Nguyện vì nàng từ thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35:

Một đêm này, bọn người Thương Tuyệt (Song Tử), Thương Lãng (Xử Nữ) thao thức không ngủ được. Thì, ở Cửu Trọng sâm lâm hoang vu, Doanh Điệp Vũ (Cự Giải) nằm trên một cành cây, ngửa đầu nhìn trăng. Nàng nằm trong góc khuất, nên không thấy được vẻ mặt của nàng lúc này. Chỉ có song nhãn như tinh tú bừng sáng.

Không biết nàng đang suy nghĩ điều gì, dường như tinh thần đã phiêu đãng đến nơi xa xôi nào đó. Hơi ngẩng đầu lên, bầu trời mênh mông rộng lớn lúc này tối đen, càng khiến nàng có cảm giác nhỏ bé. Những vầng tinh tú lấp lánh, nổi bật giữa không gian tưởng chừng như là một màu đen vô tận.

Doanh Điệp Vũ bỗng nghĩ đến đôi mắt của Thương Tuyệt. Cũng huyền ảo như vậy, đôi khi cũng lấp lánh linh quang như vậy, cũng... đẹp như vậy... Rồi nàng lại nghĩ đến hơn một năm trước...

Khi đó nam tử nghiêng người ngồi trên vương toạ, hai mắt khép hờ, một tay chống cằm. Nhìn như lơ đãng nhưng trong vô hình tỏa ra một loại khí thế chấn nhiếp quần thần. Hắn bình thản nghe hết lời sứ giả, bình thản tiến đến nắm tay nàng, bình thản phong nàng làm phi.

"Lời cầu thân này, ta chấp nhận! Phong Diệc Vũ công chúa làm Diệc quý phi, ban cho Diệc cung! Chuyển lời đến bệ hạ của các người, không cần lo lắng ta sẽ không bạc đãi nàng đâu!"

Trong Ngự Hoa Viên, trăng thanh gió mát, hương hoa thoang thoảng. Nam tử bất ngờ xuất hiện, thanh âm vân khinh phong đạm.

"Không biết Diệc phi có thể hát thêm một khúc cho trẫm nghe hay không?"

Nữ tử có chút ngây người nhìn hắn, nhưng phản ứng vẫn nhanh nhẹn đáp.

"Không biết bệ hạ có thể cùng thần thiếp cầm tiêu hợp tấu thêm một khúc hay không?"

Khi bị ám sát, dù thân mang trọng thương nhưng hắn vẫn lo lắng cho nàng, vẫn an ủi nàng.

Sau đó nàng giả vờ bị bắt đến Bắc Chu, thời khắc cánh cửa bật mở, nam tử ấy đứng trước mặt. Trên gương mặt vẫn không giấu được vẻ phong trần. Nhưng khi vừa nhìn đến nàng, tất cả sự mệt mỏi liền hoá thành một tiếng thở dài như trút bỏ được nỗi lo lắng.

"Tịch Tịch, ta đến rồi, đến đưa nàng về!"

Một câu "đến đưa nàng về" từ miệng nam tử thốt ra dường như chạm đến nơi mềm mại nhất trong thâm tâm nàng, suýt chút nữa đã khiến nàng đi ngược lại với kế hoạch ban đầu. Về sau tự tay tổn thương hắn, mà hắn vẫn ôn nhu thâm tình nhìn nàng, thanh âm run run vì đau đớn. Khi đó, nếu không phải sư phụ kịp thời đến, nàng tuyệt đối đã lao đến bên cạnh hắn.

Không biết từ khi nào, tuấn nhan khuynh thiên kia đã khắc sâu vào tâm trí nàng, vào tận linh hồn.

Không biết từ khi nào, nàng đã tự nhảy chân vào cái bẫy ái tình do chính bản thân giăng ra.

Mà đến tận hôm nay, mới biết được thì ra nàng vẫn luôn đi sai đường...

"Ha... Thương Tuyệt... Doanh gia... Sư phụ... Phụ thân... Mẫu thân... A tỷ..."

Doanh Điệp Vũ ngây ngẩn lẩm bẩm.

"Nhan Tuyên Vận, à, ta hẳn nên gọi ngươi là Doanh Tuyên Vận mới đúng nhỉ?"

"Thương Hành, tên phản tặc ngươi cũng thật to gan, trốn chui trốn nhủi bao nhiêu năm, bây giờ lại dám quay về. Chẳng lẽ ngươi không sợ bị bắt lại sao?"

"Ha ha, ngươi cũng quá ngây thơ rồi! Ta đã dám lộ diện, dĩ nhiên là có nắm chắc! Không nói Doanh đại tiểu thư ngươi và Dật vương phi đây đang nằm trong tay ta. Chỉ cần một Vũ nhi thôi cũng đủ để bọn chúng không dám làm gì ta rồi!"

"Vô sỉ! Muội muội là đồ đệ ngươi, ngươi nuôi dưỡng nó hơn mười năm. Thực sự là máu lạnh vô tình!"

"Thương Hành, ngươi đừng mơ tưởng dùng ta để uy hiếp hoàng đế và vương gia! Ta cho dù xuống hoàng tuyền cũng không để ngươi được như ý nguyện!"

"Dật vương phi quả nhiên là không phải là dạng nữ nhân tầm thường! Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ không chỉ có một mình!"

"Ngươi vì cái gì mà phải làm đến vậy? Buông tay hảo hảo sống yên bình không tốt sao?"

"Câm miệng! Vì cái gì ta phải buông tay? Ta hận Doanh Kha, cho nên ta khiến Doanh gia các ngươi phải gia tộc suy vong, sinh ly tử biệt. Ta hận Minh Hà, cho nên ta khiến hậu nhân của hắn không được bình yên, yêu mà không có được. Bất quá ta lại không thể hận Liên nhi, cho nên ta mới không làm gì ngươi, mới mang Vũ nhi theo bên mình hơn mười năm qua! Trước đây để lỡ mất Liên nhi, hiện tại để tỷ muội ngươi bù đắp vậy!"

"Ngươi... cầm thú không bằng!"

Đôi mắt Doanh Điệp Vũ loé lên, tội nghiệt nàng gây ra, hãy để nàng chuộc lại.

"A tỷ, vương phi!"

"Vũ nhi, sao muội lại đến đây? Khoan đã, muội vừa gọi ta là gì?"

Nhan Tuyên Vận nhìn thấy người đến là Doanh Điệp Vũ thì hơi ngẩn người, sau đó giật mình.

"Doanh cô nương, cô..."

Diệp Tố cũng bất ngờ, thái độ của Doanh Điệp Vũ không giống với mọi ngày.

"Hai người đừng nói nhiều! Sư phụ không có ở đây, đoán chừng là đi chuẩn bị một ít thủ đoạn để đối phó với hoàng đế bọn họ. Ta hiện tại để các ngươi rời đi. Đi thẳng theo hướng đông, chừng hai canh giờ hẳn là có thể ra khỏi Cửu Trọng sâm lâm!"

Doanh Điệp Vũ một bên căn dặn một bên tháo dây trói cho Nhan Tuyên Vận và Diệp Tố.

"Vậy còn muội?"

Nhan Tuyên Vận bất an.

"Ta ở lại đối phó Thương Hành, giúp hai người kéo dài thời gian!"

"Không được! Quá nguy hiểm! Nếu đi thì cùng đi!"

"Yên tâm đi! Ta một thân một mình, có chuyện gì thì cũng dễ chạy trốn hơn!"

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu!"

"Vậy Doanh cô nương nhất định phải bảo trọng!"

"À... giúp ta nói với mọi người... xin lỗi... Ngoài ra, Luân Hồi cổ giải dược, đưa cho Thương Tuyệt!"

Sau khi từ biệt Doanh Điệp Vũ, Nhan Tuyên Vận mang theo Diệp Tố, khinh công được vận dụng đến mức tối đa không ngừng chạy theo hướng đông.

Tốc độ của bọn họ so với Doanh Điệp Vũ dự tính còn nhanh hơn một ít. Chỉ hơn một canh giờ đã sắp ra khỏi Cửu Trọng sâm lâm rồi. Nhìn thấy trời đã sắp sáng, hai người thoáng chốc thả lỏng.

"Vương phi, cô chịu được không?"

Nhan Tuyên Vận thấy đã sắp ra khỏi Cửu Trọng sâm lâm, bất giác yên tâm hơn, cước bộ cũng chậm lại một chút. Diệp Tố dù sao cũng là thiên chi ngọc diệp, hơn nữa lại đang mang thai, thân thể yếu đuối.

"Ta không sao! Chúng ta đi tiếp đi! Sớm một chút quay về thì yên tâm thêm một phần! Không biết tại sao ta vẫn luôn có dự cảm không lành!"

Phải nói dự cảm của Diệp Tố thực chính xác. Nàng vừa dứt lời, từ sau truyền tới thanh âm.

"Ha ha, suýt chút nữa là để các ngươi chạy thoát rồi!"

Nhan Tuyên Vận và Diệp Tố quay đầu lại liền thấy một hắc ảnh không ngừng phóng đại, không phải Thương Hành thì còn là ai. Chỉ là dường như trên vai hắn đang mang theo thứ gì, nên tốc độ của hắn cũng bị ảnh hưởng, chậm lại không ít.

Ngay khi Nhan Tuyên Vận định liều mạng bỏ chạy thì thanh âm nhàn nhã của Thương Hành lại vang lên:" Không nên chạy! Các ngươi hãy nhìn kỹ xem đây là ai?"

"Doanh cô nương!"

"Vũ nhi, tên khốn ngươi lại hạ độc thủ với nó!?"

"A tỷ... Chạy mau! Muội có thể ứng phó được! Nếu để hắn bắt được cả ba người chúng ta thì một đêm này sẽ thành công cốc rồi!"

Doanh Điệp Vũ tưởng như đang ngất xỉu bỗng ngẩng đầu dậy hét lên. Nhân lúc Thương Hành chưa kịp phản ứng nàng bất ngờ xuất thủ. Một chưởng toàn lực của nàng đối với Thương Hành tạo thành đả thương không nhỏ. Hắn không ngừng lùi về phía sau, khoé miệng cũng chảy ra một tia máu. Doanh Điệp Vũ sau khi đả thương Thương Hành liền vận hết mười phần công lực bỏ chạy.

Nhan Tuyên Vận nhìn thấy vậy cũng yên tâm, dưới chân lại tăng tốc, cùng với Doanh Điệp Vũ chạy đi.

Thương Hành tuy là đã thụ thương, nhưng nào có dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Hắn vừa thoáng ổn định lại khí tức cũng là lập tức đuổi theo.

"Tên khốn này, như thế nào lại cứ cắn chặt chúng ta mãi không tha vậy!?"

Nhan Tuyên Vận nhìn lại phía sau không kìm được mắng.

"A tỷ, phía trước có người!"

Doanh Điệp Vũ tuy đang chạy trốn nhưng vẫn rất chú ý tình cảnh xung quanh.

"Dường như là Thương Lãng bọn họ!"

Diệp Tố nhíu mắt cố gắng quan sát.

"Đúng rồi! Ta đã nhìn thấy Đan Vu, hoàng đế, phụ thân, nguyên soái!"

Nhan Tuyên Vận mừng rỡ, càng là liều mạng chạy.

Thương Hành ở sát phía sau dĩ nhiên cũng nhìn thấy, mắt hắn loé lên một tia độc ác, song thủ chuyển thành chưởng, nhắm thẳng vào Nhan Tuyên Vận và Doanh Điệp Vũ.

"Hừ, các ngươi hãy thay Liên nhi đến bầu bạn với ta trên đường đến hoàng tuyền đi!"

Doanh Điệp Vũ từ sớm đã đề phòng, vội vàng kéo Nhan Tuyên Vận và Diệp Tố né sang một bên.

Cách đó không xa, năm người Thương Tuyệt nhìn thấy tình thế nguy cấp, vội vàng đạp lên yên ngựa, mượn lực phản chấn lao qua tiếp trợ.

Thương Hành tuy thất thủ nhưng vẫn chưa chết tâm. Lướt mắt một lượt, tình cảnh hiện tại chỉ có Diệp Tố không biết võ công là dễ hạ thủ nhất. Hắn lấy ra một việc dược hoàn, lao về phía Diệp Tố.

Nhan Tuyên Vận và Doanh Điệp Vũ phản ứng cực nhanh, vội vàng tấn công hy vọng có thể bức hắn thu tay. Không ngờ được Thương Hành quá tàn nhẫn quyết đoán, bất kể mọi thứ, sau khi tiếp cận Diệp Tố liền phóng viên dược hoàn vào miệng nàng.

Ngay lúc đó, đòn tấn công của Nhan Tuyên Vận và Doanh Điệp Vũ cũng đã đánh lên người hắn. Thương Hành trước đó đã thụ thương nào có còn sức chống đỡ, bị đánh đến trọng thương thổ huyết.

Năm người Thương Tuyệt đã đến nơi. Thương Lãng chạy lại ôm lấy ái thê, hoảng loạn kiểm tra khắp người nàng một lượt. Vừa rồi hắn thế nhưng mà nhìn thấy Thương Hành nhét cái gì đó vào miệng nàng nha.

"Ha ha, muộn rồi! Ta lần này cho dù có chết cũng có thể kéo thêm một cái đệm lưng! Còn có phản đồ kia nữa, ngươi cho rằng ta một đường mang ngươi đến đây mà không có đối với ngươi hạ thủ sao!?"

Thương Hành cười điên cuồng.

Thương Lãng sắc mặt tái nhợt, hét lên: "Ngươi cho nàng uống cái gì?"

Đúng lúc này, Diệp Tố và Doanh Điệp Vũ bỗng gập người lại, đồng thời thổ huyết. Thương Lãng lại càng mất bình tĩnh, gần như là muốn xông lên liều mạng.

Mà Thương Tuyệt vừa gặp lại ái nhân, chưa kịp nói câu nào, nhìn thấy Doanh Điệp Vũ bỗng thổ huyết như vậy, so với Thương Lãng còn muốn liều mạng với Thương Hành hơn. Hắn bắt lấy tay Doanh Điệp Vũ, vội vàng truyền chân khí vào người nàng hy vọng có thể giúp được gì đó.

"Ha ha, không cần phí công! Bọn chúng đều đã trúng độc rồi! Độc này rất mạnh, hai ngày sau khi trúng độc nhất định sẽ chết! Ta vốn là nhận được từ một vị tiền bối, vị tiền bối đó cũng đã mất nhiều năm rồi. Thiên hạ hiện nay không ai có thể cứu được chúng rồi!"

Thương Hành vừa nói vừa cười điên cuồng.

Mọi người sắc mặt một mảnh tái nhợt.

Doanh Kha không từ bỏ hy vọng, điểm huyệt Thương Hành đề phòng hắn giở trò. Sau đó soát khắp toàn thân hắn một lượt, rồi moi ra một đống chai lọ.

"Đan Vu trưởng lão, ngươi trước tiên kiểm tra xem bọn họ trúng độc thế nào, ở đây có giải dược trùng khớp hay không!"

Đan Vu Thành bắt mạch cho Doanh Điệp Vũ và Diệp Tố, lấy máu của bọn họ xem xét, rồi lại kiểm tra đống chai lọ kia.

"Nếu như ta đoán không lầm, thì lọ này hẳn là giải dược!"

Sắc mặt mọi người phút chốc giãn ra, tuy cũng không hoàn toàn chắc chắn, nhưng có hy vọng vẫn hơn mà.

"Ha ha, không tệ! Vậy mà kiếm ra được giải dược! Chỉ là người trúng độc có tới hai người, trong khi giải dược chỉ còn một viên! Ta thật muốn xem các ngươi sẽ làm thế nào!"

Thương Hành tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ đến chỉ còn một viên giải dược, lại cười phá lên.

______________
Ngày 21/01/2018

Moa ha ha! Chỉ còn một chương cuối cùng! Chỉ còn một chương cuối cùng là hoàn rồi!

Đây là bộ truyện đầu tiên của ta có thể viết đến chương cuối cùng đó nha!

Nói thật là trong suy nghĩ của ta muốn viết nhiều hơn nữa, cơ mà lười quá đi! Vả lại càng dài càng dai càng dở! Cho nên tới đây thôi, chuẩn bị kết thúc là vừa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro