Đệ thập sự kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện thứ mười

Bình phi lúc say rượu

Tác giả: Thánh Heo


~*~*~​


Ngày xuân ong bướm bay bay, hoa nở rộ rực rỡ, đua nhau khoe sắc. Gia đình Hoàng gia rỗi hơi quá mức, bèn tổ chức tiệc ăn uống trên thuyền tại hồ Ngự Thủy. Mọi người ăn chơi rất vui vẻ, có mỗi Bình phi mặt xanh như tàu lá, không buồn đụng đũa. Trong khi các phi khác hớn hở múa ca, đàn hát thì nàng ta lại thủy chung ngồi yên một chỗ.

"Bình phi tỷ tỷ, tỷ tỷ làm sao thế?" Mã phi ngồi cạnh, tốt bụng hỏi thăm.

"Tỷ bị say thuyền a..." Bình phi lấy khăn tay che miệng, sắc mặt cực kỳ kém.

"Tỷ tỷ à, muội nghĩ tỷ nên uống ly rượu này vô, say rượu rồi sẽ không khó chịu nữa!" Vẫn là nên cẩn thận với lòng tốt của Mã phi đi, người này bày trò thường vì ý đồ xấu xa mà thôi.

Nhưng mà Bình phi rất thơ ngây và hiền lành, tin tưởng nên đã cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, nàng ta nấc lên một cái, cảm thấy trong bụng bắt đầu nóng lên: "Hức, muội muội a, hình như hiệu nghiệm thật đó!"

"Vậy uống thêm vài ly nữa đi!" Mã phi cực kỳ nhiệt tình, liên tục rót rượu phục vụ Bình phi.

"Cảnh đẹp thế này, nên nghe thơ uống rượu mới đúng a!" Ở bên kia, Bảo Bình cũng ngà ngà say.

"Đúng đúng! Bình phi! Nàng giỏi nhất là ngâm thơ còn gì, mau trổ tài đi!" Hoàng thượng Song Ngư mặt mày đỏ au, xem ra đã nốc không ít rượu, lớn giọng nói.

Bình phi lúc này đã sỉn không còn biết trời nằm dưới, hay đất nằm trên nữa rồi. Vừa nghe nhắc đến tên mình liền đập bàn đứng dậy, gác một chân lên bàn, váy kéo cao, tay cầm bình rượu, một bộ dạng cực kỳ lưu manh, há miệng ngâm thơ.

"Tha thước nàng Xuân đến sỗ sàng

Hức... Khoe mình hương sắc tỏa hào quang

Bướm hoa ngây ngất giao phối hoài... hức

Tùng cúc sum suê rụng sạch trơn... hức!"

Toàn bộ mọi người đều không hẹn mà đồng loạt phun rượu.

"Ách! Bình phi, thơ của con sao mà dung tục thế???" Thái hậu lau mồ hôi.

"Hê hê, Bình phi, nàng đổi khẩu vị thơ rồi sao???" Hoàng thượng cười ngả ngớn.

"Hoàng tẩu a, thơ hay lắm!" Bảo Bình say khướt, vỗ tay khen.

"Hình như Bình phi say rồi a!" Hoàng hậu tinh mắt nhận ra.

"Tại tỷ ấy say thuyền nên đã uống rượu để..." Mã phi gãi đầu, cười cười, nàng không liên quan à nha.

"Bình phi à, mau ngồi xuống đi!" Bạch phi tốt bụng kéo tay áo Bình phi nhắc nhở.

Bình phi hình như thần trí bất minh, gạt tay Bạch phi ra, leo thẳng lên bàn, quơ lấy miếng đùi gà mà Ngưu phi đang cầm, bắt đầu đứng hát: "Con bướm xuân, con bướm xuân, com bướm đa tềnh ~~~ Đùa vui với lũ hoa bó mai lan đang hòa mềnh ~~~ Con én bay, con én bay, con én la đà ~~~ Tựa bầy vịt cái trong khúc nhạc tình cha cha cha ~~~"

Tiếng hát khiến cho quỷ khóc thần sầu, trời long đất lở, chim đang bay cũng phải chết cứng mà rơi như mưa xuống mặt nước, xác cá dưới hồ nổi lên trôi lềnh bềnh.

"Trời! Không ngờ khả năng ca hát của Bình phi lại cỡ này!" Song Tử choáng váng, ngã ngồi ra thuyền.

"Trời ơi, quỷ đang hát hay sao???"

"Diêm Vương gia a, tha mạng ~~~" Bảo Bình say quá, tưởng như giọng Diêm Vương, vội vàng dập đầu van xin.

"Là ai??? Ai đã cho Bình phi uống rượu???" Lúc này Hoàng thượng bị tiếng hát quen thuộc làm cho thanh tỉnh đôi chút, hoảng hốt hỏi.

"Hoàng thượng, làm sao vậy???" Mọi người đồng thanh hỏi.

~*~*~

Chuyện kể ra cũng dài lắm...

Bình phi vốn là nữ nhi của Tể Tướng đương triều, nổi tiếng là tài nữ xinh đẹp của kinh thành, mỗi ngày không ít người tới hỏi cưới. Hoàng thượng của chúng ta vốn dĩ rất háo sắc, thích nạp mỹ nhân vào hậu cung để tăng phần hoa lệ cho thiên hạ ganh tị chơi. Thế là rất máu chó tự ra chiếu chỉ bắt Tể Tướng gả nữ nhi. Lệnh vua nào dám cãi, thế là Thiên Bình được phong phi, ngay ngày hôm ấy nhập cung.

Đêm động phòng...

Bình phi vốn nhát gan lắm, Hoàng thượng vừa tới đã run như bị giật kinh phong giai đoạn cuối, đụng một tí đã hét toáng lên. Hoàng thượng thấy thế liền khó xử, nhìn sang bình rượu trên bàn, vội rủ rê Bình phi uống cho bớt căng thẳng.

Kết quả là sau khi uống cạn rượu, Bình phi như thành một con người khác, bắt đầu hoa chân múa tay, miệng ca hát những ca từ cực kỳ khủng khiếp, đè đầu cưỡi cổ Hoàng thượng, náo loạn suốt một đêm dài.

Sáng ra thì Bình phi nằm lăn kềnh ra ngủ, còn Hoàng thượng đi thiết triều với hai con mắt thâm đen hệt như con panda, vẻ mặt mệt mỏi, khí lực suy sụp. Mọi người thấy thế tưởng Hoàng thượng và Bình phi lao lực cả đêm, đến nỗi thành ra cái bộ dạng thất thiểu không khác gì mấy thằng nghiện.

~*~*~

"Đúng là oan cho trẫm quá, suốt một đêm đó trẫm có đụng vào nàng ta tý nào đâu???" Hoàng thượng nghĩ lại vẫn còn thấy tức, đã thế bị Hoàng hậu biết, xử lý cho một trận.

"Đáng lẽ người phải nói sớm hơn chứ!" Hoàng hậu bỗng thấy có lỗi.

"Chuyện xấu hổ như vậy ai mà dám nói!" Hoàng thượng trề môi.

Bên kia, Bình phi bắt đầu làm loạn, đoạt lấy kiếm của Bạch phi, xắn tay áo lên bắt cá. Nàng ta điên cuồng đâm dao xuống nước, chẳng mấy chốc đã xiên được mấy con cá chép kiểng quý hiếm do Tây Phiên tiến cống, con nào con nấy beo núc.

"Nổi lửa lên đê ~~~" Nói rồi, Bình phi đục thủng thuyền, lấy gỗ xếp lại thành một chồng, nhưng mà không tìm ra được lửa đâu.

"Trời ơi ~~~ thuyền chìm!!!" Song Tử la oai oái.

"Bổn cung không biết bơi!!!"

"Y phục mới của ai gia không thể thấm nước hồ a!!!"

"Thịt gà của taaaaaaaaaaaa!!!"

Mọi người bắt đầu công cuộc chạy loạn trên thuyền, khiến cho thuyền chìm nhanh hơn trước. Kết quả, dưới sự giẫm đạp của mấy chục cái chân, thuyền rồng chính thức tan tành chìm ngủm. Những người kia liều mạng quẩy tay, đạp chân, bơi kiểu chó với hy vọng sống sót.

"Làm thuyền cho bổn cung ngồi!!!" Bình phi dù xuống nước nhưng không tỉnh rượu, đã quậy còn quậy hơn, một tay tóm lấy Song Ngư đang kịch liệt bơi như cá chết, đè đầu cưỡi lên người hắn.

"Sặc!!! Nàng đang mưu sát trẫm!!! Ọc... ọc... ọc..." Hoàng thượng không có tiền đồ chỉ có thể kêu lên mấy tiếng, cả người liền ngập trong nước.

Cả gia đình Hoàng gia được dịp tắm lộ thiên, ướt nhẹp lê lếch trở về cung của mình. Hoàng thượng Song Ngư là thê thảm nhất, uống một bụng đầy nước, lúc vớt lên đã bất tỉnh nhân sự. Còn Bình phi quậy mệt lăn đùng ra ngáy khò khò, miệng nói mớ đòi uống thêm rượu.

~*~*~

Sau sự kiện trên, mọi người bắt đầu cảm thấy sợ Bình phi bởi khả năng phá hoại của nàng ta. Chỉ có điều, nhân vật chính của chúng ta sau khi ngủ dậy thì chẳng còn nhớ chuyện gì nữa, tiếp tục là Bình phi hiền lành như trước.

Bây giờ thì không ai dám để Bình phi động đến rượu nữa, nhưng Mã phi vốn thích náo nhiệt, thỉnh thoảng vẫn lén xúi Bình phi uống rượu, gây họa xong liền chạy thẳng vào nhà xí trốn.

Còn Hoàng thượng Song Ngư nằm liệt giường hai tuần, chư phi và Thái hậu ngày nào cũng tới thăm nuôi, người lột cam, người gọt táo, người đút nho cho hắn ăn.

"Hoàng thượng a, thần không ngờ người vất vả như vậy!"

"Chia buồn với người nha!"

"Đêm động phòng như vậy thì nhớ cả đời mất thôi!"

"Ai gia tưởng trong số mấy phi tần thì Bình phi bình thường nhất, ai mà ngờ..."

"Blah blah blah..."

"Ai da da, mọi người đừng nói đến nữa, đúng là trời không thương trẫm mà!"

Rầm!!!

Cánh cửa cung bị ai đạp bung chốt văng ra xa. Bóng dáng của Bình phi đầu gấu của xuất hiện.

"Mở pặc ty đê!!!!!!!"

"Sặc, ai cho Bình phi uống rượu thế???"

"Mau tìm chỗ trốn thôi!"

"Khoan, mang theo trẫm đi với ~~~"

Thì ra, ngoại trừ Bảo Bình Vương gia có khả năng khiến mọi người thấy là chạy thì Bình phi không kém phần nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro