Nguyện vì nàng từ thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Đoạt Mệnh môn thiếu môn chủ

Hơn nửa tháng này Tây cương chiến loạn liên miên.Ở trong triều cũng không được yên ổn bao nhiêu.

Đầu tiên, Binh bộ Thượng thư là gian tế của Tây Hổ quốc, bất ngờ để lộ thân phận, đánh cắp thành công bản đồ phòng thủ ở Tây cương. Thứ hai, hoàng đế bị ám sát trọng thương.Hai chuyện này gần như đã làm Nam Vũ triều cương rối loạn cả lên.

May mắn, hoàng đế là một người cơ trí hiểu nhân tâm, cũng thực kiên định.Dù thương thế chưa lành, dù thể trạng không tốt, vẫn cố gắng chống đỡ, được quý phi dìu đến chính điện thượng triều.

Tẩm cung của hoàng đế

Bên trong tẩm cung rất yên tĩnh, cung nhân cũng đặc biệt ít hơn so với thường lệ.Từng người, từng hành động đều rất khẽ, rất khẽ, như thể lo sợ làm kinh động đến chủ nhân của nơi này.

Giữa một không gian tĩnh lặng như vậy, tiếng ho trầm thấp liên tục vang lên thực sự khiến người khác phải chú ý.

Tại một căn phòng nào đó, tiếng ho chính xác là phát ra từ đây.

Trong phòng, ngoại trừ một thái giám và một cung nữ ra, thì còn có hoàng đế đang nằm trên giường bệnh, quý phi đứng cạnh thương tâm vì hắn vuốt ngực, thái y cau mày xem bệnh cho hoàng đế và vương gia lo lắng sốt ruột đứng ngồi không yên.

"Tại sao rõ ràng vết thương đã khép miệng lại rồi mà sức khỏe của bệ hạ ngày càng suy sụp như vậy?"

Thương Lãng (Xử Nữ) nôn nóng đi qua đi lại.

"Thể trạng bệ hạ vào mùa đông thường không tốt, trong người có bệnh căn lưu lại từ nhỏ, hiện tại bị thương nặng nên thương mới bệnh cũ chồng chất, mới thành ra dày vò mãi không dứt.Theo thần, nên tạm gác lại triều chính, để bệ hạ tĩnh dưỡng.May ra đến mùa xuân năm sau sức khỏe có thể hồi phục được phần nào!"

Đan Vu Thành (Bạch Dương )trầm tư nói.

"...khụ khụ...chuyện này trẫm tự có dự tính...khụ khụ...hai vị ái khanh...có thể lui trước...khụ khụ..."

Thương Tuyệt (Song Tử) trong cơn ho liên miên nói.

Đợi khi người trong phòng đã lui hết, Tịch Thần (Cự Giải) vừa đỡ hắn nằm xuống vừa nói:"Bệ hạ, hãy tin tưởng thần thiếp!Hãy để thần thiếp vì người làm một chút chuyện!"

Thương Tuyệt lần này không trả lời nàng, hắn chỉ yên lặng nằm đó, hàng mi dài rủ xuống, như những cành liễu, che đi mọi cảm xúc trong đáy mắt.Đây là lần đầu tiên, nàng thể hiện rõ lập trường của mình.Đây là lần đầu tiên, nàng dùng ngữ khí kiên định như vậy để nói chuyện với hắn.Trong ấn tượng của hắn, Tịch Thần là một nữ tử cao ngạo đến băng lãnh, nàng như tiên tử không ăn khói lửa nhân gian, nàng luôn nhu hoà mà cự người vạn dặm, bất tranh bất chấp.

Qua thật lâu sau, lâu đến mức Tịch Thần cho rằng hắn đã ngủ mất, thì thanh âm mang theo sự lười nhác nhàn nhạt lại vang lên:"Chuẩn tấu!Nàng chuẩn bị đi, năm ngày sau dẫn theo tám vạn binh mã đến Bắc cương!"

Ngày hôm sau, hai đạo thánh chỉ được ban bố gần như khuấy đảo cả triều cương.

Đạo thánh chỉ thứ nhất, Khinh Trầm đế thân thể không tốt, quyết định đến hành cung ở Điệp sơn tĩnh dưỡng.Triều chính tạm giao lại cho Dật vương xử lý.

Đạo thánh chỉ thứ hai, Diệc quý phi bốn ngày sau dẫn theo tám vạn binh mã đến viện trợ Bắc cương.

Mọi người đều không đoán được dụng ý thực sự của hai đạo thánh chỉ này.Giao lại triều chính, việc làm như vậy giống như là màn mở đầu cho việc giang sơn sắp đổi chủ. Mà Diệc quý phi, thân là phi tử chốn hậu cung, nay lại thân chinh cầm binh ra trận, quả thật là chưa từng xuất hiện.

Mặc kệ đám 'rường cột quốc gia' này suy tới đoán lui, ngay sau hôm ban thánh chỉ, hoàng đế liền thực sự di giá đến hành cung ở Điệp sơn.

Tịch Thần đối với việc này cũng có chút bất ngờ.Nàng ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn đoàn người rời hoàng cung, từ đầu đến cuối, Thương Tuyệt không thèm ló mặt ra một chút nào.Là do thân thể không khỏe, hay là do hắn không vui vì nàng đòi ra chiến trường.Bất quá mặc kệ là do cái gì, thánh chỉ đã ban, quân vô hí ngôn, ba ngày tới nàng vẫn là phải đi.

Điệp sơn

Lần này đi đến Điệp sơn, Đan Vu Thành và Nhan Tuyên Vận (Bảo Bình) cũng đi theo. Điệp sơn cách kinh thành không xa.Nhưng vì sức khỏe của hoàng đế nên tốc độ của đoàn người rất thong thả.Hai ngày sau cuối cùng mới đến nơi.

Vừa đến hành cung, Đan Vu Thành và Nhan Tuyên Vận liền lén lút tách khỏi đoàn người.Đêm trước hôm lên đường, bọn họ nhận được tin tức từ Đoạt Mệnh môn, nói là thiếu môn chủ cũng đang trong phạm vi phụ cận Điệp sơn.Còn dặn bọn họ khi đến nơi thì đến phân bộ của Đoạt Mệnh môn một chuyến, thiếu môn chủ có việc cần giao phó.

Nói đến vị thiếu môn chủ này, bọn họ còn là chưa từng nhìn thấy chân diện mục của hắn bao giờ.Chỉ biết, hơn mười năm trước đây, môn chủ một lần xuất môn thu nhận hắn làm đồ đệ.Nghe đồn, thiếu môn chủ là một kỳ tài võ học hiếm có, môn chủ rất yêu thích hắn.

Thiếu môn chủ mười năm nay luôn bế quan tu luyện.Số lần lộ diện cực ít, mỗi lần đều là cách rèm trò chuyện.Hắn lặng yên đến mức gần như không tồn tại.Nhưng lại không ai dám đem hắn lãng quên.

Hiện tại, vậy mà nhận được tin hắn muốn đích thân đến đây, còn chỉ đích danh Đan Vu Thành và Nhan Tuyên Vận đến gặp mặt.Bọn họ tự nhiên là muốn hảo hảo chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này.

Bọn họ đến phân bộ chờ hết nửa canh giờ, mới có người đến dẫn bọn họ đi gặp thiếu môn chủ.Đan Vu Thành tò mò.Vị này cái giá thật lớn nha.Bắt bọn họ chờ lâu như vậy.

Nhưng không ngờ, đây mới chỉ là khởi đầu.Tiếp theo đó, bọn họ ngồi ở đại sảnh vừa uống trà vừa chờ đợi thêm nửa canh giờ nữa, mới thấy một thân ảnh từ xa chậm rãi bước đến.

Thân ảnh thon dài vận bạch y, sạch sẽ không vương chút bụi trần.Cước bộ tiêu dao phóng khoáng như lưu thủy hành vân, nhẹ nhàng nhưng không chậm chạp.Bên hông đeo một khối ngọc bội hình một con phượng hoàng đang giương cánh, diễm lệ nhưng tôn quý.

Đan Vu Thành và Nhan Tuyên Vận không kìm được ngước mắt lên.Muốn xem xem chân diện mục của vị thiếu môn chủ này là thế nào.

Nhưng mà khi nhìn rồi lại không khỏi khiến cho bọn họ có chút thất vọng.Không phải vì diện mạo của thiếu môn chủ xấu thế nào, mà bởi vì hắn đeo một chiếc mặt nạ.Mặt nạ che hết ba phần tư khuôn mặt của hắn, chỉ chừa lại miệng và nửa dưới khuôn mặt bên phải.

Dưới lớp mặt nạ là một cặp phượng nhãn đào hoa.Tĩnh lặng vô ba, thâm sâu không thấy đáy, như có ma lực vô hình muốn nhiếp hồn đoạt phách kẻ khác.Nhưng mà cặp phượng nhãn kia cũng thực trong suốt, như có thể phản chiếu lại tất thảy vạn sự hồng trần.Khoé môi hơi cong cong, tiếu dung tựa hữu tựa vô.

Ở giữa chiếc mặt nạ bằng bạc khảm một viên dạ minh châu, dường như đang thấp thoáng tỏa sáng giữa những hoa văn thần bí cổ lão.Hai bên đuôi mắt kéo dài ra, tạo thành hình một đôi phượng dực.

Mỹ lệ là thế, câu hồn là thế, thần bí là thế.Nhưng lại toát lên khí thế không ai dám khinh thường, như đế vương cao cao tại thượng ngự trên long ngai.Cuồng ngạo.Mục trung vô nhân.

Đan Vu Thành nhếch nhếch môi, hắn thực muốn biết, vị thiếu môn chủ này có bao nhiêu bản sự.Tuy rằng đã nghe không ít lời đồn về người này, nhưng đó cũng chỉ là lời đồn mà thôi, chưa có ai dám khẳng định chắc chắn cả.Nghĩ là làm, Đan Vu Thành liền đề khởi chân khí, thân hình hơi động đã đi đến trước mặt thiếu môn chủ.Một tay chưởng đến trước ngực thiếu môn chủ, một tay giơ lên muốn gỡ cái mặt nạ kia ra.

Nhan Tuyên Vận và đám hạ nhân nhìn thấy không khỏi cảm thám một tiếng thân pháp tuyệt diệu.Nàng nhận ra, đây là một bộ khinh công vô cùng có tiếng được truyền thừa trong Đoạt Mệnh môn.

Nghe nói bao năm qua, người luyện được nó đến cảnh giới đại thành không quá hai bàn tay, đủ để biết nó khó đến đâu.Vậy mà tình lang của nàng có thể sử dụng đến lô hỏa thuần thanh như vậy.Hơn nữa, nhìn độ tuổi của hắn xem, 24 tuổi, chỉ mới 24 tuổi thôi đó.Phải có thiên phú, ngộ tính cao đến đâu, mới làm được như vậy nha.Nàng vì hắn mà kiêu ngạo a~

Đan Vu Thành khiến người khác kinh hãi.Thiếu môn chủ càng khiến người khác kinh hãi hơn.Mọi người thậm chí là chưa nhìn rõ, hắn đã xuất hiện sau lưng Đan Vu Thành. Tiếp đó, vẫn không thấy hắn xuất chiêu gì, một cây tiêu ngọc đã kề sát bên cổ Đan Vu Thành.Giao phong chớp mắt, thắng bại đã phân.

"Khâm phục!Khâm phục!Thiếu môn chủ quả nhiên danh bất hư truyền!"

Đan Vu Thành thắng không kiêu bại không nản, ôn hoà cười cười.

"Đan Vu trưởng lão khiêm tốn rồi!"

Thiếu môn chủ vẫn giữ vẻ khí định thần nhàn như khi nãy, nói.

Thiếu môn chủ bước tiếp vào đại sảnh.Đan Vu Thành và Nhan Tuyên Vận cũng theo sát phía sau.Thiếu môn chủ ngồi xuống ghế, lưng tựa ra sau, thân mình nghiêng nghiêng, hai chân bắt chéo, trông hắn thập phần lười nhác.Nhưng cũng mị hoặc vô cùng.

Đan Vu Thành và Nhan Tuyên Vận nhìn nhau, hiển nhiên là có chung một suy nghĩ. Dùng từ mị hoặc cho một nam tử dường như không đúng lắm, nhưng mà nhìn đi nhìn lại, vẫn là mị hoặc.Cả hai cùng bật cười.

Thiếu môn chủ là người thông minh, nhìn điệu bộ hai người như vậy, hắn đã đoán được tám, chín phần.Hắn cũng không tỏ vẻ tức giận, khóe môi vẫn giữ độ cong xinh đẹp như ban đầu, nhấp một ngụm trà rồi mới ung dung nói:"Bản thiếu môn chủ thấy Đan Vu trưởng lão và vị cô nương này thực sự là tâm đầu ý hợp nha!Chỉ nhìn một cái liền hiểu suy nghĩ của đối phương!"

Đan Vu Thành biết thiếu môn chủ là đang nói hắn đừng có liếc mắt đưa tình với cô nương nhà người ta nữa.Hắn hắng giọng nói:"Thiếu môn chủ!Đây là Nhan Tuyên Vận của Xuân Hoa lâu, cũng là ý trung nhân của ta!"

Thiếu môn chủ hiển nhiên đã biết thân phận của Nhan Tuyên Vận, chỉ gật đầu một cái.

"Lần này đến, là hy vọng hai ngươi ở trong cung, giúp ta chú ý một chút Diệc quý phi!Giúp ta bảo hộ nàng!"

Thiếu môn chủ phong khinh vân đạm nói, nhưng Đan Vu Thành và Nhan Tuyên Vận lại mơ hồ cảm nhận ý kiên quyết không cho cự tuyệt.

"Có việc này, không biết thiếu môn chủ đã biết chưa.Khinh Trầm đế đã hạ thánh chỉ, để Diệc quý phi cầm quân xuất trận!"

"Ta đã biết!Cũng đã thu xếp ổn thỏa rồi!Hy vọng hai ngươi trên chiến trường bảo hộ nàng bình an!Hiện tại còn có việc, cáo từ!"

Lời vừa dứt, Đan Vu Thành và Nhan Tuyên Vận đã thấy một bóng trắng lướt qua, nhẹ nhàng như gió, nhanh như lôi đình.Nhìn lại, vị trí khi nãy đã không một bóng người.Cứ tưởng khi nãy giao đấu với Đan Vu Thành đã là toàn bộ thực lực của thiếu môn chủ rồi. Không ngờ hắn vẫn không có xuất hết toàn lực.Người này, thâm bất khả trắc a~

Khi Đan Vu Thành và Nhan Tuyên Vận quay lại hành cung trời đã là chuyện của một canh giờ sau.Một thái giám đến gọi bọn họ, nói là hoàng đế có việc muốn triệu kiến.Đến gặp hoàng đế rồi, bọn họ mới hiểu cái câu đã thu xếp ổn thoả của thiếu môn chủ là thế nào.

Hoàng đế nửa nằm nửa ngồi trên giường, thi thoảng lấy tay che miệng ho khan vài tiếng.
Thấy hai người bước vào, phất phất tay nói:"Trẫm muốn hai ngươi bí mật đến Bắc cương, bảo hộ Diệc quý phi!"

Đây chẳng phải cũng là ý của thiếu môn chủ sao?Thiếu môn chủ chẳng lẽ đã biết trước hoàng đế muốn phải bọn họ đến Bắc cương sao?Diệc quý phi này, rốt cuộc có quan hệ gì với thiếu môn chủ?Lại có thể khiến cho vị đại nhân thần thần bí bí suốt mười năm nay chịu xuất đầu lộ diện, chỉ để dặn một câu bảo hộ nàng.

"Hai ngươi không muốn sao?"

Thương Tuyệt đợi một lúc vẫn không thấy tiếng đáp lại liền hỏi.

"Thần không dám!Vậy khi nào thì có thể đi!"

Đan Vu Thành biết mình đã thất thố, vội đáp lại.

"Ngày mai nàng lên đường, các ngươi hãy trà trộn vào binh sĩ dưới trướng nàng!Yên tâm, sẽ có người tiếp ứng cho các ngươi, trẫm đã chuẩn bị thân phận cho các ngươi rồi!Nhớ kỹ, đừng để nàng phát hiện, có gì thì truyền tin lại cho trẫm!"

Hoàng đế nói xong thì phất tay ý bảo bọn họ có thể lui.

Tịch Tịch trẫm sẽ cố gắng bảo vệ nàng!Cho nên, nàng nhất định phải bình an trở về a~

--------------
Ngày 01/07/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro