Đệ thất sự kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♣Sự kiện thứ bảy♣

Cơn Sốt Thần Tượng
Tác giả:Holy & Jane

-oOo-
​Mấy ngày gần đây trong cung yên tĩnh quá mức, khiến lòng người nảy sinh buồn chán. Nhất là cái tên Hoàng thượng ăn no rửng mỡ kia, căn bản là chả có gì làm, hết lượn qua lượn lại mấy cung của Thái hậu và phi tần để chơi thì ngồi một xó đếm kiến.


Chán đến mức không còn từ gì để miêu tả!

Người ta thường nói: Rảnh rỗi sinh nông nổi. Cái này áp dụng lên người của Song Ngư thì hoàn toàn chính xác.

- Hoàng huynh, gọi đệ vào cung có việc gì sao? – Vương gia Bảo Bình bình thường cũng thuộc tuýp người phởn đời, ngoại trừ chọc phá người khác thì chả còn sở trường gì nữa, vừa nghe thái giám đến phủ mời vào cung là xách đít đi ngay.

- Haizzzaaa ~ Đang tính hỏi đệ có trò gì vui không đó mà! Gần đây chán quá! – Song Ngư chống cằm lật lật quyển truyện ma đã xem đến rách nát, thở dài ngao ngán.

- Ầy ~ chẳng phải đã chơi qua hết rồi sao? Còn gì nữa đâu mà giới thiệu với huynh đây? – Bảo Bình lắc đầu, suy đi nghĩ lại một hồi, lại nói. – Hình như Hồng kĩ viện có danh ca mới, nghe nói xinh đẹp và hát hay lắm! Huynh muốn đi không?

Vừa nghe tới nữ danh ca xinh đẹp, hai tai Song Ngư đã dựng đứng cả lên, nước miếng trào ra bên mép, nếu hắn có đuôi đã vẫy không ngừng nghỉ rồi.

- Đi! Không đi thì phí quá!

Ngày hôm đó Song Ngư lén theo Bảo Bình xuất cung ra ngoài chơi, không hề có ý định rủ rê mấy con người kia đi cùng.

- Đi ăn bánh lẻ rất xấu đó nha Hoàng thượng ~~~

- Lẻ cái gì mà lẻ! Trẫm đi cùng Vương gia Bảo Bình mà!

...

Kết quả là ngày hôm sau, trong cung gà chó không yên.

Ngự hoa viên.

- Mì mi mí mi mòa ~~~ ♫ Lòn lế ế ế ế ~~~~ ai em sấu lòn lế ế ế ế ~~~~ ai he vờ nấu bò đế ế ế ~~~ phò ô mái ôn ~~ ♫

Giọng hót oanh vàng của Hoàng thượng vừa cất lên thì lá đã thi nhau rụng tơi tả, chim ngã từ trên cây xuống đất sùi bọt mép mà chết, hoa héo tàn với tốc độ ánh sáng, còn thái giám và cung nữ hầu bên cạnh thì đã chết đứng tự lúc nào không hay.

Mỹ Nhân cung.
Thái hậu Cự Giải nổi tiếng thích chơi đồ cổ, trong cung bày rất nhiều thứ quý giá mà khó khăn lắm Thái hậu mới ăn vạ được, ngày nào cũng say sưa ngắm chúng mà không biết chán.

- Lòn lế ế ế ế ế ế ~~~~~~~~~~~

Rắc!

Rắc!

Loảng xoảng!

Tiếng hát khủng bố của Hoàng thượng bị gió cuốn tới Mỹ Nhân cung, chỉ một hơi dài đã khiến toàn bộ đồ sành, sứ nứt nẻ và vỡ nát.

Thái hậu nước mắt nước mũi ròng ròng nhìn tình yêu của mình trở về với cát bụi mà đau lòng không thôi.

- Trời ơi! Cục cưng của ta! Thằng ác ôn nào mới sáng sớm đã dở chứng hả? Ta f**k! #@/*$%#&!!! - Bạn Cự Giải không kiềm chế được mà xổ ra một tràng.

- Thái hậu bớt nóng! Là Hoàng thượng nổi hứng văn nghệ! Dù sao cũng đỡ hơn cái tật háo sắc a! - Hoàng hậu Sư Tử đã thủ sẵn hai cục bông bít tai lại, đối với sự tiến bộ của phu quân mình cực kỳ hài lòng.

- Đỡ cái *beep*! Nó cua gái cũng không tới mức làm vỡ đồ của ai gia! Mấy món bảo vật này Hoàng hậu đền bù được sao? Huhuhu! - Thái hậu vừa mắng vừa ôm thi thể bảo bối mà khóc lóc ỉ ôi.

- Ai da! Để con dâu kêu họa sĩ vẽ mỹ nam đồ cho người mấy bức coi như là tạ tội! - Hoàng hậu Sư Tử hiền lành cười.

- Hừ! Ai gia không dễ bỏ qua vậy đâu! Người tới, đem thánh chỉ vào đây cho ai gia! - Cự Giải rống lớn, hừng hực lửa quyết trả thù. - À mà, con kêu họa sĩ vẽ nhanh lên nha, mai ai gia kêu người tới lấy!

- Vâng! Thái hậu thong thả viết thánh chỉ đi! Con hồi cung đây! - Sư Tử che miệng cười, thầm đắc ý trong lòng vì ai đó sắp chịu phạt.

...

- Thánh chỉ đến!!! - Thái giám Song Tử liều mạng cầm thánh chỉ do Thái hậu viết xông pha vào vùng thảm họa đang hoành hành.

- Thánh chỉ gì ở đây? - Song Ngư dừng hát, nhíu mày thắc mắc.

- Cái này là do Thái hậu hạ chỉ a! - Song Tử cười xòa, nâng cuộn màu vàng lên. - Người tự xem hay là để thần đọc?

Song Ngư ngồi xuống ghế cầm tách trà lên uống, phất tay với Song Tử:

- Ngươi đọc đi!

"Cái bộ dạng nghe thánh chỉ này chắc chỉ có mình Song Ngư, ai bảo hắn là Hoàng thượng cơ chứ!" - Song Tử chép miệng nghĩ thầm.

- Phụng thiên thừa vận, Thái hậu Cự Giải chiếu viết. Hoàng thượng Song Ngư ca hát bừa bãi, làm ô nhiễm âm thanh, náo loạn hậu cung, gà chó không yên. Nay ai gia phạt Hoàng thượng hai trăm ngàn lượng hoàng kim, cấm không được bén mảng đến hậu cung trong vòng nửa tháng! Khâm thử!

- Phụt ~~~ Cái gì mà ca hát bừa bãi? Ô nhiễm âm thanh? Được nghe trẫm mở miệng hát vang là phúc ba đời đó nha! Thái hậu đúng là không có tinh thần cảm thụ âm nhạc!

- Hề hề ~~~ Thần chịu! Hoàng thượng người cũng biết mà, Thái hậu chỉ thích mỹ nam, tiền và đồ cổ. Mấy cái hoa mỹ này nào thèm để tâm đâu!

- Trẫm phải đi khai sáng cho mẫu hậu mới được!

~*~*~

Mỹ Nhân cung.

Hoàng thượng Song Ngư vừa đặt chân vào đã bị hung khí ám sát, kẻ chủ mưu là Thái hậu Cự Giải đang hừng hực lửa giận.

- Dám kháng chỉ hả??? Bay đâu, lôi ra ngoài chém!!!!!

- Ặc, mẫu hậu a, đừng manh động! Hoàng nhi tới nhằm gây dựng hòa bình mà!

Kết quả là Song Ngư bị Thái hậu trói vào ghế trong một căn phòng kín mít không ánh sáng, ở phía đối diện là Cự Giải đang cầm nến, hai mắt híp lại như muốn phanh thây Song Ngư ra thành trăm mảnh.

- Nói! Tại sao hôm nay lại lên cơn??? Ai gia nhớ hoàng nhi vẫn thường uống thuốc đầy đủ mà!

- Ách! Thái y nói vô phương cứu chữa rồi a! Nhưng mà mẫu hậu làm ơn cởi trói cho hoàng nhi đê! Như thế này làm đau long thể của hoàng nhi lắm a ~

Cự Giải dí nến vào mặt Song Ngư, không hề có ý định buông tha.

- Vì cái lý gì mà lại nổi máu ca hát hả? Khai ra mau!!!

Song Ngư nở một nụ cười xảo trá, bắt đầu rì rầm rì rầm vào tai Cự Giải. Sau khi nghe xong thì Cự Giải cũng thích thú không kém, vẫy đuôi đòi Song Ngư dẫn đi xem một lần cho biết.

Trùng hợp thay, Hoàng hậu Sư Tử đem mỹ nam đồ tới nên nghe thấy hết. Thành ra ngày hôm ấy xuất cung đi Hồng kĩ viện, ngoài ý muốn còn phải dẫn theo đám người Sư Tử, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu, Bạch Dương, Thiên Bình và hai đứa tiểu quỷ cùng một tên thái giám.

~*~*~

Ngoài ý muốn hơn nữa, sau khi từ Hồng kĩ viện trở về, Hoàng cung ngày nào cũng ca vang tiếng hát =,,=

Song Ngư thấy thế hưng phấn không thôi, đến cả Ma Kết bình thường chỉ say mê nội tạng nay đã biết hâm mộ người sống, thật là có tiến bộ a ~ *chấm nước mắt*

Chỉ có điều...

- Hoàng thượng a ~ Người cho thần thiếp mấy bức họa của ca kĩ ở Hồng kĩ viện được không?

- Được a! Không ngờ nàng thích ca kĩ đó đến vậy nha!

Ma Kết nhận lấy bức họa, cười hề hề xoa xoa bàn tay lên đó.

- Cô nương này rất xinh đẹp, chắc chắn nội tạng và khung xương cũng rất đẹp. Thần thiếp nóng lòng muốn mổ xẻ ra để xem quá!

Trên trán Song Ngư chảy xuống vài vạch đen... À, ra là vậy =,,= Xem ra bệnh của nàng ấy càng ngày càng nặng!

Thái hậu Cự Giải cũng cực kỳ yêu thích cô ca kĩ đó, mua liền mấy bình sứ có họa hình cô ta về trưng trong tẩm cung, ngày nào cũng ôm một bình lau tới lau lui đến độ mòn luôn cái bình.

- Làn da đẹp quá a ~ Ai gia cũng muốn giống thế!

Ngay cả Bạch Dương bình thường chỉ thích cầm kiếm cầm đao cũng ham hố tập múa, Thiên Bình thì nổi hứng ngâm thơ:

"Tiếng hát trong như nước ngọc tuyền,

Êm như hơi gió thoảng cung tiên,

Cao như thông vút, buồn như liễu:

Nước lặng, mây ngừng, ta đứng yên."

Nhân Mã còn cuồng không kém, mua hẳn mấy cái chăn gối thêu hình thần tượng về nhà ôm ôm ấp ấp cứ như người thật không bằng. Song Tử thì đóng khung bức họa có chữ kí của thần tượng, ngày nàng cũng cúi lạy dăm ba cái mới chịu đi làm việc.

Nhưng Sư Tử thì hoàn toàn ngược lại, mặt nàng ta cực kỳ méo mó khó coi. Chắc là vì tên Hoàng thượng háo sắc đây mà! Vì những người khác đều hâm mộ vị ca kĩ đó nên nàng ta mới để yên thôi.

Vì để đáp ứng sự cuồng nhiệt của mọi người, Bảo Bình Vương gia đề nghị tổ chức tiệc ca nhạc trong cung, mời cô ca kĩ đó vào cung để hát múa, đương nhiên ai cũng nhiệt tình đồng ý, còn mang theo băng rôn, hình vẽ của cô nương đó tới cổ vũ.

Tất nhiên là vị ca kĩ đó kiêu ngạo không thôi, còn có ý định muốn gia nhập đám phi tần trong hậu cung.

Vấn đề là...

- Cô nương a, phiền cô ấn dấu tay vào đây được không? – Ma Kết cười hì hì đem lại một tờ giấy.

- Cái này là cái gì? – Cô ca kĩ rất nhiệt tình, cười đáp lại.

- Giấy đồng ý tặng nội tạng cho tôi a. Khi nào cô chết tôi sẽ tới lấy xác của cô về để mổ xẻ, à không, nghiên cứu. Nếu để thân thể xinh đẹp này thối rữa sẽ phiền lắm a ~ - Ma Kết trả lời một câu rất hồn nhiên.

Một vạch đen chạy dài trên trán cô ca kĩ.

- Tỷ tỷ a, phiền tỷ tỷ ở lại đây một đêm được không? Đêm nào ta cũng ôm gối có hình tỷ tỷ ngủ, hôm nay muốn thử ôm người thật a ~ - Tới phiên Nhân Mã bon chen.

Vạch đen thứ hai lại xổ dọc xuống.

- Con tránh ra một bên! – Thái hậu Cự Giải thô lỗ tung cú song phi vào mông Nhân Mã – Cô nương a, cho ai gia hỏi vì sao da cô nương đẹp như vậy a? Ai gia ganh tỵ quá, muộn lột da cô nương mà đắp lên mặt mình ý!

Vạch đen thứ ba kéo xuống.

- Cô nương a ~ Ta thấy cô nương mà cầm kiếm múa bảo đảm đẹp lắm luôn!

- Cô nương...

- Cô nương...

Blah blah blah ~

Hoàng hậu Sư Tử âm thầm tiếp cận cô ca kĩ, khẽ rủ rỉ vào tai cô ta vài câu. Sắc mặt cô ta liền trắng bệch! Bất chấp tất cả xách váy chạy khỏi Hoàng cung.

Mọi người ngơ ngác không hiểu gì, đang tính đuổi theo thì vị Hoàng hậu kia đã vội lên tiếng.

- Thái hậu a, con có một thứ mĩ phẩm rất hay, có thể làm trắng da. Bạch muội, tỷ tỷ vừa cho thợ rèn một thanh đao, không biết muội có thích không. Còn có... blah blah blah ~

Chỉ vài câu dụ dỗ thì họ đã đánh bay sạch hình ảnh của cô ca kĩ kia ra khỏi đầu, ba chân bốn cẳng vẫy đuôi chờ đợi Hoàng hậu ban thưởng.

Ở phía xa xa, Song Ngư và Bảo Bình đứng cùng nhau. Bảo Bình nước mắt chảy dài giao ra một cái túi lớn.

- Hoàng đệ a, trẫm đã nói rồi. Không ai cao cơ hơn Hoàng hậu đâu! Đợt cá cược này đệ thua rồi nhé, trẫm sẽ xài tốt số ngân lượng này! Hía hía hía!!! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro