Nguyện vì nàng từ thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Nam Vũ quốc truyền kỳ.Diệu thủ hồi xuân

Tướng phủ

Chủ nhân Tướng phủ - Thừa tướng đại nhân là một nhân vật truyền kỳ của cả Nam Vũ quốc.Tại vì sao?Bởi vì 8 năm trước, khi đó hắn chẳng qua là một nam nhân vừa đến tuổi nhược quán, nhưng đã được tiên đế đích thân ngự phong làm thừa tướng.Đây tuyệt đối là thừa tướng trẻ tuổi nhất từ khi Nam Vũ khai quốc đến giờ.

Thừa tướng tuổi trẻ tài cao, cơ trí bất phàm, từ khi làm quan đến giờ không biết lập được bao nhiêu đại công, lại luôn hết lòng trung thành.Không chỉ vậy, trước đây khi còn nhỏ tuổi, có một thời gian hắn từng vào cung học chung với chư vị hoàng tử.Tình bằng hữu đối với Dật vương và tân đế đều rất tốt, thậm chí khi nhỏ còn từng xưng huynh gọi đệ.

Thừa tướng danh tính càng là Nam Vũ quốc người người đều biết - Mặc Luân, tự Ma Kết.

Lúc này đây tại đại môn của Tướng phủ, một nam nhân trẻ tuổi đang chuẩn bị bước lên kiệu.Nam nhân thần thái nghiêm trang chính trực, thân hình thon cao, lớn lên bộ dạng ngọc thụ lâm phong, khí thế bức nhân, hắn vận một bộ lễ phục chỉnh tề, từ kiểu dáng là nhìn thấy đây là lễ phục của thừa tướng.Nói tới đây, chỉ cần không phải đầu heo đều có thể đoán ra, đúng vậy, nam nhân này chính là thừa tướng đại nhân của chúng ta - truyền kỳ người người ngưỡng mộ tại Nam Vũ quốc - Mặc Luân.

"Bảo tiểu thư nhanh lên!"

Mặc Luân quay sang nha hoàn bên cạnh nói

"Thừa tướng đại nhân, tiểu thư nói hãy chờ thêm chút nữa!" - nha hoàn nọ đi rời đi một lúc, sau đó quay lại cung kính thưa.

"Càng ngày càng không ra thể thống, nếu đến trễ, hoàng đế trách tội, xem ta làm sao trị nó!" - Mặc Luân tức giận nói khẽ.

"AAA...ca ca...muội xin lỗi, xin lỗi mà...Không sao đâu, vẫn còn hơn một canh giờ nữa mà...Chúng ta bây giờ đi chắc là chưa trễ đâu!"

Một thanh âm lảnh lót vang lên, tiếp theo đó là một tiểu cô nương vội vàng chạy đến trước mặt Mặc Luân.Nàng này hai tay vuốt ngực hít thở không ngừng.

Nàng cũng vận một thân lễ phục.Mặc Luân nhìn nàng, trong mắt có thêm vài phần ôn nhu.Tiểu cô nương này hết sức khả ái, dung mạo có vài phần giống Mặc Luân, nhưng thiếu đi khí chất trầm ổn nghiêm chỉnh, mà lại thêm một tầng linh hoạt, đơn thuần.Song nhãn to tròn đen nhánh, gương mặt thanh khiết không hiểu thế sự, tựa như một dòng tiểu khê trong veo, khiến cho người khác nhịn không được muốn nâng niu bảo bọc nàng, xem nàng như bảo bối.

Thừa tướng đại nhân có một tiểu muội tử, đây là chuyện cả kinh thành đều biết, nàng ta gọi là Mặc Diên, nhũ danh Nhân Mã.

Mặc Diên khả ái đơn thuần pha chút tinh nghịch, ngoài ra bản tính nàng lương thiện, hay giúp đỡ mọi người.Người xung quanh đều biết trong Tướng phủ có một tiểu cô nương đáng yêu, đối với nàng cũng là rất có hảo cảm.

Hôm nay là ngày tân đế đăng cơ, đại điển tế trời thì không nói, nhưng đến phàn yến tiệc bá quan văn võ đều mang thân nhân của mình theo.Nhất là nhà ai có nữ nhi vừa đến tuổi gả, đều đặc biệt trang điểm ăn vận thật rực rỡ, thật lộng lẫy.Mục đích dĩ nhiên là hy vọng được hoàng đế chú ý, hoặc chỉ cần lọt vào mắt xanh của Dật vương thôi là cũng đủ.

Tất nhiên, Mặc Luân không có ý nghĩ như vậy.Hắn chẳng qua là muốn đưa muội tử đi quan sát một chút, biết thêm nhiều hơn.

Mặc Luân và Mặc Diên lần lượt bước vào kiệu của mình, sau đó, dĩ nhiên là khởi hành đi về phía hoàng cung rồi.

Thái Y Viện

Đan Vu Thành, tự Bạch Dương - một thái y trẻ tuổi vừa nhậm chức ba tháng trước.Đan Vu Thành kinh nghiệm phong phú, biết vạn loại thảo dược kỳ độc, chẩn đoán được bách bệnh.Ở Thái Y Viện này, y thuật cao siêu nhất chính là hắn rồi.

Nửa năm trước, tân đế, khi đó vẫn còn là thái tử trong một lần cải trang vi hành, đã vô tình cứu hắn một mạng.Đan Vu Thành vì muốn báo ơn mà tình nguyện về thành, gia nhập Thái Y Viện, cống hiến cho ân nhân.

Đan Vu Thành y thuật tuyệt thế, tính cách cũng rất kỳ lạ, trừ tân đế và Dật vương ra, ai cũng không bán mặt mũi.Bất quá tân đế lại rất thưởng thức y thuật của hắn, cũng cho hắn một số quyền lợi đặc thù, nên cũng ít người nguyện xung đột với hắn.Về phần y thuật của Đan Vu Thành tại sao lại cao minh như vậy thì không ai biết rồi, tân đế cũng không quá để tâm chuyện này, nên dần dà mọi người đều quên bẵng đi rồi.

Đan Vu Thành là một nam tử trẻ tuổi, thân hình cao nhưng hơi gầy.Hắn tuấn tú nhưng lại mang theo chút tà tính.Song nhãn màu hổ phách, dường như đó là một cái hang động không đáy, có thể hút hồn người khác.Nội cung không biết có bao nhiêu nô tì thầm tương tư hắn đó nha~

Hôm nay Đan Vu Thành vận một trường bào nghiêm túc, vẻ mặt cũng nghiêm túc nốt. Dĩ nhiên rồi, hôm nay là lễ đăng cơ của ân nhân cơ mà!Đan Vu Thành hắn một khi nghiêm túc là không ai đọ nổi đâu nha, à, trừ cái tên thừa tướng Mặc Luân kia ra.

----------------

Chương này đặc biệt có ba nhân vật (nhiều hơn mấy chương trước một người í mak)
A, mấy nhân vật xuất hiện cùng một chương chưa chắc là một couple đâu nha, tạm thời là Mashita chưa có nghĩ ra nên xếp ai vs ai

Nam Vũ quốc truyền kỳ Thừa tướng Mặc Luân (Ma Kết) 28 tuổi

Mặc Diên (Nhân Mã) 18 tuổi

Diệu thủ Thái y Đan Vu Thành (Bạch Dương) 24 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro