Chương 8 : Đào hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Ngọc Cung nhốn nháo hẳn lên, người ra kẻ vào tấp nập, bên trong chẳng hay chẳng biết Tiểu giải bị gì nặng đến mức vậy, gần nửa canh giờ qua rồi mà gia nhân cứ đứng ngồi không yên, hoặc bước vào cùng khăn trắng hoặc bước ra giặt sạch tấm khăn đỏ ướt, thật sự khiến cho người ngoài sốt ruột đến mức sắp thăng thiên tại chỗ.

- Trời ơi, Giải nhi à, đừng bỏ tỷ như thế, đừng dọa tỷ mà !!~ Nữ y, các ngươi làm cái gì mà muội ta vẫn cứ than đau mãi thế ??~

Thiên bình cùng cái giọng uốn éo đến ớn lạnh, diễn kịch rất tâm đắc lên tiếng oán than các đường, rồi còn hì hục đổ mực đỏ lên những mảnh vải màu trắng được đem vào đó, làm ra vẻ như muội muội thật sự có bệnh.

- Giải nhi à, muội nhất định không được có chuyện đâu, muội mà có chuyện rồi thì tỷ biết ăn nói sao với Đại tỷ đây cơ chứ ??! Còn phụ thân, còn Phạm thị nữa, muội phải cố gắng lên, tuyệt đối bình an vô sự, đã nghe rõ tam tỷ ta nói chưa ??!

Sư lại càng nhập tâm hơn, nước mắt ươn ướt đúng một giọt lệ, tay trái thấm thấm cho có vẻ, tay phải lại đưa đao kề sát hai nữ y đang bị trói sợ đến mức máu chảy không lưu thông - Nữ y các người, có biết chữa trị bệnh tình không thể hả !!??

- Tỷ... tỷ... đừng trách họ mà... Là số muội không tốt thôi.... Muội nhất định sẽ tai qua nạn... khỏi... - Cự giải lời nói đứt quãng vì... đang bận ăn bánh, còn giả giọng đang bệnh giống hơn so với sự mong đợi của mọi người. Đám thái y bên ngoài nghe giọng nàng dừng đột ngột lại còn yếu ớt, tim như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, toan chạy vào trong bất chấp tất cả muốn xem bệnh tình.

- Này này này !!!! Lũ thái y ngự y các ngươi, lòng tự trọng sĩ diện của một đấng nam nhi các ngươi có không !!! - Mã _ theo lời nhị tỷ đã liệu trước được việc này, hùng hồ cầm một thanh trường kiếm bên hông theo, ngữ khí phừng phừng tức giận quát mắng bọn chúng.

- Các ngươi thật sự là quá quá quá to gan rồi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chẳng phải ta đã sai các ngươi chỉ được ở bên ngoài nghe tin ngóng tin thôi à !!!?? Nhìn đi, một hai ba bốn năm lão già nhà trên nhà dưới đâu cũng có đủ, thế mà đi chạy vào buồng một nữ nhân, các ngươi còn không mau tự nhìn lại bản thân đi !!!!

- Tứ tiểu thư tha mạng, tứ tiểu thư tha mạng !!! Chỉ là chúng lão nô... thật sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của lục tiểu thư. Nếu như có mệnh hệ gì đối với người... chúng lão nô thực sự gánh không hết tội, mạng già này cũng chẳng giữ được để nuôi gia phả nữa !!! Cúi mong tiểu thư thứ tội !!! - Hình như cái tên đang nói, với y phục đặc sắc và cái mũi đội đầu cũng oai phong gớm, là tên cấp cao nhất ở Thái y viện, hèn chi lời nói thì văn chương hợp tình người. Khá khen đấy~

- Hừ, may cho các ngươi nữ y đã chữa trị xong rồi, muội muội ta cũng chỉ là mệt mỏi do cơn sốt nhẹ thôi. Các ngươi ấy, rảnh việc mà nhỉ, mau đi bốc vài thang thuốc bổ cho biểu muội của ta đi, còn quỳ đây nữa muốn ăn đòn chắc !!!!

Mã nóng tính, cố tình lên giọng khẽ đẩy chuôi kiếm ra khỏi bao, khiến đám lão ông mệnh danh là ngự y hoàng cung kia sợ chạy té khói, rơi cả đồ đạc cũng không dám quay đầu lại. Mã cố gắng rướn người ngó coi bọn chúng đi hết chưa, cho tất cả tôi tớ lui ra và đóng kín cửa hết - Haiz, đúng là mệt chết đi được mà, diễn có vở tuồng thôi cũng khổ sở như vậy. Đám thái y kia thực dai hơn cả đĩa mà!!

- Kệ chúng đi, dù sao việc quan trọng là chúng ta đã thành công chặn được việc Mạc Tề Minh ban hôn trước mắt bao người. Còn lại cứ để đại tỷ tính. - Ma kết trầm mặc lên tiếng, vẻ ủ rũ chán nản từ khi đấu xong ván cờ với Thiên yết cứ hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của nàng.

- Tỷ tỷ, tỷ bị sao vậy ?? Chẳng phải chuyện này thường ngày theo lí tỷ sẽ rất thích à ?? Mà ván đấu ban nãy tỷ không phải đã đánh bại tên kia sao, ít nhiều gì cũng là tỷ thắng mà... Này, này !!! Kết tỷ, tỷ đi đâu thế ??! - Giải vẫn còn khá vô tư, bước vào thay một bộ y phục sạch sẽ hơn bộ dính máu gà hôi ban nãy. Đáng tiếc, nàng vừa nói vừa bước ra thì... Ma kết cũng đã mất dạng không dấu tích.

- Đi tìm đại tỷ, Thiên, muội đi với ta. - Ngoài mặt là đi tìm Kim ngưu thế thôi, chứ nội tâm Tiểu kết vẫn còn một chuyện bức bách không sao lý giải được, và người có thể đưa ra đáp án cho nàng một cách chính xác nhất, thế gian chỉ có một người _ Trần Thiên yết !!! Dù chỉ là một ván cờ nhỏ thôi, nhưng đó là ảnh hưởng đến danh tiếng "một đời" của nàng, sao có thể nói bỏ qua là bỏ qua vậy chứ !!?? Vị nhị tiểu thơ kia quyết đoán, mặc cho mọi người có can có ngăn gì cũng để ngoài tai, nắm chặt Thiên bình rời khỏi tẩm cung.

- Ơ, tỷ tỷ này, đấu ván cờ với tên hâm họ Trần kia xong rồi bị ma nhập hay trúng tà thế !!?? Chỉ là tỏ vẻ thế thôi hay say tình thật rồi !!! - Sư tử hóa đá nói, gương mặt biểu lộ sự khó hiểu kèm phần hơi bị bực bội nói lớn, đứng trước cửa phòng nhờ ơn hai người kia đá mở tung. Chẳng phải từ đầu đã nói sẽ vạn vạn vạn vạn phần không được để yếu mềm trước Lục đại hoàng tử à, giờ không cần kiếm lại một mực muốn gặp !!!?? Đùa nhau chắc !!??

Nhân mã và Cự giải thầm nhìn nhau, cảm tạ rằng đồ đạc đã đưa vào trong tẩm cung cả rồi, nếu không cơn mưa gây họa từ tam tỷ tỷ bọn họ nhất định sẽ cuốn sạch chẳng chừa gì lại. Chợt cơn buồn ngủ ập đến, chắc do vì mượn cớ để mấy nữ y kia tin thật nên đành uống bát thuốc trợ gì đó, chả hiểu sao giờ mắt mở chẳng lên nữa, chỉ muốn ngả lưng ngủ ngay lập tức - Mã à, tỷ đưa hai nữ y này về dùm muội nha. Cảm ơn tỷ, có gì mai báo đáp công ơn nghĩa nặng này của tỷ đâu.

Nói một câu duy nhất, lục tiểu thơ đã trùm kín mít mền lim dim mắt mệt mỏi, có thể nói muốn cách ly với thế giới bên ngoài cũng không chừng. Mã nếu được, nàng nhất định sẽ gạt phăng công việc chỉ hai chữ để hình dung _ Phiền phức.

Nhưng tính đi tính lại... dù sao thời gian tung hoàng cũng là về đêm, hơn nữa viện cớ đưa hai nữ y này về sẽ có dịp để Tiểu mã nàng chạy nhảy tung tăng mà không có ai ngăn cản cả !!! Hảo đề nghị tốt, đợi nàng về thay đồ cái rồi sẽ xử lí hai bà tỷ gì kia vẫn còn đang bị trói đầy sợ hãi.

- Ê, Nhân mã đừng nói là muội cũng bỏ ta đi luôn đấy nhá !!! Muội có cần phải phản bội công khai thế không, chúng ta cũng là song sinh mà !!! Thế quái nào giờ ta lại là người duy nhất trưởng thành ở đây !!??

Sư há hốc mồm nhìn nhỏ muội muội bay qua mặt tựa không khí, cả tiếng hét như mãnh thú gầm của nàng cũng bị bỏ ngoài tai cơ đấy !!!! Hừ, đừng mong sẽ có ngày tứ tiểu thư như nàng nai lưng ra làm việc, không bao giờ !!! Nàng để hai nữ y ban nãy bắt giữ để trước cửa Nhân mã, bản thân chỉnh chu lại cho mái tóc đơn sơ hơn và.... cũng biết mất nốt.

- Ơ... sao mà chỗ nào cũng im re thế ?? Chẳng phải sai mình đi sang Thái y viện bốc thuốc ư, giờ đi hết cả rồi thì mình... mình đứng đây cả đêm chờ sao !!?? - Tiểu an đẩy cổng lớn Thanh Ngọc Cung bước vào, tay cầm mấy gói thuốc bổ máu khí huyết lưu thông gì đó, ngơ ngác nhìn khung cảnh trơ trọi "hoang vắng" xung quanh. Tức. Nàng tức. NÀNG TỨC !!!!!! MẤY NGƯỜI CÓ XEM TIỂU AN NÀY TỒN TẠI KHÔNG !!!!!!

~~~~~ Phủ của Lục đại hoàng tử ~~~~~

Ban đêm se lạnh, hơn nữa lại gấp gáp đến nỗi đãng trí quên đem theo áo khoát, chả trách cho một tiểu cô nương nào đó đang đi dưới tiết trời lạnh lẽo mà chỉ mặc mỗi hai lớp áo mỏng. Nàng là hiện thực của câu như hoa mỹ quyến, rạng ngời tựa đóa hoa phong lan cao quý trong ánh trăng trắng ngần, thanh cao cùng vẻ đẹp ma mị làm người khác không cưỡng nỗi.

Nàng khẽ thở dốc chạy đến phủ mà mình muốn, nế không phải toàn bộ sức lực đã cùng hơi thở trắng bay đi, nàng nhất định đã mở cửa một cách oai vệ như đạp cửa vào rồi - Muội làm gì ở đây vậy, muốn gặp ta sao ??

Nữ nhân đang nghĩ ngợi, có phần hơi hoảng hốt xoay ngay người lại, sự tinh ranh đối địch với sự ma mãnh, nếu không phải vì ván cờ ban nãy thi đấu thì nàng nhất định đã dám cá đây sẽ là trận đấu tri thức bất phân thắng bại, lòng không sao ngờ được tài năng của nam nhân trước mắt lại cao tay như thế.

Người nam nhân này, Thiên yết, từ cái tên đặc biệt ấy thôi cũng đủ thể hiện y là con người ra sao. Cái khí chất dù cho có mặc áo khoác dày tới đâu, vẫn toát lên nhất định hơn cả rồng vàng tung bay kiêu hãnh, khiến cho người ta chỉ có thể ngước đến mỏi cổ mới mơ hồ nhìn thấy được bóng y. Mặc dù rất không ưa hắn, à sai, phải nói quỵt tẹt ra là hận thấu xương chưa thể ăn tươi nuốt sống, nhưng Ma kết _ nữ nhân đang núp núp ló ló tại phủ Lục đại hoàng tử vẫn không thể phủ định hắn là thiên tài trong các thiên tài.

- Điều đó chẳng phải là huynh muốn sao ?? - Tiểu kết bực bội nói, mặc cho cái lạnh thực làm nàng muốn khụy xuống ngay lập tức, nhưng trước mặt kẻ mà mình ghét nhất liệu có muốn để lộ sự yếu đuối không !?? - Huynh đúng là con người kì lạ, muốn hẹn gặp ta thì cứ việc nói bình thường đi, bày đặt muốn tỉ thí đấu cờ với ta rồi để lại lời nhắn "tái ngộ". Ván đó huynh cũng có thể thắng, cần gì phải nhường ta như vậy !!??

Đấy, đấy chính là điều mà làm nàng từ yến tiệc đến hiện tại cũng không sao nuốt trôi được !!!! Bộ nàng yếu kém đến mức kẻ khác nhường mới thắng sao !!! Chưa kể việc viện cớ để lại lời nhắn viết hai chữ tái ngộ bằng quân cờ, cái đó chả phải là gián tiếp khoe tài nghệ !!!! Trời ơi nàng sắp thổ huyết chết thôi !!!

- Muội có biết ta đã nghĩ gì khi dự định sẽ mời muội không ?? Ta đã nghĩ rằng, nhị tiểu thư sẽ không chấp nhận lời mời của ta, hay cùng lắm thì chỉ là bằng mặt không bằng lòng, thế là từ khi nào ta rơi vào bẫy của muội, bị muội dàn xếp ra một kế hoạch công phu nhất có thể để bản thân tức điên xì khói rồi không thèm gặp mặt muội nữa. Kết nhi, ta đoán không sai chứ ??

Yết cười như không, rõ ràng là muốn đâm một mũi tên thật thật lớn ngay trái tim đen bị nhìn xuyên thấy của Ma kết thôi. Gì chứ, tưởng rằng viết chữ trên bàn cờ rồi lại còn đấu với một cao thủ là dễ lắm, cũng ngốn của y ít nhiều thời gian đấy.

- Ta với huynh không thân thiết đến mức gọi là Kết nhi đâu. - Đánh lạc chủ đề, nhất định phải đánh lạc chủ đề !! Làm sao... làm sao hắn có thể nói lên chính xác những gì nàng sẽ làm chứ, biểu cảm lại trông hệt như nàng khi đang đấu khẩu với kẻ khác. Chà, xem ra vị hoàng tử ăn nhầm mật gấu đây muốn dùng chiêu gậy ông đập lưng ông để trị bản tiểu thơ nàng rồi. Thú vị nha...

- Huynh tất nhiên _ Là đoán sai rồi. Lẽ nào việc gặp một hoàng tử như huynh có thể ảnh hưởng cuộc sống cả đời ta sao, không quá nửa canh giờ thì có nhằm nhò là bao chứ ?? Huynh có phải đã đa nghi quá chăng, bày ra một đống việc thế chỉ để gặp mặt ta ??

"Quả nhiên là chịu đáp trả, đúng là hôn thê của ta." Yết trong lòng tự nói bản thân có phần hơi ngu ngốc, đã nghĩ Kết kết sẽ đứng đó chịu trận, không thôi cũng khóc thút thít cần y an ủi vỗ về. Nhưng xem ra, những giọt nước mắt quý hiếm hơn cả sao trời của tiểu cô nương đây, y phải nhẫn lâu hơn mới có thể tận mắt chứng kiến. Kết à, muội đừng mạnh mẽ ranh ma quá làm người khác thất vọng chứ, nể mặt y là hoàng tử muốn xem nàng khóc bộ quá đáng lắm sao ?? (Au : Hai chữ _ Cạn lời)

Haiz, đành vậy à, muốn tiếp tục cuộc chơi thì y không ép, chỉ sợ nàng đấu không lại rồi giận cá chém thớt - Nếu theo lời muội, vậy thì hẳn chuyện ta sắp nói với muội là quan trọng đến nhường nào mới làm hoàng tử ta tốn nhiều trí lực thế chứ ?? - Yết nở nụ cười ấm như mùa xuân, làm trong đấu Kết thật chỉ muốn đập hắn không mau đi lấy dùm cái áo khoát cho nàng mượn đi. Lạnh sắp chết người ta đây này !!!

Kết khoanh tay trước ngực, thật chất là đang che giấu đôi tay trắng đang run cầm cập của mình. Nàng ghét cái nóng, nhưng lại càng ghét cái lạnh hơn, ghét đến thấu xương đi được, vậy mà hiện tại còn ở đây tán gẫu với cái tên không thể thần kinh hơn.... - Rồi rồi, huynh nói mau đi, ta còn phải về Thanh Ngọc Cung để nghỉ ngơi nữa, không rảnh ở đây mãi tán dóc đâu. Chuyện đại sự hệ trọng mà huynh muốn nói là gì, đừng nói lại là hôn....

- Hoàng thượng đã có dự tính sẽ ban hôn cho Lục đại hoàng tử bọn ta và Lục đại tiên nữ các nàng. - Ngoài mặt thì vẫn nở nụ cười ôn nhu, nhưng lòng Yết... không hề vui chút nào. Tuy y không phải hiểu thấu tâm trạng đàn bà, nhưng với một người con gái, đối với cuộc đời một nữ nhân cái quan trọng nhất chính là trinh tiết, tức chuyện thành thân !! Ngay từ ban đầu vốn nghĩ sẽ khiến các nàng "ngoan ngoãn" chấp nhận, bằng không y giá nào cũng chẳng dám động đến việc bức hôn.

Về phần Kết tỷ, tay đã lạnh người còn lạnh run hơn, đầu óc choáng váng không thể nào suy nghĩ gì khi nghe câu nói ban nãy của Thiên yết. Không thể, không thể nào, tuyệt đối là không !!! Chẳng phải có phụ thân nàng ở đó sao, chuyện vô lí này mà người có thể chấp nhận ư !!?? Ý nàng nói rằng, sao có thể để Mạc Tề Minh ban cả hôn ước xuống, có khác nào tương lai nhất định các nàng sẽ về cùng nhà dùng chung giường với bọn hoàng tử bột nhão đây !!! Đúng là cẩu hoàng đế, lúc cần hắn nghe lời thì không đâu, người ngoài bảo sao lại làm giống hệt như thế. Hắn rốt cuộc là xứng đáng làm vua điểm nào hả !!!??

- Chuyện... chuyện đó... lẽ nào... phụ thân ta không nói gì sao, không phản đối gì cả ??! - Kết kinh hoàng, tay bấu lấy hai vai áo của Yết gặng hỏi, nhất thời trông hệt như một... con ngốc đáng yêu. Chàng kia vẫn tỉnh như thường, không đáp lại một tiếng, mặc cho Kết vẫn còn hóa đá không hiểu gì cả - Ta... ta... ta không chấp nhận chuyện này, phải có nhầm lẫn gì đó ở đây, hoặc cùng lắm chính là mấy hoàng tử các huynh dựng chuyện để có được cái hôn ước này !!!

Nàng nói xong toan chạy đi, cho dù có là bước đường cùng thì nàng cũng phải phá tường để bước tiếp, nàng nhất định không bao giờ chịu khuất phục như thế !! Kết nàng không yêu Trần Thiên yết, Kết nàng không biết gì về Trần Thiên yết, Kết nàng thậm chí còn ghét Trần Thiên yết thấu xương, sao có thể cùng nhất bái thiên địa nhị bái cao đường, cùng đi hết quãng đường đời còn lại !!!?? Phụ thân, người và Mạc Tề Minh tốt hơn hết hãy cho nàng một câu trả lời thích đáng, nhất định là như thế !!

Nhìn bóng lưng gầy nhỏ của Kết lần nữa vụt mất khỏi tay, lòng Yết cảm thấy hơi thiếu vắng cái loại xúc tác đặc biệt nào đó, rất rất không quen. Y cũng không muốn giữ nàng lại lâu thêm chút nữa làm gì, khéo với cái lạnh ban đêm nay nàng lại nhiễm phong hàn cảm bệnh thì khổ. Hơn nữa, nhờ có việc Đông dương và Thụy quốc bày mưu nên mới có được lòng tin của Phạm Hạ Khiêm, thành công với kế hoạch có được Lục đại tiên nữ trong tay... hoặc đó là những gì Yết đoán.

Thật lòng mà nói... "Ma kết, xin lỗi muội, ta cũng không muốn phải hủy đi tương lai của muội cách này đâu. Có trách, hãy trách muội sinh ra với một thân thế khác người thường, trách rằng Kim quốc có ân huệ với Hoàng đạo quốc." Y đưa ánh mắt buồn lặng lẽ và bất lực, khẽ phả hơi ấm vào lòng bàn tay mình rồi bước vào trong phủ. Trời đêm nay... thực sự rất lạnh.

~~~~~ Chuyển cảnh _ Ngự hoa viên ~~~~~

Thiên bình nghe theo lời nhị tỷ mình, ráng lết thân về phía Ngự hoa viên để tìm kiếm đại tỷ. Chặc, chẳng phải là đại tỷ luôn biết hành xử đúng đắn không làm sai bất cứ điều gì bất cứ chuyện gì sao ?? Tự dưng lại ép một người chả có liên can, không có dính líu gì cả đi tìm kiếm đại tỷ, hơn nữa còn là muội muội phải lo cho tỷ tỷ mình, "thiên lý" nơi đâu !!? Hức hức, đành ngậm ngùi khóc than trong lòng vậy, Tiểu thiên tiếp tục ngó nghiên ngang dọc gọi tên tỷ tỷ.

- Kim ngưu à, tỷ có ở đây không ?? Ngưu tỷ xinh đẹp ơi, tỷ ở đâu mau ra dùm muội đi, tỷ tỷ đáng kính của muội ơi !!!!

Hoa viên yên tĩnh lạnh lẽo, chỉ có vài cung nữ thỉnh thoảng ghé qua hay lính hộ vệ tuần tra, thực sự chẳng có bóng dáng Kim ngưu ở đâu hết. Không biết chính xác đã đi được bao lâu, Thiên nhi chỉ biết rằng giờ bản thân vừa mệt, vừa buồn ngủ, bụng lại kêu réo vòi vĩnh ăn liên tục và người ngợm không thể nào bẩn hơn, lòng muốn về Thanh Ngọc Cung ngay lập tức.

Hừ, biết đâu giờ đại tỷ với nhị tỷ đều đã và đang an nhàn nghỉ ngơi trong đó, chỉ còn mỗi con ngốc như nàng ở nơi vắng hoe ban đêm nay chơi trò tìm người một mình thôi !!!! Thiên dậm chân tức giận, cuối cùng đưa ra quyết định quay về công cốc.

- A, thứ lỗi, ta không cố... !!!! - Bực dọc rồi đột ngột quay lại, nàng va phải một người khác. Hình như là nam nhân, bờ ngực rất chắc chắn vạm vỡ, thoáng cảm thấy cả loại vải cũng đặc biệt mềm mại hơn, hẳn là vướng nhầm phải hoàng tử nào đó hay thiếu gia công tử rồi

- Bảo... Bảo... Bảo bình !!!?? - *Đoàng*, bầu trời chính thức sụp đổ trên đầu Thiên nhi - Sao... sao lại là huynh chứ !!? Giờ này huynh còn ở đây làm gì, tự dưng đứng chình ình một đống đó dọa ta chết hay sao !??

"Thế quái nào mà muội ấy chỉ vừa biết mình là ai thì giọng điệu khác hẳn vậy ??"Bảo ca cũng không mấy xa lạ với cách ăn nói quá "DỊU DÀNG" này của Thiên bình, vẻ mặt làm ngơ xem như chưa có tiếng sấm, à nhầm, lời mắng nào vừa thốt lên cả - Muội nói ta, vậy thì cô nương muội làm gì ở Ngự hoa viên lạnh lẽo không một bóng người này, bản thân liên tục nói lớn mà căn bản đã chẳng có ai đáp lại ??

Sau này khi nghĩ lại, Thiên bình lúc đó đã hận không thể tát cho Bảo ca chảy máu miệng để hả giận, cho chừa cái biểu cảm không thể nào mà QUAN TÂM hơn y dành cho nàng ấy. Nhưng mà, chuyện đó sẽ còn rất rất lâu nữa mới xảy ra~

- Ban nãy đại tỷ ta ra ngoài có việc bận mà lâu quá chưa thấy về nên ta đi tìm. À mà này, chuyện của ta có liên quan gì tới huynh đâu chứ, cần chi huynh ra mặt hỏi han. - Thiên tiếp tục ra vẻ kiêu ngạo, thật thật thật tâm cùng lần đầu tiên trong đời muốn có người ghét mình đến thấu xương, phải nói ngay cả nàng cũng ngưỡng mộ bản thân sao lại làm giống một tiểu thơ công chúa ngạo kiều thế !!

Chặc, mà phước họa gì cũng không đáng ngại mấy, miễn sao tiễn được cái tên nước đá này thì tốt rồi. Chợt, con mắt của Thiên nhìn thấy được cây sáo thượng hạng của Bảo, suy nghĩ lại... - Này này, huynh đứng đây, ta vừa nhớ ra ta muốn hỏi một việc. Hồi nãy ta hỏi huynh, sao huynh lại không trả lời đàng hoàng ta ??! - Niềm đam mê nghệ thuật đã bùng cháy~

- Giọng điệu muội ban nãy há phải rất muốn ta đi cho khuất mắt sao ?? - Bảo bình được thế lấn tới, lòng cười nhưng mặt không cười.

"Còn phải nói sao, gặp cái bản mặt huynh gặp ở yến tiệc thôi đã làm bản tiểu thơ đây đêm ngủ không được. Nếu chẳng phải gặp phải tò mò sư phụ của huynh là ai mà lại dạy huynh thổi sáo hay thế, có cho ta giá nào cũng chẳng muốn gặp mặt huynh !!"

Thiên bình lòng nghĩ bụng, khẽ cắn môi kiềm chế bản thân không làm cho Bảo ca tức giận rồi tiếp tục "mặt dày". Đúng là, cái giá của nghệ thuật là quá lớn a~~ - Chặc, huynh đừng có đi đường này chợt rẽ ngỏ kia thế, mau trả lời thẳng chuyện mà ta hỏi huynh đi. Ai đã dạy huynh cách thổi sáo, ta muốn gặp mặt người đó !!

- Tại sao ta lại cần phải nói cho muội biết ?? Không phải muội vừa nói chuyện của ta đâu liên quan tới muội, giờ lại bảo ta phải khai báo tới tư của mình, chẳng phải là quá vô lí rồi sao ?? - Bảo bình tiếp tục dửng dưng, trêu đùa với tiểu thơ Thiên bình.

Làm như cả thế gian này ai cũng là đầy tớ sai vặt nhà nàng ấy, chẳng lẽ mới có trưng biểu cảm phụng phịu đáng yêu chút sẽ làm y xiêu lòng miễn cưỡng chấp nhận chắc !! Vả lại, "vị sư phụ" mà muội ấy muốn gặp chả phải đang đứng trước mặt sao, đúng là nữ nhân ngốc - Muội không trả lời được, vậy ta không cần làm phiền muội tự chơi trốn tìm nữa. - Y nói rồi, tiếp tục bước đi quay lại phủ của mình.

- Ể ??! Khoan, khoan đã !!! - Thiên vội vã níu tay áo Bảo lại, dù có phải thừa nhận nàng rất rất ghét việc đụng chạm nam nhân "lạ mặt", ngoại trừ phụ thân với mấy tên thái giám công công thì Bảo bình là người con trai đầu tiên nàng nắm tay !!! Ây da, nếu chuyện "lần đầu tiên"này để hắn biết, không biết sẽ nhìn nàng với con mắt nào nữa đây...

- Huynh là nam nhi đại trượng phu sao mà nhỏ nhen lắm thế, ta chỉ là... chỉ là nói đùa vài câu thôi mà huynh cũng tin thật. Thì cùng lắm ta xin lỗi huynh là được chứ gì, nè, trả lại cái hào bao sáng đồ hoàng tử hậu đậu huynh đánh rơi. Giờ đã chịu nói ??

Thiên làm bộ mặt tiếc nuối, khẽ thở dài lấy từ đai lưng mình một túi thơm nhỏ xinh xắn tỉ mỉ nhét lại vào tay Bảo. Y có hơi bất ngờ, nhưng nghĩ được một lúc lâu thì... thực không buồn cười không được

- Muội... muội đúng là quá kì lạ mà. Khi ta muốn lấy lại muội có đánh chết cũng không chịu trả. Thế mà lúc ta tặng muội rồi thì lại đem đi trả cho ta. Đây vốn dĩ là đồ của ta, ta không trách muội dám lấy không trả mà giờ còn ra giá ?? - Bảo bình cười khổ, quả nhiên hào bao đích thân mẫu thân y làm thu hút không ngoại trừ một ai cả.

- Ta... ta... thì lúc đầu là ta thấy thích nên "mượn" của huynh mà chưa kịp xin huynh. Nào ngờ huynh tự dưng trên trời rơi xuống mặt dữ tợn đòi ta, ta cũng thân nữ nhân biết sợ chứ, chạy muốn té xỉu lên luôn chứ đâu có khỏe khoắn gì !! Mà sau đó ta nghĩ lại thấy không hay, tỷ tỷ cũng khuyên ta nên trả, đích thân đưa tận tay huynh còn chả phải là quá sung sướng !!?? Huynh có biết nam nhân được hưởng phước như huynh thế gian chỉ có một không !!!??

Thiên bình tiếp tục gân cổ cãi lý. Không thể nào nói nàng thông minh lẹ mà viện được cớ hay như thế, chỉ đơn giản là quá ngây thơ mới chẳng nhìn nỗi sự gian xảo nơi đáy mắt Bảo đang không ngừng tăng lên.

Sang phần Bảo ca, từ bao giờ đã đứng gần sát Thiên bình, chỉ cần một bước tiến tới và gập đầu chút là ngay lập tức có thể cướp đi nụ hôn đầu đời của Tiểu thiên. Đáng tiếc nàng kia lại rất chi ngây thơ, với niềm đam mê âm luật có được từ mẫu thân nên nguyện "bất chấp tất cả", không hề nhìn thấy được móng vuốt của sói gian đang sắp sửa vồ lấy mình.

Bảo cao hơn Thiên tận một cái đầu, vậy nên theo thói quen nói chuyện nhìn thẳng vào mắt người đối diện, không chút cảm nhận khuôn mặt tuấn tú mê người của Bảo đã cận kề cách môi chưa tới gang tay !!!

- MẶT MÔNG THỐI, TA SẼ GIẾT CHẾT CÁI ĐỒ SẮP THÀNH HOẠN QUAN NGƯƠI !!!!!!!! - Tiếng hét trong trẻo vang vọng một vùng trời, cảm thấy quen thuộc ít hay nhiều cũng phần nào ngộ nhận ra được đó là giọng của tứ tỷ Phạm Nhân mã. Thử hỏi có mấy kẻ trên thế gian gan hùm mật gấu đến mức đêm hôm khuya khoắt la lớn như vậy trong hoàng cung ??

Cứ vậy, Thiên đã được ông trời chiếu cố cứu khỏi răng nanh của Bảo ca, chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng rời khỏi Bảo bình vụt chạy đi. "Quái, trời lạnh thế này, sao mặt mình cứ cảm thấy âm ấm nhỉ ?? À mà kệ đi, đi xem tứ tỷ ra sao đã, nếu là đồ mặt mông chắc đụng độ với Hoàng Bạch dương rồi."

Về phần chàng nào đó đang bị bỏ lại "bơ vơ cô đơn" một mình tại Ngự hoa viên. Y khẽ bật cười, tay nâng niu hào bao vẫn còn thoang thoảng nhận thấy mùi hương của Thiên nhi vấn vương trên, hòa với ánh trăng nhẹ nhàng, tâm trạng đột nhiên thư thái hẳn - Không biết nếu ta thật sự lấy mất nụ hôn đầu của muội ấy, rồng thiên có ngự giá xuống thế gian không ta ?? - Y nghĩ vu vơ, sải bước cùng nụ cười tủm tỉm lạ thường trên môi.

~~~~~ Quay ngược lại thời gian đôi chút ~~~~~

Nhân mã như lời nói của mình, đưa hai nữ y kia về tận Thái y viện, sau đó tặng cho mỗi người bọn họ một thỏi vàng, căn dặn một mực có đánh chết cũng không được khai ra những gì mà họ nhìn thấy đêm nay. Bọn nữ y cũng biết điều không ít, sợ danh Phạm gia đến mức nhắc đến cũng còn không dám nhắc, đời nào dám lên tiếng phản kháng từ chối, hơn nữa còn có tiền, nên hai người đó "ngoan ngoãn" làm theo.

Mã hoàn thành tốt công việc, chưa kể giờ còn sớm chán, nàng nhanh chóng đưa đôi mắt lém lỉnh ngó ngang ngó dọc, không có ai chắc chắn rồi lại vận công đáp lên những mái hiên.

Đúng là khí trời ban đêm tuyệt hảo biết bao, vừa mát mẻ vừa yên tĩnh, thoáng chỉ thấy những ánh đèn mập mờ trong hoàng cung tối trời đen khịt, tiếng dế tiếng ve êm tai dễ chịu, cả trời còn biết ý nàng muốn cho nàng đi chơi đây mà !!

Từng bước từng bước nhẹ tênh như không, từng lần di chuyển của nàng mỹ nhân yêu kiều lanh lời lướt qua màn đêm, hệt một bức tranh khắc họa đẹp lung linh mê người, thoáng cái đã gần đến cổng thành. Nhớ lại đêm qua, cũng ngay chính cách có bấy nhiêu đây thôi mà phải kẹt chuyện ở lại, vướng phải tên mặt mông họ Hoàng hảo đáng ghét, bực mình thật mà. Đêm nay chắc dự yến tiệc hắn cũng mệt mỏi rồi, đâu có rảnh đi ra ngoài chi để cản nàng lại ?? Hehehe, vậy đêm nay....

- ÁÁÁÁ !!

Một cây kim vừa nhỏ vừa nhọn bay tới ngay phía Mã, làm nàng đang suy tư chìm trong kế hoạch thoát cung của mình phải giật mình la lên, mất đà té ngay xuống dưới mái hiên cao. "Đừng có đùa với bản nương, đời nào ta lại bị thương ba lần y chang nhau !!!!" Không sai, tình thế này cũng đã gặp ba lần rồi, là ba lần lận đó !!! Nhanh trí dùng dải lụa luôn luôn mang theo bên mình dù ở đâu, bám vào một cành cây gần đó, Mã mượn thế tiếp đất an toàn - Kẻ nào, kẻ nào dám ám sát bản tiểu thơ hả !!!!?

Mặc kệ trời đêm trời tối, kẻ dám đắc tội này với nàng hôm nay tuyệt đối trăm trăm vạn nghìn lần không thể tha thứ được, ngũ mã phanh thây xử trảm trước bàn dân thiên hạ !!! Từ trên không bay xuống trước mặt nàng, một mỹ nam tuấn mã ưu tú, có phần kiêu căng ngạo kiều, quý phái thanh lịch hội tủ đủ cả, tạo nên một vẻ đẹp dù cho có cưỡng đến đâu cũng phải say lòng yêu mến y. Màu cam nâu đất đầy mạnh mẽ, thanh trường kiếm dài với vỏ bọc tinh xảo của nghệ nhân hoàng cung, y tỏ vẻ không hề e ngại gì khi đối mặt với Nhân mã đang ngồi trên ngọn lửa nóng

- Đừng có mà...

- Cái đồ mặt mông chết tiệt, ngươicó biết suýt chút nữa thân thể vàng ngọc của ta đây đã bị té từ trên cao đó xuống không !!?? Ngươi cũng là đại tướng quân mà sao não như trái nho thế, cả cái điều căn bản đó cũng không hiểu còn muốn hại chết ta !!!! Ngươi có tin ta mách với phụ thân ta, tống ngươi vào đại lao tội ám sát hoàng thân quốc thích không !!!??

Nhân mã giờ đang tức muốn xì khói, ban nãy dự yến tiệc đã không thể hét lên ba chữ đồ mặt mông, bây giờ nàng phải dồn cục tức ấy xả cho hết, chứ mà "để dành" đến hết đêm nay thì cá nàng sẽ nằm sõng soài ngủ không được !!!

- Muội nói xem muội đã chết chưa hả, còn sống nhăn răng đó sức lực tràn trề mắng xối xả ta, chắc là đang bị thương nhỉ ??! - Dương tự bao giờ cũng bị cuốn theo cơn giận của Mã, mất đâu cả vẻ ngoài hoàng tử ngạo kiều lạnh lùng ban nãy. Thứ lỗi chứ, não y mà trái nho, thì não của Phạm Nhân mã đã thua hạt đậu bé tí luôn rồi !!!

- Ngươi nói kiểu đó bộ muốn ta bị thương lắm chứ gì !!! Cái đồ mặt mông thối nhà ngươi, sao có thể ngồi lên được cái chức đại tưởng quân Hỏa quốc danh giá chứ, ta thực không hiểu nỗi Tiên đế đã làm ra chuyện tày trời gì có lỗi với ngươi, mới phải khóc ròng trao cái vị trí này cho một tên não nho !! - Mã tiếp tục cãi, mặc kệ lượng hắc tuyến của Dương ca đang tăng lên nhanh đến chóng mặ.

- Hừ, muội không tin võ công của ta chứ gì ?? Vậy được, ngay tại đây, ngay tại bây giờ, ta thách muội có thể lấy hào bao đang đeo trên đai lưng ta. Nếu như muội lấy được, ta sẽ ngay lập tức nhường vị trí đại tướng quân cho muội !!

Bạch dương tính khí thường ngày cứ lầm lầm lì lì cùng cái đầu lạnh, hiếm có ai dám chọc giận hay làm trái ý một trong các đệ nhất cao thủ võ lâm như y. Đáng tiếc, lần này vừa lòng tự tôn vừa sỉ diện một đấng nam nhi bị chà đến mức không thể nào thảm hơn, nói thật nếu Bạch dương không nổi khùng và đặt điều kiện như thế thì đã chẳng là đàn ông - Nhưng nếu mà muội thua, hoặc ta lấy được hào bao của muội trước, muội sẽ phải làm theo bất cứ điều gì mà ta nói. Dám cược không ??!

- Ta... ta... - Mã đắn đo, lí trí dù lớn nhỏ cũng đủ biết phải quyết định thực sự thực sự đúng đắn và sáng suốt. Ừ là đành nàng cũng có phần tự tin kha khá với thực lực mười thắng chín của mình. Nhưng... Hoàng Bạch dương cũng không phải là một đối thủ dễ xơi tý nào, đặt cược lên "sinh mạng" của mình liệu có trả giá hơi đắt không ??...

- Sợ à ?? - Nghe Dương nói mà làm Mã muốn thổ huyết tới nơi. Sợ _ Cái từ vĩnh viễn mãi mãi đi chăng nữa nó cũng không bao giờ được nàng cho phép bước vào danh sách dùng từ của mình đâu. Phạm Nhân mã thiên bất phạ địa bất phạ, hiên ngang dám nghĩ dám làm, có gì mà phải không dám đối đầu với tên họ Hoàng kia chứ !!!!

"Uhm... giờ mới là Phạm Nhân mã ta biết chứ." Dương thoáng nghĩ, nhẹ nhàng nghiên đầu né tránh dải lụa đang bay tới - Ít ra cũng phải trả lời câu hỏi của ta chứ ??

- Nhiều lời !!!

Nàng ta tới tấp tấn công, dùng dải lụa hệt như một ngọn giáo sắt nhọn. Nói Mã muốn lấy mạng Dương ?? ...Ưm, chắc cũng đúng đấy chứ. Mặc dù nói cách tấn công "liều mạng bất chấp" này có phần ngu ngốc, nhưng dù sao với khả năng sức mạnh và tốc độ đáng khâm phục này của Nhân mã, chỉ cần sơ hở trông phút chốc cũng đủ máu chảy thành sông.

Con ngốc này, chẳng lẽ không nhớ điều kiện ban đầu sao, là lấy hào bao, hào bao đó !!! Không phải mạng của y !!! Bạch dương chẳng còn cách nào khác, đành phải rút kiếm ra đỡ đòn, từng chút từng chút lại lùi lại đến khi gần như không còn đường lui

- Muội nên nhớ điều kiện của ta, đừng để bản thân mang danh giết người, nhớ chưa ?? - Y đành phải rút kiếm khỏi bao, chỉ cách một chút nữa thôi thì mạch máu của Tiểu mã ngông cuồng nhất định sẽ...

- Hứ, cần chi hạng người như ngươi quan tâm !! Chuyện của bản tiểu thơ tự ta lo được !! Muốn ta lấy cái hào bao của ngươi phải không, vậy chiều ý ngươi, ta sẽ đường đường bước lên vị trí ngươi yêu nhất rồi vươn oai nhìn xuống hạng hoàng tử thích lo chuyện phiếm như ngươi !!!

"Ngươi đang lảng tránh hay mù thật hả, cơn giận của ta đã thể hiện rõ hơn cả ban ngày mà vẫn còn muốn khoe tài chọc ta điên lên !!!!" Phải, Mã đang rất tức, tức điên lên, tức đến mức có thể ngay lập tức ọc máu cho hắn xem đây !! Thừa cơ hội hiện tại đang ở nơi không có ai vắng vẻ, mà cũng một phần lỗi tại hắn khiêu chiến mà, thế thì...

Mã nhảy ra xa, tạo khoảng cách với Bạch dương, đô mắt đen lườm từ đầu đến chân y. "Lạnh" thật. Vì gió tuyết chăng ?? Không. Vì thanh kiếm dễ dàng làm đầu nàng lìa khỏi cổ, vì nó nhỏ thôi nhưng lại đem cho con người cảm giác cận kề cái chết.

Khá lắm, dám động thủ với nàng, có lẽ một ván đấu vớ tên này cũng không phải là phí thời gian, ít ra đấu nhanh thắng nhanh, sau đó mới thoát khỏi cung _ Một đêm quá hoàn hảo. Mã sau một lúc nghĩ ngợi, bản thân có phần bình tĩnh hơn thì... - Muội thua rồi.

Ể... Ể... !!!??? Nhân mã kinh ngạc quay người lại, "từ khi nào" đã đứng đầy hãnh diện oai phong, cầm tòn ten trên tay hào bao độc nhất thêu hình một cây kiếm và một dải lụa vây lấy. Cái... cái gì vừa mới xảy ra thế ??!! Gió mà chẳng phải sao, nhanh như thế mà còn có thể gỡ được nút thắt chặt cứng, hắn... hắn làm sao có thể !!! - Khoan đã, cái này..... chuyện này không tính !!! Ta... ta...

- Đừng ngây ngốc vậy chứ, chẳng phả ban nãy muội chỉ hận không thể đâm xuyên tim ta sao ?? Giờ thì cũng đã qua hai lần chạm mặt mà nhỉ, chẳng lẽ muội vẫn còn không phục ?? - Dương tự đắc nói, cầm lấy chiến lợi phẩm trong tay mà nhìn tiểu cô nương dưới kia đang tức tối, kinh ngạc, như lạc vào khoảng không vô định. Y có vui không sao ?? Chuyện đó còn phải hỏi sao ?? Thôi gạt qua đi, chặn cho nhóc con ấy thoát khỏ hoàng cung rong chơi, hoặc đi lòng vòng gây chuyện nữa thì khổ lại đè lên vai y. Lát nữa có tiếng hét để đám lính canh cảnh giác hơn mà nhỉ ?? - Tạm biệt, nương tử tương lai~~

Và đó là khi, tiếng la đầy "êm dịu" của tứ tiểu thư vang vọng khắp hoàng cung. Phần việc còn lại thì... sang chỗ của Sư tỷ tỷ thôi~~

~~~~~ Trở về Thanh Ngọc Cung thân yêu ~~~~~

Không gian bốn bề yên tĩnh, trong căn phòng của Tứ tiểu thư chúng ta lại càng tĩnh lặng hơn. Đèn sớm đã tắt, y phục cũng đã thay, cài tóc cũng đã gỡ, nhưng sao tâm... ngủ mãi cũng ngủ không được.

Thật tình chứ, ban nãy trước khi đi ngủ nàng còn dặn đầy tớ nếu có bất cứ tiểu thư nào về phải báo cho nàng, rốt cuộc là bọn chúng trốn việc hay mấy người kia chưa về !!?? Sư lăn qua lăn lại không biết mấy lần trên giường rồi, thực chẳng tài nào ngưng bản thân không lo lắng được. Chặc, giá chi giờ mà nàng vô tư như mọi ngày thì hay biết là bao.

*Cộc cộc* Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, đánh thức Sư khỏi dòng suy nghĩ mông lung, ngay lập tức bật dậy mở cửa - Dạ, nhị tiểu thư đã về cùng với Dĩ ngạn công tử hộ tống ạ. - Dĩ ngạn ?? Dĩ ngạn ??!! Sao lại là Dĩ ngạn được, à không, ý là... đi tìm đại tỷ... Dĩ ngạn lại hầu như luôn ở phủ của phụ thân... sao có thể ?? Thôi nhức đầu quá, bay ra hỏi ngay phải khỏe hơn không !!!

Sư bước ra ngoài, liền đập vào mắt hình cảnh không chút thuận mắt. Nhị tỷ thường ngày luôn vui vẻ của nàng, tuy đôi lúc có hơi quá đáng và chút đáng ghét, nhưng điệu bộ ủ rũ buồn bã, cứ như một cái xác xinh đẹp vô hồn - Ma kết à, tỷ....

Sư định lên tiếng, nhất định phải tìm cho ra lẽ chuyện gì đã xảy ra với Kết. Nàng quan tâm thế cơ mà, sao lại có thể giơ một cái phủi tay không cho hỏi rồi xong !!?? Nhị tỷ nàng trước nay rạng danh cũng bởi cái tính cứng đầu, cậy miệng xem ra vô ích rồi

- Dĩ ngạn, ngươi qua đây. Nói mau cho ta, Kết tỷ đi tìm đại tỷ, sao rốt cuộc lại ở phủ của phụ thân hả ??! Còn nữa, tỷ ấy đã gặp chuyện gì lại thất thần như thế ?? Ngươi mà không nói rõ cho bản tiểu thư biết, đừng mong bước khỏi Thanh Ngọc Cung.

Dĩ ngạn bị dọa sợ, nói là nữ nhân chứ đánh hắn nằm liệt giường đối với vị tam tiểu thơ đây thực rất dễ dàng, chưa kể sớm muộn cũng phải nói... - Tam tiểu thư, chuyện này... chuyện này xin người đừng tức giận, xin hãy nghe Dĩ ngạn nói hết lời rồi hẳn đưa ra quyết định.

Nhìn nét mặt tối hơn cả đêm đen, ánh mắt sắp xuyên thủng trái tim mình, Dĩ ngạn tiếp tục cúi đầu kính lễ - Đại nhân nhận được mật báo Thụy quốc và Đông dương câu kết với nhau nhằm lật đổ Hoàng đạo quốc chúng ta. Biết được tin một lượng lớn nhân sâm, thực phẩm cùng nhiều loại cống phẩm dâng tặng khác nguy hại đến an nguy của bách tính lẫn Hoàng thất, Đại nhân... chỉ còn cách cầu cứu ngoại quốc tương trợ chúng ta và xin ban hôn hai nước... đã được Hoàng thượng...

- IM NGAY CHO TA !!!! - Sư tử bần thần cả người, đầu óc choáng váng hoang mang gần như có thể khụy xuống nền đất lạnh lẽo bất cứ lúc nào. "Cầu cứu ngoại quốc" sao ?? Là chủ đích của phụ thân ?? Hay của bọn hoàng tử đó !!??

Nước mắt nàng gần như trào ra như mưa ngay khóe mắt, vừa tức vừa hoang mang không sao miêu tả hết - Ngươi... ngươi... ngươi đi ngay lập tức cho ta, đi ngay lập tức cho bản tiểu thư !!! - Nàng lớn giọng quát, tim chợt cảm giác rất khó chịu, chỉ muốn một mình yên tĩnh mà thôi.

Dĩ ngạn biết ý, dù sao hắn cũng phục vụ cả một đời cho Phạm gia mười mấy năm nay, sao mà không hiểu chứ ?? Khẽ cúi đầu bước đi, tiếng cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại cũng là lúc... một giọt nước mắt của Sư rơi. Vì sao nàng khóc ư ?? Vì sẽ phải trưởng thành để thành thân ?? Vì sợ bước chân vào cái gia đình đế vương tranh đấu hỗn loạn ấy ?? Vì tự do mà nàng luôn có trong tay vụt mất ??

Không.

Tất cả đều không.

Lần đầu tiên trong đời nàng biết lo lắng cho tương lai, sợ cái cảnh ngày đêm chăn gối với hắn _ Lâm Song tử. Nàng có ghét hắn ?? Không, không chỉ là ghét thôi đâu, còn nhiều hơn thế nữa cơ !!! Nhưng điều nàng đau lòng hơn cả, chính phụ thân đã chọn hắn cho nàng, chính phụ thân đã dùng tỷ muội nàng làm "vật hiến tế" cứu quê hương. Vinh dự làm sao, hi sinh một đời con gái cho kẻ mình ghét nhất, chỉ vì để cứu những kẻ ngồi đó hưởng phước sống sót, nàng đang mừng đến khóc đây.

- Hức... hức... sao mà cứ chảy hoài vậy, đã bảo không được... hức... hức... không được rơi mà !! - Nàng đưa tay dụi, càng dụi càng "đau", càng dụi nước mắt càng rơi, đỏ sưng cả đôi mắt thanh tú mọi ngày

- Ngươi đừng có đứng đó nữa... hức... hức... Mau đi đi !! - Nếu có thể, thật sự không có ai thật, chắc có lẽ nàng đã để mặc nước mắt rơi đến ướt cả khuôn mặt cho xem. Hận một nỗi, hắn _ Tên họ Lâm mà nàng tránh còn hơn tránh tà đang đứng trên cao nhìn xuống, đã thế còn nhảy xuống ngay trước mặt nàng - Ngươi... hức... hức... có phải hả hê lắm không ?? Có phải... hức... nhìn ta khóc vui lắm không !!??

- Không vui, có muốn cũng không vui được. - Song từng lời trầm lặng, nhìn thân thể thon gọn của Sư dưới đêm trăng lạnh lẽo, ánh mắt phẳng như hồ nước mùa thu không chút gì hứng khởi cả.

Y tất nhiên không vui, y không muốn phải cưới một người con gái mình không có tình cảm hẳn hoi, mà người con gái ấy lại ghét đến mức mặt còn chẳng thèm nhìn y. Song, thân là một chính nhân quân tử, một hoàng tử cương trực, không thể cứ để một nữ nhân đau thương khóc trước mặt mình mà không làm gì cả - Đừng động. Để ta xem.

Sư không thèm cản nữa, dù sao hắn cũng biết nàng khóc rồi, che đậy được bao nhiêu nữa chứ. Khuôn mặt diễm lệ ngấn nước, đôi môi đáng yêu khẽ cắn vào nhau như đang giận dỗi, ánh mắt liếc nhìn sang chỗ khác để không gặp phải đôi mắt tựa diều hâu của Song - Chẳng lẽ việc thành thân với ta đối với muội lại tồi tệ đến thế ư ??

Sư vẫn im lặng, nàng không hề muốn nhìn mặt Song, huống hồ chi việc phải trò chuyện cơ chứ !! - Đừng có trốn tránh ta, nhìn thẳng vào mắt ta mà nói đi này !! - Song có phần nóng nảy, hơi mạnh bạo nắm lấy chiếc cằm thon nhỏ hướng về phía y.

Lâm Song tử này có gì mà lại không tốt, có gì mà không xứng với nàng, có gì phải để nàng thất vọng làm nàng không ưng ý !!!?? Trước giờ y chưa từng chú ý đến nữ nhân nào lâu như thế, cũng không bao giờ nhẫn nhịn theo đuổi ai bán bỏ nốt lòng tự trọng của mình !!! Rốt cuộc thì Sư tử nàng muốn Song tử huynh phải làm gì mới hài lòng !!!??? - Sư tử, muội nhìn thẳng vào mắt ta mà trả lời !!!

- Ta không muốn !!! Ta là không muốn đấy, ta không muốn nói chuyện với ngươi !!! Ngươi nhìn đi, giờ đều tại ngươi mà ta thành ra nông nỗi như thế này, có còn tâm trạng nói chuyện không !!!!

Sư nhịn không được nữa, đẩy người Song tử ra xa, đôi mắt đầy ấm ức cùng giọng nói nghẹn ngào đau đớn - Ta nói cho ngươi biết, cuộc đời của ta, của tỷ muội ta, cả Phạm tộc này đều bị các người phá hỏng hết !!!! Ngươi nói đi... hức... rốt cuộc... bọn ta mắc nợ gì các ngươi !!?? Mau nói đi, nói rồi cút khỏi cung nhà ta ngay lập tức !!!! - Sư tức điên lên, bao nhiêu nỗi lòng đều hét lớn vào Song tử, khiến cho y chỉ đành câm lặng không lời nào phản kháng.

- Ta... ta... ta chỉ là... muốn tốt cho tương lai sao này mà thôi. - Song dối lòng.

- Tốt... tốt... tốt mà ngươi nói... là thế này phải không ?? - Sư cười cay đắng, hướng ngón tay về phía những giọt nước mắt đầu tiên cho phép bản thân khóc trước một nam nhân. Phải mà, quý tộc cũng như thường dân thôi, có tiền chứ không quyền, mặc cho Hoàng thất lệnh bất cứ điều gì xuống thì vẫn phải tươi cười hôn mũi hài chúng làm

- Được, thành thân thì thành thân, dù sao với bộ não của một trong những kì tài Phong quốc, chẳng lẽ không thuyết phục được phụ thân ta sao ?? Ta hiểu rồi, ta thật sự đã hiểu rồi. Lâm hoàng tử, ta thua ngươi, thật sự thua đậm rồi. - Sư lau đi thứ nước mắt yếu ớt, quay lại hình tượng mạnh mẽ, nuốt nước bọt nhẫn nhịn quay lại vào trong phòng, để mặc Song tử một mình đêm giá rét.

Song cũng trách Tiểu sư, ít ra cũng không phải đối mặt trực tiếp nói cho nàng nghe làm mọi chuyện càng tệ hơn. Phải, Phạm gia các muội không hề mắc nợ bọn ta, Phạm gia các muội vốn dĩ có thể sống yên ổn, và nếu như thế... Phạm gia các muội... sẽ khó lòng vướn vào vòng xoáy hơn năm mươi năm nay chưa hề xóa nhòa, chúng ta vẫn sẽ sống trong cùng một kiếp mệnh nhưng mãi chẳng thể gặp nhau.

Nhìn thấy những giọt nước mắt tựa mảnh sứ trắng tinh khiết, nhẹ nhàng làm tim y khẽ nhói. Cớ sao lại như vậy ?? Bản thân y cũng nào có hay. Chả là nhìn thấy Tiểu sư ra nông nỗi như thế, muốn ôm chặt vào lòng vỗ về lắm chứ, nhưng rốt cuộc lại chọc nàng xù lông bỏ đi. Haiz, thật sự... kim trong bông hay đã si tình ??

~~~~~ Màn cuối rồi ~~~~~

Song ngư đang nằm thư giãn trên một mái hiên, chân vắt vẻo thư thả ngồi ngắm trăng. Cũng kì lạ làm sao, theo lí giờ lẽ ra y phải ở trong phòng riêng của mình nghỉ ngơi không chút phiền não, nhất là khi chuyện giữ bên y và Lục đại tiên nữ đã được sắp xếp ổn thỏa. Nhưng không hiểu tại sao, lòng y thực tình ngủ không được, cảm thấy rất bức bối bực bội, không hề vui vẻ gì khi đã đạt được mục tiêu.

Có phải y đã sai ?? Có phải y đã vô tình làm tổn thương một người y trân trọng không ?? Có phải tất cả những chuyện này ngay từ đầu đáng lẽ không nên xảy ra ?? Thật sự, hàng loạt những câu hỏi như thế cứ xoay trong đầu Ngư ca, hỏi sao giờ mà vẫn còn ở đây tỉnh như sáo.

- Mẫu thân à, người có nghe nữ nhi nói không ?? - Một giọng nói trong trẻo vang lên, phá tan không gian vốn chẳng có lấy tiếng động nào cả. Giờ này cũng sắp nửa đêm chứ, ngoại trừ y ra thì còn người nào lại chịu thức khuya đến thế ??! Mà khoan đã... giọng điệu này... quen lắm, thân thuộc lắm, Song ngư y đã nghe ở đâu rồi thì phải... Phạm Cự giải ??

- Mẫu thân, hiện giờ con đang rất băng khoăng, lạc lỏng lắm, không biết phải làm sao cả. Sáu tỷ muội chúng con vạn nhất không muốn thành thân, nhưng vì sự sống còn của quê hương phụ thân đã hứa hôn cho bọn con với ngoại quốc. Người cũng biết mà, một khi phụ thân đã quyết thì tiên đế cũng chịu thua. Người nói xem, liệu phụ thân có còn thương tụi con như khi còn người ??

"Ngốc, nếu như không còn thương mấy muội, bọn ta cũng đã không dành hơn năm canh giờ thuyết phục mãi Phạm Hạ Khiêm mới đồng ý xin Hoàng đế ban hôn !! Ngài ấy mà nghe được, nói thật không mắng muội thành ngốc thật thì sẽ chẳng ăn cơm nỗi đâu." Ngư thầm nghĩ, đoán rằng ban nãy Cự giải đã (cùng y) nghe lén cuộc trò chuyện giữ Sư và Song, tiếc rằng giờ đâu tiện xuất hiện, bằng không y sẽ thay Phạm Hạ Khiêm dạy dỗ lại Giải nhi ngốc nghếch này.

Haiz, cũng chẳng hiểu nỗi tâm lý đàn bà ra sao nữa, thành thân thì có gì mà to tát đâu chứ, chẳng phải y đã nạp mười lăm tiểu thê rồi sao, dân tình vẫn sống yên sống ổn đấy !! Hơn nữa, nghĩ thực tế một chút, nếu chuyện này xong thì cũng có lưu luyến gì nhiều đâu ,đường ai nấy đi thôi mà, sao lại dành cả đống thời gian nghĩ ngợi thế không biết.

Nói đi cũng phải nói lại, đợi tới khi "đại sự" thay đổi vận mệnh của Hoàng đạo quốc thành công, khi giữa Lục đại hoàng tử và Lục đại tiên nữ đã "ân đoạn nghĩ tuyệt" còn là một khoảng thời gian dài, tới đó Vũ Song ngư y có thực sự sẽ chẳng còn chút nhớ nhung đến Phạm Cự giải nàng không ??

Gương mặt kiều diễm của nàng ấy, nụ cười tỏa sáng của nàng ấy, ánh mắt long lanh của nàng ấy, cái biểu môi hờn dỗi của nàng ấy, thật thân quen và thật đặc biệt. Chặc, nếu Xử nữ biết y đang lung lay lý trí mà nghĩ ngợi không thiết thực này, chắc chắn sẽ lại phải nghe bài ca dài lê thê đây.

Có lẽ nên trở về sớm thôi, ở lại lâu rồi suy nghĩ đâu không thì mệt, Song ngư khẽ thở dài nhảy xuống thật nhẹ nhàng không gây ra bất kì âm thanh nào, sợ rằng sẽ gây chú ý từ Cự giải. Ai ngờ, vừa mới có chút xíu quay qua quay lại... mà vị tiểu thư kia đã ngủ gục ngon lành.

Đúng thật tình là nhỏ ngốc, biết trời lạnh thế này đây nhưng lại ngồi đó chìm vào mộng đẹp, không cẩn thận nhiễm phong hàn như ăn cháo luôn cho xem. Ngư cười khổ, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Tiểu giải. Làn da mịn màng thật, chạm vào cứ như đang nâng niu một bình gốm sứ hoàn hảo, vừa lành lạnh lại còn sắc hồng sức sống, không uổng danh khi được người ta gọi là một trong lục đại mỹ nhân - Ưm... ưm... Ai vậy... ?? ...Huynh... Song... Song Ng...!!!!!

- Suỵt !! Muội đừng có la lớn, muội muốn có người khác bắt quả tang chúng ta đang ở nơi riêng tư muội thì lại tình trạng thế này, làm hỏng cả thanh danh của một đời của ta với muội sao ??! - Ngư đưa tay bịt miệng tiểu cô nương kia, đưa tay làm cử chỉ im lặng.

Tuy là chuyện y ở cùng với một nữ nhân ban đêm ban hôm cũng không có chuyện gì là lớn lao mấy, cũng không bận tâm người đời nói gì, nhưng nếu để tin này liên quan đến Cự giải thì...Thủy quốc của y gánh làm sao nổi cơn giận của Phạm Hạ Khiêm !?? - May là không có ai đấy, không thì ta với muội chết là cái chắc.

- Huynh... huynh... huynh làm gì ở đây thế hả !?? Huynh có biết nếu như có người bắt gặp ta cùng huynh ở chung với nhau ngay giờ này, ta còn mặt mũi nào mà sống ở Hoàng đạo quốc nữa chứ !!?? - Cự giải mặt ngại ngùng đỏ ửng, nhanh chóng lấy áo khoát mình mang theo trùm kín cả người, ánh mắt ngây thơ như con nai vàng ngơ ngác trước sói xám khát máu, len lỏi chút sợ hãi lẫn căm phẫn nhìn Ngư ca.

- Muội sợ cái gì, giờ chẳng phải ta với muội đều (sẽ) có hôn ước với nhau à, canh ba trai gái sẽ cưới nhau cùng chung một nơi có gì là lạ ?? - Y tỏ vẻ như chưa có gì xảy ra, thuận tay véo nhẹ gò má trắng hồng như con nít của nàng. Giải lại trái ngược,nàng chẳng thấy vui vẻ tươi cười nỗi gì khi bản thân bị đối xử như cô nhóc sáu bảy tuổi, giận dỗi gạt tay Ngư ra - Sao thế, còn giận vì ta nghe được lời tâm sự của muội à ??

- Huynh !! Hứ, không thèm nói chuyện với đồ nghe lén nhà huynh nữa, mau ra khỏi Thanh Ngọc Cung của ta nhanh lên đi, bằng không ta gọi người vào đuổi huynh đi thì nhục mặt đấy.

"Đàn ông con trai có sĩ diện rất cao, thế nên chỉ cần đánh vào đó mà đuổi bọn chúng đi", từng câu từng lời ấy chính đại tỷ đã dạy cho nàng, tuyệt đối không thể sai !! Lần nào áp dụng (lên đàn ông) đều có hiệu quả cả, nhìn bọn chúng cong mông đi về trắng tay đúng là đang buồn cũng thành vui. Nàng dám cá, tên này thế nào cũng phải đi thôi, không đi à ?? Thế thì hắn đã chẳng phải là đàn ông !!!

- Nếu ta muốn ở lại đây tiếp tục thì sao ??

*RẦM* !!!! Không... không... không lý nào... Hắn... hắn chẳng lẽ... không phải đàn ông !!?? Chẳng lẽ hắn là thái giám trá hình hoàng tử !!?? Tuyệt đối không thế, chuyện đó còn xa hơn việc nàng leo lên làm Võ Tắc Thiên đệ nhị !!! - Tiểu giải ngốc nhà nàng, có phải đang nghĩ xấu về ta không, dám nhìn ta với con mắt đó sao ??

Hiếm hoi làm sao, Ngư mới nở một nụ cười từ tận đáy lòng mình và chứa chan sự chân thật, lại đưa tay cưng nựng gò má của Giải. Tiểu cô nương ấy lại cộc cằn gạt đi,khép mình hơn vào chiếc áo khoát, chẳng thèm đoái hoài gì nữa y ngồi xuống bên cạnh.

- Không về thật sao, muốn ở lại đây nhìn vẻ mặt chẳng có tý nữ tính hiền dịu và như bà cụ già khó tính của ta ?? - Giải có phần mất kiên nhẫn, cố tình làm mặt xấu làm tên kia tự thân vận động vác xác khỏi đây. Nào ngờ... đúng là cái số kiếp mỹ nhân "đáng nguyền rủa", dù có tỏ vẻ kiểu nào nhìn nàng cũng chỉ có từ xinh đẹp hoàn hảo mới xứng đáng. Trời ơi, rốt cuộc ông có tài năng dư thừa chỗ nào mà lại cho sinh ra một cái tên mặt dày thế này vậy chứ !!?? - Sao này ta phải làm nương tử huynh thật hả trời... ??

- Muội đừng lo.- "Này này, đang cố giữ khoảng cảnh với huynh đây, sao huynh lại xáp xáp gần ta mãi thế, khoát thì khoát lấy vai huynh cần chi đụng đến vai ta !!??" Suy nghĩ của cô nương ấy - Tuy ta có nhiều thê thiếp, nhưng khi nạp muội nhất định muội sẽ là chính thê, không bị ai chà đạp. Ta hứa với muội, sẽ không để phụ lòng tin của Phạm đại nhân hay khiến mẫu thân của muội phải buồn, nhất định sẽ cho muội những gì tốt nhất.

Quả nhiên tán gái riết rồi quen miệng, lời nào nói ra (với nữ nhân) đều ngọt ngào đến tan chảy, sắt đá đến đâu cũng phải ít nhiều rung động. Minh chứng cho điều đó chính là... - Này, muội đi đâu vậy, định bỏ ta ngoài trời đêm lạnh lẽo này thật à ??

- Mặc huynh, thân ai nấy lo, huynh không mệt thì ta cũng mệt vậy. - Ngoài mặt là nói vậy thôi, chứ Cự giải thật tình chẳng mong Ngư tinh ý sẽ nhận ra được những vệt hồng cùng tiếng tim đạp nhanh của nàng.

Hảo đáng ghét, y nói như vậy khác nào muốn làm nàng "đổ" thật, yêu thật, rồi cưới thật luôn !!!?? Không không đâu, vạn nhất không, tuổi xuân còn như thế này, chưa gặp được ý trung nhân mà đích thân, chính đôi tay này bằng đôi mắt này và cả con tim lựa chọn, nhất định nàng sẽ không thành thân với ai cả !!!

- Ây da... Lục tiểu thơ lạnh lùng ghê, làm ta đau... !! - Ngư tấm tắc tiếc nuổi, tỏ vẻ tội nghiệp nhưng nào ngờ... - Áo khoác ??

- Thương hại huynh mới cho huynh cái áo khoác này, sợ cái miệng dẻo ngọt nào đó lại đi đồn rằng gia nhân Thang Ngọc Cung chẳng chịu chăm sóc tốt cho huynh thôi. Còn nữa mau về đi, khéo lại... lại cảm bệnh, tới đó ta lại phiền.

Giải nhi mặt đỏ như gấc chín, cũng may là trời đã đêm canh ba tối khuya, chẳng thể nào y lại có mắt diều hâu nhìn thấy được, nhất định không thể !! Thôi, mau vào trong, trời ngoài thì lạnh còn bên trong mình lại nóng ran, ở ngoài lâu thêm tý chắc bệnh mất !!!

"Quả nhiên... là bảo bối ngốc !!" Nàng ngây thơ thật mà, để lại cho một anh chàng nào đó cười tủm tỉm tự cảm nhận lấy mùi thơm còn lưu luyến kia, bản thân lại chạy một mạch vào phòng mình... Không ngốc thì còn là gì !!!

~~~~ Sáng ngày hôm sau ~~~~

Phủ của Lục đại hoàng tử yên ắng trong nắng sớm bình minh, chẳng có gì là đặc biệt với sự xa hoa sung túc mà Hoàng đế không-cần-nói-tên-cũng-biết cố tỏ vẻ mình giàu có thành đạt. Ánh sáng nhẹ nhàng ấm áp xen qua kẽ mây, hòa mình với cơn gió chiếu rọi thẳng vào gian phòng ngủ của Hoàng tử Mộc quốc Xử nữ.

Không hiểu sao sau khi dự yến tiệc đêm qua xong, sau khi đã thành công thuyết phục được Mạc Tề Minh (có thể) ban hôn và sau khi nói chuyện với Kim ngưu, linh cảm y chắc chắn rằng hôm nay sẽ có một việc vô cùng lớn xảy ra, và nhất định nó không thể tốt được. Xử đã nghĩ muốn suốt một đêm tròn, sáng dậy cũng là nghĩ đến nó đầu tiên, nhưng mãi vẫn không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra để phòng bị. Lẽ nào bên Phạm gia có biến nữa chăng ??

*Cộc cộc cộc* Tiếng gõ cửa vang lên, vừa hay Xử nữ cũng chỉnh chu xong y phục, lên tiếng cho vào - Bảo bình à ?? Sao lại có nhã hứng vừa dậy đã sang đây gặp mặt ta thế ??

- Tiện đường đi sang phủ của Phạm Hạ Khiêm, muốn rủ huynh thôi. - Giọng chàng hoàng tử họ Hàn kia vẫn lạnh như tờ, không có một chút cảm xúc nào cùng đôi mắt lộ rõ sự thờ ơ - Xử nữ này, ta hỏi huynh. Giả sử... giữa huynh và Phạm Kim ngưu có tình cảm với nhau, hẳn cũng là một chuyện đơn giản không ảnh hưởng đến đại sự mà, đúng không ?? - Y kia đứng ngoài cửa không vào, lưng tựa bức tường bên ngoài nói vọng vào, giọng điệu có hơi "cảm xúc" một chút.

- Đệ và ngũ tiểu thơ tiến triển nhanh đến vậy sao ?? - Xử không cần đoán cũng biết, khẽ nhếch môi

- Vào vấn đề chính đi, huynh rõ biết ta ghét vòng vo.

- Có thể có, cũng có thể không, ai mà biết trước được sự đời chứ. Chỉ cần tình cảm ấy không gây bất lợi cho chúng ta và Phạm gia, mọi thứ đều không đáng lo ngại. - Y hờ hững đáp, bởi đối với chuyện của bản thân cùng Kim ngưu... bước tiến à ?? Xem ra hơi xa vời đấy - Đi thôi, chắc những người kia đều đã chuẩn bị xong, đang đợi chúng ta lên kiệu rồi đi thôi.

Thân là "tế tử (con rể) tương lai", hơn nữa ngay từ đầu đã không có cảm tình tốt, gặp "nhạc phụ" lại là chúa khó tính bắt bẻ, thương con gái còn hơn hoàng đế thương dân, vậy nên phải nhanh chóng gỡ điểm chứ.

Xét theo tình hình hiện tại có vẻ nếu tiếp tục "mặt dày" ra vẻ với Lục đại tiên nữ, sớm muộn hôn ước sẽ có hoặc đã có cũng biến thành cát bụi, nói chuyện với người công tư phân minh thì vẫn tốt hơn. Đi bằng kiệu mà, bởi thế thoắt cái đã đi được nửa đoạn đường, may thay cùng tuyến đường ấy gặp được kiệu của Phạm Hạ Khiêm đang dừng chân..... ngay trước Thanh Ngọc Cung.

- Này, sao Phạm Hạ Khiêm không vào trong đi, trời ngoài đây sáng ra cũng có mát mẻ gì, phủ của con gái mình mà còn phải sợ à ?? - Song ngư với nữ nhi thì ngọt lắm, nói câu nào là yêu câu đó !! Nhưng mà đối với nam nhân, theo quan sát tinh tường của Au, mở miệng câu nào thì bị ăn đòn vì tội vô duyên thì có - Đau, huynh đừng có hở tý là đánh ngay đầu ta được không !!? Ta cũng là hoàng tử của Thủy quốc chứ bộ !!

- Biết bản thân là hoàng tử mà chẳng có lời nói nào (với nam nhân) mà nghe vừa tai, đệ cũng coi chừng sớm ngày bị tước cái danh hiệu đó đi. Có tý đã đau, lắm lời thế thì mau bước tới hỏi xem có chuyện gì đi. - Song tử xem như chưa hề nghe qua, đẩy Ngư đi lên phía trước tiến về cửa sổ bên kiệu của Phạm Hạ Khiêm, ra lệnh cho người báo tin.

Nhanh chóng, hình ảnh một "lão đại" thương nhân bước khỏi chiếc kiệu danh giá quý tộc, gương mặt điềm đạm cùng những nếp nhăn bởi thời gian, ánh mắt hôn nhu khẽ cúi đầu chào các hoàng tử nhà ta - Không biết các chư vị hoàng tử đây, đến phủ của sáu đứa con gái nhà lão nhân có chuyện gì ?? - Đôi mắt như diều hâu, ý cười thì ít mà sát khí thì nhiều.

- À, bọn ta ban đầu muốn đến thăm Phạm đại nhân một chuyến, cùng ngài bàn một số chuyện. Đang đi tiện đường gặp Thanh Ngọc Cung, tình cờ nhìn thấy kiệu của ngài nên muốn hỏi han một chút ấy mà. - Cao thủ của các cao thủ nói dối, Thiên yết lên nói đỡ thay cho cả bọn, cùng nụ cười chẳng thể nào "đểu" hơn hệt như của Phạm Hạ Khiêm trước đó - Nhân đây, tại sao ngài lại có vẻ không vào được Thanh Ngọc Cung vậy ??

Phạm Hạ Khiêm có vẻ cũng không hiểu gì cho lắm, chẳng đáp trả chi nhiều mà cùng các chàng hoàng tử kia hướng con mắt hiếu kì vể cửa Thanh Ngọc Cung, nơi Dĩ ngạn đã đứng cũng khá lâu, liên tục gõ cửa - Tiểu an, Tiểu an !! Muội có ở trong đó không, mau mở cửa cho đại nhân và ta vào đi này !!! Tiểu an, ta không có đùa với muội nữa đâu đấy, muội mà còn không mau mở cửa, ta sẽ phá cửa vào đấy !!!

Xem ra mức nhẫn nhịn của anh chàng đã đến cảnh giới cực độ rồi, không thèm nghe lệnh của đại nhân mình nữa mà mạnh mẽ đá thẳng phá tung cánh cửa. "Chắc Thất minh có tình địch cạnh tranh rồi." Các sao nam đồng loạt nghĩ.

- Tiểu an, muội ở đâu !!!!! - Dĩ ngạn mất hết bình tĩnh, hét lớn vang vọng của Thanh Ngọc Cung rộng lớn đều nghe thấy rõ. Từ khi bước chân vào Phạm gia, Tiểu an cũng hắn gần như luôn ở bên nhau, gần như An an luôn ở trong tầm mắt của hắn, thế nên cảm giác trống vắng này... thực tình là còn có chịu hơn bắt hắn chết đói - Đại nhân, có chuyện mà ngài... phải biết...

Phạm Hạ Khiêm không có biểu cảm chuyển biến gì hết, vô cảm bước vào trong và... đã như muốn ngất xỉu ngay lập tức. Trong hoa viên không chút động tĩnh, không hề nhốn nháo, cũng thiếu mất bóng hình Tiểu an cô nương luôn dậy sớm đúng giờ chăm lo vườn cây theo thói quen, chỉ còn đám gia nhân bị trói chặt bằng lụa trắng, nhét khăn vào miệng để không cho nói, nhìn xem ra đã bị trói qua đêm từ canh ba hôm qua, rất rất rất ~~ thảm và tội nghiệp a ~

Sáu sao nam á khẩu mở mắt kinh ngạc, đúng là càng sống lâu thì càng được mở mang tầm mắt, quả nhiên họ nên gửi vài món quà lễ vật để cảm ơn Mạc Tề Minh không ngay lập tức ban hôn cho bọn họ.

- Đại nhân, có một lá thư được để lại. - Dĩ ngạn lấy lại được bình tĩnh, nhìn những bông hoa vẫn còn mới tinh không có giọt nước nào, chỉ có thể là Tiểu an "của hắn" đã bốc khói, bằng không giờ này cô nương yêu thiên nhiên nhiên hơn mạng sống cả mình không thể nào bỏ việc tưới nước buổi sáng được. Thoáng cái đảo mắt, Dĩ ngạn phát hiện thấy đám gia nhân xấu số đang bị trói có một bức thư, liền cầm lấy nó dâng cho Phạm Hạ Khiêm.

"Kính gửi phụ thân thân yêu, khi mà người đọc được bức thư do chính con gái Kim ngưu để lại, đồng nghĩa sáu tỷ muội bọn con đã đi xa và rời khỏi Hoàng đạo quốc.

Con hiểu rằng hành động này không xứng đáng để làm một Trưởng nữ, không xứng đánh với cương vị Trưởng tộc tương lai, nhưng cúi xin người hãy hiễu cho nỗi khổ lòng của nữ nhi bọn con.

Thành thân là chuyện của một đời người con gái, không thể cứ vì vận mệnh quê hương, cũng không thể vì lòng tự tôn của Hoàng thất, hay kể cả là người quyết định, chúng con chỉ còn cách lảng tránh đi để tự kiểm lại lòng mình Lục đại hoàng tử có xứng làm tế tử Phạm gia không.

Trong thời hạn ba tháng tới, chúng con sẽ suy nghĩ thật kĩ lưỡng và quay về nhận tội với người, đưa ra lời giải đáp cho tất cả.

Gửi người _ Phạm Kim ngưu."

Đi xa và rời khỏi ??!

Thành thân không được vì vận mệnh quê hương ??!!

Lục đại hoàng tử có xứng làm tế tử Phạm gia ??!!!

Trong thời hạn ba tháng tới mới quay trở về ??!!!!

Xem ra cuộc đào hôn đáng hãi hùng của lịch sử nhân loại đang đem tới một cơn bão cho Hoàng đạo quốc không xa và chuẩn bị lây lan rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro