Chương 75 _ Chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________

...Ngày hôm sau...

Đến ngày hôm nay là ngày thứ tám, mọi việc bày binh bố trận, ổn định đội hình, bàn tính kế sách, tất cả đều đã hoàn thành xong xuôi. Việc duy nhất còn lại chính là khởi binh nữa mà thôi. 

Từ sáng sớm, binh lính đã thức dậy luyện tập, tinh thần vô cùng sảng khoái. Có hai lý do rất đơn giản: đồ ăn cho Kim Ngưu chuẩn bị cho chính là cực phẩm, thậm chí có người còn nói quân đội mà được ăn ngon thế này, bằng lòng ở trong đây đến cuối đời. 

Lý do khác, chính là được mỹ nhân tận tình chăm sóc. Sáng sớm thì được Sư Tử đánh thức để luyện tập, trưa thì được giám sát bởi Nhân Mã, đến chiều có thể nghe tiếng đàn của Thiên Bình và giọng ca mê li của Cự Giải.

Vì sao họ lại được phúc phận như thế? Chính là do kẻ chủ mưu Ma Kết.

Muốn đánh tốt, binh phải tốt. Chỉ cần những người này cảm thấy đi chinh chiến là một vinh hạnh, một điều lớn lao tốt đẹp và kèm theo đó là nhiều đặc quyền, chắc chắn tinh thần sẽ được cải thiện. 

Đổi lại là nàng, nàng cũng muốn được sống như thế, chứ vẫn hơn là sống như tù ngục, kham khổ mệt mỏi. Và điều này thì những vị hoàng tử kia tuyệt nhiên không thể phản đối.

Đương nhiên, suy nghĩ này của Ma Kết không sai chút nào. Đến ngày thứ tám, binh lính không cần Sư Tử gọi dậy đều đã chuẩn bị hoàn tất đợi lệnh tập hợp. Thời gian ăn uống và nghỉ ngơi tuy được rút ngắn, nhưng khả năng chiến đấu của họ dù dưới góc độ nào cũng đều đã cải thiện. 

Hiệu quả đến thế nhưng lại diễn ra vỏn vẹn trong tám ngày, đến các lão tướng cũng phải bất ngờ. Đoán, đưa sáu cô nương này theo có lẽ cũng là một ý kiến sáng suốt.

- Một! Hai! Ba! - Những tiếng đếm dõng dạc, vang vọng khắp đại doanh trại. Quả nhiên, mấy chuyện quân đội này, Sư Tử thật sự rất hăng hái.

- Này. – Trong khi nàng vẫn còn tinh thần hưng phấn, đột ngột Song Tử lại xuất hiện, đem theo một vị tướng khác. Nhìn thôi cũng đủ hiểu, hắn chính là muốn kéo nàng xuống để nói chuyện.

- Chuyện gì nữa? Huynh không thấy ta đang bận sao? Còn mọi người, tụ hợp ở đây làm gì? 

Nàng bị hắn lôi đến lều chỉ huy, nơi mười con người khác đều đã có mặt đông đủ. Trong số đó, nổi bật nhất vẫn chính là đôi phu thê tình cảm thắm thiết Trịnh Cự Giải và Vũ Song Ngư. Nàng thì thắt đai lưng cho chàng, chàng thì say sưa chìm trong dung mạo của nàng... hừ, nhìn đến độ bỏng cả mắt ấy.

- Này, hai con người kia. Hai người có biết đang chuẩn bị nổ ra Thế Chiến không hả? Hai người có thể nghiêm chỉnh một chút được không vậy?

- Vẫn không bằng Lâm điện hạ và sủng phi của ngày ấy, hàn huyên đến tận khuya cơ mà. – Ma Kết ngồi vắt chéo chân một bên kia, ánh mắt rõ ràng là đang kinh thường câu nói này của muội muội mình.

- Kì thực, ta cũng không muốn để ý chuyện riêng của hai người làm gì. Nhưng mà trò chuyện thì cũng nên kín đáo một chút, đừng để đèn sáng như vậy.

- Muội hiểu rõ như thế, chắc đêm qua cũng cùng hôn phu đến nửa đêm nhỉ? – Song Tử rất nhanh đã phản bác lại, làm cô nàng muốn cãi cũng cãi không được. 

Thực tình thì, bọn họ cũng chẳng phải làm chuyện gì đen tối đến mức không thể thanh minh. Tất cả đều bắt đầu từ việc nàng nói đến sẽ giúp hắn bấm nguyệt, nhưng lại quên mất con người thực dụng và dẻo miệng của hắn. Vì điều đó, nàng đã phải trả giá với việc thức đến... nửa đêm chiều theo ý hắn.

- Các người cũng thật kì lạ đi. Đã không còn bao nhiêu thời gian, các người vẫn có thể điềm nhiên tranh cãi như thế. 

Bạch Dương nhìn bọn họ người nào người nấy đều rất thản nhiên, không giống như các vị tướng đang sắp phải từ biệt với hôn thê yêu quý của mình, sắp phải xuất binh đến nơi tử thần. Biết thế hắn đã không gọi bọn họ đến đây chia tay lần cuối.

- Mọi thứ đã sắp xếp ổn thõa rồi phải không Thiên Yết? Phía của huynh và Song Tử là quan trọng nhất, đừng có để ra sơ xuất đấy.

- Vâng vâng. Đệ cũng thật là, ta có phải mới lần đầu xuất chinh đâu. Những chuyện thế này, từ sớm đã hoàn thành xong xuôi. Tướng quân như đệ cũng nên thả lỏng ra đi, không cần phải gò bò thế đâu. 

Thiên Yết vẫn rất dửng dưng nói, sau đêm qua thì tâm trạng đặc biệt thoải mái. 

Tuy (phần lớn) là do Ma Kết đã chăm sóc hắn, nhưng kì thực, kẻ địch lần này không đáng ngại. Mặc dù Hàn Diệp Thiên là một đối thủ đáng gờm, nhưng bọn họ cũng có tên Hàn Bảo Bình kia lãng khốc chẳng kém. Tề Minh thì càng không cần bàn, và chỉ cần đến mỗi Bạch Dương thì cũng đủ càn quét đám nước chư hầu còn lại. Việc họ tính toán như thế cũng chỉ là muốn mọi thứ nhanh chóng kết thúc thôi.

- Hừ, huynh không biết khinh địch chính là con đường ngắn nhất dẫn đến thất bại à? - Họ Hoàng kia chỉ hừ lạnh, cũng không muốn bông đùa nữa. Lời hắn dứt chưa bao lâu, thuộc hạ bên ngoài đã chạy vào hối hả.

- Chuyện gì, phía kẻ địch có động tĩnh hay sao?

- Hồi tướng quân, phía kẻ địch đã có động thái ở biên giới của Hỏa quốc, hiện đang giao tranh với quân đội của Du tướng quân, đoán chừng toàn bộ chúng có khoảng hai mươi lăm vạn binh lính. Chúng chia làm nhiều cánh quân, trong đó có đại tướng của Hoàng Đạo quốc thống lĩnh quân đội của mình ở cánh phải, cánh trái là quân đội Thụy quốc do đích thân Đại vương Thụy quốc chỉ huy.

- Cánh quân tiên phong là ai?

- Hồi tướng quân, cánh quân tiên phong là quân đội của Thổ quốc, đứng đầu là... Thái tử Hàn Diệp Thiên.

Điều này khiến các sao có chút kinh ngạc. Thổ quốc là một nước thiên về hậu phương, chiến tranh xảy ra nơi đây không nhiều, giả dụ có đi nữa cũng không phải một người quan trọng như Thái tử hay Hoàng đế đi tiên phong. 

Sự lựa chọn mạo hiểm này của Hàn Diệp Thiên, có thể chính là do sự ngạo mạn của hắn, cũng có thể là nhằm khiêu khích 'kẻ thù' của hắn.

- Vậy thì lần này, để quân đội của ta đi đầu đi. - Người lên tiếng đó, bất ngờ thay chính là Bảo Bình, người mà hôm trước giành phần đầu tiên về việc ở lại hậu phương.

- Tên Thái tử đó hẳn cũng rất mong chờ được đối đầu với ta, xem như lần này ta giúp nguyện vọng của hắn thành sự thật.

- Nhưng mà... như thế có được không? Hai người đều đến từ Thổ quốc, lại tham gia vào hai phe đối địch trong một trận chiến lớn thế này... phụ hoàng huynh chẳng lẽ không can dự sao? Họa may... 

Thiên Bình lí nhí lên tiếng, mỗi từ mỗi câu đều trộm nhìn xem biểu tình của hắn thế nào. Nàng hiểu rõ nỗi căm ghét của hắn đối với phụ hoàng mình, nhưng mà, người đó hiện tại cũng là hoàng đế. Chỉ cần một câu nói của người đó, Bảo Bình có thể mất cả ngôi vị hoàng tử chứ không phải chỉ vài vạn binh lính. Nàng không thể không lo.

- Chuyện đó không cần lo. Mật báo của ta đã nói, gần đây bệnh tình của hoàng đế Thổ quốc đi xuống không ít, đã theo lệnh của Hàn Diệp Thiên mười ngày trước đến ở một biệt viện chữa trị. Nghe nói mời rất nhiều thầy pháp về, cúng tế, bốc thuốc, mọi thứ đều được Hàn Diệp Thiên đích thân chuẩn bị. 

Song Ngư nói, nghe địch đến cũng rất tự nhiên đứng dậy, không có gì là gấp gáp. Ngoài mặt thì nhìn thấy tên Thái tử kia quả thật là một đứa con có hiếu, rất tận tâm tận lực mong muốn chữa bệnh cho phụ hoàng của mình. Nhưng, chính sự tận tâm tận lực quá mức ấy lại khiến vài người _ chính là bọn hắn không khỏi nghi ngờ. 

Việc mọi thứ của vị hoàng đế ấy đều do một tay hắn chuẩn bị, vậy thì... họa may có chuyện gì, ai mà biết để cứu vị hoàng đế kia?

- Được rồi, mọi người đừng tiếp tục trò chuyện nữa, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian đâu. Binh lính đang đợi lệnh của các huynh kia.

 Kim Ngưu tâm tình không yên, vội hối thúc bọn họ. Nói sao đi nữa đây cũng là trận chiến lớn giữa các cường quốc, tuy rằng khả năng họ chiến thắng cao hơn, nhưng cũng không thể chủ quan. Chuyện này chỉ cần hỏng một chút, không chừng mạng của họ cũng theo đó mà đi. Nàng vừa đứng dậy định tiễn bọn họ, Xử Nữ đã kéo nàng lại, trước khi đi còn... hôn nàng _ trước mặt tất cả mười đôi mắt.

- Xử Nữ!

- Đừng lo, bọn ta sẽ không để lỡ mất lễ thành thân của mình đâu. Các muội ở lại cẩn thận, không chừng vẫn còn nội gián ở đây. 

Hắn bá đạo mỉm cười, một mẩu hổ thẹn cũng không có, và đương nhiên đám huynh đệ còn lại của hắn thì chẳng dám hó hé tiếng nào rồi. Bọn họ mỗi người một trường kiếm, rất nhanh chóng đều rời đi, kéo theo một bầu không khí cực kì anh dũng, uy phong đến lạ thường.

- Muội nợ ta một đêm động phòng. 

Một câu bảy chữ Trịnh điện hạ để lại, đủ khiến Kim Ngưu vừa giận vừa thẹn mà lại không biết để đâu cho hết. Quá đáng, quá đáng,...

- Hoàng tẩu, huynh ấy lại nói mấy chuyện đen tối nữa với tỷ đúng không? 

Cự Giải đúng thật là muội muội của Xử Nữ, đều rất thích thú gương mặt khả ái khi xấu hổ của đại tiểu thư kia. Đã thế gặp cô nương kia bồi thêm chỉ một câu, Ngưu đã hoàn toàn không nói nên lời.

- Nói chứ, mọi người cũng đừng lo quá, muội cảm thấy sẽ ổn thôi mà. Bên phía chúng ta có đến sáu kì tài, bên kia lại chẳng được bao nhiêu kẻ hữu dụng. Hơn nữa chẳng phải chúng ta vẫn còn thúc thúc sao? Để thúc ấy ra trận, một canh giờ, thúc ấy sẽ bến nơi kia thành đồng hoang.

- Đúng rồi! Tỷ sẽ đi viết thư mời thúc thúc đến đây tiếp ứng cho chúng ta! Tỷ đi trước đây! 

Nhân Mã từ đầu đến cuối một chút lưu luyến với Bạch Dương cũng không có. Nếu không phải tên kia bẩm sinh vô tâm, hẳn sẽ cảm thấy đau lòng vô cùng. Lại nói, cô nàng kia mấy ngày trước lại còn ưu sầu việc hắn để nàng lại, nay lại hai mắt sáng rực lên, còn cực kì hăng hái. Có mùi mờ ám đâu đây a...

- Hình như tỷ ấy lại tính toán kế sách gì nữa phải không? - Cự Giải hỏi.

- Mặc kệ con bé. Nếu nó muốn theo Bạch Dương thì nó cứ theo. Tên đại tướng ấy chắc chắn sẽ phát hiện ra, và có liều cả mạng hắn cũng bảo vệ cho bằng được. Chúng ta không có phần để giành đâu.

Ma Kết nhàn hạ nói, vẫn bình tĩnh uống một chung trà ấm. Đối diện với những chuyện này, cách tốt nhất chính là nên để tâm bình ổn. Nếu không, sao nghĩ được kế sách đối phó tiếp theo?

...

Quân đội của hai bên đông ngang ngửa nhau, mỗi bên đều có những lá cờ đặc trưng của mỗi vị tướng, mỗi cường quốc. Hơn nữa, thống lĩnh hai bên đều là các vị tướng tài ba, muốn kết thúc trong một trận có lẽ là không thể. 

Có thể nói, đây là trận chiến lớn nhất từ trước đến nay. 

'Không ngoài dự đoán, ngươi cũng lên xuất binh ở tiền tuyến nhỉ?' Hàn Diệp Thiên nhìn thấy ngọn cờ của Bảo Bình đi tiên phong, hài lòng mỉm cười. Hiện tại hắn đã khống chế được 'phụ hoàng' của mình, hơn một nửa triều thần đều là người của hắn. 

Chỉ cần diệt được tên 'hoàng đệ' này nữa, ngôi báu Thổ quốc chắc chắn sẽ thuộc về hắn... và sau đó, chính là cả thiên hạ này, và nàng _ Thiên Bình.

- Kẻ thù của chúng ta hiện tại chính là bọn Lục hành quốc mưu đồ soán vị, âm mưu diệt trừ hết chúng ta!! Nếu các ngươi muốn sống, vậy thì mau phô tương tất cả khả năng của mình đi!!

Hàn Diệp Thiên thúc ngựa lên dẫn đầu, theo câu nói của hắn chính là tiếng đồng thanh sảng khoái của toàn thể quân đội.

- Nghịch tử như bọn chúng không có quyền giẫm lên mảnh đất của chính chủ chúng ta!! Để cho bọn chúng vĩnh viễn không thể bén mảnh đến mảnh đất này, và chỉ biết đến nơi gọi là địa ngục!! 

Phía Bảo Bình cũng không thua kém, dẫn ba cánh quân đi đầu trực tiếp giao chiến với Hàn Diệp Thiên. Nhìn hắn sung sức như thế, hẳn đây chính là trận chiến mà hắn bấy lâu nay luôn chờ đợi.

Thế Chiến chính thức nổ ra giữa các cường quốc. 

Khói bụi bay lên vì những bước chạy, âm thanh kim loại va vào nhau vang lên liên hồi. Một khung cảnh thoạt nhìn thì cứ ngỡ hỗn loạn, không có trật tự, thực chất đều có dụng ý giữa hai bên. Mặc dù phía của các sao nam không thể bì lại với quân Hàn Diệp Thiên về số lượng, nhưng khả năng chiến đấu của họ qua tám ngày đã hơn hẳn những binh lính tầm thường. 

Về phần kẻ địch, thừa nhận rằng khả năng chiến đấu của chúng kém hơn, tuy thế dựa vào số lượng, chúng vẫn giữa được trận hình ở một khoảng nào đó gọi là cân bằng, không để các sao tiến thêm bước nào... cũng như bọn chúng cũng không thể lấn sang biên giới Hỏa quốc.

Bảo Bình đích thân 'tiếp đón' Hàn Diệp Thiên, đội hình ba cánh quân của hắn vừa vặn có thể đối đầu với bốn tiểu đoàn của tên 'hoàng huynh' kia. Hiện tại con số thương vong của hai phía là ngang nhau, nên cũng chưa thể nói lợi thế thuộc về ai. 

Cả hai người họ đều hiểu, bọn họ chính là tiên phong của tất cả, chỉ cần họ thất thế, nó sẽ quyết định thắng thua của cả trận chiến. Điều đó là không thể.

- Hoàng đệ... đệ thực sự muốn huynh đệ tương tàn đến vậy sao? Phụ hoàng thực sẽ rất đau lòng đến sinh tâm bệnh nga~ - Hắn và Bảo Bình mắt đối mắt nhìn nhau, hai thanh kiếm vừa sượt qua kéo theo tiếng kim loại ma sát. Nhìn thôi cũng đủ kinh hãi, hệt như trận chiến của bọn họ.

- Ta vốn không phải huynh đệ với ngươi. Hơn nữa, phụ hoàng không cần ta, cũng đã cũng sớm vì ngươi sinh ra tâm bệnh rồi. 

Bảo Bình không phí nhiều lời, hắn trực tiếp nhảy xuống ngựa, cũng như Diệp Thiên. Đây không đơn thuần là một trận Thế Chiến, nó còn là trận chiến quyết định vận mệnh sau này của Thổ quốc. Và hắn thì chưa bao giờ là kẻ thua.

- Ây da, hoàng đệ quá khen rồi. 

Hai bên lần nữa giao kiếm, nhưng Hàn Diệp Thiên lại nhanh tay hơn, vừa lách người đã cắt một đường sượt qua vai của Bảo Bình. Máu chảy ra khá nhiều, nhất định vết cắt không hề nông.

- Cũng không bằng ngươi. 

Bảo Bình nhìn cũng không thèm nhìn vết thương, thế nhưng lại nhoẻn miệng cười với Hàn Diệp Thiên. Thì ra, từ khi nào không hay không biết, hắn đã cắm vào mạng sườn phải của tên kia một đoản đao.

- Thủ đoạn rất tốt. 

Vết thương hai bên tương đương nhau, thần sắc của hai bên vẫn rất lãnh đạm như nhau. Có lẽ, bọn họ là huynh đệ cũng không sai.

- Vẫn còn thua xa ngươi. 

Bảo Bình cười mỉm, nhìn Hàn Diệp Thiên lao đến cũng rất sẵn lòng tiếp chiêu.

Ở một nơi khác của trận chiến, Bạch Dương đơn phương dẫn năm tiểu đoàn, đối đầu với cánh quân của Thụy quốc. Thụy quốc không phải một nước lớn như Hỏa quốc, thế nên về lực lượng họ vẫn chiếm ưu thế. 

Chỉ là, Thụy quốc trước nay đều rất mạnh về chiến xa, có thể nói là vượt trội trên cả Hỏa quốc về lĩnh vực này. Huống hồ, trước đây Bạch Dương cũng suýt một phen mất mạng với trận hình chiến xa tài tình của Thụy quốc, vậy nên hắn chính là muốn trong một trận chiến này, phải đánh tan tác quân Thụy!

- Tiểu đoàn một và hai chia làm hai cánh bao vây phía trái phải của bọn chúng! Tiểu đoàn năm lui về hậu phương, còn lại đi theo ta!!

Không hổ danh là Hoàng tướng quân, rất nhanh đã ổn định được trận hình, còn khiến quân Thụy nhất thời không thể lui lại bàn tính kế sách.

- Tất cả không được hỗn loạn!! Quân Thụy chúng ta đã từng đánh bại Hỏa quốc được một lần, chúng ta vẫn có thể đánh bại chúng lần thứ hai!! Hãy để cho thiên hạ chứng kiến được khả năng chiến xa của chúng ta!! – Phía kẻ thù, Đại vương Thụy quốc cũng đã trấn an được tinh thần cho quân đội mình, khiến thế trận đôi bên rút dần được khooảng cách.

Trận chiến giữa Hỏa quốc và Thụy quốc cũng gay gắt không kém ai, trong khi một bên có Bạch Dương lãnh đạo, bên kia lại lão luyện trong trận địa của chiến xa. Nhưng, dù trận địa thế nào, bật lên cả vẫn là Hoàng Bạch Dương uy dũng trên lưng ngựa, tay cầm thanh 'Hỏa kiếm' chém không biết bao nhiêu tên giặc. 

Máu đỏ nhiễu trên mũi kiếm của hắn, cả trên giáp phục của hắn, thây người nằm la liệt xung quanh, nhưng nó vẫn không khiến một Hoàng Bạch Dương thiện chiến bận tâm. 

'Nhân Mã?!

Lý do vì điều đó rất đơn giản, vì nàng đang ở đây. Điều duy nhất khiến hắn xao động đến mức quên đi mọi thứ, cũng chính là nàng.

- Mẹ nó!! - Hắn mắng một câu, sau đó thúc ngựa về phía nàng. 

Cô nương ấy mặc quân phục của nam nhân, với song kiếm trong tay mọi kẻ thù trước mắt nàng đều là hư không. Nhưng, dù nàng mạnh thế nào, nàng cốt cũng là nữ nhân, còn là nữ nhân của hắn! 

Giả sử nàng có là thống lĩnh cả thiên hạ này, hắn cũng không cho phép nàng mạo hiểm tính mạng được!! 

- Nhân Mã, muội làm cái quái gì ở đây!?

- B-Bạch Dương? 

Cô nương kia còn đang chiến rất hăng, bỗng dưng lại bị hảo phu quân lôi lên lưng ngựa, còn là trong lòng hắn. Cái này thì không thể động đậy được a...

- Ta bảo muội ở lại, muội vẫn muốn đi theo là sao?! Muội có biết nguy hiểm đến nhường nào không?! 

Hắn vừa giữ nàng trong lòng, tay vẫn không nghỉ ngơi, tiếp tục chém kẻ địch xung quanh. Nhìn hắn chiến đấu trên sa trường, vẻ mặt lại bội phần nghiêm túc, khiến nàng không thể không rung động. 

Lại nói, đây còn chính là cận cảnh... 

- Nhân Mã, muội có nghe ta nói không hả?!

- C-Có, có chứ! Ta... ta chỉ là, sợ huynh có chuyện thôi... 

Quay về hiện thực, nàng mới nhớ ra hắn đang nổi trận lôi đình, còn chính tay bắt được nàng. Nếu đủ ngọt ngào, có lẽ nàng sẽ không bị giam lỏng sau chuyện này, còn không thì...

- Ta mới sợ muội có chuyện ấy!! - Hắn nạt, nhưng là vì lo cho nàng, cái này thì Nhân Mã không để bụng.

- ...Ừ thì, ta cũng vì lo cho huynh nữa mà... 

Nàng lí nhí nói, vừa đủ để hắn nghe. Thực ra thì nàng cũng rất muốn nói với hắn câu này trong lúc nào đó lãng mạng một chút, chứ lúc này... hình như có chút không phải nhỉ.

- ... 

Nhân Mã không phải người tình cảm, thế nên nghe nàng nói câu này, Bạch Dương cũng... khá là thõa mãn. Hắn đắn đo một lát, lại lưỡng lự thêm một lát nữa... thế là quyết định không thể để nàng ở cạnh mình mãi. 

Hắn nhắm vào một chiếc chiến xa, sau đó dặt đứt dây cương của nó - Muội tốt hơn bám sát theo ta, đừng có để bản thân xảy ra chuyện, hiểu chưa!? 

Chỉ đợi hắn nói như thế, hai mắt nàng sáng lên, vội nhảy sang con ngựa kia. Nàng vừa ổn định trên lưng ngựa chưa được bao lâu, vừa ngước lên nhìn hắn lại nghe hắn nói - Muội mà có chuyện thì ta sẽ cưới người khác đấy!!

- ...Này!! Tên khốn kia, huynh nói thế là có ý gì?! 

Bị dọa một câu như thế, Nhân Mã không khỏi lo sợ, vội đuổi theo hắn. Tất nhiên, câu nói này của hắn đều có chủ đích cả. Nếu không vì thế, cô nương ấy còn không chịu bám sát theo hắn ư? Suy cho tình, bản tính lớn nhất của một nữ nhân cũng là chữ 'ghen'.

...Trận chiến diễn ra đến tầm nửa canh giờ, quân số hai bên cũng thương vong không ít, hơn nữa binh lính đều đã bắt đầu mệt mỏi, đuối sức. Nếu cứ tiếp tục, thì thực không phải biện pháp tốt nhất.

- Xử Nữ! 

Trịnh điện hạ đang chiến đấu hăng say, hơn nữa còn mải mê với kế hoạch trong đầu, nhất thời không nghĩ đến bị mai phục phía sau. May mắn thay, hắn và Song Ngư đều cùng đưa tiểu đoàn của mình đi tấn công quân của Hoàng Đạo quốc, nếu không chỉ sợ hắn sẽ không còn đường về gặp Kim Ngưu.

- Huynh cẩn thận một chút đi, nếu huynh có chuyện thì Cự Giải sẽ không thành thân với ta đâu!

- Hóa ra đệ cứu ta là vì thế ư? Song Ngư à, biểu huynh của đệ thực đau lòng a~ 

Xử Nữ nhìn họ Vũ kia một mũi tên cắm vào vai của tên mai phục, bản thân cũng liền khôi phục sự tập trung, một nhát chém vào yết hầu của hắn, máu bắn ra rất nhiều. Nhưng đáng nói không phải chuyện đó, mà là tâm tình của hắn không một chút run rẩy, trái lại còn rất thản nhiên.

- Huynh nhàn nhã như thế, hẳn là đã tính đến kế sách nào rồi à? – Song Ngư mặc dù tay vẫn cầm vững kiếm chém đầu giặc, nhưng ngữ điệu thì không khác thường lệ là bao.

- Đệ không nhận ra rằng mọi thứ đều đi theo kế hoạch của chúng ta hay sao? Mặc dù bên địch chiến đấu tốt hơn dự đoán của chúng ta, nhưng với lực lượng của chúng hiện tại, kì thực không thể đấu nổi với kế 'Quan môn tróc tặc' của chúng ta. Chiến thắng sẽ sớm về tay ta thôi.

Hắn nhoẻn miệng cười, sau đó ra lệnh cho vài tướng khác dưới trướng mình chỉ huy, còn bản thân thì lui lại.

- Này, huynh định đi đâu thế?! Đang ở giữa đại chiến đấy!! - Lời Song Ngư vừa vang lên, bay qua hắn chính là một đoản kiếm. Nó không chỉ đơn thuần sượt qua tầm mắt hắn, mà còn ghim vào giữa trán của một tên địch đang lăm le giết hắn.

- ...Huynh muốn gỡ hòa đến thế hay sao? - Một lúc trấn tĩnh bản thân, Song Ngư cười trừ nhìn Xử Nữ đang đắc thắng cười.

- Không có. Ta chỉ là không muốn muội muội từ giờ sẽ vĩnh viễn không nhìn mặt ta thôi. 

Đây chính là lấy gậy ông đập lưng ông, không đơn thuần là một hành động trả ơn. Hừ, có lẽ Cự Giải thật sự nói đúng, nếu Xử Nữ mà tốt, cũng chỉ là toàn vẹn tốt đẹp với Kim Ngưu. 

Hắn không đuổi theo Xử Nữ, dù gì thì cũng nên ở lại đây quan sát tình hình một chút. Bất chợt, hắn ngước mắt nhìn lên phía cánh rừng dày đặc trên đồi... không hiểu sao lại sinh ra cảm giác khó chịu.

Lý do giải thích cũng không có gì là phức tạp. Từ đầu đến cuối, trong trận đại chiến này không có sự xuất hiện của Thiên Yết và Song Tử, không phải họ không tham gia, cũng không phải là chưa đề cập đến, thực chất là họ đang đợi thời cơ để lộ diện mà thôi. 

Muốn hiểu rõ hơn, thì phải biết được bốn chữ 'Quan môn tróc tặc' nghĩa là gì. 

Nói ngắn gọn, muốn chiến thắng được giặc, một biện pháp tốt chính là dồn chúng vào đường cùng, để chúng không có lối thoát. Đó chính là kế hoạch của bọn họ. 

Thoạt đầu mọi thứ đều sẽ diễn ra như thường lệ, nhưng quân số được sử dụng đảm bảo sẽ ít hơn quân của bọn chúng, để chúng nghĩ rằng bản thân từ khi xuất trận đã nắm chắc phần thắng. 

Sự thật đương nhiên không phải như vậy. 

Địa hình chiến dấu lần này là một thung lũng khá nông. Bọn họ đã chuẩn bị một đoàn cung binh chờ đợi trên hai bên mạn sườn đồi, dưới sự chỉ đạo của Trần Thiên Yết và Lâm Song Tử, hai kẻ lắm mưu nhiều kế nhất, hay đúng ra là những tên thâm hiểm nhất trong sáu người bọn họ.

Và những tên đó... hiện tại đang ung dung ngồi trên cao ngắm nhìn mọi thứ. 

Theo nghĩa đen.

- Ây da, như thế này kì thực buồn chán nga... Chúng ta vẫn chưa có động thái nào được hay sao? Ở đây lâu như thế cảm giác đến cả chân ta cũng sắp bị tê liệt luôn rồi đây. 

Song Tử ngồi trên lưng ngựa, trườn ra phía trước đến mức gần như nằm xuống. Nếu là thường ngày, có lẽ hắn sẽ yêu thích việc được ngồi không một nơi và chẳng phải làm gì, nhưng, ở đây là chiến trường, yên một khắc là mất một mạng. Và hắn thì không phải mèo, hắn không có chín mạng để dùng mãi đâu.

- Kiên nhẫn một chút đi, thường ngày không phải đệ rất thích im lặng hay sao? Vậy mà đến lúc cần thiết rồi thì cái miệng cứ hoạt động không ngừng. 

Thiên Yết cẩn thận quan sát phía bên chiến trường, thỉnh thoảng lại cứ trừng mắt quay về nhìn tên họ Lâm kia nhàn nhã đến độ nào. Cũng phải, một tên tự cho mình là thiên tài như hắn, có gì để mà sợ. 

Đến cả 'Sư Tử' hắn còn thuần hóa được, những tên địch này kì thực không phải là đối thủ của hắn ta.

- Haiz... huynh chỉ giỏi la hét. Giờ thì ta hiểu vì sao Ma Kết cứ khó chịu vì huynh rồi.

- Còn ta thì vẫn chưa hiểu Sư Tử làm cách nào khống chế được cái miệng của đệ.

- Muội ấy hôn ta. 

Song Tử thực ra chỉ nói vui đùa vài câu cho bầu không khí bớt căng thẳng, ai ngờ... tân kia lại đột nhiên đến gần, khoảng cách trong chốc lát chỉ còn lại một gang tay. Ây da, cái này kì thực không thể đùa nga, hiện tại trước mắt chính là hàng vạn quân lính, không lẽ hắn ta định... 

- N-N-Này... Ma Kết không chỉ ném ta vào một cái vạc dầu sôi thôi đâu, huynh b-bình tĩnh lại...

- Đệ nghĩ bổn hoàng tử sẽ hôn một người như đệ ư? Nực cười. 

Thiên Yết tiến đến cũng chỉ là một mồi nhử, phủi phủi vài cái trên vai của Song Tử. Hắn nhoẻn miệng cười, sau đó lùi lại vị trí của mình. Đừng nói là Ma Kết, Sư Tử sẽ tra tấn hắn về thể xác kinh khủng hơn cả phi tử nhà hắn hành hạ tinh thần của họ Lâm kia. 

Nữ nhân, khi ghen đều đáng sợ như nhau.

Nhưng ngay khi bọn họ quay về vị trí quan sát, phía dưới, những ngọn cờ đã bắt đầu giương lên - Tín hiệu của chúng ta đến rồi. 

Hắn cười nửa miệng, vừa leo lên lưng ngựa thì...

- Điện hạ, Đột Quyết đ- 

Một trong số thuộc hạ của hắn đến báo tin, vừa thở hồng hộc... vừa lãnh một mũi tên vào ngực.

- Mẹ khiếp!! 

Hai người họ đồng loạt mắng, sau đó liền thúc ngựa chạy về phía tiểu đoạn mình đang đứng. 

Khung cảnh trước mắt họ kì thực là một đám hỗn loạn, quân lính của họ thây chất cao đến ngang nửa người. Máu như đổ thành sông, tất cả đều bị càn quét bởi quân đội Đột Quyết. 

Vô cảm, lãnh khốc, tàn độc, mọi từ ngữ diễn tả sự kinh khủng tưởng chừng không đủ để miêu tả mức độ vô tình của chúng trên chiến trường.

- Tất cả binh linh rút quân!! Hướng về phía Bắc!! Nếu muốn sống thì tất cả nhanh lên, không còn thời gian nữa, đã rõ chưa!! 

Song Tử hét lên, cũng không còn nhiều thời gian để chiến đấu. Tình huống thế này, chạy trốn mới là thượng sách.

- Này, còn bọn họ thì sao? Không phải nhiệm vụ của chúng ta là vây hãm đám Hàn Diệp Thiên?! – Thiên Yết đuổi theo nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía trận địa bên dưới. Nếu bây giờ họ bỏ đi...

- Không thể quay lại. Nếu bây giờ chúng ta không thể rời đi, cả đời sau chúng ta cũng không thể rời đi. Tất cả, rút quân!! Không được chần chừ nữa!!

Toàn cánh quân vây hãm của các sao nam, cả hai phía, tất cả đều bị quân Đột Quyết ít nhiều gì cũng mười vạn binh lính tấn công đột ngột. Thương binh của các sao nhiều vô kể, một màu đỏ tươi nhuốm lên hai bên đồi. Phía bên dưới thấy hỗn loạn, tự khắc bản thân cũng không yên.

- Này, Thiên Yết và Song Tử đâu? Sao quân của họ không xuống?! – Song Ngư cũng là một trong số đó. Bọn họ vốn định kết thúc trong một trận để tránh thương vong, chỉ là không ngờ... mọi thứ đều năm ngoài dự kiiến của họ, đều do hai chữ Đột Quyết mà dẫn đến thất bại.

- ...Rút quân... 

Hai tiếng vang lên từ Bảo Bình. Bản thân hắn cũng đang chứng kiến chuyện này, xem ra trận này chiến thắng không thuộc về họ.

- Tất cả binh đoàn rút quân, không được chậm trễ!! Mau lui về phía Bắc!! Rút quân!!

- Các ngươi không nghe thấy ư?!! Rút quân, đi về hướng Bắc!! - Bạch Dương cũng nghe thấy, liền cho quân đội của hắn lui về sau.

- Nhân Mã, theo ta! - Hắn kéo Nhân Mã theo mình, trước mắt mà thấy... có lẽ đây chính là biện pháp tốt nhất.

Quân đội của các sao đồng loạt rút về hướng Bắc, nơi con sông lớn nhất Hỏa quốc _ con sông không cho phép bất kì kẻ nào vượt qua nó. 

Hàn Diệp Thiên nghĩ, nếu cứ lui về đó... thế chẳng phải là đường chết ư? 

Hắn đối đầu với Bảo Bình suốt bao năm nay có thể chắc chắn, dù đám huynh đệ của hắn muốn rút, nhưng lẽ nào hắn không có ý kiến gì ư, cả Hoàng Bạch Dương? 

- Điện hạ, chúng ta có nên đuổi theo không? - Thuộc hạ dưới trướng hắn nói.

- Không. Toàn binh đứng yên. Chưa có lệnh của ta, không ai được đuổi theo. 

Hắn bình thản đáp, dẫu vết thương trên người lớn đến nhường nào thần sắc cũng không đổi. Hiện nay có lẽ tốt nhất vẫn chỉ nên đứng ngoài quan sát.

Ngoài toán quân của Hàn Diệp Thiên, còn lại Hoàng Đạo quốc, Thụy quốc, cả Đột Quyết đều đuổi theo hướng Bắc. Bọn chúng cứ tưởng các sao nam hiện tại đều đang rối loạn trận địa, nhưng sự thật thì không. 

Tuy các vị hoàng tử kia cho rút quân, nhưng vừa rút vừa ổn định trận hình, vẫn có thể phản đòn để phòng vệ. Hai bên cứ kẻ tiến người lùi, đến khi các sao đã đến con sông kia, đến nơi 'cuối cùng' họ có thể đi.

- Các ngươi không còn đường thoát rồi!! Mau đầu hàng đi!! 

Đại vương của Thụy quốc ngạo nghễ nói, hướng mũi lao về phía các sao nam, từng người một đều nhìn được ánh mắt của kẻ chiến thắng kia. Nhưng, ánh mắt đó... cũng sớm đến hồi kết thôi.

Đột nhiên, Song Tử đứng lên trên yên ngựa của mình, cầm chiếc kèn đặc trưng của người Đông Dương mà thổi. Âm thanh vang rất xa, đoán chừng ngàn dặm cũng có thể nghe thấy. Tiếng kèn vang lên, chim chóc từ những cánh rừng bay loạn xạ, làm lòng người càng thêm hoang mang. Từ đỉnh đồi lăn xuống, kinh hãi thay chính là những chiến binh của Đột Quyết, đều cắm một mũi tên lông vũ _ Dấu hiệu đặc trưng của người Đông Dương.

- Bắn!! 

Một loạt những tiếng hô như thế vang lên, kéo theo chính là những hòn đá khổng lồ được ném lên không trung, toàn bộ đều rơi xuống quân Thụy, Hoàng Đạo. Một trận mưa đá ồ ạt kéo xuống, như cơn giận của trời cao, đều giáng xuống bọn chúng, binh lính đều không nghe theo lệnh nữa, đều chạy tán loạn cả.

- Xử Nữ, Thiên Yết, theo ta! 

Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, Ảnh Vân đột nhiên xuất hiện trước bọn họ, người theo lý phải đang ở Phong quốc cùng người của Hắc Đạo - Đừng đắn đo nữa! Ở đây có một khe núi, vừa đủ để quân của các ngươi có thể đi qua. Phía sau đây là thành trì bí mật của Đông Dương, các ngươi sẽ an toàn ở đó.

Tất nhiên, nghe được thế ai lại không muốn đi theo chứ. Thế là, trong khi đám người của Thụy quốc, Hoàng Đạo quốc và những kẻ tự cho mình là tài giỏi Đột Quyết, vẫn còn đang loạn chiến với cuộc tập kịch đột kích từ Đông Dương, thì phía các sao đã rút lui về sau ngọn núi, một vùng lãnh thổ an toàn _ cũng chính là doanh trại lớn nhất của Đông Dương.

- Công chúa, đưa Nhân Mã quay về thay ta. - Bạch Dương dừng lại trước Ảnh Vân, sau đó thì thả nàng xuống. Cô nương kia tất nhiên không bằng lòng, còn định sẽ cãi lại... Ai mà ngờ, hắn lại hôn nàng chứ. Còn là hôn rất nhiệt tình.

- Ở yên đó. Ta sẽ quay lại. - Hắn rất kiên định nói, còn dùng biểu cảm hảo soái mà rời đi. Dù Nhân Mã có muốn theo, nàng cũng không thể. Cái này là vì mị lực của hắn, không phải do nàng a.

Thế là, với sự xuất hiện bất ngờ của Đông Dương, các sao nam đã may mắn thoát khỏi danh sách của tử thần trong trận chiến này. Tuy nhiên, may mắn được một lần, không có nghĩa là sẽ may mắn được với lần thứ hai. 

Bọn họ cứ nghĩ chỉ cần một đợt vây kích sẽ thành công, ai ngờ chúng lại hớt tay trên, sử dụng đến quân đội Đột Quyết. Lần này thua trận, phần lớn... chính là do sự chủ quan của bọn họ.

Sau khi ổn định binh lính, các sao nam tiến về lều chỉ huy, gặp đại tướng của Đông Dương. Nhưng, lại có thêm một bất ngờ dành cho họ.

- Thừa Trạch? - Vị công tử mà các bọn hắn luôn đặt an toàn lên hàng đầu, hiện tại đang chễm chệ ngồi trước mắt họ, hơn nữa còn đang bàn tính kế sách quên bẫng đi sự có mặt của bọn họ.

- Mọi người! - Hắn quay lại niềm nở, như bỏ được gánh nặng trong lòng, chạy đến nhìn thật kĩ các sao - Mọi người vẫn an toàn, thế là tốt rồi. Ta cứ lo bọn ta đến không kịp chứ.

- Đến không kịp? Rốt cuộc chuyện này là thế nào, tại sao quân Đông Dương lại đến giúp chúng ta? Cả đệ và Ảnh Vân, chẳng phải hai người đang ở Phong quốc à? Và Song Tử, đệ nên có một lời giải thích lớn về cây kèn mà đệ đang giữ đấy. 

Xử Nữ xem ra có vẻ không vui với những sự kiện liên tiếp xảy ra này. Thừa nhận rằng, họ nợ Đông Dương một lần cứu mạng, nhưng ít nhiều gì họ cũng nên báo trước một tiếng. Bằng không thương vong của bọn hắn cũng sẽ không nhiều như thế, tổn thất sẽ giảm đi đáng kể, cũng không phải... hi sinh nhiều mạng người đến vậy.

- Các huynh trước nhất hãy bình tĩnh ngồi xuống đã, mọi thứ hiện tại đã trong tầm kiểm soát của chúng ta, các huynh không còn lo nữa đâu. - Thừa Trạch nhẹ giọng nói, để sáu người yên ổn trong sáu vị trí, hắn mới tiếp lời.

- Thực ra, từ lúc các huynh đưa ta cùng Ảnh Vân quay về Phong quốc, ta đã không có ý định dừng chân tại đó. Vậy nên... ta đã làm một cuộc giao dịch với Hắc Đạo.

- ...Tên Tiêu Trạc Dật chết tiệt!! Hắn lại dám lừa gạt chúng ta!! Đáng lý ta phải xử tử hắn mới đúng!! – Song Ngư siết chặt nắm đấm, nghe thế liền bật dậy. Một bầu nộ khí tỏa ra từ hắn.

- Bình tĩnh đi mãnh hổ. Nghe Thừa Trạch nói xong rồi đi cũng không muộn đâu. 

Song Tử nhàn hạ nói, từ sớm đã tháo bỏ giáp phục của mình sang một bên. Haiz, đúng lý một thiên tài như hắn chỉ cần nhàn hạ ở lại làm quân sư, thế quái nào bọn họ cũng lôi theo đi đánh trận? Cái này thực uổng phí trí tuệ siêu phàm của hắn đi.

- ...Vậy nên bọn ta đã liên lạc thành công với Đông Dương, và đã thuyết phục hoàng đế cho chúng ta mượn binh. Trùng hợp là... cả ta và Song Tử đều có cùng một suy nghĩ, nên bọn ta đã ứng biến với nhau.

- Nếu không nhờ phương án dự phòng này, có lẽ giờ này mấy người không còn ở đây nữa đâu. Chẳng lẽ không dành cho ta một tiếng cảm ơn được hay sao?

Song rất tự tin, tâm tình dửng dưng như thường nói. Nhìn điệu bộ đó, khiến Hoàng tướng quân chỉ muốn tiến đến đánh một cú rõ đau. Và hắn không chỉ muốn, mà còn làm thật. 

Tiếng cốc vang lên bao nhiêu, lòng các sao nam khác hả dạ bấy nhiêu. Quả là huynh đệ tốt.

- Ta đã nói bao nhiêu lần đệ rồi? Đây không phải một trận chiến đơn thuần, cũng không phải ván cờ để đệ muốn đặt ra luật thế nào thì đặt, đánh như thế nào thì đánh. Nếu đệ bớt trẻ con một chút, thương vong của chúng ta đã không nhiều như thế. Suy nghĩ chín chắn lên đi.

- Này, huynh nói thế là có ý gì? 

Bạch Dương nghiêm nghị nói là tốt, nhưng dùng câu cuối như thế... chẳng khác nào đả kích vào tự tôn của Lâm điện hạ. Hắn đứng lên đáp trả, xem ra đang muốn bắt đầu một màn cãi vã đây... 

- Ta làm như thế cũng vì mọi người. Binh tốt tuy đáng quý, nhưng binh tốt không có tướng lãnh đạo thì làm được gì? Tính ra, là ta đã cứu huynh một mạng, huynh đừng vội quên như thế.

- Bổn tướng mà cần đệ cứu?! Nực cười. Ta nói cho đệ biết-

- Điện hạ. 

Hai người kia kẻ qua kẻ lại, vẫn còn sung sức cho một trận tranh luận. Không như bọn họ, bốn người kia oanh tạc trên chiến trường đến hơn một canh giờ cũng đủ mệt mỏi rồi, nhìn còn chẳng nhìn nói gì đến can? 

May mắn thay, khi ngòi pháo bắt đầu nổ, thì một nhân vật khác lời cắt ngang, vừa vào đã cúi đầu cung kính.

- Thất Minh diện kiến chậm trễ, không thể bảo vệ được các điện ha, tội lỗi kể không hết.

- Thất Minh, ngươi sao lại đến đây? Không phải ta đã căn dặn ngươi quay về báo tin với Phạm gia hay sao? Họ như thế nào rồi? 

Bảo Bình nói, nhìn thần sắc vẫn lạnh lùng như xưa của Thừa Trạch hắn không khỏi ngạc nhiên. Chưa đến một tháng sau việc Tiểu An đã ... ra đi, thế mà hắn vẫn có thể tiếp tục làm nhiệm vụ của mình... Đúng là đáng ngưỡng mộ.

- Hồi điện hạ, thần đã sắp xếp ổn thõa, cử một vài người của Hắc Đạo hộ tống Đại tướng quân và thân tín của ngài ấy quay về Hoàng Đạo quốc, có lẽ bây giờ cũng đã đến nơi. Theo chỉ dẫn của điện hạ, có lẽ Đại tướng quân sẽ quay trở lại mật thất ở Bảo Châu Các. Tướng quân còn căn dặn, ít nhiều gì cũng phải cầm chân Lưu Tề Minh ba ngày, trong thời gian đó ngài ấy sẽ phanh phui mọi chuyện cho bá quan văn võ. Hi vọng rằng trong tình huống xấu nhất chúng ta có thất bại, mọi thứ cũng sẽ không rơi vào ngõ cụt.

- ...Vậy cũng được. Ngươi bây giờ quay về Hỏa quốc, bảo vệ mấy cô nương kia. Nhớ nói với họ bọn ta không sao, đừng để họ lo lắng. 

Bảo Bình suy nghĩ một lát, khẽ thở dài một tiếng. Có lẽ, lần này cũng không hẳn là họ thất bại. Tuy rằng ngoài mặt họ bị dồn đến nước phải rút lui, tổn thất cũng không ít, nhưng phía Hàn Diệp Thiên cũng không khác là bao, ngược lại bọn chúng cũng không kịp phòng bị ở Hoàng Đạo quốc. Tình thế vẫn có thể đảo ngược được.

- Ngươi có thể lui.

- Khoan đã Bảo Bình. - Thừa Trạch lên tiếng can, xem ra là muốn giữ Thất Minh lại.

- Ta đã nói với phó bang của Hắc Đạo, đem toàn bộ người còn lại đến bảo vệ các tỷ tỷ. Hơn nữa ở đó còn có Sở Kỳ Hạo, các tướng hữu dụng của Bạch Dương, bọn họ sẽ không sao đâu. Ta cảm thấy, Thất Minh ở lại sẽ tốt hơn.

- ... 

Những người kia im lặng, không ai lên tiếng. Nói sao đi nữa, họ xem những cô nàng kia đều như trân bảo, một trăm hai trăm người bảo vệ kì thực cảm thấy không đủ chút nào. Mặc dù sự thật là, chuyện này bọn hắn đúng lí không nên bận tâm nữa, mà phải toàn tâm toàn ý nghĩ ra đối sách tiếp theo cho Thế Chiến... 

Chỉ là, muốn hay không muốn, họ vẫn cứ lo.

- Được rồi, làm theo ý Thừa Trạch đi, để Thất Minh ở lại. 

Thiên Yết đưa ánh mát nhìn những người kia, cảm thấy ai nấy đều suy tư rất lâu, đấu tranh tư tưởng dữ dội. Đợi một hồi, vẫn chưa ai lên tiếng, hắn mới tự ý quyết định. Đoán không sai, câu nói vừa vang lên, năm con người kia đã đồng loạt nhìn hắn với một bầu trời cảnh cáo, đại loại như 'Người của huynh huynh không lo, nhưng đừng có lôi cả người của bọn ta theo!'.

- Không phải ta không lo cho bọn họ, các người đừng nghĩ oan cho ta như thế. Ta chỉ nghĩ, họ ở lại luôn muốn chúng ta bình an quay về, nếu chúng ta không dốc sức trên chiến trường, cứ đem binh tốt cho họ cả, vậy chẳng phải bản thân sẽ gặp nguy hiểm ư? Nếu thế các ngươi mong rằng họ sẽ hạnh phúc mà đa tạ ư?

- ...Thiên Yết nói không sai. Muốn họ an lòng, trước tiên phải để chúng ta an toàn. Vả lại, Nguyệt Nhi hiện nay là hoàng muội của Kim Ngưu và Cự Giải, là hảo bằng hữu tốt với mấy cô nương kia. Sở Kỳ Hạo muốn gây ấn tượng tốt, tự khắc sẽ biết nên làm sao thôi. 

Song Ngư đồng tình với biểu huynh của mình, còn nhướn mày hài lòng với tên kia. Thật khó tin trước đây họ chính là hai tên con nít, cãi nhau lớn đến mức sắp từ mặt.

- N-Này chờ đã. Đ-đệ nói Sử Kỳ Hạo theo đuổi Nguyệt Nhi là thế nào, sao muội ấy lại có mặt trong chuyện này được chứ?! 

Tên hoàng huynh Trịnh Xử Nữ kia giờ mới nhận ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn những tên hảo huynh đệ kia. Bọn chúng ai nấy đều như kiểu 'Huynh có bị ngốc không thế? Giờ mới biết ư?'.

- Ta làm sao biết chứ? Ta chỉ nghĩ rằng hắn có chút hứng thú nhất thời thôi, làm làm biết được tên đó nghiêm túc!

- Huynh lo làm gì, hắn nghiêm túc hay không đợi huynh về rồi biết. Trước lúc đó, hảo hôn thê của huynh sẽ không để Nguyệt Nhi mất sợi tóc nào đâu. Cùng lắm thì, ta cho người hộ tống hoàng muội của huynh cùng Sở Kỳ Hạo về Mộc quốc, chắc chắn không có vấn đề.

Song Ngư nói đùa, nhìn biểu cảm thú vị của Xử Nữ quả nhiên khiến tâm tình vui vẻ hẳn lên. Nhưng, nói đi nói lại, bọn hắn vẫn là nên hoàn thành xong đại sự này đã - Thừa Trạch, kế sách tiếp theo của đệ là gì?

- ... 

Vị công tử kia nhất thời ngớ người ra, hai mắt nhìn sáu cặp đồng tử khác đều hướng về mình. Họ để hắn quyết định thật ư?

- Ừm... kế sách lần này, có thể gọi là... Khổ nhục kế.

_________________

...

'Tốt thí trong tay chủ, căn bản không có tiếng nói'

...

'Hai người... bảo trọng'

...

'Hắn chết như thế, thiết nghĩ cũng sẽ không để kiếm bẩn của ngươi chạm đến'

...

'Đại sự của các ngươi chính là có thể bán bỏ huynh đệ, đại sự của các ngươi chính là mặc kệ mạng sống của người khác, đại sự của các ngươi chính là như thế nào!!'

...

'Ta nói cho các ngươi biết, việc ngày hôm nay từng người các ngươi, ta tuyệt nhiên không tha thứ!!' 

...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro