Chương 81 _ Chủ mưu cuối cùng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

- Uyển Dung!! Uyển Dung!!

Lưu Tề Minh vội vã chạy đến nơi mà hạ nhân đang bảo vệ sủng phi của hắn, hoàn toàn bỏ mặc thân phận hiện tại của bản thân. Hiện tại người hắn trân trọng nhất chính là nàng, hắn còn rất nhiều điều muốn thực hiện cùng nàng, hắn không thể mất nàng được!!

Đến nơi, hắn gấp gáp lao vào, liền thấy Uyển Dung ngây ngốc đứng đó nhìn hắn, hai mắt bao nhiêu cảm xúc đan xen nhau, vô cùng khó hiểu.

- Uyển Dung! Tạ ơi trời, nàng vẫn không sao!! – Hắn chạy đến ôm chặt lấy nàng, toàn bộ đều không có một chút gian dối.

Chỉ tiếc là, nàng thì không mừng rỡ được như hắn.

Nàng giận dữ đẩy hắn ra, còn tặng cho hắn một bạt tay. Trước nay chưa ai có thể đánh hoàng thượng như thế, cũng không ai dám. Xét theo cung quy, Uyển Dung không chừng bị tru di tam tộc.

- Nàng! – Tề Minh sững sốt quay lại, nhất thời không thể thốt lên câu nào.

- Ngươi... ngươi thật sự là họ Lưu đúng không? 

Sét đánh giữa trời xanh, lời nói này ngay lập tức ngăn mọi cử động của Lưu Tề Minh. Điều hắn lo sợ nhất cuối cùng cũng đến, toàn bộ cơ thể hắn đều không nghe lệnh yêu cầu của thần kinh, cứ ngây ra nhìn nàng phát tiết.

- Ngươi... từ đầu căn bản chẳng phải hoàng đế gì cả, ngươi rõ ràng là mạo phạm hoàng thất!!

- N-Nàng đang nói gì vậy?! Họ Lưu gì của nàng, ta chẳng hiểu gì cả...

- Còn xảo biện?! Bổn cung biết cả rồi... phụ thân ngươi, cả ngươi, dám sát hại hoàng thất, ngồi trên ngôi vị cữu ngũ chí tôn... Ngươi không cảm thấy hổ thẹn với họ hay sao?! Nói, nếu không phải hôm nay Trương công công khai báo cho ta, có phải ngươi cả đời này lừa dối ta?!

Lưu Tề Minh mở to mắt nhìn tên thân tín của mình đang quỳ xuống, sợ hãi mà nhìn hắn. Khốn kiếp, hắn vốn dĩ cứ nghĩ để cho họ Trương này biết sẽ giúp hắn có thêm một cánh tay đắc lực. Không ngờ... đối xử với hắn ta nhiều năm không tệ, để rồi cuối cùng bị con chó của mình cắn lại mình?! 

Ở đời còn có chuyện phi lí như thế này!!

- Uyển Dung, nàng nhất định phải bình tĩnh lại, nàng phải nghe ta giải thích!! Nhất định là tên thái giám kia bị mua chuộc, muốn chia rẽ tình cảm của chúng ta!! Nàng nghĩ xem, làm sao có thể ngang nhiên thay thế hoàng thất cơ chứ?!! Nàng không cảm thấy chuyện này phi lí hay sao?! 

Hắn giữ hai vai nàng giải thích, chưa bao giờ thấy hoàng đế nào sủng ái một phi tần đến mức xuống nước đến như vậy. Huống hồ, kẻ đó lại là Lưu Tề Minh, vốn dĩ xưa nay kiêu ngạo ngông cuồng. Nếu không phải tim của Uyển Dung đã ở trong tay người khác, hẳn cũng đã xiêu lòng được phần nào.

- Phi lí?!! Trương công công đã đối chiếu ấn bảo của tổ tiên và ngươi, rõ ràng khác nhau!! Ngươi dám nói ngươi tùy tiện làm ra một cái giả mạo để che giấu chuyện gì! 

Nàng cầm ấn bảo của hắn, hung bạo ném xuống. Nếu là ấn bảo thật, dù có vỡ cũng cũng chỉ sứt mẻ đôi chút. Đằng này, ấn bảo kia vỡ ra tan tác, đoán cũng chỉ là loại ngọc thường dùng làm vòng tay. Loại ngọc dùng để làm ấn bảo thật là loại bí thuật, hắn thật không dám tùy tiện cho người làm một cái, chỉ đành giả mạo bằng loại ngọc tương đồng. Cứ ngỡ bí mật này sẽ không bị ai phát hiện, sẽ không ai dám tùy tiện đem ấn bảo ném như thế...

Quay lại việc chính. Lưu Tề Minh cũng không biết ấn bảo kia có ở đâu, chỉ dựa vào hành động mạnh tay vừa rồi, đủ biết Uyển Dung phẫn nộ đến nhường nào.

- ...Người đâu, ngọc thể của Hoa quý phi không khỏe, mau dìu vào trong nghỉ ngơi. 

Thấy được tình hình căng thẳng, hắn liền lái sang chuyện khác. Bọn hạ nhân hiển nhiên vẫn tin rằng đây là hoàng đế, bước đến định dìu Uyển Dung đi. Bọn chúng vừa hô được hai tiếng 'nương nương', đã bị nàng hất tay đi, đem ánh mắt đầy căm giận nhìn Tề Minh.

- Uyển Dung, đừng ương bướng nữa. Quân vụ đã đủ loạn rồi.

- Ngươi... ngươi hủy hoại cuộc đời ta, hủy hoại đứa con đầu tiên của ta... Đến cả nam nhân ta yêu nhất cũng không thể gặp...

Nàng nhường như bỏ qua mọi quy tắc trước nay luôn phải khắc cốt ghi tâm, cũng chẳng để ý xem xung quanh có những ai. Hiện tại, trong đầu nàng chỉ tràn ngập đau đớn, mất mác. Nàng tuyệt đối không thể nghe được câu giải thích nào cả!! 

- Lưu Tề Minh, tên khốn kiếp nhà ngươi, tại sao ngươi không chết đi chứ!!

Nàng vừa nói, vừa lao vào đánh đấm Mạc Tề Minh, vừa gào lên, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Một chút công sức cỏn con này của nàng đương nhiên chẳng là gì so với hắn. Nhưng... nhìn nàng đau thương tột độ, lí trí cũng biến mất, khiến hắn không khỏi xót thương. Hắn để mặc nàng xả giận một hồi lâu, đến khi nàng đuối sức, gần như khụy xuống đất, hắn mới lên tiếng.

- Uyển Dung... nam nhân của nàng, chẳng lẽ nào lại là Thừa Trạch? Chẳng lẽ... nàng không hề yêu ta sao?

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi bên đều ngập tràn cảm xúc dằn xé nhau. Nàng ghét hắn, hắn lại yêu nàng, hai người còn là phu thê, còn từng có con với nhau, đúng là quá mức ngang trái. 

Im lặng một chút, Uyển Dung ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn trong hận thù, nở một nụ cười chua xót.

- Phải, từ lần đầu tiên gặp, đến lần đầu tiên ngươi chạm vào ta, thậm chí dù có con... ta một phần vạn cũng không yêu ngươi!

Lưu Tề Minh sững người, phút chốc không thể đưa ra bất kì phản ứng nào.

Vậy ra... bao nhiêu ân ái, bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu yêu thương, toàn bộ đều bởi vì hắn ngộ nhận?!

Thậm chí dù đã có cả hài tử... nàng một chút cũng không động lòng với hắn?!

Không thể, vạn lần không thể!!

- Ngươi không tin à? Vậy để Uyển Dung này hảo hảo nói lại một lần nữa cho ngươi nghe. Ta – không – hề - yêu – ngươi. Trước nay cũng không, sau này cũng không!

Nàng cố gắng nói thật rõ từng chữ, nhìn thẳng vào mắt hắn, như đem ngọn giáo được nung nóng lên đâm xuyên trái tim của Tề Minh. Lại nói, Lưu Tề Minh bản tính ngông cuồng kiêu căng, làm sao chịu được đả kích từ nữ nhân mình đã từng trân trọng nhất?!

Hai người bên nhau không ít cũng nhiều, ấy vậy hắn lại mù quáng đến mức không thể nhìn ra được tâm của nàng từ đầu đến cuối đều nằm trong tay nam nhân khác!!

Đây... đây quả thực là nỗi nhục lớn nhất đời hắn!!

Không nói lời nào, hắn liền thô bạo đánh Uyển Dung. Một cái tát đầy hung hăng, cũng là lần đầu tiên hắn đánh nàng. Uyển Dung đương nhiên không ngờ hắn sẽ tức giận đến mức đánh nàng, liền đập người xuống mặt đất. May mà đã không còn trong giai đoạn mang thai, bằng không chỉ dựa vào cái tát này đủ khiến nàng trải qua một trận thống khổ.

- Nàng... tốt hơn đừng quá mực!! Đừng ỷ rằng trẫm sủng ái nàng thì được tùy tiện làm gì thì làm!!

Hắn vừa gào lên, bên ngoài một nam nhân mặc giáp phục đầy tiêu soái, tuấn tú vạn phần liền xuất hiện, xông vào hệt như cảnh tượng anh hùng cứ mỹ nhân được đồn đại. Chỉ là, thời điểm lựa chọn cũng rất đặc biệt đi, vừa vặn lúc cảnh Tề Minh đánh Uyển Dung, vừa vặn để hắn giận dữ hét lên. 

Nhìn thấy nữ nhân mình yêu thương bị bắt nạt, tất nhiên lòng sẽ ngập tràn giận dữ, đùng đùng một trận lôi đình lôi Lưu Tề Minh kia sang một bên – Uyển Dung, nàng không sao chứ?!

Người làm được chuyện đó, hơn nữa còn phù hợp xuất hiện đến lúc này, tất nhiên chỉ có thể là Thừa Trạch thiếu gia. 

Hắn một bầu trời lo lắng, nhìn một thể toàn bộ xem nữ nhân của mình đã ổn hay chưa mới dám an tâm buông lỏng căng thẳng, dịu dàng nhìn nàng rồi lại nhìn vết đỏ ửng hồng trên má nàng. Càng nhìn, một cỗ khó chịu lại dâng lên trong lòng hắn, giận dữ quay lại nhìn tên khốn kiếp kia.

- Tên hỗn đản... Ta vốn dĩ định từ bỏ Uyển Dung, nghĩ rằng ngươi ít nhiều gì cũng vì đứa con sẽ quan tâm, chăm sóc nàng ấy!! Ngươi... ngươi chẳng những không thể bảo vệ nàng, còn dám đánh nàng!!? Ngươi nghĩ dựa vào thân phận của ngươi đủ để bá đạo thiên hạ này hay sao chứ?! 

Thừa Trạch nắm lấy y phục của Tề Minh, căm phẫn mà hét lên. Từ trước đến nay, tính cách hắn chính là trầm lặng, ôn hòa, cùng lắm cũng chỉ ở hai từ lạnh lùng cứng nhắc, không dám nghĩ hôm nay sẽ nổi nóng đến như vậy.

Viễn cảnh hai nam nhân tranh giành vì mình, hẳn là điều mà mọi nữ nhân trên đời này đều mong muốn.

Chỉ là, Uyển Dung cũng chẳng biết nên nói đây là phúc hay là họa...

- Hừ, thế một tên tiểu tử thiếu gia như ngươi thì dựa vào đâu dám cuồng ngạnh với trẫm chứ?! – Tề Minh vẫn chưa rõ có bao nhiêu kẻ biết bí mật của hắn, đến cùng vẫn là bảo vệ 'tiểu danh dự' kia.

- Trẫm? Ngươi còn có cái gan tự xưng là trẫm?!! Với một tên lừa gạt, dám mạo danh thiên tử như ngươi... cho dù chết có một vạn lần cũng không thể dung thứ!! Để ta xem, sau hôm nay, ngươi còn mạng để dám nói chuyện với trẫm hay không?! 

Không hiểu là vô tình hay cố tình, hắn lại xưng 'trẫm', trong lời nói cũng mang bảy tám phần của kẻ đứng đầu thiên hạ. Chặc, một khi đã dính dáng với Uyển Dung, Thừa Trạch chuyện nào cũng làm được.

Nghe đến đây, tất nhiên Lưu Tề Minh kia chỉ còn sợ đến chết kiếp, một câu cũng không dám nói. Bộ dạng này của tên khốn vốn dĩ đã rất khó chịu, hiện tại còn dám đánh Uyển Dung, vạn phần càng không thể tha thứ!!

- Thừa Trạch, đừng!! – Nhìn thấy hắn chuẩn bị vung kiếm lên, nàng liền cản lại. Hành động này càng khiến hủ giấm của Thừa Trạch đã chua lại thêm chua. Đến nước này rồi, nàng ấy vẫn khư khư bảo vệ họ Lưu này?!

- Người này hiện tại vẫn không thể giết, ngươi không thể manh động.

- Tại sao không thể giết!? Tên khốn này đã- 

Hắn cương quyết nói, vốn nghĩ dù thế nào cũng không tha cho mạng của tên đại cẩu này... Chỉ là, nhìn sang nàng, đầy thành khẩn cầu xin, thật làm hắn không khỏi dao động. Hầm hừ được một lúc, hắn cuối cùng vẫn vì nàng mà buông tay.

- Mạng này của ngươi, đợi mọi người quay về Hoàng Đạo quốc xử trí cũng không muộn.

Thừa Trạch tặc lưỡi, giận dữ mà vung kiếm lên rồi lại khó chịu mà hạ kiếm xuống. Hắn cũng không để cho Uyển Dung một khắc nào ngồi lại nhìn họ Lưu kia, liền kéo nàng rời khỏi lều. Lúc trước chỉ thấy hắn là một tiểu tử tiêu diêu tự tại, dễ dãi nhu nhược... nay lại thấy hắn một bầu trời trưởng thành, làm người ta thực có cảm giác mới mẻ. 

Uyển Dung cười nhạt, đã lâu rồi, nàng không có được cảm giác an lòng đến thế...

- Thiếu gia, chiến sự cấp báo!! – Một trong những thuộc hạ cấp cao của hắn hối hả chạy đến, vừa xuất hiện liền quỳ xuống – Kẻ thù cho mười vạn quân tấn công doanh trại của ta, hiện tại quân đội đang cố thủ, chỉ sợ... an nguy của các tiểu thư...

- Còn đứng đây làm gì?! Mau điều động 2/3 quân địch quay về, nếu các tỷ tỷ có mệnh hệ gì, đầu của các ngươi cũng không cần nữa. - Gương mặt sát khí này, đúng là đúc từ một khuôn ra với Phạm đại nhân.

- Được rồi, chúng ta quay về thôi. – Hắn nắm tay nàng, thản nhiên mà đi, cũng chẳng để ý đến thân phận của hai người.

Hắn không để ý, nhưng nàng thì để ý.

- Ừm... Thừa Trạch này, hình như chúng ta như thế này không ổn lắm... – Nàng dừng lại, e thẹn hỏi hắn.

- Ta nói sao đi chăng nữa cũng đã có phu quân, hơn nữa tiền đồ của ngươi lại rất tốt... Nếu chọn đi cùng ta, chỉ sợ lại hỏng. Dù gì đi nữa ta cũng không thể tái giá nữa, hay là ngươi-

Nàng còn chưa nói hết câu, hắn đã kéo nàng lại, trước bao nhiêu con mắt liền ép nàng vào một nụ hôn sâu, thực sự kịch tính đến đỏ mặt. Đáng nói hơn, nàng đã từng... từng, cùng với tên khốn kia làm nhiều chuyện, nay lại còn khóa môi công khai thế này cùng một đại tướng của kẻ thù?!

Ây da, chỉ sợ dù Thừa Trạch có thật sự là thiên tử đi nữa cũng không rửa sạch được thanh danh của nàng a...

- Uyển Dung nàng nhớ rõ, ta không luận trước đây nàng là người của ai. Thiên tử ta đã định, nàng phải trở thành hoàng hậu của Mạc Thừa Trạch này, tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai cướp nàng. – Hắn bá đạo nói, xem ra nửa phần buông lỏng nàng cũng không có. 

Tiểu Thừa khả ái dễ dãi của nàng đâu rồi chứ, sao tiểu tử ấy hiện tại lại cường ngạnh như thế này? Đúng là...

- Ngươi... ngươi ít ra cũng phải bỏ tay ta, cứ thế này bị người khác biết được... – Nàng bắt đầu né tránh, chỉ là, càng lùi lại hắn lại càng được nước lấn tới, rốt cuộc cái eo nhỏ của nàng cũng bị giữ đến đau.

- Muốn biết, cứ cho bọn chúng biết. Người ta yêu là nàng, lựa chọn cuối cùng cũng là nàng, có gì đáng xấu hổ để mà che giấu chứ? – Nhìn dáng vẻ xấu hổ của nàng, hắn lại càng thêm phần vui vẻ, bá đạo lại thêm bá đạo.

Hai người thoạt nhìn, thật sự ngỡ rằng là một đôi phu thê, tình ý sâu đậm vô cùng. 

Tất nhiên, sự việc này một chi tiết cũng không rời khỏi được mắt của Tề Minh. 

So với bản tính của hắn, làm sao chịu được thê tử của mình có những hành động thân mật như thế với một nam nhân, huống hồ còn là kẻ thù không thể dung thứ của mình?! Hắn giận giữ gào lên, tia lí trí cuối cùng cũng đánh mất, lao đến muốn một sống một còn với Thừa Trạch.

Quả thật, khi con người mất tất cả, chuyện quái nào cũng dám làm được.

Nhưng cả câu chuyện, vẫn là thiếu một nhân vật...

Trương công công không hiểu từ đâu lôi ra một con dao găm, kéo Tề Minh ngược lại về phía sau. Họ Lưu còn chưa nhận thức được điều gì, đã bị đâm vào giữa bụng, bao nhiêu ngũ tạng đều như bị xé toạt ra, thống khổ tột độ. 

Đến lúc hắn trút những hơi thở cuối cùng, lại nghe được những câu nói tận đáy lòng của Trương công công, kinh hãi nhân đến mười vạn. Lúc Uyển Dung và Thừa Trạch quay lại, khung cảnh chỉ còn Trương công công cầm dao và cái xác Lưu Tề Minh...

...chết không nhắm mắt.

- Ngươi...

Kì lạ hơn là, khi lâm vào mấy cảnh như thế này, vốn dĩ hắn ta phải dập đầu van xin hai người họ... Nhưng Trương công công lại rất hả hê. Hắn trưng ra cái bộ dạng đã hoàn thành di nguyện cuối cùng và duy nhất của đời hắn đã được thực hiện, kiếp này cũng chẳng còn gì để hối tiếc.

- ... 

Thừa Trạch nhìn thấy Tề Minh chết đi, nửa phần cảm xúc cũng không muốn cho tên hỗn đản kia. Vấn đề là, Uyển Dung là người nhân hậu, dễ động tâm, cứ đứng thẩn người ra nhìn thân thể bất động kia.

- Được rồi, cũng đã đến nước này, chúng ta cũng nên quay về thôi. – Hắn dịu dàng an ủi nàng, kéo nàng nép vào người mình. Xoa dịu nàng một lúc, lại nhìn sang tên thái giám kia, chẳng hiểu sao trong người lại xuất hiện một cỗ nghi ngờ...

Kẻ này, nhất định có gì đó khác thường.

- Các ngươi, bắt hắn, đưa về doanh trại. Những kẻ khác, giải quyết phần việc còn lại đi. 

Hắn dứt khoát nói, cũng dứt khoát kéo tay nàng đi. Trong mắt hắn, hiện tại chính là nhanh nhanh chấm dứt mọi chuyện. Uyển Dung đã chịu đủ khổ cực.

________

- Hộc... hộc... 

Nhân Mã thở dốc, tay cầm đeo chém một tên địch, máu bắn lên gương mặt xinh đẹp của nàng. Vất vả biết bao nhiêu mới chống cự được mấy vạn tên tốt thí này, những tên kia còn không quay lại!?

- Tiểu thư, quân địch quá đông, chỉ sợ là chúng ta cầm cự không nổi! 

Một trong các thân tín được Bạch Dương để lại, chạy đến cấp báo cho nàng. Nhưng... sĩ diện nàng không đủ thấp để cho rút quân, càng không thể để thể hiện của phi tử Hoàng đại tướng đi xuống như vậy!! 

- Ai nói chúng ta cầm cự không được!! Dùng pháo, bắn bom khói trộn cùng với thuốc mê cho bọn chúng! Nhanh lên!!

Nàng vừa nói dứt, tiếng pháo đã vang lên, hướng thẳng vào quân địch, làm bọn chúng kẻ nào kẻ nấy vừa không thể nhìn thấy gì, còn gặp phải cảm giác choáng váng mê man. Nhân Mã giật mình, chớp chớp mắt vài cái, cảnh tượng đại náo vừa rồi đều hóa thành con số không, chỉ để lại một nam nhân uy dũng bước xuyên qua màng khói ấy.

'Giờ mới đến...'

Tuy tiếng pháo này đến có phần chậm trễ, còn dọa nàng giật cả mình... Nhưng dù sao nó vẫn đến, còn đỡ hơn để nàng bỏ mạng một mình ở đây.

- Tiểu thư, vậy có cần thần...?

- Cần gì nữa, hắn đến rồi đấy. Hừ, tổn hại bao nhiêu là nguyên khí của bổn tiểu thư chứ. - Nàng trừng mắt về phía hỗn độn kia, biết thế nào hắn cũng tự đắc mà nghĩ mình vừa làm một màn 'Anh hùng cứu mỹ nhân'.

Hoàng Bạch Dương, huynh đừng nghĩ Nhân Mã này trẻ con đến mức sẽ vẩy đuôi lên mừng huynh quay về!

- T-Tiểu thư!! - Thuộc hạ kia thấy thanh bảo kiếm của nàng... vốn là vật bất li thân của Bạch Dương, bị ném đi không thương tiếc, hiển nhiên là phải chạy đi nhặt lại – Phải làm sao đây... - Hắn còn ú ớ chẳng biết nên làm gì, vị đại thống lĩnh kia đã ở ngay sau hắn.

- Tướng-Tướng quân!!

- Làm gì mà thất thần vậy chứ? Nhân Mã đâu? - Trong mắt người ngoài công việc và sủng thê ra, còn có thứ gì khác không vậy?

- Quân địch tự khởi binh tấn công, đã nằm trong tầm kiểm soát. Kẻ nào chống đối cứ giết, những kẻ khác thì thả về. 

Hắn ta vừa nhìn thấy người, đã cấp tốc giao lại công việc cho thuộc hạ. Không để cho người dưới trướng đáp được một từ, hắn liền phấn khích đuổi theo mỹ nhân trước mắt - Này, sao không mừng ta trở về?

- Đừng có ám muội như vậy, vẫn còn ở ngoài đấy. - Giọng nói này, biểu cảm này, đích thị là đang giận lẫy hắn.

- Sao vậy? Dỗi vì ta để muội một mình? - Bạch Dương nở nụ cười không mấy tốt đẹp, ý tứ như thế mà nàng không hiểu, hắn lại chẳng nhìn ra biểu tình của người thương.

- ...Dương ca ca... - Bất ngờ, nàng đổi giọng điệu ngọt ngào, còn rất biết phối hợp áp người nàng lên hắn. Hoàng Bạch Dương tài giỏi sáng suốt có thể đề phòng cả thiên hạ, nhưng tuyệt đối không đề phòng nàng. Chính vì vậy... Lãnh một cước của nàng cũng không có gì là sai.

- Tiết tháo của huynh để đâu rồi hả?! - Nàng tức giận mà hét, sau đó mặc hắn ở ngoài ôm chân, bản thân rất kiêu kì mà vào lều mà các tỷ muội mình đang ở.

- Tướng quân, người đã bỏ cả vị trí thống lĩnh, dẫn quân của mình về giúp tiểu thư, thế mà người-

Một vài thuộc hạ đi theo hộ tống hắn, miệng mồm không giữ được lại lên tiếng phê bình Nhân Mã. Đương nhiên, câu nói chưa trọn liền bị cái trừng mắt đáng sợ kia làm cho hồn bay phách tán.

- Nàng ấy thế nào, không đến phiên ngươi quản. Còn dám lẻo mép, ta sẽ cho ngươi đi qua địa ngục sống. - Giọng nói mang bao nhiêu là sát khí a... Hắn thực sự là sủng người kia đến tận cao xanh.

Bạch Dương đứng ngoài xoa xoa vết thương, cũng đợi mấy vị huynh đệ kia hội tụ đông đủ. Nhìn thấy bọn họ ai cũng hào hứng, đặc biệt nhất là Trịnh Xử Nữ đang tay trong tay cùng Thái tử phi của mình, làm người ta cũng phải vui lây.

- Đại tiểu thư, mừng quay lại.

- Hoàng tướng quân thật khách sáo rồi. Sau này ta còn phải gọi tướng quân một tiếng muội phu nữa là đằng khác. – Kim Ngưu được quay về cũng không ngại qua lại mấy câu với mấy người bọn họ, dù gì cũng sắp trở thành người một nhà cả - Phải rồi, mấy cô nương kia... dạo này vẫn ổn đúng không? Tụi nó không gây ra rắc rối nào nữa chứ?

- Họ cũng lớn cả rồi, sắp thành thân đến nơi. Muội sao không hỏi xem ta thế nào? – Xử Nữ trả lời, còn làm ra dáng vẻ rất ủy khuất. Hắn thật sự là muốn bị các huynh đệ khinh thường một trận – Khụ... đúng rồi, Thừa Trạch và Uyển Dung đâu, bọn họ vẫn chưa quay về à?

- Lúc nãy có người đã thông báo họ đang trên đường quay về, hình như còn dẫn theo một người quan trọng. – Thiên Yết đáp, là người đầu tiên hướng về lều của các vị tiểu thư kia.

- Lưu Tề Minh à? Không lẽ muốn cùng hắn đối chất nữa? Ta thấy cùng lắm cũng chỉ cần giữ mạng của hắn ta lại, đợi về Hoàng Đạo quốc rồi tử hình trước mắt thiên hạ, xem như bài học cho những kẻ nào có mưu đồ bất chính.

- Song Ngư này, đệ ở cùng với Cự Giải, sao ngày càng hung bạo rồi? Khéo sau này sẽ trở thành một hung quân đó~ - Lâm điện hạ vui vẻ cười, dù gì thì gánh nặng nhất hiện tại cũng đã được gỡ xuống, thiết nghĩ không có lý do gì nên cau có như thế.

- Lưu Tề Minh đã chết. Kẻ được đưa về là Trương công công. 

Bảo Bình nói, làm những người kia khá là bất ngờ. Dù gì đi nữa nhân vật chính ở đây vốn dĩ phải là tên giả mạo kia, đơn thuần là một thái giám theo hầu hạ thì làm sao có giá trị bằng chứ? Thừa Trạch có phải vì mãi mê với Uyển Dung nên giết nhầm người bắt sai kẻ không vậy? 

- Trước tiên cứ vào trong đợi bọn họ quay về rồi tính tiếp.

Nhất trí, họ tiến vào chờ đợi trong lều chỉ huy, sắp xếp ổn định toán binh còn lại, chuẩn bị quay về Hoàng Đạo quốc. Không khí nhộn nhịp này, thật đau lòng khi sớm muộn sẽ phải chia ly, cách biệt tận sáu quốc gia..

- Các tỷ tỷ.

Thừa Trạch bước vào, đưa theo Uyển Dung đầy thân mật đi cùng mình. Vốn dĩ các nàng định sẽ vây lấy Uyển tỷ, hàn huyên một hồi... nhưng mà nhìn thấy Thừa Trạch một mực giữ tỷ ấy bên cạnh, kì thực cũng không dám bước đến. 

Việc Thừa Trạch lựa chọn Uyển Dung đương nhiên họ rất đồng tình, chỉ là, hắn cũng không nên độc chiếm tỷ ấy như vậy.

- Đừng nhìn Tiểu Uyển của đệ nữa. Xử lí tên này xem ra còn hữu ích hơn.

'Hẳn là Tiểu Uyển cơ...' Nói sao đi nữa Uyển Dung cũng là người lớn nhất ở đây, hắn câu trước câu sau liền gọi nàng là Tiểu Uyển... không phải có chút kì quái sao?

- Tên này... là Trương công công? Lưu Tề Minh đâu, sao đệ không đưa về? Một thái giám như hắn ta thì biết được bao nhiêu chuyện chứ? 

Thiên Bình tỏ ra dè bỉu, nhìn thái giám kia cũng không được bao lâu. Trong trí nhớ của nàng, đây chỉ là một trong những nịnh thần có tiếng, làm việc đều rất hài lòng... ý chủ tử, ngoài ra thì chẳng có gì.

- Đây chính là kẻ tố giác thân phận thật sự của Lưu Tề Minh, sau đó đã giết hắn ta.

Chỉ một câu nói làm cho các sao không khỏi giật mình, hai mắt kinh ngạc nhìn họ Trương kia. Đến bây giờ mới để ý, gương mặt hắn đầy phờ phạc, nửa điên nửa tỉnh, giống hệt như cái xác không hồn. 

Kẻ này... càng nhìn càng không bình thường, không lẽ vì hắn sớm biết Lưu Tề Minh sẽ thảm bại, nên sớm đầu quân, hi vọng cứu được mạng của mình?! Thế cũng đâu đến mức phải giết họ Lưu kia chứ?

- Nói, tại sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi vì lợi lộc của bản thân, hay vì có tư thù với Lưu Tề Minh? 

Ma Kết rất biết đánh ngay trọng tâm, giúp các sao có thêm một hướng suy nghĩ khác. Chẳng lẽ... từ đầu Trương công công đây theo hầu hạ Lưu Tề Minh, vì sẽ biết có một ngày trả được thù, khiến hắn ta mất tất cả mọi thứ?

- ... 

Trương công công nở nụ cười quái gở, ngước lên nhìn một thể các vị cô chiêu cậu ấm ở đây. Ánh mắt hắn, hệt như một kẻ từ sớm đã bị nhấn chìm trong đau đớn tuyệt vọng, rất khác so với trước kia. Lớp mặt nạ này... đúng là được chuẩn bị khá dày công.

- Phải, ta đúng là có mối hận tột độ với tên khốn đấy, chính ta... đã chuẩn bị vô số kế hoạch, để cho hôm nay hắn mất đi tất cả, chết cũng không được nhắm mắt. Vốn dĩ... cũng không muốn kéo các ngươi theo... Đừng trách ta, trách họ Mạc các ngươi!! Chuyện này ngay từ đầu sẽ không có nếu không phải vì bọn quyền quý các ngươi!!

Hắn ta càng nói càng để lộ sự căm phẫn, nếu không do lính canh giữ lại, hẳn đã lao đến một trong số mấy cô nương kia cấu xé họ rồi.

- Ngươi có hận thù với Lưu Tề Minh thì tự tìm hắn mà giải quyết, hà tất lôi cả bọn ta vào, nói như thể ngươi rất oan ức lắm! Mau khai ra, rốt cuộc ngươi đã bày ra bao nhiêu kế hoạch hãm hại bọn ta?! 

Sư Tử đập bàn nói, thật không thể tin được trên đời còn có loại người không có khái niệm lý lẽ như tên họ Trương này. Hắn ta cùng lắm chỉ là một hoạn quan, không lẽ các nàng thiếu người để trêu đến mức dây vào một tên như hắn?! Làm ơn đi, nàng thà nói chuyện với súc sinh còn thấy hay hơn!!

- Bao nhiêu à? Nhiều lắm... nhiều đến mức ta không thể đếm nữa... – Hắn nở nụ cười bí hiểm, chậm rãi kể lại mọi thứ thâm hiểm hắn đã tính toán...

Lúc trước khi Lưu Tề Minh vừa đăng cơ, chính hắn đã mua về một lượng lớn nhân sâm trái cây của Thụy quốc và Đông Dương, sau đó bỏ độc vào, nhằm tạo nên hiếm khích giữa bọn chúng, khiến một con thỏ mang danh 'thiên tử' chỉ mới lên ngôi đã mang theo xui xẻo cho cả nước, cũng khiến tiểu tử thối ấy không có ai là chỗ dựa... ngoại trừ hắn.

Trong đại lễ đi săn vào mùa xuân, chính hắn đã sắp đặt, để người gợi ý cho Từ Lan Dung, Mạc Tịnh Giang, Trịnh Nguyệt Nhi động thủ; cho thích khách ám hại Bảo Bình và Thiên Bình , làm sao để vu oan được Nhân Mã tội lấy cắp để Bạch Dương cứu; cả việc để Tôn quý phi làm sao có thể gặp được Song Tử và Sư Tử lúc thích hợp nhất. Thực ra mục đích này rất đơn giản. Vừa để bọn họ càng thêm căm ghét kẻ thù mình, xung đột càng lớn, lại thêm một bước phát triển tình cảm. Tất nhiên, việc phát triển này phải nhằm phục vụ cho đại cuộc của hắn.

Việc Thái tử và Thái tử phi của Kim quốc vì sao lại bị giết chết, sự việc cũng do hắn giấu danh mà phối hợp với Sở Kỳ Hạo, dàn xếp nên một vở kịch hoàn hảo. Thái tử Kim quốc và Lưu Tề Minh là hảo bằng hữu, nếu để hắn ta sống tiếp sẽ là trợ giúp đắc lực cho Lưu Tề Minh, việc này đương nhiên không thể xảy ra. Còn các cô nương kia... cũng chỉ là một vai phụ làm vở kịch thêm đặc sắc thôi.

Không lâu sau đó, hắn mới để ý thấy Mạc Tịnh Giang là một con cờ hữu dụng mà bấy lâu nay hắn bỏ bê, nên liền quyết định đem ra dùng. Chính hắn là kẻ đã làm bị thương con của Đại vương Thụy quốc, âm thầm sắp xếp cho các sao nữ vào diện tình nghi... vừa để họ càng thêm căm ghét Mạc Tịnh Giang. Sự căm giận này, đã đẩy vị công chúa kiêu ngạo kia từ yêu thành hận, thay hắn gây ra càng nhiều sóng gió.

Mọi thứ đều theo kế hoạch, chỉ là việc tình cảm phát sinh giữa các vị tiểu thư và các vị hoàng tử kia đôi lúc là một sự phiền muộn cho hắn. Vậy nên, hắn mới để người hạ thủ với Từ Lan Dung, để nàng ta hóa điên rồi giết chết Ma Kết; cho người giả mang thai để li gián tình cảm của Bạch Dương và Nhân Mã; dàn xếp để khiến Kim Ngưu Xử Nữ nghi ngờ lẫn nhau, cũng cho người ra tay với thức ăn ngựa, khiến Thiên Bình bị thương. Tất cả đều nhằm khiến bọn họ cảm thấy đau khổ rồi từ bỏ...

Ai ngờ, kế hoạch của hắn lại phản tác dụng khi Mạc Tịnh Giang và Hàn Diệp Thiên nhúng tay vào, để Hắc Đạo bắt cóc mấy cô nương kia.

Sau đó, nhường như bị Sở Kỳ Hạo nghi ngờ hành tung, hắn đành phải án binh bất động. Ông trời cũng không phụ lòng người, lúc hắn vừa có ý định ra tay, Lưu Tề Minh lại mời Thụy quốc đến, thành công để hắn giam lỏng Uyển Dung, khiến nàng ta sảy thai. Người hắn căm hận nhất chính là tên bỉ ổi kia, con của hắn cũng không được sống tốt... Đúng ra là, không nên chào đời.

Thành công gây ra nỗi mất mác tột độ cho Lưu Tề Minh, hắn liền chuyển đối tượng sang Phạm Hạ Khiêm. Biết rõ, lão ta luôn đề cao vận mệnh của Hoàng Đạo quốc lên hàng đầu, hắn quyết định sẽ hủy hoại mối quan hệ của Lục hành quốc và Hoàng Đạo quốc. Việc ám hại các hoàng đế chỉ là một phần nhỏ trong đại kế hoạch của hắn, để Phạm Hạ Khiêm dâng mạng đến cho Lưu Tề Minh mới là yếu tố chính. Hắn làm sao lại bỏ qua cơ hội này, liền xúi Lưu Tề Minh ra tay trước, thành công làm kế hoạch cướp ngục của bọn người kia thất bại.

Trong suốt quá trình mấy vị tiểu thư kia chạy trốn, hắn luôn cho người theo dõi gắt gao, bao gồm việc bọn họ đến Đột Quyết. Hắn đã mượn danh Lưu Tề Minh, khiến lão khả hãn động binh, truy bắt bọn họ. Tiếc là không giết được mấy vị tiểu thư kia, chỉ đơn thuần là khử một nha hoàn nhỏ bé. Nhưng lúc đó hắn nghĩ, có lẽ cũng không sao, vì đằng nào bọn họ cũng sẽ quay về Hoàng Đạo quốc. Hắn vốn dĩ đã sắp xếp chu toàn mọi thứ, định sẽ vung một mẻ cá lớn bắt tất cả bọn họ... Vấn đề là, hắn không lường trước được Sở Kỳ Hạo lại vì Trịnh Nguyệt Nhi mà quy thuận, còn kéo theo cả Hắc Đạo bảo vệ.

Đến nước cờ đó, biết đã không thể động vào nữa, hắn đành lui lại để xem xem trận Thế chiến diễn ra thế nào. Lần đánh đầu tiên thất bại, hắn biết Hàn Diệp Thiên sẽ nung nấu một đợt trả thù hoành tráng hơn, rất cần quân đội Hoàng Đạo quốc. Hắn càng hiểu rõ hơn tên họ Lưu kia sẽ vì sự vui vẻ của sủng phi mà không dám xuất binh, nên mới đem bí mật này âm thầm truyền đến tai vị Thái tử kia. Không ngoài dự đoán, đợt tập kích tiếp theo đã đem lại thu hoạch lớn.

Đáng tiếc, cả hắn cũng bị mắc vào cái bẫy của bọn hoàng tử kia, hơn nữa còn tổn hại quân cờ quan trọng như Hàn Diệp Thiên.

Nhưng... nghĩ đi nghĩ lại, tên đấy trước khi chết vẫn là nên cho hắn chút lợi ích. Chính vì vậy hắn đã mua chuộc một trong những đại phu chữa bệnh cho hắn, hạ thủ hệt như đã từng làm với Từ Lan Dung. Nếu sau đấy hắn ta bị giết, cũng sẽ bị cho là do độc tố trước đây, còn không cũng sẽ gắn tội cho Kim Ngưu, vì sáng này chính nàng cũng đã kê thuốc cho tên Thái tử đó.

Sau cùng, mọi thứ đã trót lọt khi hắn đem mọi chuyện nói với Uyển Dung, đem thứ trân trọng nhất của Lưu Tề Minh trao cho một nam nhân khác.

Chính cú đả kích này là nước cờ cuối cùng, giúp hắn đầy hả hê mà tiễn họ Lưu ấy đi một đoạn đường.

Ha... cả một kế hoạch dày công sắp đặt, rốt cuộc đều được thành công trót lọt!

Hắn thực sự, thực sự là bội phục bản thân...

- Cự Giải!! 

Song Ngư đang ngồi thất thần, ai ngờ được một thái giám như hắn lại dám bày mưu tính kế với hoàng đế, thái tử, công chúa, còn xem họ như những quân cờ?! Sắp đặt mưu tính, suốt hai năm trời hóa ra bọn họ đều đi theo kế hoạch mà hắn đã vạch ra... 

Hắn chỉ được kinh ngạc được vài phần, đã thấy Cự Giải bên cạnh rút thanh kiếm của hắn, định sẽ chém chết họ Trương kia. May mà phản xạ hắn tốt, kịp thời ngăn chặn.

- Muội định làm gì vậy?!

- Huynh còn hỏi ta muốn làm gì?! Đương nhiên là lấy mạng cẩu của tên khốn này rồi!! Bao nhiêu khó khăn chia li của chúng ta, chẳng phải đều do hắn hay sao?!! Nếu không phải hắn, phụ thân, Tiểu An, Tử Đằng, Thất Minh, cả con của Uyển Dung cũng sẽ không chết!! Hắn vì một nỗi hận thù vớ vẩn sát hại bao nhiêu mạng người, huynh còn để cho hắn sống!!?

Nàng gào lên, lần đầu tiên trong đời thật muốn nếm trải mùi vị giết người là như thế nào. Đáng lí ra... hiện tại tất cả bọn họ đều đã có thể thành thân, thậm chí có con, không ai phải chết vô lí cả!! 

Nhưng, vì hắn... chỉ vì một tên thái giám tự cho mình là giỏi, mọi thứ tốt đẹp đó đều biến mất!! 

Thử hỏi, làm sao nàng có thể để cho hắn sống chứ!!

- Muội chém một nhát xuống giết hắn, chẳng phải là quá đơn giản rồi hay sao?! Hắn hại chết bao nhiêu người muội trân trọng, chẳng lẽ muội chỉ muốn hắn chết?! Cự Giải muội cho rằng để hắn đi sang thế giới khác, lẽ nào là hình phạt kinh khủng nhất?! 

Hắn cướp lấy thanh kiếm của nàng, nói ra một tràn đạo lí. Đối với cuộc đời này, chết chính là sự giải thoát tốt nhất, hắn cũng như nàng, làm sao lại để kẻ tổn hại mình nhiều đến như vậy chết một cách dễ dàng?! Ít ra cũng phải chịu dày vò vài năm, sau đó cho hắn chọn hình phạt đau đớn nhất để chết.

Vị công chúa kia dù không muốn, nhưng nghĩ ngợi một lúc nàng vẫn thuận theo hắn... chỉ là bồi thêm cho tên khốn kia một cước.

- ...Rốt cuộc Phạm đại nhân và Lưu Tề Minh đã gây ra cho ngươi nỗi đau gì, ngươi lại hận bọn họ đến như vậy? Ngươi có từng nghĩ, ngươi gây ra đại họa thế này liên lụy bao nhiêu người vô tội không? 

Song Tử gặng hỏi, dù sao đi nữa nam nhân đau đớn cũng chỉ vì hai thứ _ Nữ nhân hoặc sự nghiệp. Nhìn họ Trương đây... không lẽ bị Lưu Tề Minh cướp đi tình yêu nên đâm ra hận sao?

- Năm năm trước.. ta vốn cũng chỉ là một nông dân tầm thường, cùng với thanh mai trúc mã của mình đang dự định thành thân. Thế nhưng, một ngày ta đi tìm nàng, lại không thấy nàng đâu... rốt cuộc mới biết bị họ Lưu khốn kiếp kia đưa đi, chỉ đơn giản vì thấy nàng ấy thuận mắt, một chút cũng không hỏi đến ý của nàng!!

Chẳng hiểu sao nói đến đây, Trương công công lại chẳng giữ được một mẩu bình tĩnh nào cả, suýt nữa dùng đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ dọa chết bọn họ. Việc Lưu Tề Minh đa tình, sủng ái nhiều hậu phi bọn họ thừa biết, nhưng không ngờ hắn đến cả một cô nương sắp có bến đỗ cũng dám cướp đi. Kết cục này của hắn cũng xem như là đã trả nghiệp đi.

- Làm sao ngươi biết nữ nhân của ngươi bị ép buộc nên phải đi? Ngươi tận mắt chứng kiến hay sao? – Song Tử tiếp tục hỏi.

- Nàng ấy rất yêu ta, tuyệt đối sẽ không vì chút tiền bạc quyền lực mà bỏ đi. Nếu không phải do Lưu Tề Minh kia cưỡng ép nàng ấy phải đi hay sao chứ?! – Hắn khẳng định, vô cùng chắc nịch.

- Vậy thì có liên quan gì đến phụ thân của bọn ta chứ?! Ngươi... ngươi oán hận Lưu Tề Minh, hà tất đẩy phụ thân bọn ta vào chỗ chết!! 

Ma Kết đau lòng nói, chỉ cần nhớ lại hình ảnh phụ thân bị thiêu sống thôi cũng đủ khiến nàng kinh hãi. Đáng thương, phụ thân nàng thực sự quá đáng thương!!

- ...Lúc đó lão ta đi ngang qua kinh thành của ta. Ta có nghe lão già ấy rất tài giỏi, nhân hậu, nên quyết định đến nhờ hắn giúp. Ngươi có biết không, hôm đó ta đã dập đầu đến chảy máu, ba ngày sau lại lâm bệnh vì dầm mưa mới gặp được lão!! Ta nhờ lão cứu lấy nữ nhân của mình, ta đã thề sẽ làm trâu làm ngựa cho lão!!

- Nhưng đại nhân đã không giữ được lời hứa, nên ngươi mới hận người?

- Trần điện hạ nói không sai, chính là vì lão không giúp ta, thậm chí rời đi cũng không nói với ta một lời, nên mới đẩy ta vào tận cùng của tuyệt vọng!! Nếu như lần đó phụ thân tốt của các ngươi ra tay giúp đỡ, ta vốn đã có cuộc sống hạnh phúc, các ngươi cũng có thể yên bình bên nhau rồi!! Kết quả này cũng là một phần lỗi của lão mà thôi!! 

Hắn nói, nước mắt rơi lã chã, đúng là một kẻ quá nặng tình, đến mức náo loạn cả thiên hạ này chỉ để trả thù cho những kẻ gây tổn thương cho hắn. Đáng sợ...

- Vậy thì, nữ nhân của ngươi, hiện tại như thế nào? – Thiên Yết hỏi.

- ...Lúc ta vào cung... nàng ấy đã nhiễm bệnh dịch, không may qua đời. Bọn ta đúng là oan nghiệt, đến cuối cùng vẫn không thể gặp mặt nàng lần cuối... – Hắn ôm mặt khóc, trong phút chốc khiến các sao có chút thương cảm.

Một người, từ yêu thành hận, quả thực đã trải qua rất nhiều đau đớn.

- Ngươi, đúng là một kẻ ngu ngốc. – Thừa Trạch đột nhiên lên tiếng – Phụ thân trước đây đã nói được, sẽ làm được. Trừ khi cốt lõi vấn đề... chính là ở nữ nhân của ngươi. 

Hắn dứt câu, khiến Trương công công ngước lên, ánh mắt đầy phức tạp.

- Tại sao ngươi không thử nghĩ rằng, thực ra vốn dĩ nữ nhân của ngươi chẳng hề muốn ở cùng ngươi, nên đã cam tâm tình nguyện, thậm chí dụ dỗ Lưu Tề Minh, bằng không sao với thân phận Thái tử lúc đó của hắn lại để ý đến nhà của một nông dân nghèo nhà ngươi? Có kẽ, phụ thân ta đã đến khuyên, nhưng vị cô nương kia không muốn quay về, nên người mới không gặp ngươi, tránh để ngươi đau lòng.

- ...Kh-Không thể... không thể nào... Tuyệt đối không thể có khả năng đó!!

Hắn gào lên, vạn nhất cũng không tin người mình yêu lại đối xử với mình như thế. Nàng không gửi thư cho hắn có thể do không tiện, không hỏi thăm hắn có thể vì bị Lưu Tề Minh giam giữ, nàng không niệm tình để hắn gặp mặt có thể cũng do Lưu Tề Minh...

- Ngươi đừng chối bỏ sự thực này nữa. Thực tế, ngươi chỉ đơn giản là một kẻ nặng tình với một nữ nhân ham muốn danh lợi phú quý. Những đau khổ này đều là do ngươi tự vẽ ra. 

Bảo Bình thẳng thừng nói, như tia hi vọng cuối cùng của Trương công công hắn cũng đã giẫm nát, không hề thương tiếc mà để lại. Đằng nào cũng đã đến hồi kết, hắn làm thế này... cũng không sai.

- Không!! Các ngươi im đi!! Nhất định, nhất định là do tội lỗi của Lưu Tề Minh, chỉ có thể là tên bỉ ổi đó thôi!! Nàng ấy sẽ không phản bội ta, tuyệt đối không!!

Sẽ không...

Sẽ không đâu...

...

- Ngươi muốn làm gì?!! 

Đột nhiên dây thừng trói hắn ta bị đứt, không ngờ tên xảo trá này đã giấu sẵn một con dao găm trong người. Việc hắn thoát ra là ngoài dự kiến, việc hắn xông đến Bảo Bình càng là một điều không tưởng hơn. 

Thiên Bình đứng dậy hét, đem chén trà trong tay đập vào đầu hắn ta, âm thanh đáng sợ vang lên cùng dòng máu đỏ tươi của Trương công công.

Ngỡ rằng hắn ta sẽ dừng lại... nhưng không. Tên khốn đó rốt cuộc không biết đang nghĩ gì, chuyển ánh mắt điên loạn sang nhìn Thiên Bình.

Lúc này Thừa Trạch lại ra tay, trực tiếp đâm một dao vào bả vai hắn, đạp Trương công công đã mất hết lí trí kia lùi lại phía sau. Máu trên người hắn làm ai nấy đều thấy kinh hãi, nhưng hắn vẫn còn đang nở nụ cười quái gở, bản thân hoàn toàn chẳng thấy đau.

Biết rằng người mình luôn yêu, sẵn sàng hi sinh nửa đời còn lại để báo thù... hóa ra từ đầu đến cuối chẳng hề yêu mình, là một cú sốc tinh thần lớn đối với Trương công công. Quan trọng hơn là, hắn đi đến bước đường này vì nữ nhân ấy, thể xác tinh thần không chỗ nào không bị tổn hại, thật sự là một kẻ nặng tình đến đáng thương.

Tình ái... thực sự làm người ta kinh sợ.

- Hắn ta điên rồi. Giam xuống, đợi về đến Hoàng Đạo quốc rồi giải quyết. 

Thừa Trạch khẽ thở dài nói, hạ lệnh đưa tên điên loạn kia rời khỏi. Tạm thời để mạng cẩu của hắn lại, hắn cũng còn nhiều chuyện phải xử trí với tên này lắm. 

Vấn đề trước tiên cần làm, đó chính là... 

- Tất cả nghe lệnh... Hồi cung!!

_________________

...

'...Tam tỷ, tỷ mau cứu muội với...'

...

'Người đau lòng nhất hôm nay, ngươi nghĩ xem là ai chứ?'

...

'Đệ tùy tiện ôm nữ nhân của người khác thế hay sao?!'

...

'Nguyệt Nhi, muội làm thế là có ý gì!?'

...

'Có muốn làm tiểu nương tử của tỷ không?'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro