Nguyện vì nàng từ thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Trù sư thần bí.Kinh thành hoa khôi

Đệ Nhất Lâu

Nghe nói đây chính là tửu lâu lớn nhất Nam Vũ quốc, cũng là nơi có đồ ăn ngon nhất Nam Vũ quốc.

Đệ Nhất Lâu có một vị trù sư vô cùng nổi tiếng, thậm chí đã trở thành huyền thoại của Nam Vũ quốc.Nhờ vị trù sư này mà Đệ Nhất Lâu làm ăn ngày càng phát đạt.Đồ ăn của vị này rất ngon, chẳng ai có thể bắt chước được, cũng chưa từng có người nghiên cứu ra được bí kíp làm sao nấu ăn ngon được như vậy.Vị trù sư này cũng vô cùng thần bí, chỉ mới xuất hiện vài năm gần đây, không mấy người nhìn thấy mặt thật của ông ta.

Nhưng mà mấy ngày hôm nay, Đệ Nhất Lâu vắng vẻ hẳn đi.Ngươi hỏi nguyên nhân à?Bởi vì bốn ngày trước vị trù sư kia đã khăn gói rời khỏi Đệ Nhất Lâu.Ông ta đi đâu?Ông ta được mời vào cung làm ngự trù rồi chứ sao.

Nguyên lai danh tiếng vị trù sư thần bí của Đệ Nhất Lâu kia quá lớn, đến cả trong cung cũng nghe được không ít.Thế là bốn ngày trước, một tên thái giám đến và bảo hắn vào cung làm ngự trù rồi.Vị trù sư kia nghe vào cung, bổng lộc nhiều gấp mấy lần lương ở Đệ Nhất Lâu nên cũng khăn gói đi liền rồi.Chẳng ai ngờ, trù sư nổi tiếng nhất kinh thành chỉ cần trả lương nhiều liền có thể mời được.

Mà lúc này, càng chẳng ai ngờ, vị trù sư nọ đang đứng trước một thanh lâu đóng cửa thở dài thườn thượt.

"Hầy!Tân đế đăng cơ, các cửa tiệm ở kinh thành đều đóng cửa một ngày!Hôm nay không thể gặp được nàng rồi!"

Người vừa nói là một nam nhân trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú, thần thái sáng lạng tự tin.Hắn một bộ dạng tiếc nuối thở dài, vốn là ôm tâm may mắn đến xem, kết quả thật thất vọng nha.Người ta quả thật là đóng cửa.

Đệ nhất trù sư tại kinh thành Đàm Nguyên, tự Kim Ngưu chính là cái vị trẻ tuổi một bộ dạng tiếc hận trước mắt này.

Mà nơi hắn đứng lúc này, chính là kinh thành đệ nhất thanh lâu - Xuân Hoa Lâu.Chiêu bài của Xuân Hoa Lâu chính là một vị cô nương bán nghệ không bán thân.Nghe đồn nàng không chỉ dung nhan khuynh thành, mà còn vũ cực đẹp, mỗi nửa tháng chỉ biểu diễn một lần, nhưng lần nào cũng kiếm về cho Xuân Hoa Lâu hàng vạn lượng bạc.Biết bao vương tôn công tử bỏ vạn lượng bạc chỉ để nhìn một khúc vũ của nàng.

Đàm Nguyên từng một lần nhìn thấy nàng vũ, chỉ có thể diễn tả bằng hai từ kinh diễm.Từ đó hắn nhớ mãi không quên, luôn muốn gặp lại.Đành vậy, không gặp được thì thôi, lần khác lại tới vậy.

Đột nhiên Đàm Nguyên nghĩ đến một chuyện, từ giờ tới lúc tân đế đăng cơ khoảng cách còn một canh giờ.Bá quan văn võ đều phải đến đầy đủ, hơn nữa còn phải chuẩn bị kỹ càng, lễ phục, hài, trang sức...các loại vân vân.Mà hắn, nhìn lại xem, lúc này một thân thường phục, nhìn qua càng giống một tên lêu lổng hơn là một vị ngự trù.Hơn nữa thân làm ngự trù, hắn còn chuẩn bị đồ ăn tiếp đã sứ giả chư quốc.

"Nguy to!Về lẹ!Hầy, số ta sao đáng thương vầy nè!"

Xuân Hoa Lâu đóng cửa một ngày, ca kỹ, kỹ nữ, vũ công đều thoải mái nghỉ ngơi.Tại sâu trong Xuân Hoa Lâu, nơi này hiếm khi có người đặt chân đến.Khung cảnh ở đây vô cùng thanh tao tĩnh lặng, khác xa một trời một vực so với chốn yên hoa bên ngoài.Xung quanh có hoa cỏ, có hồ nước, có chim có cá, đẹp vô cùng.Đây chính là nơi ở của đệ nhất hoa khôi.

Bên hồ lúc này, một nữ tử đang cho cá ăn.Nàng vận lục y đơn giản, tóc vấn cao, một cây trâm ngọc xuyên qua búi tóc đen tuyền.Dung nhan yêu kiều khiến người say đắm, một cỗ mị lực khó cưỡng toát ra từ nàng.Được mệnh danh kinh thành hoa khôi, chiêu bài của Xuân Hoa Lâu chính là nàng - Nhan Tuyên Vận.

Nhan Tuyên Vận 5 năm trước bị bán vào Xuân Hoa Lâu.Phụ mẫu nàng mất sớm, nàng một thân nữ nhi phiêu bạt khắp nơi.Bởi vì dung nhan xinh đẹp mà bị người bắt đi bán vào thanh lâu.Nhưng Nhan Tuyên Vận lại chịu khó học hỏi, khả năng tiếp thu cũng rất cao nên hai năm sau đó liền biết ca, biết vũ, hơn nữa còn làm rất tốt.

Đó cũng là vốn liếng để nàng 'bán nghệ không bán thân'.Cái này phải nói thêm đó là nhờ lão bản sau lưng của Xuân Hoa Lâu.Nghe nói ông ta là người quyền thế, cho nên Xuân Hoa Lâu mở cửa gần mười năm mà chưa từng một ai dám tại đây gây sự.Dù là quan phủ cũng phải nể mặt ba phần.

Nhan Tuyên Vận nàng còn một cái tên nữa, nhưng nàng chưa từng nói cho ai biết.Cái tên này bao năm qua đã không còn ai gọi nữa rồi - Bảo Bình.Từ khi phụ mẫu qua đời, cái tên này đã không còn ai gọi nữa rồi, mà nàng cũng không muốn nhắc đến quá khứ.

-----------------
Một thời gian ngắn như vậy mà đã xong 3 chương Mashita tự nể mình qá 😂
Chương này chúng ta có thêm hai nhân vật nữa:

Đệ nhất trù sư Đàm Nguyên (Kim Ngưu) 26 tuổi

Kinh thành hoa khôi Nhan Tuyên Vận (Bảo Bình) 19 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro