Nguyện vì nàng từ thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Hồi kinh

Giữa tháng mười, chiến sự nổ ra, Bắc Chu cùng Tây Hổ đồng thời công thành, Nam Vũ rơi vào tình trạng nguy khốn, lưỡng bề thụ địch.

Cũng trong thời gian đó, thích khách đột nhập hoàng cung, Khinh Trầm đế trọng thương, quyết định đến hành cung ở Điệp sơn tĩnh dưỡng, triều chính giao lại cho Dật vương.

Thừa tướng được lệnh đến Tây cương, cùng với Chiến Thanh nguyên soái trấn thủ, phản kích đẩy lùi Tây Hổ quân.

Sau đó, một đạo thánh chỉ được ban bố, Diệc quý phi thống lĩnh binh mã đến Bắc cương viện trợ.

Để một nữ tử chốn hậu cung nắm giữ binh quyền, là chuyện trước nay chưa từng có. Huống chi nữ tử này còn là Diệc Vũ công chúa của Yến quốc, mặc dù hiện tại đã là quý phi của Nam Vũ, nhưng ai dám đứng ra đảm bảo nàng sẽ không sinh dị tâm. Triều thần nghị luận, lần đầu tiên nghi ngờ về quyết định của Khinh Trầm đế.

Gần một tháng sau, từng chiến tích được truyền về từ Bắc cương cuối cùng đã khiến triều thần phải ngậm miệng.

Lại qua vài ngày, Bắc cương truyền tin về, Diệc quý phi bị Ma Dực đế của Bắc Chu bắt mất. Trong triều lại đại loạn, Dật vương đích thân đến hành cung muốn gặp Khinh Trầm đế, nhưng lại bị chặn ngoài cửa. Chỉ nhận được khẩu truyền, mọi chuyện tuỳ cơ mà làm.

Đầu tháng giêng, Đông Thanh quốc đột ngột cho viện binh đến Bắc cương giúp Nam Vũ, do Hoàn vương thống lĩnh. Hoàn vương lần này thậm chí được đặc cách mang theo Hoàn vương phi xuất chinh. Điều này khiến không ít người phải cảm thán trước sự sủng ái mà Đông Thanh quốc chủ dành cho Hoàn vương.

Cuối tháng giêng, Nam Vũ được Đông Thanh trợ giúp, bất ngờ tấn công Bắc Chu lúc nửa đêm. Trong trận chiến này, Ma Dực đế từ đầu tới cuối chưa từng xuất hiện, quân Bắc Chu sau khi tổn thất ba vạn binh sĩ liền lui về thành cố thủ.

Sáng hôm sau, Bắc Chu và Nam Vũ không hẹn cùng lui quân. Song phương cùng lùi một bước, giao hẹn trong mười năm tiếp theo sẽ không tái chiến.

Về phần Diệc quý phi, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ mất tích. Bắc Chu không đề cập không nói, ngay cả Nam Vũ cũng không tra hỏi điều gì. Tựa hồ, nàng ta chưa từng tồn tại.

Chỉ có người có mặt đêm đó mới biết chân tướng thực sự đằng sau mọi việc. Về vị quý phi ngay từ đầu đã là giả mạo kia, về chuyện vì sao Bắc Chu lại khai chiến, về tấm chân tình đã đặt sai chỗ của vị đế vương kia...

Tất nhiên, sẽ không ai tiết lộ chuyện này, mọi chuyện cứ vậy hoá thành làn gió bay mất, mang theo cả sự tò mò của thế nhân.

_________
Bắc Chu đã lui quân, thời tiết cũng mỗi ngày trở nên ấm áp, khiến cho sĩ khí của Nam Vũ quân tại Tây cương tăng cao.

Già Thiên đế biết đại thế đã không thành. Bỏ ra năm toà thành trì cùng một số tài vật làm cái giá, song phương đình chiến.

Chiến sự chấm dứt, Chiến Thanh nguyên soái cùng Thừa tướng định ngày hồi kinh phục mệnh.

_________
"Nào, cạn ly! Mừng ngày chúng ta có thể hồi kinh!"

Lạc Xuyên (Sư Tử) vô cùng hưng phấn.

Bởi vì không thể để người ngoài biết Thương Ngọc (Thiên Yết) và Mặc Diên (Nhân Mã) cũng ở đây. Nên nguyên soái và Thừa tướng đành phải rời khỏi bữa tiệc mừng sớm, đến chỗ này cùng hai vị mỹ nhân đây.

Một bàn tiệc thịnh soạn, bốn người cùng nâng ly, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ.

Một lát sau, từng đôi uyên ương về với nhau, Lạc Xuyên nắm tay Mặc Diên, vừa đi vừa nói cười.

Mặc Luân (Ma Kết) và Thương Ngọc thì có vẻ bạo gan hơn một chút. Hắn kéo nàng vào lòng, chiếc cằm tinh xảo đặt lên đỉnh đầu nàng. Với tư thế dính như sam vậy đó, hai người cùng ngắm trăng.

"Ngọc nhi, hồi kinh rồi, nàng biết việc đầu tiên mà ta muốn làm là gì không?"

Mặc Luân để nàng tựa vào người hắn, tay vuốt ve từng đường nét khuôn mặt nàng, sau đó lại di dời ngón tay, nghịch nghịch mái tóc dài mềm mại.

Thương Ngọc vuốt cằm suy nghĩ, sau đó nửa đùa nửa thật nói:"Chính là dùng kiệu hoa thú ta về Thừa tướng phủ phải không?"

Mặc Luân hơi bất ngờ:"Đúng vậy! Ta muốn làm nhất, là thú nàng! Xem ra, giữa thiên hạ rộng lớn này, ta cuối cùng đã tìm được một hồng nhan tri kỷ rồi!"

"Ta cũng tìm được chân mệnh thiên tử của mình rồi!"

"Ngọc nhi, để nàng đợi lâu như vậy..."

"Cho nên sau này chàng phải đối xử thật tốt với ta! Chúng ta phải bách niên giai lão, tế thủy trường lưu!"

"Tất nhiên rồi! Nàng sẽ là Thừa tướng phu nhân của ta, chúng ta nhất định sẽ có thật nhiều tử tôn!"

"Ân~"

"Trễ rồi! Ta đưa nàng về phòng nghỉ ngơi!"

Mặc Luân đứng dậy, một tay đưa ra dìu lấy Thương Ngọc.

Hai người đi rồi, tại một gốc cây không xa, hai thân ảnh lén lút thò đầu ra. Còn ai ngoài Mặc Diên và Lạc Xuyên nữa.

Lạc Xuyên thực sự là bất đắc dĩ a~

Hắn đường đường là Chiến Thanh nguyên soái uy nghi thần vũ, lãnh đạm quyết đoán. Không ngờ cuối cùng gặp phải tiểu khắc tinh này. Nhìn nụ cười linh động cùng tiếu dung thuần khiết khả ái đó, hắn liền vô pháp đối phó.

Tỷ như lúc này, không ngờ hắn lại cùng nàng đi nhìn trộm người ta. Hơn nữa, 'người ta' này còn là Thừa tướng đại nhân, cũng là người mà sau này hắn phải gọi một tiếng 'đại ca'.

"Gì chứ? Nói vài câu ngọt ngào như vậy là xong rồi sao? Uổng công ta núp cả buổi, cuối cùng chỉ để nghe lời đường mật sởn da gà của bọn họ!"

Mặc Diên bất mãn.

"Diên Diên, ngày mai muốn hồi kinh rồi! Nào, ta đưa muội về phòng, nghỉ ngơi sớm chút đi!"

Lạc Xuyên một bên dỗ dành, một bên lôi kéo tay nàng. Về đến tận cửa rồi, nguyên soái đại nhân lại một phen tốn hơi tốn sức, nói đến khô họng mới để cho bà cô này an an phận phận lên giường.

Sau khi xác định nàng đã ngủ, hắn nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại, thở phào một hơi. Hắn bỗng nghĩ đến, về sau nàng gả cho hắn, lấy bản tính của nàng, hài tử của bọn họ sẽ thế nào nhỉ? Nếu như là giống nàng, thì tương lai, nguyên soái đại nhân uy vũ vô song là hắn đây có phải là có thêm một cái nghề vú em hay không?

"Khi nãy, ngươi nhìn lén chúng ta!"

Một thanh âm vang lên từ sau lưng, dọa cho nguyên soái đại nhân giật mình không nhỏ nha.

"A ha, bình tĩnh bình tĩnh! Ta là có che mắt bịt tai, cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không biết!"

Lạc Xuyên không cần xoay đầu cũng biết là ai, hắn vội vàng cầu hoà.

Nhưng là, sau đó bọn họ cũng không nói tiếp nữa. Cả hai nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ nghiêm trọng từ đối phương.

"Chuyện ở Bắc cương..."

Lạc Xuyên thu hồi vẻ đùa giỡn, ngữ khí nghiêm túc. Mọi chuyện hắn cũng không quá rõ ràng, chỉ biết Khinh Trầm đế ở Bắc cương trọng thương, đây cũng là nguyên nhân bọn họ gấp gáp hồi kinh.

"Trước đó ngươi cũng biết rồi, Diệc quý phi đến Bắc cương, bị Ma Dực đế bắt mất, bệ hạ khi đó căn bản thương thế đã lành, liền bí mật đến Bắc cương, ý định cứu nàng ta!"

Mặc Luân chau mày, tóm tắt lại câu chuyện.

"Nàng ta có ý đồ gì?"

"Cái này ta cũng không biết! Đan Vu thái y nói bệ hạ muốn chúng ta hồi kinh, sau đó tìm thông tin về vụ án Doanh gia hơn 10 năm trước!"

"...vậy tình hình hiện tại của bệ hạ?"

"Lúc tốt lúc xấu, còn chưa an toàn!"

Một câu tám chữ, để cho cả người nói lẫn người nghe tâm trạng nặng nề.

_________
Cùng lúc với đoàn người Mặc Luân từ Tây cương khởi hành hồi kinh, thì tại nơi Bắc cương xa xôi kia, Thương Tuyệt (Song Tử) trong cơn mê man bất định cũng được Đan Vu Thành (Bạch Dương) và Nhan Tuyên Vận (Bảo Bình) hộ tống quay về. Đi cùng bọn họ còn có Đàm Nguyên (Kim Ngưu) và Lạc Vân (Song Ngư).

Thương Tuyệt nằm trên một chiếc kiệu rộng lớn, thân kiệu có chạm trổ hoa văn long phượng, rèm được may từ một loại vải thượng hạng. Bên ngoài Đan Vu Thành và Nhan Tuyên Vận theo sát hai bên trái phải của chiếc kiệu. Đi ở trước là Đàm Nguyên. Vị Hoàn vương này, vẫn như cũ trong lòng ôm một vị mỹ nhân, còn ai ngoài Hoàn vương phi Lạc Vân nữa.

Bất quá cả bốn người này đều giữ vẻ trầm mặc, không có trò chuyện, không có ân ái, cũng không vì Bắc Chu nhượng bộ lui binh mà tỏ ra vui mừng chút nào. Thi thoảng bọn họ nhìn về phía chiếc kiệu, sau đó sẽ khe khẽ thở dài một hơi. Bầu không khí quỷ dị như vậy, thực sự không hợp với một đội quân khải hoàn hồi kinh chút nào.

Binh sĩ đều rất tò mò đến tột cùng là chuyện gì đang diễn ra. Nhưng là, trải qua huấn luyện quân pháp nghiêm ngặt để cho bọn họ hiểu được, cái gì nên biết, cái gì không nên biết.

Trong kiệu.

Thương Tuyệt đã tỉnh từ lâu, nhưng hắn không nghĩ gọi người, cũng không động đậy. Hắn muốn bình tâm lại, muốn suy nghĩ lại từng chuyện từng chuyện đã qua, muốn tìm cách cứu vãn.

Là Tịch Thần (Cự Giải) cũng được, là Doanh Điệp Vũ cũng không sao. Nàng là nữ tử mà hắn yêu thương, vậy là đủ rồi!

Doanh Điệp Vũ...Doanh Điệp Vũ...Doanh gia...hơn 10 năm trước...

Nghĩ lại một chút những lời nàng nói đêm đó, xem ra hắn lệnh cho Mặc Luân và Lạc Xuyên đi điều ra vụ án Doanh gia 10 năm trước là hoàn toàn đúng. Tiếp theo là đợi tin tức từ hai người bọn họ rồi.

Mà cho dù hai người bọn họ điều tra không được, vẫn còn một người có thể cho hắn biết được một hồi cố sự này, chỉ là không biết người đó có nguyện ý hay không.

Nghĩ đến đây, Thương Tuyệt liền làm ra một cái quyết định.

--------------
Sắp vào học rồi, cho nên quyết định rút ngắn lại, để cho truyện mau mau kết thúc. Ban đầu vốn đã sắp xếp sẵn thử thách tình yêu cho từng đôi uyên ương cả rồi, nhưng mà bởi vì Mashita là một người lười biếng cực kỳ. Cho nên hiện tại quyết định cắt bớt, cắt bớt a~

Nếu lần sau viết truyện, Mashita nhất định sẽ đầu tư nhiều công phu hơn (chỉ là không biết lần sau là tới khi nào😁)

Ngày 11/08/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro