Nguyện vì nàng từ thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tại tiểu trấn nhận nghĩa muội

Nơi biên cương xa xôi, một đoàn người ngựa ngày đêm đi không ngừng, cấp tốc hướng về phía kinh thành.Mà hiện tại bọn họ đã về gần đến kinh thành rồi.

"Bẩm báo nguyên soái, kinh thành truyền tin đến, còn ba canh giờ nữa là lễ đăng cơ bắt đầu!"

Một tên thị vệ cung kính nói với nam nhân phóng ngựa đi đầu.

"Dựa theo tốc độ bây giờ, e là không kịp!Tăng tốc, nhanh!Chúng ta phải trong vòng hai canh giờ đi vào kinh thành!Tân đế đăng cơ, tuyệt đối không cho phép chậm trễ!"

Nam nhân nọ khẽ tính toán thời gian một chút, sau đó hạ lệnh tăng tốc.Nam nhân một thân vận chiến bào, vẻ mặt phong trần mệt mỏi, nhưng vẫn không lấn được đường nét anh tuấn cương nghị, thân hình khôi ngô cao lớn, song nhãn hữu thần tinh anh.

Chiến Thanh nguyên soái, trí dũng song toàn, trẻ tuổi gan dạ, trung thành tận tâm, trấn giữ biên cương - Lạc Xuyên, tự Sư Tử.Chiến Thanh nguyên soái Lạc Xuyên còn có một thân phận khác là hậu nhân của Lạc gia - một trong những đại gia tộc tại Nam Vũ quốc.Phụ thân y trước đây cũng là một đại nguyên soái công lao hiển hách dưới trướng tiên đế.Bất quá tám năm trước đã không may tử trận nơi sa trường.

"Nguyên soái, chúng ta đã đi suốt bảy ngày liền rồi, sợ là ngựa không chịu nổi.Phía trước có một tiểu trấn.Hay là chúng ta vào đó thay ngựa!"

Một binh lính nói.Bọn họ đi suốt bảy ngày, ngựa đã đổi hai lần, hiện tại những con ngựa này cũng là đổi từ hai ngày trước, tốc độ giảm đi thấy rõ.

"Cũng được.Các huynh đệ tiến vào trấn, chú ý đừng làm kinh sợ dân chúng!"

Lạc Xuyên hạ lệnh, cả đoàn người liền ghì cương ngựa tiến vào trấn.

Tiểu trấn này xem như cũng sung túc.Lạc Xuyên dẫn đầu đi vào một trà lâu, sau đó để hai tiểu binh đi mua ngựa.Mọi người nhân dịp này nghỉ ngơi một phen.

Lạc Xuyên ngồi trên lầu nhìn xuống.Vừa hay đối diện trà lâu là một cô nương.Cô nương vận tang phục đầu cúi thấp, hai tay thi thoảng đưa lên mặt lau khô những giọt lệ.Trước mặt nàng là một thi thể trung niên nữ nhân.Bên cạnh đặt một tấm bảng với hàng chữ xiêu vẹo 'bán thân chôn nương', hẳn là cô nương này biết không nhiều chữ đi.

Xung quanh nàng có rất nhiều người vây xem, nhưng không ai nguyện ý đứng ra giúp đỡ nàng.Đột nhiên hàng người tách ra, một nam nhân béo ú dắt theo vài tên hạ nhân phách lối chen vào.

"Tiểu mỹ nhân, đi theo bản thiếu gia, đảm bảo ngươi ăn no mặc đẹp, thế nào?"

Nam nhân béo ú, hai gò má toàn thịt che đến không thấy con mắt.Hắn nở nụ cười bỉ ổi, đưa tay kéo cô nương kia đi.

"Thiếu gia, xin người giúp chôn cất nương ta đi, Ngư nhi nguyện cả đời làm trâu làm ngựa cho ngài!"

Cô nương ngữ khí khẩn cầu, nàng thầm nghĩ may mắn cuối cùng đã có người giúp nàng tìm một nơi an nghỉ cuối cùng cho mẫu thân.

"Bà ta chết cũng chết rồi, nàng quản nhiều vậy làm gì?Nào, đi!"

Không ngờ tên béo ú này căn bản không có ý muốn bỏ tiền.

Tiếp theo đó, dĩ nhiên là cô nương kia sẽ phản kháng, tên béo háo sắc làm gì chịu bỏ qua, kêu một đám hạ nhân bắt cô nương kia về.Đám người xung quanh vây xem chỉ lắc đầu, không ai nói gì.Đùa, người ta có tiền có thế, bọn họ chỉ là thường dân, làm sao dám lo chuyện bao đồng.Vả lại chuyện như vậy cũng không phỉ là ít, mọi người đều xem quen rồi.

Lạc Xuyên từ trên lầu nhìn xuống, lắc lắc đầu.Hắn gọi một tên lính đến, nói nhỏ vài câu.

Lại tiếp theo nữa, dĩ nhiên diễn biến câu chuyện sẽ là tên lính nọ mang theo ba người nữa phụng lệnh đánh cho đám bại hoại kia một trận, sau đó giúp cô nương đáng thương kia chôn cất nương.Xong việc, cô nương đi theo bọn họ đến gặp Lạc Xuyên tạ ơn, nhân tiện như nàng đề trên tấm bảng, bán thân.

"Công tử, đa tạ ngài!Xin để Ngư nhi đi theo hầu hạ ngài!"

Lạc Xuyên vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại một chút, nếu để nàng lại đây, sớm muộn gì, tên béo kia cũng sẽ đến tìm nàng gây sự.Thôi, cứ đưa nàng theo đi kinh thành trước vậy.

"Ngươi tên gì?Mấy tuổi?"

"...Song...Ngư...20 ạ..."

"Ngươi cứ đi theo ta trước vậy!"

Làm việc tốt thì làm cho trót vậy, dù sao ta cũng không có huynh đệ tỷ muội nào, cứ nhận nàng làm nghĩa muội đi.Lạc Xuyên cảm thấy mình là một cái người hảo hảo tốt.

"Hầu hạ thì không cần đâu!Từ giờ trở đi, ngươi là nghĩa muội của ta, gọi là Lạc Vân!Nếu có người ức hiếp ngươi, cứ nói ngươi là nghĩa muội của Lạc Xuyên ta, hiểu chưa?"

"...này...đã biết công...a...đã biết...đ...đại ca...Muội có thân nhân rồi...sẽ không có người ức hiếp muội nữa...từ giờ muội là Lạc Vân..."

Lạc Vân mừng rỡ rơi lệ.Nàng và nương dựa vào nhau mà sống, từ nhỏ đã chịu nhiều cực khổ, nhưng luôn có nương ở cạnh.Tháng trước nương nàng bỏ nàng lại mà đi, nàng có bao nhiêu đau lòng.

Nàng muốn kiếm một khoảng tiền chôn cất nương, nhưng mọi người đều vô tình đứng một bên nhìn.Khi nãy tên béo ú kia đến, nàng còn tưởng hắn giúp nàng chôn nương, ai ngờ hắn chẳng qua là muốn đem nàng về làm ấm giường, không hề có ý định chôn nương.Nàng vốn sợ hãi, tuyệt vọng, đột nhiên có người xuất hiện đánh tên béo một trận, còn giúp nàng chôn nương.Bây giờ còn nhận nàng làm nghĩa muội.Lạc Vân nàng có thể không cảm động sao?

Lạc Xuyên kêu người đi mua cho nàng một bộ y phục mới và vài món trang sức.Sau đó lại cho Lạc Vân ăn một bữa thật no, tắm rửa thay đồ sạch sẽ.Không thể không nói, Lạc Vân ăn vận chỉnh tề trông đẹp hơn rất nhiều.

Dung mạo khả ái thanh thuần, song nhãn trong vắt linh động, một thân tử y nhàn nhạt thanh nhã.Trên tay đeo một chiếc lục lạc khiến nàng càng thêm hoạt bát.Đám binh lính đều phải liếc mắt nhìn nàng lại mấy lần.Lạc Xuyên hài lòng gật đầu, muội tử của hắn chia ít cũng phải được như vậy.

-------------------
Chương 2 đã xong
Mashita để ý lúc đầu mới viết ý tưởng ào ào đổ về như lũ, vài ngày sau đi hết không còn chút gì (thây kệ, cứ hy vọng lần này sẽ viết hết dược câu chuyện)! 😁

Như chương 1, lúc này có thêm 2 nhân vật mới

Chiến Thanh nguyên soái Lạc Xuyên (Sư Tử) 28 tuổi

Lạc Vân (Song Ngư) 20 tuổi



*say như điếu đổ* nguyên soái thật khốc, thật mỹ a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro