Nguyện vì nàng từ thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Luân Hồi cổ phát tác

Từ sau khi Nhan Tuyên Vận (Bảo Bình) và Diệp Tố (Thiên Bình) bị bắt mất, chuyện của 10 năm trước lại lần nữa được đưa ra ánh sáng.

Tất nhiên số người biết không nhiều, ngoài Doanh Kha, Thương Tuyệt (Song Tử), Thương Lãng (Xử Nữ) và Đan Vu Thành (Bạch Dương) ra. Cũng chỉ có Chiến Thanh nguyên soái Lạc Xuyên (Sư Tử), Thừa tướng Mặc Luân (Ma Kết) và Quỳnh Nguyệt công chúa Thương Ngọc (Thiên Yết).

Sở dĩ để cho ba người này biết, nguyên nhân thì rất đơn giản. Đầu tiên là Thương Ngọc, nàng là một thành viên hoàng thất, việc này cho dù nàng không muốn cuối cùng cũng không tránh khỏi liên quan. Thậm chí sẽ bị vạ lây chưa biết chừng. Cho nên để nàng biết và đề cao cảnh giác vẫn tốt hơn.

Mặc Luân và Lạc Xuyên, một văn một võ, một người tham mưu, một người cầm binh, chắc chắn là phải góp sức vào việc này. Bọn họ mà không biết thì mới là chuyện lạ nha!

Hơn nữa, đừng quên quan hệ của Mặc Luân và Thương Ngọc. Thân làm tình lang của công chúa đại nhân, nếu không biết gì hết thì làm sao bảo vệ mỹ nhân đây!?

Những ngày gần đây Công chúa phủ luôn trong tình trạng giới nghiêm. Thị vệ thân binh ngày đêm canh phòng không dám lơi lỏng, ngay cả một con ruồi cũng khó mà lọt vào.

Mặc Luân cũng thường xuyên đến đây nhìn nhìn một chút Thương Ngọc. Hầu như là ngày nào cũng phải xác định chắc chắn nàng vẫn an toàn hắn mới yên lòng. Không chỉ Mặc Luân, Thương Lãng cũng cách một hai ngày lại đến.

Bởi theo phán đoán của Mặc Luân và Thương Tuyệt, rất có thể trong khoảng thời gian này thủ phạm đã bắt cóc Nhan Tuyên Vận và Diệp Tố sẽ đến tìm Thương Ngọc. Hay nói đúng hơn là tất cả người của hoàng tộc và người có liên quan đến Doanh gia đều có khả năng bị tìm đến.

Thương Ngọc đặc biệt được chú ý như vậy, là bởi vì nàng là nữ nhân tay yếu chân mềm. Ra tay từ nàng chính là lựa chọn tốt nhất.

Hôm nay như thường lệ, Mặc Luân đến Công chúa phủ tìm Thương Ngọc. Hắn theo nha hoàn đi đến thư phòng. Vừa mở cửa bước vào, đã nhìn thấy Thương Ngọc ngồi ngay ngắn, trước mặt nàng đặt một bàn cờ, chính là ván cờ hôm qua bọn họ chơi dở.

"A Luân đến rồi! Nhanh, ta vừa nghĩ ra cách phá được thế cờ hôm qua của chàng!"

Thương Ngọc hiển nhiên cũng nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy là Mặc Luân thì hứng khởi nói.

"Ngọc nhi giỏi lắm! Hôm nay nàng có thấy gì bất thường không?"

Mặc Luân sủng nịnh nhìn nàng, sau đó như mọi ngày hỏi một câu.

"Không! Không! Mọi chuyện đều ổn cả! Có lẽ tên kia nhìn thấy phòng vệ nghiêm ngặt quá nên đã bỏ ý định chưa biết chừng! Tới chàng đó!"

Thương Ngọc nhanh nhảu trả lời, tay cầm quân cờ hạ xuống.

Mặc Luân phì cười, chiều lòng mỹ nhân nhìn xuống bàn cờ, không cần suy nghĩ nhiều cầm lấy một quân cờ đặt xuống.

Thương Ngọc vẻ mặt hớn hở lập tức lại xụ xuống, bĩu bĩu môi: "Sao chàng thông minh như vậy chứ!?"

Mặc Luân vẫn giữ nguyên tiếu dung ôn nhu ấm áp: "Đừng chơi cờ nữa! Sang phủ ta đi, Mặc Diên (Nhân Mã) chờ nàng cùng chơi thả diều đó!"

Thương Ngọc vuốt cằm suy nghĩ một chút. Cuối cùng nàng quyết đinh từ bỏ ván cờ này. Bởi vì nàng cảm thấy A Luân rất thông minh, dường như nhìn ra hết mọi đường đi của nàng. Nếu có đấu nữa nàng cũng chỉ thua thôi. Mà cho dù có thắng thì cũng là do A Luân nhường. Cho nên nàng chuyển tâm sang chơi thả diều. Với lại cũng lâu ngày rồi nàng chỉ loanh quanh trong phủ, sắp bức bối đến phát khùng rồi.

Ngay khi hai người vừa định mở cửa, bên ngoài bỗng ầm ĩ, thấp thoáng có tiếng Lạc Xuyên ra lệnh với thuộc hạ: "Có thích khách! Nhanh bảo vệ công chúa điện hạ và Thừa tướng đại nhân!"

Thương Ngọc giật mình, Mặc Luân thì phản ứng mau hơn một chút, nhanh chóng kéo Thương Ngọc đứng sau mình. Hắn hơi hé cửa ra tính toán muốn nhìn xem tình hình bên ngoài thế nào.

Không ngờ một luồng kình phong bỗng xẹt ngang qua mặt hắn, trên má đau rát, bên tai còn có thanh âm giật mình của Thương Ngọc.

"Ta không sao! Chỉ là vết thương nhỏ thôi!"

Mặc Luân dịu dàng trấn an nàng.

Lúc này cánh cửa vốn đang hé nho nhỏ cũng bị luồng kình phong mạnh mẽ thổi bật mở ra. Mặc Luân và Thương Ngọc nhìn thấy một thân ảnh yểu điệu đứng quay lưng về phía họ. Xung quanh người này là Lạc Xuyên cùng hơn hai mươi thị vệ. Bất chợt thích khách quay lưng lại đối diện với bọn họ.

Doanh Điệp Vũ (Cự Giải) tựa tiếu phi tiếu, dù đối diện với đông đảo địch nhân vẫn trấn định: "Công chúa, Thừa tướng, Nguyên soái, ba vị, đã lâu không gặp!"

Mặc Luân, Thương Ngọc và Lạc Xuyên đều không ngờ, Doanh Điệp Vũ lấy thái độ ung dung hoà nhã như vậy để đối diện với bọn họ. Dường như không phải địch nhân mà là bằng hữu tri kỷ gặp lại nhau.

"Ba vị không cần căng thẳng! Hôm nay ta đến, chẳng qua là để chuyển lời một chút thôi! Ngày mười lăm tháng sau tại Cửu Trọng sâm lâm, hy vọng công chúa điện hạ đây có thể đại giá quang lâm! Dĩ nhiên còn có tôn quý hoàng đế bệ hạ cùng Dật vương, nói chung hoan nghênh càng nhiều người đến càng tốt!"

Doanh Điệp Vũ cười cười nói nói, nhưng ai biết, dưới tiếu dung rạng rỡ đó ẩn chứa bao nhiêu đao nhận.

Thương Ngọc nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn nói: "Diệc quý... Doanh cô nương, cô thực sự chưa từng đối với bệ hạ có chút cảm tình nào sao?"

Nàng cảm thấy bất công cho mình hoàng đệ lắm.

Không ngờ Doanh Điệp Vũ đối với vấn đề này rất nghiêm túc suy nghĩ, còn trả lời: "Đã từng! Nhưng không thể không chết tâm!"

Có lẽ Doanh Điệp Vũ không muốn nói nhiều đến phương diện này. Không đợi Thương Ngọc hay bất kỳ ai lên tiếng, nàng lập tức nói tiếp: "Tạm biệt! Một tháng sau gặp lại ở Cửu Trọng sâm lâm!", sau đó nhún người một cái, mọi người chỉ bắt kịp bóng lưng của nàng. Thế mới biết thân pháp khinh công của nàng có bao nhiêu cao minh.

Doanh Điệp Vũ xuất hiện khiến Thương Ngọc không còn nghĩ đến chuyện đi chơi thả diều nữa. Mà cho dù nàng muốn, thì Mặc Luân và Lạc Xuyên cũng nhất định không đồng ý.

Lạc Xuyên chỉ huy thị vệ quay về vị trí cũ, tiếp tục tuần tra, hơn nữa càng chặt chẽ hơn. Lần này Doanh Điệp Vũ thành công đột nhập khiến hắn hổ thẹn tự trách, cho nên càng ra sức căng tai căng mắt chăm chú động tĩnh toàn Công chúa phủ.

Thương Ngọc theo Mặc Luân về phòng. Nàng bỗng chú ý trên tường cắm một thanh chuỷ thủ, trên thân chuỷ thủ xuyên một cuộn giấy. Xuất phát từ tò mò nàng tiến đến định lấy chuỷ thủ xuống.

Mặc Luân vội ngăn nàng lại: "Ngọc nhi, cẩn thận một chút!", vừa nói vừa lấy một chiếc khăn tay chụp lên chuôi chuỷ thủ, tiếp đó mới thận trọng rút chuỷ thủ ra khỏi tường.

Cuộn giấy theo đó rớt xuống một phần, một vật mềm mại đen dài cùng ánh sáng kim loại loé lên, kèm theo đó là một tiếng vang thanh thuý. Dọa cho cả Mặc Luân và Thương Ngọc giật mình không nhẹ, cứ tưởng là ám khí hay độc vật gì chứ.

Đến khi bình tĩnh nhìn lại mới biết, thì ra đó là một lọn tóc, một cây kim thoa cùng một đôi hoa tai.

Thương Ngọc nhìn cây kim thoa, cảm thấy rất quen mắt. Dường như đã từng nhìn thấy trên người... hoàng tẩu...

"A Luân, chúng ta mau nhập cung một chuyến! Cây kim thoa đó là đồ vật của hoàng tẩu!"

Mặc Luân vội nhờ Lạc Xuyên chuẩn bị kiệu, lại cho người đến Dật vương phủ thông báo một tiếng.

Hoàng cung

Trong thư phòng của Thương Tuyệt, những người có liên quan đến việc lần này cơ bản đều đã đến đủ.

Thương Ngọc không dông dài, trực tiếp lấy lọn tóc, kim thoa và hoa tai ra, đẩy đến trước mặt Thương Lãng. Thương Lãng nhìn thấy kim thoa, lại nhìn đến lọn tóc lập tức sắc mặt liền tái nhợt.

Mà một người nữa cũng thất thố, không ai ngờ tới, lại là Đan Vu Thành. Hắn vội chụp lấy đôi hoa tai, song thủ run rẩy, thì thầm: "Tuyên Vận!", trên đôi hoa tai, dù rất nhỏ, rất ít, nhưng hắn vẫn thấy được sự có vết máu.

Doanh Kha bên cạnh nghe hắn thì thầm tên nữ nhi, lại nhìn biểu hiện này, suýt chút nữa thất hồn lạc phách.

"Khụ khụ... mọi người bình tĩnh trước đã... khụ... bây giờ có... rối loạn cũng không làm được gì... khụ khụ...", Thương Tuyệt cố gắng áp chế cơn ho khan nói, bất quá hắn lập tức dùng tay che miệng gập mình lại, mọi người giật mình nhìn thấy từng tia huyết đỏ sậm len lỏi qua kẽ tay hắn nhỏ xuống.

"Không ổn rồi! Là Luân Hồi cổ! Dìu bệ hạ nằm xuống giường trước đã!"

Đan Vu Thành mặc dù tâm tình đã bay tận đến chỗ Nhan Tuyên Vận, nhưng vẫn không quên tình hình trước mắt.

Lần đó Doanh Điệp Vũ trở mặt, từng nói Thương Tuyệt đã trúng Luân Hồi cổ. Nhưng sau đó, qua một thời gian vẫn không thấy gì bất thường, bất giác mọi người đều xem nhẹ lời cảnh cáo đó. Hiện tại lại nhằm ngay lúc tình thế rối rắm mà phát tác. Thực sự là họa vô đơn chí mà!

"Luân Hồi cổ, chín lần phát tác, chín lần nếm trải thống khổ! Nếu không có giải dược, lần phát tác thứ chín, kẻ trúng phải sẽ thổ huyết đến chết!"

Doanh Kha bỗng nhiên nghĩ tới một đoạn ghi chép trên cổ sử nói về Luân Hồi cổ, vốn đã thất truyền từ mấy đời trước rồi mà.

"Ngài biết giải dược sao?"

Thương Lãng nghe Doanh Kha nói, như bắt được cọng rơm cứu mạng vội vàng xoay sang hỏi, ngữ khí tràn trề hy vọng. Mọi người trong phòng cũng phút chốc tập trung lên người Doanh Kha.

Nhưng khiến tất cả thất vọng, y chán nản lắc đầu.

"Như vậy còn bao nhiêu thời gian nữa?"

Thương Ngọc lo lắng nhìn hoàng đệ vẫn còn nằm trên giường thổ huyết.

"Tuỳ mỗi người mà thời gian khác nhau! Khi phát tác chỉ có thể chịu đựng chờ đến khi qua đi! Nhưng theo cổ thi ghi chép lại, mỗi trường hợp trúng Luân Hồi cổ, nếu mỗi lần phát tác càng nhanh kết thúc cũng tức là thời gian sẽ không dư dả quá nhiều!"

Đan Vu Thành trầm giọng nói. Bởi vì Thương Tuyệt nằm trên giường bệnh đã có dấu hiệu ngừng thổ huyết. Nếu là bình thường thì không có gì. Nhưng trải qua Đan Vu Thành giải thích, khiến cho tâm tình tất cả đều trầm trọng thêm vài phần.

"Doanh Điệp Vũ hạ cổ, nàng ta hẳn biết cách giải!"

Mặc Luân vừa dứt lời, Lạc Xuyên đã vội vàng nói: "Vậy để ta đi tìm nàng ta!"

"Được rồi! Tạm thời khoan đề cập đến việc này... Mọi người cũng đừng nhất thời nóng nảy mà hồ đồ! Khụ khụ... Doanh Điệp Vũ... nàng ta gửi những thứ này cho chúng ta... chính là cảnh cáo chúng ta đừng manh động!"

Thương Tuyệt tuy nằm trên giường bệnh, yếu ớt là vậy, nhưng cặp đào hoa phượng nhãn kia vẫn giữ nguyên vẻ sắc bén cùng tôn quý, khiến người phải phục tùng.

"Bệ hạ, thế bây giờ chúng ta phải làm gì?"

Lạc Xuyên sốt sắng hỏi.

"Còn có thể làm gì!? Án binh bất động, chờ đến ngày hẹn mà thôi!"

Thương Lãng đại loại đã hiểu ý hoàng đế, không đành lòng nhìn bộ dạng gắng hơi gắng sức mà nói của Thương Tuyệt, vội vàng tiếp lời.

"Nếu đã đưa những thứ này đến, nói rõ địch nhân muốn dùng Vương phi và Nhan cô nương để uy hiếp chúng ta, buộc chúng ta phải đúng ngày hẹn xuất hiện! Cho nên lúc này ít nhất có thể chắc chắn một chuyện là hai người bọn họ tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng!"

Mặc Luân phân tích.

Mặc dù nói vậy, nhưng vẫn sẽ có những người không thể yên tâm. Đặc biệt là ba người Thương Lãng, Đan Vu Thành và Doanh Kha.

Trong sự chờ đợi mong mỏi của rất nhiều người, thời gian trôi qua có vẻ đặc biệt chậm chạp.

Một ngày...

Hai ngày...

Rồi lại ba, bốn, năm ngày...

...

Cuối cùng, cách ngày hẹn chỉ còn lại một ngày.

Trong thời gian này, Luân Hồi cổ lại phát tác thêm lần nữa, khiến cho mọi người đều rất khẩn trương. Đã hai lần rồi, chỉ còn bảy lần nữa thôi, nếu không có thuốc giải...

Nhưng mà may mắn là lần phát tác này kéo dài gấp đôi lần trước. Như vậy đại biểu, thời gian của bọn họ cũng nhiều thêm một chút.

Đêm cuối cùng trước ngày hẹn, mỗi người mang một tâm tình riêng, nhưng có chung một điểm là tất cả đều thức trắng một đêm.

Thương Lãng thân tại Dật vương phủ, tâm sớm bay đi tìm Diệp Tố.

"Tố nhi, chờ ta! Ngày mai thôi, ta sẽ đưa nàng về, về nhà của chúng ta!"

Doanh Kha và Đan Vu Thành luyện võ suốt đêm, để tinh, khí, thần đạt đến trạng thái cao nhất. Thậm chí Đan Vu Thành dưới căng thẳng công lực có đột phá, chạm đến một cảnh giới mới.

"Vận nhi, nữ nhi của ta, hảo nữ nhi, không ai có thể tổn hại đến ngươi!"

"Tuyên Vận, phong ba qua đi, ta còn đợi nàng trở thành tân nương của ta! Cho nên, ta tuyệt đối sẽ không để ai ngăn cản chúng ta!"

Lạc Xuyên ngồi trong phòng, đáy mắt chứa ngọn lửa quyết tâm kiên định hừng hực bùng cháy.

"Diên Diên, hy vọng muội sẽ mơ thấy thật nhiều mộng đẹp! Đợi khi muội tỉnh lại, ta sẽ đưa muội ngao du khắp thiên hạ này!"

Mặc Luân và Thương Ngọc thì lại có vẻ rất hưởng thụ thời khắc an nhàn này, suốt một đêm dính lấy nhau trò chuyện.

"Ngọc nhi, sau này nàng muốn làm gì?"

"Ta sao? Có nhiều chuyện muốn làm lắm! Mỗi sớm thức dậy, ta muốn nhìn thấy chàng đầu tiên, ta muốn chơi cờ cùng chàng, cùng chàng đi dạo, tham dự lễ hội... Ôi chao, nhiều quá, nhất thời ta nói không hết được!"

"Có muốn cùng ta tử tôn thành đàn không!?"

"...lưu manh... Sinh nhiều mệt lắm! Một nam một nữ là đủ rồi! Nếu chàng muốn tử tôn thành đàn, thì bảo hài tử của của chàng đi mà sinh ấy!"

"Ha ha! Ngọc nhi lo xa còn hơn ta đấy chứ!"

"Là chàng nhắc đến chuyện này trước mà!"

...

Riêng Thương Tuyệt, cô độc lặng lẽ bước trên một con đường rộng lớn trong hoàng cung. Bất tri bất giác đã đứng trước Diệc cung lúc nào không hay. Từ khi nàng đi, không khí nơi này trở nên âm u nặng nề nhiều lắm, thiếu nàng hình bóng, thiếu nàng thanh âm, thiếu nàng khí tức. Cho nên mặc kệ hắn cho cung nhân quét dọn hàng ngày, mặc kệ hắn đến đây bao nhiêu lần, đều không còn cảm thấy ấm áp như trước kia.

"Nàng là Tịch Thần cũng được, là Doanh Diệp Vũ cũng không sao, đối với ta đều không quan trọng! Đợi đến khi nàng nhận lại phụ thân, đợi đến khi nàng biết được toàn bộ chân tướng, đợi đến khi mọi khúc mắc trong tâm nàng không còn, chúng ta liền có thể lại như trước đây, ngày ngày bên nhau, mãi mãi không rời!"

~~~~~~~~~
Sắp rồi! Sắp rồi! Vài chương nữa thôi là chúng ta sẽ đi đến hồi kết của câu chuyện này rồi!🎉🎉🎉

Tự nhiên viết tới khúc cuối cùng cảm thấy như là lời trăn trối của các nhân vật trước khi xuống hoàng tuyền vậy đó!😂😂😂

Như đã hứa, chương này ta đã viết dài nhất có thể!

Về phần Luân Hồi cổ, là ta tự biên ra đó, rất nhiều thứ đều là ta tự biên (thiết nghĩ mọi người cũng biết, nhưng mà ta phải nhiều lời một chút).

À mà dạo này up truyện toàn giờ linh không hen!

Ngày 27/10/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro