Nguyện vì nàng từ thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Diệc quý phi - Diệc thống lĩnh

Tịch Thần (Cự Giải) ngồi trên ngựa, thân hình mảnh mai yểu điệu của nàng lúc này đã bị một lớp chiến giáp nặng nề che mất.Ngoái đầu nhìn lại binh mã đứng cuồn cuộn chỉnh tề đứng phía sau.Trước đây, nàng chưa từng nghĩ rằng những binh pháp võ công mình học được sẽ có ngày dùng đến, hơn nữa còn là nàng cam tâm tình nguyện vì một nam tử.

Lại đưa mắt nhìn về một phương xa xôi vô định, hắn hẳn đã bình an đến nơi rồi. Không biết hắn đi đường có mệt mỏi không?Không biết vết thương của hắn có bị ảnh hưởng không?Không biết hắn đang làm gì?Không biết hắn có nghĩ đến nàng giống như nàng đang nghĩ về hắn không?

Tịch Thần cười tự giễu.Đã lúc nào rồi, còn để tình cảm ảnh hưởng chứ?Nếu bây giờ đang ở chiến trường, thất thần lâu như vậy, không biết chết bao lần mới đủ a~

Nàng cao giọng hô:"Xuất phát!"

Tức thì tám vạn binh mã đáp lại một tiếng, sau đó như long phượng di chuyển, rung chuyển cả thiên địa.

Không ai biết, không ai nghi ngờ, trong tám vạn binh mã đông đảo đó, một cách lặng lẽ, hai người đi cuối cùng đã bị thay đổi từ lúc nào.Đan Vu Thành (Bạch Dương) và Nhan Tuyên Vận (Bảo Bình) đã âm thầm tráo đổi với người của hoàng đế.

Nhìn đến bóng lưng nhỏ bé mà uy nghi của vị Diệc quý phi kia, Đan Vu Thành không khỏi cảm thán:"Ngày thường vốn yêu kiều như hoa mỏng manh như liễu, khi khoác lên chiến giáp có thể cho người ta cảm giác áp bách đè nén, nữ tử như vậy thực hiếm có a~"

Nhan Tuyên Vận đứng cạnh liền trêu chọc hắn:"Thế nào?Đan Vu Thái y?Đan Vu trưởng lão?Chẳng lẽ ngài động lòng rồi sao?"

Đan Vu Thành biết nàng đang ăn giấm chua, vội cười cầu hoà:"Ai bảo chứ?Trong lòng ta đã có Tuyên Vận rồi, quyết không thể chứa thêm nữ nhân khác!Huống hồ đó còn là người mà thiếu môn chủ để ý!"

Sở dĩ bọn họ dám thoải mái nói chuyện như vậy.Một, là bởi vì đã được thông báo, người ở hai hàng cuối cùng, đều là thuộc hạ hoàng đế đặc biệt phái tới bảo vệ quý phi. Hai, là bọn họ đã âm thầm dùng nội lực phong bế, nên nội dung cuộc đối thoại sẽ không có ai nghe được, trừ bọn họ ra.

Chứ nếu như đang hành quân mà nói chuyện công khai như vậy, sớm đã bị phát hiện và xử theo quân pháp rồi.

_______
Dù đã cố gắng rút ngắn thời gian đến mức tối đa, nhưng thời tiết thì lạnh, người thì đông đúc.Cho nên, đến tận nửa tháng sau, Tịch Thần mới dẫn binh đến được Bắc cương.Lúc này, trời đã sang xuân.

Binh sĩ lẫn tướng lĩnh đều đã bị những đòn tấn công như vũ bão của Bắc Chu quốc làm cho nản lòng.Khi nghe tin triều đình phái tám vạn binh mã đến cứu viện, ai nấy đều phấn chấn hẳn lên.Nhưng lúc biết được, chủ soái quân cứu viện là một nữ tử, hơn nữa còn là phi tần của hoàng đế, mọi người khó tránh khỏi một trận thất vọng tràn trề.

Vì vậy, khi Tịch Thần đến nơi, không có mấy người ra đón tiếp, cũng không có cảm giác được hoan nghênh.Đối với việc này, Tịch Thần chỉ khẽ cười không truy cứu.Đám người đó thấy vậy càng khinh thị nàng hơn.

Sau đó nàng được phân đến làm thống lĩnh một đội quân gồm một vạn người.Tịch Thần cũng không cảm thấy gì.

Một khi ra chiến trường thì phải xem bản lĩnh của ngươi đến đâu.Nếu không có tài cán gì, sẽ làm hại đến vô số người.Hiển nhiên bọn họ sợ nàng sẽ làm ảnh hưởng đến chiến cục đến mới phân phó như vậy.

Vả lại, cho nàng thống lĩnh một vạn binh mã, xem như là đã nể mặt nàng lắm rồi.Dù sao nàng là được hoàng đế phái tới, và cũng vì nàng là phi tử của hoàng đế.

E rằng, đây là cách nghĩ của toàn bộ đám binh tướng kia đi?

Ngày hôm sau, Tịch Thần nhận được lệnh triệu tập, còn nghe thấy tiếng trống vang dội.Có lẽ Bắc Chu quốc tấn công rồi.

Vị trí của Tịch Thần không cao cũng không thấp.Nàng chống cằm yên lặng lắng nghe những người khác bàn bạc kế hoạch đối phó. Cuối cùng là cần một người dẫn quân đi tiên phong.Không biết là vị tướng nào lên tiếng đề cử nàng nhận trách nhiệm đó nữa.

Mọi người nghe vậy đều tỏ vẻ do dự.Tịch Thần cười nhạt:"Không cần lo lắng!Bản cung sẽ không làm ảnh hưởng đến chiến cục, được chưa?Nếu có gì xảy ra, cứ để bản cung chịu trách nhiệm!"

Ngữ khí mang theo một cỗ khí thế uy nghiêm không cho phép nghi ngờ.Dưới sự chèn ép vô hình đó, đám tướng lĩnh kia đành nhượng bộ để nàng chỉ huy hai vạn quân đi tiên phong.

Tịch Thần đã ra trận, thì dĩ nhiên Đan Vu Thành và Nhan Tuyên Vận cũng phải tìm cách trà trộn đi theo.

Đại môn to lớn nặng nề được binh sĩ kéo ra từng chút từng chút một, Tịch Thần xoay lưng lại nhìn hai vạn con người đằng sau.Nàng một tay ghì chặt cương ngựa, một tay giơ trường thương chỉ thiên:"Nam Vũ tất thắng!"

Có nội lực cuồn cuộn hỗ trợ, thanh âm của nàng như vang xa trăm dặm, bi lệ mà hùng tráng.Tức thời, sĩ khí của toàn quân tăng cao, một loại cảm giác tôn sùng kính ngưỡng dâng lên trong lòng hai vạn người.Tựa như, người trước mắt bọn họ không còn là một nữ tử, không còn là một phi tần nữa.Mà là một tướng quân lão luyện, đã dẫn dắt binh lính đồ diệt quân địch.

"Nam Vũ tất thắng!"

"Nam Vũ tất thắng!"

"Nam Vũ tất thắng!"

Sau giây phút thất thần, liền đó là có vài người hưởng ứng lại.Rồi một nửa số người, cuối cùng là toàn quân.Tất cả đồng loạt giơ cao vũ khí hô, như một lời tuyên thệ, như một lời cầu nguyện, về một tín niệm bất bại.

Tịch Thần dẫn đầu thúc ngựa xông về phía trước, hai bạn binh mã theo sát phía sau nàng.

Dù vận một lớp chiến giáp nặng nề, Tịch Thần vẫn vô cùng linh hoạt.Vừa né đòn vừa tấn công, nơi nàng đi qua, quân địch đều bị giết sạch.Máu bắn lên khắp nơi, chiến giáp, trường thương, áo choàng.Trong đầu nàng chỉ có giết, giết và giết.Thi thể ngã xuống không ngừng, có quân địch cũng có thủ hạ của nàng.Những người đã đi theo ta, cứ yên tâm!Ta sẽ báo thù cho các ngươi!

Trước mắt nàng là một màu đỏ tươi, kiêu kỳ, rực rỡ, thật mỹ lệ.Như một đóa Mạn Châu Sa Hoa nở rộ, thê lương như vậy, ma mị như vậy, khiến người lưu luyến mãi không quên.

Bắc Chu quốc chủ - Ma Dực đế - Mộ Hàn đứng trên một dãy núi phía xa, sau lưng chỉ có bốn người tuỳ tùng.Hắn nheo mắt nhìn chiến trường.Khi nhìn đến một thân ảnh hắn hơi nhíu mày lại nhưng rất nhanh giãn ra.Giữa sự tàn nhẫn cuồng ngạo ấy, vẫn không cách nào làm mờ đi dung mạo tuyệt sắc thoát tục của người kia.

Nghe đồn quý phi của Nam Vũ Khinh Trầm đế là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, như trích tiên giáng trần vậy.Hôm nay chỉ là đứng nhìn từ xa, hắn cũng không tránh khỏi ngẩn ngơ một lúc rồi.Càng khiến hắn bất ngờ hơn là, nàng đang dẫn quân giết địch.Bộ dạng uy mãnh không giống làm ra vẻ chút nào, tuyệt đối là đã trải qua huấn luyện nha.

Nữ tử vừa có mạo vừa có tài như vậy, thật sự là nhân gian khó cầu!

_______
Trận chiến đầu tiên của Tịch Thần tại Bắc cương, thắng lợi mỹ mãn.Các binh lính tướng sĩ không còn giữ thái độ khinh thường nàng như ban đầu nữa.

Trong quân lúc này người người truyền tai nhau, trên chiến trường tàn khốc kia, một thân hình yểu điệu thướt tha, một dung mạo kinh diễm thế nhân, xông pha nơi trận địch.Nơi nàng đi qua, binh mã Bắc Chu thi nhau đổ xuống.Nàng như hiện thân của Tu La, hung tàn thị huyết, tàn nhẫn vô tình, nhưng lại mang dung mạo khuynh quốc khuynh thành.

Danh vọng của Diệc thống lĩnh là nàng đây cũng lan khắp trận doanh cả Nam Vũ lẫn Bắc Chu.Mọi người đều hy vọng có diễm phúc diện kiến Diệc thống lĩnh tài mạo vẹn toàn nha.

Đan Vu Thành và Nhan Tuyên Vận cũng lần lượt gửi hai con bồ câu, một cho hoàng đế, một cho Đoạt Mệnh môn thiếu môn chủ.

Hôm đó hai người đều là binh sĩ dưới trướng theo Tịch Thần xuất trận.Hơn nữa bởi vì lệnh của hoàng đế nên luôn theo sát phía sau nàng. Và bọn họ đã rất may mắn khi được tận mắt chứng kiến phong thái của Diệc thống lĩnh.So với lời đồn chỉ có hơn chứ không kém nha.

Cho dù là ở Đoạt Mệnh môn lâu năm, đã quen nhìn cảnh chém giết, đã thích ứng với sát khí máu tươi.Nhưng, Tịch Thần lúc đó, vẫn khiến bọn họ cảm thấy tầng tầng áp bức.

Nữ tử này, vốn không cần bọn họ đi theo bảo vệ nha~

Hoàng đế và cả thiếu môn chủ nữa, chẳng lẽ không biết nàng lợi hại như vậy sao?Võ công của nàng, tuyệt đối không dưới Đan Vu Thành.

Nhưng mà nhiệm vụ đã được giao rồi, Đan Vu Thành và Nhan Tuyên Vận cũng đã hứa sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.Vả lại, có thể thấy đây là một nhiệm vụ nhàn hạ, chỉ cần đi theo Tịch Thần và báo cáo lại hoạt động của nàng cho hoàng đế và thiếu môn chủ biết là được.Dù sao cũng rảnh rỗi, làm thì làm thôi.

Khi đó, cả hai đều không nghĩ tới, nhiệm vụ tưởng chừng như vô cùng đơn giản này, cuối cùng lại không thể hoàn thành tốt.

_______
Bắc cương chiến sự xem như đã ổn thỏa. Nhưng Tây cương thì vẫn trong tình trạng căng thẳng vô cùng.May mắn nhờ có vài trận pháp phòng thủ của Thương Lãng (Xử Nữ) cộng với tài cầm binh của Lạc Xuyên (Sư Tử), miễn cưỡng vẫn giữ được thế cân bằng giữa hai bên.

Lúc này Lạc Xuyên đang cùng Mặc Luân (Ma Kết) ngồi trong doanh thương thảo kế sách.

Mùa đông đã qua rồi.Mặc Luân phiền muộn suy nghĩ.Trước đó hắn cùng Thương Ngọc (Thiên Yết) vốn đã chuẩn bị tốt để cử hành hôn lễ.Thiếp mời cũng chuẩn bị phát ra rồi.

Rốt cuộc, người tính không bằng trời tính, chiến sự đột ngột bùng nổ, không biết khi nào mới kết thúc.

Nhớ đến, Thương Ngọc qua năm mới sẽ là 21 tuổi rồi.Hắn vậy mà đã làm lỡ mất của nàng bao nhiêu thời gian.Nữ nhân 21 tuổi, đều đã có con rồi.Ngọc nhi ngốc nghếch của hắn, chờ hắn lâu vậy mà vẫn không oán trách nửa lời. Nếu biết sẽ có ngày chiến tranh, hắn đã sớm lấy nàng rồi.

Cho nên bây giờ, Thừa tướng đại nhân của chúng ta đang vận hành đầu óc tối đa, xem làm sao để kết thúc chiến tranh sớm nhất.Hắn vẫn còn lời hứa với nàng, lời hứa sẽ cho nàng một hôn lễ, một nhân sinh hạnh phúc.Hơn nữa, ở Bắc cương khí hậu không tốt, hắn không nhẫn tâm nhìn nàng chịu khổ.

Lạc Xuyên so với Mặc Luân thì vô tư hơn một chút.Hắn chỉ cần biết, Mặc Diên (Nhân Mã) hiện tại ở rất gần, hắn có thể tìm nàng bất cứ lúc nào, có thể bồi nàng đi dạo, đàm tiếu, thưởng cảnh, đùa giỡn.Nàng luôn ở trong phạm vi hắn có thể bảo vệ, và hắn tuyệt đối không để nàng gặp chuyện ngoài ý muốn.

Bản tính nàng vẫn còn trẻ con ham vui lắm, để nàng chơi chán rồi sẽ quay về bên hắn thôi.Cho dù không chắc chắn tình cảm của nàng, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tự tin, tâm của nàng sớm muộn gì cũng hướng về hắn.Đó là loại tự tin của một nam nhân trưởng thành và đầy mị lực như hắn (ảo tưởng vãi).

Thực tế, Lạc Xuyên không cần lo lắng.Diên Diên của hắn lúc này đang cùng với Thương Ngọc ở trong bếp làm vài món điểm tâm cho hắn và Mặc Luân.

Mấy ngày nay hai nam nhân kia cực nhọc suy tính quân sự, cả hai nàng đều lo lắng bọn họ vất vả quá độ.Hôm nay Mặc Diên đến rủ Thương Ngọc xuống bếp, nói là để thử tay nghề.Chứ thực ra, trong thâm tâm hai nàng đều nghĩ là muốn làm gì đó cho ai kia nha.

Thương Ngọc và Mặc Diên ở biên cương nhưng vẫn không khác kinh thành là bao.Hai nàng được sắp xếp ở trong một toà thành biên cương.Muốn đến chỗ Mạc Luân và Lạc Xuyên chỉ cần một canh giờ là tới nơi, xem như cũng không xa.Bởi vì có thêm thân phận công chúa của Thương Ngọc chống đỡ nên người người đều cố gắng thỏa mãn yêu cầu của hai nàng hết mức có thể.

Mà hoàng đế ở Điệp sơn, hay vương gia ở kinh thành biết nhưng cũng mắt nhắm mắt mở xem như gió thổi bên tai.Vì vậy, phận làm thần tử, không tiện nói nhiều, đành để mặc cho hai nàng ở kì ra đấy thôi!

Thật không biết đây có còn là biên cương đang có chiến tranh không nữa?

Loạn a~Loạn a~

--------------
Tin khẩn cấp đây: HẾT Ý TƯỞNG RỒI!!!
Ngày 08/07/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro