Chương 82 _ Yêu nhau chính là thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc đều đã đâu vào đấy, tất nhiên đại sự cần thực hiện nhất chính là dàn xếp ổn thõa từ việc trong cung đến việc ngoài cung, để Thừa Trạch sớm ngày có thể đường đường chính chính ngồi trên vị trí cao nhất của thiên hạ.

Các sao nữ đã nghĩ, có lẽ khi họ quay về... không chừng bị bá tánh cấm cửa đến mức muốn lấy mạng bọn họ. Nói cho cùng, họ cũng là kẻ thù của chính mẫu quốc, còn sát lại cả đương kim thánh thượng.

Ây da, chiếu theo lý, họ nên cao chạy xa bay, chứ không phải dẫn theo một đám tinh binh quay về rầm rộ như thế này.

Đáng tiếc... viễn cảnh đó của họ không thành sự thật được.

Từ lúc họ đặt chân vào thành, ai nấy đều bước ra nghênh đón, rất hoan hỉ mừng họ quay về. Người thì tặng quà kẻ thì tặng hoa, thực sự nồng nhiệt đến khó tin. Không lẽ họ trúng tà độc gì đó, nên mới sinh ra ảo tưởng phi lí như thế này?

- Hoàng tẩu!!

Từ xa, Nguyệt Nhi thúc ngựa chạy đến đón chào họ, vẫn là gương mặt xinh xắn, đầy khả ái. Vốn cứ nghĩ nàng sẽ ôm lấy Xử Nữ đầu tiên... Ai ngờ, Kim Ngưu mới là đại minh tinh trong mắt của vị công chúa ấy. Chặc chặc, hoàng huynh kia thực sự thấy tổn thương a...

- Mọi người đều bình an quay về, thực tốt quá!!

- Nguyệt Nhi... những chuyện này là thế nào vậy? Thúc thúc của bọn tỷ đâu, người có ổn không?

- Nhiều việc để giải thích lắm. Bây giờ mọi người cứ vào cung đã, thúc thúc ấy sẽ hảo hảo giải đáp mọi thắc mắc của tỷ ~

Vị công chúa ấy mỉm cười tươi tắn, khiến bọn họ thật không khỏi tò mò: Rốt cuộc thì từ lúc họ rời kinh đến nay, đã xảy ra bao nhiêu chuyện?!

Vào cung, Nguyệt Nhi liền đưa họ đến Thanh Ngọc cung. Tuy người hiện tại đã khác rất nhiều, nhưng cảnh vật ấy vẫn chẳng thay đổi là bao. Mười mấy con người tiến vào chính điện, đã thấy đại thúc an nhàn ngồi đó, vừa thấy họ liền niềm nở đứng dậy.

- Thúc thúc!! - Sáu cô nương ấy chạy đến, rất niềm nở vây lấy ngài.

- Chặc, nhìn mấy đứa xem... Đều tại ta, để biểu huynh phải hi sinh, còn khiến mấy đứa chịu khổ... - Ngài áy náy nói, nhìn những vị tiểu thư ấy vốn đều là lá ngọc cành vàng, đáng lí ra phải sống trong sung túc bình an, lại phải trải qua bao nhiêu biến cố. Thế mà chỉ vì cố nhân, lại làm tụi nhỏ cực khổ như vậy. Haiz... càng nghĩ ngài càng thấy xót.

- Thúc thúc, dù gì cũng là chuyện đã qua, không thể quay lại. Ma Kết nghĩ, hiện tại việc quan trọng nhất phải là chuẩn bị cho Thừa Trạch lên ngôi. Hơn nữa con lo có rất nhiều việc phải giải quyết, sợ là...

- Các con cứ ngồi xuống đi, mấy việc đó ta đã dàn xếp cả rồi.

Ngài đến đây lại mỉm cười nhẹ nhàng, khiến bọn họ cũng chẳng biết nên hay không nên an tâm đều vị nụ cười ấy lại yên vị. Không lẽ đại sự lớn như thế mà chỉ một mình ngài giải quyết?!

Nhưng, việc không tưởng nhất cũng đã xảy ra, thì dăm ba triều vụ này có là gì chứ?

Khoảng một tháng trước đây, ngài nhận được mật thư của Thất Minh, liền vội vã lên đường hồi kinh. Thật ra, để dự phòng trường hợp xấu nhất, nên các sao mới tính toán bản thân họ sẽ bí mật vào mật thất của cung trước, thực hiện kế sách dương đông kích tây. Tối ngày tiếp theo, ngài cùng một số thân tín của mình quay lại đột nhập, tìm kiếm cặn kẽ đến nửa ngày mới tìm ra được ấn bảo thật sự. Ngài liền đối chiếu với thánh chỉ được lưu lại của những thời trước, quả nhiên có sự khác biệt.

Đến lúc ấy, ngài mới hiểu ra được thâm ý của cố nhân. Vốn dĩ họ không hề hai tay dâng thiên hạ này cho Lưu gia. Đợi đến lúc cần thiết, sẽ đem ấn bảo này đối chiếu với ấn bảo giả mà họ Lưu nắm giữ, nhất định sẽ biết được chân tướng sự thật là như thế nào.

Tuy nhiên, ngài không vội vàng nói ra sự thật như vậy. Đợi cho Lưu Tề Minh rời khỏi kinh thành, ngài mới an bài mọi chuyện, lần lượt gặp mặt các triều thần từ nhỏ đến lớn, đến sứ thần của các nước láng giềng, âm thầm công khai cho họ tin động trời này. Có kẻ tin, cũng có kẻ không tin, nhưng đại đa số đều muốn quy phục cho chính quân thực sự.

Dàn xếp mọi chuyện trong cung cả, ngài mới từ từ đem chuyện này công cáo bá tánh Hoàng Đạo quốc. Thanh danh trước kia của biểu huynh và Phạm gia đã rất tốt, nên cũng không tốn bao nhiêu là thời gian để họ quy thuận hoàng thất.

Nghĩ lại, nhiều việc lớn như thế, ấy vậy mà ngài chỉ tốn vỏn vẹn một tháng để giải quyết, thực sự là đáng kinh ngạc. Nhưng vấn đề đó tạm gác lại, trước mắt vẫn phải ưu tiên xem việc chuẩn bị cho Thừa Trạch kế vị.

- Haiz, thúc thúc, người làm hết mọi việc rồi, tụi con thân là tỷ tỷ của đệ ấy cũng chẳng làm được việc gì ra trò trống. Vậy mà người cũng không nói sớm một tiếng, hại bọn con suy nghĩ hết nửa ngày trời, đau cả đầu a... - Nhân Mã cười khổ, nàng định sẽ thể hiện một chút bản lĩnh của mình... vậy mà cũng tính chậm một bước.

- Hiện tại con đã là đương kim tứ công chúa của Hoàng Đạo quốc, hà tất phải quản thúc những việc này nhỉ?

Lão nhân kia nói, nhìn nàng mỉm cười, rồi lại nhìn sang Thừa Trạch. Đứa cháu này ngài cũng đã gặp mặt không ít lần, đoán được tiểu tử đây cũng có đủ khí chất, bản lĩnh để trở thành quân vương. Nhưng khoan nói đến tiểu tử này đã, quan trọng là đến vị cô nương phía sau hắn kìa...

- Thừa Trạch, con hẳn đã nghĩ kĩ, chuẩn bị thực hiện trách nhiệm của mình rồi đúng không?

- ...Vâng ạ. - Hắn nói, vẻ mặt đầy kiên định, rồi nắm chặt tay của Uyển Dung.

- Cơ nghiệp của Đại Mạc, con phải gánh vác trên vai. Mọi sự con quyết định, kể từ lúc này, đều phải cân nhắc cho đại cuộc, con có hiểu không?

- ...

Câu nói này chính là, chính thất mà hắn chọn, cốt cũng phải nghĩ cho vị trí của mình. Chỉ là, nếu nói vài câu này mà thay đổi được hắn, thì từ sớm các tỷ tỷ của hắn đã nói đến khan cổ.

- Thúc thúc, Thừa Trạch bước đến ngày hôm nay chính là vì nàng ấy. Có thể người sẽ nghĩ con bất trung bất hiếu, nhưng bằng mọi giá, con sẽ đưa Uyển Dung trở thành thê tử của mình. Trước đây không có chuyện này, thì bây giờ sẽ có. Nếu như thê tử của con không thể là người con yêu, thì con cảm thấy không cần có thê tử nữa.

...

Uyển Dung a... bây giờ hẳn nàng là nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế gian này đi.

Được cữu ngũ chí tôn thốt lên lời này dành cho mình, nhất kiến chung tình thế này thật sự hiếm thấy vô cùng.

Hoàng Đạo quốc thịnh thế như vậy, chẳng lẽ có thể có chuyện không có người thừa kế hay sao? Thừa Trạch rõ là ép thúc thúc của hắn.

- Nếu con đã định cùng với cô nương đây, thì hẳn cũng phải nghĩ được biện pháp để nói với triều thần rồi chứ?

- Vâng, điều con cần duy nhất hiện tại chính là sự đồng ý của người.

- Thế vị cô nương này... Không, Uyển Dung, con có đồng ý một đời còn lại gắn bó với Thừa Trạch hay không?

Lại là một vấn đề đau não.

Trước đến nay tất cả đều sớm mặc định Uyển Dung với Thừa Trạch, cũng chưa thẳng thắng hỏi nàng một câu này. Dù gì đi nữa, với thời đại hiện tại, nữ nhân rất hiếm ai tái giá, huống hồ còn là nữ nhân đã từng có con.

Tuy rằng Thừa Trạch có thể bỏ qua tất cả, một chút cũng không tính toán với nàng. Nhưng thiên hạ này thì không. Làm sao biết được Uyển Dung có để trong lòng hay không? Dù gì thì, khiến nàng đau lòng cũng là điều Thừa Trạch không muốn nhất.

- ... - Nàng e ngại nhìn lão thúc thúc, lại đưa mắt sang nhìn nam nhân kia, kẻ đang đầy thẩn khiết nắm lấy tay nàng.

Đây là cánh cửa cuối cùng mà nàng phải bước qua.

Có hoặc không, nó sẽ quyết định nửa đời còn lại của nàng...

...

- ...Thừa Trạch đã đánh đổi tất cả để cứu ta. Tấm chân tình này... ta không muốn đợi đến kiếp sau mới trả.

Nàng cười duyên, chậm rãi đan lấy tay hắn. Tiểu tử kia bao nhiêu vui mừng đều để hết lên mặt, ôm chầm lấy nàng mà âu yếm, như một đứa trẻ vừa mới lớn. Tất nhiên, hiện tại hắn đã là thiên tử, hắn đã quyết cũng không thể làm khác được.

Bất lực hoàn bất lực, dù sao nếu không để Uyển Dung thành nữ nhân của Thừa Trạch, e rằng sẽ không thiếu kẻ mưu tính ám hại nàng. Huống hồ, Uyển Dung trong trận này cũng có công, về tình về lý họ đều không thể để nàng chết như vậy.

- Được, vậy từ lúc này, Phạm... à không, Mạc Thừa Trạch này sẽ ngồi lên ngôi vị đế vương, đứng đầu Hoàng Đạo quốc, hảo hảo bảo vệ đại nghiệp thiên thu của Đại Mạc!!

Chính lời nói này của hắn đã trở thành lời thề bất kì vị đế quân sau này, trước khi đăng cơ đều phải lập. Nhưng, đó lại là chuyện của rất... rất nhiều năm về sau.

Vấn đề cần nói nhất hiện tại không phải là thời gian sau đó Hoàng Đạo quốc thịnh vượng đến nhường nào, mà quan trọng là... việc thành thân của sáu cô nương kia.

Suy cho cùng, thân phận thật của mấy cô nương ấy cũng đều là công chúa cao quý, bao nhiêu thứ quý giá nhất đều được Thừa Trạch sử dụng cho đại lễ thành thân của các tỷ tỷ hắn.

Nói đi thì cũng phải nói lại, dù gì đây cũng là ngày mà mười hai con người đó chờ đợi qua từng ấy thời gian, chuẩn bị công phu một chút cũng không thể gọi là quá đáng.

- Tỷ tỷ...

Nhân Mã ngồi trước gương trang điểm, trên người diện lên y phục cực kì tráng lệ, mỹ miều, trang sức đeo trên người nặng cũng bằng số tiền nàng chi ra mỗi khi mua bảo kiếm, thực sự nhiều vô cùng... còn rất nặng là đằng khác.

Lúc trước chỉ là tiểu thư, khi chuẩn bị đã thấy đủ phiền rồi. Nay ở trong cung, đại lễ không ít người giúp nàng lo liệu, chỉ đơn thuần ngồi đó thôi cũng đã mệt mỏi đủ đường. Chặc, sao nàng lại khổ như vậy chứ...

- Muội có thể nào tháo bớt vài cây trâm được không? Đầu muội sắp gãy rồi a... - Nàng mặt đầy đau khổ, quay sang nhìn đại tỷ của mình đang nhàn hạ ăn trái cây, trên người... chỉ vỏn vẹn đeo được chiếc vòng lúc trước Xử Nữ tặng.

- Không thể. Đó là một bộ được Tiểu Thừa cho người thiết kế theo truyền thống của Hỏa quốc. Muội tháo một cây xuống, chẳng phải là hỏng cả một bộ của người ta rồi sao?

- Đại tỷ, dù gì thì người ta cũng đã là thánh thượng rồi, tỷ gọi hai tiếng 'Tiểu Thừa', không cảm thấy có chút kì quặc hay sao?

Thiên Bình cầm tách trà lên, nhẹ nhàng thưởng thức, cũng không quên đưa ánh mắt ranh ma sang cho cô nương kia. Cũng đã là một tháng từ khi biểu đệ đăng cơ, mọi sự đang dần vào trật tự của nó, cảm giác hưởng thụ yên bình này cũng thật là thoải mái a...

- Còn Mã tỷ, tỷ đừng nháo nữa. Sắp thành hoàng hậu của Hỏa quốc đến nơi, còn rong chơi suốt cả tháng trời, đến cả việc để tỷ ngồi yên một chỗ thử trước trang sức, y phục cưới cũng không được. Hôm nay tỷ bận rộn như vậy, cũng không thể trách được người khác.

- Ây da, xem tân hậu Thổ quốc nói kìa, khiến người ta có chút e ngại a... Muội không biết rằng Đương kim hoàng đế của Hỏa quốc rất sủng ái vị tân hậu này hay sao? Không chừng, hôm nay bị muội thuyết giáo một trận, người ta sẽ về nói với phu quân, hảo hảo trừng phạt muội~

Ma Kết cười đầy gian xảo, cũng dáng vẻ rất uy quyền, trên người rất mang tố chất của Thái tử phi tương lai của Kim quốc. Thiết nghĩ, số hưởng của nàng cũng rất lớn a, tỷ muội huynh đệ không là hoàng đế thì cũng là Thái tử, không là Hoàng hậu thì cũng là Thái tử phi... đúng là kiếp số của những kẻ đứng đầu.

- Thế tỷ không biết Mạc Thiên Bình nhà ta là ai hay sao? Hiện tại hoàng đế Thổ quốc đã quyết định, lập Bảo Bình làm tân đế. Hắn không vội không vàng, liền nói rằng... 'Khi nào Thiên Bình gả cho ta, khi đó mới nói đến việc sắc phong khác'. Hiện tại câu nói này đang rất thịnh hành ở Thổ quốc a, nữ nhân nào được thổ lộ bằng câu nói này đều điêu đứng cả.

Cự Giải bên cạnh cười tươi, hảo hảo bồi cùng với nhị tỷ mình trêu đùa mấy người bọn họ. Dù sao cũng sắp đến lúc mỗi người một nơi, cả năm mới gặp được một lần, nàng càng phải trân trọng mỗi khoảnh khắc này.

- Được rồi, các muội cứ mỗi người một câu tân hậu này tân hậu nó, nói đến mỏi cả miệng cũng thích nói. Tỷ là thấy, các muội được sủng ái quá nhiều, nhàn rỗi đến mức đem mấy đại sự kia cũng trêu đùa được.

Kim Ngưu cuối cùng cũng phải ra tay chấn chỉnh lại mấy cô nương ấy. Mẫu thân, phụ thân đều không còn, Thừa Trạch lại rất bận rộn với chính sự, nếu nàng còn không quản tốt các nàng, chỉ sợ sẽ làm hỏng thanh danh của hoàng thất Hoàng Đạo quốc mất.

- ...Tam tỷ, tỷ mau cứu muội với... Nếu đội cái này thêm mấy canh giờ nữa, đầu muội sẽ rụng như sung mất! Tam tỷ...

Nhân Mã cầu cứu chỉ mỗi Kim Ngưu liền kéo theo một loạt những chuyện chẳng liên quan. Nàng bất lực, quay sang nhìn Sư Tử vẫn đang ung dung, nhàn hạ đọc mấy cuốn sách thơ ca, thật chẳng giống tam tỷ bình thường của nàng chút nào.

- Tam tỷ!! Tỷ trơ mắt nhìn muội muội song sinh của mình chịu khổ thế sao?!

- ...Các ngươi thử xong trang sức, cái nào gỡ được thì hãy gỡ xuống. Đem lên một ít mứt hoa hồng, đào sữa, để muội ấy đừng than phiền, làm đau cả đầu của ta.

Sư Tử khẽ thở dài, tuy vẫn hạ lệnh, nhưng mắt thì không hề rời khỏi sách. Dù gì cũng chỉ là ở với tên Song Tử một thời gian thôi mà, tỷ ấy có cần thay đổi đáng sợ vậy không? - Nhân Mã, tỷ vừa mới cứu muội đấy. Muội oán trách tỷ như thế, lôi cả Song Tử vào, không cảm thấy có phần quá đáng sao?

- ...Kh-Không dám a...

Thôi rồi, cả thuật đọc được suy nghĩ của người khác tỷ ấy cũng học được, đúng là bị tên kia tiêm vào không ít thứ quái lạ vào đầu!

- Không phải thuật đọc được suy nghĩ. Muội bao nhiêu đều để lộ cả lên mặt, tỷ không cần động não cũng biết được.

Đấy, không kinh dị thì là gì!

- Các muội... xem ra không cần biểu tỷ đây giúp đỡ nhỉ? - Một giọng nói lanh lảnh chợt vang lên, khiến các nàng ai cũng đứng dậy, đầy trong đợi nàng bước vào.

- Uyển tỷ đừng! - Ma Kết vội chạy ra đỡ Uyển Dung, không để nàng hành lễ - Chặc, thật là, tỷ sắp trở thành hoàng tẩu của bọn muội rồi, còn làm mấy việc hành lễ này làm gì chứ! Có làm cũng phải để bọn muội làm. - Nàng dịu dàng mời tẩu tẩu tương lai của mình vào, hạ nhân hầu hạ đều cho lui.

- Sắp gì chứ. Tỷ đã nói sẽ ở chùa một năm, xoa dịu được lòng của triều thần mới có thể trở thành phi tử của hắn. Mới có một tháng thôi mà, các muội đã nói 'sắp' rồi. Không cần vội như vậy chứ?

Nàng cười hạnh phúc, không ngờ diện lên y phục của cung nữ, lén lút vào, song dung nhan của nàng vẫn không một chút thay đổi so với vị trí 'Hoa quý phi' trước đây. Cùng lắm, chỉ là thêm phần dịu dàng, ngọt ngào, nếu có cũng chỉ là khiến nàng xinh đẹp hơn mà thôi.

- Hảo hảo, bọn muội có thể không vội. Nhưng tên kia thì chưa chắc. Muội nghe nói, hắn ta đợi được một tháng không gặp, tối mấy ngày trước liền lén lút đến đại kinh tìm tỷ a... - Thiên Bình cười gian, hai tay chống cằm sang nhìn Uyển Dung, bộ dáng yêu mị không kể hết. Đương nhiên, Uyển Dung gò má ửng hồng, quay sang cảnh cáo nhìn nàng.

Thật ra thì... hiện tại, Uyển Dung vẫn chưa là hoàng hậu của Hoàng Đạo quốc.

Thừa Trạch lên ngôi, việc đầu tiên hắn lắm hiển nhiên là củng cố quyền lực, địa vị, cũng phải để bọn triều thần kia thấy rõ hắn có bao nhiêu bản lĩnh để trở thân đế quân. Nhưng việc quân lo được đến trọn một tháng, mọi thứ rất nhanh đã dần đi vào nề nếp. Hắn đã có được tín nhiệm, đương nhiên việc tiếp theo chính là để Uyển Dung lên ngôi hậu.

Nói thì dễ làm thì khó, nhưng đây là việc Thừa Trạch muốn, lẽ nào lại không làm được?

Quan trọng nhất bây giờ... đó chính là thời gian. Vì hắn cần đến một năm, mới có thể chính thức sắc phong nàng như ý muốn.

Hắn đã an bài cho nàng, từ đầu ở trong đại kinh của hoàng gia, niệm kinh chép phật ròng rã suốt một năm trời để đổi lấy sự 'thuần khiết' trong mắt triều thần, bá tánh, hơn nữa còn không tiếc tay làm việc thiện, phục vụ dân chúng. Một năm tịnh thân đã đành, nàng còn phải trải qua thêm một nghi lễ trước thần thánh tổ tiên, chuẩn bị đến ba tháng mới có thể đường đường chính chính, với cái tên Uyển Dung mà thành thân với hắn.

Không cần nói, sau khoảng thời gian ấy, chỉ sợ Thừa Trạch sẽ ba ngày ba đêm, quấn quít không rời cùng Uyển Dung a..

- Thiên Bình...

- Ậy, tỷ đừng nghĩ rằng muội cho người theo dõi a. Tại thân tín của tỷ lo lắng, nên... muội chỉ tiện hỏi thăm một chút thôi.

- Hỏi được bao nhiêu chứ, ta dám nói cùng lắm hôn nhẹ vài cái thôi. Muội nghĩ Thừa Trạch dám làm càn hay sao? - Nhân Mã trang điểm xong xuôi, cầm chén mứt ngọt quay sang hội tụ cùng tỷ muội mình. Thực ra Nhân Mã nàng cũng đâu còn phải đứa trẻ ngốc như trước kia chứ, chỉ đơn thuần là nàng không bộc lộ ra thôi.

- Tên hoàng đế chung tình đó, một câu 'Tiểu Uyển' hai câu 'Tiểu Uyển', mong muốn lớn nhất hiện tại chính là sớm ngày để Uyển Dung thực sự trở thành người của mình. Dù hắn có khao khát người ta đến nước nào đi chăng nữa, cũng chỉ đành tự kiếm chế mà thôi.

- Mã!

- Đại tỷ, tỷ gấp thế làm gì. Muội nói cũng chẳng sai, đệ ấy có giỏi thì đến đây, đấu khẩu với muội đi. - Nhân Mã không cảm thấy chút e dè nào, ngược lại còn rất tự hào mà thể hiện. Chặc chặc... Bạch Dương a, còn không mau đi giải quyết sủng phi của người đi...

- Vậy tỷ không sợ Thừa Trạch kia nhẫn nhịn không được, trong lúc rối quá... ừm, liền chọn một người nào đó để giải tỏa nhất thời hay sao?

Cự Giải hỏi câu này, mục đích thực ra cũng là vì quan tâm Uyển Dung mà thôi. Nếu thoạt nghe qua, hẳn đã suy nghĩ theo một chiều hướng cực kì sai lệch.

- ...Muội muốn nhắc đến công chúa Ảnh Vân?

Câu trả lời này của nàng khiến họ có phần bất ngờ. Lần cuối cùng họ gặp Ảnh Vân là trong trận Thế Chiến, từ sau đó nghe nói nàng đã hồi cung, cũng không biết nàng sau đó như thế nào. Nhưng đến được tai của Uyển Dung, không lẽ vị công chúa ấy có động tĩnh nào quái lạ hay sao?

Chẳng lẽ... muốn một cuộc tranh đấu ngôi vị hoàng hậu một mất một còn?!

- Không như các muội nghĩ đâu. Là do tỷ điều tra thôi.

...

Chờ đã...

Uyển Dung làm sao biết được Thừa Trạch có được người yêu thích hắn là Ảnh Vân?!

Không thể nào là Ảnh Vân đầu quân trước chính thất chứ?!

- Do tỷ trước đây cho người mật thám nên biết thôi.

C-Cái gì?!

Uyển Dung hiền dịu bình thường mà họ biết đâu rồi, nàng còn theo dõi Thừa Trạch, biết đến cả Ảnh Vân?!!

Th-Thế rốt cuộc thì, Uyển Dung theo dõi Thừa Trạch từ khi nào?!!

- Tỷ bắt đầu theo dõi hắn cũng lâu rồi, chỉ là muốn biết hắn sống như thế nào thôi. Còn việc của Ảnh Vân... thực ra là do vị công chúa ấy gửi thư cho tỷ. Đại khái... muốn gửi gắm chút tình cảm này cho tỷ, mong rằng tỷ sẽ dành nửa đời còn lại chăm sóc cho hắn thay nàng ấy. Bản thân nàng... cũng đã định hôn với một vị công tử tốt trong hoàng thất, tháng sau là yên bề gia thất rồi.

Nàng thoải mái, nhẹ nhõm nói, vừa như cầu chúc cho nàng... vừa cảm thấy thật vui vẻ cho bản thân.

- ...Nói vậy là, Ảnh Vân kia chủ động từ bỏ? Tỷ... Không làm gì người ta đấy chứ?

Sư Tử nhíu mày hỏi, bỗng nhiên cảm thấy Uyển Dung này quá đáng sợ. Cứ nghĩ nàng bề ngoài nhu mì nho nhã, ai ngờ bên trong... Hóa ra cũng thâm sâu khó lường chẳng kém ai.

- Nào nào, chẳng lẽ tỷ trong mắt các muội lại toan tính đến thế sao? - Nàng ấy cười ngọt ngào, bất giác đem lại cảm giác rùng mình cho bọn họ.

Ây da... Thừa Trạch mà biết 'Tiểu - trong sáng thuần khiết đôn hậu nhân từ - Uyển" của hắn thế này, không biết sẽ có bao nhiêu đau lòng nữa.

- Thôi, không nói chuyện của tỷ nữa, về vấn đề chính đi. Để tỷ nhìn các tân nương hôm nay xem nào.

Uyển Dung đứng dậy, đi một vòng ngắm nghía mấy vị tiểu thư... à không, nên gọi là các nàng công chúa mới đúng. Quả nhiên là Lục đại mỹ nhân, mặc gì lên cũng toát ra khí chất bất phàm.

- Mẫu thân và phụ thân các muội mà nhìn thấy, hẳn sẽ vô cùng hạnh phúc...

Phải a...

Hi vọng lớn nhất của hai người họ cũng là mong được nhìn các nàng xuất giá...

Đáng tiếc, lễ thành thân này lại tổ chức quá muộn.

- Hôm nay là đại hỷ, nhìn mọi người lại không vui như thế là sao chứ?

Thừa Thạch xuất hiện, trên người khoác long bào, dáng vẻ trưởng thành chững chạc, thật không ngờ hắn đã từng là tiểu đệ vừa chập chững vào đời của các nàng. Dáng vẻ anh tuấn tiêu soái này, e rằng còn hơn gấp mấy lần hình ảnh phụ thân khi còn trẻ. Quả là trang tuấn kiệt, tỏa ra khí chất hơn người.

- Mấy ngày trước bị bệnh, nàng ra ngoài lại không chịu mặc ấm một chút.

Hắn đến nhìn cũng chả thèm nhìn tỷ tỷ của mình, một đường bước đến trước nữ nhân của mình, khoác áo lông cho nàng, điệu bộ có bao nhiêu là quan tâm, yêu thương.

- Muốn đến đây cứ nói với ta một tiếng, cần gì lén lút cực khổ như vậy.

- Chút chuyện nhỏ này cũng làm phiền bệ hạ, ta sao dám chứ? Ta-

Nàng đang nói dở, không hiểu sao bị hắn gắt gao ôm lấy, còn ánh nhìn 'rất không vui' xoáy sâu vào đôi mắt nàng.

- Ừm, bệ h... ch-chàng đừng như vậy, ở đây còn nhiều người lắm...

Tính khí hắn trước kia vô tư dễ dãi bao nhiêu, hiện tại lại nham hiểm xảo quyệt bấy nhiêu. Cũng may mà nàng đã đề ra việc ở đại kinh một năm, chứ không dựa vào bản tính kia... không chừng đã 'ngấu nghiến' ăn sạch nàng rồi.

- Này này, hoàng thượng, người cũng phải giữ gìn một chút tiết tháo chứ. Đồng ý ở đây chúng ta cũng không còn gì lạ lẫm, nhưng mà người cũng không thể trong mắt cứ để Uyển Dung như thế.

Nhân Mã chẹp chẹp miệng nhắc, rõ ràng trong đôi đồng tử sáng long lang kia ghi hai chữ 'khinh thường'. Lúc trước dâng trước mắt hắn bao nhiêu mỹ nhân, thậm chí người đẹp nhất Đông Dương là Ảnh Vân hắn cũng chỉ dửng dưng một câu chào.

Vậy mà, Uyển Dung chỉ đơn thuần mặc y phục cung nữ thôi cũng đủ khiến hắn vẩy vẩy đuôi vui mừng. Haiz, câu nói 'Người tình trong mắt hóa Tây Thi' đúng thật không sai.

- Tứ tỷ, thật ra nếu bây giờ Hoàng Bạch Dương kia ở đây, chẳng phải cũng dính như sam với tỷ à? Tỷ ghen tị ta với Uyển Dung, hay là đang nhớ phu quân, hử?

- Đệ!

Lúc trước tiểu tử này bị trêu chọc vài câu, cùng lắm chỉ là cong mông rồi bỏ đi. Hiện tại, lên ngôi rồi, có được người mình yêu thương rồi, bao nhiêu thứ trên đời này đều có được... Đúng là hất mặt cao hơn cả trời!!

- Mã, muội cáu gắt như thế làm gì, chỉ tổ phí công mà thôi. - Ma Kết ngồi không cũng chán, thấy kịch hay thì không hề bỏ qua.

- Ma Kết! Tỷ còn quản muội không được tống cơn giận này?! Còn không phải do tên đệ đệ này khiêu khích muội!

- Muội thành thân đến nơi, tối nay là đã động phòng. Còn hắn, đợi đến hơn mười mấy tháng nữa mới chính thức trở thành nam nhân của người ta, tiết tháo không giải tỏa được nên mới sinh sự với muội. Tứ công chúa cao quý đây, không lẽ không thể bao dung được hay sao?

Nói đến đây, đồng loạt mấy cô nương ấy đều khúc khích cười, thậm chí cả Uyển Dung cũng vậy. Dù gì đi nữa hắn cũng là muốn nàng tái giá, đương nhiên tâm tư bỏ ra phải nhiều hơn mấy lần bình thường. Chỉ là, bắt một đế vương đang trong sắc xuân tươi trẻ, sinh khí dồi dào, khỏe mạnh vô cùng... phải nhẫn nhịn mấy vấn đề đó...

Kì thực cũng rất 'đáng thương'...

- Thôi, đừng để bụng, bọn họ cũng chỉ là cao hứng quá, tùy tiện trêu chàng một chút thôi. - Nhìn sắc mặt hắn đầy méo mó, Uyển Dung nhón người lên thì thầm, lại hôn nhẹ, giúp hắn hạ hỏa.

- ...Nể mặt Tiểu Uyển, không so đo với các tỷ. Ta đi gặp mấy vị hoàng huynh, có chút việc cần nói.

Hắn đúng là càng ngày càng nham hiểm. Đấu với các nàng không được liền chuyển đối tượng, nhắm ngay mấy tên kia. Tuy thừa biết rằng bọn họ không phải không đủ bản lĩnh, nhưng biết đâu được Thừa Trạch kia lại lôi họ ra làm lý do, vặn vẹo bọn họ? Ậy ậy, như thế thì không được a.

- Lát nữa người của ta sẽ đưa nàng về. Tối mai ta sẽ đến.

Tất nhiên, hắn rời đi cũng không quên hôn lên đầu người thương, tiếc nuối ôm mới đành lòng rời đi. 'Mạc Thừa Trạch, đệ sủng Uyển Dung tỷ như thế, sau này đại sự mà bất trắc, thiên hạ sẽ nói tỷ ấy là yêu phi nga!' Sáu cô nương không hẹn mà có chung suy nghĩ, tặc lưỡi nhìn tên thối kia cao hứng mà rời đi.

- Uyển tỷ... - Cự Giải bước đến cạnh người kia, khoác lấy tay nàng - Lúc trước tỷ rõ là không dễ dãi như vậy, sao bây giờ tỷ có bao nhiêu đậu hủ đều để hắn ta ăn thế?! Tỷ còn không cương với hắn vài lần, hắn sau này sẽ chỉ biết được nước làm tới thôi!!

Bài học xương máu này nàng đã tốn của nàng rất nhiều thời gian mới học được, thực sự 'cảm ơn' họ Vũ xấu xa ấy. Lại nói, hắn ta đang trên đường gây khó dễ cho phu quân của nàng cơ mà, sủng thê này của hắn cũng phải để nàng 'chăm sóc' tí chứ.

- Muội không thấy hắn như thế rất đáng yêu sao?

C-Cái gì?

- Tỷ chính là thích hắn như vậy, trong lòng chỉ có tỷ~

-...Hoàng tẩu, muội... muội sai rồi... Hai người... hai người đúng là cùng nhau vô phương cứu chữa.

Nghe Uyển Dung nói như thế, nàng cũng không biết phải phản ứng ra sao nữa. Vốn cứ nghĩ là do tên kia say mê nữ nhân này... Hóa ra bọn họ chính là say mê nhau, đối phương thế nào không quan trọng, trong mắt họ đều là đẹp nhất.

Đích thị, đích thị là yêu đến mù quáng!!

- Hồi công chúa. - Một cung nữ bước vào, cẩn thận hành lễ - Hiện tại đã sắp đến lên kiệu ạ. Mong công chúa trùm khăn vào, tránh để trễ giờ lành.

- Thôi thôi, đừng nói chuyện của tỷ nữa. Dù sao đi nữa mấy tiểu tử kia cũng là nể mặt Thừa Trạch và các muội, mới cho thực hiện lễ thành thân cùng một lượt với nhau ở Hoàng Đạo quốc. Thực hiện ở đây xong còn phải quay về nhà phu quân nữa, không còn nhiều thời gian đâu.

Uyển Dung sực nhớ ra đại sự, liền vội đứng dậy giúp các nàng trang điểm, cài trâm để chuẩn bị ra kiệu.

Chỉ là...

Nói đến đây, sáu cô nương ấy ai cũng sững người ra, ngây ngốc nhìn nhau, dường như rất lưu luyến khoảng khắc sáu tỷ muội cùng ở một chỗ như thế này.

Phu quân của bọn họ, kẻ thì Hoàng đế người thì Thái tử, định sẵn họ cũng phải là nữ nhân quyền lực nhất nhì. Chọn con đường này, e rằng cơ hội rời cung mỗi năm không quá mười đầu ngón tay, mỗi lần gặp mặt cũng sợ không đủ sáu người.

Họ từ nhỏ đến lớn họ có bao nhiêu chuyện đều cùng nhau san sẻ, tình cảm gắn bó hơn bất kì ai. Nếu bây giờ đột ngột rời xa... kì thực rất không nỡ.

Bất chợt, Ma Kết lại rơi nước mắt, hoàn toàn không tự chủ chút nào - S-Sao thế này, tự dưng lại có nước mắt là sao? - Nàng vội vàng lau nước mắt, không ngờ bản thân lại yếu đuối đến như vậy.

- Từ từ, để muội giúp tỷ. - Thiên Bình bước đến, dùng khăn lụa ân cần thấm nước mắt cho tỷ tỷ mình. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, lại vô tình bật cười, nụ cười chứa đựng rất nhiều ngọt ngào là đằng khác - Tỷ trang điểm đẹp thế này, không cẩn thận lau đi sẽ phí công Thiên Yết đợi đó.

- Muội còn nói tỷ, nước mắt cũng sắp rơi ra đây này. - Nhị công chúa kia cười khúc khích, cũng nhẹ nhàng lau đi giọt nước long lanh của Tiểu Thiên.

- ...Haiz, lúc trước cứ định sẽ bình an chọn một phu quân bình thường, sống trong kinh thành, sáu tỷ muội cũng dễ dàng gặp được nhau. Bây giờ mỗi người một nơi, mỗi lần gặp nhau tốn bao nhiêu là công sức.

Sư Tử tặc lưỡi, trong lòng cũng nảy sinh đôi phần tiếc nuối, không muốn thành thân... Nàng hiểu, nếu nói câu này với Song Tử, hắn còn không dùng mưu kế tẩy sạch não nàng để nàng dẹp bỏ ý nghĩ này? Nhưng mà, giữa tình yêu và tình thân... nàng cũng không biết chọn sao cho phải nữa.

- Nhân Mã, muội nói xem, sau này chúng ta làm sao luyện võ nữa đây?

- Xem tỷ nói kìa. Bây giờ việc Bạch Dương đăng cơ là chuyện không thể tránh, muội làm hoàng hậu càng không thể tránh nữa. Tỷ nói xem, thuở đời này có hoàng hậu nào luyện võ chưa?

Tứ công chúa kia cũng bất lực, cười khổ nhìn Sư Tử. Đó là chưa nói, Kim quốc kia có khi còn khó gấp mấy mươi lần Hỏa quốc của nàng. Chẳng lẽ nói một câu sủng phi thì muốn làm gì cũng được à?

- Giờ tỷ nói giải quyết được Song Tử, chỉ để muội 'xử lí' Nhân Mã thôi... Thế muội nói sao?

- ...Sư Tử, tỷ cũng thừa biết khả năng ấy đâu tồn tại, cần chi dụ dỗ muội?

Hai người cứ một câu tới hai câu lui, rốt cuộc cũng nhìn nhau bật cười.

Lúc trước có phụ thân, thân phận cũng chỉ là tiểu thư, muốn làm gì thì làm. Bây giờ đột nhiên trở thành công chúa, còn sắp thăng lên cao nữa, bao nhiêu là quy tắc đè lên vai. Đi đứng cũng phải khép nép, nhìn trước ngó sau; hơn nữa còn làm chủ, sống càng phải khắc khe cực khổ hơn. Những gì yêu thích cũng phải xem có được phép yêu thích hay không, những gì không yêu thích cũng phải xem có được không yêu thích hay không...

Haiz, nghĩ đến thôi cũng chỉ muốn cười cho cái mệnh đáng thương của họ...

- Thật ra thì... dù chọn nam nhân nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải gặp cảnh tượng này thôi. Sáu tỷ muội dù thân cách mấy cũng phải có ngày này, các muội đừng trách số phận nữa.

Kim Ngưu ngồi xuống trước gương, chậm rãi cài những trang sức lấp lánh kia lên người. Phận là nữ nhi, sớm muộn cũng phải thành thân, cũng phải theo nhà chồng, việc chia li này là chuyện sớm muộn.

Vấn đề...

Nói là một chuyện, làm là một chuyện, nàng cũng đau lòng chứ có phải vô tâm đâu...

- Mọi người... - Cự Giải bước đến, cầm sợi dây chuyền khảm ngọc trai đeo lên cho tẩu tẩu mình. Chiếc cổ trắng nõn mịn màng, cả chiếc xương quai xanh hoàn hảo, càng nhìn càng thấy mê.

- ...Thử nhìn trong gương xem, chẳng phải hôm nay chúng ta đều rất xinh đẹp hay sao? Hôm nay là ngày đại hỉ của chúng ta, không nên buồn như vậy. Tình cảm tỷ muội của chúng ta, chẳng lẽ vì một chút xa cách mà phai nhạt, tỷ nói đúng không? Việc gặp mặt, cũng đâu phải chuyện khó?

Tới đây vẫn còn bình thường...

- Quan trọng hơn, tỷ nghĩ xem, chẳng lẽ chỉ vài vị hoàng tử mà chúng ta cũng không làm được?

- Phải rồi, hoàng huynh của muội, phu quân của muội, ai mà cưỡng lại được cái miệng dẻo của muội chứ~

...

Kim Ngưu đáng sợ chuyện này không cần nói tới, nhưng khiến cả Cự Giải cũng học hỏi theo tỷ ấy thì là chuyện đáng nhắc đến.

Xử Nữ, Song Ngư... e rằng hai người phải chịu khổ rồi.

- Được rồi, đừng nói sang chuyện khác nữa. Để hạ nhân vào sửa sang lại cho các muội lần cuối đi. Sau đó, tỷ sẽ thay Phạm đại nhân, trùm khăn cho các muội. - Uyển Dung nói, thanh âm thực sự ấm áp biết bao nhiêu. Các cô nương kia cũng không quay đầu, liền đồng ý.

Thừa Trạch vô cùng trân trọng các tỷ tỷ của hắn, tất cả cung nhân tốt nhất đều ở Thanh Ngọc cung hầu hạ, thời gian sửa soạn cho các nàng cũng rất nhanh liền xong. Khăn đỏ được đưa lên, Uyển Dung cẩn thận trùm lên cho từng người, cũng không quên hôn lên trán họ chúc bình an.

'Haiz, đến lúc này rồi... cũng phải nhường mấy cô nương ấy cho người khác thôi.'

Nàng thở dài, tiếc nuối nhìn bọn họ rời khỏi cửa Thanh Ngọc cung. Nàng cũng chỉ có thể làm đến đây, không tiện xuất hiện ra bên ngoài. Tuy rằng được thay mẫu thân họ trùm khăn đỏ, nhưng lại không thể thay phụ thân họ, đích thân trao những bảo bối ấy vào tay nam nhân họ yêu... nàng có phần luyến tiếc.

- Nương nương, thật ra thì... người cũng có thể nói với hoàng thượng một tiếng mà, hoàng thượng chắc chắn sẽ để người tận tay tiễn các tiểu thư. - Nha hoàn thân cận của nàng, miệng mồm lại không giữ kín được liền nói.

- Việc đấy cũng phải để người làm. Một lúc gả hết các tỷ tỷ của hắn đi, hắn không đau lòng sao được? Ngươi không thấy lúc hắn rời đi, đuôi mắt đã đỏ sao? - Nàng cười trừ, đeo lên mạng che mặt, sau đó liền hướng về con đường tối trở lại đại kinh.

- Đỏ mắt? Không lẽ hoàng thượng...

- Người đau lòng nhất hôm nay, ngươi nghĩ xem là ai chứ? Hắn cũng chỉ là gắng gượng, để không làm hỏng hình ảnh đẹp trong mắt tỷ tỷ mình thôi. - Uyển Dung cười khổ, không ngờ việc như thế mà chỉ có nàng nhìn ra.

Thừa Trạch, hắn giấu được cả thiên hạ, cũng không thể giấu được nàng.

___________

Quay về chuyện chính.

Thật ra thì việc thành thân cũng không phải phiền phức, các sao cũng chỉ là đến điện thờ của tổ tiên, làm theo một đống nghi lễ rắc rối mà họ không thể kể hết, tốn cũng... 'chỉ có' hai canh giờ.

Vất vả là thế, họ còn phải đến chính điện để hoàng đế đích thân tiễn mấy cô nương ấy. Bây giờ các nàng đang đội khăn đỏ, thật sự không nhìn được dáng vẻ uy phong của Thừa Trạch khoác lên đại long y, chiếm hết hào nhoáng thiên hạ.

Hắn đứng trên cao, nhìn tỷ tỷ của mình sắp phải trao vào tay nam nhân khác... Tuy sớm biết đau lòng là thế này, nhưng hắn thế nào cũng không muốn.

- Hoàng thượng, đã đến giờ rồi ạ. - Thân cận của hắn nhắc nhở, kéo hắn khỏi đống suy nghĩ kia.

- Được, ta biết rồi.

Hắn nói, sau đó bước xuống, đứng trước mỗi cô nương đều nán lại ngắm nhìn.Hắn biết, họ ai nấy đều diễm lệ, son phấn trang điểm lên càng khiến dung mạo ấy xinh đẹp hơn người, trong mắt đều lóe lên tia sáng hạnh phúc. Hắn không muốn làm họ mất đi cao hứng này, chỉ luyến tiếc hôn lên tay mỗi người bọn họ.

'Tỷ tỷ, nhất định phải hảo hảo sống. Nếu bị ức hiếp, Hoàng Đạo quốc sẽ luôn rộng cửa đợi tỷ quay về' Hắn nghĩ thầm, miễn cưỡng trao tay họ vào lang quân như ý. Từ đại tỷ đến lục tỷ... đều lần lượt từ trong tay hắn vào tay người khác.

Phụ thân, Thừa Trạch đã làm thay người đại sự này rồi. Người... phải cùng mẫu thân, hãy an nghỉ.

- Không còn sớm, hãy để các công chúa và hoàng tử lên đường, hồi mẫu quốc. - Hắn quay về vị trí của mình, đến cuối cùng vẫn chạnh lòng để các tỷ tỷ trước mắt rời đi.

Hiện tại vẫn chưa vén khăn trùm đầu lên, cũng chẳng có việc gì đáng nói. Sáu đôi tân phu thê lần lượt ra đại kiệu, rất hoành tráng đi dọc cả kinh thành.

Ai nấy đều hân hoan chúc mừng họ, pháo đỏ lồng đèn đỏ, toàn kinh thành đều ngập tràn sự vui vẻ. Hôm nay là đại lễ thành thân của các công chúa, hoàng thượng đặc biệt miễn thuế một tháng, còn cho bá tánh được nghỉ ngơi một ngày để chúc mừng các công chúa xuất giá.

Hắn làm như thế, đương nhiên để các tỷ tỷ có một ngày xuất giá rực rỡ nhất lịch sử, để thiên hạ này biết hắn trân trọng các tỷ tỷ này đến bao nhiêu.

- ...Này, chúng ta... rời khỏi kinh thành chưa vậy?

Thiên Bình thì thầm vào nam nhân bên cạnh, cuối cùng cũng không thể ngồi yên. Dù nàng cũng đã từng nói Nhân Mã, nhưng quả thật, một đống trang sức thế này, đâu phải nói đeo lên là đeo lên được. Cổ nàng cũng không phải làm từ sắt, nếu còn chịu lên thêm nữa, e rằng sẽ gãy mất.

- Sắp rồi. Muội ráng đợi một tí nữa, ta sẽ cho người giúp muội tháo bớt xuống. - Nam nhân kế bên cũng rất phối hợp, khẽ siết lấy tay nàng, thì thầm vào tai cô nương ấy - Đợi được hai năm, cuối cùng ta cũng có thể đường đường chính chính gọi muội là thê tử rồi...

- ...Thật ra thì lúc trước huynh cũng đã gọi rồi, đâu phải đến lúc này mới gọi đâu. - Nàng cười e thẹn, đến lúc này mới ngớ ra... mình đã đường đường chính chính thành thân, cảm giác quả nhiên mới mẻ.

- Mà này, sao tay phải của huynh lại đeo vòng vậy? Lúc trước không thấy huynh đeo nha.

- Muội nói chuyện gì kì lạ vậy? Muội và ta đều đeo cùng một cặp, muội nói thế là có ý-

Hắn ta vừa nói, vừa sờ vào cổ tay của nữ nhân bên cạnh, quái lạ thay tay của nàng chỉ toàn đeo vòng vàng kim loại, chẳng thấy chiếc vòng ngọc của hắn đâu.

'Thôi chết!!' Hai người thầm mắng, sau đó liền vén khăn trùm đầu của cô nương trong kiệu lên...

Đoán không sai, nữ nhân đáng ngồi với hắn không phải Sư Tử, mà nam nhân đáng ngồi với nàng cũng chẳng phải Bảo Bình!!!

- Song Tử/ Thiên Bình?!!

Hai người đồng loạt chỉ tay về nhau, mắt mở to kinh hãi nhìn người đối diện. Không phải chứ, đừng nói là họ thành thân nhầm người nga!!

- Bảo Bình/ Sư Tử đâu?! Sao huynh/muội lại ở đây?!!

Hai người gấp gáp hỏi, bao nhiêu lí trí đều chẳng đi hết. Cũng may mà kiệu đột nhiên bị vấp, làm hai người bọn họ mới giật mình, vừa lấy lại thăng bằng vừa lấy lại bình tĩnh.

- Th-Thiên... không phải ta với muội đã...

- Điên! Lúc vừa chuẩn bị đến điện thờ, ta rõ ràng có nói chuyện với Bảo Bình!! Nhất định là dọc đường đi vô tình thế nào đấy ta mới phải mắc kẹt với huynh! Huynh nghĩ khẩu vị ta mặn như Sư Tử hay sao chứ?!

- N-Này, muội đừng nói như thế bản thân bị oan ức ấy. Ta rõ ràng mới là người chịu khổ đây! Thế gian này cùng lắm chỉ có mỗi Bảo Bình kia mới chịu được muội, ta đây một chút cũng không dám làm thay việc của hắn đâu.

- Huynh!

Bọn họ cãi nhau một trận ầm ĩ, hoàn toàn chẳng nhớ bản thân vẫn còn đang trong kiệu cưới, vẫn chưa kịp rời khỏi kinh thành. May mà cung nữ bên ngoài lên tiếng hỏi han, nếu không... để người ngoài biết được cả sai lầm này họ cũng mắc phải, chỉ sợ thể diện bao nhiêu họ đều mất hết.

- Được rồi, không cãi nhau với muội nữa. Có lẽ lúc nãy khi kết thúc đã loạn lên.

Ban nãy lúc rời khỏi chính điện, hình như một trong số mấy cô nương này vấp té, ngã lên phía trước, kéo theo một hàng dài cũng loạt theo nàng ta. Bọn hắn liền lao đến giúp đỡ... chỉ là khi ấy còn đang trùm khăn, lại không tiện vén lên, còn bị mấy tên pháp sư khác hối trễ giờ... nên mới đâm ra sự tình này đây.

Chặc... đến ngày hôm nay rồi còn loạn thế này, đúng là...

- Một lát nữa đợi ra khỏi kinh, chúng ta cho dừng kiệu, lập tức đổi người. - Thiên Bình quả quyết nói, không để Song Tử nghĩ thêm lời nào, mang mấy phần giống như Bảo Bình.

- Hảo hảo... Mà này, muội cũng phải gọi ta một tiếng tỷ phu đi chứ, dù sao thì ta và Sư Tử cũng đã thành thân, ta với muội cũng xem như là người một nhà đi. - Hắn khẽ thở dài, buông tay cô nương ấy, liền ngồi sát sang kiệu, cách xa nhất có thể.

- ...Vâng, tỷ - phu.

- ...Th-Thôi, muội không cần gọi nữa.

Nghe hai tiếng này của nàng, hắn cũng không dám trêu nữa. Bảo Bình, huynh dạy thê tử cũng rất tốt, sát khí của huynh muội ấy cũng học được rồi.

Ngồi cùng người mình yêu ba năm thấm thoát như một khắc. Ngồi cùng người mình không yêu thì một khắc hệt như ba năm.

Khó khăn chờ đợi xong, cuối cùng bọn họ cũng rời khỏi kinh thành. Chỉ đợi có thế, ngay lập tức Thiên Bình liền rời khỏi kiệu, một cái nhìn Song Tử cũng không có. Ây da, nói sao hắn cũng là đại mỹ nam có tiếng ở Phong quốc, cô nương ấy cũng không thể nhìn hắn như nhìn cát bụi được.

- Bảo Bình!! - Không ngoài dự đoán, người kia cũng rất vội vã tìm nàng. Hai người cứ như thể đã biệt ly rất lâu, ôm chầm lấy nhau quấn quít - Khoan đã. Ban nãy huynh là dập đầu trước tổ tiên là với ta, đúng không? - Trước mặt Song Tử là một chuyện, trước mặt Bảo Bình là một chuyện rất rất khác. Cả Thiên Bình cũng không để ý điều này.

- Dù với người khác, nữ nhân trong lòng ta là nàng. - Hắn ngọt ngào nói, sau đó cùng nàng thực hiện một màn hôn môi rất sâu đậm. Bây giờ cũng chẳng ai dám nói gì họ nữa, đã thành thân rồi cơ mà.

- Sư Tử!! - Không nói đến bọn họ nữa, quay sang Lâm điện hạ. Hắn chạy đến ôm nữ nhân đang chật vật ra sau, còn chưa kịp nói câu nào liền bị Thiên Yết đùng đùng lửa giận giật ngược hắn - Huynh-

- Nhìn kĩ lại xem là người của ai! Đệ tùy tiện ôm nữ nhân của người khác thế hay sao?!

Hắn tức giận nói, lập tức kéo khăn trùm của Ma Kết lên. Cũng may nửa đường hắn vén khăn trùm lên, mới biết người ngồi bên cạnh là người của Hắc Đạo, gặng hỏi một lúc mới biết được sự cố này. Bằng không... hậu quả thực rất khôn lường nga!

- Được rồi, đừng trách Song Tử. Hắn cũng chỉ là lo cho tam muội thôi.

Cô nương kia cũng không đưa ra lấy một biểu cảm nào, dù gì hắn cũng đã ở đây, nàng còn làm căng lên cũng chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ. Nàng chủ động ôm lấy hắn, mềm mỏng xoa dịu hảo phu quân.

- Sư Tử hình như bị người của Hắc Đạo đưa đi rồi. Nên... ta nghĩ huynh nên nhanh chóng một chút tìm lại tân nương đi.

Chỉ đợi nàng nói có thế, Lâm điện hạ lập tức tùy tiện tìm lấy một con ngựa, phóng thẳng về phía Phong quốc, cũng chẳng kịp đoái hoài đến tiếng cười khúc khích phía sau.

- Muội làm sao lại biết Sư Tử bị đưa đi? - Thiên Yết thôi không so đo với tiểu đệ, quay sang đưa Ma Kết quay về kiệu.

- Muội ấy nhờ ta chuyển lời chứ sao.

- Hử?

- Song Tử vốn định trêu Sư, định cho người giả vờ mai phục, để cô nương kia yếu đuối dựa vào hắn. Chuyện này vô tình bị muội muội nghe được, liền dùng gậy ông đập lưng ông. Muội ấy có giao tình tốt với Tiêu Trạc Dật, nói một tiếng thì hắn ta lập tức đồng ý. Cụ thể kế hoạch thì ta không biết, chỉ biết Lâm điện hạ đệ nhất thiên tài đã tự đào hố cho mình thôi.

- Người tính không bằng trời tính, cũng cho hắn tội thích bày vẽ.

Hai người yên vị trên kiệu, không quản đến người khác liền một đường hướng thẳng về Kim quốc. Trời cũng không còn sớm, họ còn về gặp mặt phụ hoàng mẫu hậu, làm một vài lễ nghi mới nghỉ ngơi được.

- Sau này muội về, làm thái tử phi của ta, không được hối hận đâu đấy.

- Vâng, thần thiếp nhất định sẽ nghe theo lời của phu quân~ - Nàng kéo hắn lại gần, một nụ hôn lên môi hắn, đủ làm bao nhiêu bực dọc của Trần điện hạ đều biến mất.

Bọn họ thì ngọt ngào rồi, chỉ để lại mấy người khác...

- Xử Nữ, hình như mấy người phía sau có chuyện a... - Kim Ngưu len lén vén khăn đỏ lên, cố nghe xem phía sau đang xảy ra chuyện gì.

- Không sao đâu. Có chuyện gì nữa thì cũng phải để bọn họ tự giải quyết. Đều là cô nương đã thành thân, muội vẫn muốn quản họ như con nít hay sao? - Xử Nữ cạnh bên một chút động thái cũng không, từ lúc bắt đầu lên kiệu đến hiện tại đều một tư thế ngồi.

- Đúng rồi, muội chuẩn bị cho tối nay thế nào?

- Ch-Chuẩn bị?

- Tối nay là đêm động phòng của chúng ta, muội lại không có chuẩn bị gì đi? - Đến đây, hắn chợt bắt lấy eo nàng, từ đôi mắt đến nụ cười bỗng nhiên lộ ra rất nhiều tà ý.

- H-Huynh đừng manh động! Chúng ta vẫn còn đang ngồi kiệu đấy!

Kim Ngưu có chút hốt hoảng, vội nghiên người về phía sau. Biết rằng ngày này thế nào cũng đến, nàng cũng không thể để hắn nhẫn nhịn hai năm vô bổ... Nhưng đây nói thế nào cũng là chuyện cả đời nàng, dù chuẩn bị tâm lí thế nào cũng không thể chuẩn bị tốt được.

- Muội thật suy nghĩ đi đâu vậy. Ta chỉ là muốn... - Hắn vừa nói, lại càng cúi người về nàng. Kim Ngưu không thể phản kháng, đành nhắm mắt 'phối hợp'.

Đột nhiên, kiệu bị cản lại, leo lên xe là một con người khác...

- Hoàng huynh!! - Là Nguyệt Nhi. Nhưng mà... giờ đang là thời khắc quan trọng nhất của đôi phu thê người ta, nàng ấy xuất hiện làm gì chứ?

- Hoàng huynh, có chuyện lớn rồi!!

- Chuyện gì? - Nhìn muội muội sốt sắng như thế, bất giác Xử Nữ cũng bị cuốn theo. Hắn vừa mở miệng, đã bị Nguyệt Nhi kia nhét vào một viên đan dược, lập tức kéo xuống khỏi kiệu.

- Xử Nữ!!

Kim Ngưu thấy phu quân của mình như thế, sao có thể ngồi yên được. Khi nàng bước xuống được kiệu, Nguyệt Nhi đã yên vị trên con tuấn mã của mình, còn Xử Nữ của nàng... lại bất tỉnh trên lưng Sở Kỳ Hạo.

- Nguyệt Nhi, muội làm thế là có ý gì!?

- Hoàng tẩu, tỷ không biết Mộc quốc có truyền thống dân gian chính là cướp phu hay sao? Tỷ tốt hơn nên mau mau đuổi kịp bọn muội, không thì hảo phu quân này của tỷ... sẽ không được tốt đâu a~ - Nàng bỏ lại câu đó, liền phóng ngựa đi, không để Ngưu nói thêm câu nào.

Thật là! Đến nước này rồi còn sinh thêm chuyện!!

- Lập tức, đuổi theo hai người đó!! - Nàng vội vã quay về, lệnh cho người đuổi theo.

Nàng đi đến nhường này, chẳng lẽ nói nhường thì nàng phải nhường ngay phu quân vừa cưới?!

Đừng hòng!!

...Nhìn bên ngoài loạn lạc là thế, riêng Song Ngư và Cự Giải thì yên bình đến lạ, làm người ta không khỏi tò mò.

- Muội nói xem, tại sao bọn họ ai nấy đều gặp chuyện, chỉ có ta với muội thì yên bình như thế này chứ? - Song Ngư nâng niu bàn tay của Tiểu Giải, mỗi cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng.

- Do chúng ta sống tốt, ít nghiệp. Còn bọn họ, làm sao ta biết được chứ. - Nàng cũng không kém cạnh hắn, thỉnh thoảng xoa xoa mu bàn tay của hắn, hai người quả thật có bao nhiêu tình cảm đều bộc lộ cả ra.

- Hoặc là huynh, muốn thử truyền thống cướp phu của Mộc quốc chăng? Hoặc là đổi lại cướp thê? Ta thấy cũng không tồi đâu.

- Thôi, Song Ngư đây xin khiếu. Hiện tại chỉ cần về được Thủy quốc, hành đại lễ với mẫu thân xong, ta chỉ muốn nằm xuống mà thôi. Muội không lẽ còn sung sức đến như vậy ư? - Hắn uể oải nói, cảm thấy những chuyện này sao còn đáng sợ hơn bàn quân vụ.

- Người ta là đang sợ huynh buồn chán thôi. - Nàng híp mắt cười, nép vào người hắn.

- Có muội, thế nào cũng không buồn chán. - Họ Vũ ấy đang đầy sung sướng mỉm cười, liền bị giọng nói của Nhân Mã phía sau làm cho giật mình - Chặc, tứ tỷ của muội kìa...

Hắn thì lực bất tòng tâm cho dừng kiệu, nàng thì khúc khích cười biểu cảm méo mó của hắn. Đợi cho cô nương kia đuổi ngựa chạy lên, hắn mới vén rèm lên nhìn nàng ta. Nhìn còn chưa nhìn rõ, đã bị mùi rượu nồng trên người tứ công chúa xộc thẳng vào kiệu, khó chịu đủ đường.

- ...Hì hì. - Nàng ta thì toe toét nhìn họ cười, bọn họ thì một chút cũng không biết nên đáp lại cái 'hì hì' của nàng thế nào.

- Tiểu Giải... hôm nay muội thật đẹp nga... Có muốn làm tiểu nương tử của tỷ không? - Nàng ta đầy ngả ngớn, còn định cầm tay của thê tử người ta lên. May mà phản xạ của Song Ngư tốt, lập tức kéo nữ nhân của mình về.

- Nhân Mã, ta có hai điều quan trọng muốn nghiêm túc nói với muội. Thứ nhất, Cự Giải đã có trượng phu là ta rồi, không cần muội nữa. - Ai nghe cũng biết cô nương kia say rượu mà nói năng lung tung, thế mà Vũ Song Ngư đây vẫn tin là thật, còn ghen nữa - Thứ hai, muội làm gì uống nhiều rượu thế hả? Bạch Dương đâu, sao hắn không quản muội?

- ... - Cô nương kia gục xuống, đột nhiên im lặng đến quái lạ.

- Nh-Nhân Mã? - Song Ngư chạm chạm vào nàng ta, nhưng nàng ta một chút cử động cũng không có. Đừng nói là...

- Ta... muốn nôn...

Nàng vừa dứt, cơn buồn nôn trong bụng liền chạy ngược lên, khiến bao nhiêu thức ăn hôm nay của nàng đều đi ngược lại cả. Lại một lần may mắn, Song Ngư đã giúp Nhân Mã quay đầu kịp thời, cứu được chiếc kiệu của họ.

- Mạc Nhân Mã!!

Hoàng tướng quân uy dũng đang thúc ngựa ở phía sau, đương nhiên Cự Giải và Song Ngư cũng chẳng muốn nán lại làm gì, lập tức phóng đi. Về phần Bạch Dương, hắn gấp gáp chạy lên đỡ nàng vào lòng, đem theo cả một bình giải rượu.

- Thật là, muội khát nữa thì cũng vừa vừa thôi! Một bình rượu như thế tùy tiện uống, cũng may mà không phải trong chính điện!!

Hắn mắng nàng, nhưng cũng rất ân cần dìu nàng sang chiến mã của mình. Tiểu Mã giờ đây cứ như một cọng mì, chút sức lực cũng không có, bất lực nằm trong lòng hắn mà cười.

- Muội còn cười! Đại lễ thành thân mà muội còn gây loạn như thế này, không khéo để người khác biết còn gì thanh danh của tân hậu Hỏa quốc!

- Bạch Dương...

Cô nương ấy không biết vì sao lại giở trò nũng nịu, hai tay choàng ôm lấy hắn, bất chợt nghe lời... Không lẽ sau mỹ nhân kế này còn có kế sách khác?

- ...Được rồi. Muội ngồi ngay ngắn một chút đi. Chúng ta quay về Hỏa quốc. - Hắn đành bất lực, thôi trách cứ nàng - Muội buông ra đi, như thế này ta không cưỡi ngựa đ-

- Ta yêu chàng. - Hoàng Bạch Dương hắn đang vô cùng nghiêm túc, thế mà nàng lại hôn hắn, còn thốt ra lời mà bấy lâu nay hắn luôn muốn nghe.

- ...Ta cũng yêu nàng. - Hắn liền từ hung hăng thành dịu dàng, để nàng tùy ý muốn làm gì thì nàng.

Cuộc đời, giây phút hạnh phúc nhất chẳng phải là đây sao?

_________________

Một chap nữa nha hí hí =3= ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro