Chương 80 _ Thổ lộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______ Sáng sớm ngày tiếp theo _______

Một ngày thật đẹp trời, ánh sáng chói chang, một màu xanh biển trong vắt, cùng những gợn mây uốn lượn xinh đẹp.

Trong khi đó, Kim Ngưu chỉ nhìn thấy một khung cảnh bão tố, mây đen ùn ụt, chuẩn bị có sét đánh trúng không chừng.

Tóm lại, tâm trạng nàng đang vô cùng thậm tệ.

Hôm trước bị Hàn Diệp Thiên đâm một nhát, lần đầu tiên trong đời bị tổn thương đến như thế, nàng đương nhiên bị kinh sợ. Còn nhớ lúc đó nàng đã nghĩ rằng mình sẽ mất máu đến chết, còn tìm cách sẽ để lại thư tuyệt vọng cho những người kia. 

May mà cuối cùng người của Uyển Dung tỷ bất chấp tất cả xông đến, kiên quyết trị thương cho nàng, mạng của nàng mới may mắn còn lại một mẩu. Nhưng, tên ti tiện Hàn Diệp Thiên kia hắn bằng quyền lực của Thái tử, cũng chỉ cho bọn họ trị thương cho nàng, đến cơm tối cũng chẳng cho nàng ăn. 

Vừa đói vừa đau, bọn chúng cũng không thương tiếc gì ném nàng vào lều giam, canh giữ nghiêm ngặt. Uyển Dung đến thị uy một trận cũng phải bất lực quay về.

"...Ồn ào..." Nghe bên ngoài nháo nhào từ cả đêm qua, không lầm thì là có người đột nhập vào hành thích Hàn Diệp Thiên.

Là ai à?

Tình huống thế này cũng chỉ có thể là người của hôn phu và các muội muội của nàng.

Chỉ là, trông ngóng cả đêm rồi, cũng chẳng thấy ai gõ cửa đưa nàng đi, nàng cũng chẳng còn bao nhiêu hi vọng. Cũng chính vì thế, nàng thức đến tận canh ba, mắt đều sưng lên, tinh thần và thể xác đều bị rút cạn, muốn ngủ lại không thể ngủ mới khổ chứ...

Từ tất cả những lý do trên, Kim Ngưu hiện tại đang đáng thương mà ủ ấm mình trong đống rơm, thẩn thờ nhìn cửa lều không hề mở từ tối.

"Xử Nữ..." Bất giác, nàng lại nhớ đến hắn, cũng bất giác cảm thấy thật tuyệt vọng. 

Nàng, hiện tại đang rất sợ hãi.

- Phạm Kim Ngưu!! 

Đột ngột, một tên lính từ ngoài xông thẳng vào. Nếu nàng nhớ không lầm, hình như đây là tên tay phải của Hàn Diệp Thiên. Chính hắn tối hôm qua đã ném nàng vào đây cơ mà.

- Đi theo ta!!

- ... 

Nàng nghe cũng chẳng buồn nghe, quay lưng lại với hắn ta. Vấn đề là, hiện tại nàng đang trong doanh trại của kẻ thù, là một nữ tù tội, đâu phải không muốn là được. Tên khốn ấy không nói nhiều, liền kéo nàng đi, còn kéo ngay cánh tay có vết thương của nàng.

- Đi, lập tức chữa thương cho Điện hạ!!

- Tại sao ta phải đi chứ! Ta kh-

- Ngươi chỉ là một tiện nhân, không có quyền lên tiếng! Đi!! – Không để nàng nói hết, hắn ta đã kéo nàng đi, nửa phần lo nghĩ đến tổn thương của nàng cũng không.

Kim Ngưu bất lực bị lôi đi, đau đớn nói ra cũng vô nghĩa. Không nhanh không chậm nàng đã bị lôi đến lều của Hàn Diệp Thiên, nhìn tên khốn đó sắc mặt đáng thương vô cùng. Hắn ta thường ngày thân thể tráng kiện, anh tuấn vô cùng, tóm lại phong lưu vô đối, nhìn mãi không chán. 

Đối với hiện tại, hắn ta vừa bị đả thương nghiêm trọng, chẳng hiểu sao da mặt lại trắng bệch, tròng đen cũng không còn tia sáng. Hắn ta thở cũng không ra hơi, chỉ biết yếu ớt nằm trên giường bệnh, đang được đại phu bắt mạch.

Nàng cũng có chút bất ngờ, dù gì tối hôm qua lúc ép nàng đến đây chỉ có phần tiền tụy, cũng còn mang vài nét quật cường. Sao hôm nay... lại hóa thành lão nhân sắp chết đến nơi thế?

- Còn đứng đây!! Mau vào trong bắt mạch, giải độc cho Thái tử!! - Tên thuộc hạ kia lôi nàng ném lên cạnh giường, cũng đẩy đám đại phu kia sang một bên. 

Xử Nữ nổi tiếng là một đại y thuật, đặc biệt rất giỏi về giải độc. Hắn ta trân trọng tiểu ái thê của mình như thế, đương nhiên thể nào cũng chỉ dạy cho nàng ít nhiều. Hiện tại tình trạng của điện hạ đã nguy kịch vô cùng, bao nhiêu người giúp được thì càng tốt.

- ... 

Kim Ngưu tùy tiện nhìn tên khốn kiếp hống hách kia, nếu không phải mình bị thương, chắc chắn sẽ đạp cho tên này không thể có con cháu nối dõi. Miễn cưỡng bắt mạch, quả nhiên, tên xấu số đây hẳn cũng đã trúng độc. 

"Bạch Xà?

Nhưng ngờ thế nào cũng không dám ngờ, Hàn Diệp Thiên lại trúng phải loại cực độc của Thổ quốc. Trong khi nàng đang một giây kinh ngạc, tên thủ hạ kia lại gấp rút không yên, bao nhiêu sát khí đều hận không thể dìm chết nàng. Kim Ngưu trái lại chỉ đành khẽ thở dài, chẳng lẽ nàng phải nói thẳng ra, ngươi chuẩn bị sẵn quan tài, đợi vài canh giờ nữa tiễn chủ tử của ngươi xuống nốt? 

- Hắn ta đã dùng những loại thuốc gì, bằng cách nào đã cầm cự được?

- Đây là những loại thuốc mà bọn ta đã cho Điện hạ sử dụng. – Một tên trong đám đại phu kia đưa cho nàng một xấp giấy, hình như bao nhiêu thảo dược quý hiếm có được đều đem đi nhồi nhét vào bao tử của Hàn Diệp Thiên. 

Nàng đọc cũng đọc đến đau mắt, chặc lưỡi một tiếng ném đi. Sau một lát suy nghĩ, nàng lại cầm bút lên, viết ra vài loại thảo dược đơn giản hơn nhiều, đưa cho tên thuộc hạ kia – Tìm những loại thuốc này, nấu trong 1 canh giờ, băm nhuyễn bã thuốc, đem cho hắn ta uống. Sẽ cầm cự được, ừm... 'vài ngày'.

Nói cho ngoa thế thôi, những gì cô viết chỉ là tùy tiện nghĩ đến, có thể sẽ dung hòa được với những thứ mà Hàn Diệp Thiên đã uống. Độc Bạch Xà về cơ bản, không có cách giải. Giả sử có, nàng cũng không muốn giải.

- V-Vậy thuốc giải?

- Muốn tạm thời cứu được chủ tử ngươi thì làm theo ta. 

Nhìn nàng kiên định đến thế, tên thuộc hạ kia cũng bất đắc dĩ làm theo, dù gì cũng chẳng còn biện pháp gì tốt hơn. Nàng cũng chỉ biết thở dài, bất lực nhìn Hàn Diệp Thiên còn chưa đến nửa cái mạng. 

Đợi bọn chúng ai nấy đều kéo ra ngoài, nàng mới chán chường đầy mệt mỏi, nhìn sắc mặt đáng sợ của hắn ta.

- Chặc, thật ra thì... thuốc đó cũng chỉ là cầm cho ngươi thêm cùng lắm một ngày nữa, muốn cứu mạng người... học y nửa vời như ta đến cuối đời cũng chẳng cứu được. Ngươi, cũng sớm ch-

Đang tự thoại một mình, đột nhiên Kim Ngưu bị tên khốn kia bắt lấy cánh tay, kéo về phía trước, khiến nàng bất ngờ vô cùng, suýt nữa hét lên.

 Mẹ nó tên khốn kiếp... hắn hóa ra chính là giả vờ!!

- Ngươi... to gan... 

Hắn ta thều thào nói, mặc dù giận dữ đến run cả người, nhưng xem ra sức lực cũng chẳng hơn nàng là bao. Kim Ngưu cũng là một người rất tốt bụng, nhìn hắn đã đi đến phần còn lại của cuộc đời rồi, cũng không muốn chấp nhất nhiều.

- Thái tử điện hạ, ngươi không còn bao nhiêu sức nữa, đừng phí công vô ích. Hơn nữa ta vừa giúp ngươi sống thêm được một ngày nữa a, ngươi trước sau gì cũng không nên đối xử với ân nhân của mình như thế.

Nàng đương nhiên tự đắc, nở nụ cười ngạo nghễ. Dù gì đi nữa, hắn ta cũng hại chết bao nhiêu người nàng trân quý, đến được kết cục này là điều xứng đáng. Không, vô cùng xứng đáng.

Chỉ là...

Nàng không thể ngờ được, tên khốn kia muốn hôn nàng!

Muốn hôn nàng nga!!

Cũng may mà nàng lấy tay chặn lại kịp, bằng không... thanh danh của nàng bị tổn thất đã đành... Xử Nữ cũng sẽ chẳng thèm nể nang gì đến Bảo Bình, san bằng một phần lãnh thổ của Thổ quốc! Không được a!

- Khốn kiếp! Ngươi quá mức đê tiện rồi!! 

Nàng rốt cuộc cũng không lưu tình, liền đạp hắn thật mạnh, dùng hết sức chạy ra ngoài. Nàng còn nghĩ rằng tên kia dù gì cũng đã sắp chết, sẽ chẳng thể quản được nàng... 

Đoán thế nào được, hắn ta cầm tách trà gần đó, đáng sợ ném xuống, gây nên âm thanh lớn vô cùng. Người bên ngoài liền ồ ạt chạy vào, nhìn thấy Kim Ngưu định trốn thoái, lập tức giữ nàng lại, đưa đến trước mặt Hàn Diệp Thiên.

- Thả ta ra!! Lập tức thả ta ra!! Bọn khốn các ngươi, không sợ rằng tỷ muội, hôn phu của ta kéo quân sang, lấy mạng của các ngươi!?

- ...Thay y phục của ả ta. – Hắn không gì quyết liệt, chỉ phán một câu liền khiến Kim Ngưu sợ đến không dám thở mạnh.

Nàng mở to mắt nhìn hai tên lính canh kia, nở nụ cười đầy háo sắc quay sang nàng.

 Không... không...

Bọn chúng bắt đầu dùng bàn tay bẩn thỉu chạm đến người nàng, không khoan nhượng liền nắm lấy y phục của nàng – Các ngươi dám! Thả bổn tiểu thư ra!! Các ngươi dám động đến người ta, Xử Nữ sẽ lấy mạng ba đời các ngươi!!

Nàng thống khổ hét lên, bất lực bị bọn chúng khóa chặt lấy, từng bước từng bước cởi bỏ y phục nàng, như một sự tra tấn dã man đến tinh thần...

- Dừng tay!!

Bên ngoài hét lên, bỗng nhiên xuất hiện một nhân vật mới. 

Giọng nói này... cũng thật quen thuộc... 

- Các ngươi, kẻ nào dám động đến muội muội của bổn cung!? 

Uyển Dung dẫn một đoàn người đi vào, quyền lực vô đối, liền áp chế được người của Hàn Diệp Thiên. Nàng dùng khăn choàng lụa quấn cho Kim Ngưu, ôm lấy nàng trong lòng đang sợ hãi không dám nói đến nửa lời. Nhìn biểu muội đến chớp mắt cũng không dám, run bần bật lên trong tay nàng

- Ngoan, không sao, tỷ ở đây, sẽ bảo vệ muội... - Nàng ghé tai thủ thỉ với Kim Ngưu, dụng lực mà ôm tiểu cô nương ấy vào lòng.

- ...Quý phi, người... không nên đến đây nhỉ? – Hàn Diệp Thiên tất nhiên bất mãn, nhưng hiện tại đối đầu với sủng phi của Lưu Tề Minh... hắn không đủ sức nữa.

- Điện hạ, người thật sự là bệnh đến hồ đồ!! 

Uyển Dung phút chốc nóng lòng, lấy thân phận của một sủng phi quát Hàn Diệp Thiên _ kẻ hiện tại đang là Thái tử cao cao tại thượng của Thổ quốc. Chiếu theo lý, Uyển Dung nếu đã 'bất kính' như vậy, đủ để Diệp Thiên giam nàng lại đợi ngày xử tội.

- Hoàng đế kia... cũng thật cho người đủ nuông chiều, dám lộng hành ở lãnh địa của bổn thái tử... 

Thuốc cuối cùng cũng có tác dụng, Hàn Diệp Thiên hơi thở cũng dần có sức sống hơn, ánh mắt càng lấy lại tỉnh táo. Chỉ là... hắn có lấy lại sức, cũng chưa chắc cản được lửa giận của Uyển Dung.

- Ta không cần biết người là gì, là ai. Người dám động đến tỷ muội của bổn cung, dù có là Hoàng đế ta cũng có thể mắng. - Nàng dìu Kim Ngưu cho tì nữ thân cận của mình, rất cương quyết đối đầu với Hàn Diệp Thiên. 

Nàng hiện tại đã không còn là một phi vị yếu đuối, bệnh tật. Nàng hiện tại là quý phi, là nữ nhân có quyền lực nhất của Hoàng Đạo quốc. Nàng tuyệt đối sẽ không nhún nhường!!

- Các ngươi, đưa Kim Ngưu về lều của bổn cung.

Người của Uyển Dung, đương nhiên sẽ nghe theo lời nàng. Nhưng người của Hàn Diệp Thiên... ừm...

- ...Quý phi, người nên xem lại đất mình đứng là ở nơi nào. Kim Ngưu... là tội nhân của bổn thái tử, không thể thiếu cho đại chiến sắp tới. Người... tốt hơn đừng gây khó dễ cho ta. 

Hắn nở nụ cười đầy đắc ý, đoán chừng Uyển Dung đây cùng lắm cũng chỉ là một nữ nhân, hiển nhiên không có cái gan công khai chống đối lại hắn.

- Thái tử điện hạ, người có thể có một trận đại thắng với quân địch, công không thể kể tất nhiên của Hoàng thượng Hoàng Đạo quốc. Bổn cung chính là sủng phi của người, đương nhiên có quyền hạn tương đương. Còn người, cùng lắm chỉ là một Thái tử, còn là Thái tử sắp bị phế. Trên còn có Hoàng đế, dưới còn có Nhị Hoàng Tử Hàn Bảo Bình. Người nghĩ rằng đối với bổn cung, người có bao nhiêu cân nặng? 

Thị uy thế này, còn có mấy ai dám nửa lời phản đối nàng. Huống hồ, lý lẽ của nàng một chữ cũng không thể bắt bẻ, chỉ có thể là Hàn Diệp Thiên cố chấp mới cản được nàng – Mau, đưa Kim Ngưu đi. Bất kì kẻ nào dám chắn đường, lập tức giết không tha!

- ...

Hàn Diệp Thiên nheo mày, không cần nói cũng biết hắn có bao nhiêu giận dữ. Nhưng, nói gì thì nói, hắn vẫn cần mạng của Kim Ngưu kia để có thể tiếp tục sống, cho dù không thể cũng phải trị được loại độc chết tiệt của tên Thất Minh khốn kiếp. Càng thêm, trận đại chiến tiếp theo hắn cũng không thể bỏ qua sự trợ giúp lớn của Hoàng Đạo quốc. 

Công hay tư, hắn đều phải kiêng dè vị 'quý phi' này đây.

- ...Được, bổn thái tử nể mặt 'nương nương' là người, sẽ để tiện nhân đó ở chỗ người. Nhưng, chỉ cần để nàng ta đặt nửa bước khỏi doanh trại... mạng của người... ta cũng không dám nói.

- ... 

Uyển Dung hừ lạnh, lập tức quay gót rời đi. Dù gì thì, mục đích mấy ngày nay của nàng đều là muốn đưa Kim Ngưu khỏi nơi này, đạt được mục đích rồi nàng cũng chẳng cầu gì hơn. Nàng cũng rất không khách khí, đưa đoàn người của mình một phắt xoay người. 

Trước mắt nàng cũng chỉ có thể giúp bọn họ được đến nhường này, hảo hảo bảo vệ Kim Ngưu! 

Tại sao nàng lại đang giúp cho 'kẻ thù' ư? 

 Vốn dĩ từ đầu nàng đã chẳng phải là đồng minh của bọn chúng, nên càng không có quyền chỉ trích nàng!! 

Bọn chúng... tất cả... tất cả đều đáng chết!

Hàn Diệp Thiên, tên nam nhân độc ác ngươi, hại tỷ muội huynh đệ nàng thê lương biết bao nhiêu, hại họ đến không còn đường sống! Hắn chết cũng không được nhắm mắt!

Mạc Tề Minh, tên hôn phu đó, bắt ép nàng làm phi tử của hắn, bắt đứa con đầu tiên của nàng chết oan uổng, còn khiến nàng và Thừa Trạch phân li!! Kẻ này, lại càng phải chết trong đau đớn tột cùng, xuống thạch ma địa ngục cũng vĩnh viễn không được siêu sinh!!

Trận chiến này, nàng không chỉ vì những người thân của mình, mà còn vì đứa con không thể chào đời, vì tất cả những đau khổ mà bọn chúng đã gây ra cho nàng!

__________

Doanh trại của các sao...

Hôm nay theo kế hoạch, các chàng sẽ tổ chức một trận tập kích lớn, trước tiên đánh vào quân Thụy, thuần phục quân Hoàng Đạo quốc, cuối cùng mới tấn công đến quân đội của Thổ quốc. Hơn nữa, tiếp viện của các nơi khác khi đến sẽ mai phục ở hai cánh bên ngoài, dù quân địch có muốn chạy đến đâu đi chăng nữa thì rốt cuộc, cũng đều gặp phải binh của bọn họ mà thôi. 

Chỉ cần kẻ ma mãnh nhất là Hàn Diệp Thiên không thể lãnh đạo, phần thắng chắc chắn nằm trong tay bọn họ.

- Ha, cuối cùng cũng xong rồi...

 Cự Giải ở trong lều riêng, mấy ngày vất vả cũng thêu được một túi thơm như ý, đường nét hết sức tinh xảo, sinh động vô cùng. Trên đó còn tỉ mỉ thêu lên họ tên của hắn, bên trong để lá bùa may mắn mà nàng đã sớm nhờ người trong cung chuẩn bị. Chắc chắn với bao nhiêu đây chuẩn bị, hắn sẽ an toàn quay về.

- Thỉnh an tiểu thư. – Một tên lính bước vào, hành lễ với nàng – Có thư từ Thủy quốc của quý phi gửi cho điện hạ ạ.

- ...Được rồi, đưa cho ta. – Nàng có chút bất ngờ, vẫn nhận lá thư rồi cho tên kia lui đi. 

Nàng cũng đã gặp mẫu thân của Song Ngư không ít lần, đủ biết được bà không phải nữ nhân làm nhiều chuyện phiền phức thế này chỉ để gửi một lá thư chúc mừng, dù cho người nhận có là con trai mình đi nữa. 

Khả năng cao nhất... có lẽ là đại sự.

- Sao thế? – Hắn từ phía sau ôm lấy nàng, đặt cằm lên vai nhỏ của nàng. Hai người chàng chàng thiếp thiếp, nồng thắm biết bao nhiêu. 

Cự Giải từ tốn quay lại, ngắm nhìn 'phu quân' của mình có bao nhiêu oai vệ. Mọi khi chỉ thấy hắn mặt y phục bình thường, nho nhã ôn nhu, không ngờ khoác lên giáp phục... thật sự tỏa ra hào quang khiến người ta nhìn đến lóa cả mắt.

- Ta đẹp đến thế sao, muội nhìn đến hoa cả mắt rồi kìa.

- Hừ, nhìn phu quân của mình, huynh cũng cấm ta sao? – Nàng cười đến híp cả mắt, hiện tại bao nhiêu yêu thương cũng không kiềm nén nữa. Ngắm nhìn nhau một hồi rất lâu, nàng mới chợt nhớ ra lá thư cần phải đưa cho hắn.

- Ban nãy có người đưa đến, bảo là của mẫu thân.

- Muội gọi hai tiếng 'mẫu thân' này thật quen miệng đi. Ta rất thích~

Hắn vẫn còn có tâm trạng vui đùa, vừa ôm lấy nàng trong tay vừa mở lá thư ra đọc. Dù sao đi nữa, hai người sớm muộn cũng trở thành phu thê, nàng không có gì giấu hắn, hắn cũng chẳng có gì giấu nàng. 

Nghiền ngẫm đọc bức thư, không hiểu sao hắn lại nở nụ cười rất mãn nguyện. Nàng ở trong cung, đã được dạy rõ 'hậu cung không được can thiệp chính sự', cũng không muốn xem lén, lẳng lặng rời khỏi vòng tay hắn.

- Muội có vẻ như không muốn biết nội dung bức thư nhỉ?

- Huynh muốn kể thì ta sẽ nghe. Huynh không muốn kể thì ta sẽ không nghe.

- ...Từ lần trước phụ hoàng băng hà, ta và mẫu thân đã sinh nghi, nên đã cử người âm thầm điều tra. Muội đoán xem, rốt cuộc ai là kẻ chủ mưu?

- ...Hoàng hậu?

- Cả tể tướng, hoàng huynh của phụ hoàng. 

Kịch bản nữ nhân trung cung giết phu quân để con mình lên ngôi đã thấy qua nhiều, nhưng to gan đến mức có gian tình với huynh đệ của hoàng đế, còn mưu đồ soán vị?!

Câu chuyện này cũng khá là thú vị đi.

- Bọn họ dùng một loại độc dược, mỗi ngày đều để hoàng đế sử dụng, nhằm mục đích tương khắc với loại túi hương mà người sử dụng. Cũng may mà bọn ta nhanh tay điều tra trước khi bằng chứng bị xóa hết, đã có thể trị tội đôi phu phụ đê tiện ấy rồi. Mẫu thân gửi thư này, hẳn cũng đã chủ trì đại cuộc, ổn thõa mọi chuyện rồi.

- Hoàng hậu độc ác thế này, muội cũng đã từng nghe qua, nhưng đến cả âm mưu dan díu với tể tướng hoàng đệ của hoàng đế. Nếu để người khác biết được... e rằng tổn hại danh tiếng không ít đến hoàng thất...

Một người là chính thê của mình, một người là huynh đệ tình thâm của mình, nghĩ thế nào cũng không dám nghĩ rằng hai người có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Hai người họ hại chết hoàng đế đã không nói, còn để lại danh tiếng xấu cho hoàng thất, cho Song Ngư... nghĩ thế nào cũng không tha thứ được!

- Đừng lo, chuyện này bọn ta đã có dàn xếp cả, sẽ không khiến bọn họ mất mặt. Mẫu thân sẽ thông báo cho thiên hạ rằng tể tướng vì thương xót cho huynh đệ, nên quyết định trở thành tu sĩ ở ẩn; Hoàng hậu thì... đau lòng quá độ, nên đã ra đi. Xem như giữ chút danh nghĩa cuối cùng cho họ vậy. 

Hắn đặt lá thư lại trên bàn, cầm túi thơm của nàng lên nâng niu vô cùng. Thực chất hắn cũng không bất ngờ gì lắm, hắn nói sao cũng đã tính toán rất chu toàn rồi, nếu không thành công mới là chuyện bất ngờ.

- Tay nghề của muội cũng ngày càng giỏi hơn đi, không nhìn ra là thêu hay thật nữa.

- Câu này, huynh nói bao nhiêu lần rồi cũng không ngán hay sao? Ta cũng chẳng phải con gái mới lớn, huynh dỗ dành ta thế làm gì. 

Nàng cười trừ, bao nhiêu đường mật của hắn mấy năm qua đều ăn đến đầy cả bao tử, còn muốn nàng ăn nữa hay sao? – Này, hình như còn một lá thư nữa thì phải.

Nàng lấy từ trong phong thư ra một mảnh giấy khác, đoán chắc cũng chỉ là hỏi thăm thêm vài câu, ai ngờ... 

- Song Ngư, huynh được chọn làm Tân đế...

- ...Muội nói đùa gì vậy? 

Hắn nghe xong đương nhiên sững sốt, nói gì đến nàng. Nhưng Cự Giải lại kinh ngạc, đưa lá thư cho hắn, mắt vẫn đang không chớp. Bên trong, giấy trắng mực đen cùng con dấu bằng máu của mẫu thân, xác định rõ ý chỉ của hoàng đế muốn hắn làm thái tử. 

Nhưng mà, vốn dĩ còn có tam hoàng tử của hoàng hậu, hắn ta chắc chắn hận thấu xương bọn họ đã đẩy mẫu hậu của hắn vào đường chết, thế nào cũng không từ bỏ ngôi vị đế vương dễ dàng như vậy được.

- Khoan đã, chẳng phải huynh cũng sắp xếp chuyện này ư? Sao lại kinh ngạc như vậy?

- Trước ta còn có tam hoàng tử, là đích tử của trung cung, tài năng cũng không thua kém bất cứ thiên tài nào. Về tình về lí, không thể nào hắn ta từ bỏ ngôi vị hoàng đế như vậy. Hơn nữa, ta cũng không muốn...

- Huynh không muốn làm hoàng đế?

Chuyện hắn được chọn làm Tân đế nàng bất ngờ cũng không nói đi, nhưng việc hắn đột nhiên từ bỏ ý định càng làm nàng kinh ngạc hơn. Nàng không khát cầu danh phận mẫu nghi thiên hạ, nhưng nhìn hắn cố gắng như thế, hi sinh nhiều như thế mà vẫn chỉ là một thân vương... nàng chỉ là cảm thấy không xứng với năng lực của hắn.

- ...Vốn dĩ lúc đầu ta nghĩ, làm hoàng đế sẽ có thể bảo vệ muội tốt hơn, cũng không để muội rời khỏi tay ta. Chỉ là... đến hiện tại ta mới biết, làm hoàng đế sẽ có rất nhiều chỗ khó xử, nếu không còn giải pháp sẽ rất dễ có những trường hợp phải chọn thêm thê thiếp. Ta không muốn muội đến khi đó lại đau lòng.

Song Ngư nhìn lá thư một lúc, lại buồn chán để sang một phía. Hắn quay lại nhìn nàng, đột nhiên lại muốn ôm nàng vào lòng mà trân trọng. 

Vốn dĩ, nàng có thể là một công chúa cao quý vô tư, lại vì hắn mà vướn phải bao nhiêu phiền phức, tương lai nếu tiếp tục đi cùng hắn lại càng đau khổ hơn. Dựa vào mẫu thân hắn, hắn tự biết được nữ tử trong cung có bao nhiêu là thống khổ. 

Gò bó, ngột ngạt, nguy hiểm... nếu không phải hắn không nỡ để nàng đi, tuyệt nhiên sẽ không để nàng rơi vào cái bẫy kinh khủng như thâm cung.

- ...Nhưng mà hiện tại đã có ý chỉ như vậy, huynh cũng rất yêu Thủy quốc, làm sao lại đủ yên tâm đặt nó vào tay người khác. Hoặc là, huynh không muốn lập ta làm chính thê? - Ở cùng với Xử Nữ, miệng mồm tiểu cô nương này cũng ngày càng sắt đá đi, câu hỏi như thế cũng hỏi được.

- Muội có bị ngốc không thế, đến lúc này lại hỏi câu đó. 

Hắn đưa tay cưng nựng đôi má của nàng, rất ra vẻ bá đạo của một quân vương. Dù sao thì, hắn không muốn đến một ngày nào đó hắn buộc phải nạp thiếp, nàng không muốn thế nào cũng phải chấp nhận. 

Hơn nữa, nàng làm hoàng hậu, nhất định sống còn cực khổ hơn hiện tại, như hắn đang giam nàng trong chiếc lồng hoàng gia. 

Hắn... không muốn, nhưng lại càng không nỡ để nàng rời khỏi hắn.

- Cự Giải, muội... có hối hận không? Hiện tại ta đã định sẽ trở thành hoàng đế, mọi người cũng đã sớm mặc định muội sẽ là hoàng hậu. Đường đi sau này... sẽ vô cùng chông chênh, muội, có bằng lòng đi với ta không?

- Bằng lòng bằng lòng, mọi chuyện của huynh ta đều bằng lòng, được chứ? Mau, đừng để bản thân lạc sang chuyện khác nữa. Huynh vẫn còn một trận chiến nữa để thắng, đừng vội mừng sớm như thế. 

Cự Giải biết nói đến những chuyện này, hắn lại nghĩ lung tung, làm sao mà chiến đấu cho tốt được chứ. Nàng còn đang định kéo hắn về lại chuyện chuẩn bị, lại bị hắn gắt gao ôm lấy, đôi mắt xoáy sâu vào ánh mắt của nàng. 

Nàng cứ tưởng rằng nam nhân đến độ hai mươi mấy đã ngừng phát triển rồi cơ mà, sao... nhìn đi nhìn lại, hắn lại to lớn hơn chứ, áp nàng lên người, khiến nàng nhìn đi đâu cũng chẳng được.

- Cự Giải, muội đường hoàng trả lời ta đi. Bây giờ... ta đang dùng thân phận của nam nhân Vũ Song Ngư, đang rất nghiêm túc mà hỏi nàng, nữ nhân Trịnh Cự Giải, có bằng lòng làm thê tử duy nhất đến cuối đời này của ta hay không?

- ... – Bị hỏi như thế, với tình huống như hiện tại... nàng không dám nghĩ ra viễn cảnh mình nói không đâu. 

Nàng đắn đo một hồi, đột nhiên lại chủ đông phối hợp, choàng tay ôm lấy hắn. Môi hai người chạm vào nhau là chuyện không khó đoán, nhưng mà... cũng chỉ là hôn nhẹ, kích thích chút thôi – Đi mau đi, về còn gặp hài tử nữa.

...

Cái gì?!!

- M-Muội đã có...

- Ý ta là, huynh nếu cứ ở đây do dự không dứt, làm sao có hài tử cho huynh được, đúng không? Mẫu hậu cũng đã nói với ta, có được người tốt như huynh, hậu bối sau này hẳn đều là nhân tài.

- ... 

Cứ tưởng nói câu này xong hắn sẽ có được ý chí, nhanh nhanh bỏ tay khỏi eo nàng... Ai ngờ, hắn càng ôm càng chặt, cuối cùng còn như một đứa trẻ lớn xác, quấn lấy nàng suýt nữa đã ngã xuống giường.

- Ta cứ ở đây thôi được không, ta cũng muốn thật nhanh có hài tử... – Nam nhân, không gợi lên thì thôi, gợi lên rồi bao nhiêu xấu xa đều dồn hết lên não.

- Đừng bướng bỉnh nữa, mau đi đi. Thắng trận về mới có chuyện sau này nói với con. – Chưa thấy hai người đường đường chính chính thành thân, chỉ thấy hai người ngọt ngào hết phần thiên hạ.

__________

Đây là lần ra quân thứ hai, cũng định sẽ là trận đánh cuối cùng, chấm dứt mọi ân oán nợ nần. Những tinh binh đều được quy tụ về đất Hỏa đây, ý chí hừng hực, vũ khí áo giáp đã được trang bị, sẵn sàng càng quét mọi thứ. 

Lần này, đại thống lĩnh là Bạch Dương, đang cưỡi chiến mã tốt nhất, đợi cho binh ngũ ổn định sẽ lập tức khởi binh. Bình thường hắn oai phong lẫm liệt bao nhiêu, nay lại khoác lên quân phục, thực sự càng toát lên khí chất của một đại tướng, khiến người ta trầm trồ mà kính phục.

- Hồi tướng quân, tất cả đã theo như sắp xếp, chỉ đợi người truyền lệnh sẽ lập tức xuất phát. – Thuộc hạ hắn cung kính nói.

- Tốt!

Bạch Dương cũng rất hăng hái đối mặt với trận chiến này, đôi mắt hắn sáng lên ngọn lửa chiến đấu. Hắn thuần thục xuống ngựa, bước lên nơi giàn hỏa, tay cầm theo ngọn đuốc. 

Nghe nói, trước mỗi trận chiến lớn, người Hỏa quốc đều có một nghi lễ cầu chúc thắng lợi, được làm rất hoành tráng. Đại thống lĩnh sẽ mang theo ngọn đuốc của tổ tiên, chính tay châm ngòi cho một giàn thiêu bằng rơm lớn, rồi để cho pháp sư cầu nguyện. 

Ý nghĩa của nghi lễ này chính là, mong ước cho chiến thắng của họ sẽ rực rỡ như màu của ngọn lửa kia, vang danh thiên hạ, kinh thiên động địa, cũng như để áp chế được ý chí của quân địch.

Bạch Dương đưa cây đuốc vào giàn thiêu, mỗi binh lính đều hướng mắt về, gương mặt đầy kính trọng. Pháp sư cũng chính lúc đó bắt đầu nghi lễ, vô cùng trang trọng. Tất cả đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng chuông kêu leng keng bởi gió, ngôn ngữ kì lạ được xem như đang cầu xin thần linh của pháp sư. Ông ta cầm một cây trượng lớn, vừa niệm xong liền đâm cây trượng của mình thẳng xuống đất.

Cũng chính lúc đó, bỗng nhiên giàn thiêu bùng cháy, ngọn lửa tưởng chừng xuyên thủng thiên đàng. Mọi người ai cũng kinh ngạc, hướng mắt đến giàn thiêu. Từ bên trong, một nữ nhân đột nhiên 'bay ra'*, dáng vẻ kiều mị vô cùng. Nàng ta xoay vài vòng trên không, đã nhẹ nhàng đáp xuống đất, tưởng chừng hệt như tiên nữ. 

Tiếng xì xầm vang lên, ai cũng tò mò về sự xuất hiện của nàng. Một người bước ra từ lửa?! Không phải chỉ có thần thánh thôi sao?!!

- Ta chính là sứ thần được cử xuống do thiên lệnh, các ngươi còn không mau quỳ xuống?! 

Giọng nàng lanh lảnh, song mang theo bao nhiêu là quyền lực, với màn xuất hiện xuất quỷ nhập thần như thế, ai mà không làm theo.

Chỉ là... có hơi quen quen... 

Giọng nói này rõ ràng đã từng nghe qua...

"Nhân Mã?!!"

Bạch Dương bị tiết mục trình diễn đắc sắc kia làm cho phân tâm, lúc nhận ra vị 'sứ thần' tự xưng kia là tiểu hôn thê, bản thân cũng đã quỳ xuống rồi, không thể đứng lên được. Hắn vừa tặc lưỡi, đã nghe bên dưới to nhỏ lên tiếng. 

Nhân Mã là người của hắn, luôn được cưng chiều, huống hồ hắn lại là người quyền lực nhất ở đây, ai mà không biết nàng, không kính nàng bảy phần chứ?

"Muội lại bày vẽ gì nữa vậy?!"

- Hôm nay, lão thiên biết được các ngươi có một trận đại thiến, cực kì cam go, nên quyết định cử ta xuống, tiếp sức cho các ngươi đại thắng kẻ địch. Lão thiên thâu thiên quáng nhật, vạn sự trên thế gian này đều biết, đã sớm nhìn thấy được chiến thắng rực rỡ mà các ngươi sẽ có. Trận này, chắc chắn quân ta đại thắng, quân thù đại bại!!

- Quân ta đại thắng, quân thù đại bại!! Quân ta đại thắng, quân thù đại bại!! Quân ta đại thắng, quân thù đại bại!!

Sĩ khí của binh lính chỉ trong phút chốc đã được nâng lên, rất phấn khởi mà đáp lại nàng. Thiết nghĩ, cho dù đây là trò vặt vãnh của nàng, nhưng lại hữu ích đến đáng sợ. Rốt cuộc, thâm ý của nàng là gì?

- Đại thống lĩnh.

Đột nhiên nàng lại chuyển sang nhìn hắn, giọng nói ranh mãnh đầy đáng nghi. Ngước nhìn lên thấy nàng mỉm cười, lại thấy nàng nhướn mày... Haiz, rõ là kêu hắn phối hợp theo tiểu kịch này của nàng. 

Chần chừ được một lúc, hắn vẫn miễn cưỡng thuận theo, còn khụy một gối xuống trước nàng, khiến cô nương kia càng thêm đắc ý – Hôm nay, bổn cô nương sẽ đích thân ra trận cùng ngươi, nhất định sẽ phù hộ cho quân đội ngươi. Ngươi, có đồng ý không?

Câu hỏi này kì thực vô nghĩa. Nàng đặt hắn vào tình huống thế này, còn hỏi nàng đồng ý hay không?

- Mọi sự đều thuận theo người.

Nàng mỉm cười tươi rói, bao nhiêu khả ái đều để lộ ra cả, làm lòng người không khỏi rung động. Thấy hắn đã đồng ý, nàng liền tự hào bước qua hắn, không còn dáng vẻ bốc đồng lúc trước mới gặp Bạch Dương. 

Không ngoài dự đoán của nàng, vừa khuất tầm mắt của mọi người, hắn liền kéo nàng lại, ánh mắt vô cùng phức tạp – Từ từ, huynh có chuyện gì muốn hỏi cứ hỏi, ta cũng không phải không trả lời huynh. – Nhìn ánh mắt nàng, dáng vẻ cũng rất ung dung bình thản, làm hắn... có hối cũng hối không được – Có phải huynh sắp hỏi, muội rốt cuộc định làm gì đúng không?

- ...Muội cũng thật là, càng ngày càng bị chiều đến hư. Đều do ta quá nhân nhượng cho muội.

- Huynh nói sao cũng được. Ta chỉ là muốn ra trận với huynh một cách đường đường chính chính thôi. Bí ẩn làm thì thế nào cũng bị huynh mắng tơi tả, nên ta phải làm lớn chuyện ra.

- Làm lớn chuyện?

- Phải, làm thật lớn chuyện ra, để mọi người đều nhìn thấy rằng huynh đã cam tâm tình nguyện cho ta đi theo, tuyệt đối sẽ không nửa đường bỏ ta lại. 

Nàng tự tin nói, càng ngày càng để lộ sự gian xảo của mình ra. Đột nhiên, nàng lại bị hắn kéo lại, ép nàng vào tường, điệu bộ hết sức bá đạo – Hoàng tướng quân, việc huynh đang làm chính là đang thẩm vấn sứ thần được lão thiên cử xuống, nhất định sẽ bị trừng phạt a~

- Muội, đúng là tiểu hồ li. Nói, kế hoạch này đã được tính toán từ khi nào, hử? Còn dám lén lút làm những chuyện này sau lưng hôn phu của mình? 

Hắn nâng cằm nàng, ánh mắt rất quả quyết, làm nữ nhân người ta có chút e ngại. Chỉ là, Nhân Mã có bao nhiêu đụng chạm với người này, e ngại đó nàng cũng chẳng còn rồi. Nàng chủ động nắm tay hắn đặt lên eo mình, rồi còn tiến đến ôm lấy hắn. Hắn còn đang phân vân không biết ý định nàng là gì, đã bị nàng cắn lên môi, không một chút thương tiếc.

- Muội!

- Huynh thấy không, chỉ cần huynh lơ là một chút, thậm chí nữ nhân như ta cũng có thể tổn hại huynh. Vậy thì bao nhiêu kẻ ngoài kia có thể chứ? – Câu nói này của Nhân Mã làm Bạch Dương như bừng tỉnh, sững người nhìn nàng đang đầy khẩn cầu nói.

- Bạch Dương, ta biết huynh là đại tướng, chinh chiến rất nhiều năm, vạn người kính phục. Nhưng chiến trường là tử trường, làm sao chắc hắn được huynh sẽ toàn vẹn quay về chứ? Huynh có thể dửng dưng, nhưng ta không thể!

- ...

- Bạch Dương, chúng ta có hôn ước đã định hơn hai năm nay, đã có lúc không thể cứu vãn, đã có rất nhiều hiểu lầm. Nhưng cuối cùng ta vẫn lựa chọn ở cùng huynh, ta tuyệt đối sẽ không để người khác nghĩ sự lựa chọn của ta là sai! Hôn lễ còn chưa thành, huynh đừng hòng tùy tiện rời khỏi tầm mắt của ta! Cho dù huynh có chết, cũng phải là khi ta cho phép!

Nhân Mã rất hung hăng, thoạt nhìn mai mà nghĩ được người nàng đang 'dạy dỗ' đó chính là đại thống lĩnh của đội quân mấy chục vạn người, là nam nhân quyền lực nhất ở đất Hỏa này. Đây có thể chính là bản năng của một nữ nhân khi nam nhân mình yêu thương phải đối đầu với nguy hiểm. 

Huống hồ, Nhân Mã không phải người kiên nhẫn, nếu phải ngồi một nơi đoàn già đoán non trận chiến diễn ra như thế nào, chi bằng sát cánh bên hắn, đảm bảo an toàn cho hắn. Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết, nàng cũng chẳng thể chọn phu quân nào ngoài hắn rồi.

Nhìn thấy ngọn lửa của nàng, hắn chẳng hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, bỗng dưng cũng không còn áp lực đối với trận đánh này nữa. Hắn cúi người xuống, trán của hai người chạm vào nhau, đều say trong ánh mắt của đối phương. 

Hai người cứ như thế một hồi lâu, hắn mới lên tiếng.

- Nhân Mã... tiểu hoàng đế mất rồi.

- ...Sáng nay ư? - Nàng có phần dửng dưng đáp. Đằng nào thì việc này nàng cũng sớm đoán được.

- Không, canh ba đêm qua. Mật thám cho ta biết, hiện tại vẫn chưa công cáo thiên hạ. – Cảm thấy cũng không thể nán lại lâu hơn, hắn vừa nắm tay nàng, vừa tiếp tục đi – Muội trả lời như thế, có lẽ đã sớm biết?

- ...Vài ngày trước Thái hậu có đến, bà ấy... đã nói cho muội biết. – Chuyện lần trước nàng vẫn chưa nói với hắn, ấp úng đến ngày hôm nay cũng không rõ có nên nói hay không. Chuyện lớn thế này, cũng phải để đại thắng quay về mới nên nói.

- Thái hậu cốt cũng chỉ là vì nhi tử của mình, đấu tranh đến ngày hôm nay cũng không còn gì để đấu tranh nữa. Cũng là nữ nhân, muội hiểu bà ấy có nhiều nỗi khổ, sống trong thâm cung khó khăn đến nhường nào.

- Bà ta còn nói gì nữa không?

- ...Bà ấy cũng là một người yêu Hỏa quốc, chỉ là muốn gửi gắm chút phần việc cho huynh thôi. Thật ra thì, do huynh không để ý thôi, nhưng bà ấy cũng có những ưu điểm đáng nói... ừ, cũng không xấu như huynh nghĩ đâu.

- Muội cũng thừa biết bà ta làm gì với chúng ta rồi, Thế chiến này cũng một phần do bà ta mà ra, muội còn bảo bà ta có điểm tốt? Ta thấy là muội bị bà ta lừa gạt đến mù cả mắt. 

Hắn đã biết gì chứ, vẫn cứ thản nhiên 'mắng' Thái hậu mà thôi. Nhân Mã lại thấy đau lòng, kéo hắn lại nhắc nhở, không chừng thêm vài ngày nữa hắn lại hối hận thì nàng lại không biết dỗ làm sao.

- Được được, không nói đến vấn đề này nữa. Mau đi thay đồ, sắp phải ra quân rồi. Thật chẳng hiểu sau này có Hoàng hậu nào vô phép như muội không nữa.

- Hả? – Nàng còn cười tươi nghĩ xem mình sẽ uy dũng bao nhiêu khi mặc quân phục, lại bị hắn dọa cho sợ tái xanh mặt – H-Hoàng hậu?

- Ừ, Hoàng hậu. Theo quy tắc trong cung, chính thê của người kế vị sẽ trở thành hoàng hậu, trước nay chưa từng có ngoại lệ. 

- Kh-Khoan đã!! Không thể trở thành quý phi thôi sao, bắt buộc phải là hoàng hậu à?! 

Thật ra thì nàng cũng đã từng nghĩ đến việc ngồi ở vị trí... đó như thế nào, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu, lại nghĩ bản thân rất được sủng ái, đoán chỉ cần nói vài câu với Bạch Dương liền được... 

Ai ngờ, ai ngờ một cô nương ghét cay ghét đắng quy củ như nàng mà phải trở thành mẫu nghi thiên hạ?!

Không được đâu nga!!

- Này, nữ nhân khác ham muốn còn không kịp, muội lại chỉ đòi làm phi? Có ai như muội không hả? – Hắn thật không biết nên khóc hay nên cười với Nhân Mã này nữa.

- ...Bạch Dương này... – Nàng ta lại định bày trò, còn kéo hắn lại xì xầm to nhỏ. Hắn cũng thật quá dễ dãi khi mắc bẫy nàng – Tụi mình... đợi vài năm nữa rồi thành thân được không?

- Muội!! 

Hắn nghe xong mà không khỏi giận dữ, nếu không phải vì có thuộc hạ đến nhắc nhở đến giờ khởi binh, hắn thực sự sẽ tìm nàng xả cho được cơn giận này! 

Vài năm nữa?! Hắn cũng đã kiềm chế vì nàng hơn hai năm, là hơn hai năm nga!! 

Nếu còn không cưới nàng, dám nói thiên hạ sẽ đồn hắn thích nam nhân!!

Nhân Mã, nàng đợi đi, hảo hảo đợi đến đêm tân hôn đi!!

__________

Nói đi cũng phải quay về chuyện chính. Tứ tiểu thư kia cũng không mất quá nhiều thời gian để thay y phục, chớp mắt đã cưỡi hắc mã _ vốn dĩ là một cặp với Bạch Dương, chuẩn bị xuất chinh. Lần này tất nhiên còn có những sao nam khác, và chắc chắn không thể bỏ qua được Xử Nữ. Dù gì đi nữa thì, trận này ưu tiên hàng đầu của hắn chính là cứu được Kim Ngưu, hắn không có mặt mới là chuyện bất ngờ.

Sau lần để Thất Minh đi hạ thủ với Hàn Diệp Thiên, tên Thái tử kia đã không thể chỉ huy, đương nhiên quân địch không còn bất kì ai đủ năng lực đấu với họ. Bạch Dương cũng vì thế cờ hoàn hảo ấy, quy động mọi binh lực có thể, sử dụng cho đợt tiến công cuối cùng này. 

Toàn đại đội sẽ chia thành ba hướng đông tây nam, vây kín doanh trại của kẻ thù. Bao vây thành công sẽ dùng kế hòa giải, thuyết phục Thụy quốc hàn binh; Thổ quốc sẽ do Bảo Bình xử lí, còn quân Hoàng Đạo quốc... đương nhiên là lôi tên Lưu Tề Minh ra ba mặt một lời.

Mọi thứ đều nằm trong dự đoán, kẻ thù đều không dám ngờ đến bọn họ trước nay luôn cẩn trọng lại đột nhiên quy động toàn binh lực, tổng tấn công. Đại vương Thụy quốc tuy có thể trung với Hoàng Đạo quốc, nhưng ông ta cũng là một người thương bá tánh, nghĩ cho đất nước, thoạt nhìn cũng biết sẽ sớm đầu hàng. Thổ quốc lại càng đơn giản hơn, thậm chí Bảo Bình cũng chỉ đơn thuần đưa ra vài thỏa thuận cho họ họ, tất cả đều sẵn sàng hàng phục, không nửa câu phản đối. Các nước chư hầu thấy thắng bại phân rõ, sớm đã không có ý định kháng lại các sao.

Thắng lợi hiện tại đã ở trước mắt, chỉ cần cứu được Kim Ngưu và Uyển Dung nữa thôi.

Chỉ nghĩ có thế, Xử Nữ cùng Thừa Trạch thấy đã nắm được thế chủ động, liền dẫn tiểu đội của mình xộc thẳng vào doanh trại của kẻ thù. Hai chàng trai tuấn tú người đổ đầy cả mồ hôi, ánh măt vẫn không ngừng tìm kiếm nữ nhân của mình. 

Xử Nữ chạy đi tìm một lúc lâu, sau đó liền nghe thấy mùi máu tanh. Biết chuyện không lành, hắn liền lao đến nơi khả nghi nhất, bằng mọi giá cũng không thể để Kim Ngưu bị tổn thương!

- Hàn Diệp Thiên!! Ngươi muốn làm gì?!!

Hắn vừa bước vào, đã nghe thấy tiếng người thương hét lên đầy thống khổ. Khung cảnh bên trong có biết bao nhiêu là hỗn loạn. Xác của cung nữ lẫn binh lính nằm la liệt, Thái tử phi của Hàn Diệp Thiên thì nằm trên một vũng máu, chẳng rõ sống chết. Tên điên loạn kia thì cầm thanh kiếm nhuốm đầy máu tươi, tóc tai rối bời, nhìn thật không giống một vị hoàng tử phong trần như trước kia.

Về phần Kim Ngưu, nàng đang nép hết mức có thể vào góc tường, gương mặt không còn một giọt máu, toàn thân đều run rẩy. Nàng y phục xốc xênh, lốm đốm máu, trông đáng thương đến biết nhường nào chứ.

- Hàn Diệp Thiên, ngươi điên rồi hay sao?!! – Xử Nữ biết hiện tại không thể manh động, khéo hắn sẽ lập tức lấy mạng nàng. Trước hết phải nên thu hút sự chú ý của hắn đã.

- Ồ... Trịnh điện hạ đến rồi sao? – Hắn chậm rãi quay người, đôi mắt mở to nhìn hắn, hoàn toàn không có chút lí trí. Không lẽ tên này thật sự bệnh đến hóa rồ hay sao?! – Huynh đệ của ngươi đâu, sao để người một mình vậy chứ?

- Đừng nói nhiều, mau thả người. Ngươi hiện tại chính là không bình thường. – Xử Nữ vô cùng cảnh giác nói.

- Không bình thường... Ta? – Hắn ta tự vấn, lại đột nhiên cười phá lên, cười rất sảng khoái là đằng khác – Lũ khốn kiếp các ngươi mới không bình thường!! Tất cả tên thấp kém các ngươi đều không bình thường, tiên sư các ngươi cũng không bình thường!! Hàn Diệp Thiên này rất tốt, ta không có điên, ta không có điên!!!

Như thế mà không bị điên... chỉ cùng loại như hắn mới tin thôi.

- Ngươi thế nào cũng được, thả kiếm xuống. Ta sẽ không động thủ với ngươi.

- Ta là Thái tử điện hạ của Thổ quốc, ngươi dám ăn nói như thế với bổn Thái tử!! 

Hắn trừng mắt nhìn Xử Nữ, không đợi hắn nói câu đã lao vào giao chiến với hắn, như thể Xử Nữ đã giết phụ mẫu của hắn, tận diệt đến hắn đường cùng. Bình thường có thể hắn còn tính toán được mình có bao nhiêu phần thắng, nhưng lần đầu đấu với người điên, nhất thời cũng không biết mình còn sống được hay không.

Hai bên giao đấu rất hăng, chỉ thiếu chút sát khí nữa liền dùng một kiếm của mình xuyên qua người kẻ thù. Nhưng, dù gì đi nữa hiện tại thần trí của Diệp Thiên không ổn định, Xử Nữ cũng không dám chắc tính toán của mình có đủ tin tưởng hay không.

- Này, Kim Ngưu kia... thật sự rất thơm... – Tên kia đột nhiên thì thầm vào tai hắn, tất nhiên hắn sẽ sựng người vài giây. Chính là nhân cơ hội đó, Hàn Diệp Thiên kia liền áp chế hắn, vừa đánh văng thanh kiếm của hắn đi, vừa muốn một đao xuyên tim.

Cũng may hắn phản ứng nhanh, liền dùng hai tay nắm lấy thanh kiếm kia, bằng không chắc giờ chỉ còn là cái xác. Tay hắn nắm ngay đầu thanh kiếm sắc, máu nhanh chóng rỉ ra, càng đau hơn khi Hàn Diệp Thiên kia dụng lực khiến hắn càng phải nắm chặt lấy thanh kiếm kia.

- Khốn... kiếp... – Hắn thều thào được mấy tiếng, nếu không phải do tình huống hiện tại đã đem đầu của tên bất bình thường này đập vào tường, để hắn tỉnh ra.

- Các ngươi... các ngươi đều phải chết... – Đột nhiên, Hàn Diệp Thiên lại bắt đầu nói những câu từ vô nghĩa, còn theo phong cách rất đáng sợ, làm người nghe không khỏi rùng mình.

- Dựa vào đâu đều là các ngươi được hạnh phúc còn ta thì không?!! Dựa vào đâu chỉ có ta là phải đấu tranh mới sống sót chứ?!! Dựa vào đâu ta lại phải thua kém các ngươi?!! Dựa vào đâu chứ!!!

Hắn hét lên, dùng hết lực đâm Xử Nữ. May mà, mũi kiếm vừa chạm đến bụng hắn thì tên kia đã buông tay, ngã lăn ra một bên.

Hóa ra, chính là Kim Ngưu, dùng thanh kiếm của Xử Nữ, một nhát chấm dứt mạng cho Hàn Diệp Thiên.

Hai người bọn họ đều sững sờ, một kẻ thì hai tay nhuốm máu, một người thì gần như không biết rằng mình vừa giết người, như một khúc gỗ đứng đó đầy ngây ngốc.

- Kim Ngưu!!

Kẻ bừng khỏi suy nghĩ đầu tiên là hắn. Hắn không bỏ lỡ một khắc liền kéo nàng vào người, mặc kệ mọi sự việc sự việc, chỉ biết nàng đang hiện hữu trước mắt hắn. 

Ôm được nàng, hôn được nàng, liền xem xem nàng có bị thương hay không, cần thận từng li từng tí, trong khi rõ ràng người bị thương nặng nhất ở đây lại là hắn.

- Tạ ơi trời... muội không sao, muội vẫn bình an... – Hắn mỉm cười đầy nhẹ nhõm, tay hai người đan lấy nhau, không ngừng cảm thán.

Nàng từ đầu đến cuối vẫn ngây ngốc, đến khi cảm thấy dòng máu nóng của hắn trên tay, mới nhận ra hai tay hắn đều là màu đỏ. Nàng đầy xót xa nhìn hắn, lại quay đi kiếm hộp thuốc trong lều. Vừa quay lại, chẳng nói câu nào liền băng bó cho hắn, dáng vẻ cực kì chu đáo.

- Không sao nữa rồi, có ta ở đây cùng muội. – Nhìn nàng tay chân đều run rẩy, hắn nhẹ nhàng trấn an, vẫn là cái nụ cười đầy phong lưu tao nhã, đem lại cho người ta cảm giác bình yên. Kim Ngưu cũng nhờ có thế mới nhẹ nhõm hơn được vài phần, cố gắng bình tâm băng bó cho Xử Nữ.

Khiến nàng thành ra thế này... đều do hắn không tốt.

- ...Ngưu, nói ta biết, chuyện gì đã xảy ra?

Nàng không trả lời, cố gắng sơ cứu vết thương cho hắn trước. Băng bó xong, nàng lại ngồi đó, lại thêm một lúc trầm mặc, mới có đủ dũng khí để nói.

- ...Sáng nay Uyển tỷ đã cứu ta khỏi Hàn Diệp Thiên, đưa ta về lều của tỷ ấy. Chỉ là không hiểu sao, không sau lâu đó Hàn Diệp Thiên đột nhiên hóa rồ, đem kiếm đến đòi lấy mạng ta. Những người cản lại đều bị hắn không lưu tình giết chết, thậm chí cả Thái tử phi của hắn. Tình hình cấp bách, muội... mới để Uyển tỷ chạy trước... rồi để bản thân làm mồi nhử cho tên kia ở lại...

- Ngu ngốc.

- S-Sao huynh lại mắng ta?

- ...Muội muốn trả ơn cho Uyển Dung, ta không trách. Nhưng muội có nghĩ nếu muội chết, nếu ta không đến kịp, muội sẽ ra sao không? Tới lúc đó muội nghĩ Uyển Dung sẽ không day dứt cả đời ư? Muội có nghĩ đến tỷ muội của muội, đến ta hay không?

Hắn siết lấy tay nàng, bao nhiêu thành khẩn của một nam nhân đều ở trong câu nói ấy. Cũng đúng, lúc đó nàng chỉ lo cứu Uyển Dung, cũng sẽ không nghĩ để mình lại với tên không hiểu thương hoa tiếc ngọc là gì như Hàn Diệp Thiên sẽ chết thảm đến nhường nào. 

Lại nói lúc nãy, hắn suýt nữa lăng nhục nàng... đúng là nàng đã quá bất cẩn, quá đề cao bản thân.

Hắn đưa tay chạm lên gò má nàng, xoa xoa một hồi lại thấy nàng yếu đuối nhìn hắn, khiến lòng hắn lại đau. Nhìn xuống hai bàn tay nàng, chúng vẫn còn chưa thể bình tĩnh, đan chặt vào nhau đầy lo lắng.

- Đừng lo, Hàn Diệp Thiên là kẻ có tội, sớm muộn cũng phải chết. Đó là kiếm của ta, sẽ không ai nghi ngờ là muội làm. Hơn nữa, lúc này hắn định giết ta, muội làm thế đơn giản là vì tự vệ, không hề do mục đích khác.

- Nhưng... nhưng ta đã giết-!! 

Nàng kinh hãi nói, bất giác lại nhìn sang nam nhân đang nằm bất động kia, một vết máu loang lổ trên lưng, bản thân liền cứng họng. Đoán, dù Hàn Diệp Thiên có gây ra nỗi sợ như thế nào đối với nàng, cũng không bằng một lần nàng cầm kiếm đâm xuyên tim người khác. Trước nay nàng luôn nho nhã lễ nghĩa, đoan trang hiền thục, đã bao giờ nếm trải cảm giác sát nhân là gì?

Là hắn không tốt. Nếu hắn đủ bản lĩnh hơn, cũng sẽ không khiến nàng phải động thủ...

Xử Nữ nhẹ nhàng kéo nàng về phía mình, đặt nụ hôn nồng thắm lên môi nàng. Hôn lại hôn, cuối cùng cũng trút bỏ được sự căng thẳng của Kim Ngưu, vai nhỏ thôi cứng đờ.

- Muội, phải ghi nhớ, hôm nay muội ra tay bởi vì muội muốn cứu ta, bởi vì Hàn Diệp Thiên muốn giết ta, không vì bất kì lý do nào khác. Việc làm của muội là đúng, tuyệt đối không có ý nghĩ sai trái. Sau này muội là hoàng hậu của ta, con đường càng khó đi, sẽ càng có nhiều quyết định khó khăn hơn. Chính vì vậy càng không được có những suy nghĩ không tốt như thế, rõ chưa?

- ...

Phải, lần trước phụ hoàng hắn bị hạ thủ, tuy đã qua giai đoạn nguy kịch, nhưng cũng không còn như trước. Huống hồ, đã có ý chỉ phong hắn làm thái tử, qua trận chiến này phải lập tức quay về Mộc quốc. Nàng, đương nhiên theo hắn, tương lai sau này đủ biết sẽ thập phần gian khó. Nếu việc này nàng cũng vướng bận... chỉ e con đường sắp tới càng khó khăn hơn.

- Được, ta hứa với huynh. Nhất định, sẽ trở thành một hoàng hậu thật tốt.

Xử Nữ mỉm cười hài lòng, ân cần ôm Kim Ngưu, sau đó đỡ nàng đứng dậy – Chúng ta cũng nên đi thôi. Quân đội đã kéo vào đây, có lẽ đến lúc này cũng đã bắt được Lưu Tề Minh, Uyển Dung cũng được giải cứu rồi.

- Có nghĩa là... chiến tranh đã kết thúc?

- Ừ, mọi chuyện... cuối cùng đã chấm dứt rồi. – Hắn siết lấy tay nàng, trong lòng bao nhiêu phiền não đều bị xóa bỏ.

Bao nhiêu năm... vở kịch này cũng nên hạ màn.

_________________

...

'Ngươi dám lừa gạt ta!!'

...

'Ta – không – hề - yêu – ngươi'

...

'Người ta yêu là nàng, lựa chọn cuối cùng cũng là nàng, có gì đáng xấu hổ để mà che giấu chứ?'

...

'Đây chính là kẻ tố giác thân phận thật sự của Lưu Tề Minh, sau đó đã giết hắn ta'

...

'Nàng ấy sẽ không phản bội ta, tuyệt đối không!!'

...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro