Nguyện vì nàng từ thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Kinh thành đệ nhất tài nữ

Thái Sư phủ có một vị nữ nhi, gọi là Diệp Tố, nhũ danh Thiên Bình, tinh thông cầm kỳ thi họa, tứ thư ngũ kinh không gì không biết, lại dịu dàng trầm ổn.Diệp Tố không chỉ tài giỏi thông minh, còn có dung mạo như hoa như ngọc, yêu kiều diễm lệ.Lại vừa hay đang trong tuổi cập kê.Cho nên là, trong Thái Sư phủ ngày nào cũng chồng chất một đống thư cầu thân các loại.

Lúc này Diệp Tố đang được một nha hoàn dìu lên kiệu.Tân đế đăng cơ, yến tiệc đêm nay, bá qua văn võ nhà ai có nữ nhi đều sẽ cho ăn vận thật đẹp dẫn theo.Mục đích dĩ nhiên là hy vọng trở thành hoàng thân quốc thích.

Diệp thái sư cũng không ngoại lệ.Diệp Tố lớn lên xinh đẹp lại tài giỏi, được mọi người công nhận là kinh thành đệ nhất tài nữ.Nàng là một trong những ứng cử viên cho vị trí hoàng hậu đó nha~Thái sư ngài vô cùng tự hào a~

"Phụ thân a~Người nếu cứ tiếp tục ngây ra vuốt vuốt râu như vậy sẽ đến trễ mất!"

Diệp Tố ngồi trong kiệu vén rèm lên, nhìn thấy bộ dạng của phụ thân nàng, không khỏi cười nói.

Diệp Thái sư lúc này mới thoát khỏi ảo tưởng trở về với thực tại, xấu hổ ho khan vài tiếng, thật mất hình tượng mà!

"Không sao, không sao!Lúc này còn cách lễ đăng cơ tận một canh giờ, không trễ không trễ!"

Diệp Thái sư lại lấy tay vuốt vuốt chòm râu, biện hộ lại vài câu.Diệp Tố ngồi trong kiệu chỉ khẽ cười, tính cách lão gia tử là vậy, thi thoảng cứ như một lão ngoan đồng.

Lúc này kiệu phu nâng kiệu lên, vừa bước ra khỏi cửa, bỗng từ xa một thân ảnh cắm đầu cắm cổ phóng lại.Dĩ nhiên thân ảnh kia chỉ một mực cắm đầu chạy, phía trước có cái gì cũng hồn nhiên không hay biết, và cứ thế tông thẳng đầu vào cỗ kiệu của Diệp Tố.

"Bắt trộm a!Các vị huynh đệ, làm ơn giúp ta chặn tên đó lại!"

Lúc này một tiếng rống từ xa xa vang lên.Một chấm đen à nhầm, một thân ảnh cũng đang cắm đầu cắm cổ phóng tới.

"Cái gì trộm?Ai trộm?Trộm đâu?Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau bắt trộm!"

Diệp Thái sư cũng thò đầu ra khỏi kiệu rống lại, không quên sai hai nhân bắt trộm.Sau đó tên trộm được quan phủ đưa đi thăm hỏi trò chuyện.Xảy ra chuyện náo nhiệt như vậy Diệp Tố cũng tò mò ra xem.Mà cái chấm đen à nhầm nữa rồi, cái vị hô bắt trộm kia đang rối rít đa tạ Diệp Thái sư.

"Vị lão gia và vị tiểu thư này, thực sự là rất đa tạ hai vị!"

Nam tử vừa định mở miệng hỏi danh tính của ân nhân để sau này còn biết đường báo đáp, nhìn lại mới thấy lúc này chính mình đang đứng trước cửa Thái Sư phủ.Mà vị lão gia trước mắt này hình như có gặp qua rồi nha...

"A...thì ra là Thái sư đại nhân!Vậy...đây chắc hẳn là lệnh ái, kinh thành đệ nhất tài nữ, Diệp tiểu thư?Thật hân hạnh!"

"Không biết vị công tử này...nhìn ngươi quen quen nhỉ...giống như đã từng gặp mặt..."

Diệp Thái sư đưa tay vò vò đầu, cái hình tượng thái sư đương triều lúc này cũng quên mất mà ném ra sau đầu.

"Đại nhân, là Đàm Nguyên Đàm đại nhân, người vừa nhậm chức ngự trù!"

Thấy chủ tử thất thố, một tên hạ nhân ghé vào lỗ tai ông ta nói nhỏ.

"A...thì ra là Đàm đại nhân!Ha ha, không cần khách sáo, chỉ là chút việc vặt thôi!"

Thưa vâng, cái vị công tử vừa lấy được đồ bị trộm về đúng là vị ngự trù Đàm Nguyên (Kim Ngưu) của chúng ta.

Nguyên lai, Đàm Nguyên là đang hối hả, gấp gáp, vội vàng...co giò chạy về cung.Không ngờ lại có một người va vào hắn.Hắn cũng không để ý, người nọ bò dậy bỏ một câu xin lỗi liền phóng đi.Nhưng hắn bất chợt phát hiện, túi đồ của mình đã vô thanh vô tức bốc hơi.Nhìn theo phía người kia bỏ đi, hắn rõ ràng nhìn thấy trên tay kẻ kia có thêm một cái túi, và đó chính là cái túi hắn bị mất.

Thế là Đàm Nguyên đuổi theo.Hai người ngươi đuổi ta chạy suốt, tên trộm kia vốn rất tự hào cái chân 'nhanh như gió' của mình.Đáng tiếc hắn đụng trúng Đàm Nguyên, tên này xót của nhất định vắt giò lên cổ chạy theo.Thế là hai người chạy ngang cơ, một đường đuổi bắt.

"Oa...thái sư, tiểu thư, hôm khác Đàm mỗ sẽ đến quý phủ đa tạ sau.Hiện tại xin cáo từ trước!"

Đàm Nguyên nhớ lại chính sự, vội vàng rời đi.Trong lòng không quên than, bản thân mệnh khổ, thật đáng thương, cả ngày cứ như bị lửa nóng hơ đít chạy tới chạy lui.

"Ủa...hắn là ngự trù...không ở trong cung lo chuẩn bị thức ăn cho yến tiệc, sao lại rảnh rỗi long nhong ngoài đường vậy nhỉ?"

Mà Thái sư đại nhân chờ đến khi người ta đã đi khuất bóng mới như ngộ ra điều gì, nói.

"Phụ thân à, đi thôi!"

Diệp Tố cười cười, cảm thấy vị Đàm đại nhân kia và phụ thân nàng có vai nét tương tự nha, hai người cũng rất hợp ý nữa!

---------------

Chương này chỉ có thêm một nhân vật mới, nhưng một nhân vật cũ lại xuất hiện

Kinh thành đệ nhất tài nữ Diệp Tố (Thiên Bình) 17 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro