Chương 74 _ Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________ 7 ngày sau ___________

Không ngoài dự đoán, Lưu Tề Minh và Hàn Diệp Thiên từ sớm đã chuẩn bị mọi thứ để mở ra một cuộc đại chiến, từ lực lượng, vũ khí, đến phần hậu phương đều được tính toán chu đáo, cẩn thận. 

Nếu báo tin không lầm, lực lượng của bọn chúng có thể lên đến năm mươi vạn quân, còn có sự hỗ trợ cũng cung binh, thủy binh từ Thổ quốc. Lại nói, thời gian qua, vì một lý do 'nào đó', hoàng đế Thổ quốc không thể tiếp tục trị vì, nên đã tạm thời giao Mạc Tề Minh quản lí nói thứ. 

Cũng vì lẽ đó, quân đội của hắn như hổ thêm cánh, sung sức mà chiến đấu, không lo sợ ngân khố cạn kiệt. Chưa kể, phía Hoàng Đạo quốc không chỉ nổi tiếng về sự phồn vinh, tướng lĩnh của họ cũng không thiếu kẻ giỏi. 

Trận chiến này, bọn chúng quả đã chuẩn bị sót một thứ nào.

- ... 

Song Ngư trong lều trại của mình, nhìn những gì thuộc hạ báo cáo về quân địch, lại mệt mỏi thở dài. Thổ quốc và Hoàng Đạo quốc, hai nơi đều mạnh về hai điều quan trọng nhất của một cường quốc _ tiền bạc và quân đội. 

Đó là chưa kể, kẻ bọn họ đối đầu chính là con mãng xà Hàn Diệp Thiên và con sói khó lường Lưu Tề Minh. Trăm sự quả khó càng thêm khó...

- Song Ngư. - Cự Giải bước vào túp lều của hắn, dáng vẻ ngọt ngào của nàng vẫn luôn đem biểu tình ôn nhu của hắn.

- Huynh đã thức từ sáng sớm rồi, cũng nghỉ ngơi một chút đi. Ừm thì... ta có đem theo một chút canh gà hầm... huynh nếu đói thì có thể dùng... – Nàng có chút e thẹn, đặt xuống bên cạnh bàn hắn. Nàng hơi cắn môi, nhìn sang biểu cảm của hắn, cứ cảm giác thấp thỏm trong lòng...

- Muội làm sao lại lo lắng như thế? Đây cũng là canh mà Kim Ngưu nấu như mọi ngày mà, có vấn đề gì đâu?

Hắn thản nhiên cầm bát canh ấm lên thưởng thức, dường như không cảm thấy có chuyện gì kì lạ. Đó là cho đến khi cô nương kia mặt đỏ tay run, thẹn thùng vô cùng, cười tủm tỉm đến quái lạ - Này, muội bỏ gì vào à? Muội cười thế là có ý gì?

- ...Không, không có gì, huynh sao lại nghĩ xấu về ta như thế chứ? - Cự Giải càng cười càng tươi, khẽ nghiên đầu 'vu vơ' hỏi hắn. Điều này làm Song Ngư đặc biệt nghi ngờ. Không lẽ... trong đây có dược tình?

- Huynh không cần lo, đây chỉ là canh gà hầm bình thường thôi, không thêm phụ gia nào nữa đâu. Chỉ là... ừm...

- Là thế nào?

- Cái này không phải do đại tỷ nấu...

- ...Là muội nấu? – Song Ngư có phần ngẩng người ra, ngạc nhiên quay lại nhìn tiểu hôn thê. 

Cự Giải từ nhỏ đều được chăm sóc tốt trong Bảo Châu Các, mấy chuyện bếp nút một chữ bẻ đôi muội ấy còn không hiểu. Thời gian sau lại ở trong hoàng cung Mộc quốc, được hoàng hậu và hoàng đế cực kì yêu thương, thậm chí thay y phục còn có người lo, ai mà dám để muội ấy làm những công việc như thế này? 

Thế mà hôm nay tay nghề đã đạt đến cảnh giới của Kim Ngưu, quả nhiên khiến người ta kinh ngạc.

- Hôm nay có chuyện gì sao? Hôm nay lại đặc biệt xuống bếp vì ta vậy?

- Cũng không có gì đặc biệt... ta chỉ là muốn thử xem nấu thử được hay không thôi... Huynh không chê là được rồi. – Nàng mỉm cười duyên dáng, cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lòng. 

Nói sao chứ, nàng mấy ngày qua, ngày nào cũng tầm sư học đạo với đại tỷ, vừa học y dược vừa học nấu ăn. Hôm nay thấy hắn mệt mỏi, nàng mới đánh bạo nấu một chút canh cho hắn. Nàng còn lo sợ, không biết có hay không hợp khẩu hắn, để đại tỷ cũng nói mãi nàng mới đủ dũng khí đi ấy chứ.

- Muội cần gì ngại ngùng với ta. Chúng ta cũng đã ở cùng với nhau ít nhiều gì cũng đã hai năm, giờ ta cũng chẳng còn việc gì phải giữ kín với muội nữa. Muội lẽ nào lại không muốn kể cho ta nghe?

Song Ngư quay sang dịu dàng, nắm lấy bàn tay Cự Giải vô cùng dịu dàng. Trước kia hắn cứ sợ một khi ngày này đến, nàng sẽ từ mặt hắn, thậm chí là hận hắn. Ai mà ngờ, nàng vẫn ở đây, vẫn ở bằng lòng ở cùng hắn. Chỉ cần như thế thôi cũng đã quá đủ với hắn.

- Nào, nói đi. Không lẽ muội không tin ta?

- Ta sao lại không tin huynh chứ. Chỉ là... ta cảm thấy mình ở đây vô dụng thế nào ấy, thực sự là rất ngại.

- Vô dụng là thế nào? Kẻ nào dám nói muội vô dụng!

- Kh-Không không! Không ai nói ta như thế cả, huynh đừng hiểu lầm! - Thấy Song Ngư nheo mày lại khó chịu, nàng liền vội thanh minh. 

Hoàng huynh đã cảnh báo nàng, đồ của họ Vũ này hắn giữ rất kĩ, nhìn hòa nhã vậy thôi, trong lòng hắn ghét bỏ sẽ ít khi nào thể hiện ra. Nàng không làm gì thì không nói, nhưng đừng nói mấy câu hiểu lầm gây họa cho người khác, đặc biệt là nam nhân, hắn ta sẽ không nương tay 'trả thù' hộ nàng.

- Vấn đề là, huynh thì chăm sóc ta rất tốt, các tỷ tỷ cũng thương yêu ta, những người khác thì xem ta như tiểu muội, ta cũng rất vui...

- Thế thì không phải rất thõa đáng ư? Sao lại là vấn đề?

- Thì chuyện là chỗ đó. Mọi người tốt với ta quá, nhưng... nhưng ta lại chẳng làm gì cho họ cả. Ý ta là, ta không giỏi võ công, ta cũng không mưu trí, càng không có quyền lực như các huynh... Ta ở đây cũng chỉ tốn công mọi người bảo vệ.

Đôi mi cong của nàng khẽ rũ xuống, mang theo nét buồn bã mệt mỏi. Theo lí, những chuyện quân sự chiến tranh thế này, phận nữ nhi sẽ không được tham gia, một chút cũng không được can dự. 

Vậy mà trong một trận Thế Chiến mang tính lịch sử, lại có sáu cô nương không phận sự ở ngay trong quân đội?! Đương nhiên, hậu quả của nó chính là vô vàn lời dị nghị, và tâm tình của Cự Giải cũng chẳng phải nam nhi để có thể bỏ ngoài tai những lời đó.

- ...Muội qua đây. – Hắn nghĩ một hồi, lại kéo nàng ngồi bên cạnh hắn, tay đan vào tay, nói.

- Muội đừng suy nghĩ nhiều như thế. Dị nghị là chuyện tất nhiên, bản thân ta cũng không cản được miệng đời thiên hạ, cũng không có gì để cản. Nhưng, không phải bọn ta để các muội ở lại vì các muội là hôn thê của bọn ta. Thực ra, ở đây mới là nơi nguy hiểm nhất, là nơi các muội cần tránh xa nhất. 

Câu nói nghịch lí này của hắn khiến nàng lại càng thêm đau đầu. Vậy là, hắn có định an ủi nàng không? Hay là lại có mưu tính gì khác? Hoặc có chuyện nàng chưa biết?! Nam nhân, còn rắc rối hơn nữ nhân nữa!

- Ý huynh muốn nói là, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất? Nhưng mà, ta là công chúa Mộc quốc, bọn chúng sẽ không động đến ta. Người các huynh cần bảo vệ là các tỷ tỷ của ta!

- Muội lại không hiểu nữa rồi. - Hắn cười trừ, cúi đầu hôn lên mu bàn tay nàng. Hôn thê ngốc này, chỉ sợ sau khi thành thân với hắn, nàng lại bị những thứ dơ bẩn khác vây lấy.

- Muội, dù là công chúa hay không, nhưng quá khứ của muội gắn liền với năm cô nương kia. Ta giả sử, nếu ta bằng lòng để muội đi, các cô nương ấy sẽ không cho. Bởi vì khi muội rời khỏi nơi này, muội sẽ trở thành miếng mồi ngon cho Hàn Diệp Thiên và Lưu Tề Minh. Bọn chúng sẽ tuyệt đối không tha cho muội.

- ...Bọn chúng sẽ dùng ta... uy hiếp các tỷ tỷ?

- Phải. Và ta chắc chắn, họ sẽ đánh đổi một ngôi báu để đổi lại biểu muội thân thương của họ. 

Hắn còn không hiểu sáu vị tiểu thư ấy hay sao. Miệng thì rất nghĩa khí, làm cũng rất nghĩ khí, chỉ là họ làm nhưng tâm lại không nghĩ cho nam nhân bọn hắn thôi. Huống hồ, lần trước Ma Kết vẫn nợ một ơn giúp đỡ của Cự Giải, nàng cũng như thế với nhị tỷ của mình, đương nhiên sẽ không để nàng đi... vừa vặn lại rất hợp ý hắn.

- ...Nhưng mà ta...

- Thế này đi, ta sẽ nói một tiếng với Xử Nữ và Kim Ngưu, để họ giúp muội trở thành một nữ dược y được chứ? Như thế thì, muội cũng sẽ giúp được bọn ta. 

Song Ngư nhìn thấy tiểu thê cứ buồn rầu chán nản, trong lòng cũng khó chịu khôn cùng. Suy nghĩ một hồi... ừ thì cũng chả nghĩ gì nhiều nữa, hắn đã quyết định bước vào 'hang sói'.

Vì sao hắn nói như thế? 

Vì nếu như để Xử Nữ và Kim Ngưu dạy cho nàng, một là sẽ lấy thời gian riêng của Xử Nữ cho Kim Ngưu sử dụng cho Cự Giải, hai là ngược lại. 

Đương nhiên, hắn cũng không thích chuyện đó, hắn cũng không nghĩ rằng hai con người dính như sam ấy lại muốn làm chuyện đó. Nhưng nói sao đi nữa, hắn cũng không thể để nàng cứ sầu não như thế mãi được... Thôi thì đành đánh liều một phen.

- Thật ư? Song Ngư, huynh thật tốt với ta~ - Nàng vừa nói, vừa choàng tay qua cổ hắn, tâm tình vui vẻ tột cùng. 

Haiz, được thế này thì làm gì cũng đáng.

______________________

'Lực lượng của Mộc quốc đến sáng mai mới đến, nửa canh giờ tới ta sẽ phải bàn bạc với mấy tên hooàng tử kia, rồi lại phải cho các tiểu đoàn tập dợt lại...' 

Xử Nữ thay y phục trước gương, trong tâm trí cứ ngập tràn những suy nghĩ về quân sự, cảm giác căng thẳng vô cùng. Hắn cứ miên man suy nghĩ, y phục thay mãi cũng chẳng xong. Đã căng thẳng còn tốn nhiều thời gian, rất dễ trở nên bực bội...

- Haiz, phiền phức! - Hắn nạt một tiếng rồi ném đai lưng sang một bên. Rõ là đủ rắc rối mà!

- ... 

Không hiểu là tình cờ hay không tình cờ, hắn vừa quát lên thì cũng là Kim Ngưu bước vào, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Một khắc đứng hình giữa hai người, đan xen chút khó xử.

- Ừm, ta... ta ra ngoài nhé? Kh-Không phiền huynh đâu...

- Không, không Ngưu, ta không có ý đó! - Hắn quay sang đuổi theo nàng, vừa thay hắn liền thay đổi biểu tình, đặc biệt ôn nhu – Do ta bận suy nghĩ nhiều, tốn nhiều thời gian quá nên ta mới khó chịu thôi, không phải vì muội đâu! Ta-

- Được rồi, huynh không cần lo sợ như thế đâu, ta đã nói gì đâu chứ. 

Kim Ngưu cười trừ, đưa hai tay vỗ lê vai hắn. Có lẽ hắn vẫn còn để bụng chuyện lần trước nàng trách cứ hắn, sợ rằng nàng vẫn chưa tha thứ cho hắn. Nếu để Cự Giải thấy dáng vẻ run sợ này, hình tượng về hoàng huynh oai phong lẫm liệt của muội ấy hẳn sẽ đổ vỡ thành cát bụi.

- Để ta giúp huynh.

Nàng không nói nhiều, cầm chiếc đai lưng kia lên, thuần thục giúp hắn mặc vào. Xử Nữ cứ ngỡ rằng mấy ngày qua nàng vẫn đang giận hắn, chỉ là vì đại sự mới chịu cùng hắn ở một chỗ thế này, thế nên chính sự dịu dàng đến quái lạ này khiến hắn không thể không sinh nghi ngờ. 

Tuy rằng những việc này trước đây nàng đã làm cho hắn, nhưng đó là trước đây, còn hiện tại... 

- Huynh mấy ngày qua việc gì cũng chiều ta, mọi thứ đều nghe theo ta, hẳn đang muốn lấy lòng để ta tha thứ cho huynh, đúng không?

- ... - Kim Ngưu dù trải qua chuyện gì, khả năng phán đoán của nàng cũng không hề giảm sút. Chỉ một câu nói, đem suy nghĩ lặp lại liên tiếp mấy ngày qua của hắn nói cả.

- Thực lòng mà nói... ta cũng không phải hận huynh, cũng không phải là không thể tha thứ cho huynh. – Nàng giúp hắn xong xuôi cả, lại tấm tắc, hài lòng nhìn một thể vị hoàng tử phong trầm uy nghiêm trước mắt. 

Quả là cốt cách hoàng gia, mặc gì lên đều cảm thấy dung mạo như tiên. Không hiểu sao, nàng lại cười khổ một tiếng, nhớ lại những lúc bản thân đã đau khổ khi mới biết tin hắn lừa nàng... Lúc đó tuy nàng không hối hận vì đã bỏ hắn, chỉ là... ừm thì nói sao đi nữa, nàng cảm thấy bản thân khi đó đúng là có phần tàn nhẫn quá độ...

- Kim Ngưu, ta biết trong chuyện này là ta có lỗi với muội. Nhưng ta không hề có ý muốn làm hại muội hay mọi người! Muội có thể không lập tức tha thứ cho ta, muội chỉ cần cho ta một cơ hội thôi! 

Hắn nắm chặt lấy tay nàng, khẩn thiết cầu xin, rất lo sợ nghĩ đến việc nàng sẽ biến mất khỏi cuộc sống này của hắn. Con người khi làm một việc gì đó quá lâu, họ sẽ không thể bỏ thói quen ấy được. Cũng như hắn, cũng không thể bỏ được thói quen thôi nghĩ về nàng.

- Ta sẽ không cho huynh cơ hội nào cả. – Nàng cười nhẹ nói, làm hắn trong chốc lát cảm thấy được tim mình như rạn nứt - Bởi vì huynh không cần nó. Xử Nữ, ta hiểu chỗ khó của huynh, ta cũng không trách cứ huynh nữa. Ta chỉ mong... huynh hứa với ta một điều.

- Hứa! Ta nhất định sẽ hứa, nhất định sẽ làm được cho muội! 

Đôi mắt trong như ngọc của nàng nhìn hắn, như một giọt nước khẽ lay động mọi cảm xúc trong tim hắn. Hắn từng nghe, yêu một người chính là bằng lòng vướng phải một lời nguyền... và hắn thì không hề có ý định kháng cự lại chuyện đó.

- ...Đừng rời xa ta. - Nụ cười nàng vẫn đeo lên môi, nhưng không hiểu sao... nó lại pha lẫn những sự đau đớn.

- Từ khi chuyện này bắt đầu, ta đã mất phụ thân, mất Tiểu An... thậm chí Tử Đằng cũng vì bọn ta mà không còn. Sắp tới, lại xảy ra một trận Thế Chiến, bao nhiêu mạng người đều đặt lên ván cân giữa sống và chết. Còn huynh và mọi người, lại là tướng thống lĩnh, trách nhiệm cao hơn, nguy hiểm... cũng cao hơn. Ta sợ, nếu như mọi sự chẳng thành, nếu như... huynh lại xảy ra chuyện...

Nói đến đây, cổ họng nàng lại đau nhói, nói cũng khó thành tiếng, như ngàn mũi kim đâm vào. Dù sao đi nữa, Kim Ngưu vẫn là nữ nhân, vẫn sẽ có những lúc suy nghĩ bâng quơ, lung tung, lại tự tổn thương bản thân. 

Huống hồ, trong chưa đầy một tháng, nàng đã mất đi ba người thân thiết bên cạnh, trong số đó còn là phụ thân nàng... hỏi xem làm sao nàng có thể không lo? Đã vậy, trước mắt kẻ thù của họ lại là Hàn Diệp Thiên và Lưu Tề Minh, một lũ mưu kế hiểm độc, nàng lại càng lo sợ thêm.

- Đừng lo, ta sẽ không xảy ra chuyện đâu. 

Hắn khẽ hôn lên trá nàng, dùng giọng điệu ôn nhu nhất, trầm ấm nhất dần xóa bỏ những nỗi lo sợ của nàng - Nếu muội bằng lòng trở thành tấm bùa bình an của ta, sẽ luôn tin tưởng, ở bên cạnh ta... thì không lí nào ta lại không quay về với ái thê của mình cả. 

Kim Ngưu nghe thế, buồn cũng thành vui, mắt đối mắt với ánh nhìn trêu ghẹo của hắn. Nàng không nói gì, chỉ chậm rãi đan tay vào tay hắn, như một câu trả lời toàn tâm toàn ý nhất. Rốt cuộc, qua bao chuyện... thì độ ân ái của họ vẫn không hề 'suy giảm'.

- Điện hạ. 

Trong khi bầu không khí ngọt ngào của họ đang xâm chiếm khắp túp lều lớn, thì thuộc hạ của Xử Nữ bên ngoài lên tiếng. Bọn họ cũng may mắn khi kịp tách nhau ra, không thì hẳn sẽ vô cùng khó xử.

- Hồi điện hạ, có bồ câu mật báo đến. Mời điện hạ xem qua.

Xử Nữ nhận lấy lá thư được cuộc gọn trong ống tre nhỏ, cặp đồng tử nghiêm nghị đọc những nét chữ nguệch ngoạc kia. Trầm tư một lúc, hắn phất tay cho thuộc hạ của mình rời đi. Hắn khẽ thở dài, ngồi xuống trên giường, lại tiếp tục mở bức thư ra xem. Hắn nghiền ngẫm đọc, càng đọc càng nheo mày lại. Hẳn đây chẳng phải tin gì tốt đẹp.

- Có chuyện gì ư? Nhìn sắc mặt huynh không tốt?

- ...Phụ hoàng của ta... bị trúng độc.

Kim Ngưu mở tròn hai mắt ra, tai vểnh thật cao để chắc chắn nghe không lầm. Phụ hoàng có chuyện? Kẻ nào dám to gan như thế chứ?!

- Thế phụ hoàng lúc này sao rồi, mẫu hậu có ổn không? – Nàng sốt sắng hỏi.

- Mẫu hậu không sao, người đang thay phụ hoàng xử lí chính sự. Chỉ là... phụ hoàng thì ta không rõ. - Hắn không ngẩng mặt lên, nhưng nàng cũng đủ hiểu tâm tình hắn đang rối bời đến nhường nào. Thế Chiến chỉ trong bước chuẩn bị nổ ra, tình thế giữa ta và địch rất căng thẳng. 

Ấy vậy mà, trong tình huống này đây lại xảy ra họa như thế...

- ...Hay là, huynh quay về Mộc quốc đi, cũng không thể để phụ hoàng huynh như thế được. Bọn ta sẽ ở đây xử lí những việc còn lại, huynh không cần lo đâu. 

Nàng hiểu con người của Xử Nữ, hắn rất trọng chữ hiếu, huống hồ phụ hoàng trước nay đều trọng dụng hắn, về tình về lí hắn cũng nên về.

- Không được. Có lẽ lần này do người của Hàn Diệp Thiên hoặc Lưu Tề Minh cử đến để hành thích người, cũng có thể là có kẻ đã bị mua chuộc. Bọn chúng... có lẽ muốn tách từng người chúng ta ra, sau đó dễ dàng đánh bại chúng ta. Ta không thể mắc bẫy chúng. 

Hắn tuy mạnh mẽ nói là thế, nhưng hẳn trong lòng đau đớn đến nhường nào. Cốt, hắn cũng chỉ vì nàng, chỉ vì đại sự mà không thể quay về. Điều này khiến nàng không khỏi cảm thấy áy náy.

- Muội ra ngoài phải cẩn thận, không thì có thể đưa theo tùy tùng của ta. Đừ-

Hắn vừa xoay người về phía nàng, chữ chưa tròn câu chưa dứt, nàng đã đặt lên môi hắn một nụ hôn. Tuy không có gì gọi là điên cuồng thắm thiết, nhưng chính một khoảnh khắc ấy lại để lại nhiều 'dư vị' hơn cả.

- Vật có thể đổi, sao có thể dời. Nhưng chỉ cần huynh giữ lời hứa của mình, thì ta sẽ không đi đâu cả.

- ...Ừm. 

Hắn ngẩng ra trong một khắc nào đó, lần nữa tua lại những câu từ của nàng trong tâm. Rồi, hắn lại nở một nụ cười hạnh phúc, vươn tay ôm lấy nàng vào lòng. Sóng gió phía trước không cần biết lớn hay không, cùng nàng, hắn đều có thể vượt qua.

______________________________

Ở trong quân sự rất hạn chế nữ nhân, trừ khi có những thân vương hoàng thất yêu cầu thì mới xuất hiện nhiều mỹ nữ cho đám quân lính ngắm nhìn.

 Còn ở đây, nữ nhân đã không nhiều, mỹ nữ còn ít hơn, và đại nữ nhân thì... đếm đi đếm lại cũng không quá mười người, mà sáu người trong đó đã là các sao nữ đây. Họ ở trong một 'vùng đất ngập tràn' đám nam nhân lâu ngày không được giải tỏa, sợ là điều tất nhiên. 

Ấy vậy mà, vương phi tương lai của Trần hoàng tử, vẫn có thể thản nhiên tắm mà không có một tên lính canh nào, cũng không có gia nhân hầu hạ.

'Mấy ngày nay, ngày nào cũng dậy trễ, không kip hưởng thụ cảm giác này. Sáng sớm tắm, quả nhiên là tuyệt nhất trần gian~

Nàng vui vẻ nghĩ thầm, lại nghịch những cánh hoa hồng trong thùng nước tắm dư sức dành cho hai người. Không sợ sệt, không lo nghĩ, trái lại còn thản nhiên đến kì lạ... Sự quả cảm này của nàng thực đáng khâm phục.

'Cũng may tên Thiên Yết kia đã cảnh cáo từ sớm đám lính của mình, không thì... mình thà bẩn đến chết cũng không tắm. Họa may bị một đám nam nhân nhìn trộm... hừ, kinh khủng.'

Hóa ra, đều là do phu quân tốt của nàng lo liệu từ trước...Chả trách sao Kết tiểu thư lại có thể 'phóng khoáng đến như vậy.'

'Là mình lầm hay nước đã nguội đi vậy?

Cảm thấy nước không còn ấm nữa, Ma Kết chần chừ một lát, liền quyết định tự đi lấy nước cho mình. Nàng đứng dậy, bước khỏi thùng nước tắm và cầm lấy khăn choàng, tùy tiện quấn quanh người. Dù gì thì tên Thiên Yết kia đã đi ra ngoài, và hắn thì đã sớm niêm phong không cho người nào vào, nên nàng kì thực cũng không để ý mấy bộ dạng của mình.

Ai ngờ... nàng vừa bước đến thùng nước nóng được nấu sẵn, thì... có kẻ khác bước vào.

Hiển nhiên, trong trường hợp thế này, kẻ đó duy nhất chỉ có thể là Trần Thiên Yết.

Thật lòng mà nói, khăn choàng này cũng rất rộng, vừa vặn có thể che kín 'mọi thứ' của nàng. Vấn đề là... ừ thì nàng cũng không hẳn là mặc vào, chỉ tùy tiện khoác lên, thế nên... đằng sau kín thì kín thật, còn đằng trước... 

- H-Huynh về... sớm nhỉ? 

Nàng nói gì cũng hơi ngượng, vài vệt đỏ hiện lên hai bên gò má. Nhưng cái này vẫn 'chưa là gì' so với biểu tình của hắn.

- M-M-Muội làm cái quái gì vậy?! Sao-Sao lại mặc đồ như thế!! 

Thường ngày thấy da mặt hắn rất dày, Kết không ngờ cũng đến lúc cả gương mặt đại mỹ nam của hắn trở thành một màu đỏ nóng, còn nói lắp nữa chứ. Hắn ăn phải thứ gì không nên hay sao?

- Ừm, ta... ta nghĩ không có ai ở đây... nên mới... khụ, bước ra thế này lấy nước nóng tắm... 

Đột nhiên bị quát vô cớ, nàng cũng không biết nên trả lời thế nào. Mà gì đi, nhìn hắn như sắp nổi đóa lên, nàng cũng không nên đùa giỡn lúc này.

- Sao không cho gi-gia nhân vào?! Ta có để người hầu hạ cho muội mà! - Hắn càng nói, mặt càng đỏ, ánh nhìn cũng không dám đối diện nàng.

- Ta... ta quen ở Bảo Châu Các tắm một mình, nên... ừm cũng không cho gọi họ. Kh-Không phải tại người khác đâu, chuyện này... ừm thì là lỗi của ta. 

Nàng nghĩ, không lẽ hắn lại ngại? Thật ra thì, trước nay hắn là hôn phu của nàng, thực chất là một nam tử hán, không hề làm những chuyện quá mức cho phép... mấy chuyện cưỡng hôn thì tạm thời không nói đi. Thế nên trước đến giờ hắn cũng chẳng lần nào nhìn nàng... ừm, lộ nhiều da thịt như thế. 

Có lẽ ngượng ngượng chút cũng không có gì quái lại đi?

- ...Thay y phục vào mau lên! Đ-Đừng có đứng ngây ra đó nữa! - Hắn xấu hổ nói, mà đúng ra là nói khá lớn, sau đó thì lập tức rời đi, bỏ lại nàng đứng ngẩng ra. 

Ơ hay, nàng chỉ tắm thôi mà, tự dưng bước vào lại lớn tiếng như thế?!

...

Ma Kết nhìn thấy hắn tức giận như thế, sớm biết nếu gây hấn sẽ không có chuyện tốt đẹp, nên cứ ngoan ngoãn thuận theo lời hắn. Nàng thay một bộ y phục đơn giản, một màu xanh lam ngọt ngào, cũng không đủ thời gian búi tóc lên, tùy tiện đã chúng ươn ướt xõa dài xuống. 

Nàng bước ra với luồn hơi nước còn âm ấm, giống như một nàng tiên nữ, cực kì mê li. Đương nhiên, Ma Kết thì không tự chủ được dung mạo ngất trời của mình, nàng hoàn toàn không để ý đến tâm tình đang rối ren đén cực độ của Trần điện hạ.

Hắn ngồi phía ngoài, rót những tách trà gần như đã nguội lạnh uống, ấy vậy trong thâm tâm cứ nhộn nhịp không thôi. Tuy rằng hắn rất giữ vững ý chí trong tâm, nhưng mà... nam nhân cả, cũng phải háo sắc một chút a...

- ... 

Nàng nhìn hắn đầu tranh tư tưởng dữ dội, thật không biết nên khóc hay nên cười, nhưng vẫn là ngồi vào phần ghế cách hắn một bàn nước để ấm trà. Ngồi được một lúc, hai bên cứ ậm ừ ậm ừ không nói câu nào, làm bầu không khí trở nên ngột ngạt. 

Nàng nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng, cứ im lặng như thế khiến Ma Kết không chịu được, vẫn là nàng phải mở lời trước.

- Này... có tin tức gì của Thừa Trạch chưa? Đợt trước chúng ta trốn khỏi bọn người Lưu Tề Minh, không lầm hình như là đã cho người của Tiêu Trạc Dật giúp đệ ấy trốn thoát. Bây giờ đệ ấy sao rồi?

- Ban nãy ta có gặp hắn. Hiện tại Thừa Trạch và Ảnh Vân đang ở mật thất của Hắc Đạo, được chăm sóc và bảo vệ rất tốt. Nói sao đi nữa, nếu thắng lợi về phía chúng ta, đệ đệ của các muội sẽ đăng lên ngôi báu, thế nên tính mạng của đệ ấy cũng chính là một trong những ưu tiên hàng đầu của bọn ta. Đệ ấy sẽ ổn thôi. 

Những chuyện chính sự này quả nhiên khiến Thiên Yết bình tâm lại, giọng nói cũng quay về sự bình tĩnh như bình thường. Nhìn sắc mặt hắn tốt hơn, lại thêm chuyện Thừa Trạch được an toàn... như thế thì nàng cũng yên tâm rồi.

- Vậy còn huynh... khi nào trận chiến sẽ bắt đầu? Các huynh có xuất trận không?

Những chuyện quân sự, chính xác thì nữ nhân không được phép biết đến, chứ không nói gì đến can dự hay không. Chỉ là... tò mò thì vẫn tò mò, Ma Kết giữ trong lòng ít nhiều gì cũng cảm thấy khó chịu.

- Cũng chưa rõ. Quân đội phải mất thêm vài ngày để ổn định, bọn ta cũng cần phải thám thính tình hình phía bên địch. Vả lại còn nhiều việc khác... 

Nhắc đến những chuyện này, thực khiến Thiên Yết tài ba như hắn cũng phải đau đầu. Tuy những ngày trước đây, giải quyết công vụ cũng gây nên rất nhiều áp lực cho hắn... nhưng kì thực cũng không như lúc này. 

Mỗi nước đi của hắn đều quyết định mạng sống của hàng vạn con người, nếu sơ sẩy, thậm chí mạng của hắn cũng khó lòng nói trước được...

Trong phút chốc, hắn cứ mãi mê giữa đống suy nghĩ hỗn độn, không để ý Ma Kết đã rời khỏi chỗ của mình. Nàng ngồi bên cạnh Thiên Yết, lại kéo hắn... gồi đầu lên đùi nàng? 

Nhị tiểu thư mà hắn biết kì thực rất kị những việc động chạm tay chân này, điển hình như việc ngủ chung thôi hắn cũng phải khó khăn lắm mới được nàng đồng ý. Vì điều gì hôm nay lại... thoải mái vậy chứ? Rõ là có mùi mờ ám ở đây.

- Ta không hề có mục đích, huynh đừng nghĩ ngợi gì cả. Ta nói gì cũng là hôn thê của huynh, nếu không chăm sóc huynh tốt lại có kẻ nói xấu ta nữa.

Nàng vừa nói, lại xoa bóp hai huyệt thái dương của hắn, rất thuần thục. Hắn còn chưa trả lời nàng, cảm giác thoải mái dễ chịu đã đến. Giống như một cơn gió, thoát chốc biến mọi muộn phiền của hắn thành con số không. Tuy có một chút đau, nhưng suốt mấy ngày qua thì đây chính là cảm giác dễ chịu nhất hắn trải qua.

- Lúc trước đại tỷ có hay nhờ ta làm những chuyện này khi tỷ ấy đau đầu. Một ngày làm khoảng hai lần, tối sẽ ngủ rất tốt. Nếu huynh thích thì ta sẽ làm thường xuyên.

- Thật ư?... 

Hắn cứ như đang nửa tỉnh nửa mê, rất hưởng thụ những gì tiểu ái thê đang làm cho hắn. Thế mà vừa ban nãy cự tuyệt người ta kinh khủng cơ.

- Nếu huynh không ngại, ta cũng không ngại. Trận chiến này cũng không biết là kéo dài đến khi nào, nếu ta cứ ngồi không chẳng làm gì, thế rất không nên hay sao? 

Nàng cười nhẹ nhàng, vẫn tiếp tục bấm huyệt cho hắn. Nhìn hắn suốt ngày vùi đầu vào công việc, ngủ cũng không ngon giấc, ăn cũng không ăn ngon miệng, nàng thực có phần đau lòng. Dẫu sao đi chăng nữa, hắn làm nhiều việc thế cũng là vì lợi ích của nàng, công hay tư nàng cũng phải báo đáp hắn một chút.

- Đúng rồi, huynh đã nói gì với phụ hoàng và mẫu hậu chưa? Khéo để họ ở Kim quốc lại không an lòng, họa may sinh bệnh sẽ không tốt.

- Ta đã cho thân tín truyền tin về rồi, hẳn sẽ không sao đâu. Dù gì thì ta cũng đã nói trong một tháng tới sẽ đưa muội quay về, họ cũng phải yên tâm thôi. 

Hắn rất chắn chắn đáp, một mẩu run sợ cũng không có. Ma Kết cũng hiểu lời nói này của hắn, nhưng thật, cái tên này chính là kiểu nhận được một chút kiêu ngạo liền đem chúng dùng hết, nếu không cũng không đến mức phán một câu quả quyết như vậy.

- Hừ, tự tin thái quá. 

Nàng cười khổ, nghĩ thầm... ừ thì chuyện đó cũng có thể xảy ra...

_____________________

Những âm thanh kim loại vang lên, xem ra là trận giao tranh khá kịch liệt.

Thiên Bình bị đẩy ngã xuống đất, đoán người đẩy là kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc, nếu không thì khả ái như ngũ tiểu thư thì sao có kẻ dám tổn thương, đặc biệt khi hôn phu của nàng cũng ở gần đây.

- Không được nằm yên. Trong chiến đấu, chỉ cần một khắc lơ là cũng đủ lấy mạng muội. 

Và kẻ đó, bất ngờ thay chính là tứ tỷ của nàng, Nhân Mã. 

Cô nàng cầm thanh kiếm gỗ của mình, lạnh lùng chĩa mũi kiếm ngay trước ánh mắt của Tiểu thiên. Câu nói dứt không được bao lâu, Mã liền đâm thanh kiếm của mình xuống, không một chút nhân từ, khoan nhượng hướng về muội muội của mình.

May mắn Thiên phản xạ kịp thời, vừa né sang cũng là lúc tiếng phập giữa kiếm và đất vang lên bên tai. Nàng nắm lấy cổ tay của Nhân Mã bẻ ngược lại, khiến tứ tiểu thư ấy có chút bất ngờ, đánh rơi kiếm của mình. 

Nàng quét một vòng tròn xung quanh với mũi hài, khiến tứ tiểu thư kia ngã xấp xuống đất. Không bỏ qua chút thời gian nào, Thiên đã ngồi lên lưng của Nhân Mã, còn khống chế một bên tay của nàng.

- Thế này có được tính là chiến thắng, tỷ tỷ?

Nàng kia nhoẻn miệng, dùng tay còn lại kéo ngược Thiên trở lại xuống đất. Nàng cũng rất thông minh, trước khi ngồi lên người của muội muội mình, đã cầm lấy thanh kiếm, lần nữa hướng thẳng mũi kiếm kia trước yết hầu của Thiên Bình, cách cũng chưa đến một lóng tay. 

Sợ rằng, nếu đây không phải kiếm gỗ tầm thường, cũng không phải Nhân Mã, mạng của Thiên đến đây chính là tận.

- Khi muội khiến đối thủ của mình không thể làm gì nữa, khi đó thì muội mới là kẻ chiến thắng. – Nàng cười gian, nhìn biểu muội của mình hoàn toàn bất lực mà nằm dưới đất.

- ... 

Tiểu cô nương kia biễu môi giận dỗi, thành công đem về sự ôn nhu trong Nhân Mã. Nàng đứng dậy, cũng đỡ muội muội của mình theo nốt, giọng điệu liền trở nên ngọt ngào - Muội đừng trách tỷ lúc nãy vô tâm thế, nếu không vậy thì muội sẽ khó lòng hiểu được sự nguy hiểm khi ra ngoài chiến đấu a. Tỷ cũng là có chỗ khó thôi~

- Hừ, tỷ tranh thủ thể hiện kĩ năng của mình thì có... Ngụy biện. 

Thiên tuy nhìn thì như đang giận, thực ra cũng không gọi là để trong bụng. Nàng là người muốn Mã tỷ dạy mình dùng kiếm, cũng không thể trách người ta nghiêm khắc.

- ...Mà này, nghe nói muội và Bảo Bình giận nhau, có thật không? – Đang rảo bước về chỗ nghỉ ngơi, thế nào Nhân Mã lại nhắc đến chuyện này, làm tiểu cô nương kia... có chút không thoải mái.

- Nói thật, nãy giờ muội đấu với tỷ, cũng đã có tiến bộ, nhưng muội cứ vì nỗi ưu uất ấy không hoàn toàn tập trung. Vả lại, tỷ nghe nói hắn thì để giường cho muội dùng, bản thân ngủ ở ngoài ghế gỗ... Tỷ không biết muội cảm giác thế nào, nhưng tỷ dám nói hắn sẽ không đủ tỉnh táo mà làm việc đâu.

- ... - Thiên Bình im lặng, nét mặt rõ ràng ghi một chữ 'tội' rất lớn. 

Quả thực, từ lần trước hai người cãi nhau, đến nay cũng không giống như lúc trước, thậm chí có lúc còn như người dưng, mặt đối mặt cũng chẳng nói quá ba câu. Lỗi là nàng gây ra, tổn thương hắn cũng là nàng.. nhưng mà, cách nào để mở miệng chứ?

- Nếu muội muốn giải hòa, vậy thì để tỷ giúp đi.

Thiên Bình còn chưa hiểu câu nói của tỷ tỷ mình, từ xa đã vang lên tiếng thúc ngựa vô cùng hối hả. Nàng hướng mắt về nó, liền nhìn thấy một nam nhân đang chạy về hai người họ. Nàng tròn hai mắt mà ngạc nhiên, nhưng quay lại nhìn sự biến mất đột ngột của Nhân Mã còn ngạc nhiên hơn. 

Cái người này-! 

- Thiên Bình! – Nam nhân kia nhảy khỏi ngựa rất dứt khoát, chạy đến giữ lấy hai vai nàng, sốt sắng mà hỏi – Muội bị thương ở đâu?! Tại sao lại để bị thương?! Đã chữa trị chưa?!

- H-Hả? Bị thương? Ta có ư? – Nàng chớp mắt hỏi hắn, xung quanh toàn một đống câu hỏi quái lạ.

- Nhưng Nhân Mã nói muội đi qua khu luyện tập, bị kiếm đâm vào bụng, chảy máu rất nhiều!

- ... 

Chân mày Thiên giật giật, cảm giác... ban nãy đáng lí ra nàng không nên nương từ với tỷ ấy như thế. 

Gì mà kiếm đâm, chảy máu, hừ... tỷ ấy có trí tưởng tượng cũng thật phong phú đi.

- Không có, tỷ ấy chỉ gạt huynh thôi. Huynh bình tĩnh đi, ta thật sự ổn mà. 

Nàng cười nhẹ, vỗ vai trấn an hắn. Nhưng cũng chính lúc đó, hắn lại vươn tay ôm trọn nàng vào lòng, giữ rất chặt là đằng khác. Nàng cảm nhận được những nhịp tim đập thình thịch, liên hồi của hắn, cũng một chút run sợ, đan xen... nhẹ nhõm.

- À... à, ta xin lỗi... xin lỗi... - Hắn ấp úng nói, vội vàng buông tay. Thiên Bình, không hiểu sao lại cảm thấy... hụt hẫng?

- Không có gì. Chỉ là... huynh lo lắng cho ta thôi... ta nên cảm kích mới đúng. – Nàng cười gượng, giờ nàng mới nhận thấy... không khí giữa hai người hóa ra chính là ngột ngạt như vậy.

- ...

- ...

- ...Xin lỗi. 

Hắn chợt lên tiếng, còn là hai từ làm Thiên không khỏi bất ngờ.

- Muội... vốn là cành vàng là ngọc, là đương kim công chúa... nay lại phải vì ta trải qua nhiều rắc rối như thế. Nếu muội muốn, chúng ta có thể hủy hôn. Ta sẽ không thay đổi quyết định của mình, vẫn sẽ giúp đỡ trong trận thế chiến này toàn tâm toàn lực. ...Và khi nó kết thúc, muội sẽ không cần phải ở bên ta.

Đưa ra quyết định này, hắn biết người tổn thương không chỉ có hắn, còn có cả nàng... Nhưng đau ngắn vẫn hơn đau dài, hắn không muốn sau này nàng mỗi đêm đều lo sợ nguy hiểm rình rập. Nàng là người hắn trân trọng nhất, thế nên hắn mong những điều tốt đẹp, bình an nhất dành cho nàng.

- ...Vậy nếu được lựa chọn, huynh muốn ta có hay không ở lại cùng với huynh? 

Không nằm ngoài dự đoán, nàng cũng chính vì câu nói 'hủy hôn' của hắn mà tim nhói lên, bực bội, khó chịu đều có đủ. Thế mà lúc trước còn dám bảo kiếp này chỉ mong được cùng với nàng... hừ, để nàng xem hắn nói dối được bao lâu.

- Nếu có thể, ta muốn... muội sẽ trở thành chính phi của ta, được mọi người biết đến là nữ nhân của ta. Ta sẽ không để muội tổn thương, sẽ thương yêu, chăm sóc, lo lắng cho muội. Chỉ cần... muội muốn, ta đều sẽ làm. – Hắn vẫn một gương mặt kiên định, quả quyết và rất chắc chắn.

- ...Huynh đã nói vậy, thì ta cũng không còn lí do gì để hủy hôn. 

Nàng cười khổ, cũng không đoán được hắn lại có lúc nói được những lời ngọt ngào đến thế. Nàng bước đến gần hắn, vẫn cái vóc dáng thấp bé hơn, nhỏ nhắn, e thẹn, đôi phần xấu hổ ngẩng đầu lên nói.

- Thực ra... vài ngày trước ta đã nói chuyện với đại tỷ, ta hỏi... liệu có cách nào hủy hôn được không. Tỷ ấy thoạt tiên khá bất ngờ, sau đó thì đã trò chuyện rất lâu với ta.

- Kim Ngưu nói gì với muội?

- Tỷ ấy nói, nếu ta thực sự rời khỏi huynh... liệu những ngày sau đó, muội có gặp được một người đối với ta như thế hay không... Tỷ ấy còn hỏi, nếu đảo ngược lại vị trí, ta lừa huynh, huynh hận ta... thì liệu ta có muốn được huynh tha thứ hay không. – Thiên Bình hít một hơi sâu, như để mọi nỗi lo của nàng đều đi theo hơi thở ấy mà biến mất. 

Hiển nhiên, người tốt được như hắn thì không có rồi, còn câu hỏi thứ hai... có lẽ nàng cũng sẽ như hắn, sẽ vô cùng hối hận, sẽ chỉ mong được hắn bỏ qua. Rốt cuộc, nàng và hắn thực có rất nhiều điểm tương đồng, chỉ là đến giờ nàng mới nhận ra.

- Huynh đơ ra như thế là sao? Có phải không muốn nhận hôn thê này?

- Không! - Hắn đột ngột đáp, bản thân hắn còn không ngờ, nói gì đến Thiên Bình. Cặp đồng tử của hắn mở to, vừa cố giữ lấy bình tĩnh, vừa kiềm chế niềm phấn khích, hỏi nàng.

- Muội cũng biết, nếu lúc này đây muội đồng ý, muội sẽ không thể quay lại. Dù diệt được một Hàn Diệp Thiên, không có nghĩa sau này mọi chuyện đều yên ổn.

- Phải, ta hiểu. – Nàng rất thản nhiên gật đầu, không hề lưỡng lự, Dù gì đi nữa, kiếp này nàng cũng... 'ưng' mỗi mình hắn, thà rằng như thế còn hơn phải ở giá suốt đời.

- Nếu Hàn Diệp Thiên bị tước đi danh phong thái tử, nếu... ta không còn sự lựa chọn mà phải lên làm hoàng đế, khi đó... sẽ có những nữ nhân gây khó dễ cho muội. Và, ta không thể lúc nào cũng ở bên muội được. Có những khó khăn muội phải tự giải quyết, muội không sợ chứ?

- Thái tử hay không thái tử, huynh hiện tại cũng đã có thể tam thê tứ thiếp. Ta chấp nhận huynh của hiện tại, lẽ nào không chấp nhận được huynh của sau này?

- Nhưng mà...

- Được rồi, rốt cuộc thì huynh có nhận ta làm hôn thê không? 

Thiên trở nên cáu gắt, hỏi thẳng một câu như thế. Nàng biết hắn lo sợ nàng sẽ nuối tiếc, sợ rằng hiện tại nàng không còn cách khác mới chấp nhận hắn. Nhưng mà... hắn cũng thực quá đáng đi. 

Nàng dù gì cũng là hậu bối của Phạm đại tướng quân, hắn cũng không nên xem nhẹ lời hứa của nàng như vậy được.

- Có, ta đương nhiên có! Ta chỉ là... ừm, sợ muội đổi ý, nên ta mới... - Hiếm hoi nàng mới thấy hắn làm gương mặt đáng thương như thế, còn cực kì tâm trạng là đằng khác.

Nhìn mãi cũng không kiềm được, nàng kéo hắn xuống, đánh bạo mà hôn hắn. Sự chủ động này của nàng quả nhiên rất công hiệu, liền khiến hắn tỉnh táo mà nhận ra hiện thực trước mắt. Khi nàng choàng hai tay qua ôm cổ hắn, thì lúc đó hắn cũng đưa hai tay ôm lấy eo nàng. 

Đôi bên phối hợp rất nhịp nhàng, nhất thời cũng không nhận ra nơi họ đang hôn triền miên chính là giữa khu luyện tập của quân đội người ta. May mà Nhân Mã lúc nãy đã cấm bọn chúng không được tùy tiện ra vào, nếu không... hình ảnh băng giá của Bảo Bình và hình tượng thuần khiết của Thiên Bình sẽ không còn.

- Thế này đã đủ khiến huynh tin tưởng chưa? 

Dứt nụ hôn, nàng dùng mọi sự câu dẫn chôn cất suốt hai mươi năm cuộc đời ra nói với hắn. Bảo Bình thì càng không nói, hạnh phúc cười, càng trân trọng người trong lòng hơn.

Vấn đề là... khi bọn họ tình chàng ý thiếp thế kia, lại có một nhân vật không an phận xuất hiện mà chen ngang. 

Sự hiện diện của người đó cũng khá bất ngờ, hắn cưỡi ngựa từ ngoài cổng doanh trại, lao vào trong một cách không kiêng nể, hét lên 'Nhân Mã!!'. 

Ở một nơi khác, kì lạ làm sao khi lại vọng ngược về hai chữ 'Mẹ nó!!' của một nữ nhân. 

Nàng ta uống còn chẳng xong chung trà, liền bỏ mặc tất cả, bán sống bán chết chạy đi tìm một con ngựa. Rất may mắn, khi nàng vừa thúc ngựa đi thì hắn cũng vừa... nối đuôi sau nàng, tạo thành màn truy đuổi giữa đôi phu thê sắp cưới.

Đương nhiên, chuyện của Bảo Bình và Thiên Bình hòa cũng đã hòa, và họ cũng không muốn làm phiền đôi tình nhân ấy.

- Nhân Mã, muội đứng lại cho bổn tướng!! – Người nọ, không nói đâu xa là Hoàng tướng quân Hoàng Bạch Dương, đang cật lực đuổi theo ái thê của mình.

- Điên mới đứng! Huynh muốn như thế nào thì bổn cô nương chính là làm trái lại đấy, có ý kiến gì không?! 

Nhân Mã tuy bị truy đuổi rất gắt gao, nhưng nàng một chút lo sợ cũng không có, trái lại còn rất hùng dũng quay đầu hét lên. Nàng đánh ngựa liên tiếp, hơn nữa còn may mắn chọn phải một chiến mã xuất sắc, rốt cuộc vượt xa so với con ngựa... tình cờ vớ lấy của Bạch Dương.

- Muội tốt hơn đừng chạy sang phía Bắc để trốn, ta tuyệt đối sẽ không tha cho muội! 

Hắn cũng hiểu điều đó, nên mới nói câu như thế. Chẳng phải nàng rất thích làm trái ý hắn hay sao, vậy thì hắn sẽ cho nàng thấy kết quả của hành động đó!

- Hừ, thách ta?! Bổn cô nương cóc sợ!! 

Nàng rất oai dũng nói, một mực hướng về phía Bắc, một chút cũng không hối hận. Thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn, nàng cứ ngỡ ngựa kia của hắn đã đuối sức nên mới như vậy... 

Nhưng đến khi nàng được một lúc... sau đó nàng mới cảm nhận được một cỗ nuối tiếc đang dâng lên trong người.

- ...Sao nào, không chạy tiếp ư? 

Bạch Dương bình thản đuổi theo sau, đến nơi còn tặng cho nàng một nụ cười hết thẩy đê hèn, ti tiện! Mẹ nó, hắn chính là tính trước mọi thứ! 

- Dòng sông này có thượng nguồn là đỉnh núi cao nhất Hỏa quốc, hạ nguồn chính là ra biển. Chiều sâu của nó tương đương với chiều cao của hai nam nhân, chiều rộng cũng bằng năm con voi cộng lại. Muội có muốn qua sông? 

Hắn hỏi câu này, chính là muốn sát chanh vào vết thương lòng của nàng. Hắn biết rõ nàng không thích bơi, càng biết rõ nàng không có khả năng vượt qua dòng sông này... 

Hèn hạ, quá mức hèn hạ!! 

Sao hắn có thể dùng kế sách hèn hạ như thế?!

- Hừ, bổn cô nương sao lại phải trốn chứ, sao phải chạy chứ?! Không thích đấy, làm gì nhau! 

Nàng dù đến bước cuối cùng vẫn là giữ cho bản thân chút sĩ diện cuối cùng, rất oai phong xuống lưng ngựa. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, nàng vẫn tự tin hất cằm với hắn. Quả nhiên là phu nhân tướng quân tương lai.

- Còn huynh nữa, không phải đang bàn quân sự à? Chạy đến tìm ta làm quái gì?

- Còn không phải vì muội? - Hắn nói, bước đến gần nàng hơn.

- Vì ta?

- Đừng giả ngây thơ nữa. Muội không phải nói với gia nhân rằng, cần đích thân đi tìm dược y hỏi về mấy chuyện chăn gối, để kinh nghiệm của mấy chuyện đó được cải thiện hơn, không phải sao? 

Hắn cong một bên khóe môi cười, trong khi đó ánh mắt thì một bầu trời phẫn nộ, căm giận, như muốn ngay tại chỗ này cấu xé nàng. Câu này thì... có thể hiểu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

- ...Ta c-có nói thế s-sao?

Nàng nghe vậy, lập tức thay đổi tâm trạng, quay sang cười hì hì với hắn. 

Ừ thì... mọi thứ cũng thật do hắn cả thôi. Tự dưng lại cho người giám sát nàng, đi đâu cũng phải để thân tín của hắn đi theo. Mà lúc đó nếu nàng cứ như thế đi gặp Thiên Bình, muội ấy sẽ nghĩ nàng là tiểu ái thê của Bạch Dương và luôn cần người theo dõi... 

Đây thực là một cú đả kích trầm trọng đến hình tượng của nàng. 

Thế nên... ừm thì, nàng mới 'tùy tiện' lấy bừa một cớ như thế. Nhưng, nguyên văn thì nàng không nhớ, nàng chỉ nhớ đã nói hắn 'rất bất lực'. 

...

Bỏ qua bỏ qua, nếu giờ nàng thành thật cả chuyện đó, không chừng hắn sẽ thật sự 'ăn tươi nuốt sống' nàng...

- Muội còn giả ngây? 

Nhìn khóe miệng của hắn ngập mùi nham hiểm, nàng cũng hiểu rõ tương lai của bản thân phía trước u tối đến nhường nào. Hắn bước đến rất gần nàng, một tay nâng cằm nàng lên, ma mị nhìn nàng. 

Không xong không xong, khía cạnh này của Bạch Dương chính là khía cạnh đáng sợ nhất!! 

- Mọi chuyện muội làm, lớn nhỏ gì ta đều sẽ cố gắng bỏ qua. Nhưng mà, một phi tử thông minh sẽ không bao giờ nói phu quân của mình như thế. Bởi vì khi đó, họ... sẽ phải lãnh một hình phạt rất nghiêm trọng a~

Hắn không ngừng tiến lại gần nàng, khiến nàng phải lùi về phía sau. Nhưng... càng lùi thì càng gần dòng sông, không lẽ nàng phải nhảy xuống!?

- Nhân Mã à...

- Chờ-Chờ đã! Huynh đợi ta hỏi đã chứ! 

Biết kết cục kháng cự thế nào cũng như nhau, nàng liền chớp lấy nỗi khó chịu ban nãy tích tụ trong lòng đem ra làm lá chắn. Dù gì thì ở đây cũng ngay giữa trời, nếu nàng dung túng hắn... e rằng không chỉ dừng lại ở mấy cái hôn hít đâu nha... 

- Tại sao huynh lại cử người theo ta? Dù sao ta cũng đã nói sẽ không bỏ huynh, huynh lo làm gì? Vả lại đây cũng là trong Hỏa quốc, không lẽ huynh sợ?

- ... - Câu hỏi xuất sắc này của Nhân Mã đã cứu thoát nàng khỏi cãi bẫy lớn hắn mà tính toán trước. Bạch Dương vì thế cũng thôi không đùa giỡn, quay về bộ dạng nghiêm túc.

- Lần này chúng ta xuất binh, nhưng lại có Sở Kỳ Hạo đi theo. Tuy rằng hắn đã cứu chúng ta, nhưng ta vẫn không biết được liệu đây có phải một vở kịch khác mà Thái hậu dựng lên. Để đảm bảo an toàn cho muội, ta cũng chỉ có thể làm như thế.

- ...Huynh cũng thật là, sao lại thiếu tự tin như thế chứ! Ta đây cũng đường đường là cao thủ võ lâm nga, đâu thể chỉ bằng vài tiểu tốt như Sở Kỳ Hạo mà gây khó dễ cho ta được chứ! 

Nhân Mã trước giờ rất thẳng thắng, bộc trực, thế nên khi gặp phải mấy lời ngọt ngào, ôn nhu như thế... Da mặt không nén được liền hiện lên một tầng ửng hồng. Cứ ngỡ tên tướng quân kia chỉ là một tên gỗ khô... hóa ra ở lâu ngày với hắn mới biết hắn cũng... tình cảm không khác gì Vũ Song Ngư.

- Ta không thể mạo hiểm. Nếu thật sự khi đó muội xảy ra chuyện rồi ta mới làm, thế thì chẳng phải rất vô bổ hay sao? 

Giọng điệu hắn không nhưng hết thẩy ấm áp, mà hành động còn vô cùng lãng mạn. Hắn đưa tay vén mái tóc sau tai cho nàng, còn bồi thêm cả cái ánh nhìn hiện rõ chữ yêu thương... Ây da, đây chính là sức hấp dẫn của Hoàng tướng quân mà nàng luôn nghe nói hay sao?

- ... 

Tất nhiên hạnh phúc như thế, Mã tiểu thư cũng không có ý định từ chối điều đó.

Nàng ngẩn đầu lên nhìn hắn, thoạt nhìn thì cứ tưởng sẽ có một màn khóa môi cháy bỏng giữa Hoàng tướng quân và phi tử của hắn... thì một chiếc phi tiêu sắc đã sượt qua giữa cả hai. 

Cái này thì thực không thể gọi là đùa giỡn cho vui, mà chính là muốn lấy mạng người ta. 

Chuyện của mình phí phá đám, ắt hẳn Bạch Dương kia cũng không vui vẻ gì. Hắn đưa đôi mắt lạnh lẽo bao quát tầm nhìn xung quanh, liền nhìn thấy 'con mồi' của mình. Không lãng phí thời gian, hắn liền vận công đuổi theo, và chắc chắn Nhân Mã kia cũng sẽ không để yên cho tên ngu xuẩn ấy.

_______________________

Trong khi bên ngoài, biết bao con người đang vội vội vã vã chuẩn bị cho trận chiến lớn sắp tới, thì trong túp lều của Song Tử... thì lại chính là một bầu không khí yên tĩnh... quá mức yên tĩnh là đằng khác. 

Lý do vì sao nói như thế? 

Thì, Song Tử sớm đã về một nhà với Sư Tử, mà cô nương ấy thì lại không phải kiểu thích sự yên tĩnh thế này. 

Vậy mà, dường như sau trận cãi vã ở Đông Dương, Sư lại rất thích... ngồi thiền.

Còn nhớ lần đầu tiên nàng ngồi thiền là lần trốn hắn, sang ở Hắc Đạo. Kể từ lần đó, mỗi ngày nàng đều dành thời gian ra để thiền. Ít thì nửa canh, nhiều thì... có thể hai ba canh. Tuy nhìn nàng điềm đạm như thế cũng tốt... nhưng Song vẫn là yêu thích dáng vẻ cáu bẩn của nàng hơn.

- Song Tử? - Một nam nhân đột ngột bước vào, khiến tâm hồn đang 'tĩnh như hồ' của vị tiểu thư kia... muốn dậy sóng. Chẳng phải đã bảo lính canh rằng không cho ai vào ư?!

- Ngươi cũng thật to gan đi, ngươi dám bước- 

Nàng chậm rãi mở mắt, tâm trạng bực bội nhìn tên không biết điều kia. Nhưng mà... nàng nói còn chưa hết câu, đã nhận ra cái tên mà bản thân đang nguyền rủa _ Sở Kỳ Hạo.

- Huynh... huynh đến đây làm gì?

- À, ta định bàn một chút việc công với Song Tử, có phần gấp gáp đã xông vào... Xin lỗi muội. 

Hắn nghe giọng điệu của nàng, biết cô nương ấy vẫn đang rất giữ khoảng cách giữa hai người, không hiểu sao... lại cảm giác khó chịu. Thừa nhận, hành động lần đó của hắn là không đúng... và hắn cũng không còn cảm giác như trước với nàng, chỉ là... hắn không hi vọng nàng lại cư xử như người xa lạ đến thế/

- Ừm, vậy thì... ta đi trước. Muội bảo trọng.

- A, khoan đã!  

Nàng định đứng dậy, nhưng ngồi thiền quá lâu, hai chân đã tê cứng, đứng cũng đứng không vững. May mà có Tiêu Trạc Dật gần đó, bằng không dung mạo này của nàng nhất định sẽ rơi thẳng xuống nền đất cứng a.

- Cám ơn huynh... Lần này huynh cũng giúp ta, lần trước cũng cho ta trốn nhờ... Vậy mà ta vẫn chưa báo đáp được cho huynh... 

Nàng cười mỉm, có chút xấu hổ nhìn nam nhân tiêu soái trước mắt. Haiz, người tốt thế này, mà lại thích nàng, quả nhiên là quá uổng phí cho nữ nhân còn lại trên thế gian. Thực lòng mà nói, nếu nàng gặp Tiêu Trạc Dật trước Song Tử, nàng nhất định sẽ toàn tâm toàn ý ở cùng với hắn... 

Chỉ là, chữ 'nếu' đó, không phải thành ra ở kiếp này.

- Không sao. Ta xem muội... như là biểu muội của mình, giúp đỡ muội cũng là do ta tự nguyện. Muội không cần cảm thấy áy náy. 

Hắn dịu dàng, đưa tay xoa đầu Sư Tử. Hắn muốn bảo vệ nàng, vì hắn sợ tên họ Lâm kia không thể. Còn hiện tại... thôi thì Tiêu Trạc Dật đây cũng đành chúc phúc cho họ.

Chính khoảnh khắc ấy, Lâm điện hạ lại uy phong bước vào, nhìn hai người nọ tình tứ liền tối sầm cả mặt. Hắn nhanh như chớp, lao đến định tặng một đấm cho Trạc Dật, Sư Tử lại lao ra làm lá chắn, khiến Song không còn cách khác phải dừng tay.

- Sư Tử, muội tránh ra!!

- Huynh lại nghĩ bậy đi đâu thế hả?! Tiêu Trạc Dật cũng chỉ là đến bàn bạc công chuyện với huynh, nói với ta vài câu xin lỗi thì chết hay sao?! Huynh đánh là đánh vì gì chứ?!

Sư liền đáp trả, còn cho thêm vào đó một chút tức giận, như kiểu đang minh bạch cho bản thân. Nàng cũng rất khéo léo, nói rắng Trạc Dật xin lỗi nàng, còn tốt hơn là nói Trạc Dật đỡ nàng té. Tên Song Tử này nói thế thôi, cái bản chất ghen tuông của hắn cũng chẳng thua nữ nhân nào đâu.

- ...

Còn Lâm điện hạ kia nghe Sư Tử nói lớn như thế, cũng tin đó là sự thật. Hắn hít một hơi sâu, vừa nhìn nàng kiên quyết ngăn cản, lại nhìn gương mặt dửng dưng của Tiêu Trạc Dật. Hắn còn không hiểu tính cách của tên huynh đệ này hay sao, bộ mặt đó chính là kiểu 'Ngươi tin hay không thì tùy, ta không làm ta không sợ'. 

Hắn vẫn còn ở bước cuối cùng quyết định, thì Trạc Dật đã đưa một cuộn giấy da cho hắn, sau đó còn rất lẫm liệt rời đi.

- Huynh thấy chưa, bọn ta có gì đâu. Đầu óc đen tối, suy nghĩ bậy bạ. 

Sư Tử được nước lấn tới, liên tiếp 'công kích' Song Tử, thành công làm cục tức của hắn biến mất. May mà nàng nhanh tay, không thì lại một trận ì đùng phiền phức.

- Muội cũng không thể trách ta, lần trước hắn đã bắt cóc muội, sau đó còn để muội trốn ở Hắc Đạo. Ta phải có trách nhiệm lo lắng cho phi tử của mình chứ. 

Câu nói này của hắn, thật không biết là dỗ dành hay là chọc ghẹo. Hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh nàng, lại nhìn biểu tình không tốt của cô nương ấy.

- Muội sao vậy, không thoải mái điểm nào à?

- Không có gì, chỉ là hồi nãy ngồi thiền lâu quá, chân hơi tê nên khó chịu thôi. 

Nàng vừa nói vừa xoa bóp lòng bàn chân, nhưng càng làm càng trở nên đau nhức hơn. Đời này nàng chính là hận nhất cái cảm giác bị ngàn mũi kim đâm vào chân, còn thêm một đàn kiến lửa bò lên nữa chứ. Lúc đó... nàng cảm thấy bị phế còn tốt hơn.

Trong khi nàng không ngừng nhăn mặt nheo mày, hắn đã đến trước nàng, và làm điều nàng không bao giờ có thể tưởng tượng rằng hoàng tử như hắn lại làm. 

Song Tử khụy một gối xuống, sau đó đặt bàn chân tê buốt kia lên đầu gối của hắn, giúp nàng xoa bóp. Kĩ thuật của hắn rất tốt, trong cương có nhu, trong nhu có cương, rất nhanh cảm giác tê buốt đã giảm dần đi.

- Muội tùy tiện xoa như thế cũng chỉ khiến nó thêm đau mà thôi. Hơn nữa, khi bị tê buốt cũng phải dùng lực vừa đủ, đều đặn, đừng có đánh đánh vào chân rồi hi vọng nó bớt. Tê buốt chưa đi thì ta thấy muội đã bị bầm chân rồi.

Hắn nói thì độc mồm độc miệng thế , nhưng nàng kì thực không hề để tâm, trái lại còn vô cùng hứng thú được hắn nâng niu chăm sóc. Không cần đến lúc thắng trận mới được làm công chúa, nàng thấy thế này thôi cũng đã cảm giác như... hoàng hậu một nước luôn rồi ấy~

- ...Mà này, hình như bên ngooài có gì đó um sùm phải không? – Sư Tử đang hưởng thụ, lại nghe tiếng cãi vã giữa lính canh với một nữ nhân nào đó – Này này, huynh ra ngoài xem coi có chuyện gì không?

- Mặc kệ đi, chắc lại là Nhân Mã với Bạch Dương thôi, hai người đó có khi nào yên lành đâu. 

Hắn kiên quyết không đi, không hiểu sao lại thích thú với việc bản thân thành gia nhân mà đi 'làm vui lòng' phi tử của mình. Có lẽ người xưa nói không sai, yêu chính là mù quáng.

- Nhanh lên đi, khéo lại có kẻ vào nói ta ức hiếp huynh. Nhanh lên!

Song Tử cốt cũng chỉ là một tên giỏi làm theo lời phi tử mình, rất không có tiền đồ làm như lời nàng nói. Còn tưởng sẽ nghe giọng nói cãi nhau, ai ngờ không những không có âm thanh to tiền, Song Tử còn đưa vào trong một nữ nhân. 

Vị này phải nói là dung mạo như hoa như nguyệt, kì thật không phải nữ nhân tầm thường. Y phục của nàng tuy rằng cũng chri thuộc tầm trung, nhưng thần sắc thì chính là không thể chê được. Sư Tử thấy nàng không những không tức giận, trái lại còn mất một lúc ngưỡng mộ sắc đẹp mang nét u buồn của nàng, chính là nét đẹp nhìn vào phải động tâm!

- Đã thất lễ với hai vị, nhưng mà thời gian không nhiều, vậy nên ta mới đường đột đến đây. Hi vọng hai vị không trách ta. - Người nọ vô cùng khách sáo, vừa vào đã cúi đầu xin lỗi với Song Tử và Sư Tử.

- Kh-Không không! Cô nương khách khí quá rồi, bọn ta cũng không cần cô câu nệ đến vậy đâu. 

Nàng thấy được mỹ nhân thì y như rằng hai mắt đều sáng lên, vội vàng đỡ vị kia đứng dậy. Tuy rằng Song rất vui khi Sư có thể học hỏi ở nhắn nhiều thứ, nhưng không phải cái tính háo sắc này.

- Ừm... cô nương là....

- Ta là thái tử phi của Thổ quốc... là chính thất của Hàn Diệp Thiên... kẻ đang đối đầu với các ngươi.

Hình như có gì đó... không được ổn lắm.

- Nhưng các ngươi đừng lo, ta không có ý đến làm hại ngươi. Ta đến là để báo tin cho ngươi. - Vị thái tử phi rất nghiêm túc nói, hơn nữa, dáng vẻ của nàng lại bẩm sinh có tố chất, làm người ta khó lòng hoài nghi.

- Gần đây ta biết được, Hàn Diệp Thiên đã lén lút mua chuộc, dụ dỗ đám quan lại trong triều của Mộc quốc, Thủy quốc và Hỏa quốc. Hắn đã tính toán trước mọi kế hoạch, e rằng trong vài ngày tới tính mạng của thánh thượng Mộc quốc và cả Thổ quốc cũng sẽ không khó lòng bảo toàn.

- Chờ đã, vậy ý của Thái tử phi đây... là Hàn Diệp Thiên muốn mưu đồ soán vị? 

Song Tử nhíu mày hỏi. Mặc dù hắn biết tên khốn ấy không có lương tâm, nhưng hoàng đế tại vị của Thổ quốc được rất nhiều người kính nể, nếu hắn âm mưu như thế... không lẽ hắn không lo sau này cuộc sống của hắn sẽ cực kì khốn khổ?

- Ta cũng không rõ, nhưng... hắn ta sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào, điều đó ta dám chắc. Hơn nữa, các ngươi cũng cần phải cẩn thận với tất cả thuộc hạ của mình, không thể tin tưởng hoàn toàn một ai.

- ...Vậy tại sao bọn ta có thể tin người? Không chừng người chính là do Hàn Diệp Thiên cử đến để lừa gạt bọn ta thì sao? Tên đó bao nhiêu thủ đoạn mà kể cho hết chứ. 

Song Tử bán tính bán nghi, mặc dù nhìn Thái tử phi đây thành khẩn vô cùng, nhưng mà... đâu thể cứ nói một câu thành thật hai câu thành khẩn thì sẽ thuyết phục dược bọn họ.

- Tin hay không là tùy ngươi, ta cũng chỉ muốn tốt đẹp cho các ngươi mà thôi. Lời ta đã cạn, ta xin cáo lui. – Vị kia tim không run mặt không đỏ, vẫn rất bình thản nói.

- Ngươi làm vậy không sợ Hàn Diệp Thiên sẽ hận ngươi ư? Nói sao đi nữa đây cũng là một trong những trận chiến quan trọng nhất đời hắn, một khi đã thua chính là mất cả mọi thứ. Họa may hắn đã phát hiện, ngươi sẽ không còn đường sống.  

Sư Tử cũng thật tò mò, nếu nàng nghe không sai, Thái tử phi trước giờ luôn an phận bên cạnh Hàn Diệp Thiên, là một ái thê chung tình vô đối. Hành động phản bội này của nàng khiến người ta thật sự không hiểu..

- ... - Nhắc đến, Thái tử phi kia khẽ rũ mắt, hít một hơi dài mệt mỏi, chán nản.

- Phải, nếu ta làm thế, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho ta... Nhưng, hắn chính là nam nhân ta yêu nhất, ta không muốn hắn càng thâm lún sâu vào biển tội lỗi. Tuy rằng ta không thể khiến các ngươi tha thứ cho hắn, nhưng... ta chỉ mong, nếu việc này kết thúc, các ngươi... xin hãy để lại một con đường sống cho phu quân của ta. 

Nàng ta gập người cúi đầu, vô cùng tha thiết van xin. Cái chất giọng ngọt ngào của nàng làm người ta khó lòng từ chối, cả đôi mắt bồ câu mang nét ưu tư cùng một ngũ quan rất cân xứng... Giả sử Song có thể từ chối, nhưng Sư thì chưa chắc.

- Ngươi không thể-

- Thật sự cảm ơn Thái tử phi. Bọn ta sẽ trân trọng lòng tốt của người, còn về thỉnh cầu của người, bọn ta sẽ suy xét lại. – Sư Tử cắt lời hắn, đã vội đến nắm tay đa tạ vị Thái tử phi kia.

Sư Tử đã nói thế, họ Lâm kia cũng không biết nên nói gì nữa. Hai người họ tiễn vị khách đặc biệt kia, nhưng người còn chưa đến cổng doanh trại, thì từ phía xa đã có một đoàn người kéo đến. Xem ra là một cuộc truy đuổi.

- Song Tử, Sư Tử! Tên đó là thích khách, mau bắt lấy!! – Bóng người còn chưa nhìn rõ, giọng nói vang vọng của Nhân Mã đã vang lên, khiến đôi phu thê kia cũng bắt đầu rút kiếm khỏi bao. Tên thích khách kia không hiểu sao nhìn thấy bọn người Sư Tử cứ như nhìn thấy tia sống, lao thẳng về mà không chút đắn đo.

Hai người họ cứ ngỡ đây lại là một tên ngu xuẩn nào đó... ai ngờ, kẻ hắn nhìn không phải là Song Tử hay Sư Tử, mà là Thái tử phi.

- Các ngươi dám động thủ, ta sẽ giết ả!! - Hắn kề dao trước yết hầu của Thái tử phi, giọng nói mang vài phần đắc thắng nhìn những người kia.

- Đó là ai vậy? - Bạch Dương đến sau, nhìn một nữ nhân lạ mặt bị giữ làm con tin... kì thực cũng không định dừng tay. Nhưng, nếu đó không phải người quan trọng, kẻ như Lâm Song Tử đã sớm ra tay.

- Hoàng tẩu, tẩu làm gì ở đây? - Bảo Bình lúc nãy từ xa, nhìn thấy y phục quen thuộc, còn đoán mình nhìn nhầm. Không ngờ, chính thất của Hàn Diệp Thiên là đang ở trong doanh trại của bọn họ.

- Hoàng tẩu? Thế... thế đây là phi tử của tên Thái tử kia?! 

Thiên Bình nghe vậy, thực không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ bên địch đã bắt đầu động thủ, nên mới đưa nàng ta đến đây để thám thính?! Mà, thám thính thì thám thính, sao lại để một nữ nhân như kia làm chứ?

- Đừng có lắm lời! Bây giờ các ngươi mau lùi lại, bằng không ả ta sẽ chết! 

Như một vở kịch cũ, một câu nói cũ, tên thích khách kia giữ Thái tử phi làm con tin, vừa ấn con dao xuống cổ nàng ta, vừa lùi lại. Dù thế nào, đây cũng là người có quyền thế của Thổ quốc, nếu họa may chết trong doanh trại của họ, bên kia lại càng có cớ để tấn công. Nhất thời, các sao cũng không thể làm gì.

Tên kia thấy không có động tĩnh, hắn còn định sẽ đem người này theo, sau đó rồi tẩu thoát. Nhưng, hắn chỉ tính chứ không kịp làm. Một mũi tên cắm thẳng vào gáy hắn, máu tuôn ra, hắn ngã xuống. 

Thái tử phi may mắn sống sót, nàng còn định ngẩng đầu lên cảm tạ ân nhân của mình... 

Ngang trái thay, vị ân nhân đó... lại chính là 'hảo phu quân' mà nàng cực kì sợ hãi.

Đuổi theo hắn là những tên lính gác bị chém cũng vài ba nhát lên người, dốc sức mà đuổi theo tên địch kia. Cũng may mà Song Tử ra lệnh cho chúng dừng, không thì hẳn hắn ta cũng đi theo tên thích khách kia rồi.

- Thái tử phi, nàng không sao chứ? - Vẫn là cái điệu bộ giả tạo ấy, Hàn Diệp Thiên 'ôn nhu' hỏi nàng. 

Nàng thở cũng không dám thở mạnh, đôi mắt ngập trong kinh hãi mà lặng lẽ nhìn đi nơi khác. Như một thói quen, cả người nàng khẽ run lên, nhìn nụ cười của hắn... khiến nàng thấm thía được sâu sắc địa ngục trần gian kinh khủng ra sao.

- Thật là, sao lại chạy đến đây chứ? Để ta đưa nàng về. 

Hắn thoạt nhìn thì vô cùng yêu thương, thực chất, trong đôi mắt ấy chẳng tồn tại gì ngoài hai từ 'đáng ghét'. Hắn thật giống với bốn chữ 'giả nhân giả nghĩa', bế Thái tử phi lên lưng ngựa, sau đó còn ngồi sau lưng, ôm nàng vào lòng.

Theo lí, nếu một đôi phu thê có những hành động như thế, người ta sẽ cảm thấy thật ngọt ngào. Còn hai người họ? Toàn không gian đều sặc mùi sợ hãi và sát khi trộn lẫn vào nhau.

- Thật thứ lỗi, ái phi của ta đã làm phiền đến mọi người. Hi vọng mọi người không để trong lòng. - Quả nhiên là Hàn Diệp Thiên, dù trong tình huống nào đi chăng nữa, đối mặt với ai, hắn ta vẫn luoonc ó thể mỉm cười một cách hòa nhã nhất. Đoán, số mặt nạ hắn cất giữ trong lòng hẳn là vô hạn.

- ...Bạch Dương này. – Nhìn Hàn Diệp Thiên kia ung dung rời đi, Song Tử lại chợt nghĩ ra một điều.

- Sao?

- Gần đây chắc ân ái với phi tử của mình nhiều quá rồi đấy. Một tên thích khách, một phi tần bình thường, đến cả đại tướng bên địch cũng đều kéo sang đây dễ như trở bàn tay. Ta là ta thấy không ổn rồi nha. 

Hắn trêu chọc bọn họ vài câu, nhưng... chọc ai không chọc, chọc ngay đôi phu thê đều là những người giỏi võ... Tất nhiên, sau đó chính là màn truy đuổi sát sao giữa ba còn người đó, và tất cả những người còn lại _ bao gồm Sư Tử, đều chẳng buồn quan tâm.

Dù sao thì, trước đại sự lớn, tâm trạng thoải mái một chút cũng tốt.

_________________

...

'Muội hiểu rõ như thế, chắc đêm qua cũng cùng hôn phu đến nửa đêm nhỉ?'

...

'Muội nợ ta một đêm động phòng'

...

'...Này!! Tên khốn kia, huynh nói thế là có ý gì?!'

...

'Tất cả binh linh rút quân!!'

...   

'Ừm... kế sách lần này, có thể gọi là... Khổ nhục kế'

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro