Chương 77 _ 'Ta không cho phép' (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sự cố của Song Tử và Bảo Bình, thoắt cái nhìn lại đã diễn ra được ba ngày. 

Cả người của các sao và phía Hàn Diệp Thiên đều cật lực cho người đi tìm bọn họ họ, nhưng kì thực phía dưới hẻm núi không phải muốn đến là đến. Dưới đó là một động rắn độc, hơn nữa còn dây leo gai, địa hình cũng chẳng phải bằng phẳng gì, việc đưa cả một đoàn người số lượng lớn là chuyện gần như bất cả thi. 

Tuy ai cũng biết hai vị điện hạ kia lành ít dữ nhiều, thậm chí khả năng cao Bảo Bình đã tử vong, nhưng... trách thì trách ái thê của họ, bắt không ai được nghỉ ngơi. Lại bảo gì, nếu bọn họ có chuyện, sẽ đem chúng ra lăng trì xử trảm. 

Hừ, bọn họ rơi xuống hẻm núi cao như thế, còn được nửa cái mạng đã là may lắm rồi.

Nói đến hai vị cô nương kia. 

Sư Tử mấy ngày nay ru rú trong lều của mình, không ra ngoài gặp ai, cũng không ăn nhiều hơn mấy bát cháo là bao nhiêu. Nàng ta tính cách trời sinh cứng đầu, Nhân Mã lo lắng đứng ở đó suốt một đêm cũng không cho động tĩnh gì, còn hại bản thân bị Bạch Dương mắng một trận. Nhưng, Sư Tử vẫn tuyệt nhiên không xuất hiện. 

Quan trọng là, Sư Tử trước mắt vẫn có thể nói là trong tầm kiểm soát, chỉ là muốn ở một mình... không như Thiên Bình kia.

Cô nương này cũng thực khó chiều. Cho dù có nói rằng lỗi là do bốn vị điện hạ kia bỏ hôn phu nhà nàng lại, nhưng nàng cũng không nên giận lây cả tỷ muội của mình. 

Bất luận các sao nữ nói lời ngon ngọt, dụ dỗ, thậm chí đe dọa cũng chẳng khiến nàng ta nguôi giận. Thiên Bình từ sáng sớm thức dậy, luyện công, đứng tấn, bắt Thất Minh nếu không đi tìm Bảo Bình thì phải ở lại giúp nàng luyện kiếm, cưỡi ngựa, tất cả những gì cần thiết để ra trận. 

Thất Minh cũng biết không nên làm, nhưng đây là nữ nhân mà điện hạ nhà hắn yêu thương nhất, tính ra cũng là chủ tử của hắn... hắn đương nhiên không thể kháng lệnh.

Ròng rã một buổi sáng, Thiên Bình vẫn ở khu luyện tập luyện kiếm cùng với Thất Minh, cũng không biết là vô tình hay cố tình ngó lơ bốn tỷ muội của mình ở phía kia. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng kiếm pháp của nàng đã gia tăng không ít, không còn là người luôn để cho Bảo Bình bảo vệ.

Làn da mịn màng của nàng bắt đầu ăn nắng, uổng phí đi công sức giữ gìn của nàng suốt mười mấy năm. Các sao nữ nhìn thấy sự gầy guộc của nàng, trong lòng chua xót không ít. Có lẽ, Bảo Bình đối với nàng không thể dùng hai tử 'quan trọng' để hình dung.

- Tiểu thư, ngừng ở đây đi. Người đã luyện tập suốt ba canh giờ rồi. Thần-

- Câm miệng. Bổn tiểu thư không sao.

Thất Minh nhìn thấy nàng thế này, một là lo, hai là sợ. Điện hạ cũng chưa biết sẽ 'một đi không trở lại hay không', nhưng nếu người quay về biết hắn không chăm sóc tốt vị ái thê này của người... đầu hắn sẽ không còn ở cùng với cổ hắn đâu.

Nàng vung kiếm, mỗi nhát đều thực sự muốn đả thương Thất Minh, khiến hắn cũng không thể lơ là. Âm thanh kim loại va vào nhau, nghe chói tai vô cùng, khiến những sao nữ càng nghe càng nhói lòng. 

Chuyện này, bọn họ cũng không thể làm chủ cho muội muội mình được, bọn họ cũng chỉ có thể mong rằng hai người kia bình bình an an quay về. Hiển nhiên, nếu họ nói câu 'chỉ có thể mong rằng' cho Thiên Bình nghe lúc này, không chừng họ sẽ lãnh một kiếm của nàng ta.

Nhưng, điều đó không có nghĩa họ sẽ ngồi yên. 

Ánh mắt họ đưa cho Thất Minh, hẳn là hắn cũng nhận được. Chính vì thế, hắn mới mất cảnh giác, kiếm trong tay cũng bị Thiên Bình hất tung lên cao. Đến lúc nhận ra, Thiên Bình đã đưa mũi kiếm trước yết hầu của Thất Minh, đôi mắt băng lãnh nhìn hắn. Điện hạ nhà hắn, đúng là biết quản giáo thê tử tốt.

- Thiên, được rồi! – Kim Ngưu chạy tới, cầm lấy thanh kiếm của muội muội mình ném sang một bên. Mới có mấy ngày, cô nương ấy lại như cách biệt như thế, bảo sao nàng không lo được chứ.

- Thất Minh, ngươi lui xuống đi. Muội ấy bọn ta sẽ lo.

- ...Muội ổn, tỷ không cần lo.

Thiên Bình cũng hiểu mọi người sợ nàng nghĩ quẩn, làm chuyện dại dột. 

Quả thật, nàng có lúc đã nghĩ như thế. 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bảo Bình hiện tại vẫn chưa biết đã sống hay đã chết, nàng hành động như thế chẳng phải rất ngu xuẩn ư? Chi bằng, nàng học võ thật tốt, để đợi thời cơ, bắt tên khốn Hàn Diệp Thiên kia phải lấy máu của hắn đền tội với hôn phu nhà nàng! 

Nàng cũng hiểu, khả năng của bản thân công bằng mà nói không bì lại với tên Thái tử ấy, nhưng, thà cố còn hơn không, nàng cũng không thể cứ ngồi yên làm một người vô dụng như thế.

- Thiên, muội đừng như vậy nữa. Ít ra cũng nói chuyện với bọn tỷ một chút đi.

Ma Kết thấy cô nương kia quay đầu rời đi, liền bước đến cản lại. Nỗi đau mất đi người mình thương yêu, nàng cũng đã từng trải qua, cũng hiểu những cảm xúc hiện tại của muội muội mình. 

Nhưng khi đó, nàng còn nhỏ, đau đớn cũng vài ba tháng thì nguôi ngoa. Còn trường hợp của Thiên Bình, chỉ sợ nếu không sớm chữa trị tận gốc đau thương của nàng, nó sẽ trở thành vết thương nửa đời còn lại.

- Muội cảm thấy mệt, muốn nghỉ ngơi. Mọi người đừng phí sức nữa. 

Thiên Bình trước nay rất kính Kim Ngưu và Ma Kết, mặc dù phản đối nàng cũng nói rất ngọt ngào, từ từ thuyết phục hai người họ. Hiếm thấy khi nào, cô nương ấy cự tuyệt đến độ như thế.

- Thiên Bình, hôn phu của tỷ đã đi rồi, tỷ rốt cuộc muốn như thế nào mới hết đau thương chứ!! 

Nhỏ nhẹ không được, xem ra là phải dùng vũ lực rồi. Cự Giải lớn giọng nói, lại lựa ngay chuyện không nên nói nhất nói cho nàng nghe. Cái này... giống như là muốn thổi tắt ngọn nến cuối cùng trong lòng Thiên Bình, là điều tối kị, công chúa kia lẽ nào lại không biết?

- ... 

Chỉ là, kiên cường của Thiên Bình trong mấy ngày qua cũng gia tăng không ít đi. Đổi lại thường ngày, không chừng chính là vừa mắng vừa khóc, thảm thương vô cùng. 

Nàng nghe cũng như không, lãnh đạm bỏ đi, có lẽ cũng đoán được đây là kế kích tướng của Giải.

- Thiên Bình, muội hỏi tỷ, tỷ rốt cuộc đau lòng đến hiện tại là vì điều gì?! Bảo Bình đi, cũng không có nghĩa là tỷ sẽ đau lòng đến chết!! Tỷ nhìn mọi người đi, hao tâm như thế vì tỷ, rốt cuộc được cái gì!! Mất một họ Hàn kia, lẽ nào tỷ không thể có một hôn phu khác! Bất quá hai người cũng chưa thành thân, cũng kh-

Cự Giải nói chưa tròn câu, kiếm của ngũ tiểu thư kia đã chém xuống vai của nàng. May mà Nhân Mã nhanh tay, bằng không Giải mà bị đả thương, e rằng... Song Ngư sẽ nổi trận lôi đình. Thậm chí, hắn còn làm sẵn một dàn tế, cầu cho Bảo Bình không bao giờ quay về gặp Thiên Bình ấy chứ.

- Ta nói cho muội biết, bất kì ai dám nói một lời không tốt đẹp đến Bảo Bình, ta gặp kẻ nào... xử kẻ đó. – Nàng hằng giọng nói, nhường như một chút cũng không nhân nhượng, còn đem theo ánh mắt đen đặc trừng mắt nhìn hai người kia.

- ...Cự Giải nói vậy cũng theo ý tỷ. Muội muốn đánh muội ấy, vậy sao không tỉ thí với tỷ một trận? Muội thắng, muội cứ việc đi. Tỷ thắng, muội phải ở lại, nghe lời bọn ta. Được chứ? – Nhân Mã nghiêm túc nói, hít một ngụm khí lạnh nhìn muội muội lạnh nhạt kia.

Chần chừ được một chút, Thiên Bình đã vung kiếm đấu với tứ tiểu thư kia. Bình thường thì hai người thực lực chênh lệch rõ ràng, đấu cũng không quá ba nốt nhạc đã kết thúc. 

Thế mà lần này, trận đấu diễn ra cũng kịch tính đến độ hồi hợp. Nhát nào nhát nấy của ngũ tiểu thư kia cũng thực vô tình đi, không hề kiêng nể, làm Nhân Mã quả thực được mở mang tầm mắt. 

Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, Nhân Mã từ nhỏ luyện tập cùng Sư Tử, đương nhiên hơn hẳn Thiên Bình học võ cũng chưa đến một tháng, làm sao có thể đấu lại?

Cuối cùng, vẫn là nằm dưới kiếm của tứ tiểu thư, bất lực mà chịu thua.

- ...Muội thua, thế là được rồi nhỉ? - Thiên ném kiếm của mình đi, còn hờn dỗi nhìn ái thê của Bạch Dương.

- Muội hiểu, mọi người muốn tốt cho muội. Nhưng ngày nào Bảo Bình chưa về, ngày đó muội vẫn chưa thể yên tâm được. Muội có thể hứa, sẽ không hành động bồng bột. Nhưng muội không hứa, sẽ không bắt tên Hàn Diệp Thiên kia lãnh một kiếm của muội.

- Chặc, nha đầu này, muội đúng là bị họ Hàn kia chiều đến hư! Hàn Diệp Thiên là ai, hắn là đương kim Thái tử của Thổ quốc, còn là một nam nhân võ nghệ cao cường. Muội nghĩ kiếm pháp học chưa tròn chữ của muội đủ để đả thương hắn? Thậm chí muội còn chưa kịp làm gì, đã bị hắn bắt đem đi nhốt vào tẩm điện rồi.

Ma Kết đánh nhẹ một cái vào muội muội mình, ánh mắt bất lực nhìn cô nương kia. Hận thù đúng thực đáng sợ, Bảo Bình chỉ vừa mất tích nàng đã một đằng sát khí đòi lấy mạng của Hàn Diệp Thiên. 

Sợ rằng, nếu hắn ta kì thực không thể quay về, Hàn Diệp Thiên có xuống đến tầng cuối cùng của địa ngục cũng không thể rửa hết oán hận của Ngũ tiểu thư đây.

- ...Nhưng muội vẫn muốn đi. – Tính cách trời sinh cứng đầu này, có lẽ cả gia đình nàng, ai ai cũng có. Trách, cũng không thể trách hết được.

- Muội đi như thế nào. Nếu muội nói nghe hợp lí, bổn tiểu thư sẽ đích thân cùng muội càn quét doanh trại của bọn chúng. – Nhân Mã nói là làm, nắm lấy cổ tay của Thiên Bình kéo đi. Đương nhiên nàng khỏe nhất ở đây, ai cũng cản không được.

- Muội chống cự như thế làm gì? Không phải nói muốn trả thù cho hảo hôn phu của muội à? Tỷ giúp muội một tay.

- Buông ra... tỷ buông muội ra! – Còn cô nương kia, mặc cho ban nãy mạnh miệng đến cỡ nào, vừa bị Nhân Mã kéo đi một cái liền be bé giọng từ chối. 

Chiêu này của tứ tiểu thư rõ là chiêu khích tướng, muốn nàng thừa nhận mọi thứ rồi trở về bộ dạng ngoan ngoãn. Tất nhiên là nàng không muốn, chết cũng không muốn! Nhưng mà... tình thế như thế này... - Nhân Mã, tỷ làm muội đau đấy!

- Tỷ còn tưởng muội mình đồng da sắt lắm mà, chẳng phải rất mạnh mẽ sao. Bây giờ cho muội cơ hội đi, muội lại không đi? Đừng nói với tỷ muội vẫn đang đợi thời cơ chính mùi? 

Ở cùng với Bạch Dương lâu như thế, lời lẽ của cô nương kia cũng sắc bén hơn cả, hôm nay còn làm khó được Thiên Bình ương ngạng kia. Nhìn cô nàng kia á khẩu, mặt hờn dỗi nhìn những người xung quanh cầu cứu, nàng cũng không muốn lại nói thêm câu gì nặng nhẹ.

- Thiên, tỷ có thể không hiểu được đả kích mà muội đang chịu đựng. Tỷ chỉ mong, muội hiểu được tình thế của chúng ta hiện tại. Muội muốn báo thù, đương nhiên không phải không được, chỉ là chưa đúng thời điểm. Để mọi chuyện này trôi qua, tỷ sẽ nói với Bạch Dương để mạng tên khốn kia lại, khi đó tùy muội xử lí. Vậy được rồi chứ?

- ... 

Nhìn bốn cô nương kia ai nấy đều hướng ánh mắt không thể hi vọng hơn cho cô nàng, nói ra thì không nói, chỉ là đem cặp đồng tử kia trân trân nhìn nàng. Đương nhiên, ngũ tiểu thư kia chung quy vẫn là tiểu cô nương mềm lòng, chịu được một lúc chứ làm sao chịu được lâu hơn nữa. 

- Được được, muội sẽ nhịn, đợi mọi người duyệt rồi muội mới hành động. Mãn nguyện rồi chứ?

Mấy cô nương nghe được câu đồng ý này, đương nhiên thõa mãn vô cùng. Họ còn sợ trấn không được 'nữ yêu nghiệt' này chứ.

Vấn đề là, họa này vừa hết thì họa kia lại vừa đến. Bồ câu đưa thư bay sượt qua tầm mắt của ngũ tiểu thư, khiến đôi mắt của nàng xẹt qua một tia tỏa sáng. Nàng ném kiếm về phía chú bồ câu đáng thương kia, đương nhiên nó rơi thẳng xuống. 

Không ai kịp phản ứng, gọi tên nàng cũng không kịp, Thiên Bình đã lao đi. Đến lúc bọn họ tới nơi rồi, bồ câu thì một kiếm xuyên người cùng một vũng máu, còn Thiên thì cả người run run, cầm mảnh giấy nhỏ đọc mà cả người đều trắng bệch. 

Nhìn những hơi thở nặng nhọc của nàng, đoán chắc đây chẳng phải tin gì tốt đẹp.

Ma Kết lấy lại tinh thần nhanh nhất, giật lấy mảnh giấy mật báo kia. Đôi mắt sáng của nàng lướt qua, chỉ thấy rõ dòng chữ 'Xác của Bảo Bình đang nằm trong tay Hàn Diệp Thiên', cả nàng cũng kinh hồn bạt vía, nói gì đến cô nàng kia. 

Lúc đầu bọn họ còn nghĩ tên đó dù thế nào cũng không bỏ Thiên Bình lại, chỉ là lúc này, hắn sống hay chết còn chưa rõ đã rơi vào tay Hàn Diệp Thiên, chắc chắn mạng không thể còn. Tên Thái tử kia hận hắn như thế nào, để hắn trong tay, lẽ nào còn giữ lại? 

Không chừng, hắn ta sẽ dùng mọi biện pháp có thể để tra tấn Bảo Bình, đến khi nào không ai nhìn ra được hắn, sau đó mới từ từ cho hắn chết.

- Thiên à, có khi mật báo sai, muội-

Trong đầu ngũ tiểu thư ấy, thời khắc này đây, liệu có thể nghe được âm thanh khác? 

Nàng cầm thanh kiếm của mình, cặp đồng tử sáng long lanh nay trở nên đục ngầu với biển giận ùn ùn kéo đến. Vứt xác bồ câu sang một bên, Thiên hùng hổ tiến về phía cổng lớn của doanh trại, không cần hỏi cũng biết suy nghĩ của nàng lúc này là gì. 

Ma Kết hiểu có nói cũng thành vô dùng, liền chạy đến ôm chặt lấy muội muội mình từ phía sau. Nàng làm sao ngờ được, Thiên Bình một tay vùng vẫy, dùng kiếm quét một vòng xung quanh. May mà nàng lùi lại kịp, không thì nàng lãnh không chỉ một đường sượt dài trên tay.

- Thiên Bình, tỷ quá đáng vừa thôi!! Ma Kết làm gì tỷ, tỷ lại tổn thương tỷ ấy!! 

Cự Giải nhìn đường máu rỉ ra của nhị tiểu thư, một cơn phẫn nộ lại nổi lên. Nàng biết ngũ tỷ yêu thương Bảo Bình, nghe hắn có chuyện không thể ngồi yên là điều dễ hiểu. Nhưng không thể vì vậy mà tổn thương người khác, uống hồ còn là tỷ tỷ ruột thịt của mình.

Ngũ tiểu thư nghe cũng không nghe, vẫn băng băng về phía trước. Kim Ngưu thì vội chạy tới xem vết thương cho Ma Kết, trong khi Nhân Mã thì quay đi cản cô nương kia. Chỉ là... nàng vươn tay đến bắt lấy cô nương kia, một bóng người lại xuất hiện. 

Không ai kịp nói một lời, cô nương kia đã lãnh một cái tát không thể chói tai hơn. Đoán, nếu không phải Thiên Bình học võ từ trước... cũng không thể đứng vững được trước uy lực này. 

Sư Tử này, vừa xuất hiện cũng tạo ấn tượng đủ mạnh đi.

- Tỷ!!

- Tỉnh ra chưa, hửm? Hay cần tỷ đánh một lần nữa, thì muội mới bình tĩnh lại được? 

Giọng điệu vừa đủ, nhẹ nhàng, hiển nhiên cũng mang theo không ít thị uy dò hỏi cô nương kia. Nàng nhìn tiểu muội mình bị đánh, chính xác là do nàng, nhưng nửa chữ rung động cũng không có. Ngược lại, vẻ mặt dửng dưng, thản nhiên đến mức vô tâm, chính là điều làm Thiên Bình không khỏi tức giận.

- Tránh ra, chuyện của muội không cần tỷ quản!!

Thiên Bình lãnh cái tát này, theo lí nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng... tên Hàn Diệp Thiên kia sống thêm một lúc nào nữa chỉ tổ làm chướng mắt nàng, khiến cơn giận này của nàng thế nào cũng không thể xuống!

Nhẫn nhịn buông một câu như trên, nàng vẫn cầm kiếm hiên ngang đi qua Sư Tử.

- Muội muốn giết Hàn Diệp Thiên, muốn lấy mạng của hắn ta? Bằng kiếm pháp học được nửa vời của muội?

Tam tiểu thư kia cũng thật lợi hại đi, tuy rằng nàng không chạy đi cản cô nương ấy, nhưng sức mạnh của lời nói của nàng cũng thực ghê gớm, đủ để bước chân của Thiên Bình dừng lại.

- Để tỷ đoán. Muội hiện tại sẽ lao vào doanh trại của kẻ thù, gây ra một trận náo loạn. Muội sẽ dùng tình cảm của Hàn Diệp Thiên dành cho mình, để hắn đưa muội đi. Rồi đến lúc trời không biết quỷ không hay, liền ra tay giết hắn? Tỷ nói thế, cũng đúng với suy nghĩ của muội rồi nhỉ?

- ... - Nàng im lặng, một câu cũng không đáp. 

Nếu nói không ngoa, mọi thứ Sư Tử nói đều trùng khớp với kế hoạch của nàng. Bản thân nàng cũng hiểu nó nhiều rủi ro, nguy hiểm đến nhường nào, thậm chí mạng của nàng cũng khó lòng bảo vệ được. 

Chỉ là... nàng không thể tiếp tục dậm chân một chỗ, nhìn kẻ giết hôn phu của mình thoải mái đắc thắng như thế!! Dù khả năng thành công chỉ là một phần vạn, nàng cũng nhất định phải thử!!

- Muốn khử được tên Thái tử kia, thực ra... cũng có nhiều cách để giúp muội lắm. 

Sư Tử điềm đạm nói, chậm rãi quay lại nhìn muội muội mình đang phừng phừng một cỗ đắn đo. Kế hoạch hẳn sẽ diễn ra suôn sẻ rồi.

- Nếu muội đi, tỷ sẽ không cản muội. Nhưng muội có từng nghĩ, bản thân Bảo Bình sẽ mong bàn tay muội nhuốm máu? Còn là thứ máu bẩn thỉu như Hàn Diệp Thiên? Giả sử muội có giết được hắn, vậy thì Thổ quốc sẽ về đâu? Muội đừng quên, đó là tâm huyết bấy lâu nay hôn phu muội, muội sẽ để nó diệt vong chỉ vì một phút bồng bột?

- ... - Thiên Bình cúi gằm mặt xuống, một câu lí lẽ cũng không đáp lại được. 

Quả thực, nàng chưa hề nghĩ xa đến như thế. Nghe nói, hoàng đế của Thổ quốc mấy tháng nay bệnh tình trở nặng, e rằng không đến năm mới sẽ diễn ra đại tang lễ. Nếu lúc này Hàn Diệp Thiên không còn, Bảo Bình cũng như thế, chắc chắn triều đình của Thổ quốc sẽ loạn, bá tánh cũng lầm than, kéo theo một mối đại họa... 

Không cần nói, hắn dù thế nào cũng ghét nàng cho xem.

...

Bất giác... nàng lại nhớ đến những gì đã trải qua, đến được ngày hôm nay, họ cũng bên nhau được hai năm...

Hai năm trời, nước mắt có, nụ cười có, nàng đã rất trông đợi đến lễ thành thân của hai người, có thể trao tất cả của bản thân cho hắn... có thể có ngày, cùng hắn nuôi dạy những đứa trẻ khôn lớn...

Nhưng, cái vòng xoáy của hoàng gia, của quyền lực, nó căn bản không buông tha cho nàng và hắn. 

Nàng không mong chờ việc trở thành công chúa, dù cho có khơi dậy mọi chuyện cũng chẳng được lợi ích là bao nhiêu, căn bản đại sự này thành hay bại nàng không quan tâm!!

Nhưng, hắn... hắn cứ cứng đầu, hắn cứ ương ngạng, muốn làm mọi thứ vì nàng!!

Để rồi giờ đây, hắn... hắn rốt cuộc lại không quay về, hắn rốt cuộc chính là không thể quay về!!

- ... - Nhìn cô nương ấy dần buông lỏng đôi vai, kiếm cũng rơi khỏi tay, Sư Tử thở dài, bước đến ôm lấy muội muội mình - Nếu muội muốn khóc, cứ khóc. Khóc đủ rồi... có lẽ cũng sẽ bớt đau thương hơn. 

Nàng ôm cô nương ấy vào lòng, lại dịu dàng để nàng ấy ghì lên vai mình khóc. Giả sử là ngày trước, có lẽ nàng sẽ khóc rất lớn. Nhưng lúc này đây, nàng chỉ siết chặt vòng tay, báu vào y phục của Sư, đáng thương nấc lên thành từng tiếng. 

Những âm thanh ngọt ngào nghe như xé lòng, nước mắt nàng âm ấm, mang theo sự chua xót mà thấm vào y phục của tỷ tỷ mình.

Sư Tử hiểu, nàng ấy thực ra muốn bản thân mạnh mẽ, muốn bản thân trông thật tốt để không khiến ai lo lắng. 

Chỉ là, nàng ấy lại không biết, chính dáng vẻ này... lại là điều làm người ta xót xa nhất.

__________________

Sau trận đánh oanh liệt, diệt được hai tướng lớn của quân địch, Hàn Diệp Thiên cực kì cao hứng, hân hoan mở một buổi đại tiệc săn bắn để ăn mừng. Không hổ danh là Thái tử, mọi thứ dưới sự ra lệnh của hắn đều được sắp xếp ổn thõa, đâu vào đây, không kẻ nào dám phạm phải sai sót. 

Đến chập tối, những ngọn đuốc sáng được thắp lên, như một vì sao sáng giữa vùng trời đêm. Khung cảnh buổi tiệc được tổ chức hướng về phía bãi săn, rất phù hợp với tính cách thiện chiến của Đột Quyết và Thụy quốc.

- Các vị, hôm nay chúng ta đã đánh bại được hai đại tướng của kẻ thù, hơn nữa còn diệt được không ít binh của bọn chúng! Đây quả là một thành tựu đáng tự hào!! 

Khả hãn của Đột Quyết đứng lên, tay nâng bát rượu cạn với những quan khách đặt biệt được mời. Lão vui như thế, thực ra thì cũng có nguyên nhân cả. 

Ban đầu Đột Quyết tham chiến cũng chỉ muốn hù dọa đám tiểu tử kia lần trước khiến lão bẽ mặt. Nếu không phải tên oắt con Hàn Diệp Thiên nói sẽ đưa một phần ba lãnh thổ Hoàng Đạo quốc cho hắn, hắn cũng không tiếp tục lưu lại nơi 'xó chuột' này.

- Thái tử điện hạ, người quả nhiên là tướng quân anh dũng nhất mà bổn khả hãn từng gặp!! Không đến một vạn binh đã khiến quân địch mất đi hai trụ cột. Bái phục, bái phục!!

- Khả hãn, người thực quá lời. Chỉ là, thiên thời địa lợi, chứng tỏ cả trời cao cũng muốn chúng ta chiến thắng trận này. Ta sao lại làm trái điều đó chứ. 

Hôm nay Hàn Diệp Thiên đặc biệt vui vẻ, vừa vào tiệc thôi hắn đã uống cạn một bình rượu. Kẻ thù trước nay của hắn không còn, cũng có nghĩa là người hắn muốn sớm muộn cũng về tay hắn. Hai đại sự vui thế này, sao có thể không ăn mừng lớn được chứ.

- Điện hạ, hoàng đế đâu? Sao lại không có mặt? 

Đại vương Thụy quốc nói, xem ra là tận tình lo lắng. Nhưng, nếu thật lòng như vậy, thì cũng sẽ không vì một phần ba mảnh đất Hoàng Đạo quốc mà quy động những tinh binh tốt nhất cho Hàn Diệp Thiên.

- ...Hoàng đế còn triều sự chưa giải quyết ổn thỏa, nên chưa đến. Nhưng đại vương đừng lo, hoàng đế sao lại không nể mặt đại vương đây mà tham dự chứ. – Hàn Diệp Thiên cười lạnh, cũng tùy tiện bịa ra một lý do cho lão già ấy.

- Đại vương! Ngươi cần gì để tâm tới vị hoàng đế kia!! Hôm nay chủ trì đại tiệc, không ai khác chính là hoàng đế tương lai của Thổ quốc, đây mới là nhân vật quan trọng nhất! Ngươi không chúc mừng điện hạ một câu, còn hỏi chuyện của tên hoàng đế kia!! 

Khả hãn Đột Quyết kia tửu lượng cũng thật kém đi, uống cũng không được là bao nhiêu, mặt mày đã say sẩm, nói năng loạn xạ. Khẩu khí thế này, đúng là hôn quân... Nhưng, cũng chính bởi vì hôn quân, hắn mới càng dễ điều khiển, càng dễ trở thành con cờ của Hàn Diệp Thiên.

- Ngươi!

- Đủ rồi. Hoàng đế cũng sẽ đến, hai vị đừng loạn như thế. Chi bằng... - Kẻ chủ trì kia cười trừ lên tiếng, sau đó cầm cung tên của mình đứng dậy.

-  ...Chúng ta không cùng tỉ thí một màn săn bắn đi? Nghe nói khả hãn và đại vương đều là những tiễn nhân đệ nhất của Đột Quyết và Thụy quốc, khiến bổn thái tử thực sự muốn mở mang tầm mắt.

Hắn tiến về phía khu săn bắn, một nơi thiên cảnh hoang dã trù phú, với những ngọn đuốc cao trang nghiêm và ánh bình minh rực lửa. Là cố tình hay vô tình thì không rõ, nhưng một điều chắc chắn, khung cảnh này không phải lúc nào cũng được chiêm ngưỡng. 

Thấy cái vị mãnh tướng đều đã tiên phong chuẩn bị cho màn săn bắn, tiếng kèn báo hiệu cho việc đó cũng vang lên không kèm phần hùng hổ, mạnh mẽ. Theo đó, những chiếc lồng lớn nhỏ được mở ra, kéo theo một đoàn thu hoang dã 'xâm chiếm' cả khu săn bắn. Thỏ, sóc, sói, hổ, đến cả đại bàng chúng cũng đem đến đây được, thì có gì mà không làm được chứ?

Màn săn bắn bắt đầu, với tiếng hô hào của binh sĩ, cả cung tần mỹ nữ theo bọn họ nữa. Những tiếng vun vút của cung tên vang lên, làm cho đám thú hoang kia đã náo loạn lại náo loạn thêm. Khung cảnh ngỗn ngang khôn cùng, hơn nữa còn là buổi hoàng hôn muộn, thực sự thách thức nhãn quan của người khác. 

Nhưng, nói cho ngoa thế thôi, cũng không phải hoàn toàn là bất khả thi, nhất là với những vị kiệt tướng như kia.

Tên bay đi rồi lại bay đi, đám thú hoang kia liên tiếp ngã xuống, máu đổ ra không ít cũng nhiều. Đương hiên, bọn chúng đang bận tự hào về khả năng bách phát bách trúng của mình, làm gì để tâm đến những điều 'đặc biệt' ngoài kia?

'Khốn thật...

Trong khi bầy thú kia đang chạy toán loạn, trong khi một nữ nhân khả ái, đang ngồi sau một lùm cây lớn, nghiến răng nghiến lợi mắng chúng. Nàng xé một bên y phục, nén đau buột lại vết thương bên vai. 

Và người đó... chính là Thiên Bình.

Nàng mặc bộ y phục đen tuyền, tóc cũng búi gọn lên hẳn hoi, trên người cũng mang theo giáp phục cần thiết, đao kiếm thì càng không nói. Nàng lấp sau bụi cây, ánh mắt sắc bén lạ thường, thỉnh thoảng quay lại nhìn đám khốn nạn kia. 

Hừ, tổn hại đến người của nàng, còn dám ở đây ăn mừng?! 

Đợi đến lúc nàng xử được bọn chúng, còn không bắt chúng dùng máu sống của bản thân tế cho hôn phu nhà nàng!

Chợt, một con hổ gầm lên, khuỵ xuống cách không xa nàng. Nếu không lầm, nhường như nó bị một tên bắn vào chân, cũng không nhẹ là bao...

'Không chừng...' Nàng lóe lên một suy nghĩ, hơn nữa còn là một suy nghĩ không tồi chút nào. Vấn đề là... nó lại có phần mạo hiểm.

'Không, lần này giá nào mình cũng phải làm!' Nàng hít thật sâu, đành liều với bản thân một phen vậy. 

Thiên Bình rón rén chân bước về phía con hổ bị trọng thương kia, một bước thật chậm thật chậm. Con hổ nghe thấy, tất nhiên gầm gừ trước những ai đến gần nó. Chỉ là, khi mình bị thương thì, mọi sự giúp đỡ đều cần thiết.

- Bình tĩnh, ta sẽ không làm người bị thương đâu. Ha, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, để ta trị thương cho ngươi... được không?

Nàng buông mọi vũ khí của mình xuống, đơn thân độc mã đứng trước một mãnh hổ. Tuy rằng với nhiều người, đây chính là sự ngu xuẩn nhất, nhưng mà để mọi thứ được diễn ra suôn sẻ, đây chính là thượng sách.

Con hổ kia vẫn gào lên mấy tiếng, nhưng, động vật thì động vật, nàng không tổn thương nó, hơn nữa còn giúp nó trị thương, nghiễm nhiên nó cũng không đả thương đến nàng. Vết thương may mắn thay cũng không quá nặng, vừa đủ trong khả năng trị thương của Thiên Bình. 

Nhưng lại nói, con hổ kia quả thực cũng vô ơn đi. Nàng phí thời gian giúp nó, thế mà khi nàng chạm vào bộ lông kia, nó vẫn là gầm gừ vài tiếng, như thể ta đây rất hùng mãnh.

- Ta cũng xem như ân nhân của ngươi rồi... chi bằng... ngươi giúp ta một việc đi?

Con hổ kia nghe nửa chữ cũng không hiểu, chỉ là sau một lát, cảm thấy cái xoa xoa này của nàng rất dễ chịu, thoải mái. Như một đứa trẻ được dỗ dành no nê, con hổ bất giác nối gót theo chân của Thiên Bình. Mỗi bước mỗi bước đều lén lút như thế, đến khi đã đến thật gần nơi săn bắn rồi, nàng lại ghé vài tai nó thì thầm.

- Này, ngươi đói không? Ở phía trước là một đại tiệc thịt, hơn nữa còn rất nhiều kẻ ác ôn, trên người hắn có rất nhiều thứ cho ngươi... 

Nàng cũng hiểu nói cũng vô ích, một bên là người, một bên là động vật, sao hiểu nhau chứ? Nhưng may mà, đại tiệc của bọn khốn kia rất hoành tráng, thức ăn bày ra cũng rất nổi bật, vừa đủ thu hút tầm nhìn của con hổ đang vừa đói vừa mệt kia.

Không quá ba tiếng đếm, con hổ đã nhào về phía đại tiệc, gây ra một trận náo loạn đáng thưởng thức. Nhìn thấy con hổ hùng dũng, không ai không hoảng sợ. Nó nhảy bổ đến, trước tiên đã diệt được giúp nàng ba tên lính canh, còn khiến cả chục tên thái giám, cung nữ chạy loạn lên cả. 

Hổ dữ vừa đói lại thiện chiến, trước nay không phải là mục tiêu săn mồi của nhiều người, vậy nên một vài tên tướng thông minh đều đã tháo chạy cả.

- Mẹ nó, ai để con hổ này- 

Tên đại vương Thụy quốc vừa quay lại, nhìn thấy viễn cảnh sau lưng không khỏi bực tức. Hắn hét lên mắng chửi, nhưng câu còn chưa xong, hắn đã ăn trọn một cước của Ma Kết, nằm lăn ra đất. Không kịp phản kháng, cô nương ấy đã leo lên người hắn, còn dùng kiếm ghì lên ngực trái.

- Các ngươi!!

- Các ngươi ăn mừng lớn như thế lại không mời khách quí như bọn ta, không dám hối lỗi còn trừng mắt nhìn? – Nàng dụng lực xuống, chỉ là rạch nhẹ lên lưng hắn một đường. Nếu không phải vết thương còn chưa lành hẳn, không chừng nàng đã đâm thanh kiếm này sâu hơn nữa rồi.

- Không cần kinh ngạc thế đâu khả hãn. Lần trước ngươi ức hiếp bọn ta thế nào, hôm nay toàn bộ đều sẽ trả đủ cho ngươi. 

Kim Ngưu và Cự Giải nhằm vào là kẻ đứng đầu Đột Quyết kia, còn nói với giọng điệu rất hả hê. Tỷ muội này phối hợp với nhau rất tốt a, tỷ thì chém một đường dài trên lưng lão già kia, muội thì cắm trực tiếp cả một con dao găm lên vai phải của hắn. 

Tàn nhẫn, thực quá tàn nhẫn rồi.

- Tỷ tỷ, tỷ lẽ nào quên? Hắn còn khiến chúng ta mất đi Tiểu An, đâu chỉ đơn thuần như vậy được? Ít ra... cũng phải tra tấn vài tháng, thế mới hả được cơn giận này của muội! 

Cự Giải còn nhẫn tâm hơn, ấn mạnh con dao găm đang ghim sâu vào xương thịt lão ta, khiến lão đau đớn mà nằm xuống, ôm lấy vết thương trên người mình.

Nhưng lo việc của hai lão ta, họ kì thực đã quên mất còn một tên khác vẫn chưa kịp xử lí. Dựa vào tình hình này, những cô nương kia đã tính đến bao nhiêu kế sách, đủ để hắn không thể lọt khỏi cái bẫy lớn của mình. Hắn ở lại chỉ rước họa vào thân, rút lui vẫn là cách tốt nhất.

- Hàn Diệp Thiên, ngươi là nhân vật chính của nơi này, lại chạy nhanh thế? - Hắn vừa quay đầu, Thiên Bình đã ở phía sau cầm kiếm, ánh mắt đen đặc hận thù nhìn hắn. 

Thực không ngờ, hình mẫu đáng yêu, xinh đẹp của nàng chỉ trong thời gian ngắn lại thay đổi nhanh đến thế - Quỳ xuống, bằng không thì đừng mong rời khỏi đây.

- Muội đã tốn công sức đến thế thì, sao ta lại rời đi chứ?

Hắn ngả ngớn nói, vẫn là đem theo vài men say trong người phả lên người nàng. 

Mà, Thiên thì trước nay tối kị rượu, việc hắn làm chỉ khiến nàng thêm ghét bỏ hắn.

- Con mẹ nó nhà ngươi! 

Nàng vẫn là nhịn không được, vung một cước đá vào bụng hắn. Quả thực học võ lên rồi, nàng cũng trở nên thẳng tay hơn, ngoài cả dự tính của Diệp Thiên. Hắn lùi lại một bước, cũng là lúc nàng cầm kiếm của hắn ném ra xa. 

Không bỏ phí một giây một khắc nào, nàng đâm vào một bên sườn phải của hắn, khoét thật sâu, khiến vị Thái tử kia dù mạnh mẽ đến đâu cũng phải gầm gừ đau đớn. Thiên Bình nhanh mạnh thu kiếm lại, máu tươi từ người Diệp Thiên chảy ra. 

Hắn đứng cũng không còn sức, đã khụy một gối xuống, căm phẫn nhìn nữ nhân kia – Ngươi nghĩ tình thế này ngươi có thể làm được gì, còn dám đùa giỡn với bổn tiểu thư!?

- Hừ... muội nghĩ đây là đâu... là nơi... có thể để muội đi dễ dàng thế sao... 

Hàn Diệp Thiên đưa tay cầm cự vết thương, bắt đầu thở nặng nhọc. Vết thương tuy rằng có nặng, nhưng không phải vết thương chí mạng, chứng tỏ nàng vẫn chưa muốn lấy mạng hắn lúc này, tức là vẫn còn cơ hội.

Thiên Bình cũng đoán được hắn sẽ nói câu đó, bản thân cũng chỉ cười nhạt một tiếng. Hắn nhìn thấy, không hiểu sao lại cảm thấy kì lạ đến quái dị. Cũng là khi đó, những tiếng vó ngựa vang ầm lên, kéo theo chính là một đoàn quân lớn. 

Thiết nghĩ, không có lệnh của hắn, làm sao có kẻ biết đến mà hộ giá? 

Chỉ có một khả năng...

- Tam tỷ, xem ra lần này tỷ thua cược với muội rồi. 

Mọi ánh mắt đổ dồn về nữ tướng đang uy dũng ngồi trên lưng ngựa kia. Không khác gì hôn phu của mình, Nhân Mã một tay cầm kiếm, một tay cầm dây cương, người đeo lên giáp phục chắc chắn. Tóc nàng búi cao, ánh mắt nghiêm nghị, huống hồ nàng lại vốn là một mỹ nhân, khiến xung quanh nàng toát lên khí chất của một nữ cường nhân.

- Vốn nghĩ muội sẽ không đánh được bọn khốn này, không ngờ muội chỉ với một con hổ đã có thể bắt được người. Thua ván này tỷ cũng không gì là buồn, ít ra thấy được tiểu muội mình rất thông minh. 

Nàng thuần thục nhảy xuống ngựa, đưa ánh mắt kinh bỉ nhìn ba tên đại tướng kia. Lần trước xuất trận nàng vẫn chưa được một lần nhìn rõ chúng, càng không có cơ hội đánh chúng lên bờ xuống ruộng. Nhưng lần này thì khác nga, có thể tha hồ mà hành hạ chúng! 

- Các ngươi, đến đây giữ lũ khốn kiếp này lại. Bổn tướng còn chuyện phải hỏi.

- Chỉ là không còn sự lựa chọn nào mới để muội dẫn đầu xuất binh, muội đã tự xem mình là nữ tướng hào kiệt rồi. Có phải tự tin thái quá rồi không? – Sư Tử cũng từ nhảy khỏi ngựa, thần thái cũng chẳng kém muội muội mình là bao. 

Ai có thể ngờ được, một Sư Tử ngốc nghếch, suốt ngày bị người khác dắt mũi, nay lại có thể tính toán được một kế hoạch chu toàn như thế này? Mọi khả năng đều được nàng suy xét đến cẩn thận nhất, hiển nhiên, mượn mưu mượn trí, cũng không thể bỏ qua công lao tư vấn đầy nhiệt tình của Song Tử được.

Có lẽ nên đính chính lại a, Song Tử quả thực rất biết dạy tiểu hôn thê của mình.

- Các ngươi, đi khắp lều trại cho ta, lục soát xem Hàn Bảo Bình ở đâu. Riêng Hoàng đế Hoàng Đạo quốc và phi tử của hắn, bọn ta sẽ đích thân xử trí.

- Vâng!! 

Uy lực của hai tỷ muội này thực lớn a. Mặc dù không rõ họ làm thế nào, nhưng mà một đại đội lớn thế, tên nào tên nấy đều 'dạ' vang lên, rất đồng thanh đồng khí. Bọn họ nhanh chóng chia thành những tiểu đội tản ra, không nhanh không chậm để lại những con người quyền lực kia và một bầu sát khí nặng nề.

- Ta nói cho ngươi biết Hàn Diệp Thiên, nếu Bảo Bình mà có mệnh hệ gì, mạng của ngươi sẽ do chính Thiên Bình này kết liễu. – Nàng hăm dọa, trong lòng chẳng hiểu sao trỗi dậy một cỗ lo lắng đến đáng sợ. 

Mặc dù chuẩn bị nhiều thứ như thế, cốt cũng chỉ là nuôi một tí hi vọng nhỏ bé cho nàng, chứ thật lòng mà nói, nàng cũng không biết kết quả của kế hoạch này là sao. Nếu như hắn thật sự... vậy còn nàng?

- Ngươi nghĩ rằng... có kẻ nào ngu xuẩn đến mức... không giết kẻ thù mà bản thân... căm hận nhất chứ... - Tên đại vương khó nhọc nói, ánh mắt khinh bỉ nhìn tên Thái tử kia. 

Thực ra mà nói, Thụy quốc tham gia cuộc chiến này cũng vì Hoàng Đạo quốc, huống hồ, hắn cũng không thể tin tưởng được con người mưu mô kia. Không chừng, nếu mượn tay bọn nữ nhân này để giúp hắn loại được một kẻ thù lớn... đương nhiên không còn gì bằng.

- Nếu ngươi thả ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết.

- Ngươi nghĩ bọn ta cần mạng thối của ngươi lắm ư?! Giữ mạng ngươi lại là để chừa một phần thể diện cho ngươi rồi, ngươi còn dám ở đây đặt yêu cầu? Không phải là không cảm thấy nực cười ư? 

Cự Giải cầm chuôi dao găm, chậm rãi kéo ra khỏi người của tên đại vương kia. Nàng cũng rất biết điều chỉnh cường độ lực, khiến hắn cảm giác càng rõ hơn lưỡi dao sắc đang cứa qua da thịt của mình. Hắn thống khổ hét lên một tiếng, còn định vùng dậy đánh trả lại.

- Haiz, thật là. Ta vốn không định để bàn tay này nhuốm máu, ngươi lại khiến bổn tiểu thư không thể không động thủ? Đại vương kính mến, ngươi thích tự ngược đến như vậy ư?

Kim Ngưu phía sau còn nhàn nhã hơn. Nàng dùng trường kiếm, một đường chắn chắn chém nhát thứ hai lên người lão ta, còn đặc biệt chém sâu hơn. Hắn đau đớn nối tiếp đau đớn, cuối cùng cũng không kiềm được hét lên một tiếng đau đớn. 

Thiết nghĩ, hắn dù sao cũng là kẻ thù của họ trong trận chiến này, trước nay cũng thông đồng với Lưu Tề Minh làm không ít chuyện xấu... giữ lại cũng vô ích.

- Hàn Diệp Thiên, ngươi cũng nên xem đây là tấm gương của bản thân đi. Bọn ta không có đủ thời gian để phí với ngươi.

Vị thái tử nọ, cười như không, dường như vẫn chẳng hề muốn mở miệng. Có lẽ hắn nghĩ rằng, Thiên Bình dù có bao lâu đi nữa, nàng vẫn mãi mang một bản chất lương thiện, tốt bụng. Nàng đâm hắn nhát này, không phải giết hắn, càng chứng tỏ điều hắn nói không sai. 

Thế nên, Hàn Diệp Thiên chắc chắn, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hôm nay cũng không phải ngày cuối cùng cuộc đời hắn!

- Tiểu thư, không tìm thấy Hàn điện hạ. - Du tướng quân đến báo cáo, sắc mặt dường như không mấy khả quan...

- Đã tìm kiếm đủ chưa, không bỏ ngóc ngách nào? 

Sư Tử hỏi, ánh mắt khó chịu nhìn tên mưu mô Hàn Diệp Thiên đang cười ngả ngớn kia. Mật báo của bọn họ chắc chắn không sai, nhưng nếu cơ thể của Bảo Bình không ở đây... lẽ nào đã bị tên khốn kia...

- Tiểu thư! Tiểu thư, ta biết, ta biết Hàn Bảo Bình ở đâu! Chính là ta kẻ Hàn Diệp Thiên lệnh đưa hắn đi!

Chợt, khả hãn Đột Quyết hùng hổ lên tiếng, hai mắt rưng rưng cầu xin mấy vị cô nương kia. Thực sự mà nói, bộ dạng thê thảm này của lão, có ai lại biết đây là kẻ đứng đầu một nước chứ? Thấy chết chóc một chút liền run sợ, đúng là xấu mặt người Đột Quyết.

- ...Được, vậy ngươi nói đi, Bảo Bình rốt cuộc ở đâu? 

Thiên mất kiên nhẫn, càng không muốn đôi co vô ích với tên khốn kia. Nàng bước đến chỗ của lão khả hãn kia, gấp gáp hỏi. Nhưng lão cứ đưa ánh mắt ái ngại, ý muốn chỉ đám người đang ghì lên vết thương của hắn.

- ...Để hắn nói. Dù sao, chỉ cần một cử động của ngươi, bổn tiểu thư sẽ lập tức giết ngươi. – Nàng hất cằm, ngụ ý cho người trướng dưới nới lỏng tay ra. Tên khả hãn như vớ lấy được tia sống còn cuối cùng, thoải mái thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Lão vẫn giữ một biểu cảm rất thảm thương, bần tiện, khiến Thiên Bình trong tình thế rối loạn nhất thời cũng không nhìn ra. Ngay khi đám lính kia vừa lỏng tay một chút, hắn đã chồm người đến giữ lấy ngũ tiểu thư kia, dùng kiếm của nàng đặt trước yết hầu.

- Các ngươi còn không để ta sống, tiện nhân này sẽ đi theo cùng ta!! - Hắn hét lớn, ánh mắt ngông cuồng nhìn bọn người kia.

'Ngu xuẩn.' Hàn Diệp Thiên thầm nghĩ, nhìn cũng chẳng thèm nhìn màn kịch ngắn kia.

Sao lão già đó lại nghĩ có thể đe dọa được mấy cô nương này, với cái bản lĩnh thấp kém kia? Vả lại, hắn bị thương cũng không nhẹ, với sức khỏe hiện tại đấu với cô nương biết dùng võ vừa khỏe mạnh? 

Thà tự sát có khi còn thể diện hơn.

Hắn nhắm mắt lại, đợi xem một mũi tên nào đó ghim vào đầu của lão khã hãn kia. Không quá ba nốt nhạc, hắn đã nghe được tiếng ngỡ ngàng của những người xung quanh. Như khi hắn nhìn lại, mấy cô nương kia không một ai động thủ, người dưới trướng càng không. 

Vậy mà, tên khả hãn kia quả thực đã lãnh đủ một mũi tên cắm sâu vào bên phải đầu hắn, lập tức ngã xuống. 

Không ai không sững sốt, nheo mày hướng về người bắn mũi tên kia. 

Người này lộ diện cũng thực hoành tráng đi, vận công nhảy lên cao rồi mới đáp xuống, làm ai cũng trầm trồ. Hắn tuy mặc y phục thái giám, nhưng đường nét cơ thể thì hoàn hảo tuyệt đối. Đôi mày đậm của một nam nhi anh tuấn, xung quanh toát lên cái khí chất cao sang vẫn không hề thay đổi.

- ... 

Người ta đến trước mặt nàng, uy dũng đến thế, nhưng nàng vẫn cứ mãi kinh ngạc, một chữ cũng không nói được.

- Xin lỗi Thiên Bình, đã khiến muội lo lắng.

Giọng nói trầm ổn này của hắn, nàng đợi chờ trong mấy ngày qua, rốt cuộc vẫn nghe được, hạnh phúc là bao nhiêu để nói hết. 

Nụ cười của hắn, ánh mắt ôn nhu của hắn, thì ra nàng vẫn có thể được nhìn một lần nữa. Trái tim với những nhịp đập dồn dập, Thiên Bình phải ngây ra một lúc, đôi mắt long lanh của nàng như không dám tin vào sự thật trước mắt. Nước mắt, đau đớn, thống khổ của cả ba ngày nhường như chỉ đợi giây phút này.

Không màng thế sự, hoàn cảnh, nàng quyết không màng mọi thứ, nàng thực sự rất thương nam nhân này!! 

Thanh kiếm trong tay nàng rơi xuống, giống như sự buông bỏ mọi thứ của nàng. Hắn cũng rất phối hợp, vừa giang tay ra, nàng liền nhảy vào người hắn, choàng tay ôm lấy hảo hôn phu đã khiến nàng thức trắng mấy đêm kia.

- Thiên, ta nhớ muội.

Một câu bốn chữ, đủ để mọi khả năng kiềm nén của nàng vỡ vụn. Tiếng nức nở vang lên, ủy khuất thể hiện trước hắn, vẫn là bộ dạng nhu thuận nhỏ bé cần hắn bảo vệ. Càng ôm chặt, hắn lại càng cảm thấy hận bản thân. 

Nếu không phải hắn cương quyết làm theo kế hoạch đã định, cũng sẽ không khiến người của hắn đau lòng như thế, khiến nàng trở nên ốm hẳn đi. Hận, thực sự rất hận!

- ... Ừm... Bảo Bình, Song Tử... hắn đâu rồi? – Sư nhìn khung cảnh đó, kì thực cũng không muốn phá đám phu thê vừa tụ họp kia. 

Nhưng mà, Song Tử với Bảo Bình cùng mất tích, mà nay chỉ một mình họ Hàn kia xuất hiện, làm lòng nàng không khỏi nôn nóng. Nàng vừa bước một bước tiến tới, ai đó phía sau lại dùng tay che cả tầm mắt của nàng. 

Nàng theo bản năng chạm lên đôi tay kia, không hiểu sao lại kéo về một cảm giác quen thuộc đến lạ thường.

- Đoán xem, ta là ai?

Nam nhân kia ghé bên tai nàng thì thầm, cố tình phả hơi ấm vào, rõ ràng là chiêu thức câu dẫn. Nhưng tiếc thay, nàng không phải một kẻ biết biết phối hợp, đã liền vùng khỏi hắn, trực tiếp xoay lại nhìn. 

Kẻ trước mắt nàng, kẻ nàng cứ lo sợ hắn sẽ thương tích đầy mình, sẽ sắc mặt tiền tụy, bán nửa cái mạng cho ác quỷ mới có thể quay về... hóa ra, những điều đó cũng chỉ nàng tự suy diễn!! 

Hắn hiện tại kì thực trong tình trạng tốt nhất của tốt nhất, còn nở nụ cười tự hào nhìn nàng, như thể mọi thứ vẫn chẳng có gì xảy ra!!

Thế mà... thế mà... nàng dành đến tận ba ngày lo nghĩ cho hắn, thậm chí một đêm ròng ôm gối khóc cũng vì lo cho hắn!! 

Để rồi hôm nay...

- Sư... Sư bình tĩnh, ta có lý do cả mới làm chuyện này! M-Muội đừng tức giận! – Song Tử thấy một lọ nhọ nồi trên gương mặt hôn thê mình, không hiểu sao lại sợ hãi lùi lại. 

Hôn thê nhà hắn trước giờ đều nổi tiếng có máu bạo lực, chưa kể lần này hắn lừa nàng một vố rõ đau, nàng còn không chà đạp thân thể vàng ngọc này của hắn?!

Không đợi hắn giải thích, nàng đã một mạch chạy đến, dựa vào điểm này hắn cũng đủ hiểu bản thân thê thảm đến nhường nào. 

Song Tử nhắm chặt mắt lại, chờ đợi một cước thẳng vào người... thế mà, nàng không những không đánh hắn, còn nhào tới ôm hắn!? 

Còn là ôm rất dịu dàng, ngọt ngào?! 

Đây có phải Sư Tử hắn biết không?!! 

- An toàn quay về là được rồi, chỉ cần huynh như thế... 

Khi nàng áp người vào, Song Tử cơ hồ nghe được những tiếng tim đập liên hồi của nàng, một chút mồ hôi mệt mỏi, còn cả dáng vẻ yếu đuối hơn... bản thân cũng khó tránh xót xa. Hắn cũng vòng tay ôm nàng, thôi đùa giỡn. 

Nhìn hắn thế thôi... chứ cũng có phải không lo cho tiểu thê của mình đâu.

- Chuyện... chuyện này là sao vậy? Có ai giải thích được không? Hai người là thông đồng lừa gạt bọn ta? 

Ma Kết cảm thấy không khí căng thẳng, còn sợ sẽ xảy ra một trận chiến đẫm máu. Nào ngờ... bọn nam nhân kia vừa xuất hiện, mùi tình cảm ngọt ngào đã xộc thẳng vào cánh mũi của nàng. Đúng là khó chịu.

- Kế hoạch vĩ đại như thế này, làm sao có thể nói ở đây chứ? Điều quan trọng là... Hàn Diệp Thiên ngươi, đã mắc bẫy.  

Bảo Bình hả hê nói, cười khinh bỉ trước vị 'hoàng huynh' đang một thân người thấm đẫm máu kia, đang nghiến răng ken két nhìn hắn. Cũng không uổng công hắn 'hi sinh', rơi xuống hẻm núi nguy hiểm như thế, quả nhiên thõa mãn.

- Hắc Đạo có một thủ thuật, gọi là thuật dịch dung. Bọn ta đã nhờ họ, biến một tên lính của các ngươi trông thật giống với ta. Ta còn nghĩ tiểu tiết đơn giản thế này ngươi giá nào cũng nhận ra... rốt cuộc, ngươi vẫn chỉ là một tên ngu xuẩn.

- Ngươi- 

Hàn Diệp Thiên giận đến mức không thể đứng yên, định lao đến liều mạng với Bảo Bình. Chỉ là, hắn thì đang trọng thương, còn bị người khác giữ chặt lại, đâu phải nói muốn thoát là dễ.

- Bọn ta vốn định sẽ âm thầm quay trở về tạo một bất ngờ lớn cho các ngươi, ai ngờ... hảo hôn thê này đã làm thay ta rồi. Ngươi nói đi, có phải tốt hơn thái tử phi của ngươi rất nhiều không? 

Miệng mồm Song Tử còn độc địa hơn, tiếp tục khiêu khích hắn. Dù sao đi nữa, tình thế hiện tại áp đảo như thế này, hắn có làm gì cũng vô dụng – Thái tử điện hạ, sao người không... đầu hàng đi?

Hàn Diệp Thiên chịu nhục nhã thế này, hơn nữa còn trước con mắt của bao người, thể diện nào của hắn cũng đều biến mất cả. Bị thích sát trong chính đại tiệc của mình tổ chức, trọng thương bởi một nữ nhân chưa thành thạo kiếm pháp, nay còn phải quỳ bằng gối trước bọn người óc lợn này... làm sao hắn có thể nhẫn?!!

Cũng tại hắn, tại hắn ngay từ đầu chủ quan, nghĩ rằng bản thân đã hơn tên khốn Bảo Bình kia. Bằng không, giá nào kế hoạch kia lại thành công được chứ?!!

Nhưng, lúc này không phải lúc để than trách về vấn đề đó. Đại sự lúc này, hắn chính là phải đẩy lùi được bọn chúng, phải khôi phục lại danh dự của bản thân!!

Nghĩ là làm, hắn đến cả máu của mình cũng dùng, trét lên mắt của hai tên lính kia. Bất ngờ bị phản công, không ai kịp phản ứng cả. Hơn nữa, hắn cũng đã dùng mọi sức lực còn lại trong người, tốc độ nhanh đến đáng kể. 

Hắn chớp mắt rút thanh kiếm của một trong hai tên lính kia, kéo lại người gần mình nhất... là Kim Ngưu.

- Tỷ tỷ!! 

 Cự Giải hét lên, Diệp Thiên càng vui sướng khi giữ được con tin này. Vấn đề là, hắn không phải một kẻ thương hoa tiếc ngọc, dùng kiếm đâm sâu vào bả vai trái của nàng. Ngưu đau đớn kêu lên, không còn cách nào khác đành bị giữ trong tay của tên ác ôn kia.

- Hàn Diệp Thiên, ngươi muốn làm gì?! Thả đại tỷ ra!!

- Hừ, công chúa... ngươi nghĩ rằng bổn thái tử sẽ nghe lời ngươi? Đừng nực cười như thế. 

Hắn kề sát thanh kiếm vào cổ của Kim Ngưu, khiến nàng muốn nói cũng khó khăn. Còn tưởng rằng hắn sẽ lực bất tòng tâm, hai tay đầu hàng... tên này, hắn quả nhiên quá mức cứng đầu! 

- Muốn người của các ngươi bình an, lập tức rút binh khỏi nơi này, bản thân các ngươi cũng vậy. Chỉ cần bổn thái tử mất kiên nhẫn, ta sẽ lôi Kim Ngưu này theo cùng!!

- ... - Các sao bắt đầu chần chừ, đầy quan ngại nhìn cô nương đang bị đe dọa tính mạng kia. 

Nếu nói thẳng ra, tình thế hiện tại của họ chính là ngàn năm có một, tuyệt đối không thể có lần thứ hai! Bao nhiêu công sức, bao nhiêu kế hoạch đổ vào, chẳng lẽ một khắc đều đổ sông đổ biển cả?! 

Đó là chưa biết, sau lần cơ hội này, không biết họ còn có thể đánh bại Hàn Diệp Thiên nữa không...

- Nhanh lên!! - Vị thái tử kia lớn tiếng hét, ấn một đường máu lên cổ của đại tiểu thư đáng thương.

- ...Toàn đội, rời khỏi đây. Ngay lập tức! 

Nhân Mã cắn môi, cuối cùng vẫn là phải miễn cưỡng đồng ý với tên khốn kia. Có thù tất báo, huống hồ lúc nãy nàng cũng san bằng được không ít binh lính của bọn chúng, lần sau tấn công sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

- Mọi người, chúng ta đi thôi.

- Ma Kết... - Kim Ngưu bị giữ làm con tin, trăm đường nguy hiểm, nhưng nàng vẫn cố nói một câu cuối.

- Bảo với Xử Nữ... đừng... lo lắng cho ta... - Tất nhiên, người đó còn ai ngoài hảo hôn phu tốt của nàng.

- ...Muội sẽ không nói. Muốn nói, tỷ hãy đích thân đi nói với hắn. 

Câu này có nghĩa là, bọn họ sẽ tuyệt đối không để nàng xảy ra chuyện, nhất định sẽ cứu được nàng. Ma Kết lưu luyến nhìn đại tỷ mình, rồi cũng đành rời đi. 

Vốn định cứu hai người kia, vậy mà... bọn họ có cần cứu đâu, lại để đại tỷ vô duyên vô cớ bị giữ lại... 

Hàn Diệp Thiên thông minh, hẳn sẽ không tổn thương tỷ ấy... nhưng họ, chưa chắc chịu được trận thiên lôi của Trịnh Xử Nữ.

_________________


...

'Ừ,đợi ta quay về'

...

'Một đêm, các người nghĩ được kế nào?'

...

'Đang xảy ra Thế chiến, vậy các ngươi cũng rất có tâm trạng đi?'

...

'Hãy chăm sóc tốt hắn thay ta'

...

'Nhị tỷ, tại sao tỷ lại làm như vậy?!'

...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro