Nguyện vì nàng từ thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Nàng là thiên hạ của ta

Xuân Hoa lâu

Nhan Tuyên Vận (Bảo Bình) đứng trên lầu cao nhìn xuống.Hôm nay vẫn chưa đến kỳ hạn biểu diễn của nàng.Hiếm khi tâm tình vui vẻ, lại rảnh rỗi.Nàng nhìn đại môn nườm nượp người đi ra đi vào.

Kẻ đến nơi đây, có mấy người là mang một tấm chân tâm đây?Có thể lúc này là hoan ái vui vẻ, vừa xoay mặt một cái liền trở thành người dưng rồi.

Nàng thầm cười nhạo chính mình, có lẽ bởi vì từ nhỏ trải qua quá nhiều nóng lạnh của thế sự nên suy nghĩ cũng theo chiều hướng bi quan a~

Bất giác, trước mắt lại xuất hiện thân ảnh cao gầy kia, diện mạo tuấn mỹ vô song, nhãn thần cơ trí mà thâm trầm tựa hắc động, cả thanh âm như có tà tính kia nữa. Chỉ có duy nhất đối với nam nhân này là nàng không thể tâm lãnh, không thể đối với hắn hư tình giả ý như bao kẻ khác.

Từ sau lần gặp đó, hắn mấy lần đến tìm nàng.Mỗi lần đều là trò chuyện, ngâm thơ đối chữ, hoặc là do kỳ nghệ.Hắn ôn nhu, hắn đa tài, hắn uyên bác...tất cả dường như đều đang cuốn hút lấy nàng.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì nghe người bên ngoài nói:

- Nhan cô nương!Đan Vu công tử đến tìm cô!

- Mời hắn vào! - không có chút suy nghĩ nào, thanh âm cơ hồ là bật thốt lên, lời nói ra mới cảm thấy bản thân dường như đã thất thố.

- Ta nghe nói hôm này là ngày đại hôn của Dật vương... - để che giấu tâm tình không yên của mình, nàng phải tìm một đề tài nào đó tán gẫu.

- Ta cáo ốm về trước! - Đan Vu Thành (Bạch Dương) nhìn nàng, vẫn ngữ khí ôn nhu, vẫn dáng vẻ từ tốn nói.

Hắn bình sinh gặp qua đã nhiều nữ nhân, người khiến hắn lưu luyến, người để hắn một lòng quyết tâm bảo vệ đếm không quá một bàn tay.Từ lần đầu nhìn thấy Nhan Tuyên Vận, hắn đã muốn trân trọng nàng.

Đan Vu Thành là người thông minh, qua vài lần gặp mặt, hắn liền nhận ra tâm ý của mình với Nhan Tuyên Vận.Bao lâu nay hắn vẫn cố gắng theo đuổi nàng.Hắn nhận ra Nhan Tuyên Vận chưa có người trong lòng, chí ít hiện tại là như vậy.Cho nên hắn vẫn luôn cố gắng để mình có thể chiếm giữ vị trí đó trong tâm nàng.

Hắn thực lòng muốn cho nàng cảm nhận cái gọi là 'gia'.Cho nàng nếm trải nhân sinh khoái hạt và hạnh phúc.Hắn muốn che chở trân trọng nàng.Hôm nay nhìn thấy vương gia và vương phi bái đường, hắn càng quyết tâm muốn nữ nhân mà hắn yêu cũng sẽ được như vậy.

- Tuyên Vận ta đã nghĩ rất kỹ rồi!

- Đan Vu công tử, có gì mời vào phòng nói!Bên ngoài người qua lại nhiều, không tiện! - nàng đột nhiên cảm thấy hồi hộp, cố gắng tỏ vẻ trấn tĩnh nhưng trong lời nói không che giấu được sự mất tự nhiên.

- Tuyên Vận ta muốn chuộc thân cho nàng! - bao lời muốn nói thốt ra chỉ là một câu đơn giản như vậy thôi.

- ...có rất nhiều chuyện, không phải chúng ta muốn là được! - suýt chút nữa nàng đã vui mừng đến chấp nhận rồi.

Nàng vẫn chưa quên thân phận hiện tại của mình.Nếu như chỉ là một nữ nhân chốn yên hoa bình thường như những người khác, nàng sẽ lập tức nhận lời.Chỉ là, nàng lúc này, nếu đi theo Đan Vu Thành sợ là sẽ hại hắn, hại luôn cả nàng.

- Tại sao? - hắn cảm nhận được nàng đối với hắn tâm cũng dao động, vậy vì sao nàng vẫn từ chối?

-...ta không muốn hại ngươi...ta...thân phận của ta...không chỉ là một ca kỹ...

- Ta không quan tâm nàng là ai, ta chỉ biết nàng là Nhan Tuyên Vận mà ta muốn yêu thương, trân trọng vậy là đủ rồi!

-...đồ ngốc...

- Ta sẽ không từ bỏ đâu!Mặc kệ nàng nói gì, mặc kệ nàng là ai!

-...ngươi có nghe nói đến Đoạt Mệnh môn chưa?

-...chẳng lẽ nàng là sát thủ của Đoạt Mệnh môn...?

Nhan Tuyên Vận nặng nề gật đầu.Nàng không nghe ra ngữ khí bỗng chốc trở nên hưng phấn của Đan Vu Thành.

Không chỉ nàng mà cả Xuân Hoa lâu này đều hoạt động dưới quyền của Đoạt Mệnh môn.

Một khi đã trở thành người của Đoạt Mệnh môn, dù là chết cũng phải làm ma của Đoạt Mệnh môn, tuyệt đối không được rời khỏi.Nếu không chính là phản bội, mà sự trừng phạt cho kẻ phản bội không có chết dễ dàng như vậy đâu.

Hơn nữa sát thủ của Đoạt Mệnh môn không thể tìm bạn đời là một ngoại nhân. Bởi vì như vậy thì sẽ có thể dẫn đến bại lộ hành tung của Đoạt Mệnh môn.

Đan Vu Thành hưng phấn đến hai vai run bần bật:

- Vận nhi a~Ta xem ra phải hảo hảo đa tạ cái môn quy đó rồi!

Nhan Tuyên Vận khó hiểu nhíu mi.Mà giây tiếp theo, mọi nghi vấn của nàng đã được hoá giải.Trên tay Đan Vu Thành cầm một khối ám kim lệnh bài, một mặt khắc hai chữ 'Đoạt Mệnh', mặt còn lại là chữ 'trưởng lão'.

Không thể hình dung được tâm trạng lúc này của nàng, là kích động, là kinh hãi, là lo lắng, là vui mừng...

Điều nàng lo trước sợ sau, hoá ra lại giải quyết đơn giản như vậy.Nàng chỉ cảm thấy toàn thân như hư thoát, hai chân vô lực muốn khuỵu xuống.Nhưng Đan Vu Thành tinh ý đã đỡ được nàng.

- Người của Đoạt Mệnh môn sẽ không ngăn cách chúng ta.Nhưng còn phụ mẫu chàng thì sao?Còn có chàng là mệnh quan triều đình, ta trong mắt bọn họ cũng chỉ là một ca kỹ thanh lâu, làm sao xứng với chàng đây? - Nhan Tuyên Vận vừa thả lỏng một hơi, nghĩ đến Đan Vu Thành thân là Thái y, không khỏi lại lo lắng.

- Việc này, ta cũng đã nghĩ rồi!Tạm thời ta chuộc thân cho nàng trước, sau đó dành dụm một khoản tiền, rồi lại xin hoàng thượng cho từ chức về quê!Chúng ta sẽ quay về tổng bộ Đoạt Mệnh môn, ta làm trưởng lão chẳng lẽ nuôi không nổi nàng! - Đan Vu Thành hiển nhiên đã suy tính xong con đường sau này:

- Như vậy, nàng không còn lý do gì để từ chối ta nữa rồi!Bản trưởng lão lệnh cho nàng nhanh chóng chuẩn bị, vài hôm nữa ta sẽ đến chuộc thân cho nàng!

- Tuân lệnh trưởng lão~

Nhan Tuyên Vận nằm trong vòng tay của Đan Vu Thành.Cả hai bọn họ cảm thấy đây là ngày vui vẻ hạnh phúc nhất trong mấy năm qua, như là nắm giữ trong tay cả thiên hạ.

Vận nhi, ta sẽ không để nàng chịu ủy khuất, ta muốn nàng thật hạnh phúc, tận hưởng khoái hạt nhân sinh!Nàng là thiên hạ của ta!

--------------
Chúc đại gia nghỉ lễ vui vẻ😀😀😀
Nếu kịp ngày mai sẽ có chương tiếp theo
Ngày 30/04/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro