Chương 73 _ Huyết chiến năm đó (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện trước mắt phải làm... là đọc cuốn sách này.

...

Ta là thái phó của hoàng đế đời thứ 15 của Hoàng Đạo quốc _ Triệu Hy, cũng là người biết rõ sự thật sau lớp rèm che giấu kinh khủng. Những kẻ mà các ngươi đang mỗi ngày vạn tuế, chính là lũ tham mưu, soán ngôi đoạt vị, với chiếc ngai vàng đã nhuốm máu của bao nhiêu hoàng thất.

Cuốn sách này, không chỉ là cuốn sách phơi bày sự thật cho toàn bộ bá tánh Hoàng Đạo quốc biết, nó cũng chính là niềm hi vọng cuối cùng, để dòng máu của hoàng thất không bị thất lạc.

Có thể nói, mọi chuyện bắt đầu vào ngày đại thọ thứ 53 của Hoàng đế. Theo quy định trong cung, sẽ diễn ra một bữa đại tiệc mừng thọ cho người. Ta cũng là một trong số những vị khách đặc biệt được Hoàng thượng mời đến, và đã được tận mắt chứng kiến mọi thứ. 

Theo lí, mọi thứ sẽ được diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch, nếu không vì một đám thích khách cải trang thành vũ công, ý định hành thích hoàng đế. Tuy là màn hành thích này không thành công, thậm chí còn khiến chúng tất cả đều tử vong, nhưng nó lại mở màn cho một thảm kịch khác.

Thảm kịch ấy có tên, Lưu tể tướng.

Lão ta không chỉ là một nhân tài, rất biết nắm thời cuộc, đời nhiều người kính phục, còn là người bằng hữu từ nhỏ lớn lên cùng Hoàng đế. Gia tộc của lão cũng là một trong những quý tộc có tiếng, nhiều đời là trung thần với triều đình.

Tiếc là, không có tên lão ta trong đó.

Khi ta thân thiết với ai đó quá nhiều, sẽ có những lúc ta cảm thấy thua thiệt, cảm thấy không bằng với người đó. Những cái vụn vặt ấy, nhỏ nhặt ấy, từng ngày lớn dần lên trong năm tháng. Đến lúc ta nhận ra, nó đã sinh sôi trở thành một cơn đố kị, cơn căm ghét, chỉ hận không thể chà đạp. 

Và vì thế, một âm mưu kinh khủng đã ra đời, một mưu kế không kẻ nào có thể tưởng tượng ra được.

Nó không chỉ đơn thuần là mưu đồ soán vị, mà còn chính là muốn thần không biết, quỷ không hay, ngồi lên vị trí làm bá chủ thiên hạ, dưới con mắt của hàng vạn người dân, triều thần mà mạo danh hoàng thất.

Thiết nghĩ, hoàng đế hiện tại chính là minh quân trong mắt giang sơn này, mọi phản tặc đều bị người diệt đến tận gốc, đây cũng có thể nói là cách duy nhất của Lưu tể tướng nếu muốn dòng máu của mình thở thành thiên hạ chí tôn.

Vấn đề là... mọi bước đi, kế hoạch, thậm chí nhất cử nhất động của Lưu tể tướng, hoàng đế đều biết tất. 

Chỉ có điểm này ta vĩnh viễn không hiểu được. Ta đã từng có lần đề cập đến thánh thượng điều này, người mỉm cười nhẹ, ánh mắt như chứa đựng vô số thăng trầm nhìn mặt hồ tĩnh lặng. 

'Đại bàng vàng là vua của bầu trời, hầu như không loài nào có thể cạnh tranh được với bản năng săn mồi thiên phú và trí thông minh của nó. Nhưng mà... đại bàng vàng cũng sẽ có lúc mệt mỏi, nó không thể mỗi ngày đều bay lên thật cao, để rồi chỉ việc tìm một nơi để an toàn đáp xuống là không thể. Mỗi thứ đều có sự mệt mỏi, và chán nản, không ngoại trừ một ai.'

Đó chính là câu trả lời của Hoàng đế. Từ đó về sau, ta không bao giờ đề cập đến việc này lần thứ hai, mà chỉ dốc sức làm mọi việc theo mong muốn của Hoàng đế.

Và với điều đó, sự lộng hành của của Lưu tể tướng chính là không thể ngăn cản, kế hoạch của hắn ngày càng đến ngày thành công.

Tất nhiên, hoàng đế cũng chẳng phải con thỏ ngoan ngoãn để lão ta hướng mũi tên vào tim mình. Người đã an bài mọi thứ, để hoàng hậu cũng nhưng thân tín quan trọng nhất của mình rời đi đến Đông Dương để cúng bái tổ tiên, thực chất chính là tránh né tai mắt của Lưu tể tướng, đảm bảo sự an toàn cho hài tử trong bụng hoàng hậu. 

Đáng tiếc, dọc đường xảy ra tai nạn, hoàng hậu đã không còn. 

Bản thân ta, người được xem là cận thần thân cận nhất của hoàng đế cũng không rõ đó là thật hay giả, nhưng điều quan trọng nhất, chính là không được điều tra.

Sau cái chết của hoàng hậu, hoàng đế đột nhiên trở bệnh trầm trọng, sức khỏe đi xuống không ngừng. Ngay chính khoảnh khắc ấy, bộ mặt của những kẻ mang dòng máu hoàng thất đã được phơi bày. 

Mười người thì đã chín kẻ đầu hàng, hướng mình về Lưu tể tướng. Các triều thần cũng từng người từng người, đều bị lôi kéo vào âm mưu vĩ đại của Lưu tể tướng. Hoàng đế biết rõ, nhưng căn bản người không hề muốn phản binh, cứ như những gì cần làm người đều đã làm trọn, người không còn luyến tiếc gì cả.

Và rồi, cái ngày định mệnh cũng đã đến, máu tươi đã nhuốm đầy hoàng cung này, tức ngày hôm nay. 

Theo mật báo, Lưu tể tướng hiện tại đã dẫn một đoàn quân lính hùng hậu, cùng tất cả hoàng thất thầm lặng vây kín tẩm điện của hoàng đế. Sự tình bản thân ta không rõ, nhưng điều chắc chắn, Lưu tể tướng sẽ không để bất kì ai là hoàng gia được rời khỏi đó. 

Nếu có... cũng là khi họ không thể làm gì được hắn.

...

- Đọc tiếp đi, sao muội dừng lại chứ? – Song Ngư đang lắng nghe rất chăm chú, đột ngột bị cắt ngang nên đâm ra khó chịu.

- Bị xé ở đây rồi, mặt sau không có chữ nữa, huynh nói coi ta đọc kiểu nào? – Thiên Bình giơ ra những mẫu giấy còn sót lại sau khi bị xé, bản thân cũng không biết nên làm sao.

- 'Nay dừng bút, ta mong cuốn sách này sẽ đến tay đúng người, được dùng đúng mục đích. Nếu có cơ duyên gặp lại, Triệu gia của ta nhất định sẽ tiếp tục phò trợ cho hoàng thất, mãi mãi chính là trung thần.'

Cũng chính là hoang mang ấy, một nhân vật khác lại xuất hiện.  

Nam nhân bước vào, khoác lên người long bào quyền uy vô đối, nét mặt cao ngạo nhìn mười hai con người kia vẫn chưa theo kịp được sự việc. Hắn cầm một mảnh giấy bị xé, thoạt nhìn rất giống với loại giấy của cuốn sách các nàng cầm. 

Những cặp mắt vừa nhướn lên kinh hãi, thì đám tùy tùng của hắn ta đã tứ phương tám hướng kéo vào, áp đảo hoàn toàn bọn họ.

Sự hiện diện đột ngột thế này, có lẽ không ai ngờ đó lại là 'Mạc' Tề Minh. Hay nên nói, chính là Lưu Tề Minh.

Các vị điện hạ theo bản năng, cảm nhận được nguy hiểm lập tức rút kiếm khỏi bao, trước tiên chính là hướng về tên cẩu hoàng đế kia. Chỉ là, hiện tại số lượng quân lính của Lưu Tề Minh quá nhiều, đoán cũng gấp tám lần bọn họ, muốn an toàn rời khỏi đây là chuyện rất khó...

- Các ngươi nghĩ rằng bản thân rất thông minh, có thể tùy ý hành động mà không bị ai phát hiện. Ngươi nghĩ trẫm là ai, là một tiểu tử ranh để các ngươi dắt mũi ư?! Đúng là quá mức ngây thơ! 

Tề Minh vừa giận vừa vui, cảm xúc lẫn lộn, vò nát mảnh giấy kia rồi ném về cho các sao. Cũng lúc đó, đoàn binh lính kia lại tiến thêm một bước, khóa chặt vòng vây. Có câu, 'không vào hang hùm sao bắt được hổ con'... chỉ sợ lần này họ không có cơ hội bước ra mà thôi.

- Thực chất, nơi các ngươi đang đứng, không phải mật thất nào kì lạ cả, đây chính là nằm trong tẩm điện của trẫm! Các ngươi đường đường là phạm nhân bị truy nã, thế mà còn dám lớn gan đột nhập vào tẩm điện của trẫm, quả nhiên không biết trời cao đất dày! Chiếu theo lí, tất cả bọn người, thậm chí là lũ hoàng tử kia, đều phải lãnh án tử!

Lời Tề Minh vang lên, bọn binh lính kẻ thì cầm kiếm, kẻ thì cầm cung, đồng loạt hướng mũi chết về phía các sao. Một vòng tròn vây kín, không có lấy một lối thoát cho bọn họ, thậm chí bảo vệ thôi cũng không có khả năng! 

Trong khi họ đang bị dồn vào thế bất lực, Tề Minh ở phía bên kia lại hài lòng mỉm cười, thở một hơi nhẹ nhõm, như buông bỏ được gánh nặng cuối cùng này. Chỉ cần diệt được bọn hoàng thất kia, bịt miệng tất cả kẻ nào biết được sự thật này, thì hắn _ và gia tộc của hắn từ giờ về sau đều sẽ được người đời xem như cửu ngũ chí tôn, là hoàng thất danh giá, tiếng vang về sau kể mãi không hết!

Đúng, chỉ cần diệt được đám tiện nhân kia...

Tề Minh thực không ngờ, sẽ có ngày hắn thấy, cảm giác giết người... quả thực rất thoải mái.

- Haiz... nhưng, niệm tình ái phi của ta đã rất mực cầu xin các ngươi... ta sẽ cho các ngươi chọn việc tự kết liễu. Dù sao, một nhát dao còn hơn vạn mũi tên. Các ngươi hẳn sẽ không muốn đến chết cũng không toàn thây nhỉ? 

Tề Minh nói lời này, chẳng khác nào 'bố thí' chút sự thương hại cho bọn họ. Hiển nhiên, những con người đó sở hữu tự tôn cao ngất trời, họ làm sao có thể nhịn được sự nhục nhã này.

- Muốn giết thì giết, muốn chém thì chém. Bổn vương đây thà rằng chết không toàn thây, cũng không bao giờ phục một tên đê hèn, mưu đồ soán vị như ngươi. 

Bảo Bình trầm giọng nói, độ băng lãnh cũng không khác mấy là nhiêu. Lời nói của hắn đến tai Tề Minh, thực chẳng khác gì những câu nói hằng đêm hắn từ tra tấn bản thân, có thể nói chính là vô hiệu. Trừ... 

- Uyển Dung, thực quá đáng thương khi là phi tử của ngươi, còn đáng thương hơn khi là mẹ của con ngươi.

- ... 

Chiêu khích tướng này của Bảo Bình cũng thực là quá đáng đi, dù nói với bất kì một ai như thế. Tất nhiên, hắn còn dùng tên của Uyển Dung, thì chính là đưa cơn giận của Tề Minh lên đến đỉnh điểm. 

- Tất cả nghe lệnh, chuẩn  bị cung, đồng loạt hướng về Thiên Bình! - Tề Minh cũng thực biết cách phản đòn đi, dùng hôn thê của Bảo Bình... Lần này thì thực không biết nên nói ai là kẻ quá đáng nữa.

- Chuẩn bị! – Không cho các sao chút thời gian nào, hắn liền tiếp ra đòn, như rất muốn nhìn gương mặt thống khổ của bọn họ.

- Bắ-

Chỉ là, hiệu lệnh chưa kịp vang lên, một lượng bom khói từ đầu xuất hiện, che mất mọi tầm nhìn của bọn họ. Những âm thanh chết chóc vang lên, và nếu đoán không lầm... nhường như kẻ chết đều là người của hắn... 

- Các ngươi đâu, sao không giết bọn chúng đi! - Tề Minh hét lên trong tuyệt vọng, nhưng gần như chẳng ai có thể kịp động đến các sao.

Lý do? Chính là nhờ có một đoàn hắc y nhân kéo vào.

Bọn họ không nói nhiều lời, giết tất cả người của Tề Minh, còn mở đường cho các sao trốn thoát. Tuy rằng họ cũng không rõ ân nhân cứu mạng này là ai, nhưng trước tiên phải thoát khỏi mối họa này đã.

_________________

Cỗ xe ngựa của đám người hắc y nhân kia không mất quá nhiều thời gian để đến Tử Đằng điện. Các sao vừa bước xuống, đã nhìn thấy một đoàn người khác, binh đao mã tấu đều trang bị kĩ lưỡng, bày binh bố trận khắp mọi nơi xung quanh Tử Đằng điện.

- Được rồi, hiện tại đã an toàn, mọi người có thể xuống. 

Kẻ đánh xe ngựa nói, cũng là người đầu tiên tháo mạng che mặt ra... 

Hắn, chính là bang chủ của Hắc đạo _ Tiêu Trạc Dật.

Hiển nhiên, các sao vẫn chưa quên lần trước Hắc đạo đã theo lệnh của Hàn Diệp Thiên bắt giữ Tử Đằng, đồng loạt rút kiếm ra phòng thủ.

- Bình tĩnh, việc ở Thổ quốc không phải chủ đích của ta, ta cũng không biết Hàn Diệp Thiên lại làm như thế. Kẻ nhận nhiệm vụ đó đã bị ta xử tử, các ngươi không cần lo. 

Trạc Dật đã đoán trước phản ứng của bọn họ, nên cũng chỉ thản nhiên trả lời, ném thanh kiếm của mình một bên. Việc hắn đầu hàng một cách tự nguyện thế này, làm các sao không khỏi nghi ngờ.

- Làm sao bọn ta có thể tin một kẻ xáo trả như ngươi? Ngươi nghĩ chỉ cần nói một câu đầu hàng thì bọn ta sẽ lập tức tha thứ cho ngươi?! 

Song Tử đã từng mất niềm tin ở tên họ Tiêu này, việc lấy lại nó là vô cùng khó khăn. Đó là chưa tính đến việc hắn có còn mưu tính cướp Sư Tử không, thì làm sao Song có thể lần nữa thản nhiên xem hắn lại là huynh đệ chứ?!

Lại nói đến, vị bang chủ kia, người chỉ nhún vai tùy ý, nhường như rất chắc chắn rằng họ sẽ tha thứ cho hắn.

- Hoàng huynh! 

Từ bên trong Tử Đằng điện, một cô nương khả ái chạy ra, theo sau còn có một nam nhân khác, ánh mắt ôn nhu dán chặt lên nàng ta. Nữ nhân ấy vừa xuất hiện đã liền nhắm đến Xử Nữ, nhảy bổ vào lòng hắn mà quấn quít. 

Mặc dù mạng của họ vừa thoát khỏi bàn tay tử thần, họ lại sợ sẽ bị sát khí của Kim Ngưu làm ngạt chết a... 

- Hoàng huynh, huynh có sao không, có bị thương ở đâu không? Muội lo muốn chết đi được chứ!

- Ng-Nguyệt Nhi? Muội làm gì ở đây? Là ai đưa muội đến? – Khoan nói đến Xử, đã một thời gian dài bọn họ không gặp mặt Trịnh Nguyệt Nhi, thoáng chốc cũng không nhớ đến nàng ta. 

Ấn tượng đầu tiên của các nàng đối với vị công chúa này thực sự rất xấu, phải nói chính là ác cảm không hề thua kém Mạc Tịnh Giang hay Từ Lan Dung. Nhưng dần, họ cũng nhận ra rằng, tiểu cô nương này vốn cũng chỉ là một chút si tình nên mới làm những việc không đáng, bản chất nàng vẫn là một người tốt.

Nhưng điểm thay đổi mới lạ nhất của nàng không phải điều này. Chính là... về nam nhân phía sau nàng cơ.

- Sở Kỳ Hạo, nếu ngươi đến đây theo lệnh của Thái hậu, thì bổn tướng khuyên ngươi nên mau chóng quay về, chuyển lời với bà ta nên chuẩn bị tốt thân mình đi. Còn nếu bà ta tiếp tục khiêu chiến...

- Khoan đã! – Trong khi Hoàng tướng quân đang trừng mắt nhìn vị thái sư kia, buông lời đe dọa... thì bất ngờ thay, Trịnh Nguyệt Nhi lại bay đến can ngăn. 

Nàng không chỉ dang hai tay che chắn cho hắn, biểu tình còn cực độ lo lắng, thậm chí còn hơn cả lúc ban nãy khi gặp Xử Nữ. Đáng nói hơn... tên kia cũng rất tranh thủ, ôm nàng về phía mình... Rõ ràng là có gian ý.

- Mọi người đừng hiểu lầm, thực ra Kỳ Hạo không có ý đồ gì đâu! Chính huynh ấy là người giúp ta trốn khỏi hoàng cung, ta mới có thể đến gặp Tiêu Trạc Dật! Huynh ấy đứng về phe của chúng ta!

- Mọi người bình tĩnh đi, nếu không vì Nguyệt Nhi ta cũng không đến đây để mọi người thêm chướng mắt đâu. 

Sở Kỳ Hạo thản nhiên nói, mắt nhắm mắt mở xem như luồn hàn khí của các sao như không. Điều này cũng dễ hiểu, dù sao đi nữa thì Thái hậu cũng đã gây thù với họ, mà hắn lại là cánh tay phải của bà ấy, họ nghi ngờ là điều đương nhiên.

- Được rồi, nếu cứ đứng đây đôi co sẽ chỉ thêm bất lợi. Hay là chúng ta vào trong, bình tĩnh uống hớp trà, khi đó ta sẽ giải đáp mọi thắc mắc, nghe ổn chứ?

- ... 

Bọn họ ậm ừ nhìn nhau, một lúc sau cũng bước vào trong. Dù gì thì, cũng là ba người kia cứu họ một mạng, ít ra ở một chỗ với họ cũng sẽ tốt hơn quay đầu về gặp Lưu Tề Minh.

Bọn họ ra khuôn viên, nơi có thể đủ cho hơn mười con người trưởng thành ở một chỗ. Quan sát sơ bộ, dễ dàng thấy được người của Hắc đạo đã ở khắp mọi nơi, ai cũng tinh thần cảnh giác cao độ quan sát xung quanh, bảo vệ đến mức bất khả xâm phạm. 

'Bức tường thành' này quả nhiên là lá chắn hữu hiệu.

- Được rồi. Sở Kỳ Hạo, ngươi nói trước. Rốt cuộc thì ngươi đến đây có mục đích gì, hay là Thái hậu lại muốn động thủ? Ta nói trước, nếu ngươi dám đem Nguyệt Nhi ra làm con tin, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi lẫn Thái hậu. 

Xử Nữ hằng giọng, hẳn là đang khó chịu cực độ. Cũng phải, hiện tại hắn cũng chỉ có mỗi Nguyệt Nhi là muội muội thân thiết, hắn bảo bọc nàng thế cũng đúng.

- Ta đến đây, là vì Nguyệt Nguyệt, không phải chủ đích hoặc âm mưu gì của Thái hậu. Mọi chuyện này đều là do ta đơn phương quyết định. - Hắn vừa nói, lại chan chứa tình cảm, đan tay với vị công chúa kia. Sự ngọt ngào này quả nhiên rất giống với một đôi tân phu thê...

- Thứ nhất, bỏ cái tay của ngươi ra khỏi muội muội của ta. Thứ hai, ngươi đã là gì với con bé mà đã ngang nhiên gọi 'Nguyệt Nguyệt' thân mật như thế. Thứ ba, dù gì tình cảm của ngươi với Thái hậu cũng không phải một sớm một chiều, ngươi ngang nhiên phản bội bà ta như thế, ngươi nỡ hay sao? 

Đại tiểu thư nói, nét mặt cũng căng thẳng hệt như hôn phu của mình. Với sự trợ giúp của nàng, Kỳ Hạo vẫn miễn cưỡng mà buông tay Nguyệt Nhi ra. Hàng rào phòng thủ này của Nguyệt Nhi cũng thật vững vàng đi, kết Xử Nữ rồi lại đến Kim Ngưu, ai nấy đều chăm nàng như chăm trứng. 

Đoạn đường phái trước mà Sở Kỳ Hạo muốn đi xem ra cũng còn rất chông gai.

- Hoàng tẩu, hoàng huynh à... Sự thật thì, muội đều nhờ hắn quan sát hành động của mọi người... Muội biết, muội biết là chuyện này không nên, nhưng muội chỉ muốn đảm bảo an tòan cho mọi người muội mới làm như thế. Cũng nhờ có hắn, muội mới kịp biết tin mọi người gặp nguyi hiểm, vội vàng chạy đến cầu cứu Tiêu Trạc Dật. Mạng này của mọi người... cũng là do huynh ấy giúp cứu, mọi người đừng khắc khe như thế... 

Nguyệt Nhi lần nữa lại dùng thân mình bảo vệ cho tên thái sư kia, điều này làm các sao hiếu kì, xen lẫn khó chịu. Bọn họ dù gì cũng chỉ lơ là với Trịnh Nguyệt Nhi này vài phần thôi mà, nàng ấy nói sao cũng là muội muội của Xử Nữ và Cự Giải. Kỳ Hạo kia 'ra tay' với nàng ấy như thế, hắn thực không sợ chết ư?!

- Vậy là ngươi đã cải tà quy chánh, thừa nhận bản thân đã phản bội Thái hậu ư? 

Bạch Dương nhướn mày, lần nữa quan sát kĩ càng tên họ Sở ấy. Nói sao đi nữa, mưu trí của Sở Kỳ Hạo này rất đáng sợ, nếu có tên như hắn về phái bọn họ, phần thắng nhất định sẽ được nâng cao.

- ...Ta sẽ không trả lời là 'phải' với câu hỏi của tướng quân đây.

- ...Ta con mẹ nó giết ngươi thì có! Dám ở đây đùa giỡn với bổn tướng!

Bạch Dương nóng nảy, hắn chung quy vẫn không nhìn được khuôn mặt được cho là 'gian xảo' của Sở Kỳ Hạo. Hắn đứng lên định động thủ, Nhân Mã lại ở phía trước cản lại. Và hắn thì chắc chắn sẽ không động đến nàng.

- Các vị đây hẳn đều nghĩ rằng Thái hậu là đồng minh với Hàn Diệp Thiên, đối đầu với mọi người. Sự thật... không phải như vậy. – Sở Kỳ Hạo đột ngột lên tiếng, hơn nữa còn là một chuyện nghe qua... cực kì quái đản, cực kì khó tin. 

Thái hậu trước giờ có lúc nào đứng về phía họ đâu, huống hồ chuyện này có khi từ đầu chính bà ta bày ra nữa, giờ không lẽ nói một câu như thế liền xóa bỏ mọi hiểu lầm.

- Bản thân ta cũng không rõ ý đồ của Thái hậu, nhưng một điều ta dám chắc, người không muốn hậu thuẫn cho Mạc Tề Minh hay giúp Hàn Diệp Thiên đi đến thắng lợi.

- Ngươi dựa vào điều gì mà khẳng định như thế? Ngươi là người thân cận nhất với bà ta ngươi còn không hiểu, thì có cớ gì khiến bọn ta phải tin rằng Thái hậu nham hiểm ấy không có ý định trừ khử tất cả bọn ta. – Nhân Mã nói, cũng là nói lên nỗi thắc mắc của bọn họ.

- Trừ khử, cũng chỉ là các tiểu thư đây, không phải các vị điện hạ.

- Thế là ý gì? Hay ngươi đang thách thức độ kiên nhẫn của bổn tiểu thư?

- Tứ tiểu thư xin đừng hiểu lầm, ta tuyệt nhiên không có ý đó. Thái hậu muốn trừ khử các tiểu thư đây, đó là sự thật. Nhưng, bởi vì khi đó Thái hậu vẫn nghĩ rằng thân phận của các vị đây là hậu duệ của Phạm gia.

Hả? Vậy nghĩa là gì chứ!?

- Hẳn tất cả mọi người ở đây đều đã biết, thân phận của Phạm gia thực chất không phải là một quý tộc, mà chính là hoàng thất chính thống của Hoàng Đạo quốc. Họ của mọi người là họ Mạc, không phải họ Phạm.

- Làm sao một thái sư như ngươi lại hiểu rõ chuyện đó như thế? Hay là Thái hậu cử ngươi đến làm nội gián?! - Bạch Dương vẫn còn khó chịu chuyện ban nãy, vẫn không buông tha cho Sở Kỳ Hạo.

- Không. Việc này, từ lâu Thái hậu và ta đã biết, thậm chí các đời hoàng đế trước của Lục hành quốc đều biết, chỉ là không ngờ người kế lại thực sự lại là Phạm gia thôi. 

Một bí ẩn cứ ngỡ đã được sáng tỏ, ai ngờ bí ẩn lại nối tiếp bí ẩn, khến người trong cuộc như các nàng cũng chẳng rõ rốt cuộc đâu là thật đâu là giả, ai là bạn ai là thù.

- Nhắc đến chuyện này, có lẽ phải nói đến sự ra đời của Lục hành quốc. Thực chất, tất cả các cường quốc trên thế gian này, sự hình thành của chúng đều có công của Hoàng Đạo quốc. Theo thời gian, các cường quốc dần phát triển lớn mạnh, nhưng họ đều có ơn với Hoàng Đạo quốc. Vậy nên, khi vị hoàng đế thứ mười lăm biết được sự sống còn của gia tộc mình bị đe dọa, người đã gửi một mật thư đến cho các hoàng đế của Lục hành quốc.

- Ý của ngươi chính là, hoàng đế đã dự liệu trước mọi thứ? Người đã đề phòng bất trắc, không chỉ cho hoàng hậu của mình trốn thoát, để Triệu gia sống sót, còn âm thầm để Lục hành quốc làm hậu thuẫn... 

Song Tử tiếp lời của Sở Kỳ Hạo, ngẫm đi ngẫm lại cũng thật là có lý đi. Còn tưởng bọn họ là người trong cuộc sẽ hiểu rõ hết mọi thứ... có ai ngờ, sự thật mà họ cần biết lớn đến nhường nào chỉ. Không hổ danh là hoàng đế Hoàng Đạo quốc, cứ ngỡ rằng người án binh bất động vì không thể làm gì, thực chất chính là để chuẩn bị cho sự trả thù còn cay nghiệt hơn gấp bội lần.

- Nhưng làm sao ngươi biết được Phạm gia là hoàng thất thật sự? Không lẽ bấy lâu nay ngươi theo dõi bọn ta?

- Hắn không theo dõi các ngươi. Nhưng nhờ có kẻ bán đứng này hắn mới biết thôi. 

Tiêu Trạc Dật lên tiếng, từ sau lôi đến một nam nhân bị đánh bầm dập, không còn sức lực nào để ngẩng đầu lên. Mà dù có đi nữa, hắn cũng chẳng còn tự trọng nào để làm điều đó. 

Kẻ đó bất ngờ thay, lại chính là... Dĩ Ngạn.

- Từ lúc các ngươi đưa hắn đi cùng với thúc thúc của mình, mọi đường đi nước bước của các ngươi, chỉ cần hắn biết sẽ lập tức báo cho Hàn Diệp Thiên. Ban nãy hắn đi theo các ngươi đến Bảo Châu Các, chính ta đã thấy hắn từ đó, đến gặp Trương công công. Có lẽ vì thế nên các ngươi mới bị phục kích.

...

Một sự im lặng kéo dài, các sao cũng không biết nên phản ứng thế nào, đặc biệt là các nàng. 

Dĩ Ngạn trước đây là cô nhi như Tiểu An, được phụ thân các nàng niệm tình đưa về nuôi nấng, trở thành cánh tay đắc lực của người. Họ cũng rất xem trọng người này, cũng xem hắn như biểu đệ của mình, thậm chí còn tác thành chuyện hắn và Tiểu An. 

Họ không lúc nào bạc đãi hắn, thậm chí cho hắn cuộc sống của bao nhiêu cô nhi khát khao... 

Nhưng mà hắn lại...

Ma Kết bước lên trước, khụy một gối nhìn gương mặt bầm tím, thê thảm của hắn, giọng điệu vẫn mang vài phần ôn nhu - Dĩ Ngạn, bổn tiểu thư hỏi ngươi... những gì Tiêu Trạc Dật nói, có phải sự thật hay không? 

Nàng kiên nhẫn đợi hắn trả lời, nhưng vẫn không âm thanh nào vang lên. Có lẽ là hối hận, có lẽ là nhục nhã. Hắn không lên tiếng thừa nhận, cũng không lên tiếng phủ nhận.

- Vậy ta hỏi ngươi, ngươi làm thế là vì điều gì? – Ma Kết lại hỏi, nhưng Dĩ Ngạn kia vẫn mãi không trả lời. Hắn hững hờ, mặc kệ số phận, và chính vì điều đó, đã đẩy cơn giận của nàng lên trên mọi thứ.

- Ta hỏi mẹ nó nhà ngươi... rốt cuộc, tại sao ngươi lại phản bội bọn ta! Rốt cuộc thì bọn ta đã đắc tội gì với ngươi hả, ngươi nói không!

Nàng hét lớn, tát thật mạnh vào một bên má của hắn làm nó đỏ lên, cả hắn cũng ngã về một phía. Kết giận dữ thế này cũng không sai. Nếu như không phải Dĩ Ngạn mật báo cho bọn người Lưu Tề Minh, mạng sống của họ sẽ không phải năm lần bảy lượt rơi vào nguy hiểm, cũng không phải thấp thỏm lo sợ như thế. 

Lại nói... nếu không có tên khốn ấy, có khi họ sẽ không mất Tiểu An... sẽ không mất Tử Đằng...

Nếu như...

- ...Hàn Diệp Thiên đã đến gặp thần, hắn nói... nếu thần chịu báo tin của các tiểu thư cho hắn, thì khi đại cuộc này thành công, thần... sẽ được ở cùng với Tiểu An, đến một nơi trời không biết đất không hay sống cuộc sống yên bình... Thần... thần cũng không muốn làm như vậy, nhưng thần cũng không muốn lôi An An vào cuộc chiến vô nghĩa này, thần-

Hắn đang nói, lại một bạt tay khác giáng xuống, một cước đủ mạnh để kẻ đang bị thương nặng như hắn ngã lăn ra. Sử dụng vũ lực mạnh thế này, thực không ngờ lại chính là... Cự Giải.

- Ta cấm ngươi... ta cấm ngươi trong suốt những ngày còn sống của ngươi, dù chỉ một khắc ngươi cũng không có quyền nghĩ đến Tiểu An, càng không có quyền gọi tên biểu muội của bọn ta!! Tên sát nhân khốn kiếp, bỉ ổi vô sĩ như ngươi, thậm chí ngươi có xuống địa ngục ta cũng không cho Tiểu An gặp mặt ngươi!! 

Nàng phẫn nộ hét, suýt nữa thì đã lao đến tiếp tục đánh Dĩ Ngạn. Thế mà, họ cứ tưởng Tử Đằng đã sai khi để Tiểu An chết thay họ... rốt cuộc, chính tên khốn nạn này lại là kẻ phản bội mà họ nên sớm trừ khử!

- ...Thần biết các vị tiểu thư đây sẽ không bao giờ tha thứ cho thần... nhưng cũng chỉ có cách đó thần mới được ở cùng muội ấy... 

Dĩ Ngạn đau đớn nói, như thể hắn chính là nạn nhân trong suốt mọi chuyện. Quả thật, Thất Minh là một người tài, chắc chắn sẽ nổi bật hơn hắn về mọi phương diện... Thế nên, nếu không thể công bằng đấu, thì chỉ có thể sử dụng thâm kế.

- Tiểu An dù sống hay chết, muội ấy cũng sẽ không muốn cùng với một tên cặn bã như ngươi. Cự Giải nói không sai, ngươi thực không có quyền gọi tên muội ấy. 

Thiên Yết nhìn bộ dạng thảm thương của Dĩ Ngạn, tuyệt nhiên không động một chút lòng thương nào. Kẻ bán chủ cầu vinh như hắn ta, hắn không ném vào hang hổ đã là thương tình... hang sói thì có vẻ nhẹ hơn.

- Khoan đã... ý... ý của mọi người là sao? Tiểu An... muội-muội ấy đâu?

- Ngươi đừng giả mèo khóc chuột ở đây nữa. Bởi vì ngươi, đã báo tin cho Hàn Diệp Thiên, nên Khã hãn của Đột Quyết mới truy giết bọn ta. Cũng vì thế, Tiểu An đã lãnh một dao... không thể cứu vãn. Nói cách khác, chính Dĩ Ngạn ngươi _ đã giết chết nữ nhân mà ngươi yêu thương, trân trọng nhất trên đời. 

Song Ngư lạnh lùng nói, nhìn gương mặt sầu thảm của hắn ta chỉ khiến sự kinh tởm trong hắn dâng trào. Ông trời nói ra cũng không thương tình gì tên Dĩ Ngạn này. Phản bội bọn họ chỉ để ở cùng Tiểu An, nhưng lại không ngờ lại vô tình giết nàng; còn nếu không phản bội... thì Tiểu An sẽ sống hạnh phúc... cùng với Thất Minh. 

Tóm lại, hai người họ từ đầu đã định sẵn là hai đường thẳng, vĩnh viễn không thể trở thành một.

- Không... không đâu... muội ấy sẽ không chết... - Dĩ Ngạn run run người, mọ cảm xúc trong hắn như vỡ òa, lồm cồm ngồi dậy. 

Hắn vừa ngẩng đầu lên... đã gặp phải Sư Tử.

- Ngươi biết không Dĩ Ngạn... Tiểu An khi đó... muội ấy thân thể rất lạnh, buông thõng, da mặt trắng bệch... Nhưng gương mặt muội ấy rất an lòng, rất thoải mái. Ngươi biết vì sao không? Vì người ở cùng muội ấy đến thời khắc cuối cùng, chính là Thất Minh. Chính là người muội ấy yêu thương nhất, trân trọng nhất, là nam nhân mà muội ấy hẹn lại kiếp sau. Còn tên như ngươi... ha, ta đoán, không biết sự hiện diện của ngươi có là gì trong cuộc đời muội ấy không nữa.

Lời lẽ 'độc ác tàn nhẫn' này, không ngờ lại đến từ Sư Tử ngày trước vẫn luôn vô tư. Thiết nghĩ, kẻ dám cướp lấy biểu muội của bọn họ, quả thực không đáng sống. 

Nhưng, ba chữ 'không đáng sống' này liệu có đủ để đền bù những tội lỗi mà hắn gây ra?! 

Không, một chút cũng không!! 

Sư Tử chính là muốn tra tấn, hành hạ tinh thần hắn, để hắn ngày đêm tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh kinh khủng. Nàng muốn hắn cảm thụ sâu sắc nỗi đau này, đến cuối đời hắn cũng chết không vẹn toàn. 

Có như thế, mới đủ an ủi được vong linh đáng thương của Tiểu An...

- Được rồi, đưa hắn vào nhà kho, giam giữ hắn ở đó, ba ngày sau thì đem đi hỏa thiêu. Để như thế, dù ngươi có xuống cửu tuyền, Tiểu An cũng sẽ không thể nhận ra ngươi. 

Thiên Yết cảm thấy hiện tại bi thương đã đủ, cũng nên tống khứ thứ chướng mắt này rồi. Dĩ Ngạn kia bị lôi đi cũng không một câu phản ứng, cứ như mọi sinh khí của hắn đều bị rút cạn. Đương nhiên, đột ngột đón nhận nhiều điều bất ngờ như thế, không theo kịp cũng dễ hiểu.

- Mà... không phải Hàn Diệp Thiên đang chuẩn bị quân lính của hắn hay sao? Nếu thế thì tên hoàng đế kia cũng sẽ như vậy. Các ngươi dự định sẽ xử lí thế nào? – Tiêu Trạc Dật nói.

- ...Nếu như vậy, hiển nhiên chúng ta sẽ không ngồi yên. Nếu bọn chúng muốn chiến tranh, chúng ta sẽ cho chúng chiến tranh. Chúng ta sẽ đóng quân ở Hỏa quốc, trong vòng bảy ngày chúng ta sẽ chuẩn bị đủ mọi thứ để đáp trả bọn chúng. Nếu có kẻ đã không muốn kết thúc trong bình yên, thì ta sẽ cho chúng nếm mùi máu tươi của chính bọn chúng. 

Nụ cười hiếm hoi của Bảo Bình xuất hiện, nhưng nụ cười này ngập tràn trong nguy hiểm. Kèm theo đó là nụ cười đặc trưng khi lúc hắn đang tra tấn kẻ xấu số nào đó...

Giông bão lại một lần nữa kéo đến...

_[Còn tiếp...]_

_________________

...

'Ta sẽ không cho huynh cơ hội nào cả'

...

'Được rồi, rốt cuộc thì huynh có nhận ta làm hôn thê không?'

...

'Nếu thật sự khi đó muội xảy ra chuyện rồi ta mới làm, thế thì chẳng phải rất vô bổ hay sao?'

...

'Ta phải có trách nhiệm lo lắng cho phi tử của mình chứ'

...

'Các ngươi dám động thủ, ta sẽ giết ả!!' 

...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro