Chương 9 : Bạn hay thù ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏa quốc, mới sáng sớm ra mọi thứ đều nhộn nhịp hẳn lên, người dân theo thói quen dậy từ rất sớm đi dạo rèn sức khỏe, cũng mở cửa tiệm sớm để thu hút khách nhân, mọi thứ đều trông hệt như thường ngày... trừ một việc.

Trên con phố tấp nập đông người, một cỗ xe ngựa đẹp đẽ lộc cộc đi, nhìn qua có phần trang nhã quý tộc, chắc cô chiêu cậu ấm phương nào ngao du đây. Nàng đánh xe trái lại với cỗ xe ngựa như đang sáng chói, vẻ mặt chán chường mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài cố để không lái xe đâm vào người dân.

Đúng là mấy người tiểu thơ độc nhất vô nhị, có hoàng tử cầu hôn thì cứ chấp nhận tuốt đi, sướng chết mà. Quái gì phải dàn dựng đủ thứ chiêu trò để bỏ trốn, còn bắt tiểu cô nương bé nhỏ tội nghiệp như nàng phải thức dậy từ canh bốn đánh xe ngay đến Hỏa quốc chứ ??! Ông trời thực không có mắt.

- Đại tiểu thư... à nhầm, đại tỷ à, muội đói bụng lắm rồi, hay là mình dừng đâu đó kiếm gì lót bụng được không ?? - Tiểu an nghiên người vào trong khẽ nói.

- Thêm một đoạn nữa đi, kiếm tửu lầu nào trang nhã một chút, sẵn tiện tìm nhà trọ cho đêm nay luôn. - Nàng "đại tỷ" kia giọng điệu hờ hững, chẳng thèm ngó ra ngoài. Nàng đã mệt mỏi lắm rồi, từ chuyện nhỏ công chúa Nguyệt nguyệt gì đó, xong lại tới tên Xử nữ thích lừa người, và chưa kể đến mấy cô muội muội kia chẳng biết làm gì đã biết tất, vẻ mặt ủ rủ bỏ cả ăn sáng. Haiz, thế mới nói, làm trưởng nữ thật sự là quá phiền phức - Này, Ma kết sao rồi, chưa chịu tỉnh à ??

- Còn phải nói, tỷ ấy đã đến Thái y viện bốc bốn liều thuốc an thần, chưa ăn sáng đã ngủ li bì từ trước khi chúng ta lên xe mà. - Thiên bình đáp, tay xoa xoa mái tóc màu đen dài óng mượt của Kết kết đang gối đầu lên đùi mình - Kim ngưu, đêm qua nhị tỷ chẳng phải là đi kiếm tỷ sao, rốt cuộc hai người đã gặp nhau như thế nào mà tỷ ấy lại thành ra thế này vậy ??

- Tìm tỷ ?? Đâu có.

- Đi gặp phụ thân hỏi chuyện, biết phải thành thân với tên hách dịch họ Trần Kim quốc thì biến thành thế này đấy. - Sư tử cùng tâm trạng, không khá lên la bao nhiêu, ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài như để giải tỏa nỗi muộn sầu.

Chán thật chứ, không thể tin được có một ngày Tam tiểu thơ Phạm gia ai ai cũng sợ phải trốn chui trốn nhũi, thoát khỏi lời đồn thị phi, khỏi hoàng gia và trên hết... là chính phụ thân mà nàng luôn kính trọng. Chặc, trời trong xanh đẹp thế mà nhìn như sắp bão lớn đâu không.

- Thật là đáng ghét, cớ gì cái phải là cái bọn hoàng tử ngạo mạn đáng khinh ấy !!?? Thực là tức cười, tên Xử thì ngoài mặt một đường bên trong một nẻo, tên Yết thì thâm đến nỗi làm nhị tỷ sợ đến tình trạng này, họ Hàn Bảo bình cứ như cục nước đá, tên Bạch dương thì kiêu ngạo chả xem ai ra gì, Song thối lại nhìn như muốn cho ăn đấm, và đặc Song ngư lại càng phải nói đến bởi tình lăng nhăng đa tình của hắn...

Nhân mã cứ như chuẩn bị nổi khùng, cũng may hiện tại trong xe ngựa không có tên nào giống đực cả, bằng không hẳn "máu đã chảy thành sông" luôn rồi. Chả trách sao cùng lúc đó Mã ca đang cảm thấy ớn lạnh đến phát run.

- Muội thấy... muội thấy thì... bọn họ cũng đâu có ác ý gì đâu ?? - *Kéttttt* Xe ngựa đột ngột dừng, làm cả bọn ngồi phía trong xe chúi người theo đà té xuống luôn. Điều đó quan trọng ?? Không, không hề !! Trên hết là... muội muội bé bỏng của bọn họ đã bị đầu độc bằng cái gì thế chứ !!??

- Ý muội là... thì bọn họ cũng chỉ muốn giúp Hoàng đạo quốc thôi, thành thân thì... miễn sao không giao tiếp thân thể là được mà. Hơn nữa làm con dâu hoàng tộc cũng... cũng đâu phải là tận thế đâu...

- Cự giải... muội biết muội đang nói cái gì không ?? Thằng khốn Vũ Song ngư đã bỏ bùa mê thuốc lúa gì khiến muội ra nông nỗi này hả ??.... Nói cho bọn tỷ đi... - Bốn vị tỷ tỷ kia mặt đen như đít nồi, cùng lúc âm điệu còn trầm hơn giọng ác ma được hồi sinh, bao vây lấy bé út Giải giải tra khảo.

- Không... không có, huynh ấy không có làm gì muội cả !!! Chỉ là... chỉ là... muội muốn tốt cho cả đôi bên, không muốn làm phiền phụ thân hay xích mích quan hệ giữa các nước với nhau thôi... Cùng lắm thành thân xong rồi ly hôn thôi, có gì mà mấy tỷ làm quá vậy không chứ...

Cự giải tiếp tục đinh ninh, làm gương mặt con nít đáng yêu như đang cầu xin, khiến mấy người khác (ngoài trừ Ma kết) đang thật sự muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong - Đại tỷ~~

- Không có đại tỷ gì ở đây hết !!! Muội làm sao có thể nói như vậy với ta, làm sao nói ta một đời chồng rồi lại có thể mặc dày cưới đời chồng khác !!!?? Thanh danh cả đời của người tỷ tỷ này, trưởng tộc tương lai của Phạm tộc, rốt cuộc muội có để trong mắt không ??!! Vũ Song ngư đã làm gì muội, muội nói đi, ta sẽ khiến tên thối đa tình ấy phải trả giá !!!!

Ngưu đứng bật dậy, phừng phừng ngọn lửa giận không thua kém gì Nhân mã ban nãy. Đùa chắc, nàng thân là một trong lục đại mỹ nhân, nói gả là gả nói ly là ly được !!??

- Chính xác, không thể nào để bộ mặt của Phạm gia là chúng ta bị "hạ bệ" như thế !! Phụ thân thì không nói, người là kẹt việc trung thần, vì chuyện phải giữ thanh danh cho Hoàng đạo quốc, nhưng mà chúng ta lại khác rất nhiều, còn có thể chóng cự lại được !! Muội đời cũng không muốn phải biến thành cục nước đá lây từ Bảo bình và giống Thất.. Thất... à, Thất minh đâu !! - Thiên bình lên tiếng nói theo, thêm mắm thêm muối vào tỏ vẻ bất bình. Thế là cuộc tranh cãi từ đó bắt đầu, không may mắn thay...

- Ồn chết đi được mà, trật tự cho có người nghỉ ngơi cái coi . - Không may mắn thay đã đánh thức Tiểu kết dậy, căn bản ngay từ đầu đang rất mệt mỏi từ đêm qua, chỉ ước ao có một giấc ngủ yên bình cũng không xong.

- Nhị... nhị tỷ... Tỷ tỉnh rồi à ?? - Sư tử hơi lạnh phía sau gáy, chầm chậm quay lại nhìn Kết tỷ thân yêu đang hằm hằm cái mặt như muốn dọa người.

- Nghỉ được với mấy cô nương các người chắc, có tý cũng đã làm quá lên, gây nhau um sùm bộ không sợ người ngoài nhìn vào đây rồi nghĩ chúng ta là hạng phụ nữ gì đây ?? Oáp... biết thế ta đã uống hết liều thuốc an thần rồi.

Kết vươn vai uể oải, bởi đêm qua nàng có ngủ miếng nào đâu chứ. Nghĩ hết một đêm, cuối cùng cũng đã thông suốt rồi, tính đâu ra đấy kế hoạch xong xuôi, thế nên sáng ra dù biết chắc không ít thì nhiều sẽ chạm mặt với mấy người hoàng tử đó, hay là chẳng thể kinh ngạc hơn với kế hoạch tẩu thoát của đôi song sinh kia và được đại tỷ ủng hộ, nàng vẫn ngủ ngon lành đấy !!

- Đại tỷ, hỏi vui này, tỷ nghĩ hiện giờ phụ thân sẽ như thế nào khi đọc được bức thư ??

- Muội đang mỉa mai tỷ đấy sao ?? - Ngưu nở nụ cười khổ, có chút đắng cay xen kẽ nói - Người ấy hả... chắc là đang rất rất đau lòng khi biết tin tỷ đây thường ngày luôn mẫu mực, giờ lại chạy trốn cùng các muội, thế còn ba tháng mới quay về. Nói thật, khi trở lại chắc chắn sáu tỷ muội phải ăn roi mây hằng ngày luôn.

Ngưu vân vê cây trâm cài yêu thích của mình, cũng là cây trâm cài của mẫu thân trước kia mà phụ thân tặng lại cho nàng ấy. Điều nàng đang làm liệu có phải là điều đúng đắn ?? - Được rồi, không tranh cãi nữa, xuống xe ăn sáng rồi đặt phòng thôi.

Mọi người nghe theo, bụng ai cũng đều đã đói cồn cào như sắp chết tới nơi, đâu có rảnh rang ngồi yên tính chuyện không đâu nữa. Sáu tỷ muội nối đuôi nhau xuống xe, nhanh chóng với dung mạo thiên sinh lệ chất, ai nhìn thấy đều bị các nàng hớp hồn thôi miên, đắm đuối nhìn mãi không thôi.

Các nàng cũng không để ý mấy, đơn giản nó đã trở thành một thói quen, các nàng cũng không rảnh để chú tâm, nhanh chân bước vào tửu lầu mà Tiểu an đã chọn. Không tồi chút nào, vừa sang trọng nhưng cũng mang mùi vị giản dị của cuộc sống, ấm êm dễ chịu, chả trách nơi này lại đông khách đến thế. Có điều... người thì nhiều, công chuyện bận bịu tấp nập như thế, sao lại cần phải chú ý đến mấy nàng khi chỉ VỪA bước chân vào như thế ??

- Woa.. mỹ nhân nhà ai mà đẹp thế ?? Không giống như người ở Hỏa quốc nha !!

- Chặc chặc, hẳn là tiểu thư nào đó đến đây kiếm chồng rồi !! Nam nhân nước ta ai mà chẳng tài giỏi !!!

- Trời ạ, đẹp đến mức chói mắt quá thôi !! Phải chi mình đẹp như được bọn họ thì không sợ gì rồi...

- Chắc ai được lọt vào mắt họ phải là mỹ nam xuất chúng từ phương nào mới xứng thôi, bọn mình xấu thế này cơ mà....

.....

Hàng loạt những lời bàn tán xì xèo bắt đầu thay nhau vang lên, câu nào hoặc tâng bốc hoặc là tấm tắc khen Lục đại tiên nữ là quốc sắc thiên hương, xuất chúng hoàn hảo, vâng vâng và mây mây, thực nhiều không kể hết

- Ây da, các vị cô nương xinh đẹp đây, ngọn gió đẹp nào đã đưa các vị đến tửu lầu nhỏ của lão chủ ta thế này ~~ Thật hân hạnh hân hạnh a ~~ - Từ xa chạy tới, một ông chú mặt mày trung niên, nhìn đoán chừng cũng khoảng như phụ thân của các nàng thôi mà, nhưng có cần phải... phải mập còn hơn cả heo cùng cả chục cân mỡ đó dọa người chứ !!

- Ông chủ, có đủ ba phòng trọ, mỗi phòng hai người cho bọn ta không ?? Bao ăn bao ở năm ngày, tất cả đều tính bằng một thỏi vàng này, kèm sự phục vụ tốt nhất, có đáp ứng đủ ?? - Kim ngưu làm mặt lạnh, nàng thực không ngờ tên lão chủ nơi này lại y chang cái tên chủ tiệm hài nổi tiếng mà một tháng trước đã gặp _ Xui xẻo là ngày đầu tiên nàng và Trịnh Xử nữ chạm mặt nhau. Cũng toàn tại hắn, khiến nàng chẳng còn muốn dùng bạc tý nào.

- Tất nhiên là đủ rồi, đủ chứ đủ chứ, một thỏi vàng này là đủ giải quyết mọi vấn đề thôi !! Thế thì không phiền nếu ta... - Lão chủ kia thấy tiền như thấy tiên, sáng long lanh hẳn lên, tò mò cầm nó lên cắn thử một cái. Có dấu răng cắn, còn rất rõ nữa, đúng là gặp may trúng ngay khách sộp rồi !!!

- Mời, mời các tiểu thư đi theo hướng này lên trên nhận phòng~ Đi theo ta, trên đây toàn là phòng tốt nhất không nha, giá tiền hoàn toàn xứng với thỏi vàng này mà các vị bỏ ra. Nó có... bla... bla... bla...

Gã chủ tửu lầu kia tiếp tục huyên thuyên mãi, xem ra rất hạnh phúc đưa các sao nữ của chúng ta lên trên tham quan phòng mình. Trước con mắt tò mò hiếu kì của bao người khác, các nàng vẫn giữ đúng hình tượng như cũ của mình : Ngưu, Kết thì lạnh lùng kín tiếng, Sư với Mã thì cao ngạo vừa năng động, còn Giải cùng Thiên đương nhiên là kiểu bảo bối dễ thương rồi.

Từ khách nhân đến bọn chạy việc, ai cũng hướng con mắt về họ, hiểu kì xem nơi đâu nhà nào sướng phước có được con gái như thế, không chút hay biết đó chính là Lục đại tiên nữ lừng lẫy (tại tin đồn thì lan nhanh còn mấy tỷ tỷ kia cứ thích rong chơi trong Hoàng đạo quốc). Nhưng cái gì cũng cả ngoại lệ hết, và ngoại lệ ở đây chính là...

- Công tử, đó có phải những người mà công tử cần tìm, Lục đại tiên nữ chăng ?? - Một nam nhân với y phục của đầy tớ nhưng lại đẹp hơn bình thường, có phần cung kính nói với người bên cạnh.

- Không cần đoán nữa, đó chính là Lục đại tiên nữ của Hoàng đạo quốc, mật báo của ta đã cho bồ câu đưa tin gửi thư cho ta rồi. Ta đoán không sai mà, Đại tướng quân của chúng ta chỉ có thể cầm kiếm, chứ cầm tay nữ nhân có vẻ hơi khó rồi. Đi báo cho Thái hậu tin này, bảo rằng chưa đầy một tháng tới nhiệm vụ của Thái hậu yêu cầu sẽ thành công.

Vị công tử ngồi bên cạnh giọng nhàn nhã, khẽ đưa tay nâng chén trà nhấm nháp. Vẻ ngoài trắng trẻo như một nữ nhân, đôi ngươi dịu dàng ấm áp che dấu bộ mặt thật đầy sắc sảo, liệu Lục đại tiên nữ có thật sự đã thoát khỏi rắc rối hay rơi vào cái bẫy khác nhỉ ??

~~~~~ Quay lại Hoàng đạo quốc thân yêu chút nha ~~~~~

Bầu không khí tại phủ của Phạm Hạ Khiêm đang chẳng thể nào mà ngột ngạt hơn được, mùi sát khí giết người của vị Trưởng tộc nào đó, cộng thêm sự não nề bất lực và có đôi phần tức giận của các sao nam, khiến đám gia nhân đều như sắp chết tới nơi. Tính đến cỡ nào cũng không ngờ rằng các cô nương ấy sẽ bỏ trốn, sẽ có giây phút dám "phản lại" chính phụ thân mà họ luôn kính trọng, chưa kể còn chống lại lệnh ban hôn cho Lục đại hoàng tử, thanh danh gia tộc để đâu !!!???

Nhức đầu chết đi được, Phạm Hạ Khiêm đang vô cùng giận dữ, giận như sắp ăn tươi nuốt sống ai đó, không tin được chính đứa con gái mình kì vọng nhất cũng bỏ trốn nốt. Chặc, chẳng lẽ ngài lại có thể tính sai điều gì ư ??!

Đã gần nửa canh giờ, Dĩ ngạn đi dò la tin tức một hồi, liền quay về báo cáo - Đại nhân, Dĩ ngạn đã dò hỏi lính gác cổng đêm qua. Quả thực, các tiểu thơ có thoát cung vào canh bốn, nhưng không chỉ có một xe, mà có tới tận ba xe ngựa. Ba xe ngựa đều hướng về những hướng khác nhau : đầu tiên là về một trong những ngọn núi đẹp nhất của Mộc quốc, sau là vùng đồng quê phía Nam của Thủy quốc, và cuối cùng là kinh đô Hỏa quốc.

- Không có thông tin cụ thể gì thêm sao ?? Chẳng hạn như có xe ngựa nào mà Tiểu an đánh không ?? - Phạm Hạ Khiêm hỏi.

- Thưa, tất cả đánh xe đều là nam nhân không che mặt, có vẻ là ngoại quốc đến.

Đường cụt rồi, đúng thật là Kim ngưu, cái đầu thông minh dám dùng cả chiêu này. Khá khen cho đứa con gái ngài thương yêu nhất, nhưng ngài không muốn tiểu cô nương ranh ma ấy dùng trí khôn vào những việc như thế này. Tuy cách nhanh gọn nhất chính là cử người âm thầm đi điều tra ba nơi trên, nhưng đi được là một chuyện, đưa mấy tiểu thư cứng đầu ương bướng ấy về được là chuyện còn khó hơn bội phần.

Phải làm sao đây chứ, còn chuyện liên hôn thất quốc với nhau, sự sống còn của Hoàng đạo quốc, xử lí như thế nào mới ổn thõa êm xuôi hết được đây ??! - Lục đại hoàng tử, thật sự xin các vị hãy nhận lời xin lỗi chân thành của ta cho việc sáu đứa con gái đột ngột lại biến mất như thế. Ta biết rằng trong tương lai không lâu trong tương lai giữa Hoàng đạo quốc đối với Lục hành quốc không chỉ đơn giản là xã giao nữa, nhưng giờ để sự việc này xảy ra, ta nhất định sẽ lôi được về mấy đứa con gái của mình, không làm tổn hại gì đến giao kèo hai nước.

- Phạm đại nhân, ngài quá lời rồi, đâu cần phải làm ngài tốn công tốn sức quy động binh lực đến thế. - Xử nữ nở nụ cười mê hồn, thường dùng để tiếp mấy cô nương nào dai dẳng cứ đuổi theo làm phiền. Mặc dù lòng có thực khó chịu khi biết Ngưu nhi (của hắn) đã bỏ trốn, cũng có hơi nhói khi cô nương ấy lại ghét y đến thế, nhưng với tình cảnh này, tìm người trước rồi mới tính

- Hay là thế này đi, một người tính không bằng hai người tính. Dù sao thì con gái ngài sớm muộn cũng thành nương tử của bọn ta, vậy chi bằng cứ để bọn ta chủ động đi tìm bọn họ ?? Như thế người trong cung cũng sẽ chỉ nghĩ bọn ta cùng Lục đại tiên nữ du ngoạn đâu đó, không ảnh hưởng đến thanh danh của ngài hay Hoàng đạo quốc, không tệ nhỉ ??

"Sớm muộn trở thành nương tử của các ngươi à ?? Có phải đã quá tự đắc rồi không. Nếu chẳng phải Hoàng đạo quốc lâm vào con đường này, các ngươi nghĩ bản thân vẫn xứng với sáu đứa con gái nhà ta !?? Đợi ba tháng nữa mọi chuyện êm xuôi, các ngươi nên tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng ở cạnh con gái của ta đi."

Phạm Hạ Khiêm thầm nghĩ, vốn từ ban đầu ngài đã chẳng có thiện cảm gì với Hoàng thất, ngoại quốc lại càng ghét ra mặt hơn. Nhưng đáng tiếc, trách nhiệm ngài gánh phải không chỉ có đơn giản chút ít là lấy cái bình phong vươn oai cho Hoàng gia, mà còn phải diệt trừ bất kì mối họa nào làm lung lay đến Long đế. - Được, cứ như quyết định của hoàng tử vậy.

Phạm Hạ Khiêm đồng ý qua loa, phủi tay áo bước vào bên trong. Xử cười khổ, cứ nghĩ Kim ngưu là thử thách khó khăn phải cần vượt qua tiên phong, ai ngờ vị đại nhân đây còn rắc rối mệt mỏi hơn. Y quay người lại, chỉ hiện trên gương mặt mỹ nam tuấn tú cái nhếch môi bán nguyệt đầy tà mị, kéo theo các sao nam đang chẳng thể hiếu kì hơn nối gót bước ra khỏi phủ

- Xử nữ, giờ huynh định đi đâu, làm gì ?? Nhìn tự tin như thế, chẳng lẽ đã biết được Lục đại tiên nữ ở đâu rồi sao ?? - Song tò mò nhất, lên tiếng hỏi trước.

- Đương nhiên là đến Hỏa quốc tìm người rồi. Đệ thông minh như thế, chẳng lẽ nào lại không biết. - Xử ung dung bước đi trước, vẻ mặt chả hề có chút muộn phiền.

- Mộc quốc của huynh được mệnh danh là đế quốc có cảnh quan đẹp hãi hùng, khiến cho ai nhìn ai mê, người người yêu thích vô cùng, xứng đáng là địa điểm để vui chơi hưởng ngoạn. Vùng đồng quê phía Nam của Thủy quốc yên bình khó tả, hữu tình phóng khoáng, đáng để lưu lại nghỉ ngơi. Xét đi xét lại, chỉ còn mỗi kinh đô Hỏa quốc là nơi không đáng đi nhất, nơi nào cũng chỉ thấy võ nhân, không sợ cũng bị khí thế ở nơi đó dọa "chết".

Song ngẫm nghĩ một lát, nhanh chóng đưa ra kết luận, hiểu được chân tướng đằng sau mọi việc - Thế nên ý huynh rằng, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, bảy tám phần Lục đại tiên nữ sẽ ở Hỏa quốc ??

- Vậy ra là mấy huynh đã suy tính trước cả rồi... Nhưng mà này, lỡ như thật sự tìm không ra bọn họ, chẳng phải công cốc cả chuyến đi à ?? Nói thì dễ nhưng làm thì khó, đường đi từ chỗ chúng ta đến Hỏa quốc ít nhất cũng phải năm canh giờ phi ngựa, bảy canh giờ đi xe. Thay vì vậy, cho người do la tin tức trước chẳng phải dễ dàng hơn nhiều sao ??

Song ngư tuy nói về việc nữ nhi đàn bà thì cao tay hơn người, nhưng mà về mưu tính kế vẫn còn thua hắn các sư huynh kia một bậc. Thế là như thường lệ, nhận ngay cái cốc đầu của Yết ca ca - Này !!

- Này cái gì, ta thực sự ngày ngày cần phải cúi đầu để ăn cốc cho thông minh ra biết chưa !? Thử nghĩ, với cái đầu của cả Kim ngưu và Ma kết, chuyện ngày một ngày hai bị bắt há phải là quá dễ dàng đoán trước được sao ?? Chỉ là bọn họ cố tình để lộ mánh công khai như thế, vừa ra vẻ muốn trốn nhưng thật ra không hề muốn trốn, ngao du thiên hạ chỉ là để câu thời gian xem xét tình hình mà thôi.

Yết cầm cây quạt thể hiện phong thái hoàng gia, sau câu nói của Xử muốn đến Hỏa quốc thì đã hiểu tất cả. Xem ra muội ấy cũng đã suy nghĩ chu toàn rồi, không còn ngông cuồng ương ngạng chống đối việc ban hôn nữa, thế thì y cũng mừng thay cho nàng.

- Chuyện đó thì không nói đi, nhưng sao huynh lại không muốn cho Phạm Hạ Khiêm biết ?? Dù sao ông ta cũng là phụ thân Lục đại tiên nữ kiêm cả trưởng tộc Phạm gia, đang chuẩn bị cùng hội cùng thuyền với ta, không nói xem ra sẽ gây ra hiểu lầm đấy. Chưa kể đến nét mặt khi phải vô cùng miễn cưỡng mới chịu chấp thuận hôn ước, nếu không phải là vì... là vì chuyện đó, đời nào ta lại phải vướng vào cái hố sâu chứa toàn rắc rối này. - Bạch dương tiếp lời, vẻ mặt đen lại như kéo bão tố tới, nhất là sau khi hay tin Tiểu mã "nhà hắn" đã biến mất tựa như không.

- Không nói cho Phạm Hạ Khiêm là có chủ đích riêng thôi. Ta hỏi đệ, thử hỏi ta muốn thu phục một nữ nhân nào đó, trước mắt lại gương mặt chằm dằm cực kì không vui của phụ thân nàng ta, có gạo nấu thành cơm không ?? Hơn nữa, Hỏa quốc cũng là lãnh địa hoạt động của vị Thái hậu kia, chưa kể còn con chó săn Sở Kỳ Hạo nhất mực "trung thành", chuyện lần này tốt hơn vẫn nên xử lí êm xuôi trong nội bộ chúng ta thôi.

Bảo bình tay chắp sau eo, nhẹ nhàng bước lên xe ngựa cuối cùng. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, thật từ tốn và chậm rãi, tiến khỏi hoàng cung và hướng tới nơi không cần phải nói - Xử, huynh tính sao với mưu sách của Thái hậu ??

Xử nữ ngồi chống tay ngoài cửa sổ, lẫn ánh mắt cả tâm hồn đều lượn lờ cùng với cơn gió dịu nhẹ, thời tiết trong xanh và không khí dễ chịu. Hiện tại trong lòng y vui buồn lẩn lộn, vừa thấy có vài phần tức giận cũng đôi chút vui vẻ kích thích - Sao... ??

Mất một lúc lay người, Xử mới thoát khỏi dòng suy nghĩ cùng hình ảnh Tiểu ngưu đan xen, quay sang nở nụ cười vô cùng bí hiểm cho các sao nam - Kế sách tất nhiên là _ Không có. Nhưng tùy cơ ứng biến vậy, hơn nữa đối đầu với lòng dạ nữ nhân, càng tính sẽ càng sai, thay đó cứ dùng thật tấm lòng mình, há phải quá tốt rồi sao ??

- Thật tấm lòng mình ?? - Năm huynh ta kia há hốc.

- Thôi thôi, ta từ cái sách lược một nước đi chơi với Tử thần của huynh. Làm sao chứ, chả lẽ huynh còn không thấy bản tính ương ngạn của "hôn thê" Bạch dương của ta sao ??! Lần trước nhờ ơn lớn phước lớn của huynh, bảo ta đi chặn tiểu cô nương ấy không được trốn thoát khỏi cung gây loạn, hại ta suýt nữa mất mạng đây. Lỡ lần này thật lòng thật tâm như huynh nói, không biết khi chết xuống mồ ta có còn ngôi vị Đại tướng quân hay hoàng tử trong tay nữa không đây.

Nhân mã khẽ rùng mình, nhớ lại cái đêm hôm qua chỉ bằng một vải lụa thôi cũng có khả năng giết Đại tướng quân như y trong chớp mắt. Tiếp tục liều mạng chơi với vuốt hổ cái !!?? Chắc điên mới đi làm ấy.

- Huynh nghĩ cái tên Sư tử ấy để chưng làm cảnh sao ?? Mã là chơi với hổ cái trá hình, còn ta là đùa với mũi kiếm của sư cái thật đây !!! Nói đi cũng phải nói lại, Sư dù sao cũng là sư phụ của Mã, nhất định võ công sẽ giỏi hơn ít nhiều. Tuy rằng ta có học võ, nhưng cũng không dại đến mức đâm đầu vào chỗ chết. Hơn nữa muội ấy lại...... Mà thôi, ta cũng không muốn dùng cái kế thật tâm này của huynh.... Ta cũng không dám nghĩ nó sẽ thành công đâu.

Song tiếp lời, đã qua bao lần gặp mặt rồi, ấn tượng tốt xấu đều có, và đối với tài võ nghệ tinh thông kia cũng chả dám làm liều đâu. Chưa kể đêm trước còn khiến nàng khóc sưng đỏ mắt, lời nói nghẹn ngào, lòng vẫn còn áy náy khi chưa kịp nói lời xin lỗi.

- Nói ra thì... chuyện bên ta cũng không phải gì là quá rối ren, Thiên nhi cũng không phải là loại phụ nữ có trái tim sắt đá hay mưu mô thâm dộc, đối với ta mà nói cùng không có gì khó khăn. Ta không phản đối nhiều, chỉ cần không làm hại đến Thiên bình... - Bảo bình đang có tư tình, à nhầm, tâm tình rất tốt, đang thuận miệng nói thì chợt có một điểm không thể nào gây chú ý hơn.

- À không, ý ta là muốn nói không được làm hại đến đại cuộc của chúng ta mà thôi, không có ý gì khác. Tóm lại một điều, ta không có ý kiến. - Phải rồi, không có ý kiến đâu, mười năm kể từ khi mẫu thân mất mới thấy huynh cười như thế, tương lai xác định Thiên dọn về đâu ở rồi.

- Ta và Ma kết... chắc không nên nói đến thì đúng hơn. Suy nghĩ của cô nương đó ta thật tình muốn nắm bắt cũng nắm bắt không được, rượt cũng rượt không xong, sợ rằng ba tháng cũng còn ít đấy chứ. Ta thật tâm cũng đã thật tâm hết mức có thể rồi, có bao nhiêu lời trong lòng nói được thì đã nói cả, mà muội ấy vẫn chả thèm ngó ngàng đến ta thôi. Nói mà thảm nhất, đáng lý phải là ta đây này.

Thiên yết uể oải nói, thực lòng vẫn còn nhớ rõ đêm hôm giá tuyết mà Ma kết quay lưng lại với mình. Haiz, đúng là nhức đầu với nữ nhân chết đi được, lần đầu tiên y rơi vào thế bí chẳng lẽ nào lại vì một nữ nhi sao chứ ??! Kết nhi à Kết nhi ơi, sao cũng gần một tháng rồi mà muội vẫn chưa hiểu được tâm ý ta vậy chứ ??

-Giải nhi cũng chưa hẳn là khó đối phó gì, chưa kể kĩ năng tình trường của ta cũng không phải là tệ, nên chung quy lại chuyện bên phía ta không đáng để mọi người bận tâm. Dù sao thì chuyện giữa ta và muội ấy cũng nào có gây bất lợi cho đại cuộc mà nhỉ, theo ta thì cứ đà này, có lẽ...

Riêng Ngư ca của nhà mình, thì lại vô cùng khoái chí hưởng thụ, vẻ mặt số hưởng hạnh phúc thì không cần phải nói nhiều rồi - Sao, có gì lạ mà mấy huynh nhìn ghê thế ??

- Chẳng lẽ đệ và Lục tiểu thơ, đêm qua chuyện chuyện trò trò rồi... ?? - Bạch dương tính cách thẳng thắng, chuyện phòng the lại nghĩ đơn giản vô cùng, không ngại gì tò mò hỏi thẳng.

- Có cái khỉ mà có đấy, đầu óc huynh thường ngày bàn tính sách lược quân đội thông minh như thế, hôm nay ăn nhầm cái gì mà lại suy đoán lung tung như thế ??! - Ngư cử động môi tức giận, đám vào lưng của Dương một cái cho tỉnh ngộ - Người ta chỉ là trò chuyện vài câu lấy lòng nữ nhân, chẳng lẽ chuyện đơn giản thế mà hoàng tử các huynh nghĩ cũng không được ??

"Làm như ai cũng mềm lòng và dễ gạt như Phạm Cự giải ấy." Suy nghĩ của những người khác.

- Thôi, đừng bàn cãi nhiều lời nữa, đến phủ lấy chút đồ rồi lên đường ngay đi. Sở Kì Hạo, con cẩu yêu quý trung thành của Thái hậu không phải chỉ để không đâu. Thất minh, tăng tốc đi. - Xử ngữ khí có phần hơi lạnh hơn, không còn điệu bộ vui đùa nữa mà thêm phần nghiêm túc. Xem ra, đối thủ Sở Kỳ Hạo này..... nhất định là một kì thủ đáng gờm, có tầm ảnh hưởng đến đại cuộc sau này.

~~~~~ Trở về các sao nữ thôi ~~~~~

Sau một hồi dài lê thê để cho tên lão chủ kia khoe khoang hết ba phòng trọ cho các sao nữ mượn xong, lại thêm một màn hỏi han ra vẻ quan tâm giả dối, cuối cùng cũng có thể đuổi khéo được tên già lậm cậm đó. Quả nhiên có tiền có tất, ban đầu còn đưa ánh mắt dò xét lên người sáu tỷ muội các nàng do thám coi có đem đống tiền nào nhét vào cái miệng thúi của mình không, nhìn có đôi phần khinh thường. Vậy mà chớp mắt thấy mấy thỏi bạc nàng đưa ra, mắt sáng còn hơn đá quý sao trời, kèm theo đó là đống nước bọt hắn tiết ra nói muốn hơn một canh giờ dày vò các nàng..... Chắc điên chết mất thôi.

- Ây da, cái tên đầu heo thối đó, nhìn cái bản mặt hắn đã không ưa nổi rồi, còn tỷ ấy Ngưu, cứ nhận nhịn mà nghe được nhìn được nói được, muội bái phục tỷ vô cùng đấy !!

Sư tháo bỏ đai lưng đeo kiếm của mình bỏ bừa trên bàn, bước đến mở tung những chiếc cửa sổ che lấp đi ánh mặt trời. Đời này nàng ghét nhất là bóng tối, một căn phòng mà lại không có cửa sổ không có ánh sáng không có gió mát, khác nào nhốt nàng vào buồng kín với Song tử !!?? ...Ể mà khoan, sao giờ lại nhớ đến cái bản mặt đáng ghét ấy của hắn ??! - Sư ơi là Sư, mày bị bệnh rồi phải không ?? Tự nhiên đi nghĩ đến hắn... Haizzz !!!!

- Khùng à, tự dưng vò đầu chi cho hư cả mái tóc đẹp của người ta. - Kết đi ngang thấy cô nương kia gãi gãi đầu sắp rơi cả trâm cài, tiện tay đánh một cái..... xém nữa làm Sư nhi rơi ra từ tậng lầu ba - Có gì đâu, nhẫn nhịn hắn một chút, lại có phục vụ tốt, chúng ta cũng ở chỗ của lão một thời gian rồi mới lên đường, không gây thù chuốc oán mà được thêm một con cẩu chạy việc, há phải quá tốt ??

Câu này nhất định ngụ ý lại việc ở tiệm hài ngày kia của Kim ngưu, làm cho vị đại tiểu thơ nào đó đang uống ngụm trà cũng phải bị sặc ho khụ khụ - Thôi, giờ thì ổn định chỗ nghỉ rồi, đi dọn dẹp hành lí rồi nghĩ ngơi tiếp a~

- Tỷ tỷ, mau nhìn lại mình đi, ăn chẳng được bao nhiên, mà đã ngủ li bì như con heo rồi, Phạm Ma kết ham chơi phóng khoáng ngày trước chốn vào cái ngõ ngách đang ghét nào chứ hả ??! Nói mau cho muội !!

Cự giải kéo nhị tỷ của mình lại không cho chạm vào đống hành lý, giận dỗi phồng má khẽ gõ lên cái trán trắng vầng của nàng ta - Đau cái gì chứ, tỷ mau nhìn lại mình đi, họa đã đến nơi nước đã dâng sắp qua mũi luôn rồi mà tỷ còn đòi ngủ !! Đầu lạnh của tỷ đâu hả, còn không mau động não tính kế !!

- Tính kế ?? Không - thích. - Kết phũ phàng đáp, trông như có vẻ nàng chẳng hề mảy may động tâm gì cả, gạt tay tiến về phía chiếc giường.

- Ma kết, tỷ làm sao vậy chứ ??! Từ lần đấu ván cờ với tên họ Trần kia xong, tỷ cứ như một con người khác vậy !! Lúc thì buồn rầu ủ rũ, lúc lại chán nản bi thương, không bệnh cũng tự biến bản thân bị bệnh, giờ thì lười biếng còn hơn Cự giải ở trong chăn, tỷ nói coi có khiến người khác vừa bực vừa lo không chứ !!!

Thiên bình ra sức khuyên căn, làm như vẻ con nít phụng phịu làm nũng, thật sự trong thoáng chốc đã lung lay niềm đam mê ngủ lăn đùng ra của mình - Ma kết, tỷ đừng có đùa nữa được không, nghiêm túc tính kế đi !!! Chẳng lẽ tỷ thật sự muốn mỗi thân tỷ thăm muội lại thấy muội phải ngồi bên lò sưởi cho bớt lạnh bởi tên Hàn Bảo bình ấy !!??

- Ta... ta...

- Ta ta cái đầu muội chứ mà ta, ở đó cứ ấp a ấp úng, rốt cuộc hại tỷ câu trước rồi lại bị mấy tiểu muội muội này chặn cho cứng họng nói chẳng được câu nào, hay quá cho cái danh đệ nhất đấu khẩu muội tự phong nhỉ ??

Kim ngưu im lặng nãy giờ, trong lòng cũng phần nào hả hê khi nhìn nhỏ muội muội bất trị của mình phải lặng thin không dám cất tiếng, không tránh không buồn cười. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, ra vẻ không thể "khinh thường" hơn làm Kết cười chẳng được mà tức cũng không xong - Thôi nào hiền muội tốt của ta, muội có cách nghĩ riêng của mình, ta cũng không ép. Nhưng... hôn sự của chúng ta không phải để muội cứ thích rồi mới tính tới, hiểu chứ ??

- Biết rồi biết rồi, mệt chết à. Ỷ người ta hiền làm tới không. - Kết day day trán, tuy không còn muốn ngủ nữa nhưng gương mặt lại chẳng có gì vui vẻ.

- Đại tỷ, tỷ với nhị tỷ cứ lời nói lời không, định khiến cho cả đám bọn muội tò mò đến chết hay sao ?? - Sư chỉnh chu lại trâm cài trên tóc mình xong, bước đến phía sau Kim ngưu ôm lấy vòng eo thon gọn, gục đầu lên vai tỷ tỷ mình trông hệt như con nít - Nói xem, tỷ có vẻ cũng không phải đang rơi vào chỗ chết đường cùng lắm, có phải đã nghĩ ra cách rồi không ?? Nghĩ ra cách rồi thì nói lẹ đi, muội đói sắp chết đi nè~~

- Tiểu nha đầu muội, lười biếng toàn để cho người khác làm việc giúp mình không. - Ngưu cười khổ, khẽ đẩy cái chóp mũi cao xinh xắn của Tiểu sư, nhẹ nhàng quay lưng bước đến bàn trà rót cho mình một ly, vừa nói

- Cách không phải là không có, chỉ là nếu muốn thành công trọn lý vẹn tình, chúng ta đi bằng con đường nào cũng phải đến được cái đích là gả cho Lục đại hoàng tử. Tỷ biết các muội không có cảm tình là bao với bọn họ, nhưng giờ ai có thể giúp được chúng ta đều đứng về phía họ rồi, muốn đấu cũng khó. Các muội thử nghĩ, trong vòng ba ngày tới, có thêm sự giúp sức của phụ thân cùng lợi hại vốn có của mình, Lục đại hoàng tử không tìm ra ta chắc ??

- Thế ý của tỷ là... kế "phản khách vi chủ*" ?? - Nhân mã tiếp lời, thật không ngờ Kim ngưu ngày nào cũng ngoan hiền dịu dàng, công dung ngôn hạnh làm tốt bổn phận của một nữ nhi, nay lại có thể biết tới binh pháp tôn tử. Ây da đúng là được mở mang tầm mắt rồi ~~

- Nghĩ thì cũng phải, giờ chúng ta đang ở thế bị động, mỗi lần chạm mặt với Lục đại hoàng tử cũng chỉ là kẻ bị dắt mũi, không sao phảng kháng được. Hiện tại trốn đi như thế này, vừa cho chúng ta lợi thế thời gian, phía kia sẽ không dám đánh động để chuyện này tái lập mà nhượng bộ ta hơn. Quả đúng là diệu kế !! - Rơi đúng ngay "chuyên môn" của mình, Mã nhi cảm thấy vô cùng hứng thú, nở nụ cười sởn gai ốc khiến Dương ca cách đó cả trăm nghìn dặm cũng phải lạnh sống lưng.

____________

*Phản khách vi chủ : Từ chỗ là khách biến thành vai chủ, lấn dần dần đất của địch để đến chỗ địch không còn chỗ đứng

____________

- Nhưng mà muội cũng không hiểu rõ lắm, sao lại cần phải rắc rối rườm rà như thế nghĩ ngợi ?? Chúng ta dù cho có gả đi vẫn là quý tộc, là người nhà Phạm gia, hơn nữa còn là Lục đại tiên nữ. Bọn họ không cảm thấy sung sướng khi được làm tế tử nhà chúng ta thì thôi, hà cớ phải xem chúng như tiên như phật thế ?? Dù có bị từ hôn hay nhận tờ giấy từ thê (thời @ gọi là giấy ly hôn), ta vẫn có chỗ đứng mà.

Cự giải đầu óc vốn dĩ rất ngây thơ, nàng có động não lâu, nghĩ thật kỹ, ngẫm rất nhiều bao nhiêu đi chăng cũng không hiểu được. Thế nên mới là em út của nhà đấy.

- Muội chẳng lẽ không hiểu được trong cung tranh đấu quyền lực gay gắt đến cỡ nào ư ?? Tuy nói các nước đều đang yên bình, nhà nhà ấm no cơm ăn áo mặc đầy đủ, nhưng trong cung lục đục nội bộ, tranh quyền đoạt lợi sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Chẳng hạng như Mộc quốc, ngôi vị Thái tử hiện giờ cứ bấp bênh, quần thần chia ra phia phái ủng hộ người này bác bỏ người kia, mệt mỏi lắm. Không thôi Thổ quốc, có Thái tử thì đã sao, vẫn cứ tranh chấp đòi đưa người của mình lên. Thậm chí "Võ Tắc Thiên" tái thế ở ngay Hỏa quốc này đây, Thái hậu can dự triều chính làm nhiễu loạn mọi thứ. Giờ muội nói xem, có không lo được à ??

Thiên thở dài, với "tài năng thiên phú" nghe ngóng tin tức từ bắc xuống nam từ tây sang đông của mình, lại còn nhiều lần biết được chính sự luôn luôn không yên..... Nàng sao không sợ khi nhắc đến hai chữ "trong cung" chứ.

Sư tử cùng Ma kết là rảnh việc rỗi hơi nhất, một người thì muốn ăn một người thì muốn ngủ, cứ ngồi ở đó xem bốn vị "tỷ tỷ" kia cứ bàn đi bàn lại tính tới tính lui mãi, thực sự là muốn chết tới nơi luôn. Nhìn mấy người bọn họ chẳng có gì lót bụng mà nói chuyện khỏe như trâu, cái bụng của hai nàng lại đánh trống từ đời nào cồn cào đòi ăn.

Haiz, lời nói xem ra không được rồi, phải dùng vũ lực thôi, bằng không dạ dày họ sẽ teo lại rồi chết ngay !!- Ây dô, mọi người bàn bạc xong chưa vậy ?? Không nói là đồng ý đấy nhé, vậy thì còn đợi gì nữa, mau mau đi ra ngoài ăn đi, đói chết ta đi này !!

Hai nàng nhanh chóng kéo bốn cô nương kia ra khỏi phòng nhanh chóng, khóa phòng sơ sài lại thôi rồi chạy ra khỏi tửu lầu, nếu như có ai mà chú ý đến các nàng thì nhất định sẽ hỏng hết hình tượng cho xem. À mà quên, giờ cũng có mấy ai biết các nàng là Lục đại tiên nữ đâu mà lo giữ với chả gìn.

Cả bọn chạy ra ngoài phố, với nguồn ngân lượng dư giả có trong người, các sạp hàng đồ ăn linh tinh chỗ nào chỗ nấy đều có bóng dáng của các nàng cả. Liệt kê thử vài món, như là thịt dê nướng, màn thầu, bánh gạo, trái cây khô, bánh quế muôn màu muôn vị, thể hiện cách tiêu tiền không nhìn không được

- Hức, sao giờ tỷ mới cảm thấy được mùi vị của đồ ăn bình dân nó mới ngon làm sao, ngon hơn bội phần những món trong cung !! Đặc biệt.. là món thịt dê nương này... - Ma kết ăn tới xiên que thịt thứ n, bụng rỗng được lắp đầy thế nên mới cảm thấy món nào cũng ngon. Kể cả món thịt béo bỡ này mà thường ngày nàng rất không thích cũng có cảm giác như cao lương mỹ vị, khó có gì sánh bằng, đến nỗi sắp khóc ra nước mắt.

- Tỷ làm thấy ghê quá đi, chẳng phải tỷ thường ngày cứ chê mấy món ăn bình dân này hay sao ?? Còn bảo cái gì mà trừ khi Mạc Tề Minh bỏ được nữ nhân đi yêu nam nhân thì tỷ mới ăn những món đó. Đúng là con người dễ thay đổi. - Cự giải đi bên cạnh cười châm chọc, trên tay cầm bọc trái cây khô cùng vài cái bánh gạo còn nóng hổi.

- Có sao đâu, cơn đói vào người rồi thì cái gì cũng có thể cả. Biết đâu chừng bắt Mạc Tề Minh nhịn cơm suốt một tháng trời, bảo hắn động phòng với nam nhân thì... chắc cũng không từ chối đâu ~~ - Kim ngưu tiếp lời, căn bản cả bản thân nàng cũng không ngờ được mọi ngày hôm nào vẫn là đại tiểu thư cao qý của Phạm gia mà lại phải ăn đồ đường thế này. Tuy không phải đầu bếp giỏi gì, nhưng hương vị quê nhà này cảm thấy rất ngon, ăn rất vừa miệng.

- Tự nhiên nói chuyện một hồi mấy người lại chuyển sang cái chủ đề nam nam ghê thế, làm người ta lạnh hết cái sống lưng đây này !! - Thiên sắc mặt hơi tái, nhìn ba cái con người kia cứ nở nụ cười thâm hiểm của thâm hiểm, thầm thương cho tên Mạc Tề Minh số khổ - Này, giờ ăn uống no nê xong thì chúng ta... làm gì giờ, quay về tửu lầu kia ??

- *Ngoằm* Tất nhiên... là đi mua sắm rồi, muội ngốc thấy sợ à !! Muội cũng biết đây là Hỏa quốc lẫy lừng, quê hương của võ thuật, nơi có những món hàng vũ khí không thể nào tuyệt dịu hơn!!! Nhân dịp này mà còn không đi mua, Nhân mã ta nhất định sẽ hối hận đến mức tự vẫn cho xem !!!!

Tiểu mã ngây ngô ăn sạch cái đùi gà quay lớn, điệu bộ cử chỉ như nam nhân mà lấy tay quệt vệt mỡ trên môi, nở nụ cười tươi tắn. Nàng đi dạo nãy giờ, đã tia không biết là bao nhiêu cửa hàng sạp quán bán vũ khí, chọn một cái trông có vẻ tốt nhất liền chạy như bay vào.

- Sư tử, tỷ không đi cùng Mã tỷ à, nhìn gì mà xa xăm vậy ?? - Giải bước đến bên nàng tam tiểu thơ nhà mình, khẽ vỗ vai.

- À... không... không có gì, chỉ là nhường muội ấy đi trước thôi. - Sư cười gượng gạo đáp, miễn cưỡng nối gót theo Mã nhi vào cửa tiệm kia.

Thật lòng mà nói, nãy giờ Sư tử từ khi rời quán trọ kia, mùi sát khí cứ quanh quẩn đâu đây, cảm giác nhiều hơn một... à không, là rất nhiều mới đúng. Nàng cứ thắc mắc trong bụng, sao lại có người muốn hại các nàng chứ ??! Điều kì lạ hơn, các nàng là lần đầu tiên đến Hỏa quốc, kẻ thù với phụ thân tuy nhiều nhưng cũng có biết các nàng là ai đâu, chẳng lẽ có kẻ ngoài cuộc tham gia ??! Không thể được, vậy lẽ nào... người của Lục đại hoàng tử đã đuổi kịp ?!

- Sư tử, tỷ làm gì ngoài đó vậy, mau vào trong đây xem bảo kiếm đi nè !! - Mã nói lớn, con mắt tinh ranh ngây thơ vẫn dán cứng vào những thanh kiếm sắc vô đối, chém nhẹ cũng đủ mất mạng.

Sư cũng không bận tâm nữa,dù sao nếu thật sự là người của các hoàng tử, nhất định sẽ chẳng dám động gì tới tỷ muội các nàng. Còn nếu thật sự là không ?? Ưmmm... Khả năng đó khó xảy ra lắm~

- Ông chủ à, cây dao này đặc biệt nhỉ, là hàng ngoại của Đông dương hay đem từ đại mạc (chỉ sa mạc lớn như Sahara ấy) về ?? - Vừa bước vào, hiện lên ngay tầm mắt Sư là một con dao nhỏ xinh rất đặc biệt, làm nàng khước từ không nỗi liền cầm lên.

- À, ý cô nương là cây dao nhỏ này sao ?? - Ông chủ mỉm cười tiếp khách, cầm lên cây dao với chui cầm rất chi tiết đặc sắc, mạ vàng gắn đó, công phu vô cùng. Chưa kể mũi dao kia lại rất lạ, bẻ cong lại cứ như lưỡi hái - Cây đoản đao này dùng để...

Ông ta nói, vân vê một lát ra vẻ người lão luyện chuyên nghiệp xong, lại đột ngột vung con dao kia về phía Sư, khiến sáu tỷ muội ai mấy đều kinh hãi. Cũng may mà tam tỷ nhà ta đã học võ cũng hơi bị lâu, phản xạ nhanh một đòn đỡ lấy đòn chí mạng, tay nắm chặt lấy cánh tay lão chủ. Ghét của nào trời trao của đó mà nhỉ, giờ thì hay rồi, không muốn gặp kẻ thù thì lại hiện ngay trước mắt, quá xui xẻo đi mà !!

"Cơ tay khỏe thế này... tên này võ công nhất định không tồi !!" Sư thầm nghĩ, cố lắm nàng mới không để tên chủ tiệm kia thu tay về, một nhát đoạt mạng nàng - Mã, đưa mọi người rời khỏi đây ngay lập tức, chuyện này tỷ sẽ lo !! - Sư hô lớn, vẫn tiếp tục giằng co với tên chủ tiệm kia.

- Muội... không nghĩ sẽ dễ dàng thế đâu. - Mã chần chừ, bởi căn bản nàng không thể làm được điều đó. Mặc dù không rõ vì sao bị tấn công, nhưng kẻ chủ mưu mọi chuyện này nhất định có quyền lực ghê gớm, quy động được một đống lũ cao thủ tới đây, bày binh bố trận chặn hết cả đường đi lối thoát... Không giao tranh một trận đẫm máu xem ra thoát là chuyện bất khả thi.

- Sư tử, tỷ cá bao nhiêu với muội nếu xử được một tên ?? - Mã khẽ nhếch môi hứng thú, cũng lâu rồi trừ tên Hoàng Bạch dương ra nàng mới có cơ hội trình diện tài năng. Chưa nói lần mày còn là mười bốn chấp hai, nhất định sẽ có kịch hay truyền đến tai bọn hoàng tử và cả phụ thân nàng cho xem.

- Để coi là muội hay tỷ diệt được bảy tên trước. - Sư tử cũng như thế, dẫu nàng có đôi phần e ngại cho bốn người không biết chút ít gì về võ công kia, nhưng lâu lâu mạo hiểm chút mới vui, sống bình lặng quá... chán lắm~

Thế là hai tiểu cô nương kia "vung đao ra trận", cầm đại một thanh trường kiếm nào đó ở trong tiệm rồi một thân nhảy ra ngoài đấu võ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, những kẻ kia thật sự có tài năng, mặc dù may mắn không phải là cao thủ trong các cao thủ, nhưng sẽ chẳng dễ dàng như những gì đôi song sinh này từng gặp qua lần nào.

Mấy dịp trước đấu với binh lính này, tướng quân hay mấy người đến cầu hôn, bọn chúng đều vì cái danh Phạm đại tươsng quân, không thôi cũng Phạm Hạ Khiêm nốt, chẳng dám ra tay thẳng. Còn lần này, họ chỉ như những lữ khách phương xa đến, gặp những kẻ kiểu này, sơ sẩy trông chốc lát cũng đủ hồn lìa khỏi xác.

Về phần Sư tử, đấu bằng song kiếm, một lần chọi tới bảy người, tấn công thì ít mà phòng thủ thì nhiều, thật sự không đâm cho bọn chúng mấy nhát thì không sao sống sót. Haiz, có trách đây chẳng phải là đất Hoàng đạo, không cẩn thận gặp quan như chơi, tới đó thì rõ phiền. Nàng đỡ một chiêu, bọn chúng lại đánh tới bảy chiêu, thắng là chuyện ngày càng xa vời hơn

- Là các ngươi ép ta đấy !!! - Nàng tiện tay băt được một tên, tạm bỏ qua cả sĩ diện tháo đai lưng hắn, dùng nó để trói tay bọn chúng lại. Ây da, nếu tin này lan truyền đi thật, nàng sẽ chẳng còn mặt mũi nào ra đường mất !! T.T

...Bên Mã cũng không đỡ là bao, nàng tước giờ toàn dùng lụa, thường chỉ để tấn công chơi, không muốn đoạt mạng người. Nay gặp toàn những tên hằm hằm sát khí đòi giết nàng, thật sự là làm khó Mã nhi nàng a~~

- Các ngươi tốt hơn phải đem tiền bên người đấy, lôi ra đền dải lụa này cho ta!! - Mã đường cùng, học tập cách của tỷ tỷ mình _ nhưng cũng không vô lại đến mức tháo đai lưng nam nhân, đành hi sinh dải lụa đẹp của mình vậy.

Trận đấu mười bốn chấp hai kết thúc, rốt cuộc kẻ thắng người thua đã khiến dân tính có phần hơi choáng váng. Nếu nói nam nhân một chấp bảy ở Hỏa quốc... cái đó cũng không hẳn là chuyên đáng kinh ngạc. Nhưng mà, nữ nhân không là người ở đây, lại có võ công thâm hậu như thế, không chú ý không được.

- Xem ra võ công của hai muội cũng không phải là tép riu, có chút bản lĩnh đấy chứ. - Kim ngưu thở phào nhẹ nhõm, cùng ba tỷ muội còn lại bước ra đến chỗ "hậu chiến" kia. Dù thật là biết hai đứa kia sớm muộn cũng sẽ đánh thắng, nhưng tim vẫn lo sợ đập thình thịch, mém rớt ra khỏi lòng ngực !!

- Không phải có chút bản lĩnh, mà là có quá quá nhiều bản lĩnh đó !!! - Đôi song sinh kia hiếm hoi của hiếm hoi lạp được công trạng, vậy nên mỗi lần được khen đều mượn đó vươn oai, đồng thanh ngẩng cao đầu nói.

- Được rồi, biết hai tỷ hay lắm tài lắm, hào quang sáng cả một vùng trời được chưa ?? Vậy nên, nếu tài năng thật sự thì hãy... giúp đem mười bốn tên này lên quan phủ nhá !! - Cự giải bước đến vỗ vai, nở nụ cười thiên sứ đốn tim với lời nói không thể "thiên sứ" hơn nữa.

- Hả ??!! Tại sao chứ ??!!! - Sư cùng Mã oan ức nói, chuẩn bị tới giờ làm nũng.

- Oan gì, chẳng phải hai muội rất thích được tung hô khen thưởng sao ?? Nếu thế thì mau đem mười bốn tên này lên báo quan đi, sao đó muốn thưởng bao nhiêu cũng được. Hay là... sợ rằng mười bốn tên này quá sức với hai muội ?? - Ma kết tiếp lời chăm dầu vào lửa, nở nụ cười đểu như thường lệ thách thức lòng tự trọng cao ngất cả cặp song sinh ngốc nghếch kia.

- Ai bảo bọn này sợ ??!!

Thế là kế hoạch thành công hệt như dự kiến, mà bị lừa một cách trắng trợn nữa chứ !! Lôi đầu cái bọn kia đứng dậy tiến về quan phủ, các sao nữ nhà ta cứ nghĩmọi nguy hiểm đã qua, nhưng ai ngờ....

- Sư tử, cẩn thận !!!! - Thiên bình là người đi sau cùng, trong lòng còn có chút sợ hãi nên cũng không tiện nhập hội chuyện trò với những người kia. Mà cũng hên là nàng đi cuối đó chứ, nếu không sao lại thấy được tên thích khách thứ mười lăm, giương mũi tên sắt hướng về phía của tam tỷ mình.

Không kịp để nghĩ ngợi, nàng lao như bay tới đẩy Sư sang một phía, hành động xong rồi mới ngộ nhận ra một điều không thể nào quan trọng hơn _ Ơ thế chẳng phải mình vừa lao đầu xuống mồ chết à ?? Than ôi, giờ mà mới nghĩ thì chạy đi đâu nữa đây chứ, mũi tên đã sắp bay tới xuyên tim nàng, không lẽ Phạm Thiên bình yêu kiều đáng yêu xinh xắn dù có hơi nhiều chuyện lại chết sớm thế ư ??...

Nhắm tịt mắt lại lo lắng, mọi giác quan của Tiểu thiên đều chợt dừng hoạt động, chuẩn bị cảm nhận cơn đau thấu xương... "Ủa ủa ?? Sao chẳng có gì xảy ra thế ??!" Tất cả các sao nữ cùng đám đông đang vây lấy, cứ tưởng sẽ có một màn máu bắn tung tóe lên lán, nào ngờ sự việc thật sự không hề đơn giản như họ đã nghĩ chút nào.

Một nam nhân với gương mặt tuấn tú anh dũng, diện mạo thì khỏi chê, sở hữu tấm lưng tựa núi Thái Sơn, tạo cho mọi nữ nhi cảm giác vô cùng vững chãi ấm áp, có thể dựa vào hết cả quãng đường còn lại, không yêu cũng không được. Là y đã (từ trên trời rớt xuống)đỡ lấy mũi tên cho Thiên, nhưng không phải là lấy thân mình làm anh hùng như mọi khi đâu. Nam nhân này hẳn cũng có máu võ trong người, vừa kịp dùng tay nắm lấy đầu mũi tên, nên chỉ có bàn tay là hơi rỉ máu.

- Thiên bình, muội có sao không ??! Sao lại ngu ngốc chạy ra đỡ mũi tên ấy chứ, muội muốn dọa chết tỷ hay sao ?!! - Ngưu hốt hoảng chạy tới ôm chnặt Thiên trong lòng, sốt sắng hỏi han sợ hãi. Cũng một phần tại nàng mà cả sáu tỷ muội mới được xuất cung, chẳng may mà trong sáu người có ai bị thương, có chết Ngưu cũng cảm thấy tội lỗi !!!

- Muội... muội không sao... Nhưng mà huynh ấy... - Ngũ tỷ rụt rè lên tiếng, đôi mắt long lanh làm động lòng người quay sang phía ân nhân cứu mạng của mình - À phải rồi, còn Sư tỷ nữa !!

Lại thêm một vấn đề nữa phát sinh, chính là cô nương nào kia vừa thoát khỏi vực chết lại đi học hỏi muội muội tốt của mình bay đi tính sổ với tên thích khách thứ mười lăm kia. Đúng là đồ mặt dày ngu xuẩn, ban nãy không thấy mình nàng chấp hết bảy tên sao, có đường chạy tự cứu lấy mình thì không muốn đâu, lại dám đánh lén suýt nữa hại chết muội muội của nàng. Lên quan thì đã sao, hôm nay bản tiểu thư phải cho ngươi biết thế nào là lễ độ !!!!

Sư vung kiếm, tuy nhìn thì loạn xạ, nhưng trong cái loạn xạ lại mang sát khi giết người ghê gớm, nhất định tên xấu số chơi đánh lén kia không chết cũng bị chém liệt tứ chi thành phế nhân cho xem. Nhát kiếm cuối cùng, chỉ một xíu nữa thôi thì tên kia sẽ chết, vận may lại mỉm cười với hắn, bất thình lình cúi người xuống thoát khỏi mũi kiếm sắc hơn cả chữ sắc của Sư đại tỷ.

"Vậy là còn có đồng bọn nữa, quả nhiên là đám không biết lễ giáo là gì!!" Sư thầm nghĩ, cố tình hướng mũi kiếm cận kề cái tên đồng bọn không rõ lai lịch đã cản trở việc tốt của nàng, ngụ ý đe dọa.

Tên này dung mạo cũng không phải là hạng tầm thường, có đôi chút nét thu hút người khác. Hơn nữa với con mắt tinh tường của Sư, đoán ra tên này ít nhiều thực lực cũng gần hoặc ngang bằng với nàng. Đúng là đáng giận, toàn gặp gì đâu không, lại chẳng phải quê hương của nàng, muốn động thủ cũng khó.

- Quan phủ tới rồi đây !! Tất cả đứng yên, không ai được động đậy cả !!! - Một đám lính ồ ạt chạy tới, kéo theo sau đó là một vị quan trung niên chững chạc, có vài phần uy nghiêm trưởng thành, ánh mắt lạnh như tờ quét một vòng khung cảnh.

- Sư tử, đừng làm loạn nữa, mau xuống đây ngay đi !! - Ma kết hằn giọng, đối với tình cảnh hiện tại này, nàng phải lên tiếng để cứu nguy thôi. Nhưng mà hận một nỗi, vị cô nương kia vẫn chưa muốn tha cho cái tên đáng ghét kia, mũi kiếm ngay sát mạch máu chỉ chờ trong chốc lát để tiễn tên gây rối kia một đoạn xuống cửu tuyền... - Sư tử, có nghe tỷ nói không ??!!

- Hừ. - Sư lạnh lùng, thu kiếm về rồi tự mình lôi tên thích khách thứ mười lăm kia xuống nốt, thẳng thừng ném hắn ngay trước mặt của vị quan kia - Bọn ta đã giải quyết giúp ngươi chuyện này, không gây thương tích máu me là may lắm rồi đấy.

- Cô nương..... là người từ phương khác tới ??

- Phải... thì đã sao, mà không phải thì đã sao ?? - Nhân mã vừa nhìn đã biết tâm trạng của tỷ tỷ mình đang tâm trạng cực không ổn, nếu còn để nàng ta nói chuyện một hồi thế nào cũng ví von gã quan mặt hâm kia là cẩu cho coi - Dù gì, vấn đề quan trọng hơn là ngài đây _ Nếu là một vị quan có trách nhiệm với dân chúng, thì hãy tìm hiểu xem đám thích khách chạy việc này ở đâu mà đi giết người bừa bộn như thế.

- Ngươi... ngươi có biết bản thân đang nói chuyện với ai không mà có thái độ như thế ??!! - Tên lính đi bên cạnh vị quan kia tức điên lên hét, xem ra rất trung thành với vị quan của mình.

- Im lặng đi, lòng trung thành của ngươi là ở việc lên tiếng trước khi cả bậc tiền bối vẫn chưa nói được lời nào sao ?? - Cự giải cất tiếng nói có phần lạnh lẽo vô cảm, nhướn mắt nhìn tên lính kia với đôi đồng tử đáng sợ - Thứ lỗi cho sự hơi vô phép của bọn ta, nhưng ta tin đây chỉ đơn giản là một hành động tự vệ thích đáng. Nếu ngài muốn, bọn ta có thể chi trả đền bù những thiệt hại đã gây ra, như vậy thì ổn rồi nhỉ ??

- Ngươi !!!!

- Ổn rồi, đừng làm loạn. Cứ để họ đi, không cần đền bù gì cả. Dù sao thì vị huynh đệ của các ngươi cũng bị thương, mau đi đi. - Vị quan kia lãnh đạm, lướt qua các sao nữ tựa như không, thực hiện trách nhiệm công việc của mình.

- Vậy chúng ta đi thôi, cũng phải sơ cứu cho ân nhân cứu mạng của Tiểu thiên. - Kim ngưu thở phào nhẹ nhõm, kéo các tỷ muội của mình rời đi hướng về quán trọ - Lấy thỏi bạc mày, xem như bọn ta xin lỗi về những gì đã xảy ra. - Lịch sự là tối thiểu, làm gì thì làm cũng phải ngay thẳng công tư phân minh, không thể cứ gây rối một chập lớn nhe thế rồi đi như chưa có gì. Tên lính kia nhận được bạc từ Ngưu, cũng không có vẻ là nguôi ngoa cơn giận, còn như muốn đòi nhiều hơn nữa kìa.

- Không công bằng tý nào. - Sư trề môi giận dỗi.

- Muội lại hờn giận gì nữa đây ?? - Nàng đại tỷ của chúng ta khẽ thờ dài, ngao ngán hỏi.

- Muội là nói tỷ đấy !! Rõ ràng chúng ta là người bị hại, ở đất nước ai ai cũng giỏi võ thế này còn phải tự lực gánh sinh, hỏi xem có bất công ?!! Thế mà tỷ lại nhân nhượng, tốt thế với bọn chúng chi....

- Đừng gây nữa, hai người giờ mới đáng trách đây nè !! Mau trật tự cho Thiên nhi của chúng ta chăm sóc cho đại mỹ nam vừa xuất hiện đi !! - Mã chen miệng vào, tuy chỉ là vài câu nói vi vu đùa giỡn, nhưng ít ra cũng cản được hai nàng kia chuẩn bị chiến tranh với nhau.

- Đâu... đâu... đâu có đâu !!! Tỷ... tỷ lời nào cũng là nói xạo, đâu ra mà chăm sóc, người ta chỉ là hỏi han vài câu thôi chứ bộ !!! Đối với ân nhân mình cái đó sai chắc ??!! - Thiên bình lập tức phản bác, hai gò má hồng dễ thương đỏ lên đáng yêu vô cùng - Huynh... huynh... huynh đừng nghe bọn họ nói bậy, họ chỉ là trêu vui thôi, không có chỉ gì đâu !!!

- Được, đều nghe muội cả, không cần phải gấp gáp biện minh thế đâu. - Nam nhân kia liền cười ôn nhu đáp trả, đôi ngươi đen lay láy thể hiện sự chân thành, làm hình ảnh ấy nhanh chóng lọt vào và khiến Ma kết đại tỷ ghi nhớ rất rõ. "Tên này... nhất định không phải hạng vừa." Nàng thầm nghĩ.

- À phải, nãy giờ cũng chưa kịp hỏi tên huynh là gì nữa !! Huynh nói mau đi, là người phương nào đến, có phải đã để ý tỷ tỷ nhà ta ít nhiều gì mới dám liều mình cứu mỹ nhân thế không ?? - Cự giải đương nhiên là hồn nhiên vô tư, vừa mới được mở mang tầm mắt bởi hai tỷ tỷ tài giỏi của mình sao không vui cho được. Nàng vừa đi vừa quay lại, chiêm ngưỡng gương mặt cà chua của Thiên nhi.

- Thôi, mọi người được chọc muội ấy nữa, xem muội ấy đã đỏ mặt đến sắp phát sốt luôn rồi kìa. - Nam nhân kia cười giã lã nói đỡ thay cho Thiên, vừa nhìn đã biết tình ý dành cho ngũ mỹ nhân kia không hề nhỏ - Ta tên là Diệp thiên, chỉ là một lữ khách đi đường, tiện tay giúp đỡ mọi người mà thôi.

- Tay huynh bị thương cứ chảy mâu mãi như thế... có phải không ổn lắm không ?? Hay là để ta đi tìm một đại phu tốt cho huynh băng bó vết thương nha ?? Dù sao thì huynh cũng đã có ơn cứu muội muội ngốc nhà ta, cứ để huynh như thế ta thật sự... rất áy náy.

Ngưu lên tiếng nói, gương mặt xinh xắn lộ rõ vẻ ưu sầu nhìn bàn tay chảy đầy máu của Diệp thiên mà khẽ xót xa. Không phải là thương cho y gì đâu, chỉ sợ giải quyết không gọn gàng một chút, phụ thân lại hay tin họ gặp nguy hiểm mà có thương tích, nhất định sẽ bị biệt giam cả đời trong Bảo Châu Các.

- Tý thương tích này ư ?? Không sao không sao đâu, các muội đừng lo, chỉ cần là... Thiên nhi không sao thì ổn rồi. - Diệp thiên nói, rút khăn tay của mình ra băng sơ lại vết thương bởi mũi tên ban nãy, cố tình công khai liếc mắt đưa tình với Thiên bình. - Tiễn mọi người tới đây thôi, ta còn việc phải xử lí nên đi trước đây.

- Khoan... khoan đã !! Huynh đợi ta một chút... - Thiên làm vẻ nũng nịu, bất ngờ đưa tay giữ lại tay áo của Diệp thiên - Hay là... hay là... ngày mai giờ Thìn huynh... huynh nếu không phiền hãy đến khách trọ ở phía trước, sau đó ta sẽ đưa huynh đi ăn một chầu, xem như trả ơn huynh việc đã cứu mạng ta. Có... có... được không ??

Ây da, nếu Bảo mà biết ngũ muội nhà ta có cái dáng vẻ ngượng ngùng ấp úng đáng yêu như thế này, liệu có bay từ tận Hoàng đạo quốc đến đây ngay để xem không nhỉ ??

- Vậy cũng được, ngày mai ta sẽ chờ muội. - Diệp ca mỉm cười dịu dàng, cứ như mũi tên ban nãy bắn ngay trái tim dễ đổ của Thiên bình tiểu thư, làm nàng chớp mắt đã say đắm hình ảnh của "con nhà người ta" kia.

- Ối là la, ghê dữ dằn nhỉ, được anh hùng cứu xong, tốn có chút xíu máu bàn tay mà mỹ nhân đã đổ sát đất rồi sao ?? Ây da, chắc phải đem chàng tế tử này về cho phụ thân rồi~ - Mã giở giọng điệu chọc ghẹo, đi đến khoát vai Thiên nhi vẫn còn ngơ ngẩn trước nét đẹp lung linh lấp lánh của Diệp thiên - Hoàng tử Bảo bình xem ra có đối thủ rồi đây~~

- Gì chứ ?!! Tỷ bị gì vây, sao lại so sánh tên nước đá kia với Diệp thiên ca ca sáng ngời của người ta chứ ?!! Có vô lý quá không chứ ?!! - Thiên chẳng hiểu sao lại bực bội vô cùng, tức giận bước đi trước bỏ lại mọi người - Bỏ đi, chả thèm chấp nhất với tỷ.

- Đúng là, muội đấy, mau đi dỗ ngọt tiểu cô nương đang yêu kia đi. - Sư cười khổ, khẽ vô vai Mã nhướn mày nói - Ma kết, đi thôi, đừng nói cả tỷ cũng chú ý tới tên Diệp thiên ấy đó ??

- Đời nào. Chỉ có điều....

Có điều hắn ta quá kì lạ, mang rất nhiều mét bí ẩn khó lý giải được, chẳng những vậy còn khơi không bám lấy muội muội của nàng, hỏi xem có nên lo không đây ?? Nơi này là Hỏa quốc, bất cứ ai lạ mặt cũng phải lo ngại. Ở đây chẳng phải ai cũng biết vo công hết sao, vậy mà cuối cùng chỉ có mỗi Diệp thiên tay giúp, há phải rất kì lạ ?? - Chặc, bỏ qua đi, không nghĩ ngợi lung tung nữa, ta nên quay về khách trọ nghỉ ngơi thôi.

....Cách đó không xa, khi anh chàng Diệp thiên đang lãnh đạm bước đi xuyên qua dòng người, hướng tới một con hẻm nhỏ tối như những gì "đã hẹn trước"... - Ngươi xem ra còn hơi tệ so với những gì ta nghĩ đấy, Tiêu Trạc dật.

- Lắm chuyện, lo việc của bản thân ngươi đi. - Nam nhân thì con hẻm nhỏ kia lên tiếng, lạnh lùng bước qua mặt Diệp thiên. Không sai, đây chính là người ban nãy đã chạm mặt với Sư trong phút chốc trên mái hiên, nạn nhân xấu số suýt chút nữa thì chết dưới lưỡi kiếm của nàng Tam tiểu thư kia

- Ngươi nên nhớ rõ, chúng ta việc ai nấy làm, tuyệt đối không được can dự vào chuyện đối phương. Mục tiêu của ngươi là Thiên bình, còn ta là Sư tử. Nếu có gì bất trắc đối với nàng ta, hay ngươi có ý đồ gián tiếp gây bất lợi cho đệ đệ Song tử của ta, đừng trách bản công tử không khách khí.

- Đừng lo, ta chỉ hứng thú với những gì liên quan đến Bảo bình mà thôi. Chuyện của ngươi ta không rảnh quản. - Diệp thiên nhếch môi cười lạnh, tiến vài bước lướt qua khỏi Trạc dật, bỏ lại nụ cười lạnh cùng một câu nhắn nhủ rồi bỏ đi.

- Hừ, đúng là tên lắm phiền phức. - Trạc dật buông tiếng nói, sau lại trùm mũ đen kín người, thân thủ nhanh nhẹn đã biến mất.

Mọi thứ tưởng chừng đã yên bình, nay lại thêm đợt sóng nhỏ nữa xuất hiện. Liệu chỉ đơn thuần là làm quen, hay còn mục đích xa xôi nào ?? Lời nói ngụ ý của Sở Kỳ hạo, âm mưu thầm kín của Diệp thiên, cả tâm tư bí ẩn nơi Tiêu Trạc dật, từng chút một sẽ không chỉ còn là một.... đợt sóng nhẹ nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro