Đệ cửu sự kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♣ Sự kiện thứ chín ♣

Ngưu phi bị sâu răng

Tác giả: Thánh Heo


~*~*~​


Ngưu phi rất thích ăn. Nàng ta có thể ăn liên tục mà không thấy no, hơn nữa thân hình vẫn mảnh mai khiến người khác phải ganh tị. Ngày trước Hoàng thượng rước nàng ta về vì để ý đến số gia sản mênh mông của phụ thân nàng ta. Chẳng qua chỉ nói rằng ở trong cung có ngự trù nổi danh, cao lương mĩ vị vô số, người bình thường chưa chắc được nếm qua. Kết quả là Ngưu phi gật đầu như giã tỏi, kiên quyết nhập cung cho bằng được.

Cổ nhân có câu: Ăn được, ngủ được là tiên. Quả nhiên là để ám chỉ Ngưu phi nhà Hoàng thượng rồi. Sức ăn, sức ngủ của nàng ấy nếu dùng heo để so sánh thì xúc phạm heo quá, có lẽ nên phong danh hiệu "Thực Vương" (Vua ăn) cho Ngưu phi thì mới xứng.

Nhưng mà Thực Vương của chúng ta mấy ngày này cực kỳ khó hiểu...

"Ngưu phi. Gần đây nàng ăn ít đi hằn. Trẫm cảm thấy lạ đó nha!"

"Đúng a! Chỉ mới ăn bốn chén huyết yến, sáu phật khiêu tường, mười cái bào ngư, hai con gà quay, ba dĩa điểm tâm mà thôi!" Ngưu phi rầu rĩ.

"Thời tiết thay đổi! Chắc là bệnh rồi!" Song Ngư than thầm trong lòng, nhiêu đó của nàng ta quả thật rất ít.

"Thiếp thấy răng ê ê, ăn mất ngon!"

"Tốt nhất là gọi thái y, trẫm sang cung Mã phi chơi đây!" Song Ngư một bộ dáng không quan tâm, phủi mông đứng dậy, đủng đỉnh bỏ đi.

"Cái tên này! Rốt cuộc ta có phải là phi tử của hắn không hả giời???" Ngưu phi tức đến nghiến răng. "Ái ui! Đau răng quá!"

-oOo-

Vài ngày sau.

"Trời! Ngưu phi! Nàng bị sao thế này!?" Song Ngư cùng chư phi và Bảo Bình đến cung Kim Ngưu uống trà ăn bánh, vừa thấy nàng ta liền thất kinh.

Má trái Ngưu phi sưng lên như bị ai đánh, làm cho khuôn mặt trái xoan xinh đẹp mất cân đối.

"Thiếp đau răng quá..." Ngưu phi khó khăn nói.

"Mau đi mời thái y!" Hoàng hậu phản ứng rất nhanh.

Có điều thái y chưa tới mà Thái hậu đã bay đến rồi. Khả năng hóng hớt của lão nhân gia thật quá nhanh a.

"Ngưu phi bị sao thế? Là ai khi dể con? Mau nói ra để ai gia đi xin lỗi dùm cho!" Thái hậu nhào tới ôm lấy mặt Kim Ngưu, nói như bắn súng liên thanh, nước miếng tung bay tứ hướng.

Ngưu phi lệ rơi đầy mặt, cố gỡ tay Thái hậu ra.

"Sao không nói? Đừng sợ a, ai gia sẽ đòi lại công bằng cho con!" Thái hậu nhiệt tình ôm lấy mặt Kim Ngưu mà lắc.

"Tay... Thái hậu... Tay người... Đè lên chỗ sưng... Đau..." Ngưu phi run run thì thào, sao mà Thái hậu lại khỏe như trâu vậy chứ, hai cái càng kẹp mặt nàng đau đến điếng người.

"Hề hề! Ai gia không cố ý a!" Thái hậu bụm miệng, gian ác cười.

-oOo-

Thái y đã tới. Bắt đầu công cuộc khám răng cho Ngưu phi. Đám người Hoàng thượng, phi tần cùng lão Thái hậu dường như chẳng có gì để làm, xúm nhau bu lại xem. Làm cho Ngưu phi cảm thấy mình không khác gì vật thí nghiệm bị đưa ra quan sát.

"Bẩm Hoàng thượng, Ngưu phi bị sâu răng, tình hình rất nghiêm trọng! Cần phải nhổ gấp!"

Nói rồi thái y kêu người đem tới một chiếc kéo được đúc bằng bạc, có điều phần lưỡi kéo lẽ ra phải nhọn thì nó được làm thành hình dạng khác đi, độ dày cũng dày hơn.

"Ách! Cái này là cái gì?" Hoàng thượng cùng chư phi trố mắt ra hỏi.

"Đệ biết rồi, đây là cái kiềm ở Tây phương a!" Bảo Bình với khả năng hiểu biết phong phú của mình, giải thích cho mọi người.

Ngưu phi nằm trên trường kỉ, run run nhìn cái kiềm to tướng, hoa dung thất sắc, lắp bắp hỏi: "Ngươi... ngươi... tính làm gì???"

"Dùng cái này kẹp lấy răng sâu của nương nương, giựt ra a!" Thái y rất thản nhiên, hơn nữa vẻ mặt cực kỳ hứng thú, cũng phải thôi, dụng cụ này làm ra lâu rồi, mà chưa có dịp dùng.

Thái y chưa kịp động thủ thì Ma Kết đã chen vào giành lấy: "Cái này bổn cung có kinh nghiệm nè! Để bổn cung làm!" Thật ra nàng ta vì muốn nhìn thấy máu nên mới xung phong nhận việc mà thôi.

Thái y nào dám cãi, đành phải uất ức dâng lên cái kiềm cho Ma Kết. Ma Kết cầm kiềm, miệng cười nham hiểm, hai mắt gian tà không gì diễn tả được, từ từ tiến gần Ngưu phi: "Ngoan ~ sẽ nhanh thôi! Hý hý hý!"

Ngưu phi mặt tái mét, mồ hôi vã ra như tắm, liều mạng lắc đầu như điên: "Không! Bổn cung không nhổ răng!!!"

Kết quả dù mọi người có dỗ dành thế nào thì bạn Kim Ngưu vẫn kịch liệt phản đối, sống chết giữ lại cái răng sâu.

-oOo-

Vài ngày sau...

"Trời! Ngưu phi! Nàng bị sao thế này!?" Song Ngư lại cùng chư phi và Bảo Bình đến cung Kim Ngưu uống trà ăn bánh, vừa thấy nàng ta liền thất kinh.

Má trái Ngưu phi sưng to vù vù, hơn nữa còn cực kỳ đỏ, chạm vào liền bỏng tay.

"Oàng hượng... thần hiếp au quá..." Ngưu phi nước mắt như thác đổ, ngay cả nói năng cũng câu được câu mất.

"Ai gia nói mà không nghe! Hôm bữa nhổ thì hay rồi!" Thái hậu "nhiều chuyện" không biết từ đâu xuất hiện, xem ra lão nhân gia ngày nào cũng hóng hớt vụ "sâu răng" của Ngưu phi rồi, cho nên mới tới nhanh như vậy.

"Ngưu muội à, phải nhổ đi thôi!" Hoàng hậu Sư Tử xuống giọng khuyên.

"Nếu còn muốn ăn đồ ngon thì nghe lời đi!" Thiên Bình nhỏ nhẹ tiếp lời.

Ngưu phi ủy khuất nhìn những người khác, trên mặt họ thể hiện rõ sự đồng tình, hết cách, đành phải nhổ vậy.

"Nhưng mà thiếp không muốn bị cái kiềm đó nhổ đâu!!!"

Sau một hồi bàn tới tính lui, mọi người quyết định sử dụng "cao kiến" của Mã phi. Một sợi chỉ trắng được quấn vào cái răng sâu của Ngưu phi, cột thật chặt để nó khỏi rơi ra, xong xuôi đâu vào đấy, Hoàng thượng cùng chư phi và Hoàng hậu dưới sự "chỉ huy" của Thái hậu bắt đầu công cuộc kéo co để giựt cái răng sâu của Ngưu phi ra.

"Một, hai, ba! Kéo! Một, hai, ba! Kéo!"

Sức của mười người cộng lại, nghiến răng nghiến lợi mà hì hục kéo, ấy thế mà không tài nào kéo cái răng ấy ra được. Chỉ tội cho Ngưu phi liều mạng bám vào trường kỷ, nàng cảm thấy như cả hàm răng của nàng sắp bị rớt ra luôn rồi.

"Au quá..."

"Ngưu phi à, xem ra phải dùng đến kiềm thôi!"

"Không!!! Đáng sợ lắm!!!"

Mọi người lại xúm nhau lại bàn cách.

"Lấy búa đục đi!"

"Hay là cưa?"

"Để bổn cung đấm một phát là rụng thôi!"

"Ách, Bạch phi, nàng bạo lực quá!"

"Ai gia biết rồi, cho nàng ta..."

...

Hai khắc sau.

Bình phi cùng Mã phi trở lại với một cái dĩa trên tay, bên trên bày mấy cái bánh màn thầu nóng hổi to tướng. Ngưu phi đang nằm bơ phờ nhìn thấy được, hai mắt sáng như sao, bật dậy đòi ăn.

Thái hậu cười hề hề cầm lấy một cái bánh, mặt gian thấy rõ đưa cho Ngưu phi: "Ăn xong chúng ta lại tiếp tục!"

Ngưu phi cầm lấy màn thầu, khó khăn há to miệng mà cắn.

.

.

.

.

Ặc...

.

.

.

.

Đau quá!

Ngưu phi đau đến điếng người, mặt ngờ nghệch với cái miệng há ra, nước mắt chảy hai hàng, mấy miếng màn thầu vừa cắn rơi lộp bộp xuống đất, kèm theo vài hòn đá màu xám cũng lộp cộp theo.

"Ngưu phi, nàng có sao không?" Hoàng thượng lo lắng hỏi.

"Ngưu muội, cảm thấy thế nào?" Bạch phi tò mò hỏi.

"Ngưu..."

"Ngưu..."

Rốt cuộc Ngưu phi cũng phun ra một ngụm máu, bên trong còn lẫn màu trắng, hình như là răng.

"Á... rụng rồi nè!!!" Mã phi mừng quýnh cả lên.

Mọi người còn đang hoan hô chúc mừng thì Ngưu phi run run mở miệng, mặt thảm đến nỗi cứ tưởng nhà đang có tang: "Không phải cái răng đó... hai cái răng đó là răng cửa của ta..."

"Ách..."

"Úi, ai gia quên tính chuyện này a! Không sao, cắn thêm lần nữa bảo đảm rụng đúng răng!"

Đương khi mọi người thuyết phục Ngưu phi ăn bánh màn thầu nhân đá một lần nữa thì tên thái y kia lại chạy đến.

"Ngưu phi a, hạ thần tìm ra rồi. Đây là thuốc khiến cho răng tự rụng a! Vì lâu quá trong cung không ai cần nhổ răng nên hạ thần quẳng nó ở xó xỉnh, giờ mới thấy!"

Vừa dứt lời, mười hai ánh mắt sát khí lia về phía thái y ngây thơ vô tội, Thái hậu hô một tiếng, cả đám liền hừng hực lửa giận mà nhào tới "tẩn" tên thái y này một trận. Thái y sợ quá, quăng thuốc thang co giò chạy biến, trong cung được một phen huyên náo, giữa trưa nắng, gà chó không yên, thật là nhộn nhịp ~

"Rốt cuộc thái y ta đã làm sai chuyện gì???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro