Đệ lục sự kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện thứ sáu


Bánh bao, ưm ưm, trí thông minh

Tác giả: Thánh Heo ♥

Bảo Bình Vương Gia cách đây không lâu vừa đi du ngoạn về. Việc đầu tiên hắn làm khi thức giấc chính là nhập cung một chuyến. Với cái mồm ba xàm ba láp của hắn thì đương nhiên phải tìm người để nghe hắn kể những gì hắn đã trải qua, nhân tiện khoe khoang cho bọn họ hâm mộ chơi.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hắn lựa chọn chỗ phát thanh cũng hay thật. Cái xóm chợ này, e hèm, nhầm, là hoàng cung này, người ở trong đây chín trên mười là kẻ mồm mép lắm chuyện, kẻ còn lại chắc chắn bị câm điếc mới bị lạc loài như vậy!

"Ai nha, ta nói đất nước Nhật Bổn cực kỳ náo nhiệt, mùa nào cũng có lễ hội. Còn nữa, hoạt động giải trí cực kỳ mới lạ a!" Bảo Bình ngồi khoanh chân, tay cầm chén rượu đắc ý kể.

Mọi người thì xúm lại quanh hắn, gia đình hoàng gia có địa vị nên ngồi thành vòng bán nguyệt trước mặt Bảo Bình, còn cung nữ, thái giám và Song Tử chỉ có thể đứng nghe.

Chuyện kể từ sáng đến chiều mới chịu ngưng lại, bọn họ ban đầu không có ý định buông tha Bảo Bình, mãi tới khi hắn đem quà ra phát thì đám người nhao nhao này rốt cuộc cũng ngoan ngoãn rời đi.

Bảo Bình thong dong tản bộ trong ngự hoa viên, đang có ý định xoay người ly khai thì đôi mắt chim ưng lóe sáng, phát hiện cách đó không xa có một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc.

"Tiểu Thiên Yết, sao lại ở đây một mình? Lúc nãy không tham gia nghe kể chuyện à? Thật đáng tiếc a!" Bảo Bình bước vào trong đình, ngồi xuống ghế đá đối diện Tiểu Thiên Yết.

"Người tri thức thì không nghe chuyện bát quái!" Tiểu Thiên Yết bày ra bộ mặt học sĩ nghiêm túc, vuốt vuốt chòm râu giả trong tưởng tượng.

Người nghe bát quái là không tri thức? Nhưng chuyện bát quái do hắn kể a! Mẹ nó! Ý thằng nhóc này đá đểu ông không phải người tri thức à?

"Thế chú mày ngồi đây làm gì? Đang luyện tự kỷ thần công à?" Coi như bổn Vương gia rộng lượng, không chấp nhặt tên nhóc nhà ngươi.

"Bộ đui hay sao mà không thấy? Hay hai mắt nhét dưới mông rồi?" Tiểu Thiên Yết đá mắt xuống bàn cờ, cậu rõ rành rành là đang phá thế cờ a.

Ông ịn mông vào mặt mày bây giờ, thằng ranh! Bảo Bình mặt hầm hầm đứng phắt dậy, xoay người xách tà áo lắc lắc cái mông lép, ịn nó lên bàn cờ, không khách khí quẹt qua quẹt lại, làm toàn bộ cờ trên đó rớt cả xuống đất.

Tiểu Thiên Yết há hốc mồm, run run chỉ vào Bảo Bình: "Tại sao lại ịn cái mông ô uế đó lên trò tiêu khiển trí tuệ này hả? Đây rõ ràng là xúc phạm!"

Bảo Bình chề môi, rất đanh đá đốp lại: "Mông của ông cực kỳ thơm, không tin tự mình tới kiểm chứng đi!". Nói xong hắn còn xoay lưng khoe rồi vỗ vỗ cái mông lép của mình.

Tiểu Thiên Yết cầm bàn cờ lên, không khách khí ném vèo một cái, trúng phóc ngay mông Bảo Bình.

"Ui da!" Bảo Bình xoa mông, miệng suýt xoa: "Còn đâu cái mông đẹp của ta!"

Tiểu Thiên Yết không thèm quan tâm, nhặt cờ xếp lại thế trận khi nãy. Thật ra tên nhóc này vốn chẳng hứng thú với cờ. Ngặt nỗi lỡ cá cược với Xử Nữ sẽ phá được thế cờ mà lão thái sư đề ra, ai thua phải hầu hạ bên thắng trong ba ngày.

"Mấy trò này không hợp với con nít đâu, hại não lắm! Bổn vương có đem về một thứ, giúp nâng cao trí tuệ!" Bảo Bình đối với những kẻ ham học hỏi tri thức thì cực kì chướng mắt, quyết tâm phá bĩnh cho bằng được.

Tiểu Thiên Yết bị quyển sách trên tay Bảo Bình thu hút, tính tò mò trỗi dậy, nhưng vẫn cảnh giác, nhỡ đâu bị chơi đểu thì đẹp mặt luôn.

"Cái này gọi là măng-ga, rất được ưa thích ở Nhật Bổn, đắt tiền lắm đấy!" Bảo Bình đắc ý khoe. "Cái măng-ga này thuộc thể loại ếc-chi, có tô màu đàng hoàng đó nha! Cầm lấy, quà cho con!"

Tiểu Thiên Yết nhận quyển sách, phần bìa là hình một cô gái tóc màu vàng, mắt siêu to, mũi nhọn, miệng không có môi, trước ngực là hai quả bóng to đùng.

"Không phải nữ nhân luôn ăn mặc kín đáo sao? Còn người này chỉ mặc có hai mảnh vải!" Tiểu Thiên Yết giơ quyển sách lên trước mặt Bảo Bình, ngón tay chỉ vào phần bìa, ngây thơ hỏi.

"Nữ nhân này là hình vẽ thôi, con so đo làm gì? Trễ rồi, ta phải hồi phủ đây!" Bảo Bình nhấc mông nhanh lẹ rời khỏi, tối nay ở Túy Hương lầu có tổ chức tiệc ca múa, phải tới xem mới được a.

Tiểu Thiên Yết ngơ ngác cầm quyển sách, suy nghĩ một hồi cũng nhét nó vào trong ngực áo, bỏ bàn cờ chạy về cung mẫu hậu.

-oOo-

Sau khi ngâm cứu xong quyển măng-ga ếc-chi mà Bảo Bình tặng, tiểu Thiên Yết nảy sinh một đống thắc mắc trong đầu, cậu chàng quyết định đi tìm câu trả lời.

Cung Kim Ngưu.

"Tiểu Thiên Yết, hôm nay rảnh rỗi tới thăm mẫu phi hả?" Kim Ngưu cầm cái màn thầu bự chảng cạp một cái, nhai ngồm ngoàm nói.

Tiểu Thiên Yết híp mắt, ánh nhìn tập trung vào trên ngực Kim Ngưu, nàng Ngưu cảm thấy "nhột" vì hành động "lạ" của thằng nhóc, mờ mịt hỏi: "Mắt bị gì đấy?"

"Mẫu phi a, đây là cái gì?" Tiểu Thiên Yết chỉ về phía ngực Kim Ngưu, hỏi một câu hồn nhiên.

Kim Ngưu theo hướng ngón tay của Thiên Yết nhìn xuống: "Ách! Cái này á...? Ừm, để xem nào? Cái này là bánh bao!"

Vơn, đó là câu trả lời rất "tỉnh" của nàng Ngưu ham ăn.

"Có ăn được không?" Tiểu Thiên Yết lại hỏi một câu khó đỡ.

"Yah! Nhóc con, mới nhỏ mà có ý nghĩ bậy bạ hả??? Lăn ra khỏi cung của ta mau!" Kim Ngưu hai mắt tóe lửa xách chổi "quét" tiểu Thiên Yết ra ngoài.

Hừ, hừ! Làm nàng ăn mất ngon!

...

Tiểu Thiên Yết mang một bộ mặt bất mãn rời khỏi cung Kim Ngưu, vì chưa có được câu trả lời như ý cho nên lại chạy sang cung của Bạch Dương, trùng hợp là Thiên Bình cũng ở đó.

Hai người này cũng lạ thật, một văn một võ mà cứ thích dính lấy nhau!

"Ồ, tiểu Thiên Yết, hôm nay không học à?" Bạch Dương đang ngồi uống trà, vừa nhìn thấy Thiên Yết liền lên tiếng.

Lúc này sự tập trung của Thiên Yết lên dồn về một phía.

Úi chà, sao cặp "bánh bao" của mẫu phi Bạch Dương nhỏ thế nhỉ? À phải rồi, của mẫu phi Kim Ngưu hơi bị to, có lẽ là do ăn nhiều, còn mẫu phi Bạch Dương lúc nào cũng luyện võ, ăn cho lắm dồn hết vào tay chân cả rồi.

Nghĩ vậy, tiểu Thiên Yết lia ánh mắt sang nhìn Thiên Bình. Ui, mẫu phi Thiên Bình cũng vừa vừa, chắc do dồn lên đầu hết nên thông minh mà cặp "bánh bao" không được như mẫu phi Kim Ngưu a.

"Mẫu phi a, cái này gọi là gì?" Tiểu Thiên Yết soạn bài cũ như khi nói ở cung Kim Ngưu.

"Cái này gọi là... ưm ưm...!" Bạch Dương tính tình vốn thẳng thắn, mở mồm định trả lời cho Thiên Yết thì bị Thiên Bình chặn mồm.

"Hả? Cái này gọi là "ưm ưm" sao? Sao mẫu phi Kim Ngưu lại gọi nó là "bánh bao" nhỉ?" Tiểu Thiên Yết ngạc nhiên, quả thực kỳ quái nha, cùng một thứ mà có tận hai tên gọi.

Thiên Yết nhận được câu trả lời liền rời đi ngay.

"Này, sao muội lại bịt mồm ta!" Bạch Dương khó chịu hỏi.

"Ách, tiểu Thiên Yết còn nhỏ a! Không nên giải thích vấn đề này quá sớm!" Thiên Bình ngại ngùng cười.

...

Tiểu Thiên Yết không hài lòng với câu trả lời, lăng xăng chạy sang cung Nhân Mã. Đến nơi thì được cung nữ báo là Nhân Mã đang ở cung Mỹ Nhân của Thái hậu Cự Giải. Cũng tốt, sẵn tiện hỏi một lần hai người luôn!

Cung Mỹ Nhân.

Vì sao Thái hậu lại đặt tên cung như vậy? Chẳng qua là vì không ưa nổi mấy từ như "Thọ Khang", "Khôn Ninh", "Vạn Thọ" blah blah blah thôi. Thôi không nói vấn đề này, Thái hậu Cự Giải vốn thích tự sướng kia mà.

Sau khi nghe câu hỏi của tiểu Thiên Yết, Nhân Mã vốn cũng định trả lời thì Cự Giải đã ngăn lại, nở một nụ cười gian xảo: "Hắc hắc, tiểu Thiên Yết a, không bằng con đi hỏi phụ hoàng Song Ngư, người nhất định biết rất nhiều đó!"

Bộp!

Thiên Yết sáng mắt đập tay một cái. Ừ nhỉ, sao mình không nghĩ ra cơ chứ?

...

Thế là tiểu Thiên Yết không ngại nắng, ngại mệt mà lại chạy sang Thiên Tử điện của lão cha. Vừa vặn trên đường đi bắt gặp hoàng muội song sinh của hắn – tiểu Xử Nữ.

"Này! Sao hôm nay huynh trốn học hả? Muốn muội mách mẫu hậu không?" Xử Nữ chống nạnh, ra vẻ người lớn nói.

Tiểu Thiên Yết muốn mặc kệ con nhóc này mà đi tiếp, nhưng ánh mắt của tên nhóc lại dừng lại ở ngực Xử Nữ.

Ế... kì lạ... Sao của các mẫu phi đều phình ra, còn của tiểu Xử Nữ lại xẹp lép thế kia?

Xử Nữ cảm thấy ánh mắt "sắc lang" của Thiên Yết, vội đưa hai tay làm hình dấu X che chắn trước ngực: "Ê, cái tên vô duyên kia, nhìn cái gì đó? Tin bà chọc mù hai mắt không hả???"

"Cái đó của muội, sao phẳng thế? Huynh thấy các mẫu phi nó có đường cong rõ ràng mà!" Tiểu Thiên Yết ngây thơ, vừa nói vừa đưa hai bàn tay ra, khum tay lại cho giống cái "bánh bao" để trước ngực.

"Huynh..." Xử Nữ giận tái mặt, co chân hướng Thiên Yết tung cước.

Bốp!

Ui da!

-oOo-

"Hu hu hu! Phụ hoàng phải đòi lại công bằng cho hoàng nhi!" Thiên Yết hiện tại đang ở Thiên Tử điện, khóc lóc bù lu bù loa.

Chả là sau khi bị Xử Nữ đạp vài cái rồi bỏ đi thì được Song Tử tình cờ đi ngang vác về đây. Trên má hiện rõ hình dấu giày đỏ chét, quần áo cũng in không ít "ấn ký" của Xử Nữ.

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Song Ngư vẫn một bộ dạng bình thản, dường như Thiên Yết ứ phải con ruột của hắn hay sao ấy.

Tiểu Thiên Yết oan ức kể lại từ đầu tới đuôi câu chuyện. Nghe xong Song Ngư đen mặt, tay cầm tách trà run run như bị giật kinh phong giai đoạn cuối.

"TRỜI ƠI!!! CÁI TÊN BẢO BÌNH KIA LẠI ĐẦU ĐỘC THẰNG NHÓC RỒI!!!"

Tiểu Thiên Yết nước mắt lưng tròng kéo áo Song Ngư: "Phụ hoàng a, rốt cuộc hai quả bóng trước ngực của mẫu hậu, các mẫu phi, Thái hậu gọi là gì? Vì sao tiểu Xử Nữ không có a?"

Song Ngư cứng đơ mặt, rối loạn không biết trả lời làm sao, hắn ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, thật chất là đang tìm đối sách.

"À, cái đó là trí thông minh a. Ngưu phi đầu óc không thông minh vì trí thông minh dồn xuống đó hết rồi, còn Bình phi thì rất thông minh nên trên đầu hay ở ngực đều cân bằng, còn Bạch phi căn bản là không có kiến thức nên chỗ đó bé tí teo. Xử Nữ thông minh đều dồn trên đầu nên chỗ đó lép xẹp. Hoàng nhi hiểu chưa?"

"Ồ... vậy hoàng nhi và phụ hoàng thông minh ở trên đầu!" Thiên Yết hai mắt sáng lóa, phụ hoàng của mình thật tài giỏi a.

"Ờ... cứ cho là vậy đi!" Song Ngư cười trừ, sai người đưa Thiên Yết trở về cung Sư Tử.

"À phải rồi, hoàng nhi cho phụ hoàng mượn quyển sách đó đi!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro