Chương 76 _ 'Ta không cho phép' (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Doanh trại của Hoàng Đạo quốc _

- ...

Lưu Tề Minh đứng sau tấm bình phong, thân là hoàng đế, lại đợi một phi tần, điều này có lẽ trước nay không hề có. 

Chỉ là, trách thì trách tình cảm của hắn dành cho Uyển Dung quá lớn, đơn thuần cảm thấy những việc này không hề đáng so đo. 

Kẻ thù trước mắt của hắn chính là biểu tỷ muội của nàng, còn có người đã từng cứu mạng cả nàng cùng hài tử trong bụng, tất nhiên nàng sẽ không muốn nhìn thấy họ có chuyện. 

Còn hắn... cốt, cũng chỉ là một tên hôn quân, không thể lo chính sự, cũng không thể quản hậu cung, còn... khiến nàng mất đi đứa con đầu lòng. 

Theo lí, nàng hận hẳn, là điều hiển nhiên.

Nhưng, tâm tư này của hắn, kì thực không thể để mặc cho sự thờ ơ này của nàng.

- Hoàng thượng. – Nha hoàn duy nhất của Uyển Dung bước ra, vẫn cung kính hành lễ với hắn – Nương nương đã thay y phục xong.

- Nàng ấy... có muốn gặp ta hay không? 

Hắn biết, cơ thể trước đây của Uyển Dung không tốt, sảy thai xong lại thập phần suy nhược. Hắn tất nhiên không muốn thương tổn nàng, chỉ trừ chuyện kia, vạn nhất đều đáp ứng nàng.

- ...Xin hoàng thượng thứ lỗi nô tì nói thẳng. Chỉ là... nương nương mất đi đứa con đã bao nhiêu phần xót xa, nay nhìn thấy phu quân mình cùng biểu tỷ muội tương tàn, khó trách trong lòng sinh u uất. U uất sinh bệnh, bệnh mới cùng bệnh cũ, nên nương nương cũng thực không thể dốc sức hầu hạ người...

- ... 

Thực ra thì, Lưu Tề Minh không phải ngu ngốc đến mức không hiểu được kế sách này của Uyển Dung. Nàng biết sủng hạnh hắn dành cho nàng lớn đến nhường nào, ắt sẽ dùng nó để khiến hắn động tâm, chủ động lui binh. 

Bản thân hắn cũng không muốn xảy ra chiến tranh... nhưng để đảm bảo giữ nàng mãi trong tay hắn, hắn cũng chỉ còn cách này mới diệt được mối họa mưu đồ của bọn Phạm gia kia. Trước mắt chính là phải thắng trận này, sau đó... hắn sẽ tìm cách đối phó với Uyển Dung.

- Nói với nàng ấy, hảo hảo tịnh dưỡng, mọi thứ cứ nói với Trương công công dàn xếp cho. Tối ta sẽ lại đến. - Hắn thở dài một hơi, biết rằng có đứng bao lâu cũng vô dụng, đành bỏ đi.

Lưu Tề Minh hiểu thế trận hiện tại, tình tình sau trận đánh đầu tiên quân ta không thắng cũng không bại, ít nhiều ảnh hưởng đến sĩ khí của binh sĩ. Hắn không thể chỉ ngồi yên một chỗ.

- Hoàng thượng, bổn thái tử cảm thấy người tổn phí thời gian cho hậu cung mình cũng quá tay rồi đấy. 

Hàn Diệp Thiên nhìn trận địa mô phỏng, cũng không ngước lên để ý đến sự xuất hiện của Lưu Tề Minh. Chung quy mà nói, kế sách chiến lược, ngân khố quân binh, một nửa đều là của Thổ quốc. Công bằng mà nói, ở đây, bọn họ là vị thế ngang nhau.

- Chuyện của trẫm không mượn ngươi quản. – Tề Minh hừ lạnh, ít khi thấy lúc nào hắn tỏ vẻ nghiêm túc đến vậy – Ngươi một trận vội vàng kéo trẫm đến, lẽ nào muốn mau chóng quy binh để khởi chiến lần nữa?

- Vậy người định làm gì? Chả lẽ đợi quân thù đến, kề đao sát cổ, ép người thoái vị ngài mới động binh? 

Diệp Thiên cười nhạt, con dao găm trên tay cắm thẳng vào vị trí các sao nam đang trú ẩn của bản đồ kia, tỏ rõ ý căm thù. Trước đây Tề Minh đã từng nghe qua mức độ thâm hiểm của vị 'Thái tử' đây, hôm nay cảm giác... có lẽ lời đồn đó không sai.

- Ta nghĩ, nên chớp thời cơ trước mắt, nhân lúc bọn chúng chưa tiếp thêm chi viện, chúng ta mau chóng tấn công.

- Ngươi một câu tiến công liền được? Ngươi nên nhớ bọn chúng đang ở trong doanh trại của Đông Dương, địa hình nơi đó rất phức tạp, không phải ngươi muốn đi là đi. Vả lại, Thụy quốc và Đột Quyết cũng sẽ không đồng tình với ngươi.

- Người thì có thể không, nhưng bọn chúng chắc chắn sẽ có. 

Hàn Diệp Thiên như vừa được thông suốt, nhẹ nhàng ngồi vào ghế, ánh mắt nhàn hạ đưa sang cho Lưu Tề Minh. Không đoán sai, kẻ kia liền nheo mày không hiểu, nhìn chăm chăm hắn đợi hắn giải thích. Hắn nghĩ, sau khi đăng cơ, sẽ tấn công Lục hành quốc rồi mới chuyển sang Hoàng Đạo quốc. Nay e rằng phải đảo ngược lại thôi.

- Bọn chúng đều là một lũ hám vinh, tất nhiên sẽ dễ điều khiển. Người ngay cả đạo lí đơn giản như thế này vẫn không hiểu đi?

- Ngươi thực sự muốn dụng binh đến thế hay sao? Binh lính còn không kịp nghỉ ngơi, ngươi lại bắt ra trận, thế làm sao bọn họ chiến đấu được?! 

Tề Minh phản pháo, lời nói rất giống một minh quân. Có lẽ người xưa nói đúng, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, ở cạnh Uyển Dung xem ra đã thay đổi con người hắn.

- Bọn chúng là tốt, ta lại là chủ. Tốt thí trong tay chủ, căn bản không có tiếng nói. 

Hàn Diệp Thiên thản nhiên đáp lại, như thể hắn nói lời này cho Tề Minh cũng chỉ là tùy tiện báo trước một tiếng, kì thực không đợi sự cho phép của hắn.

- ...Tùy ngươi. Quân đội Hoàng Đạo quốc sẽ không khởi binh trước khi ta cho phép. Thương vong trong trận kế tiếp, mọi thứ đều do ngươi. 

Lưu Tề Minh biết có nói cũng vô dụng, cũng chả buồn nói tiếp. Hắn đứng dậy rời đi, nhưng khi đến cửa lều, lại nghe thấy tiếng cười khúc khích nhạo báng của Hàn Diệp Thiên – Ngươi thế là có ý gì?

- Ngươi nghĩ một tên mạo phạm như ngươi liệu có đủ tư cách nói câu đó? - Chỉ một câu nói, vị Thái tử kia liền khiến toàn thân Lưu Tề Minh toàn thân cứng đờ, bất giác toát mồ hôi lạnh. Không lẽ hắn...? 

- Lần trước ở Bảo Châu Các, không phải chỉ một mình ngươi và đám người Phạm gia. Bổn thái tử cũng ở đó, và tất nhiên, đã nghe hết mọi thứ. Ngươi, không phải Mạc Tề Minh, mà chính là Lưu Tề Minh. Nói cách khác, thiên hạ hiện tại của ngươi thuộc về Lục đại tiên nữ, và ngôi báu kia phải thuộc về Thừa Trạch.

- ... 

Bị đánh một đòn sau lưng, Tề Minh không ngờ được sẽ có ngày bị phản bội. Ai không phải ai, lại chính là tên khốn mưu mô này biết được điểm yếu của hắn! 

Đương nhiên, hắn không thể và cũng không nên thủ tiêu họ Hàn này, tên đó vẫn còn giá trị đến khi hắn diệt trừ được đám Phạm gia.

- Thế ngươi muốn ta phải làm gì, thuận theo ý ngươi?

- Bổn thái tử đây cũng rất hiểu chuyện. Trong mắt ta, nếu thực lòng mà nói, kẻ xứng đáng ngồi vào ngôi báu vẫn là Tề Minh ngươi. Ta cũng sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi, miễn sao mọi quyền điều khiển quân đội ngươi đều phải giao cho bổn thái tử. 

Hàn Diệp Thiên tính đến kế sách này, còn đem bí mật kia ra làm điều kiện, kì thực chính là ép Lưu Tề Minh đồng ý chứ chẳng phải đặt yêu cầu gì. Còn người kia, dù rất muốn nói câu không đồng ý, nhưng hắn vẫn chỉ có thể cắn răng im lặng. Nếu hắn mất đi giang sơn này, đồng nghĩa mất đi Uyển Dung, hắn không thể để chuyện đó xảy ra.

- Sự im lặng đó hẳn là câu trả lời. Vậy thì, bổn thái tử xin nói lời đa tạ với hoàng thượng. Cáo từ. 

Chỉ đợi có thế, Diệp Thiên nhoẻn môi cười, sau đó lách qua người Tề Minh rời đi. Hắn đương nhiên biết ánh mắt căm phẫn sau gáy mình là của ai, nhưng cũng chẳng mảy may bận tâm. Giận thì có thể làm gì, cũng chỉ có thể làm theo lời hắn.

Trận chiến này, tất cả sớm muộn đều nằm trong lòng bàn tay của hắn mà thôi.

____________________

Hai ngày tiếp theo, quả nhiên binh lính theo lệnh Hàn Diệp Thiên đã phải chuẩn bị tinh thần ra sa trường một lần nữa... nhưng không phải oanh oanh liệt liệt đứng trên chiến trận đợi các sao.

Muốn nói kĩ hơn, chính là phải nói đến địa hình của Đông Dương. Nơi doanh trại này được bao quanh là những dãy núi cao, hoặc là đi qua khe núi hẹp, hoặc là mọc cánh như đại bàng, từ trên cao đi xuống. 

Mặc dù người thường có thể leo lên những ngọn núi kia để vào trong, nhưng nói là một việc, làm lại là việc khác. 

Con đường lên núi không chỉ dốc, đá sỏi rất nhiều, còn có cây cỏ mọc um tùm, thú dữ cũng không ít. Những kẻ lên được đó ít nhất cũng phải mất đến ba ngày, và đến nay thì chưa có ai mạo hiểm đến vậy.

Và hiện tại, vừa vặn hắn chính là xuất hiện kẻ mạo hiểm đó.

Hàn Diệp Thiên dự tính rằng, bản thân cùng một trăm lính tinh duệ sẽ leo lên cao, tấn công bất ngờ khiến bọn người phía dưới không kịp trở tay. Tất nhiên, khả năng rất cao chính là chúng sẽ tẩu thoát bằng đường bộ _ nơi hắn đã sớm mai phục mọi thứ, chỉ cần kẻ địch xuất hiện liền giết không tha. Lại nói, bọn chúng một chút cũng không ngờ được hắn sẽ ra tay nhanh như thế, chắc chắn trong chớp mắt sẽ bại trận.

Khi đó, 'hoàng đệ thân thương' của hắn cuối cùng cũng sẽ xuống mồ chôn... đương nhiên, khi đó, việc có được Thiên Bình là chuyện sớm muộn.

Ở những ngọn núi trên cao, binh lính được bố trí không quá nhiều, nhưng mỗi kẻ cầm đến ba mũi tên độc. Một khi trúng người, chắc chắc sẽ chết, còn là chết cực kì đau đớn. 

Hàn Diệp Thiên có lẽ đã đem hận thù mười mấy năm nay, một lần đều đem đi sử dụng trong trận này. 

Không ngoài suy đoán của hắn, kẻ bên dưới một chút cũng không đề phòng, dửng dưng hoạt động như bình thường.Đương nhiên, khi chọn chúng không hay biết nhất, một trận mưa tên tẩm độc đã rơi xuống. 

Quả nhiên cực độc, kẻ thì lập tức ngã xuống, kẻ thì loạn choạng làm đổ mọi thứ xung quanh. Máu đổ ra, trong chớp mắt mấy mươi mạng người đã không còn. Lần cung tiễn đầu tiên tạm dừng, các sao nam khi đó mới ngờ được quân mình bị mai phục. Tất nhiên, động thủ lúc này chính là ngu xuẩn, biện pháp tốt nhất vẫn chính là lui binh.

Chỉ là, đường lui binh này của bọn hắn lại khác so với dự tính của Hàn Diệp Thiên. Kì thực không ngờ, bọn chúng lại chọn vào điểm yếu nhất trong dãy núi bao vây, một nước dụng binh, khoan lấy một con đường thoát hiểm. 

Chỉ là không ngờ, động lực nào lại khiến cho đám binh lính hoàn thành tốt như thế, một trận đại chiến vừa xảy ra. Bọn chúng lại có sỉ khí đến như thế. Nếu kì thực biết được biện pháp này, có lẽ binh tốt của hắn cũng được dùng tốt hơn.

- Thái tử, bọn chúng đang rời đi. Chúng ta làm sao đây? - Kẻ dưới trướng hắn hỏi.

- Không vội. Thụy quốc và Đột Quyết đã bao vây nơi này, chúng có thoát đường nào đi nữa, căn bản cũng không thể sống. – Hàn Diệp Thiên bình thản nói, vẫn ung dung quay lưng trở xuống núi. Đừng tưởng có một kế chạy trốn thì có thể đấu lại với mưu kế của hắn.

- Xử Nữ, tẩu thoát thế này kì thực không phải là cách. Chúng ta tách nhau ra đi. - Bảo Bình thúc ngựa chạy ngang với biểu huynh của mình, xem ra chuyện tình rất gấp gáp.

- ...Không được, đệ đi một mình không thể an toàn. Kế sách này...

- Vậy thì ta đi cùng hắn. Trước nhất mọi người lẩn tránh để an toàn, hơn nữa cũng để mấy cô nương kia an tâm. – Song Tử lại trùng hợp cùng suy nghĩ với Bảo Bình, liền lập tức đồng ý với Bảo Bình.

- Thế thì quyết định như vậy, chúng ta rút lui trước, hai người đánh lạc hướng. Hai canh giờ sau nhất định phải quay về, rõ chưa? 

Bạch Dương là đại tướng quân, nghiễm nhiên hiểu cách này là biện pháp duy nhất, cũng là biện pháp duy nhất.

- Quyết định thế đi, chúng ta không có nhiều thời gian. Hai người... bảo trọng. 

Thiên Yết cũng hiểu rõ, tuy làm chuyện này để lại rất nhiều rủi ro, nhưng cũng hơn là mất hết sáu mạng người tại đây. Có thể làm tướng tử trận sa trường, nhưng bọn họ còn tiểu hôn thê chưa kịp cưới gả, không thể không quay về.

- Phía trước chính là ngã rẽ, hai người nếu sang đường hẻm núi, cẩn thận nhiều thứ, bằng không mạng của các người cũng khó lòng bảo trọng. 

Song Ngư nói sao cũng xem hai tên kia như huynh đệ, nhìn bọn chúng bị đem ra làm vật hi sinh... cũng không thể không buồn lòng. Chỉ là, trước khi tách khỏi, hắn vẫn đưa một túi thêu cho Bảo Bình.

Sáu người tách thành hai và bốn, hai bên hai hướng. Đoàn quân này là do Hàn Diệp Thiên dẫn đầu, tất nhiên kẻ hắn nhắm đến chính là Hàn Bảo Bình, bốn kẻ kia dù có tốt đến mấy cũng không bằng miếng mồi béo bở kia. 

Hắn nghĩ liền làm, một mực đuổi theo hai vị hoàng tử không một ai theo hộ tống kia. Đoán, có lẽ bọn chúng hoảng quá, đến đi con đường dẫn ra hẻm núi này cũng lựa chọn bằng được. Ngu ngốc.

- Bảo Bình, Song Tử~ Các ngươi muốn chạy đi đâu, chạy đi đằng trời à?

Nhìn hai kẻ kia, mỗi kẻ đao kiếm chỉ một, hơn nữa còn là bị dồn đến hẻm núi. Phía sau họ tuy không sâu vô đối, nhưng địa hình Đông Dương đã trắc trở vô cùng. Sau hẻm núi này chính là vô vàn những dây leo gai, hơn nữa còn có rắn độc, nhũ tháp nhọn hoắc. E rằng, sảy chân một cái lập tức mất mạng, khả năng sống sót chính là bằng không. 

Trước không thể tiến, sau không không thể lùi. Chỉ sợ... đây chính là mồ chôn của hai người bọn họ.

- Ây da, nhìn hai kẻ các ngươi... sống không bằng chết, đúng là... đáng tiếc. 

Hắn cuối cùng cũng lộ rõ bộ mặt thật, rất hả hê nhìn hai kẻ kia mặt đổ mồ hôi lạnh, cầm kiếm phòng thủ. Đương nhiên, hắn đem theo cũng mấy trăm tên lính, bọn hắn muốn trốn cũng không thể trốn. 

Ít ra, lần này... phải giết bằng được Hàn Bảo Bình!! 

- Hoàng đệ, đệ sao lại thành hình dạng thế này rồi? Thế... sao ra dáng hoàng tử Thổ quốc được chứ? - Một nụ cười nhạo báng, đây hẳn chính là biểu cảm thành thật nhất trong khoảng thời gian qua của hắn.

- Hàn Diệp Thiên, ngươi tốt hơn đừng đắc ý. Thắng trận này, chưa chắc đã thắng đại trận. Dù bổn vương có chết, chưa chắc ngươi đã ngồi lên ngôi báu. 

Bảo Bình khảng khái nói, trong đáy mắt một chút cũng không thấy lo sợ của hắn. Có thể, hoặc là hắn quả cảm phi thường, cả chết cũng không sợ, hoặc chỉ là diễn kịch trêu đùa với Hàn Diệp Thiên.

- Chuyện đó, có thể xuống cửu tuyền rồi ngươi mới biết thật hay không. Còn về Tiểu Thiên khả ái của ngươi... ta khó lòng nói trước. 

Đương nhiên, điểm yếu nhất của Bảo Bình đến nay chính là Thiên Bình. Muốn hắn giận, cũng phải là động đến nàng. Nghiễm nhiên, Hàn Diệp Thiên dám nói lời như thế, cũng khắc chịu được ánh mắt tử thù của Bảo Bình hắn.

- Bảo Bình, đừng. – Song Tử kéo biểu huynh của mình, chỉ sợ hắn động thủ, hai người bọn họ chính là không thể thoát khỏi chỗ này.

- Hàn Diệp Thiên, nói sao đi nữa, đây cũng là hoàng đệ của ngươi, cũng là chung một dòng máu. Ngươi lại đi giết hại huynh đệ ruột thịt của mình?

- Bản thân tiểu tử kia cũng đã nhận ta, thì bổn thái tử cần gì niệm tình? Huống hồ, phụ hoàng cũng chẳng cần một đứa con vô đạo như hắn. Chi bằng... giết oách đi cho xong? 

Hàn Diệp Thiên chĩa mũi kiếm về phía hai người họ, một chút cũng không chân chừ. Như thể, hắn đã đợi giây phút này thực lâu thực lâu rồi. Hắn nhảy xuống ngựa, còn cho đám binh lính lui lại một vòng.

- Lâm Song Tử, mạng của ngươi, bổn vương có thể tha. Nhưng mạng của cẩu đệ đệ này, ta kì thực không thể tha. Vậy nên...

- Vậy nên, ngươi muốn ta lui lại, tiện đường để ngươi hành sát?

- Không hổ danh là đại thiên tài của Phong quốc. 

Hắn cười lạnh, vừa định tiến một bước, không ngờ Song Tử đã vung một đao về phía trước. Hắn né một chiêu, hai ba chiêu khác lại liên tiếp kéo đến, khiến thái tử kia không còn cách khác đành lùi lại.

- Ngươi vẫn kiên quyết, muốn bảo vệ tên gọi là 'biểu huynh' này?

- Không sai, ta chính là muốn-

Lời Song Tử còn không nói dứt, ai dè đã bị Bảo Bình ném một phát, lôi ra phía sau. Lực tay này, nhìn là biết muốn đẩy hắn vào chỗ chết. 

Và không sai, Song Tử một bước chân rơi xuống hẻm núi, hét cũng không kịp hét, cả người lẫn bóng đều biến mất. 

Mọi người kẻ nào kẻ nấy đều kinh ngạc, hai mắt nhìn hai vị hoàng tử kia trở mặt. 

Suy cho cùng, bọn họ cũng là huynh đệ gắn bó với nhau, Lâm điện hạ kia nói sao đi nữa cũng mới đỡ một đòn cho hắn, hắn lại...

- Chuyện giữa chúng ta, kẻ ngoài cuộc tốt hơn đừng can dự. Hắn chết như thế, thiết nghĩ cũng sẽ không để kiếm bẩn của ngươi chạm đến. Muốn đấu... ta sẽ bồi ngươi đấu! 

Bảo Bình rút kiếm, trực tiếp đối đầu với Hàn Diệp Thiên, như sắp phải một sống một còn.

Đương nhiên, cả hai người bọn họ, suy cho cùng đều là hai vị hoàng tử tài ba xuất chúng, võ nghệ cao cường. Một trận đấu giữa hai người họ, ắt xứng đáng để xem. Huống hồ, đây còn là ác chiến, chắc chắn sinh ra thương vong.

Hai bên mỗi người một kiếm, mỗi nhát chính là muốn lấy mạng. Ngươi nó một chiêu hắn đáp một chiêu, lúc thì Bảo Bình ở vách núi, lúc thì Diệp Thiên ở vách núi. Kì thực chính là một trận li kì.

'Hự!!

Một tiếng vang lên, máu tươi tuôn ra, kiếm đâm vào da thịt, đau chính là thấu xương. Đao kiếm càng cắm sâu vào, rạch một đường lớn trên thân thể nam nhân cường tráng.

- Ngươi... - Hắn kêu lên một tiếng, lại lùi một bước, kì thực đau đến tột cùng.

- Hàn Bảo Bình, ngươi có biết nhát đao này ta đợi lâu đến nhường nào hay không? Ngươi mỗi ngày, đều lượn lờ trước mắt bổn thái tử, thực sự khiến ta ngứa mắt đến không chịu nổi!! 

Điều đáng bất ngờ nhất ở đây, chính là kiếm pháp của Bảo Bình _ đệ nhất kiếm nhân ở Thổ quốc lại đi thua một Hàn Diệp Thiên. Nhát kiếm vừa rồi chính là hướng ngay giữa ngực, khoét sâu một lỗ. 

Hận thù này hẳn tích tụ cũng đủ lâu đi. Hắn mỗi bước đều dùng lực, ấn tới lại ấn tới, tuyệt nhiên không để Bảo Bình có đường sống.

- Đệ đệ, ngươi còn nhớ. Thân mẫu của ngươi, chỉ là một quý nhân, được lâm hạnh chỉ một lần, liền nhận được phi vị, đứng trên bao người. Còn mẫu hậu của ta, cả đời mới ngồi lên được ngôi vị hoàng hậu. Mẫu hậu ta xuất thân cao quý, đường đường là công chúa của một nước, thế mà một tháng cũng chỉ gặp thánh thượng không quá hai lần. Còn ngươi... và mẫu thân ngươi... xuất thân thấp kém, phụ thân là một nông dân nghèo khổ, thế mà mỗi ngày đều được thị tẩm!! Ngươi nói xem, tại sao chứ?!! 

Hắn căm phẫn, mỗi bước đều dồn Bảo Bình lui về sau vài bước, ngày càng tiến gần hẻm núi. Những viên sỏi rơi xuống, vang lên những âm thanh va chạm, tựa hồ giống với những giây phút cuối trong kiếp này của Bảo Bình.

Đương nhiên, đến thời khắc này, Bảo Bình sức giữ mạng cũng chả được bao nhiêu, đương nhiên không phí sức đôi co cùng tên mang đầy hận thù kia.

- Bảo Bình, bổn thái tử có thể tha cho ngươi, chết vẫn thấy xác, chỉ cần ngươi ngay lúc này dập đầu cầu xin. Ngươi, lẽ nào không muốn Thiên Bình nhìn mặt ngươi lần cuối? 

Hắn đắc ý, vẫn đem tiểu cô nương kia để hù dọa Bảo Bình. Người nọ nghe thế, vẫn là lưỡng lự đôi đường, không biết nên làm sao cho phải. Tất nhiên, không cần tưởng tượng, hắn cũng đủ biết cô nương kia sẽ thống khổ đến nhường nào.

Chỉ là...

- Hừ, có chết... cũng không đến phiên ngươi xử bổn vương. 

Hắn nói rồi, một tay rút thanh đao khỏi người, trực tiếp nhảy xuống hẻm núi. Sự tình diễn ra quá nhanh, nhất thời không ai kịp phán đoán. Chỉ là, trong lòng ai nấy đều hiểu rõ, mạng này của Nhị hoàng tử... e rằng kì thực khó cứu.

- Hừ, các ngươi cũng đều đã nhìn thấy, là bọn chúng tự mình nhảy vực, căn bản không liên quan đến bổn thái tử. - Hắn thõa mãn nói, ném thanh đao xuống hẻm núi, sau đó cũng leo lên lưng ngựa, quay đầu về.

- Các ngươi, tất cả đã nghe rõ?!

- Hồi điện hạ, rõ!! – Đám quân binh của hắn đem theo, ai nấy đều hô vang tiếng trả lời. 

Hàn Diệp Thiên hôm nay diệt được kẻ thù của mình, tất thõa mãn, cao hứng quay về. Hôm nay tuy có thể không diệt được đám loạn quân kia, nhưng một là tên đa mưu Bảo Bình, một là tên nhiều kế Song Tử, thu hoạch này, kì thực cũng không tồi.

_____________________

Doanh trại của Hỏa quốc...

Sáu cô nương kia đứng ngồi không yên, ai nấy đều tâm trạng ngồi trên đống lửa. Vừa nãy tin tức báo về, nói rằng mấy người kia bị quân địch mai phục, hơn nữa còn là dùng một trận mưa tên tẩm độc, từ trên cao hướng xuống, cực kì đáng sợ. 

Tuy rằng những người kia đều là võ công cao thủ, nhưng bị tấn công bất ngờ, tứ phía vây quanh, không phải ai cũng thoát được, nói gì đến sống sót. 

Bọn họ... không phải là có chuyện rồi chứ?

- Sao bây giờ còn chưa về nữa chứ? Rốt cuộc là đã đi đâu... Người chúng ta cử theo cũng đi từ nãy đến giờ, có thấy quay về đâu! Có khi nào... 

Nhân Mã cứ đi tới đi lui, không tặc lưỡi cũng bấm tay, cắn môi, hốt hoảng đủ đường. Cũng nhờ cô nương đây, lo lắng thực hết cả phần thiên hạ, làm ai nấy cũng sốt sắng theo.

- Mã à, nếu muội muốn tốt hơn một chút, chi bằng yên tĩnh một chút đi, bọn ta đều rối theo muội đây. Mấy vị hoàng tử kia... mỗi người đều có thủ pháp của mình, còn có binh, có tướng... họ chắc sẽ không sao đâu. 

Kim Ngưu tuy người thì ngồi yên, lời nói cũng giữ thần thái, nhưng... khăn tay lụa kia đã nát trong tay cô nương ấy rồi. Huống hồ, mồ hôi túa ra, mi mắt cứ giật giật. Rõ ràng nàng cũng sợ hãi chẳng khác gì ai.

- Không được! Ta phải đi xem bọn họ! Nhất định là đã xảy ra chuyện, nhất định đã bị tên khốn Hàn Diệp Thiên kia động thủ!! 

Thiên Bình rốt cuộc cũng không đợi được, vẫn là hối hả chạy đi xem người thương. Nàng rời khỏi ghế được vài bước, Sư Tử liền lao ra cản lại – Tam tỷ, tỷ bỏ muội ra!! Muội phải đi cứu Bảo Bình!!

- Muội?! Cứu hắn?! Muội có gì để cứu hắn?! Hắn một bụng võ lo thân mình chưa xong, muội đến cầm kiếm còn chưa tốt, cái gì mà bảo vệ hắn?! Muội ra đó chỉ tổ thêm gánh nặng mà thôi!! 

Sư quát một trận, đẩy cô nương kia vào lại ghế. Mọi người ở đây, vì chuyện của những người kia đã đau lòng đến nhường nào, nếu cô nương đây lại gây họa, cốt cũng chỉ thêm chuyện. Dẫu cho nạt nàng ấy một câu này có phần quá đáng, nhưng... vẫn tốt hơn là không.

Chợt, một tên lính hớt hải chạy vào, xồng xộc vào lều của một đám người sáu nữ nhân. Hắn kính một tiếng cũng không kính, đã liền nói lớn - Tiểu thư... tiểu thư... các điện hạ đã quay về rồi ạ! 

Lời hắn nói vừa dứt, bốn người kia đã liền xông vào trong, bộ dạng ai nấy đều chỉ một từ thê thảm để hình dung. Những cô nương nọ, ai nhìn cũng đều đau lòng. Chỉ là, bốn người họ quay về, lại không thấy bóng dáng gì của Bảo Bình và Song Tử, khó trách... ái thê của bọn họ không thể ngồi yên.

- Ph-Phải rồi, Bảo Bình đâu? Còn Song Tử nữa, hai người họ không theo các huynh quay về à? 

Cự Giải vùi vào lòng Song Ngư một trận ôm ấp, cảm nhận được hắn một mảng thương tích cũng không có, liền thoải mái buông một tiếng nhẹ nhõm. Quay lại nhìn, lại thấy hai vị tỷ tỷ của mình đứng thẩn thẩn thơ thơ, ánh mắt hướng bên ngoài không ngừng trông ngóng. 

Không chừng... hai người kia chính là lành ít dữ nhiều.

- Bọn họ... tạm thời chưa thể đến. 

Song Ngư đắn đo một lát mới nói được bảy chữ kia, còn là ngập ngừng nói. Dù sao đi nữa, Sư Tử nổi tiếng mạnh tay, Thiên Bình lại là người nhận được nhiều sủng hạnh nhất từ mọi người, đương nhiên đắc tội với họ đều không tốt.

- Chưa thể đến là thế nào, vậy thì khi nào mới có thể chứ?! Thực ra thì họ ở đâu?!

Không sai với tính cách của tam tiểu thư kia, nàng không quản gì cả đã vội vã đến giữ lấy quân phục của mấy tên nam nhân kia tra hỏi. Nhìn bộ dạng nàng thất thần như thế, bọn họ kì thực cũng không muốn trách móc nàng câu nào. 

Nàng níu lấy y phục từng người rặng hỏi, nhưng tuyệt nhiên không ai cho nàng một câu trả lời. Nước mắt ứa ra, dần dần đánh mắt hình tượng mạnh mẽ của nàng, giọng nói... cũng mang vài phần yếu ớt hơn... 

- Các người... các người làm ơn đi... hức... nói cho ta, Song Tử ở đâu.... hức... tại sao huynh ấy không về!! Tại sao chứ!!

- Sư Tử, bình tĩnh lại, hãy nghe bọn ta nói! Ban nãy địch truy sát rất gắt gao, bọn ta không còn cách khác nên mới chia nhau ra. Có lẽ đến lúc này cũng phải quay về rồi. Muội đừng lo, hắn thiên trí hơn người, chắc chắn không sao! 

Bạch Dương khóa chặt Sư Tử trong lòng, vẫn là dùng lời ngon ngọt dỗ dành nàng ta trước. Tên Song Tử kia tuy hiền lành thế thôi, nhưng con người ghê gớm nhất chính là thủ đoạn, là một đại thiên tài. Họa may cô nương ấy gây ra đại sự, nếu không tốt, họ Lâm kia ắt sẽ đổ mọi giận dữ lên bọn họ.

Sư run run vài cái, nhưng ít ra Bạch Dương trước nay giữ chữ tín rất tốt, cô nương ấy tất nhiên tin. Vấn đề là, nàng vừa tin, cũng là lúc niềm tin bị phản bội...

- Điện hạ!! Mật báo đưa tin, Hàn điện hạ và Lâm điện hạ rơi xuống hẻm núi, không rõ sống chết!! 

Nhưng mà, công sức của hắn tốt là thế nào, vẫn không bì lại được với cái miệng quạ đen của tên ngoài kia. 

Hắn tuy chạy chưa đến lều, nhưng giọng thì đã đến tai người không nên nghe nhất. Những người khác kẻ thì cắn môi hận hắn ta, kẻ thì bấm móng tay đáng trách, còn Sư Tử... một thân nữ cường đổ gục xuống, sức đứng cũng không còn. 

Đây khác nào... một đòn tử chứ...

- Ngươi... ngươi nói gì? Nói lại xem... nói cho bổn tiểu thư nghe... 

Thiên Bình từng bước không vững, hướng đến cửa lều, thần thái nàng trông hết thảy khó coi. Nàng bước cũng không chắc, chưa rời khỏi cửa đã ngã khụy. Thiên Yết muốn đỡ nàng, nhưng tay vừa vươn ra đã bị gạt đi, còn là gạt rất lạnh lùng.

- Các người nói đi... vì sao không cứu huynh ấy, vì sao lại để Bảo Bình ở lại hả?!! Vì sao chứ?!!

- Thiên Bình, bọn ta cũng chỉ có thể làm như thế mới có thể an toàn lui binh được. Tuy rằng lấy Song Tử và Bảo Bình ra để làm mồi nhử cho Hàn Diệp Thiên, nhưng kì thực bọn ta không thể lựa chọn khác được! Đại sự-

- Đại sự? Đại sự?! Đại sự của các ngươi chính là có thể bán bỏ huynh đệ, đại sự của các ngươi chính là mặc kệ mạng sống của người khác, đại sự của các ngươi chính là như thế nào!! Các ngươi biết rõ Hàn Diệp Thiên hận Bảo Bình, các ngươi lại để huynh ấy đi!! Các ngươi rốt cuộc có tình người hay không!! 

Thiên Bình lột xác thành con người mới, động một câu lập tức mắng chửi, động một câu lập tức trừng mắt căm phẫn nhìn. 

Nghe giọng nói của nàng, hẳn là dùng mọi sức lực còn lại trong người để quát, để hét. Bọn hắn biết, cô nương ấy vì đau lòng tột độ, trong oán giận mắng là đúng lí, nên cũng không cãi theo. 

Dù sao, lỗi cũng ở bọn hắn.

- Thiên Bình, đủ rồi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chưa đến ngày Bảo Bình xuất hiện, chúng ta vẫn chưa thể khẳng định hắn sống hay chết. Muội đừng như thế nữa... 

Ma Kết đặc biệt ôn nhu, đến nắm lấy bàn tay đang một tầng tức giận của muội muội mình. Thiên nhi trước nay trong mắt mọi người đều là một cô nương dịu dàng nói lời ngọt ngào, ai ngờ... chớp mắt, nàng ấy đã thay đổi đến độ không thể nhận ra.

- Đừng như thế này... ha, thế có phải nên như nhị tiểu thư tỷ, an tâm để yên mọi thứ!! 

Cơn thịnh nộ này của ngũ tiểu thư e rằng không ai cản nổi. Nàng trước giờ không thích dùng vũ lực, vậy mà Ma Kết vừa đến khuyên một câu, đã bị nàng ấy đẩy ngã về sau, không hề lưu tình. Đôi mắt sáng long lanh ngày nào, giờ đây chỉ ngập trong hận thù, nước mắt ngay khóe mi, muốn rơi nhưng lại không thể rơi.

- Hôn phu của tỷ... hảo hôn phu của tỷ đang đứng sờ sờ trước mắt tỷ, thế thì tỷ lo cái gì!! Còn Bảo Bình, huynh ấy một phần sống thì chín phần chết, tỷ nói ta lại không như thế này ư?!!

- Thiên tỷ, mọi người biết tỷ đau lòng, nhưng vẫn chưa thể khẳng định được Bảo Bình đã chết hay chưa. Tỷ cứ bình tĩnh, để lại cho mọi người xử quyết. Lúc này bình tĩnh mới là hảo biện pháp, nga... 

Cự Giải thấy chuyện cũng chẳng lành, nhưng nhìn mấy vị hoàng tử kia lãnh toàn bộ lời trách mắng này của tỷ tỷ mình, thực cảm thấy không nên. Nàng cũng chỉ là bước đến vài bước, nở nụ cười nhẹ, lấy khăn tay lau nước mắt cho tỷ tỷ mình. 

Nhưng nàng lại không ngờ, chính vì hai chữ 'xử quyết' kia, nàng đã bị Thiên Bình đẩy ngã, toàn bộ không hề xem đến hai chữ biểu muội của nàng.

- Thiên Bình!! Muội rốt cuộc ngông cuồng đủ chưa?!! Cự Giải đường đường là công chúa Mộc quốc, muội dám!! 

Song Ngư cũng không đoán được cô nương kia lại mạnh tay đến thế. Hắn vừa đến dìu hôn thê mình, lại một trận giáo huấn cho người kia. Nhưng, đây chẳng phải ngũ tiểu thư thường ngày động gì cũng ôn nhu được. 

Hiện tại... đơn thuần là người hận bọn họ nhất, không thể một câu hai câu liền khiến nàng nguôi giận.

- Ta nói cho các ngươi biết, việc ngày hôm nay từng người các ngươi, ta tuyệt nhiên không tha thứ!! Nếu Bảo Bình xảy ra sơ xuất gì, các ngươi đừng hòng sống yên với Thiên Bình này!! 

Nàng căn bản không để ý đến lời người khác, ném một câu như thế liền bỏ đi. Nộ khí lớn như thế, phỏng chừng đang quay về lều riêng, lấy kiếm luyện võ. Mặc dù những cô nương kia muốn đuổi theo thật, nhưng trước mắt... vẫn là nên để nàng ấy nghỉ ngơi vài hôm, sau đó lại tiếp tục tính.

- ...Sư Tử! Sư Tử! 

Trong khi mọi sự chú ý đều dồn vào ngũ tiểu thư kia, Sư Tử từ lúc nào đã ngất lịm trong tay Xử Nữ, mặt mày đều trắng bệch. Nàng bị Kim Ngưu gọi, Kim Ngưu kêu, nhưng vẫn không tỉnh lại được. 

Trong tình huống này xảy ra nhiều chuyện đột ngột lại kinh hãi như thế, ngất xỉu... cũng không phải chuyện quái lạ.

- Ngưu, muội đừng lo, Sư Tử chỉ là nhất thời không chịu được đả kích nên bất tỉnh thôi. Để muội ấy nghỉ ngơi một chút, uống một bát định thần sẽ tỉnh lại.

 Nghe Xử Nữ điềm đạm nói, những nàng còn lại cũng đã an tâm hơn, buông lỏng vai một chút. Kim Ngưu đặt tam muôi của mình vào lòng, nhìn thần sắc của nàng ấy như thế... kì thực rất xót xa. 

Nàng còn định ngước lên hỏi những người kia rốt cuộc mọi chuyện như thế nào, nhưng ánh mắt bọn nam nhân kia lại cứ như đắn đo lưỡng lự, như có chuyện muốn nói mà không thể nói.

- Ma Kết, Nhân Mã, Cự Giải, giúp tỷ dìu Sư Tử ra ngoài. Khéo muội ấy tỉnh lại, không chừng lại hệt như Thiên Bình - Không để lãng phí thêm giây phút nào, đại tiểu thư kia đã kéo muội muội của mình ra ngoài.

- Đại tỷ, chúng ta không ở lại giúp họ được sao? Cứ ngồi không thế này... – Nhân Mã vẫn cứ dán mắt vào trong, kì thực không hề muốn rời đi. Nàng muốn giúp những người kia, dù sao thì lúc này nguy cấp đến thế, thêm một người biết võ cũng là chuyện tốt.

- Quân sự là đại sự, phận nữ nhi không có quyền can thiệp. Đi thôi.

- Đại tỷ...

- Nhân Mã, tỷ đừng quấy nữa. - Cự Giải kéo cô nương kia, thì thầm to nhỏ - Bây giờ để những người kia nghĩ cách đưa Bảo Bình và Song Tử bình bình an an trở về đã. Tỷ vào đó cũng không giúp gì, chi bằng ở lại đây trông chừng tốt hai cô nương kia đi.

- Cự Giải nói đúng. Bọn họ có trận chiến của họ, không thể để tâm đến việc ở đây. Tuy rằng ta không thể giúp họ nghĩ được kế sách đánh thắng Hàn Diệp Thiên, nhưng cũng có thể ổn thõa mọi thứ tại đây, giúp họ an tâm ra trận.

Ma Kết hít sâu một hơi nói, nàng... cũng không để tâm lắm chuyện hai người kia mất tích. Không phải nàng ích kỉ, vô tâm gì, nhưng dựa vào tình huynh đệ tốt kia, bọn họ chắc chắn sẽ không dùng mạng người khác thay cho mạng của mình. 

Nàng không biết đây có phải kế hoạch của họ không, nhưng... hi vọng, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.

...

_________________

...

'Câm miệng!'

...

'Tránh ra, chuyện của muội không cần tỷ quản!'

...

'Không, lần này giá nào mình cũng phải làm!' 

...

'Ta cũng xem như ân nhân của ngươi rồi... chi bằng... ngươi giúp ta một việc đi?'

...

'Đoán xem, ta là ai?'

...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro