Chương 79 _ Thổ lộ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

Thiên Yết đưa Ma Kết về lều, suốt đường đi hai người cũng không nói một câu nào. Hắn muốn hỏi nàng, tại sao lúc đầu nàng dám xông vào thật hùng hổ xông vào, nhưng khi biết được sự thật... thì một câu cũng không lên tiếng. 

Ma Kết khi im lặng, khiến đối phương cảm thấy quái dị vô cùng. Hơn nữa, hắn rất hiểu con người của nàng, những lúc nàng như thế, chính là đang... tự 'hành hạ' bản thân.

- Nô tì thỉnh an điện hạ, thỉnh an tiểu thư. 

Một nô tì chuẩn bị nước từ trong lêu bước ra, trên tay cầm một thau nước rất lớn, đi đứng cũng khá loạng choạng. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như nô tì kia không va vào Ma Kết, hất gần như một thau nước vào người nàng.

- T-Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng!! Nô tì không cố ý, tuyệt đối không cố ý-

- To gan! – Nàng còn chưa nói gì, hắn đã quát mắng một trận, hại nô tì kia sợ đến mức mặt trắng bệch, liền quỳ xuống dập đầu nhận tội.

- Đem nô tì này đánh mười trượng, từ giờ không được quay lại hầu hạ!! – Không cho tiểu nô tì kia hét được tiếng thứ hai, đã bị người của Thiên Yết lôi đi – Các ngươi, truyền đại phu chữa bệnh đến, ngay lập tức!

- Không cần đâu... – Nàng khẽ lắc đầu, nhưng biểu cảm lại cực kì khó coi.

- Chặc, còn ở đó ngoan cố! Còn không mau-

- Thiên Yết. – Nàng lần nữa can ngăn, kiên quyết đến đáng sợ. 

Hắn nhất thời không hiểu, nhưng, rốt cuộc vẫn chiều theo ý nàng. Hắn khó chịu, kéo nàng vào trong liền cầm theo hộp thuốc. Lúc nãy nước kia nhìn thấy không phải nước nóng, dù rằng đang là thời điểm giao mùa, thời tiết có thể lạnh, nhưng xét đến đâu cũng không đến mức khiến nàng nhói lên như thế. 

Khả năng duy nhất chính là, nàng đã bị thương từ trước, còn là bị thương rất nặng!

- ... 

Theo như hắn đã tính toán, vết thương của nàng nằm trên cánh tay, muốn chữa trị buộc nàng phải thay lớp y phục ngoài ra. Dù nói rằng hai người đều là hôn phu - hôn thê, sớm muộn cũng sẽ phải làm những chuyện phải làm... 

Hắn chỉ lo, Kết nhi không quen, lại cảm thấy khó chịu.

Hắn đang còn chần chừ, nàng đã chủ động thay lớp y phục ngoài cùng ra. Làn da trắng nõn, mịn màng, sáng như ngọc. Nàng có phần gầy, xương đòn trên người cũng hiện lên rất rõ, trút bỏ xiêm y càng để lộ sự nhỏ nhắn của bản thân. Vốn dĩ hắn đã biết trước dung mạo của Lục đại tiên nữ. Nay thấy da thịt nàng nàng như thế, bản thân lại có chút... 'nôn nóng'.

- Sao vậy, không muốn chữa thương cho ta nữa ư? – Nàng còn vu vơ đùa, nhưng vết thương trên tay nàng thì không như thế...

- ...Ngu ngốc! – N-Này... huynh đang an ủi người ta đấy, sao lại đột nhiên mắng như vậy chứ? – Tại sao lại bị thương, ai làm muội bị thương?! Nếu hôm nay không phải bị tạt nước trúng, có phải sẽ không nói cho ta biết!

- ...Là Thiên Bình, lần trước sơ ý, nhìn muội ấy tập kiếm, cũng chỉ vô tình thôi. Huynh... đừng làm lớn chuyện. – Câu này chính là muốn nói, đừng sinh chuyện lúc này với Bảo Bình, chỉ thêm phiền phức.

- ... - Hắn nhất thời im lặng, có vẻ sẽ không thể tiếp tục truy cứu. 

Thời gian cứ trôi, còn hắn cứ tỉ mỉ, cẩn thận chăm sóc miệng vết thương đã bị nhiễm trùng của nàng. Chăm sóc qua loa như vậy, nhất định là do sáng nay, lúc hắn bất ngờ quay lại lều thấy nàng cực kì lúng túng... thì ra chính là vì điều này.

- Không làm lớn chuyện, ta có thể làm được, vậy thì sao muội không nói với ta? Ít ra cũng không cần phải vất vả như thế...

- Hiện tại còn đại sự, huynh đã đủ lao tâm khổ tứ, ta không muốn huynh thêm muộn phiền. 

Nàng cười nhạt, khẽ nắm lấy bàn tay của hắn. Thực ra, ở với nhau lâu như vậy, hai người không ít cũng nhiều hiểu được ý nhau, có những chuyện... khi làm tưởng chừng đơn giản, hóa ra lại vô thức làm vì đối phương.

- Được rồi, cũng chỉ là nhiễm trùng nhẹ. Cùng lắm ngày mai ta sẽ nhờ Cự Giải xem qua, muội ấy cũng biết chút y thuật của Xử Nữ, sẽ ổn thôi mà.

- ... – Hắn miễn cưỡng, thôi không ngắm nhìn vết thương của nàng nữa. 

- ...Yết, huynh tiện không? Ta... muốn nói chuyện.

- Muội muốn nói, ta sẽ lắng nghe. 

Hắn cùng lắm chỉ nghĩ là nàng vòi vĩnh, tùy tiện đáp. Không ngờ, hắn lại bị nàng kéo lên giường. Nàng kéo hắn nằm xuống, mình cũng rất không kiêng kị, trực tiếp nằm lên. Thường ngày Ma Kết là một nữ cường, mười phần thì chỉ có một phần nhún nhường, rất ít khi nào để bản thân thân tùy hứng như vậy.

- Nói đi, ta sẽ nghe muội.

- ...Thiên Yết, ta mệt quá. – Nàng nhắm mắt, mọi thứ đều buông lỏng trong vòng tay của hắn.

- Đột nhiên lại nói thế... muội có ý gì?

- Tranh đấu quyền lực, đáng sợ đến thế ư? Chỉ đơn thuần là một vị trí, lại khiến con người ta liều mạng, bán bỏ đi nhân tính. Ngay từ đầu, bao nhiêu mạng người của hoàng thất đã chết, sau đó còn có rất nhiều người phải đau khổ. Lan Dung, Tịnh Giang, phụ thân, Tiểu An, Tử Đằng, nay đến cả Thất Minh... 

Kết gối đầu lên ngực của hắn, ánh mắt xa xăm, chán nản. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng lo sợ thực tế, lo sợ tương lai đến như vậy. Mỗi bước chân nàng đi, tựa hồ như đi trên băng mỏng... 

Nhưng sau này, nếu nàng tiếp tục cùng với hắn... khả năng cao sẽ làm chính thất. 

Nàng sợ...

- Muội sợ sau này ta kế vị, sẽ nạp thiếp?

- ... Cũng có một chút... – Nàng lí nhí nói, bàn tay hơi siết lại. 

Thiên Yết càng nhìn càng đau lòng, vì sao trước nay hắn lại không nhìn ra nàng ấy có bao nhiêu sâu lo trong lòng vậy chứ? Hắn thật sự đáng trách, quá đáng trách!

- Yết, ta rất sợ. Phàm là nữ nhân, chỉ có thể có một phu quân, trong đời chỉ được yêu một nam nhân. Ta không sợ ở bên huynh, ta chỉ sợ chính sự đấu tranh kia sẽ chia cắt chúng ta.

- Ma Kết... – Hắn trở người, càng kéo sát nàng vào lòng hơn. Hắn đặt cằm của mình lên đầu nàng, thân mật khôn nguôi.

- Ta đã nói với lòng, muội là phi tử duy nhất mà ta chọn, là nữ nhân duy nhất được phép bước vào hậu cung của ta. Không có người thứ hai, càng không có người thứ ba. Hậu duệ sau này của Kim quốc chính là con của ta và muội, tuyệt đối không có khả năng khác.

- Làm sao huynh có thể nói trước như thế chứ... Bao nhiêu nam nhân, cũng đều thề non hẹn biển, cũng đều nói sẽ một mực trung thành. Rồi hậu quả là gì chứ? Cần nạp thiếp thì vẫn nạp thiếp, bỏ chính thất vì vẫn bỏ chính thất. – Nàng cười nhạt, dù gì hiện tại nàng cũng chẳng còn gì để kiềm nén, có bao nhiêu đều bộc lộ hết đối với hắn.

- Ta không phải là những kẻ đó, tuyệt đối không phải! 

Hắn khẳng định rất chắc chắn, nửa phần nghĩ ngợi cũng không có. Chính sự quyết tâm, tự tin này của hắn cũng khiến nàng có chút bất ngờ - Ma Kết, không ai, không ai trên thế gian này có thể thay thế những gì mà chúng ta, chính ta và muội, đã trải qua. Ta đã từng đánh mất muội, đã từng muốn bỏ cuộc, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn chính là ở đây, vẫn ở bên nhau!

- ...

- Ma Kết, ta ở đây hiện tại vì muội. Ta phấn đấu như vậy cũng là vì muội. Muội xuất hiện quá nhiều trong cuộc sống của ta, lẽ nào đến hiện tại muội lại bằng lòng bỏ rơi ta như thế? 

Lời nói đáng thương này, tuyệt vọng này của hắn, nếu để người khác nghe được có lẽ sẽ hỏng cả thanh danh của hắn mất. Mọi ngày hắn đều cao cao tại thượng, bộ dáng phong lưu vô cùng, ai có ngờ được sẽ có một ngày, vì nữ nhân, hắn lại 'thê thảm' đến như thế.

- ...Thiên Yết, Ma Kết này bằng lòng làm nữ nhân của huynh, bằng lòng trao cho huynh mọi thứ của bản thân. Nhưng ta cũng cảnh cáo huynh, nếu huynh dám phản bội, dám thất hứa... Ta sẽ dùng mọi thứ, khiến huynh phải tha thiết cầu xin ta tha mạng. 

Lời thổ lộ bá đạo này, e rằng trên thế gian này cũng chỉ có một mình nàng là dám nói. Nàng kéo hắn xuống, bắt đầu màn hôn môi đầy ngọt ngào. Cái này có thể nói, chính là đang tạo điều kiện, giúp Thiên Yết hắn 'giải tỏa'.

- Không được... – Đến đoạn hấp dẫn, hắn lại dứt ra. Điều này khiến nàng có phần... hụt hẫng – Muội đang bị thương, không thể hoạt động tốt.

- Ta không sao, thật mà, huynh đừng nghĩ nhiều như vậy. – Nàng ngây người ra một chút, không lâu liền nở nụ cười đầy hạnh phúc, ánh mắt ngọt ngào nhìn hôn phu của mình. Chặc, tại sao đến lúc này nàng mới nhìn ra hắn có bao nhiêu đáng yêu như vậy chứ.

- Chuyện này để sau đi. Chỉ khi nào thân thể muội thật sự tốt, khi muội thành thực tình nguyện... chúng ta sẽ 'nhất thể đồng tâm'. – Hắn cười ôn nhu, hôn lên trán nàng, lại lên bàn tay, lên xương đòn, lên rất nhiều chỗ... sau đó rất thản nhiên rời đi, dường như muốn tắm gội lần cuối rồi mới quay lại. 

Ma Kết đợi sau khi hắn rời đi, ở trên giường lại nằm lăn qua lăn lại vài cái, chạm phải vết thương cũng không thấy đau. Bản thân cười khúc khích, một nụ cười rất trẻ con, vô tư đến vô đối. Haiz, hóa ra đây là cảm giác của nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian ư? Không lẽ nửa đời sau của nàng đều sẽ nếm trải nó đấy chứ?

__________

Mặt trời đã lặn từ lâu, tương đương với thời gian Bảo Bình ngồi suy nghĩ miên man. Hắn đan hai tay lại vào nhau, ánh mắt nhìn xa xăm, cũng không biết có bao nhiêu điều đang xoay quanh trong đầu. 

Thiên Bình bước ra từ buồng tắm bên trong, mang theo chút hơi nước lẫn vào hương thơm của hoa nhài, khiến người ta không khỏi rung động. Người thường là thế, vậy mà hắn nửa phần chú ý cũng không có. Nhìn hắn thất thần như vậy, nàng cũng khó tránh không đau lòng.

- Bảo Bình. – Nàng tiến đến trước mặt hắn, khẽ nắm những ngón tay đang cứng đờ kia – Tối rồi, nghỉ ngơi đi. 

Hắn nhìn nàng thì liền mỉm cười, kéo nàng trực tiếp ngồi lên đùi mình. Hắn cúi người, gục đầu vào hõm cổ nàng, vừa cảm nhận làn da không tì vết của nàng, vừa hít hà cái mùi hoa nhài ngọt ngào – Thơm không? Đều của huynh tặng đấy.

- Ừ, rất thơm... – Hắn thì thầm nói, xem ra không có ý định rời khỏi cái cổ trắng ngần của nàng.

- ...Bảo Bình, đừng đau lòng quá độ. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, dù sao đi nữa, cũng không có lỗi của huynh – Nàng nhoài người đến, ôm lấy hắn trong lòng, lo lắng liệu có phải chăng hắn đang kiềm nén nước mắt của mình. 

Nàng biết, hôm nay hắn vừa phải quay về Thổ quốc, gặp người mình không muốn gặp nhất, vừa mất đi bằng hữu chí cốt từ nhỏ đến lớn. Không nói đến sự mệt mỏi về tinh thần, chỉ nói việc di chuyển thôi cũng vắt kiệt sức của hắn. Nàng... thực sự rất thương hắn.

- ... – Hắn một chút kháng cự cũng không, ngược lại còn dụi dụi người vào nàng, trông như một tiểu tử lớn xác cần được dỗ dành – Thiên, muội có biết hôm nay ta trở về, 'người đó' đã nói gì với ta không? 

Nàng im lặng, chỉ có chút xót xa, siết chặt hắn trong lòng hơn. Con người, ai rồi cũng có những khoảnh khắc yếu đuối, quan trọng là lúc đó họ có người ở cùng. Và nàng sẽ là người đó với hắn.

- Ông ta nói... xin lỗi.

...

Một vị hoàng đế, nhưng lại xin lỗi?

Quả thật, điều này khiến ai cũng phải ngạc nhiên.

- Vậy... sau đó?

- Ông ta nói, năm đó mẫu thân mất, ông ta chỉ biết sủng hạnh phi tần khác, để mặc mẫu thân chết trong tiếc nuối, là lỗi của ông ta. Ông ta biết, dù có giải thích cũng chỉ là ngụy biện, không thể bù đắp lại được. Sau đó... ông ấy còn nói rất nhiều... rất nhiều thứ khác... 

Nhìn hắn thiếu khí sắc, ủ rũ thế này, lòng nàng cũng đau như cắt. Thực lòng mà nói, dù có mối hậu thù nhiều đến đâu, phụ tử vẫn là phụ tử. Bảo Bình tuy ngoài mặt 'hận thấu xương' đối với hoàng đế, nhưng mọi việc hắn làm đều là giúp hoàng đế gầy dựng cơ nghiệp Thổ quốc, đủ thấy vẫn còn cái gọi là tình cảm. 

Chính vì loại tình cảm nhỏ nhưng dai dẳng ấy, khiến hắn đến hiện tại thành ra nông nỗi này. 

Muốn trân trọng, nhưng không thể trân trọng, muốn oán hận, càng không thể oán hận.

- Vậy, huynh trả lời người thế nào?

- ...Lúc đó, ông ta nói, đã lập chiếu phế Hàn Diệp Thiên, trao cho ta, thực chất hiểu rất rõ ý đồ của ta. Vậy nên ta mới quay về sớm như vậy.

- Bảo Bình, thật ra thì... huynh không hận phụ hoàng mình đến như những gì huynh thể hiện, đúng không? Nếu như huynh thật sự hận như vậy, thì đã không đau lòng. 

Nàng biết tính khí của hắn, mấy chuyện tình cảm chẳng bao giờ bộc lộ ra, cũng chính bộ mặt thơ ơ này làm bao nhiêu người ngỡ rằng hắn không bao giờ yêu thương ai được. Thực chất, hắn cũng chỉ là sợ tình cảm của mình không được đáp trả, sợ bản thân bị tổn thương. Đồ ngốc này, lâu như vậy còn nghĩ rằng nàng không hiểu hay sao? 

- Phế Hàn Diệp Thiên, vậy hoàng đế chắc hẳn đã chọn huynh làm người kế vị.

- Muội sao lại chắc chắn như thế?

- Trong số các hoàng tử, huynh và Hàn Diệp Thiên là người xuất sắc nhất, nhưng tên đê tiện kia đã không còn đường sống, tất nhiên huynh sẽ là người được lựa chọn tiếp theo. Hơn nữa, hoàng đế nợ huynh về tình và về nghĩa, chuyện này... cũng không phải là chuyện bất ngờ.

- ... 

Hắn hỏi như thế, nhưng trong lòng từ sớm đã hiểu mọi thứ. Nhìn lại, xung quanh hắn đều từng bước từng bước rời đi. Mẫu thân đã mất, Thất Minh cũng không còn, và 'người kia'... không lâu nữa cũng sẽ ra đi, những người hắn yêu thương nhất thoáng chốc chỉ còn lại nàng. 

Nếu như nàng thật sự có mệnh hệ gì... 

- Thiên Bình, muội có phải sẽ rời xa ta?

- Sao lại đột ngột nói như thế? Huynh lại nghĩ đi đâu vậy chứ? – Nàng khẽ hôn lên trán hắn, một nụ cười chua xót nhìn hắn đầy mệt mỏi.

- Thổ quốc là mẫu quốc của mẫu thân, ta dù không muốn lên ngôi vị đó, cũng không thể để mảnh đất của mẫu thân suy sụp. Việc ta lên ngôi là chuyện không thể tránh, tất nhiên, muội sẽ là nữ nhân quyền lực nhất trong thiên hạ đó. Hậu cung của ta, muội chắc chắn là người duy nhất... nhưng ta không dám nói, sẽ không ai không dám mưu tính, để đoạt lấy vị trí đó của muội.

Hắn siết lấy vòng tay của nàng, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng. Hiện tại cảm thấy, hắn thực giống một nam nhân nhỏ bé, vô cùng tha thiết nữ nhân trước mắt. Nhưng thật, hắn không dám nói nàng là người duy nhất phù hợp với hắn, chỉ là liệu, những người khác có thật lòng yêu hắn, có khả năng nào để hắn tìm được họ?! 

Hắn không dám đánh cược, cũng không muốn đánh cược. 

Hắn làm hoàng đế, thê tử hoặc là nàng, hoặc là không, hắn đã quyết định.

- Huynh nghĩ ta không có đủ bản lĩnh hay sao? – Nàng đưa tay, nâng gương mặt tuấn tú kia, đôi mắt ngập tràn yêu thương. Hắn rất phối hợp, nắm lấy bàn tay nàng, cực kì trân trọng hôn vào lòng bàn tay. Ngón tay hắn, chỉ có những lúc lo sợ nhất mới lạnh lẽo đến vậy.

- Bảo Bình, lúc trước ta vốn rất yếu đuối. Ta không có tài năng gì cả, chỉ được một chút xinh đẹp. Nhưng vì huynh, ta đã ép mình phải học những thứ ta không hề có ý định sẽ học, phải trải qua rất nhiều chuyện không vui. Ta có mệt không? Mệt, có lúc mệt đến mức muốn bỏ cuộc.

- ... – Một khắc tĩnh lặng, hai người họ chỉ ngây ra nhìn nhau, nhìn vào tình cảm sâu đậm của đối phương dành cho bản thân – Thế tại sao vẫn ở đây?

- Vì ta không thể nhìn ra một tương lai có ánh sáng nếu không có huynh.

- ... – Ngôn từ có sức mạnh rất ghê gớm, đủ chữa lành mọi tổn thương. Nó sẽ mạnh hơn, khi đến từ người mà mình yêu nhất.

- Ta biết, làm nữ tử hậu cung, chắc chắn không thể bình an mà sống, ta cũng hiểu sự lo lắng của huynh. Chỉ là, ta cuối cùng vẫn đồng ý, bởi vì ta tin huynh. 

Hai người yêu nhau, lời nói ý nghĩa nhất không phải là ba tiếng 'ta yêu ngươi', mà chính là 'ta tin ngươi'. Không luận người ngoài dèm pha, không cần biết thế sự như thế nào, chỉ cần lòng ngươi không đổi, ta sẽ mãi mãi tin ngươi.

- Một ngày huynh còn ở cùng ta, nhất định sẽ bảo vệ ta, không để bất kì ai tổn thương ta, đúng không?

- ...Tất nhiên. Cả muội, và con của chúng ta, không ai có quyền tổn thương cả.

 Nghe được những lời này của nàng, bao nhiêu u tối trong lòng Bảo Bình thoáng chốc đều biến mất cả, ngọt ngào hôn lên môi nàng và đáp. 

Vấn đề là... bỗng như nói thêm câu 'con của chúng ta', hắn không phải có ý định gì chứ? Hiện tại hai người đã dính với nhau như thế, thật sự rất khả nghi...

- Đ-Được rồi, huynh cũng không còn rầu rĩ nữa, vậy chúng ta đi nghỉ đi, ngày mai huynh lại phải làm việc. 

Thiên Bình cũng học qua mấy chuyện này, làm sao lại không hiểu ý tứ nhà hắn. Nàng hiểu, trốn được một lần, chắc chắn không trốn được cả đời, né tránh không phải là một biện pháp tốt. 

...Trách cũng phải trách xung quanh đây có quá nhiều người, để bọn họ biết được... nàng còn mặt mũi nào ra ngoài chứ.

- Hiện tại kẻ thù lớn nhất đã không còn, những tên còn lại cũng chỉ là rắn mất đầu. Muội không cần lo nghĩ nhiều. - Nhìn nàng vội vã đứng lên, hắn lại bất giác nhếch môi, đầy tà niệm. Thiên Bình bước một, Bảo Bình liền bước hai, từ phía sau bắt lấy eo nhỏ của nàng.

- Này... Huynh lại mưu tính gì nữa thế? Ban nãy ta an ủi huynh vì sợ huynh nghĩ nhiều, huynh đừng hòng lấy cớ đó ép ta thêm nữa! - Nàng xấu hổ, đến mức hắn ở sau lưng nàng cũng thấy vành tai nàng đã ửng đỏ lên. Hảo khả ái~

- Ép muội? Ép là ép thế nào, ta kì thực cũng muốn biết...

Hắn cúi xuống, ranh ma thì thầm vào tai nàng. Bao nhiêu thần kinh đều bị một trận tê người đi qua, khiến tiểu cô nương kia càng thêm ngại ngùng. Tuy nói rằng hai người đến cả ngủ chung cũng đã ngủ, nhưng trước nay hắn rất hiểu ý nàng, không làm gì quá khích. 

Còn hiện tại... Chỉ sợ không phải nàng can, hắn thật sự tùy theo ý thích mà hành động!

- Không được mà...

- Thiên. - Hắn ít khi gọi nàng như thế, còn là giọng điệu vô cùng nghiêm túc - Chiến trường là một nơi không khoan nhượng với ai. Mọi người đều có thể bị thương, bị tử trận... Kể cả ta. Nếu như-

- Bảo Bình. 

Nàng liền quay người, cũng điệu bộ vô cùng nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt hắn. Từ khi nào, nàng đã không còn là một tiêu thư yếu đuối, dễ khóc, dễ buồn. Nàng hiện tại đã trở thành nữ nhân hoàn hảo nhất trong mắt hắn, là nữ nhân duy nhất hắn chọn làm thê tử.

- Ta không muốn huynh nói những điều xui xẻo. Huynh, nhất định sẽ chiến thắng.

- Vậy thì... Muội chiều theo ý ta, xem như khích lệ ta, để ta bình an quay về được không?

Hóa ra hắn đột nhiên thay đổi cảm xúc như thế cũng chỉ là dụ dỗ nàng làm 'mấy chuyện đó'! Lúc trước còn nghĩ hắn không có động tĩnh gì, không hỏi han cũng không cư xử khác lạ, rốt cuộc là do hắn tự kiềm chế! Hừ, nàng cuối cùng cũng nhìn ra được bộ mặt sắc lang của hắn!

- Huynh!

- Thiên, một lần này thôi... Chiều theo ý ta được không? - Hắn vừa ôm nàng lại, vừa gục đầu lên vai nàng. Bộ dáng muốn được cưng chiều này, hắn rõ ràng học lởm từ nàng! Khá khen cho một điện hạ, chiêu này cũng vô độ mà dùng!

- ...H-Huynh phải nh-nhẹ tay đấy... - Nói cho cùng, nàng cũng không phải lòng dạ sắt đá, đấu tranh một hồi cũng là... từ bỏ đấu tranh.

Nàng khẳng định, quyết định này chỉ là để khích lệ hắn!! Nàng xin nhắc lại, chỉ là để khích lệ hắn!!

__________

Đã là nửa đêm, không tính đến binh lính canh gác, ai nấy đều yên bình trong giấc ngủ... ừm, hầu hết thôi.

Song Tử nằm ngủ rất ngon lành trên giường, lại đột nhiên bị những tiếng đàn khiến cho tỉnh giấc. Hắn vốn rất lười, không định đi xem, nhưng khi vươn tay sang, nữ nhân bên cạnh đã không thấy đâu, thế nên hắn mới có động lực ngồi dậy. Còn đang nghĩ xem nàng có thể đi đâu, tiếng đàn từ ngoài lại vọng vào trong, thu hút sự tò mò của hắn.

Sau tấm bình phong lớn, đang có một cô nương, lẳng lặng ngồi gảy từng nốt đàn sâu lắng. Nàng nhắm nghiền hai mắt, có hơi nghiên đầu, say sưa trong khúc nhạc. Ánh đèn không quá sáng, vừa đủ để thấy được khuôn mặt mỹ nhân của nàng, khiến cảnh và người lại càng đẹp hơn. Nàng nhường như không hề để ý đến sự hiện diện của hắn, vẫn say mê đánh đàn. Hắn cũng thế, chỉ đứng một góc lẳng lặng nhìn nàng, không hề lên tiếng.

- Ở đây tâm sự một mình thế? – Bản nhạc kết thúc, hắn khẽ vỗ tay, tiến đến chỗ nàng ngồi.

- Khiến huynh thức giấc sao? – Sư Tử nhướn mày nhìn hôn phu của mình, y phục khi ngủ cũng thật là thoải mái đi... cơ ngực của hắn nàng thấy gần hết rồi đây.

- Huynh mặc đồ như thế, không sợ cảm mạo hay sao? Còn ra đây với ta. – Nàng vừa nói, vừa chỉnh y phục của hắn lại, lên tiếng trách cứ. Song Tử cũng không lấy gì lạ lẫm, ngược lại rất thoải mái để nàng tùy ý.

- Không sợ. Có hôn thê như muội, tối ôm sẽ rất ấm, sẽ không bị bệnh đâu. 

Hắn cười nói, đưa tay trêu chọc chiếc cằm nhỏ của nàng. Nhìn như thế... chẳng khác gì hắn đang cưng nựng một tiểu miêu. Lúc đầu còn được, đến lúc sau nàng lại dần cảm thấy nhột nhột, liền nhăn mặt đẩy tay hắn ra. Hắn không trách, tay lại không yên... mà để trên cây đàn tranh, gảy một nốt.

- Ta thật không ngờ muội lại biết đánh đàn đấy.

- Ta cũng không hề nói ta không biết. – Từ rất lâu rồi, Sư Tử đã học được cách đáp trả hết sức ẩn ý của Song Tử. Chứ đổi thành thường ngày, với tính khí nóng nảy của nàng còn sức để ranh ma trả lời như thế ư? 

- Mẫu thân rất thích đàn tranh. Bọn ta vì muốn người vui nên đều học, chỉ là không giỏi được như Thiên Bình. 

Còn nhớ lúc trước, hắn nghĩ rằng cả đời Sư Tử cũng chỉ có thể cao ngạo, ương ngạnh, mãi mãi không thể có được dáng vẻ của một cô nương hiền thục. Nay được ngắm nàng nhẹ nhàng, ngắm nàng đắm thắm... chẳng hiểu sao lại thấy không quen.

- Huynh bất ngờ ôm chặt như thế, lại suy nghĩ vì vậy?

- Thấy muội thay đổi nhiều, sợ muội sẽ không thích ta nữa... – Lời này đơn giản là tùy tiện nói thôi. Đến giây phút này, nàng có nói không thích vốn dĩ cũng không có tác dụng.

- Huynh nghĩ ta lẳng lơ đến thế sao? Tùy hứng thích một người rồi cũng tùy hứng không thích nữa?

- Ta hiển nhiên không có ý đó. Ta chỉ sợ muội lo lắng nhiều, ép bản thân quá mức.

Hắn càng ngày càng dính sát vào nàng, vô thức hôn lên gò má nàng. Đằng nào thì, bắt đầu ngày mai cũng là chuỗi những ngày cuối cùng của Thế Chiến, hắn cũng cần tranh thủ ôm ấp nàng một chút, vậy mới có tinh thần làm việc.

- Này... đàn một khúc cho ta đi.

- Ta chỉ nhớ trọn vẹn một bài, cũng không biết hợp hay không bầu không khí. Huynh nghe thấy không thích cũng không được chê đâu.

- Ta cũng chỉ quan trọng người đánh là muội. 

Sư Tử lúc đầu còn đang vô cùng bình tĩnh, lại chỉ vì một câu nói của hắn mà đỏ mặt. Nàng có hơi sựng người lại, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, bắt đầu gảy từng nốt nhạc. 

Là một bản nhạc không tên, mang âm vang của nét ưu sầu, hòa vào bầu không khí tĩnh lặng. Bên ngoài gió khẽ thổi, tiếng côn trùng kêu, thật phù hợp với bản nhạc của nàng. Hắn ngồi một lúc, lại vô thức gục đầu lên vai nàng, rất bình yên nhắm mắt.

Hai người cứ thế một lúc lâu, nàng cũng không muốn quấy rầy hắn, tiếp tục đàn.

Khi thật lòng nghĩ cho nhau, điều cần nhất chính là những giây phút như thế này.

- ...Song Tử, huynh có phải đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi không? – Quả nhiên trong lòng đang nặng những suy tư, nàng cuối cùng vẫn là hỏi hắn.

- Muội đoán xem? Hàn Diệp Thiên vừa bị phế ngôi vị Thái tử, còn bị Thất Minh hạ độc, không thể thoát khỏi cái chết. Đối với đại vương Thụy quốc, lão ta không phải mối họa đáng ngại. Còn Lưu Tề Minh, nếu chúng ta cứu được Uyển Dung, lẽ liền giải quyết được vấn đề thôi. 

Thấy nàng đã thôi không đàn nữa, hắn cũng hiểu nàng đang muốn nghiêm túc nói chuyện. Hắn cũng không khách sáo, nắm lấy bàn tay nàng, mười ngón đan lại vào nhau thật hạnh phúc – Muội có phải muốn hỏi, sau trận chiến này ta muốn làm gì không?

- Huynh dựa vào đâu mà đoán trúng thế? 

Nàng mỉm cười, rất tự nhiên để hắn gối đầu lên đùi nàng, để nàng xoa xoa hai thái dương đau nhức của hắn. Vì đại sự, nhức đầu là điều không thể tránh. Cũng một thời gian rồi, mỗi tối đều làm thế này cho hắn.

- Dựa vào việc ta hiểu muội. – Nhìn hắn được thế lên mặt, Sư Tử đưa tay búng vào trán của hắn, cố tình thị uy – Hảo hảo, nương tử thân yêu, muội nói xem, sau này chúng ta nên làm gì?

- Chu du thiên hạ, sống cuộc sống của mình. Không lệ thuộc bất kì ai, cũng không sợ bất kì ai, chỉ cần bản thân hạnh phúc. 

Nàng mỉm cười hạnh phúc nói, khẽ nhắm mắt để tưởng tượng về khung cảnh đó. Một bức tranh có nàng và hắn nắm tay nhau, cùng nhìn về cuối chân trời, không chút e sợ... quả nhiên là bức tranh đẹp nhất.

Mà, bức tranh đẹp như thế, làm sao tồn tại trong thực tế được.

- Muội... cũng tự biết là không thể, đúng không?

Hai người tự cười khổ, từ lâu đã biết bản thân đã ràng buộc với nhau, càng ràng buộc với vòng xoáy cung đấu, của hoàng tộc. Thực ra từ lâu, Song Tử đã đoán được phụ hoàng muốn hắn kế thừa đại nghiệp, chỉ là do hắn không muốn thừa nhận. 

Hiển nhiên, hắn lên ngôi, thê tử duy nhất của hắn chính là hoàng hậu.

- Sư... muội nói xem, một hoàng hậu chân chính là như thế nào?

- ...Một hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, là đích mẫu của các thiên tôn. Nàng ta phải đoan chính, phải hiền thục, phải công dung ngôn hạnh, phải tinh thông cầm kì thi họa. Một lời của nàng có thể đại diện cho cả hoàng thất, mỗi một hành động đều phải suy nghĩ thật kĩ.

Những lời này nói ra, thật ra chính là những điều nàng sợ nhất. Nàng vốn thuộc về tự do, thuộc về cách sống phóng khoáng không sợ trời không sợ đất. Nhưng, một khi nàng đã ở trên ngôi vị đó rồi, thì mọi điều tốt đẹp đó đều hóa hư không. Có được sự yêu thương của đế quân thì sao chứ, cũng chỉ là một con chim bị nhốt trong cái lồng không lối thoát.

- Huynh thấy ta phù hợp không? Chứ ta thấy ta chẳng phù hợp chút nào.

- Đó là hoàng hậu của bọn họ, không phải hoàng hậu của ta.  

Hắn nắm lấy tay nàng, vô thức siết chặt lại. Song Tử hiểu rõ con người Sư Tử, nàng vốn dĩ rất ghét bị trói buộc bởi một điều nào đó, chỉ muốn cả đời tự tai, không âu lo không muộn phiền. 

...Ngặt một nỗi, nàng lại chọn hắn, đồng nghĩ với việc nửa đời còn lại sẽ phải sống cùng quy tắc, cùng lễ nghi. Đối mặt với chuyện đó,nàng lo sợ là chuyện dễ hiểu.

- Muội chỉ cần ở với ta trường trường cửu cửu, đến ngày cuối cùng cũng không xa cách. – Câu tình cảm này, có chết hắn cũng không dám nói lần hai.

- ...Trường trường cửu cửu? Huynh từ khi nào học hỏi Song Ngư, lại nói những câu từ như thế? Nếu là huynh, ít ra cũng phải nói là...

- Nói gì? – Nhìn biểu cảm gian xảo như thế, hắn đảm bảo nàng sẽ chẳng nói câu gì ngọt ngào.

- "Ta sẽ bắt muội đến cuối đời cũng phải nằm chung lăng mộ với ta!"... đại loại như thế? – Ngữ khí đe dọa như vậy, giống nhất cũng là nàng. 

Nhìn thấy Song Tử cười khúc khích, Sư Tử cũng tự thưởng cho mình một câu cảm thán vì quá hiểu hắn. Nàng ngắm nhìn gương mặt mỹ nam đầy phong lưu, lại nhìn sang đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai người. Đột nhiên, bên trong nàng chẳng hiểu sao lại xuất hiện những suy nghĩ quái lạ... Nàng cũng không muốn giấu diếm hắn, bèn hỏi.

- Song này... có khả năng nào... huynh không phải trở thành hoàng đế không?

- ...Muội không thích làm hoàng hậu đến thế sao? 

Hắn thật sự bất ngờ, lần đầu tiên gặp được nữ nhân thế nào cũng cự tuyệt vị trí mẫu nghi thiên hạ ấy. Loại phụ nữ bất chấp tất cả để có được quyền lực, hắn đã nhìn đến mòn mắt, nhưng thê tử này... sao lại đặc biệt đến thế.

- Không! Ta không có ý đó! Ta... ta sợ mọi người lại dị nghị, nói lời không hay... Ta tin huynh sẽ bỏ ngoài tai những lời đó... nhưng dù sao thì, hoàng hậu với hoàng đế là nhất thể, ta không tốt họ cũng sẽ nghĩ huynh không tốt... 

Nàng vừa nói, lại đưa tay hắn áp vào má mình. Dáng vẻ xinh đẹp này, thực sự là quá mức câu nhân – Ta không muốn danh tiếng của huynh bị bôi xấu.

- ...Sư Tử à... – Hắn ấm áp nói... – Hôm nay ai nhập muội vậy?

- ...

Nàng thật sự đã nghĩ, hắn sẽ nói được câu nào đó tốt đẹp...

- Lâm Song Tử!!

- Thôi mà, ta chỉ đùa chút, muội không cần tức giận. Nhìn muội cứ tâm trạng như thế, không giống muội khi vui vẻ. – Thật ra mà nói, lúc nãy nàng có giận nha, chỉ là... ừm, được nghe câu này của hắn, chẳng biết giận dữ kia đã biến mất ở xó nào rồi.

- Vậy, muội có biết điều ta không muốn nhất là gì không?

- Là không được trêu chọc ta chứ gì.

Hắn ngừng một chút, lại tự cười đầy bất lực. Haiz, miệng chua nhất, chính là nàng - Là không được nhìn thấy muội hạnh phúc. 

Hắn ngồi dậy, hôn lên môi nàng, rời đi còn có chút luyến tiếc – Sư, ta không tham vọng muốn trở thành hoàng đế. Ta càng hiểu, muội không thích quy định, nhất là danh vị, quyền lực. Nhưng ta không dám chắc chỉ việc trở thành một thân vương có thể đủ khả năng để bảo vệ cho muội. Chỉ có trở thành hoàng đế, ta mới dám chắc rằng không điều gì có thể cướp muội khỏi tay ta.

- Vậy nếu ta chết thì sao? – Nàng vô tư hỏi, làm bao nhiêu không khí nghiêm túc đều bay mất.

- ...Muội cũng hiểu ý ta rồi còn làm trò! – Hắn ngắt nhẹ nàng, bao nhiêu dũng cảm để thổ lộ với nàng đều chẳng còn. Đấy, có phải hắn không muốn đàng hoàng đâu, là nàng ép hắn thôi! 

- ...Được rồi, ngủ thôi. Muội cũng mệt rồi. – Không nhiều lời, hắn trực tiếp kéo nàng vào trong, sau đó lại yên bình đánh giấc, lại dính sát với nhau không yên.

Mà thôi, dù gì cũng sắp đến đại kết cục rồi, hạnh phúc như thế là điều đương nhiên~

_________________

...

'...Thay y phục của ả ta'

...

'Điện hạ, người thật sự là bệnh đến hồ đồ!!'

...

'Khoan đã, chẳng phải huynh cũng sắp xếp chuyện này ư?'

...

'Ta chính là sứ thần được cử xuống do thiên lệnh, các ngươi còn không mau quỳ xuống?!'

...

'Nhưng... nhưng ta đã giết-!!'

...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro