Chương 78 _ 'Tiểu An, muội sẽ không một mình...'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________ Ngày tiếp theo ________

- Ưm... 

Sư Tử mệt mỏi, nheo nheo mày nhìn ánh mắt trời xuyên qua màng lụa. Tối hôm qua đem binh đi trấn áp tên khốn Hàn Diệp Thiên, khác xa với thường ngày chỉ tùy tiện luyện tập trong doanh trại. Thế mới biết, phận làm nam nhân, còn là nam nhân của hoàng tộc thì có bao nhiêu cực khổ.

- Song Tử... buông ra...

- Còn sớm mà... ngủ thêm một chút đi. – Tên nào đó vươn tay, một sải tay liền ôm lấy eo của tiểu phi tử, gắn chặt vào trong thân thể của hắn. Một đôi nam nữ, đã dính chặt lấy nhau không nói, còn nằm trên giường êm nệm ấm... Muốn bao nhiêu ân ái liền có bấy nhiêu ân ái, nếu không nói người khác thật nghĩ họ đã thành thân được vài năm.

- Thôi đi, ôm cả buổi tối rồi, tê nhức muốn chết. Huynh chả phải còn công vụ hay sao, mau đi xử lí đi. – Sư tiếp tục lách người, thực tình cả đêm qua bị hắn quấn quít như sam. Nếu như không phải nàng niệm tình lần trước hắn chịu cực khổ, chết cũng không để hắn tùy hứng đến vậy.

- Ta không muốn...

- Này... huynh bao nhiêu tuổi rồi, còn thích mè nheo như thế? – Sư Tử cũng đuối sức lắm rồi, chỉ mong hắn mau mau đi, để bản thân có thể yên bình đánh một giấc thôi.

- Đi bàn công vụ, còn không phải dâng xác cho họ Trịnh kia sao? Hôm qua cũng may là Cự Giải đi nói chuyện Kim Ngưu bị Hàn Diệp Thiên bắt đi, bằng không... chỉ sợ giờ mạng của tụi mình đã đi được nửa đoạn rồi. 

Hắn vùi đầu vào gáy tiểu hôn thê, nhẹ nhàng đặt lên một dấu hôn. Thực ra hai người họ cũng chỉ tiến đến nhường này. Với cái gan của Sư Tử, hắn cũng không muốn ép nàng.

- Huynh bị ngốc à? Xử Nữ sẽ hiểu thôi. Mọi người đều biết, Hàn Diệp Thiên đến một sợi tóc cũng không dám động tới đại tỷ.

- Muội dựa vào đâu mà chắc chắn như thế?

- Hiện tại quân đội của Hàn Diệp Thiên đang thiệt hại lớn, bản thân còn bị trọng thương. Nếu hắn tổn hại tỷ tỷ, chỉ dựa vào một mình Xử Nữ cũng đủ khiến hắn từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Thế nên, dù có kề dao vào cổ hắn, đại tỷ tuyệt đối vẫn sẽ bình an.

- ...

Song Tử thật sự bất ngờ, ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng. Nếu để tâm một chút... điều nàng ấy nói không hề sai, trong khi đó hắn lại bị quá nhiều sự việc làm nhiễu loạn, điều đơn giản ấy cũng không nghĩ đến. Hóa ra, thê tử này của hắn, cũng chẳng còn là một tiểu cô nương nữa.

- Muội quả nhiên là nữ nhân của ta. – Hắn nói, lại rướn người hôn vào gò má của Sư Tử. Lời nói mang theo bao nhiêu là yêu thương, ôn nhu.

- Lại gì nữa... mau đi đi. Ta không muốn bị gọi là yêu nữ, quyến rũ thái tử tương lai đâu.

- Bọn chúng dám nói? – Hắn trở người, hai tay chống lên giường, chỉ cách một chút nữa thì hắn đã trực tiếp nằm lên người Sư Tử - Bổn thái tử chỉ muốn ở cùng thái tử phi-

- Điện hạ, Trịnh hoàng tử mời người đến lều chỉ huy.

Vừa định một màn âu yếm với nàng, bên ngoài lại có kẻ truyền tin, làm bao nhiêu hoan hỉ của hắn đều một khắc biến mất. Nét mặt như một đứa trẻ, trừng mắt nhìn tên đáng ghét đang không biết số phận của mình ở ngoài lều. Một tiếng 'cút' của hắn thôi cũng đủ nhìn ra hắn đang bực bội bao nhiêu.

- Được rồi, đừng chậm trễ nữa. Ta đợi huynh quay về, được không? 

Nàng mỉm cười ngọt ngào, đưa tay vuốt khuôn mặt anh tuấn của hắn. Song Tử cũng rất biết phối hợp, liền tranh thủ cơ hội ấy, nắm lấy tay nàng, đầy hạnh phúc mà hôn lên.

Thật là... xa cách cũng đã bao lâu đâu, thay đổi lớn như thế này... e rằng chỉ dùng một câu mới giải thích được: "Hoạn nạn thấy chân tình". Đoán chừng, tên kia cũng biết được cô nương này vì mình tốn bao nhiêu nước mắt, không ngủ được, cũng không ăn được, đã gầy còn gầy hơn. 

Hắn... có thể không đau lòng ư?

- Ừ, đợi ta quay về.

...

Một bầu trời sát khí phủ lên lều chỉ huy, không cần nghĩ cũng biết từ người nào mà ra. Tên khốn Hàn Diệp Thiên, đưa Kim Ngưu đã đành, còn để lại con quỷ này, đày đọa bọn họ. Không cần biết đây có phải nằm trong kế hoạch của hắn hay không, nhưng chắc chắn sự tra tấn này là không tưởng.

- Xử Nữ à... Huynh đừng tỏa ra hàn khí nữa. Huynh cứ như thế sao những người kia còn tâm trạng giúp huynh nghĩ ra kế sách cứu đại tỷ đây? 

Thừa Trạch nhìn mấy vị hoàng tử kia ai nấy đều e dè, kiêng nể, một âm thanh nhỏ cũng không dám gây ra thì vừa lo vừa buồn cười. Xem ra chỉ còn mỗi hắn ở đây mới nói chuyện được với hắn ta thôi.

- ... – Tên kia khẽ nghiến răng, cuối cùng vẫn không dễ chịu gì 'đặt' cuốn sách của mình xuống bàn, xem như hòa giải... tạm thời – Một đêm, các người nghĩ được kế nào?

Câu hỏi này có thể hiểu là, tận một đêm rồi các người còn không mau 'đền tội', dâng hiến kế sách? Nếu còn không mau tìm cách đưa hôn thê bảo bối của hắn về, thì tuyệt đối không còn bình yên nói chuyện.

- Thật ra thì... ta thấy cách đơn giản nhất chính là đem quân bao vây doanh trại của bọn chúng, tập kích cướp người. Không chừng vừa đánh thắng được bọn chúng, cũng cứu được Kim Ngưu. Kết thúc mĩ mãn? 

Song Ngư là kẻ may mắn nhất ở đây, dù hắn nói thế nào cũng còn Cự Giải dốc mọi thứ để giúp hắn thoát khỏi nanh vuốt của Trịnh Xử Nữ kia. Chả bù cho bọn hắn... họa may nói một chữ phật ý hắn lại bị con quỷ đó ghim đến chết.

- Đệ bị điên à? Hàn Diệp Thiên dám chắc không rời Kim Ngưu nửa bước, cho dù chúng ta có diệt hết quân của bọn chúng, hắn chỉ việc đem mạng của muội ấy ra, đệ còn làm được gì nữa hay sao? 

Bạch Dương mệt mỏi với sự ngây ngô của Song Ngư, còn tưởng kế sách của hắn ta hay lắm, hóa ra cũng chỉ là... tùy tiện đặt ra cho Xử Nữ. Nhưng hắn càng không ngờ, chính câu nói này của hắn mới là đòn quyết định, khiến Trịnh hoàng tử thật sự nổi điên lên. 

Nói thế, chẳng phải khẳng định: Kim Ngưu đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc à?

- Nói bậy nói bạ. Xem biểu tình của hắn đi... 

Thiên Yết đá vào chân của Bạch Dương, hướng ánh mắt sang vị hoàng tử đang nheo mày nhìn bọn họ. Mặc dù ở đây mọi người đều bằng tuổi nhau, nhưng bọn họ đều phục hắn. Chưa kể đến tình bằng hữu, bọn hắn cũng không muốn Xử Nữ vào thế khó như vậy.

- Ta thấy... chúng ta nên cài người vào, bí mật đưa Kim Ngưu đi. Nhiệm vụ trước tiên cần nói phải là giải cứu muội ấy trước, những chuyện khác rồi tính sau.

Cũng may có câu này của Thiên Yết, lòng dạ như lửa của Xử Nữ cũng được dập bớt phần nào. Nhìn biểu tình của hắn dịu xuống, mấy người kia cũng bớt căng thẳng hơn – Thật ra thì, việc cài người vào doanh trại của Hàn Diệp Thiên hiện tại không hề khó. Nói đúng ra, hiện tại chúng ta đã có hai người rồi, không cần lo thêm. 

Song Tử cười mỉm, ý đồ rất khó đoán. Đương nhiên, những người còn lại cũng nào phải đồ ngốc, cần hắn nói nhiều hay sao – Vấn đề là... muốn dùng được người, phải xem Xử Nữ nói thế nào rồi. Uyển Dung thì sẽ thuận tiện hơn, mỗi chỗ người của huynh... Huynh nỡ không?

- ... 

Người kia trầm mặc, hẳn đang đấu tranh khôn nguôi. Suy cho cùng, đây là vì việc công, hắn cũng phải nghĩ cho đại cuộc. Chỉ là... Kim Ngưu đang bị thương, hắn còn chưa rõ nàng ấy hiện tại đã ổn không, lại bảo hắn ép nàng làm những chuyện này? Không được, tuyệt đối không được!! 

- Không thể có cách khác sao?

- ...Ta thấy trước mắt nên xem người được trà trộn vào sẽ làm gì đã. Nếu phù hợp, cũng không cần đến Kim Ngưu phải gắng sức. Vả lại, người của ta sáng nay vừa báo, muội ấy hiện tại vẫn an toàn, ít ra với sự bảo vệ của Uyển Dung, Hàn Diệp Thiên sẽ không tổn hại muội ấy. 

Bảo Bình thấp giọng nói, cũng có chút e dè đưa mắt sang người nọ. Hắn ta, sau tất cả, cũng chịu thả lỏng đôi vai, đôi mày  vơi đi sự căng thẳng. Dù gì thì cũng một phần do hắn, nếu không phải lúc đó bày vẽ, có lẽ cũng không đưa đến thế sự hiện tại.

- Mặc dù quân đội bị tập kích, ta đã lường trước. Thương vong không lớn, nhưng cũng không thể tiếp tục được. Ta cảm thấy, nên vạch trần bộ mặt thật của Lưu Tề Minh... và giúp hoàng đế Thổ quốc thoát khỏi sự giam lỏng của Hàn Diệp Thiên. 

Kẻ nói câu này cũng lớn gan đi, động gì không động lại động vào người mà Bảo Bình không thích nhất. Đó là chưa kể đến ánh mắt liếc sang của hắn... Này, không phải định nhờ vả gì đấy chứ?

- Thiên Yết, ta cảnh cáo huynh...

- Bảo Bình, lần này xem như đệ hi sinh được không? – Dám nói, Bảo Bình mà là nữ nhân, có lẽ sẽ nguyện hiến dâng nửa đời còn lại của mình cho hắn ta chỉ vì nụ cười kia.

- Lần trước hình như không phải huynh bị rơi xuống vực nhỉ? – Câu này chính là, ta đã thảm một lần, tuyệt đối không để các người hành lần hai.

- Ậy, đệ không nên nói xấu như vậy. Ít ra sau lần đó, tiểu thê của đệ đã chủ động hơn rất nhiều, bọn ta còn giúp đệ nhìn ra cô nương ấy đặt đệ trong lòng nặng bao nhiêu. Cũng xem như là một chuyện tốt đi?

- Huynh-

- Dù gì thì quyền hạn của bọn ta cộng lại cũng chả bù cho hoàng tử được trọng dụng như huynh, công tư gì huynh cũng nên suy xét một chút. Vả lại, nếu huynh không đồng ý, kế hoạch không thành công, chẳng phải tạo cơ hội để tên Hàn Diệp Thiên kia quay lại trả thù? Đến đó, huynh có dám đảm bảo hắn không động tới nữ nhân của huynh? 

Bộ đôi Song Tử - Thiên Yết mà kết hợp lại rồi, đủ loại tình huống, lý do, đều bị bọn họ lôi sạch ra kể hết. Một kẻ tiến một kẻ lùi, phối hợp như vậy, Bảo Bình còn có khả năng từ chối hay sao?

- ... - Hắn còn định lên tiếng phản bác, thể nào lại gặp ngay ánh mắt của Xử Nữ. Đe dọa hắn thì chắc chắn không, đại khái 'chỉ là'... thăm dò – Được. Ta đi, không phải chuyện lớn, vấn đề là các người tự tin với khả năng bảo vệ này đến đâu thôi. 

Hắn nở nụ cười tự mãn, bỗng nhiên bá đạo tựa vào ghế, nhìn hảo huynh đệ còn lại. Lúc trước hắn là con người rất thẳng tay, nói gì liền làm đó... Thân thiết với Thiên Bình rồi, chẳng mấy chốc liền trở nên nguy hiểm hơn... Tình yêu, quả nhiên đáng sợ.

- Đệ làm tốt, tiểu thê của đệ cũng sẽ tốt. Dù sao thì việc này cũng ảnh hưởng tới cả mọi người, ta sẽ đảm bảo Thiên Bình không tổn thương một sợi tóc nào. 

Xử Nữ bất ngờ lên tiếng, vẫn là cái biểu cảm lạnh tanh. Giống như hai bên đang giữ con tin của nhau, hắn mà làm không tốt, khiến Kim Ngưu phải mất thêm thời gian ở cùng Hàn Diệp Thiên... thì có thể nói Thiên Bình nhà hắn cũng chẳng tốt đẹp gì.

- ...Vậy quyết định, Bảo Bình sẽ quay về Thổ quốc, giải quyết chuyện của Hàn Diệp Thiên. Những người còn lại sẽ lo phần Lưu Tề Minh và Thụy quốc.

- Bạch Dương, huynh nói cứ như chuyện gió thoảng qua tai. Dù nói rằng tên Thái tử kia đang ở giữa sống và chết, nhưng Lưu Tề Minh hiện tại cũng không phải kẻ ngốc, lại thêm Thụy quốc một mực trung thành, chúng ta khó nói trước được điều gì. 

Song Ngư nói, kéo theo một khoảng im lặng đối với tất cả. Bọn họ hiện tại đang là người nắm giữ mạng của bao nhiêu binh sĩ, nói phóng đại một chút, là vận mệnh lâu dài của Lục hành quốc và cả Hoàng Đạo quốc. Một chút sơ sẩy, chỉ sợ nửa đời còn lại cũng không đủ để họ hối hận.

- Vấn đề này ta đương nhiên biết. Nhưng... nếu có thêm 'người này', bọn chúng tự khắc không phải là đối thủ của chúng ta. – Bạch Dương là tướng quân cũng không phải một vài năm nay, kinh nghiệm chắc chắn hơn hẳn những người kia. Dám nói, suy tính này của hắn là một ý kiến không tồi.

- 'Người này'... chính là Uyển Dung. 

Hắn vừa dứt lời, mắt của kẻ nào đó liền bừng sáng, cực kì trông đời vào vị tướng quân ấy.

- Huynh muốn dùng Uyển Dung để đe dọa Lưu Tề Minh? – Song Ngư đặt câu hỏi, nhận được cái gật gù hài lòng của Bạch Dương – Nếu hắn ta rút lui, có thể cũng sẽ thuyết phục được Thụy quốc từ bỏ trận này. Thêm việc Bảo Bình quay về thuyết phục hoàng đế Thổ quốc thu lại quyền lực... Không phải trận này chúng ta ngồi không cũng thắng lợi?

- Chính xác. – Hắn ta cười đầy tự tin.

- Nhưng người này phải thân thủ cao cường, biết tùy cơ ứng biến... Chúng ta thì không nói, quan trọng là ai đi... – Song Tử có phần lưỡng lự, không phải hắn sợ nguy hiểm không đi, mà là...

- Đệ sẽ đi. 

Không chút do dự, Thừa Trạch liền lên tiếng. Hắn nói câu này, cũng không hẳn là để xem các sao nam quyết định thế nào. Thực chất, hắn cũng chỉ là thông báo một tiếng, nếu không đôi mắt kia cũng sẽ không căng thẳng vì suy nghĩ kế hoạch đến mức như thế.

- Bọn ta... đương nhiên không cấm đệ. Chỉ sợ các tỷ tỷ của đệ không nỡ. 

Lâm điện hạ nói câu này rất đúng ý của những người kia. Dù sao người họ dự định cứu là Uyển Dung, phù hợp nhất cũng chỉ có Thừa Trạch. Vừa vặn thế nào, 'bảo bối' trong mắt các sao nữ và cả người kế vị duy nhất còn lại của Hoàng Đạo quốc... cũng chính là Thừa Trạch. Đây có thể nói là một ván cược quyết định cho toàn bộ thế cuộc.

- Mọi người chỉ cần đảm bảo rằng các tỷ tỷ không biết. Hậu quả đệ sẽ giải thích với họ sau.

- Nếu đệ...

- Không. Đệ sẽ trở về, cùng với Uyển Dung. – Hiếm khi nào thấy Thừa Trạch như vậy, đậm tư chất của một vị quân vương. Đây mới chính là hoàng thất chính thống chứ!

- Được. Bọn ta đợi tin vui của đệ. – Xử Nữ suốt cả buổi cũng nở được một nụ cười mỉm cho Thừa Trạch. Có lẽ hắn biết, chỉ cần đợi hết hôm nay, bọn họ đã nắm chắc phần thắng.

...

Tối hôm đó...

Thời gian qua ở quân đội, mấy chàng trai hầu như đều ở lều chỉ huy, hoặc là đi giải quyết quân sự ở nơi khác, hoặc là quay về xử lí việc ở mẫu quốc. Cùng lắm, chỉ được ở cạnh hôn thê được vài canh giờ, nhiều nhất cũng chỉ là khi ngủ. 

Tất nhiên, các nàng không trách họ, cùng lắm chỉ là có chút tủi thân. Nhưng dù sao thì, hiện tại họ cũng không tiện nhúng tay vào, họa may làm sai chuyện gì, họ thật không gánh nỗi trách nhiệm.

- Nhị tỷ... huhu... – Thiên Bình đang gục đầu lên đùi của Ma Kết, thút thít đến nửa ngày trời.

- Thật là mới lạ đi. Sau ngày hôm qua không thấy muội yếu đuối như thế, hửm? Nghe đâu còn định lấy mạng thái tử người ta cơ đấy. – Ma Kết hiểu tại sao muội muội mình lại như thế, cũng không gọi là để trong lòng lỗi lầm của nàng. 

Bất quá... nàng chỉ muốn trêu đùa một chút.

- Muội thật sự xin lỗi mà... Tỷ tỷ, ngàn sai vạn sai đều là do muội! Tỷ xinh đẹp như vậy, thông minh như vậy, nhân hậu như vậy, tha lỗi cho muội được không? Tỷ muốn gì muội đều làm cả! 

Nàng rất khẩn thiết, đáng thương tuyệt đối. Chỉ là... với người khác, còn với tỷ muội của nàng... cùng lắm chỉ là nhiều hơn thường lệ, không đến mức mà rung rinh tâm trí.

- Tỷ còn tưởng muội sợ tỷ nói với Thiên Yết, để hắn dạy dỗ hôn phu của muội chứ. – Còn về người kia, tâm tình chỉ sợ không thể tốt hơn được.

- Muội-! – Thiên còn định phản bác, chẳng hiểu sao lại suy ngẫm gì đó, im lặng một lúc - ...Tỷ không nói, đúng không? – Haiz, vẫn là lo lắng cho tên kia.

- Muội nghĩ xem, nếu như Ma Kết thật sự nói, liệu ở lều chỉ huy kia còn bình yên đến thế không? Thiên Yết có thể không lấy mạng Bảo Bình, nhưng có câu 'tội chết có thể tha, tội sống thì khó thoát', không chừng hắn ta còn chịu sự tra tấn còn ghê gớm hơn cái chết. 

Đã thế còn chưa đủ, Nhân Mã còn bồi thêm mấy câu. Sắc mặt của Thiên Bình xuống dốc không phanh, tưởng chừng, chỉ cần thêm vài lời đe dọa nữa, nàng sẽ lập tức ngất.

- M-Mọi người trêu muội! Đã biết muội lo thế rồi, còn... – Nàng ủy khuất, giọng nói như sắp khóc.

- Ai bảo đợt trước muội khiến bọn ta lo lắng như thế, mấy ngày gần như không ngủ được, sợ giữa đêm muội làm chuyện dại dột. Tới lúc đó, Bảo Bình quay về, đảm bảo sẽ lấy cái đầu này của bọn ta. 

Sư Tử cũng không nỡ khiến tiểu muội mình như thế, rốt cuộc đùa vu vơ. Dù sao bọn họ cũng chỉ muốn cô nương kia hiểu bản thân đã gây ra rắc rối đến nhường nào.

- Mấy tỷ cũng thật thoải mái đi. Sao chẳng thấy ai lo lắng cho đại tỷ hết vậy... 

Cự Giải thì không vui vẻ được như bọn họ, đến tinh thần mỉm cười cũng chẳng còn đâu. Cũng phải, nàng không chỉ là muội muội của Kim Ngưu, còn xem Ngưu là hoàng tẩu tương lai, lo lắng hơn các nàng không phải là chuyện khó hiểu.

- Muội chưa nghe người của Bảo Bình nói sao? Đại tỷ đã được trị thương rồi, hiện tại tính mạng đã an toàn.

- Nhị tỷ sao lại chắc chắn như thế chứ, đại tỷ là đang trong tay Hàn Diệp Thiên đó! Tên khốn ấy biết thương hoa tiếc ngọc hay sao?

- Giải, muội không nhớ hắn đang ở trong quân đội của Lưu Tề Minh hay sao? – Công chúa kia vẫn còn ngơ ngác, có lẽ vẫn chưa hiểu lắm – Hắn ta đang trọng thương, đương nhiên đại sự nằm trong tay Lưu Tề Minh quản. Mà, cẩu hoàng đế ấy lại đang muốn làm lành với Uyển Dung. Muội nghĩ xem, Kim Ngưu có chuyện được hay sao?

- ...A! – Cự Giải cuối cùng cũng hiểu, hô lên một tiếng.

- Haiz, Vũ điện hạ cũng thật cưng chiều muội đi, đến lúc này sắp thành phi tử của người ta rồi cũng không trưởng thành lên được. May mà có Xử Nữ, đại tỷ, Song Ngư, không tỷ thật lo cho muội đấy, cô nương ngốc. 

Sư Tử bỗng nhiên ra dáng rất chững chạc, cười nhẹ nhìn Cự Giải đang giận dỗi đáp lại mình. Bộ dáng đáng yêu này, chỉ sợ kẻ nào muốn hãm hại nàng cũng không nỡ.

- Hừ, tỷ mới là người được cưng chiều quá đáng ấy!

- Không hề nhé, tỷ không chịu khuất phục dễ như muội đâu!

- Nhị tỷ, tam tỷ bắt nạt muội!

- Đang xảy ra Thế chiến, vậy các ngươi cũng rất có tâm trạng đi?

Trong không khí vui tươi, bỗng nhiên vang lên một giọng nữ trầm ầm, có chút khàn đặc. Các nàng ai nấy đều đứng dậy, đặc biệt là Nhân Mã. Họ toàn thân cứng đờ, có chút e sợ, trưng mắt ra nhìn người phụ nữ quyền lực đang nhìn họ bằng cái nhìn vô cảm.

- ...Thái hậu, tại sao bà lại đến đây? – Nhân Mã có phần áp lực, tay hơi siết lại hỏi. Con người này, lần trước đã phá hủy lễ thành thân của nàng, lại nói nguyên nhân của cớ sự hiện tại cũng do bà ta. Sự xuất hiện lúc này của Thái hậu... làm sao có thể tốt đẹp được chứ?

- Các ngươi đang ở trên lãnh địa Hỏa quốc, là vùng đất của ai gia. Các ngươi cấm được hay sao? 

Bà ta tự cười khẩy, mặc kệ bọn họ còn chưa đồng ý cho bà ta bước vào, đã thản nhiên ngồi xuống. Các nàng đương nhiên không muốn bà ta thoải mái như thế, nhưng dù gì đi nữa, cũng không thể cư nhiên đuổi bà ta đi.

- Không muốn ngồi hay sao? – Các sao nữ vẫn còn đang suy tư, tại sao một Thái hậu, nữ nhân quyền lực nhất một đất nước, lại không có tùy tùng đi cạnh? Quái lạ.

- Thái hậu, bà đến đây với chủ ý gì, ta không quan tâm. Nếu như bà không có ý tốt, thì ta sẽ không khách khí, cho người 'mời' bà đi đâu.

- Nhân Mã, một thời gian rồi không gặp, ngươi vẫn không biết lễ nghĩa là gì. – Thái hậu cũng rất thẳng thắng, câu đầu tiên trò chuyện chính là muốn tạt gáo nước cho Tứ tiểu thư – Nhưng mà, lần này ta dám khẳng định, ta không đến đây vì mục đích khiêu chiến, cảnh cáo. Ta muốn đến... là để thông báo.

- Thứ lỗi cho lời nói này, nhưng ta thật sự không cảm thấy Thái hậu người muốn đến đây để hòa giải. Thái hậu, người cũng hiểu vì sao bọn ta không có được thiện cảm với người, đúng chứ? – Ma Kết nói, gương mặt rất nghiêm nghị, nửa câu đùa giỡn cũng không có.

- ... – Thái hậu nhìn nàng thật lâu, đoán... nữ nhân này hẳn là của tiểu tử của Kim quốc. Dung nhan mỹ lệ, lời nói sắc bén, là một vương phi tốt. Chả bù cho... tiểu tử kia... 

- Hoàng đế... không còn nhiều thời gian. 

...Hả? Thái hậu vừa nói gì? 

- Hoàng đế từ nhỏ mắc phải bệnh suyễn, hơn nữa còn có bệnh tim, sức khỏe vốn không ổn định, đến được ngày hôm nay cũng đã tốn không ít tâm sức của Thái y viện. Hôm nay ta đã hỏi thái y, ba tháng nữa... sẽ là khoảng thời gian cuối cùng củaNngười.

- ... 

Các nàng nghĩ, tiểu hoàng đế kia bệnh tật lâu nay, không phải chuyện xa lạ gì. Nhưng mà... quyền lực của Thái hậu trước nay đều lấy danh của hoàng đế. Nếu hoàng đế băng hà... 

Vậy Thái hậu sẽ đi về đâu?

- Đừng nói vòng vo nữa, thưa Thái hậu. Người cứ việc nói, rốt cuộc hôm nay người đến đây là để hòa giải, hay để đe dọa? – Sư Tử hơi nheo mày, cũng không khách khí gì nhìn vào mắt người phụ nữ tóc đã ngã hai màu kia.

- Ta... sẽ thoái vị, cùng với hoàng đế nghỉ ngơi ở ngôi chùa phía Nam, sẽ không can thiệp vào những chuyện trong cung nữa. – Bà ta nói với giọng điều rất nhẹ nhàng, rất thanh thản, như rằng cuối cùng sau ngấn ấy năm, bà đã đặt xuống được gánh nặng đáng sợ kia. 

Các nàng tin ư? 

Đương nhiên là không!! 

Trước nay bà ấy bao nhiêu lần gây khó dễ đối với bọn họ, không lẽ nói một câu từ bỏ là từ bỏ?! 

Không thể, đối với nữ nhân như bà ấy... nghĩ thế nào cũng chẳng ra được khả năng đó!

- Bà cũng biết rõ, nếu bà làm như vậy, Bạch Dương sẽ đường đường chính chính lên làm hoàng đế. Bà trước nay không hề yêu thích huynh ấy, bà lại bằng lòng đặt giang sơn mình có hơn năm năm vào tay huynh ấy?

Nhân Mã là người khó hiểu nhất, không sao tin được những gì mình vừa nghe. Thời gian nàng ở cùng Bạch Dương, đủ biết bao nhiêu khó khăn hắn phải nhận từ Thái hậu và Sở Kỳ Hạo. Một người thâm độc như thế, làm sao có thể tốt bụng, đến phút cuối đời cũng nghĩ cho hắn ta chứ?

- Tiểu tử các ngươi, vốn không hiểu được tình mẫu tử, ai gia cũng không trách.

...

Chờ đã...

Tình mẫu tử?

Nói thế... nói thế chẳng khác nào nói... nói... bà ta là sinh mẫu của Bạch Dương?!!

...

Chuyện quái quỷ gì vậy chứ?!!

- Bà đừng nói đùa, chẳng lẽ bây giờ bà biết bản thân không thể đánh thắng, nên muốn nhận Bạch Dương làm con, để bản thân thoát tội? Thái hậu, bà thật sự không còn liêm sĩ đến vậy ư? 

Nhân Mã khó chịu nói, cuối cùng nàng vẫn không thể giữ bình tĩnh được với nữ nhân này. Chính bà ta đã ban rượu độc cho mẫu thân Bạch Dương, bà ta còn dám nói mình là sinh mẫu của hắn!? Thế gian còn có loại chuyện đảo trắng thay đen đến thế?!

- Nếu ngươi vào cung, ngươi sẽ biết ai gia từ lâu đã có kim bài miễn tử của tiên đế, và cả đặc quyền không ai được quyền ngược đãi _ Chỉ cần ai gia vẫn còn đặt chân trong đất Hỏa. Ngươi nghĩ, ta thật sự không còn đường lui đến mức tùy tiện nhận một hoàng tử làm con?

Bà ta mỉm cười giễu cợt, nhường như cũng không đặt nặng câu nói vừa rồi của Nhân Mã. Bất giác, các nàng lại lo lắng... đây có phải là Thái hậu tàn độc, lạnh lùng mà trước nay họ vẫn nghe? Xét theo lí, với việc Nhân Mã đang ở Hỏa quốc, Thái hậu đủ lý do để đem nàng ra chém đầu thị chúng! Thế mà bà ta lại...

- Người nói Bạch Dương là con trai người, vậy tại sao người không để hắn làm hoàng đế, lại để một người khác lên thay? Hơn nữa, hoàng đế hiện tại có phải con ruột của người hay không? 

Sư Tử nói, nhìn thế nào cũng không nhìn ra được vấn đề. Trước nay nữ nhân hậu cung, chín người thì mười người đều muốn con mình lên làm hoàng đế. Không lẽ Thái hậu đây là người thứ mười đó, bằng mọi giá... cũng không muốn con mình ngồi lên vị trí thiên tử?

Thái hậu im lặng một lúc, ánh mắt từ bao giờ trở nên thật hiền từ, thật dịu dàng... đến mức các nàng sợ rằng bản thân đang trúng phải ảo giác. Lại nói, bà ta còn mỉm cười, một nụ cười đau xót, một nụ cười mệt mỏi... nhưng chẳng phải bà ta đang ngồi trên vị trí là nữ nhân quyền lực nhất?! Không phải đó là ao ước của rất nhiều người hay sao?!

- ...Các ngươi từ nhỏ không sống trong cung, sẽ không hiểu được sự đáng sợ của hoàng gia. Càng quyền lực, càng tôn quý, sẽ càng nguy hiểm, đặc biệt nhất... chính là Hoàng đế. Ngồi trên đó, sẽ không bao giờ biết được người xung quanh sẽ có khi nào quay đầu giết chết mình hay không. Có thể là thần tử, là con cháu, là huynh đệ, là phi tử... thậm chí cả mẫu thân cũng không thể nói trước.

...Lời nói này, có lẽ chính là lời thành thực nhất trong suốt gần bảy mươi năm cuộc đời của bà. Dù gì thì bà cũng sắp từ bỏ mọi quyền lực, nào còn gì để che giấu. Chi bằng, nói ra một lần, để có thể nhẹ lòng, có thể bỏ đi gánh nặng... Có thể, một lần cuối đời được bình yên...

- Lúc đó, cả ta và 'mẫu thân' của tiểu hoàng đế hiện tại, trùng hợp lại cùng hạ sinh cùng một ngày, đều là con trai. Nhưng mà... lúc đó ta đã là Hoàng hậu, nếu còn sinh ra con trai, sẽ bị rất nhiều kẻ hãm hại, lại phải gánh trọng trách của một đích tử. Vì vậy, ta đã tráo đổi hai vị hoàng tử.

- Làm sao... làm sao có khả năng đó?! Người làm vậy không lẽ vị phi tần kia không biết?! Chẳng lẽ bà ấy để yên?!

- Các ngươi rất may mắn, khi có được nam nhân một lòng yêu mình, thậm chí đến hiện tại vẫn đang liều mạng vì các ngươi. Nhưng mà... ta, không thể may mắn được như thế. 

Thái hậu lại cười, nhưng từ đầu đến cuối nụ cười của bà đều mang sự chua xót, sự giễu cợt đối với bản thân. Có chăng, đây chính là cơn ác mộng khi trở thành chính thất của hoàng đế, khi trở thành nữ nhân có địa vị nhất thiên hạ? 

- Từ lâu, ta đã có ý định này, nên đã cài người vào trong số các ma ma chăm sóc, thế nên việc tráo đổi... cũng không phải là quá khó.

- Thái hậu... – Ma Kết cuối cùng cũng hiểu được tâm ý của người phụ nữ kia, không hiểu sao... lại có chút hối hận với những gì trước đây mình nghĩ về bà ấy – Người... người sẵn lòng đưa con của mình cho người khác, chỉ vì không mong đứa trẻ sẽ chịu những nguy hiểm mình đã từng gặp?

Thái hậu không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt, khẽ gật đầu.

- Nhưng... tại sao lại hà khắc với Bạch Dương?! Huynh ấy rốt cuộc cũng là hài tử bà sinh ra, sao lại có thể đặt huynh ấy vào nguy hiểm?! 

Nhân Mã chính là khó chịu nhất ở điểm này, nàng thế nào cũng không hiểu được tại sao bà ta luôn gây khó dễ cho hắn. Trước đây còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng giờ thì sao? Hóa ra hắn lại là con ruột của bà ấy, thế không phải càng nên quan tâm, chăm sóc?!

- Ngươi nghĩ xem, giữa khó khăn của ta, và khó khăn của lũ muốn ngồi lên vị trí đế vương, thì cái nào sẽ an toàn hơn?

...

Giờ các nàng mới hiểu, trong lòng Thái hậu có bao nhiêu là suy tính, có bao nhiêu lo lắng cho Bạch Dương. Đúng là, trước này bà ấy không hề thoải mái gì với hắn, ép hắn làm những việc hắn không thích. Nhưng, chính nhờ có vậy, hắn mới ngày càng đứng vững với vị thế của mình, nắm binh tướng Hỏa quốc _ một đất nước rất mạnh về quân sự. 

Nói cách khác, quyền lực, địa vị của hắn cũng tương đương với hoàng đế...

Thái hậu, hóa ra, bà ấy luôn nghĩ cho Bạch Dương...

- Người nói, cũng chỉ là nói, không có bằng chứng. Làm sao bọn ta có thể biết được người đang nói sự thật, hay dựng chuyện để lấy lòng thương hại của bọn ta? 

Sư Tử rất giống với muội muội mình, không thể nào dám nghĩ rằng Thái hậu Hỏa quốc một thời chuyên quyền lại có thể là một người... tốt đến như thế.

- Đem mệnh bài này đưa cho hắn, các ngươi sẽ biết ta nói dối hay không. 

Bà ấy lấy ra trong túi thơm một chiếc mệnh bài cũ kĩ, kĩ thuật khắc cũng là khoảng hai mươi năm về trước. Các sao nữ đến lúc này mới cảm thấy có chút niềm tin, hạ xuống sự đề phòng của mình. Chắc chắn như vậy... có lẽ thật sự cũng không phải tùy tiện lừa gạt nhau. Chỉ là... 

- Các ngươi có phải muốn hỏi, tại sao lần trước ta lại không tán thành việc các ngươi thành thân?

Nhìn mấy cô nương suy nghĩ, lại lắc đầu, bà ta mới đành nói – Thê tử đầu tiên, đối với một nam nhân rất quan trọng. Ta không muốn... Bạch Dương nhất thời nóng vội, cưới về một chính thất không tử tế, lại ảnh hưởng đến danh tiếng sau này của nó, vì vậy nên ta mới phản đối. Hơn nữa, lúc đó ta vẫn chưa yên tâm với tiểu thư các ngươi, tất nhiên không thể để Bạch Dương quyết định như vậy.

- Vậy tại sao người lại nói với bọn ta? Người... không nói trực tiếp với hắn? Không lẽ người định đến cuối đời cũng không muốn hắn gọi người một tiếng 'mẫu hậu'? 

Cự Giải là người rất dễ rung động, chỉ cần nghe câu chuyện của Thái hậu, nàng có bao nhiêu hiềm khích trước nay với bà ấy đều ném đi hết. Nàng nghe thôi đã đau lòng đến thế, bà ấy phải trải qua hơn hai mươi năm... thì có bao nhiêu thống khổ chứ.

- ...Hắn đang tham gia đại chiến, nói chuyện này với hắn sẽ khiến hắn khó lòng tập trung. Huống hồ, ta nói, hắn cũng không tin, cũng không tốt bằng nói với các ngươi. Ta chỉ cần các ngươi chuyển lời lại, việc hắn làm tiếp theo... ta không quản. 

Thái hậu nhường như không có sức, nhìn vào đôi mắt bà chỉ thấy những đường máu đỏ căng thẳng, đôi mắt thiếu đi ánh sáng do mất ngủ. Tại sao, tại sao trước nay các nàng lại đánh giá phiến diện như vậy?!

- Người... cảm thấy làm như thế sẽ tốt? – Ma Kết nói, nheo mày nhìn nữ nhân tưởng chừng sắp gục xuống kia. Liệu... đó có phải hình ảnh tương lai cho nàng?

- Ai gia mệt rồi, ai gia muốn nghỉ ngơi. – Bà đứng dậy, nhưng biểu cảm trên mặt lại mang nét hạnh phúc hơn, thoải mái hơn khi xuất hiện. Bà đi đến trước mắt Nhân Mã, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng thật lâu, sau đó lại khẽ năng tay phải của nàng.

- Hắn ta... giao cho ngươi. Hãy chăm sóc tốt hắn thay ta. – Thái hậu nói dứt cũng rời đi, bước chân nhường như 'nhẹ' hơn rất nhiều.

- Thái hậu!! – Chợt, Nhân Mã hét lên, ngay lúc khi người kia ngồi sắp rời khỏi lều – Ta không dám nói trước là khi nào, nhưng chắc chắn, khi mọi thứ đã yên bình, ta sẽ đưa Bạch Dương đến, khiến hắn thật lòng gọi người hai tiếng 'mẫu hậu'! Người... nhất định phải đợi!!

- ... – Thái hậu tuy không quay đâu, nhưng giọng nói của bà thực sự mang vài phần ấm áp – Vậy thì, ta cũng hi vọng được nghe con gọi hai tiếng đó.

Câu này chính là... 'Ta mong rằng, con và Bạch Dương có thể hạnh phúc bên nhau.'

- Xem kìa, người nào đó thích đến mức sáng như sao, không thể chớp mắt nữa rồi ~ - Sư Tử đến huých nhẹ vào người muội muội mình, cười đầy thâm ý – Đau... sao lại đánh tỷ?

- Hừ, ai bảo tỷ dám trêu học mẫu hậu của muội. 

Nhân Mã bá đạo nói, cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn tỷ muội mình, liền rời đi. Chặc, nếu không phải do đại sự chưa yên, dám chắc nàng ta sẽ bằng mọi giá bắt Bạch Dương tổ chức lễ thành thân, giúp 'mẫu hậu' của nàng ta thật nở mặt nở mày.

- Này! – Còn đang yên lành, Thiên Bình lại đột nhiên xông ra, khiến ai nấy đều giật mình. Hóa ra nàng muốn chặn một tên lính lại... Vấn đề là, tên lính đó... cả người đều là máu tươi, còn thúc ngựa rất vội vã.

- Tại sao người lại như thế này?! Không phải là mấy vị hoàng tử kia có chuyện chứ?!

- Dạ không! Nhưng mà...

- Nhưng mà gì?! Rốt cuộc ai bị thương, nói?! 

Nhìn sự quyết liệt của nàng, các tỷ muội cũng bị dọa cho sợ chạy mất. Hóa ra lúc nãy chỉ là một màn kịch nho nhỏ, khí thế của nàng vài hôm trước kì thật vẫn không đổi.

- Là... là thiếu gia... – Tên lính kia lí nhí nói, nhưng nhỏ thế nào, vẫn đủ các sao nữ nghe được.

- Thiếu gia gì chứ?! Thừa Trạch có chuyện gì, nói!! Còn không mau nói, bổn tiểu thư lấy mạng ngươi?! 

Thiên suýt nữa lôi tên lính kia trực tiếp xuống ngựa, rất phẫn nộ mà quát. Ấy vậy mà, tên kia cứ ấp úng không thôi, cậy miệng thế nào cũng không cậy miệng được.

- Khốn kiếp! Thừa Trạch mà có chuyện bọn ta sẽ lấy mạng ngươi! 

Ma Kết lao đi, định tìm mấy tên hoàng tử kia hỏi tội, không ngờ lại va vào một người. Nàng còn định mắng thêm một câu, lại nhìn thấy tiểu đệ của mình đang khó chịu nhìn nàng.

- Thừa Trạch! Đệ... đệ không sao chứ?! Có bị thương ở đâu kh-

- Nhị tỷ, tại sao tỷ lại làm như vậy?! - Hắn không giải thích đầu đuôi ngọn ngành, câu đầu tiên thốt lên hóa ra lại trách cứ nàng.

- Tỷ?! Tỷ đã làm gì chứ!

- Tỷ... Tỷ có phải tỷ biết đệ sẽ đi cứu Uyển Dung, nên mới cho Thất Minh đưa chén thuốc mê đó?!

Cái gì?!

Nàng có làm ư?!

- Đệ hiểu tỷ vì lo lắng cho đệ, nhưng đệ đi không phải chỉ vì việc tư, còn là vì đại sự?! Tỷ làm như thế-

- Đệ điên à?! - Kết cắt ngang lời Thừa Trạch, không thể tin được mình đang bị người nhỏ tuổi hơn mắng.

- Kế hoạch của các người, tỷ động vào làm gì?! Cả buổi tối tỷ đều ở cùng mấy người này, không gặp được Thất Minh chứ đừng nói là bảo hắn đưa thuốc mê cho đệ! Đệ căng thẳng mấy bữa nay đến mức tinh thần cũng không được tỉnh táo hay sao?!

- Kh-Không phải tỷ thì là ai?! Rõ ràng lúc nãy Thất Minh đưa một bát canh, nói là tỷ chuẩn bị cho đệ để lấy sức làm việc! Nếu tỷ không vậy chẳng phải...

...

Bất ngờ, mọi chuyện lại xoay quanh Thất Minh.

Nếu Ma Kết không làm thật, nhưng Thừa Trạch lại nói mình bị làm cho hôn mê...

- Đến lều chỉ huy!

Không chần chừ, nhị tiểu thư kia đã hiên ngang đến túp lều đột nhiên bị bảo vệ nghiêm ngặt. Bọn binh lính dù thừa biết nàng là ai, nhưng theo lệnh, bọn họ không thể làm trái - Bổn tiểu thư vừa đòi mạng của người chết từ Diêm phủ đây! Ta cũng không ngại tiễn các ngươi một chặng đường đâu!

Ai nghe xong câu này mà không ngẩn ra. Chính lúc đó, Nhân Mã và Sư Tử rất hiểu ý tỷ tỷ mình, liền đem đám binh sĩ đạp sang một bên, uy dũng bước vào.

Bên trong, mấy vị hoàng tử kia đều đồng loạt kinh ngạc, đứng dậy nhìn một Thừa Trạch bằng xương bằng thịt, bình bình an an đứng đối diện. Các tiểu thư kia cũng không khác, trố mắt mà nhìn 'Thừa Trạch' đang một thân đầy máu, nằm sõng soài chưa rõ sống chết. Da mặt hắn trắng bệch, đôi mờ lờ đờ, có thể biến mất khỏi thế giới này bất cứ lúc nào.

- Đây... Đây là như thế nào?! Kẻ này là ai, tại sao lại... lại giống Thừa Trạch như thế?! - Cự Giải ngồi xuống ngay bên cạnh nam nhân kia, nhìn thế vào cũng một khuôn như đúc với đệ đệ mình, không sai một li. Tuyệt đối, không thể là người thứ hai giống y hệt được!

- Bọn ta đang muốn hỏi câu tương tự đây! Tên đi theo các muội là ai?! - Song Ngư gấp gáp nói, nhất thời cũng không xem được tình huống hiện tại là gì.

- Đ-Đương nhiên là Thừa Trạch!! – Cự Giải khẳng định.

- Nhưng Thừa Trạch đã đồng ý với kế hoạch của bọn ta là sẽ đi vào quân đội của Hàn Diệp Thiên, cứu Uyển Dung và Kim Ngưu! Bằng không sao lại lãnh một nhát dao-

Hai người một hỏi một đáp, cuối cùng lộ ra mọi chuyện. Nếu như đây không phải là Thừa Trạch, điều đó đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu như đây là Thừa Trạch... vậy, vậy chẳng khác nào bọn họ đã đẩy đệ đệ của các nàng vào đường chết!?

- Các huynh... các huynh dám khiến Thừa Trạch rơi vào nguy hiểm như thế?!! Sao-

- Tứ tỷ, chuyện này không có lỗi của họ, là do đệ muốn làm như vậy! – Thừa Trạch đến, muốn giải thích cho Nhân Mã. Nàng nửa lời cũng không nghe, còn nạt lại hắn.

- Đệ còn biện bạch?! Nếu không phải đệ liều mạng, một mực muốn cứu Uyển Dung, cũng đâu đưa đến chuyện này?!! Tỷ còn chưa hỏi trách nhiệm của đệ, ở đó còn muốn bảo vệ bọn họ?! – Nhân Mã không muốn nghe, còn trừng mắt hết đệ đệ rồi đến 'hắn ta', không một chút nhún nhường.

- Nhưng đệ vẫn ở đây, đệ không sao cả! Tỷ nóng như thế làm gì?!

- Không sao gì chứ?! Đệ đang nằm chờ chết kia kìa! – Vừa nói, lại vừa chỉ vào nam nhân đang còn chút hơi thể yếu ớt kia.

...

Khoan đã... vậy rốt cuộc người sống kẻ chết, ai mới là Thừa Trạch thật?!!

- ...Song Tử, Hắc Đạo... có phải có một cổ thuật, gọi là thuật 'dịch dung', đúng không? 

Sư Tử từ đầu đến cuối ngắm nhìn khuôn mặt của 'Thừa Trạch' đang lãnh một đao kia, càng nhìn càng thấy đáng nghi. Nàng nhìn thấy một mẩu da tróc lên, không hiểu sao lại nghĩ đến cổ thuật của Hắc Đạo. 

Một lúc suy nghĩ, Sư Tử liền 'nắm' lấy mẩu da ấy, dứt khoát kéo ra.

Quả nhiên bất ngờ, một lớp mặt nạ bằng da được lột trần sạch sẽ, xuất hiện gương mặt anh tuấn dưới đó...

- Thất Minh!

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, ai có thể đoán được tên mạo danh Thừa Trạch! Nếu không phải do Sư Tử tỉ mỉ, chỉ e bọn họ không bao giờ ngờ được Thất Minh đến cả cổ thuật cũng dùng đến, nhất mực liều mạng vào doanh trại kẻ thù. 

Không chừng, hắn đã sớm nghe được kế hoạch của các sao nam, biết được Thừa Trạch sẽ bí mật lẻn vào để cứu người. Hắn mượn danh của Ma Kết, khiến Thừa Trạch bất tỉnh, sau đó thì giả mạo Thừa Thật thật sự... đi thực hiện âm mưu lấy mạng tên khốn kiếp Hàn Diệp Thiên.

...

Hóa ra, hắn đến hiện tại vẫn ôm mối thù, một mực không thể quên được hình ảnh Tiểu An chết trong tay.

Đúng thật, nếu không nhờ Hàn Diệp Thiên, có lẽ bây giờ Tiểu An vẫn còn...

...

Đáng tiếc, dù Thất Minh có muốn một mạng đổi một mạng của không thành, trái lại...

- Điện hạ... – Con người đang nằm cùng một bụng máu, thều thào nói. May mắn, Bảo Bình từ sớm rời đi thì cũng nhanh chóng quay về để kịp tiếp tục công việc, bằng không cả di nguyện cuối cùng này của Thất Minh cũng không được thành toàn.

- Thần... không thể thực hiện được nhiệm vụ... Đã phụ sự kì vọng... của người...

- ...Ngươi... đến cả độc dược cũng dùng, nhất định muốn một mạng đổi một mạng với hắn ta hay sao? – Bảo Bình thoáng ngửi qua, đã nghe thấy mùi cỏ Bạch Xà, loại độc dược chỉ mọc ở Thổ quốc. 

Trước nay nó thường dùng để pha chế với nhiều loại thảo mộc khác, dùng để chữa nọc rắn trắng. Nhưng... nếu tán nhị hoa của cây này ra thành bột, chỉ sợ... đáng sợ hơn cái chết ngàn vạn lần.

- ... 

Thất Minh yếu ớt cười, như biết trước rằng điện hạ của mình ra sao cũng đoán được, cũng có thể... là tự cười cho cuộc sống ngắn ngủi của bản thân. Ánh mắt hắn ngày càng mờ dần, có thể nói... hắn đã sớm định được mạng này của mình, một chút cũng không có suy nghĩ cố gắng.

- Độc dược? Vậy có nặng lắm không, Xử Nữ có thể cứu không? – Thiên Bình lay lay tay của hắn, biểu cảm thật sự sợ hãi vô cùng. Không lẽ, Thất Minh, hắn tuyệt vọng đến mức... muốn ra đi cùng Tiểu An?!

- Xử Nữ, huynh-

- Bạch Xà, thực ra khi điều chế, có rất nhiều cách để tránh ngửi phải, hoặc chỉ trúng phải một ít thì cũng còn cứu vãn được. Tình trạng của Thừa Trạch... chỉ sợ đã trực tiếp sử dụng. Độc tính của Bạch Xà vô cùng mạnh, hắn vừa dùng trực tiếp, còn dùng với liều lượng lớn. Dù không lãnh một đao này, chỉ dựa vào Bạch Xà thôi, không ai có thể cứu được hắn. 

Xử Nữ hít một hơi sâu, ngước lên cao nhìn.... như đang chán nản với thế sự hiện tại. Lúc trước là Phạm đại nhân, sau lại là Tiểu An, rồi đến Tử Đằng... hiện tại, là Thất Minh... 

Quá lớn, tổn thất này của họ quá lớn.

- Thất Minh, tại sao ngươi lại làm như thế?! Tiểu An đã không thể ở cùng bọn ta, nhưng ngươi ít ra vẫn có thể đi theo bọn ta! Ngươi nghĩ rằng hành động này của ngươi Tiểu An sẽ biết ơn ngươi, sẽ hạnh phúc hay sao?! Ngươi- 

Thiên suýt chút nữa đã bước đến, hai tay lay tên ngu ngốc kia ngồi dậy. Thật là, mạng này của hắn là một tay Tiểu An cứu! Nàng ấy chính là muốn hắn được bình bình an an mà sống! Hắn lại... hắn lại...

- Thiên Bình, đừng như vậy. Thất Minh đã lựa chọn con đường này, chúng ta không thể làm khác. 

Bảo Bình giữ lấy nàng trong lòng, ép nàng gục lên vai mình mà phẫn uất. Dù sao đi nữa, hắn có được như ngày hôm nay cũng là nhờ một phần Thất Minh trợ giúp. Nếu như đây thật sự là mong muốn cuối cùng của hắn, Bảo Bình này... với tư cách một người huynh đệ, một người bằng hữu, hắn sẽ thành toàn.

- ...Thất Minh, nếu ngươi muốn, bọn ta sẽ đưa ngươi và Tiểu An về Đông Dương. Các ngươi sẽ được thực hiện nghi thức hợp táng như một đôi phu thê. Từ giây phút đó, Tiểu An sẽ trở thành phi tử của ngươi. 

Song Tử chần chừ một lát, cuối cùng cũng tự ý quyết định. Dù sao thì, nếu... hai người họ không như thế này, sau đại sự họ cũng sẽ gả Tiểu An cho Thất Minh, cũng không phải hôn sự gì quá bất ngờ. 

Di nguyện cuối cùng cũng đã có được câu trả lời như ý, Thất Minh cuối cùng cũng khép đôi mắt lại, buông xuôi hơi thở cuối cùng, vẫn giữ lại nụ cười thanh thản.

Bốn bề tĩnh lặng, họ muốn khóc, nhưng lại không  thể khóc; họ đau lòng, nhưng lại không thể nói ra. Ngổn ngang trăm nghìn cảm xúc ở trong tim, tuy nói rằng trên con đường tiến đến đại nghiệp nhất định phải có hi sinh. Nhưng một khi đã gọi là 'hi sinh', nó không thể không kéo theo vô vàn đau thương cho kẻ ở lại.

- Vậy... Hàn Diệp Thiên, hắn ta hiện tại đã sống hay chết? – Nhân Mã đương nhiên đau buồn, dù sao đối với Thất Minh, nàng cũng không phải chỉ xem hắn là một nô bộc. Nhìn hắn hi sinh như thế... chẳng hiểu sao trong lòng nàng nghĩ thế nào cũng không yên.

- ...

- Này... đừng nói với ta là tên đê tiện đó vẫn còn sống đấy chứ?! Không lẽ với năng lực của Thất Minh vẫn không đủ để diệt được hắn ta?!

- ...Diệt, thì chưa, nhưng trúng độc, thì đã trúng. – Câu nói này của Bạch Dương cũng thật mâu thuẫn đi. Chẳng phải đã nói Bạch Xà độc dược rất đáng sợ hay sao, thế quái nào Hàn Diệp Thiên độc đã trúng nhưng không chết chứ?! 

- Người của ta đã thông báo, tình trạng của Hàn Diệp Thiên thống khổ vô cùng, nếu không lầm khi bị Thất Minh đả thương đã rắc bột Bạch Xà lên. Dù bất kì ai cao tay đi chăng nữa, cũng không thể loại bỏ được hết độc tính của nó. Ngắn gọn lại, hắn đang chờ chết.

...

Chỉ đợi có thế, mọi người ai nấy đều nhẹ nhõm mỉm cười... 

Sau tất cả, sự mất mác của họ cũng không phải là vô ích.

- Được rồi, mọi người cũng đã mệt. Trước mắt, Bảo Bình đã thuyết phục được hoàng đế Thổ quốc, lập chiếu phế Thái tử. Hơn nữa, dựa vào những gì Thất Minh đã thu thập được, phần thắng... đã nắm chắc trong tay chúng ta.

Xử Nữ khẽ thở dài, cho mọi người giải tán. Dù sao thì, thời gian qua tính đi tính lại cũng gần một tháng, còn tiếp tục nữa cũng chỉ thêm mạng người phải tiêu vong. 

Cũng nên... kết thúc rồi.

_________________

...

'...Ngu ngốc!'

...

'Ông ta nói... xin lỗi'

...

'...H-Huynh phải nh-nhẹ tay đấy...'

...

'Thấy muội thay đổi nhiều, sợ muội sẽ không thích ta nữa...'

...

'Ta sẽ bắt muội đến cuối đời cũng phải nằm chung lăng mộ với ta!'

...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro