Nguyện vì nàng từ thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Một đôi uyên ương tu thành chính quả

Một tháng thời gian, qua thật lâu a~Chí ít đối với người sắp trở thành tân lang tân nương như Thương Lãng (Xử Nữ) và Diệp Tố (Thiên Bình) thì là như vậy.

Hôn lễ của Dật vương, dĩ nhiên là không thể đơn giản rồi.Sứ thần lân bang nhộn nhộn nhịp nhịp đến chúc mừng.Khinh Trầm hoàng đế còn đích thân đến Dật vương phủ chúc mừng, làm chủ hôn cho bọn hon nữa là.Khiến mọi người bất ngờ là Diệc quý phi lại không đến, chỉ sai thị tỳ tâm phúc đến tặng quà mừng.

- Đoạt Mệnh môn xin chúc mừng Dật vương hỷ sự!Chỉ tiếc, môn chủ hôm nay bận việc, không thể đích thân đến! - ngay lúc này, ngoài đại môn, một cỗ kiệu xa hoa xuất hiện, đằng sau là một hàng người dài dằng dặc nâng từng món từng món lễ vật.

Cao thủ hộ vệ dự yến tiệc không khỏi kinh hãi.Đám người này thần không biết quỷ không hay đã xuất hiện, chỉ khi thanh âm đó vang lên mọi người mới phát hiện.Hơn thế nữa, Đoạt Mệnh môn, nghe đồn đây là một tổ chức sát thủ đồng thời là đệ nhất môn phái trên giang hồ.

Đoạt Mệnh môn vô cùng bí ẩn, chuyên nhận các vụ thích sát, dù là nhân vật nào, đã bị bọn họ nhắm trúng thì đừng mơ nhìn thấy ánh dương hôm sau. Không ai biết tổng bộ của Đoạt Mệnh môn ở đâu, người của Đoạt Mệnh môn trà trộn khắp nơi, lại một lòng trung thành với các đời môn chủ.Dù là triều đình hay giang hồ đều vô cùng kiêng kị ba chữ 'Đoạt Mệnh môn' này.

Trước đây vốn nghe phong thanh hoàng thất và giang hồ có dính líu, xem ra đây là sự thật.Nếu không, tại sao trong ngày đại hôn của Dật vương lại có thể khiến Đoạt Mệnh môn cử người đến chúc mừng.

Khinh Trầm hoàng đế Thương Tuyệt (Song Tử) an vị trên chủ toạ, bộ dạng lười nhác ngả lưng ra sau.Nhìn mọi người vẻ mặt kinh hãi, suy đoán, thất thần...Hắn nhếch miệng cười, cũng không có ý đứng lên chào đón người của Đoạt Mệnh môn.

Ai nha ai nha~Hôm nay là đại hôn của hoàng huynh, cứ để hắn làm chủ a~

Dật vương chính là Dật vương, vài cái chớp mắt thôi đã bình ổn tâm tình, tiến lên khách khí cảm tạ vài câu.Rồi lại sai người đến nhận lễ vật.

Mọi việc sau đó diễn ra theo trình tự rất bình thường.Tân lang tân nương bái đường, tân lang tiếp rượu hết người này đến người khác.Cuối cùng vẫn là hoàng đế mở miệng bảo đám 'hổ báo' này buông tha Thương Lãng, để hắn còn đủ tỉnh táo mà mò về phòng tìm tân nương.

Quỳnh Nguyệt công chúa Thương Ngọc (Thiên Yết) ngồi cùng bàn với hoàng đế, còn có cả Thừa tướng Mặc Luân (Ma Kết) cũng ngồi chung nữa.Hoàng đế hiếm khi tâm tình tốt, nhìn hoàng tỷ nãy giờ vẫn ngượng ngùng của mình, lại nhìn vẻ không tự nhiên của Thừa tướng, nói:

- Hôn sự của hoàng huynh đã ổn rồi!Nhưng mà trẫm vẫn chưa thể hết lo được!

- Không biết bệ hạ vì sao phiền não? - Mặc Luân và Thương Ngọc đồng thanh.

- Bởi vì hoàng huynh đã xong nhưng vẫn còn hoàng tỷ a!Ta suy nghĩ, phải 'giải quyết' luôn hoàng tỷ mới được nha~ - vừa nói vừa nhìn Mặc Luân.

Cả Công chúa và Thừa tướng đều cúi đầu.Hoàng đế tinh mắt nhìn thấy, hai bên má của bọn họ hồng hồng, cảm thấy thỉnh thoảng đùa một chút như vậy cũng không tệ.

- Ồ!Đại ca, thật hiếm khi trong thấy huynh lộ vẻ mặt như vậy nha!Hoàng thượng là đang nói đến hôn sự của công chúa mà.Công chúa ngượng ngùng muội còn hiểu!Vì sao huynh cũng chí đầu theo công chúa? - Mặc Diên (Nhân Mã) ngồi cạnh rất không đúng lúc chen vào một câu.

Cái đầu của Thừa tướng đại nhân lại thấp hơn chút nữa, cái gọi là 'có tật giật mình' nha. Thật hối hận khi nãy nhất thời mềm lòng dắt nha đầu này theo a!

- Diên Diên không hiểu rồi!Đây là chuyện người lớn, để ta nói cho muội biết.Thừa tướng đại nhân có tật giật giật mình ấy mà!Lần trước, thích khách đột nhập hoàng cung, có một tên lao đến chỗ công chúa, Thừa tướng liền lao theo hắn!Muội biết vì sao không?Bởi vì ngài ấy lo cho công chúa!Một nam nhân lo cho một nữ nhân, có thể phân tích thành nhiều trường hợp, là lo cho thân nhân, là được uỷ thác trách nhiệm... - Lạc Xuyên (Sư Tử) không biết từ đâu chui ra tiếp lời Mặc Diên.

Tên này vẫn đang gian nan tiến hành 'công cuộc cưa đổ' Mặc Diên nha.Mấy tháng gần đây, hễ rảnh rỗi là hắn tới tìm Mặc Diên, bất kể thời gian hoàn cảnh.Đến mức Mặc Luân cũng nhìn cái bản mặt đó đến phát ngán.

Mặc Luân có sức tu dưỡng tốt thật.Nhưng lúc này đây cũng rất muốn đập tên này một trận nha.

- Nói trắng ra là Thừa tướng đại nhân có ý với công chúa chứ gì!Dây dưa dài dòng! - Đàm Nguyên (Kim Ngưu) không biết đã đến từ lúc nào, đang ngồi một bên nhâm nhi rượu.

- Ca ca thật sự là dài dòng!Nhưng mà khi hắn ở nhà cũng đâu có lắm lời như vậy đâu! - Lạc Vân (Song Ngư) đi theo Lạc Xuyên mấy tháng, bạo dạn hơn rất nhiều.

Hoàng đế lười nhác nhìn đám người mỗi kẻ một câu góp phần náo nhiệt.

Ồ!Hình như thiếu cái vị Thái y diệu thủ hồi xuân kia rồi!A!Ban nãy hình như nghe ai nói hắn xin về trước rồi!

- Đan Vu Thành (Bạch Dương) đâu? - Lạc Xuyên thuận miệng đổi đề tài.

- Nga!Về trước rồi!Cái tên đó...dạo gần đây đang mê mệt Nhan Tuyên Vận (Bảo Bình) cô nương ở Xuân Hoa lâu ấy mà!Biết vậy trước đây ta cóc thèm kéo hắn đến đó đâu!Bây giờ thì tốt rồi 'trọng sắc khinh bạn'! - Đàm Nguyên vẻ mặt oán hận, khuôn mặt buôn chuyện nói.

- Đàm đại nhân, ta nghe Lạc Lạc nói trước đây ngài cũng chết mê chết mệt vị cô nương đó mà! - Mặc Diên lại một câu chọt trúng chỗ đau.

- Đừng có nghe hắn ăn nói hàm hồ! - Đàm Nguyên như mèo bị giẫm phải đuôi.

- Ngô!Người vừa gọi Lạc Lạc?Là ai vậy? - Mặc Luân nhanh chóng bắt được trọng tâm trong câu nói của muội muội nhà hắn.

- Dĩ nhiên là Lạc Xuyên rồi! - Mặc Diên vẫn hồn nhiên chưa nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của Thừa tướng đại nhân, ngây thơ đáp.

Thương Ngọc, Lạc Vân lấy tay che miệng cười khúc khích.Mặc Luân gian xảo miệng nở nụ cười.Mặc Diên dường như ý thức được cách xưng hô của mình có vấn đề.Lạc Xuyên vốn đang ồn ào nay đã ngậm miệng.Đàm Nguyên vừa nâng chén rượu đến bên miệng lập tức phun ra:

- Phụt!Ngươi vừa nói cái gì?Lạc Lạc á?Lạc Lạc ơi, Lạc Lạc à!

- Lạc Lạc đại ca~ - Lạc Vân phối hợp nũng nịu gọi một câu.

- Hảo muội muội a!Ta không hề biết người và Chiến Thanh nguyên soái lại thân thiết với nhau như vậy nga~

-...các người...các người...đều ngậm miệng lại cho lão tử... - cuối cùng Nguyên soái đại nhân thẹn quá hoá giận hoàn toàn bùng nổ.

- Nga!Lão tử?Ngươi là ai lão tử? - hoàng đế nãy giờ vẫn đang ngồi yên xem kịch vui vừa lên tiếng, uy thế tỏa ra đè bẹp cơn bùng nổ của Nguyên soái.Nhìn thấy bộ đang có oan không thể nói của Lạc Xuyên, Thương Tuyệt lại nói tiếp:

- Nếu Nguyên soái đã thích làm 'lão tử' như vậy, trẫm sẽ thành toàn cho ngươi!Không biết ngươi ưng ý vị cô nương nhà ai, ta sẽ tứ hôn cho.Sau đó liền hảo hảo làm 'lão tử', nhân tiện kéo dài huyết mạch Lạc gia a~

Đến đây thì Lạc Xuyên hoàn toàn câm nín, mọi người lại được dịp vui vẻ.

Mà tại một nơi nào đó của Dật vương phủ, tân lang tân nương đang nâng chén rượu giao bôi.Sau đó từng mảnh hỷ phục bị ném ra từ chiếc giường đã kéo kín rèm.Nến trong phòng cũng được thổi tắt.Những thanh âm mờ ám truyền ra, có cả tiếng cười hoan lạc.

Thế là, một đôi uyên ương tu thành chính quả.

------------
Chương mới ra lò đây~
Ta tính giữ lại từ từ đăng nhưng thôi đăng luôn cho nó nóng
Ngày 24/04/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro