Nguyện vì nàng từ thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Doanh Điệp Vũ

Tịch Thần (Cự Giải) bị giam lỏng thật có chút nhàm chán rồi.Mỗi ngày cứ ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, nàng cảm giác mình sắp trở thành một đầu trư a~

Thực không hiểu Mộ Hàn kia suy nghĩ kiểu gì nữa!Cư nhiên tốn công tốn sức đích thân đi bắt nàng - một tên tù nhân vô tích sự chỉ tổ tốn gạo về đây để làm gì!Hay là, hắn chê lúa gạo ở Bắc Chu nhiều quá nên đem nàng về để tăng miệng ăn?

Cánh cửa vốn đóng chặt nhiều ngày bỗng chốc mở ra, Mộ Hàn một thân chiến giáp bước vào.Thần sắc hắn nặng nề, phải chăng chiến sự có biến, Bắc Chu sắp thất thủ?

Nhãn thần Mộ Hàn phức tạp nhìn nàng, hắn yên lặng một lúc, sau đó lại lặng lẽ ngoảnh mặt đi.

_________
Thế trận giằng co giữa Nam Vũ và Bắc Chu bị phá vỡ bởi sự xuất hiện bất ngờ của đội quân cứu viện từ Đông Thanh quốc do Đàm Nguyên (Kim Ngưu) thống lĩnh.Bắc Chu đã thất bại trong mấy trận chiến liên tiếp, không ngừng lùi về phía sau.

Dạ, nguyệt hắc phong cao.

Nam Vũ quân bất ngờ tấn công.Bắc Chu quân nhất thời không kịp phản ứng.

Đàm Nguyên ngồi trong doanh trại, tay ôm Lạc Vân (Song Ngư):"Hy vọng sẽ thành công a!"

"Nhìn bọn họ, thiếp bỗng cảm thấy chúng ta thực may mắn!Lần đó, chí ít chúng ta còn có thể ở bên nhau!"

Lạc Vân nhích sát vào lòng trượng phu, nàng rất sợ có một ngày hai người sẽ bị chia cách, như Khinh Trầm đế và Diệc quý phi vậy.

"Đừng lo!Có ta ở đây, không ai có thể đưa nàng rời xa ta!"

Đàm Nguyên ngữ khí dịu dàng.

Vị thê tử này của hắn, vẫn không tránh khỏi quá đa sầu đa cảm rồi:"Đợi chuyện này giải quyết xong, ta lại đưa nàng đi gặp ca ca và tẩu tử một chuyến.Rồi chúng ta cùng nhau ngao du thiên hạ, sống những ngày bình yên!"

Những ngày như vậy, thực đáng mong đợi biết bao.Lạc Vân cười:"Chàng đừng có mà gọi bậy trước mặt bọn họ!"

Ca ca và tẩu tử trong lời Đàm Nguyên, hiển nhiên là Lạc Xuyên (Sư Tử) và Mặc Diên (Nhân Mã) rồi.

"Sớm muộn gì cũng là vậy mà!Chúng ta nên tập thói quen trước để đến khi đó có thể thích ứng kịp a~"

_________
Thương Tuyệt (Song Tử) vận hết mười thành công lực, thân hình lướt như bay trong đêm.Nếu là thường nhân không học qua võ công, ngay cả tàn ảnh của hắn chắc chắn cũng sẽ không bắt kịp.

Theo sau hắn là Đan Vu Thành (Bạch Dương) và Nhan Tuyên Vận (Bảo Bình) cùng với vài hắc y nhân khác.

Đan Vu Thành nhíu mày nhìn hắc ảnh như quỷ mị kia.Hoàng đế khó khăn lắm mới tĩnh dưỡng tốt lên, lần này Diệc quý phi xảy ra chuyện, thời gian mấy tháng qua liền thành công cốc.

Nhan Tuyên Vận thì không có quan tâm nhiều như vậy, vốn là Đoạt Mệnh môn sát thủ, tính cách nàng không tránh khỏi có vài phần lãnh đạm.Nàng cảm thấy chỉ cần làm tốt việc của bản thân là được.Tất nhiên nếu đổi lại đây là chuyện liên quan đến Đan Vu Thành, thì không ai biết trước được a~

Nhan Tuyên Vận lấy ra một tấm địa đồ.Nàng ngoại trừ ám sát ra, còn được huấn luyện để đi do thám, nằm vùng.Tấm địa đồ này là vài ngày trước nàng đột nhập doanh trại Bắc Chu cùng với thu thập tin tức từ miệng đám binh sĩ vẽ lại.

Địa đồ không hoàn chỉnh lắm, có chỗ để khuyết, có chỗ không rõ là địa phương nào.Bất quá cũng đã đủ để xác định phương hướng.Trên địa đồ có một nơi được khoanh tròn, đặc biệt nổi bật lên, đó chính là nơi giam Diệc quý phi.Đưa tấm địa đồ cho Thương Tuyệt.Nàng lại quay về cùng bước song song với Đan Vu Thành.

Theo hướng trên địa đồ, rất nhanh đã tìm thấy nơi giam giữ Tịch Thần.Khi mới nhìn thấy nơi này, cả Thương Tuyệt, Đan Vu Thành, Nhan Tuyên Vận hay những binh sĩ đi theo đều không khỏi kinh ngạc.Bởi vì không ai nghĩ rằng Ma Dực đế sẽ giam Tịch Thần tại đây - Loan Bảo cung - vốn là nơi ở của một phi tần.

Nếu không phải có Nhan Tuyên Vận đi do thám trước, bọn họ thực sự sẽ không nghĩ tới trường hợp này.

Mọi người không hẹn mà cùng bước chậm lại.

Một tên binh sĩ bước ra, tiến về Loan Bảo cung.Sau khi chắc chắn không có mai phục hay cạm bẫy gì xung quanh, Thương Tuyệt nóng lòng lập tức bước vào.Có lẽ, Mộ Hàn đã quá tự tin, cho rằng hắn giam giữ người ở nơi này thì sẽ không có ai đoán ra được. Cho nên, phòng thủ mới lỏng lẽo như vậy.

Đằng sau cánh cửa, Tịch Thần đang ung dung ngồi thưởng trà, quanh nàng cũng không có bất kỳ kẻ giám sát nào.Mọi người lại được một phen ngạc nhiên.

Nghe thấy tiếng đẩy cửa, Tịch Thần khẽ ngẩng đầu.Thân ảnh thon dài có vẻ hơi gầy cùng tuấn nhan khuynh thiên quen thuộc đập vào mắt.

Cả hai một đứng một ngồi cứ nhìn nhau như vậy.Bao nỗi nhớ nhung nhất thời không nói lên lời, cuối cùng hoá thành một ánh nhìn.

"Là chàng sao?"

Ngữ khí run run, Tịch Thần như không dám xác định.

"Tịch Tịch, ta đến rồi, đến đưa nàng về!"

Thương Tuyệt ôn nhu nhìn nàng, sau đó vươn tay kéo nàng vào lòng.

Tịch Thần tuỳ ý hắn ôm.

Nhìn ái nhân cách xa mấy tháng, Thương Tuyệt bỗng có chút động tâm.Hắn cúi người, khẽ đặt môi lên môi nàng.Làm phu thê gần một năm, đây là lần đầu tiên hai người thân mật như vậy.

Còn về phần Đan Vu Thành, Nhan Tuyên Vận và đám binh sĩ khác, rất thức thời đã bước ra ngoài, còn không quên khép cánh cửa lại.Bọn họ cũng không có mặt dày đi làm bóng đèn đâu.

Thương Tuyệt đặt Tịch Thần ngồi lên bàn, tay vuốt lấy từng đường nét trên gương mặt nàng, môi di chuyển, từng cái hôn rải rác, hắn tham luyến ngửi lấy mùi hương từ nàng.

Tịch Thần nhu thuận ngồi đó, hai rạng mây hồng hồng hiện lên trên gò má, thập phần dụ nhân tâm động.

Từng thanh âm mơ mơ hồ hồ truyền ra bên ngoài, mọi người đều đã trưởng thành, tất nhiên thông qua thanh âm có thể đoán biết được bên trong rốt cuộc là đang diễn ra điều gì.Nhưng mà ai bảo bên trong là hoàng đế và quý phi của bọn họ chứ, cho nên chỉ có thể vờ xem như cái gì cũng không nghe không biết, yên lặng đứng chờ mà thôi.

Đan Vu Thành và Nhan Tuyên Vận nhìn nhau, rất ăn ý che hai tai của đối phương lại. Bất quá cách này có vẻ không hiệu quả cho lắm, cho nên chỉ được một lúc, Đan Vu Thành liền bế Nhan Tuyên Vận vận công nhảy lên cây.Trước khi đi còn không quên căn dặn đám binh sĩ:

"Các ngươi ở đây canh phòng cẩn thận!"

Đám binh sĩ chỉ còn cách chịu uỷ khuất ở lại.Đáng thương, đáng thương a~

Nhẹ nhàng thả Nhan Tuyên Vận xuống, Đan Vu Thành cũng ngồi cạnh nàng.

"Vận nhi, để nàng phải theo ta bôn ba khắp nơi như vậy, thực có lỗi!"

Trầm mặc một lúc, Đan Vu Thành mở lời.

"Ta không sợ chịu khổ, nhưng chàng phải ở bên ta!"

Nhan Tuyên Vận xuất thân sát thủ, những lời đường mật nàng nói không quen.Vừa mở miệng chính là trung thực, nghĩ gì nói đó.

"Chuyện này giải quyết xong, chúng ta hẳn là có thể quay về Đoạt Mệnh môn rồi!Khi đó nàng sẽ là trưởng lão phu nhân của ta!"

Đan Vu Thành choàng tay ôm nàng, ước hẹn này hắn đã để nàng chờ quá lâu rồi.

"Phì!"

Nhan Tuyên Vận bị một câu 'trưởng lão phu nhân' của hắn chọc cười.Môi vén lên cong cong, đẹp đến người đối diện phải ngẩn ngơ.

"...bọn họ ra rồi...chúng ta xuống thôi..."

Biết mình vừa thất thố, hắn vội chuyển chủ đề.

Bất quá, Thương Tuyệt và Tịch Thần quả thực đã bước ra rồi.Ngoại trừ sắc diện hồng hào hẳn lên, còn lại vẫn như thường.Khiến cho mọi người không khỏi hoài nghi có phải những thanh âm ban nãy là do bọn họ tự tưởng tượng ra không nữa.

Mặc kệ kẻ dưới nghĩ gì, cả hoàng đế và quý phi đều chẳng bận tâm, vẫn tình chàng ý thiếp dìu dắt nhau.

Đột nhiên, từ xa ánh đuốc phập phừng lấy tốc độ vô cùng nhanh phóng đại ra trong mắt  bọn họ.

"Màn kịch phu thê đoàn tụ này, các người diễn đủ chưa?"

Kèm theo đó là ngữ khí đầy châm chọc, Ma Dực đế Mộ Hàn đã cho quân phong tỏa toàn bộ Loan Bảo cung này.

Thương Tuyệt cũng không bất ngờ, mọi chuyện từ lúc đột nhập doanh trại Bắc Chu cho đến khi tìm thấy người diễn ra quá thuận lợi.Quả nhiên là để cho bọn họ mất cảnh giác!

"Ngươi nghĩ, nếu ta muốn rời đi, ngươi có thể cản sao?"

Ngữ khí Thương Tuyệt thập phần khinh thường, nhưng mà hắn xác thực có vốn liếng để khinh thường nha.

"Tất nhiên là ta không thể ngăn cản Khinh Trầm đế ngươi rồi!Nhưng mà ngươi quý phi, ngươi thuộc hạ thì sao?Huống hồ, hôm nay, cũng không phải là ta xuất thủ!"

Mộ Hàn vẫn giữ ngữ khí châm chọc, song nhãn lướt qua từng người, từ Tịch Thần cho đến Đan Vu Thành, Nhan Tuyên Vận rồi cả đám binh sĩ.

Thương Tuyệt nhíu mày, những người theo hắn hôm nay, đều do hắn đích thân chọn.

Ngay lúc hắn suy nghĩ đến mọi khả năng, thì Tịch Thần - nữ tử mà hắn thương yêu - người mà hắn tin tưởng nhất, lại đột ngột ra tay với hắn.

Ngọc thủ vươn lên, nàng sử xuất toàn bộ công lực, chưởng lên ngực hắn.Sau đó lại phóng ra độc châm tấn công đám người Đan Vu Thành.Còn bản thân thì nhanh chóng chạy về phía Mộ Hàn.

Thương Tuyệt vươn tay muốn giữ nàng lại, muốn hỏi nàng một câu 'vì sao'.Nhưng cuối cùng, thứ hắn nhận được, lại là một cái nhìn khoái chí đến vô tình của nàng.

Rõ ràng khi nãy còn mới ân ái không rời, rõ ràng thời gian gần một năm qua hạnh phúc như vậy, rõ ràng nàng quan tâm hắn như vậy, rõ ràng nàng dịu dàng như vậy.Vì sao thoắt một cái, nàng đã rời khỏi hắn rồi?

Hắn cố gắng kiềm chế, cuối cùng vẫn có một tia máu tràn ra khoé miệng.Nhưng mà cặp phượng nhãn kia lại đột nhiên bừng sáng, có lẽ đây không phải là nàng.

"Ta không phải Tịch Thần, nhưng mà người ở bên cạnh ngươi từ đầu tới cuối, là ta!"

Nàng khúc khích cười.Vẫn là dung mạo tuyệt sắc đó, vẫn là thanh âm trong vắt đó, vẫn là tiếu dung khuynh quốc khuynh thành, nhưng lần này, lại khiến Thương Tuyệt cảm thấy đau lòng không thôi.Như có kẻ xé nát tâm phế hắn vậy, lồng ngực bức bối khó thở, hắn rốt cuộc gập mình lại ho ra từng ngụm máu lớn.

"Ta còn chưa nói xong đâu, khoan hãy kích động như vậy!Câu chuyện này dài lắm, xem nào...ừm, là bắt đầu từ 5 năm trước, Diệc Vũ công chúa trong một lần đi săn bị mất tích.3 ngày sau rốt cuộc tìm được.Nhưng không ai biết, Diệc Vũ công chúa khi đó vốn đã không còn tại thế, người bọn họ tìm được, chẳng qua là kẻ mạo danh, và kẻ mạo danh đó là ta.Ta có diện mạo giống hệt nàng ta, lại thêm mỗi ngày ta đều theo dõi nàng ta, học tập thói quen của nàng ta, nên không một kẻ nào nghi ngờ ta, kể cả phụ hoàng và mẫu hậu, à không, là Yến quốc vương thượng và vương hậu!Ngươi chắc là không biết đâu nhỉ, càng lâu hơn trước đó, chúng ta đã từng gặp nhau.Chính là 10 năm trước, trong cái lần mà ngươi ốm một trận cửu tử nhất sinh kia!"

Nói đến đây, nàng hơi dừng một chút, thích thú nhìn vẻ thương tâm của hắn.Sau đó mới mỉm cười nói tiếp.

"Cũng bởi vì lần gặp gỡ này, mà ban đầu ta có chút do dự.Còn nhớ cái lần thích khách đột nhập hoàng cung kia không?Đó vốn là do ta sắp xếp!Qua cái lần đó, ta liền không còn do dự nữa.Sư phụ nói không sai chút nào!Ta không thể nhân từ, càng không thể đối với ngươi xuất hiện bất cứ ý niệm quá phận nào!Cho nên, sau đó, toàn bộ đều là đóng kịch cho ngươi xem.Để ngươi cảm thấy có lỗi với ta, để ngươi dần dần yêu ta, để ngươi nếm trải đau khổ khi bị người mà bản thân tin tưởng nhất phản bội!Thực ra, lần này Bắc Chu khai chiến với Nam Vũ, rồi cả chuyện ta bị Ma Dực đế bắt cóc nữa, vốn đều nằm trong kế hoạch của ta!"

"Trước đây ta từng phản bội nàng sao?"

Thương Tuyệt nhanh chóng nghe ra điểm bất thường.

"Không phải ngươi, mà là phụ hoàng ngươi!"

Nàng cười càng tươi hơn.

"Tịch Tịch..."

Thương Tuyệt càng lúc càng cảm thấy thiên địa đang quay cuồng, hơi thở hắn gấp hơn, máu cũng nôn ra nhiều hơn, mỗi lúc một sẫm màu, từ đỏ tươi lúc này đã hơi nhuộm đen.Bất quá, hắn vẫn cố chấp.Hắn phải tìm hiểu rõ mọi việc, có thể nàng là đang hiểu lầm.Mà cho dù không phải, cho dù đến cuối cùng vẫn không thay đổi được gì, thì ít ra hắn cũng không hối hận, bởi vì, hắn đã từng cố gắng qua.

Hoá ra, bất tri bất giác, hắn đã yêu nàng sâu đậm đến vậy, yêu đến khắc cốt ghi tâm rồi. Cho dù chết trong tay nàng, hắn vẫn sẵn lòng.

"Câm miệng!Ta không phải Tịch Thần!Ngươi nghe cho rõ, ta là Doanh Điệp Vũ, Điệp trong hồ điệp, Vũ trong khiêu vũ!"

Nàng quát lên.

Nam tử này, nàng đã tổn thương hắn đến vậy.Vì cớ gì hắn còn dùng ánh mắt thâm tình như vậy để nhìn nàng?Tâm trí nàng đột nhiên rối loạn, còn có một chút không nỡ.

"Đủ rồi!Nói nhiều với hắn như vậy làm gì!?"

Một thanh âm đột nhiên vang lên cắt lời nàng.

"Sư phụ!"

Doanh Điệp Vũ cung kính thi lễ với nam nhân vừa xuất hiện.

Nam nhân này chỉ hơn 30 tuổi, diện mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, khí chất trầm ổn khiến người an tâm.Nam nhân xoay sang Mộ Hàn.

"Lần này phải đa ta Ma Dực đế đã phối hợp!"

"Xà tiên sinh không cần khách khí!Ngài hai lần cứu mạng ta, chút chuyện vặt này có là gì?"

Mộ Hàn cười đáp.

"Vũ nhi, đi thôi!"

"Vâng, sư phụ!"

Doanh Điệp Vũ đi theo nam nhân, nàng bỗng ngừng bước, như nhớ ra chuyện gì, xoay lại nhìn Thương Tuyệt.

"Quên nói cho ngươi biết, ngươi đã trúng phải cổ độc rồi, là Luân Hồi cổ.Khi cổ độc phát tác, ngươi sẽ đau khổ, giống như nếm trải nỗi thống khổ khi luân hồi vậy.Để có được thứ đồ chơi này, ta đã tốn không ít công sức đâu, cho nên, ngươi phải hảo hảo tận hưởng nha~"

Thương Tuyệt nhìn theo bóng lưng đầy quyết tuyệt của nàng, nỗi đau quá to lớn cuối cùng lại hoá thành một nụ cười thương tâm treo trên khoé môi.Hắn từng tưởng rằng, tình yêu của bọn họ đi đến hôm nay đã viên mãn, mãi mãi về sau nhân sinh sẽ bên nhau tận hưởng khoái lạc.Đến cuối cùng, tất cả chỉ là một cơn gió thoảng qua...

Cự bi vô lệ!Đại ái vô ngân!

Là thương tâm đến mức nào, mà ngay cả nước mắt cũng vô pháp rơi...

Phải yêu sâu đậm bao nhiêu, mà ngay cả dấu vết cũng không còn lưu lại...

Thương Tuyệt nôn ra một ngụm máu đen, thể trạng suy kiệt ngã xuống.Những người còn lại, kể cả Đan Vu Thành và Nhan Tuyên Vận, sực tỉnh lại.Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, trong khi bọn họ còn đang tiêu hoá để theo kịp thì câu chuyện đã thúc!

"Các ngươi đi đi!Lời hứa với ân nhân ta đã thực hiện, cũng không muốn tiếp tục chiến tranh nữa!Ngày mai, Bắc Chu sẽ rút quân!Còn về Tây Hổ, Nam Vũ các người tự giải quyết đi thôi!"

Mộ Hàn phất tay, hắn không phải người hiếu chiến, chẳng qua là bởi vì ân nhân nhờ vả.Hiện tại chuyện cần làm đã làm xong, còn được xem một màn kịch hay như vậy, lại nhìn bộ dạng hiện tại của Khinh Trầm đế.Thôi thì cứ thả bọn họ đi.

Nếu Nam Vũ vì việc này mà quay lại báo thù, thì Bắc Chu của hắn cũng không sợ đâu. Bất quá, hắn tin Khinh Trầm đế là kẻ biết điều a~

---------------
Chương trước chưa đến 2000 từ, chương này ta liền bù lại, trọn 3000 từ đó nha!(tất nhiên là KHÔNG tính phần ngoài lề này)
Thể theo yêu cầu của nàng Daughterofdevildark cũng như ý muốn của ta, ngược ngược ngược, ngược Thương Tuyệt a~
Thực ra, cái cốt truyện ban đầu nó không có ngược như vậy.Nhưng mà mấy hôm nay, ý tưởng đột nhiên nảy mầm.
Ngày 22/07/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro