chờ đã mọi người... - Khi khí thế đang hừng hực, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Kì lạ thay, đó lại là của Ma Kết.

- Tại sao... tại sao chúng ta cứ phải lao đầu vào cái đại sự, cái việc trả thù này chứ? Ý ta là, chúng ta đã mất ba mạng người ngay từ khi việc này bắt đầu. Lỡ như... lỡ như mọi thứ lại không theo kế hoạch, khi đó một trong số chúng ta gặp nguy hiểm thì sao chứ? Ta... 

Việc này nói ra cũng không phải vô lí, Kết nghĩ theo chiều hướng thế này cũng là dễ hiểu. Nếu cứ tiếp tục, chiến tranh là điều hiển nhiên, và không chỉ là một vài nước kéo theo. Trận chiến này, với hầu như mọi sự có mặt đều là các cường quốc, có thể nói sẽ lay động toàn bộ thiên hạ. Vậy nên, không thể không có thương vong.

- Ma Kết, muội có lẽ không hiểu. Trong một trận chiến, hoặc là chủ động, hoặc là chết. Điều đó cũng giống như tình huống của chúng ta bây giờ đây. Mạc Tề Minh là một mối đe dọa lớn, Hàn Diệp Thiên không từ thủ đoạn, đó là chưa nói đến sự hậu thuẫn đáng sợ của Thái hậu Hỏa quốc. Nếu chúng ta cứ im lặng, thế chẳng khác nào chờ họ đưa chúng ta xuống địa ngục.

Bạch Dương điềm đạm phân tích, dù gì thì với kinh nghiệm làm đại tướng như hắn, sống trong hoàn cảnh mỗi ngày là một thử thách, nói ra mấy cô nương ai cũng dễ dàng tin tưởng hơn. Hắn cũng chẳng phải loại người hiền lành đến mức bị dồn ép nhiều đến thế mà vẫn ngồi yên. Cũng nên đến lúc cho bọn chúng thấy thế nào là 'chiến tranh' thực sự.

- Ta đã cho người báo tin với Dĩ Ngạn. Hắn sẽ cùng với thúc thúc của các muội, quy động một lực lượng trung thành với Phạm gia. Đây không chỉ là trận chiến trên chiến trường mà còn là trận chiến trên triều sự. Mạc Tề Minh khả năng cao sẽ không ngờ được nước đánh của chúng ta đến từ hai phía. Nếu chúng ta có thể nhanh chóng lấy được bằng chứng cho thân phận của các muội, đại sự này sẽ càng sớm được hoàn thành. 

Song Ngư tiếp lời, nhìn sắc mặt những cô nàng kia dần trở về bình thường, hắn cũng nhẹ lòng hơn. Thiết nghĩ, bọn họ chỉ đơn thuần là những cô gái bình thường, ấy vậy lại bị trận chiến của gần một trăm năm trước đeo bám, thành bóng ma luẩn quẩn mãi... Đã đến lúc bóng ma ấy biến mất rồi.

- Nhưng mà... Mạc Tề Minh hẳn sẽ nghĩ đến việc chúng ta quay về Bảo Châu Các. Nếu hắn cài người ở đó thì làm sao chúng ta có thể vào? Lại nói hiện tại là ban ngày, nếu bị phát hiện, ta sợ đến mạng của các huynh cũng khó lòng giữ... 

Thiên đắn đo, ánh mắt ái ngại nhìn những vị hoàng tử kia. Bọn họ giúp các nàng nhiều như thế, thực không muốn bọn họ bị liên lụy.

- Không. Vẫn còn 'con đường' khác. 

Người lên tiếng là Kim Ngưu. Tất nhiên, mưu kế của đại tiểu thư đây, khả năng thất bại dường như bằng không.

___________________

- Công tử, tiểu thư, mời dùng. 

Tên tiểu nhị của tửu lầu sang trọng, đem đến hai người họ một bàn thức ăn thơm phức. Đôi nam nữ này cũng thật đẹp đi. Nam thì tuấn tú, minh tuấn tỏa ra ngất trời, nữ thì xinh đẹp, kiều diễm dung mạo hơn người. Quả nhiên là môn đăng hộ đối.

Đôi nam nữ này, chính là Thừa Trạch và Ảnh Vân.

Mấy ngày nay họ đi nơi này, đến nơi nọ, dừng chân cũng không được là bao, sự mệt mỏi là không ít. Hơn nữa, hôm nay cũng là ngày các tỷ tỷ của hắn sẽ vào thành, hắn phải chuẩn bị tâm trạng tốt để gặp bọn họ.

- Ảnh Vân, ta nghe nói người Đông Dương rất thích ăn vịt quay. Ở đây làm vịt quay là đệ nhất Hoàng Đạo quốc, muội mau thử đi. - Hắn hòa nhã nói, sau đó gắp vào chén của Ảnh Vân một chiếc đùi vịt thơm phức, vừa nhìn đã đói bụng.

- ... 

Trái lại với tâm tình phấn khởi của Thừa Trạch, Ảnh Vân cứ đeo lên gương mặt buồn chán, mệt mỏi. Ánh mắt nàng cứ treo bên ngọn cửa sổ, thơ thơ thẩn thẩn. Mọi ngày, đứng trước Thừa Trạch đây cô nương ấy đều mặt đỏ tay run, hôm nay lại kì lạ đến nỗi hoàn toàn ngó lơ hắn. Xem ra có điểm không tốt.

- Ảnh Vân? Có chuyện gì sao?

- H-Hả? Huynh nói gì? - Ảnh Vân bị lay lay vài cái mới tỉnh lại, nhìn lại thì thấy bàn trống đã lắp đầy với những món ăn thơm phức, và một đùi vịt rõ to đã ở trước mắt – À... ừm, c-cám ơn huynh...

- Muội có chuyện gì sao, đột nhiên lại rầu rĩ như thế?

- Kh-Không... không có gì. Chỉ là ta cảm thấy có phần mệt mỏi, đi đường nhiều ngày nên muốn nghỉ ngơi nhiều hơn thôi. Huynh đừng lo. - Ảnh Vân gượng gạo cười, có chút miễn cưỡng ăn chiếc đùi gà kia. Thức ăn thì thật tuyệt hảo, chỉ là lòng người lại không tuyệt hảo như thế.

Nói ra, chuyện dài cũng không quá dài, ngắn... thì cũng không quá ngắn. 

Lúc đầu nghe hắn quay về Hoàng Đạo quốc để đưa người đi, nàng cũng chỉ đoán là một vị huynh đệ tốt, một bằng hữu thân tình, hay một người thân cận có thể giúp đại sự phục vinh của hắn. Nàng làm sao có thể ngờ... đó lại là ý trung nhân cả đời hắn cũng khó lòng quên được! 

Kinh hãi hơn, người đó chính là đệ nhất ái phi của hoàng đế đương triều!

Thế gian này... thế gian này đúng là không gì là không thể!

Nàng đứng bên ngoài nghe, nghe rõ đến mức không thể rõ hơn, tuyệt nhiên không thể nhầm lẫn!

Nàng ta nói một câu không sạch sẽ, hắn liền đáp một câu không quan tâm! 

Nàng ta nói đuổi hắn đi vì sợ nguy hiểm, hắn liền đáp một câu không sợ chết! 

Nàng ta nói một câu chờ đợi, hắn liền đáp một câu thề non hẹn biển!

Quả nhiên, yêu đến mù quáng, yêu đến mức sẵn sàng hi sinh mạng sống!

Hắn không ngại bản thân đang bị quân binh truy nã, sẵn sàng vượt qua mọi thứ để vào cung thăm nàng ta. 

Yêu đến tha thiết như thế, thậm chí cả việc nàng ta đã mang thai của nam nhân khác, trong trắng cũng thuộc về nam nhân khác, một đời chồng của nàng ta cũng là nam nhân khác cũng bỏ qua được! 

Tình yêu này, thực sự khiến trời đất lay động, khiến thiên hạ rung chuyển!

Thế mà... nàng cứ ngỡ, không cần biết hắn vô tâm hay không vô tâm, chỉ cần dùng tấm chân tình này để cảm hóa được sự hững hờ của Thừa Trạch đây. 

Hóa ra... tất cả những điều đó chỉ là nàng ngỡ, một chữ ngỡ mãi mãi không thành sự thật!!

- Thừa Trạch... Hoa quý phi mà huynh đã gặp, tên là gì vậy? - Ảnh Vân ậm ừ nói, len lén ánh mắt nhìn biểu cảm của hắn.

- ...Là Uyển Dung. Uyển trong uyển chuyển, dung trong dung mạo, tức mong muốn quý phi lớn lên dung nhan hơn người, uyển chuyển tựa cánh hoa, nhẹ nhàng thanh thoát, mãi mãi lưu trong mắt đối phương. Ta cảm thấy... cái tên này rất nhiều ý nghĩa, thực sự rất hay... 

- Thường ngày thấy hắn băng giá lạnh lùng, ít khi mỉm cười. Thế mà, vừa nhắc đến 'Hoa quý phi' kia, sắc mặt hắn liền như mùa xuân kéo về, tươi cười rõ hẵn.

Đúng là, khi người ta yêu thật lòng, mọi thứ đều trở nên xinh đẹp đến lạ kì.

- Cái tên... thực đẹp. - Ảnh Vân cười gượng, miễn cưỡng nếm thử. Thiết nghĩ, nếu hắn đăng cơ lên ngôi vương, khả năng cao sẽ lập Uyển Dung kia làm đệ nhất mẫu nghi thiên hạ _ Hoàng hậu nương nương. 

Thế liệu khi đó... hắn có còn nhìn đến nàng?

- ...Nhìn kìa, đám lính canh gác cũng sắp đến giờ rồi, có lẽ chúng ta cũng nên ra tay thôi.

Thừa Trạch nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài, thấy đám lính canh kia đứng dười náng hết sức mệt mỏi, thấy thời cơ xem ra đã đến. Sáng sớm hôm nay, hắn đã nhận được mật báo từ người của Bảo Bình, kể tường tận chi tiết những gì họ trải qua khi hắn vắng mặt. 

Vai trò lần này của hắn chính là, thành công đánh lạc hướng đám lính canh, để bọn họ vào được thư phòng phụ thân, lấy được bằng chứng lật đổ Mạc Tề Minh.

Nghĩ lại, cái gọi là đại sự này, cốt cũng chỉ mong có thể nắm lại vương quyền như xưa, hưng trị mảnh đất Hoàng Đạo quốc. Còn hắn, từ nhỏ phiêu bạt giang hồ, hắn không mưu cầu danh lợi, hắn cũng hiểu rõ thế sự trong triều đáng sợ ra sao mà nên tránh xa... 

Nếu thực lòng hỏi xem hắn có muốn đăng cơ không, hắn sẽ thẳng thừng từ chối.

Nhưng... ý trung nhân cả đời hắn chính là nàng, chính là Hoa quý phi của tên hôn quân kia!

Nếu việc đăng lên ngôi báu, nếu việc từ giờ phải sống trong nơm nớp lo sợ, cả đời không yên... nếu vì thế có thể khiến nàng trở thành thê tử của hắn... thì hắn nhất định sẽ làm.

Miệng người đời, có kẻ sẽ nói hắn vì si tình đến điên loạn, có kẻ sẽ nói hắn ngu xuẩn đến cực độ, cũng có kẻ sẽ nói hắn vì nữ nhân sẵn sàng từ bỏ thiên hạ...

Không quan tâm. 

Đó chính là ba chữ khắc trong lòng hắn.

Quan trọng nhất đối với hắn hiện tại, một là các tỷ tỷ, hai là nàng. Trở thành hoàng đế, nó không chỉ đồng nghĩa rằng hắn sẽ được ở bên cạnh Uyển Dung, cũng có nghãi từ giờ về sau, các tỷ tỷ của hắn sẽ không bị ai ức hiếp, không bị ai bắt nạt. Nay phụ thân không còn, thân làm nam nhân hậu bối duy nhất, hắn phải đảm bảo bọn họ bình an.

Có thể nói, đây chính là sự lựa chọn tốt nhất... cũng là sự lựa chọn duy nhất.

- Có lẽ bây giờ mấy vũ công chúng ta chọn đã sắp xuất hiện rồi. Khi đó chúng ta sẽ dẫn đường, mở lối cho các tỷ tỷ. - Thừa Trạch nghĩ lại nghĩ, quyết định hít sâu một hơi trấn an bản thân. Mong rằng kế hoạch này sẽ thành công, khi đó, ít nhiều gì cũng sẽ không xảy ra chuyện đẫm máu.

- ...Không cần. Ta sẽ đi. - Ảnh Vân chẳng hiểu sao lạ đứng dậy, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

- Kh-Không thể! Chuyện lần này, chúng ta đã bày kế sẽ chuốc rượu say cho đám lính canh kia. Muội thân là công chúa, sao có thể làm chuyện hèn hạ như thế!

- Không quan trọng. Tin người khác, vẫn không bằng tin người mình. Việc này ta sẽ làm, huynh không cần cản ta. - Ảnh Vân dứt khoát nói, sau đó gấp gáp bỏ đi thay y phục. Thừa Trạch quả thật cản cũng không thể cản, chỉ dám ở một nơi khác dõi theo.

Khúc gỗ khô chung tình với Uyển Dung như hắn, làm sao có thể đoán được biển ái tình không ngừng nảy nở trong lòng của Ảnh Vân?

Trong lịch sử Đông Dương, có vị Hán vương đại đế _ vị hoàng đế nổi tiếng bậc nhất với sự anh minh, liêm chính của mình, và cùng với vị hoàng hậu của người _Minh Nguyệt hoàng hậu, cũng tức là phi tử duy nhất và được sủng ái nhất của Hán vương đại đế. 

Vị hoàng hậu này, nghe nói từ lúc Hán vương đại đế chỉ là một thân vương nhỏ bé, đã luôn phò trợ, dốc sức giúp đỡ, thậm chí đã có lần liều mạng, xả thân vì Hán vương đại đế. Hán vương đại đế vì một chữ tình, càng vì một chữ nghĩa, thêm một chữ ân, thế nên đã thề trước thiên hạ, đời này chỉ có một phi tử, đó là Minh Nguyệt hoàng hậu.

Tuy rằng, trường hợp của nàng không giống với vị hoàng hậu ấy, nhưng nghĩ... nếu nàng cũng làm như người, cũng phò trợ cho Thừa Trạch đăng lên ngôi báu... không chừng hắn cũng sẽ niệm tình, nạp nàng làm phi? 

Tuy có Uyển Dung làm hoàng hậu, nhưng nàng không ngại điều đó. Chỉ cần ở bên hắn, chỉ cần có được danh phận ở cùng hắn... nàng mọi thứ đều không ngại.

Đúng, chỉ cần một cơ hội, nàng sẽ tuyệt đối không từ bỏ!

__________________

- Này này, mọi thứ đã xong chưa vậy? Phía bên Thừa Trạch làm gì mà lâu thế! 

Nhân Mã bực bội nói, trên người toàn thân đều vã mồ hôi như tắm, thực sự khó chịu vô cùng. Hiện tại tính ra cũng chuẩn bị sang hè, thời gian đặc biệt oi bức. Thế mà bọn họ, tổng cộng mười hai con người cứ đứng dưới trời nắng thế này, không bị điên cũng thần trí bấn loạn.

- Từ từ, chuyện gì cũng phải hai chữ đó, muội vội cũng có được gì đâu? 

Bạch Dương quan sát xong xuôi, mới đến trước hôn thê của mình. Thực ra nhìn tiểu thê diện y phục đen, xinh đẹp vô cùng, rất thể hiện được những đường thân thể khả ái... Chỉ là hiện tại không tiện để ngắm nhìn.

- Muội không thấy đó thôi, phía trước Ảnh Vân đang cật lực chuốc mê cho đám lính canh kia kìa. Lúc này chúng ta ra cũng được, nhưng ban nãy bị phát hiện, muội ấy lại không cho. Thế nên trước mắt chúng ta phải tránh bứt dây động rừng.

- Ảnh Vân? Không phải chúng ta đã nói với Thừa Trạch rằng là dùng vũ công của tửa lầu hay sao, giờ lại đột ngột đổi người? 

Cự Giải có phần khó hiểu nói, cảm giác đây không giống mấy với tác phong của biểu đệ mình. Dù sao đi nữa. Ảnh Vân vẫn là đại công chúa của Đông Dương, cao quý khôn xiết, để nàng ta làm những chuyện này... thực tình có phần không thõa đáng...

- Muội có từng nghe đến Hán vương đại đế? Vị minh quân nổi tiếng bậc nhất của Đông Dương, gần như không ai có thể đối đầu. – Song Tử lên tiếng, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn những mấy cô nương kia. Thực ra thì dụng ý của Ảnh Vân đã rõ mồn một thế rồi, chỉ là đợi mấy nàng để ý kĩ sẽ nhìn ra mà thôi.

- Rồi sao, nó có liên quan gì đến chuyện của Ảnh Vân chứ? - Vị công chúa Mộc quốc kia vẫn chưa rõ được lời của hắn, tiếp tục ngây thơ.

- À, có phải là Hán vương đại đế với Minh Nguyệt hoàng hậu? Nếu không lầm thì, Minh Nguyệt hoàng hậu trước đây sát cánh bên cạnh Hán vương đại đế, giúp người đăng cơ lên ngôi báu. Cũng vì thế, Minh Nguyệt hoàng hậu chính là phi tử độc tô duy nhất của Hán vương đại đế. 

Sư Tử nhớ lúc trước đến thư phòng của Song Tử, buồn chán quá mức nên đã tùy tiện tìm đọc vài cuốn sách, tình cờ đọc phải cuốn sử sách của Đông Dương. Thật không ngờ cũng có ngày nhớ đến, càng không ngờ chính là nàng vẫn nhớ nó.

- Song Tử, đến giờ ta mới cảm thấy được đệ là thiên tài đệ nhất thiên hạ này. 

Thiên Yết cười nửa miệng, bước đến vỗ vai huynh đệ của mình. Tên kia cũng không hiểu, hướng ánh mắt hiều kì nhìn sang.

- Đệ xem đi, ở cùng với đệ đến mấy năm nay, cuối cùng cũng phát triển được trí thông minh được một chút. Không chừng ở lâu với đệ một chút, sẽ thành thiên hạ thiên tài xinh đẹp nhất, rất là oai nga~

Hắn vừa nói dứt, một khuỷu tay mạnh bạo vào bụng mình, đau đớn khôn xiết. Người này hẳn đang rất tức giận...

- Ý huynh là trước nay ta ngu đần, một chút gì cũng không biết phải không?! 

Sư Tử nói, còn cố tình đạp lên chân Thiên Yết một cú rõ đau. Điều mà ai cũng biết, tính cách của Sư chính là không bao giờ thay đổi được, nhất là cái tính thích 'dùng-vũ-lực' của nàng – Ma Kết! Quản hôn phu của tỷ đi!

- Tỷ thấy muội làm như thế là không được đâu... - Kết nét mặt có chút không vui, nhìn thoạt qua cứ tưởng nàng đang bênh vực cho Trần điện hạ... 

- Muội sau này nên thủ thế tốt hơn một chút, ban nãy dụng lực hình như vẫn chưa đủ đâu. Tỷ thấy hay là nên kiếm một gia lệnh nào đó cho muội đào tạo, mỗi ngày dạy dỗ hắn. Chứ một vài bài học này thì nhằm gì với da thịt của hắn. - Quả nhiên không ngoài mong đợi của mọi người, Ma Kết vẫn phũ như thường lệ, không một ai là ngoại lệ cả.

- Ma Kết...

- Đừng có dùng giọng điệu ấy. Ai bảo huynh trêu muội ấy trước. Ta vẫn chưa trách huynh là may lắm rồi. – Nhị tiểu thư ấy không hề động lòng nói, đưa tay búng lên trán hắn. Cái này chính là câu 'thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi'.

- Được rồi được rồi, phía bên kia xong xuôi rồi kìa. Mọi người cứ tiếp tục ở đây đối chấp thì quay về Tử Đằng Điện đi. - Bạch Dương nhìn thấy đám lính canh lần lượt gục xuống, biết thời cơ đã đến liền kéo đám người kia vào trong Bảo Châu Các.

Với sự thông thạo như lòng bàn tay của sáu cô nương kia, bọn họ nhanh chóng tìm được cánh cửa sau bí mật dẫn vào Bảo Châu Các. Bên trong quả nhiên là nơi từng chìm trong biển lửa, mọi thứ gần như đều hóa thành tro tàn, cát bụi cũng về với cát bụi, khung cảnh hoang tàn đến cực độ. 

Một nơi được ví như viên minh châu sáng nhất của Hoàng Đạo quốc, nay chẳng khác gì một khúc gỗ bị ném vào đám lửa lớn. Không chỉ các nàng tiểu thư, bọn hắn cũng có phần chua xót. Nói sao một nơi xinh đẹp thế này, bị hủy hoại đến thế cũng là điều đáng tiếc.

Bọn họ không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy thư phòng của Phạm Hạ Khiêm. Không nhiều lời, bọn họ liền tìm thấy chiếc tủ đồ cũ kĩ của mẫu thân mình, liền đẩy nó sang một bên. 

Chỉ là... hoàn toàn không có cái mật thất như Nhân Mã đã nói.

- Mã, tỷ có nhầm lẫn không vậy? Ở đây có mật thất mật đạo gì đâu? – Thiên Bình nói, nàng lo quay về vào thời điểm này... đồ cần lấy thì không lấy được, bản thân đã bị đầy ra pháp trường.

- Không, ta chắc chắn mà, nhất định là ở đây! 

Nhân Mã kiên định nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn xung quanh. Và rồi, một thứ đã thu hút sự chú ý của nàng. Nhân Mã vươn tay chạm vào một viên gạch trên tường. Bất ngờ thay, viên gạch ấy lại có thể tháo rời ra, bên trong chính là một khoảng trống, có hình dáng rất quen thuộc... 

- A! Khóa vàng! - Nàng nhìn cũng không nhìn quá lâu, dù gì đi nữa cũng là vật dụng đem theo suốt.

Sự thông minh đột xuất của cả Sư Tử và Nhân Mã lần này thực khiến những người khác có phần kinh ngạc. Xem như Song Tử và Bạch Dương cũng dạy tốt hôn thê nhà mình đi – Mà này, hình như không đủ thì phải, sao ấn mãi mà mật thất vẫn chưa xuất hiện vậy? 

Kim Ngưu thử ấn vào viên gạch ban vừa đặt khóa vàng của tứ muội vào, nhưng mãi vẫn không được. Đôi mày nàng hơi nheo lại, suy nghĩ một lát lại nghĩ ra kế sách mới – Không phải chúng ta có đến sáu cái khóa vàng hộ thân à? Không chừng vẫn còn những nơi khác giống như thế nào thì sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, kế này nghe cũng thực hợp tình hợp lí đi? 

Vậy là, mười hai con người bắt đầu xới tung căn phòng của Phạm Hạ Khiêm lên tìm kiếm. Không sai với lời của Kim Ngưu, quả thật có đến năm viên gạch khác tương tự, đều dùng để đặt khóa vàng hộ thân của những cô nàng ấy. 

Khi sáu chiếc đã nằm gọn vào vị trí của mình _ tạo nên một chữ 'vương' rất lớn, thì cũng là lúc mật thất mà họ đang tìm xuất hiện.

Không chừng chừ, lần lượt các sao đều tiến vào mật thất u tối kia. Con đường không có lấy một ánh sáng trừ ngọn đuốc của bọn họ, cảm giác càng đi sâu vào trong càng trở nên lo sợ, thấp thỏm hơn. 

Cứ như là, họ đang trôi nổi, không biết đi về đâu giữa một không gian tối om mịt mù kia. Mật thất này tuy chỉ có một con đường, nhưng rất sâu, bọn họ đi lâu đến mức ngọn đuốc cháy hơn phân nửa mới đến nơi.

- Cái quái gì...

Song Ngư leo lên trước để xem tìm hình như thế nào, chỉ là... mọi thứ thực sự không nằm trong dự đoán của hắn, thậm chí dù hắn tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra được.

Bọn hắn... đang ở trong hoàng cung?

- Song Ngư, đưa bọn ta lên nữa này!

Vũ điện hạ mãi ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, suýt nữa thì quên phía sau vẫn còn mười một con người. Một hồi vật vã trôi qua, tất cả bọn họ đều leo lên khỏi mật thất kia, chính thức đặt chân lên căn phòng bí mật trong hoàng cung, một căn phòng mà đã bị bỏ trống quá lâu. 

Những nơi trong hoàng cung đều được trang trí hết thẩy lộng lẫy, mỗi nơi đều lấp lánh ánh vàng chói lòa ánh bạc. Nơi này tất nhiên cũng như thế... khác ở chỗ có quá nhiều vết 'ố'. Những vết ố đỏ sẫm ở khắp mọi nơi, chất chồng lên nhau, còn kèm thêm những lớp bụi lâu ngày.

Không may thay, những vết ố màu kia... đã từng là những vệt máu đỏ tươi từ một trăm năm trước.

Chúng có mặt ở khắp mọi nơi. Trên sàn nhà, bàn ghế, kệ sách, thảm trải, mọi ngóc ngách đều có những đường máu bắn ra dứt khoát, mạnh mẽ. Đoán, đây chính là nơi xảy ra huyết chiến, là nơi gần như toàn bộ người trong hoàng gia đều bị sát hại... 

Xử Nữ đang đi xung quanh tìm kiếm bằng chứng mà bọn hắn đang cần, lại vô tình bắt gặp một cuốn sách không đề tên nằm ngay ngắn trong một khe hở giữa các giá sách. Điều này chỉ có một khả năng, có kẻ cố tình làm như thế.

- Mọi người! Có lẽ đây là thứ chúng ta cần tìm này! - Hắn nói lớn, kéo sự chú ý của những con người kia về mình.

Hắn không nhanh không chậm lướt sơ qua những trang giấy cũ kĩ, phát hiện thấy có một vài trang bị mất. – Khoan đã, lỡ như có người khác đến đây trước chúng ta thì sao? Cuốn sách này đã bị đọc và bị xé, có lẽ chúng ta không nên ở đây quá lâu.

- Huynh đừng có thận trọng quá mức như thế! Nơi này chỉ thông với một mình mật thất của Bảo Châu Các, bọn chúng muốn vào được phải cần khóa vàng của chúng ta. Thế thì làm sao mà có người khác vào trước được chứ? Huynh có khi nào tưởng tượng ra không vậy? 

Thiên Bình không để lời của Xử vào tai, liền giật lấy cuốn sách của hắn, đọc to đọc rõ lên. Tuy rằng trước đây chưa có, nhưng hiện tại không chừng sẽ có, thế nên họ phải nhanh chóng tìm ra được bằng chứng để lật mặt Tề Minh khốn kiếp kia. 

Chuyện trước mắt phải làm... là đọc cuốn sách này.

...

_________________

...

'Muốn giết thì giết, muốn chém thì chém'

...

'Tất cả nghe lệnh, chuẩn bị cung, đồng loạt hướng về Thiên Bình!'

...

'Ngươi nghĩ chỉ cần nói một câu đầu hàng thì bọn ta sẽ lập tức tha thứ cho ngươi?!'

...

'Ta hỏi con mẹ nó nhà ngươi... rốt cuộc, tại sao ngươi lại phản bội bọn ta!'

... 

'Nếu có kẻ đã không muốn kết thúc trong bình yên, thì ta sẽ cho chúng nếm mùi máu tươi của chính bọn chúng' 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro