Đệ nhất sự kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


۩۞۩​♣Sự kiện thứ nhất♣​Một ngày xuất cung của Hoàng Thượng​Tác giả: Holy & JaneEdit & Beta: Holy​Trước khi xem xin mời mọi người chuẩn bị đồ ăn thức uống ạ!​--------​

Năm Nguyên Hòa thứ XX trước Công Nguyên. Hoàng Đạo quốc là một đất nước phồn vinh và hưng thịnh qua bao triều đại. Chính vì thế mà Hoàng Đế thứ mười hai của đất nước này đâm ra "lười" xử lý chuyện triều chính. Tận dụng thời gian "công vụ" mà chơi bời quậy phá.

Lúc này, ở phía bắc của Hoàng Cung, vị Hoàng Đế không có tiền đồ của chúng ta đang cùng Bạch Phi và tổng quản thái giám Song Tử lén lút làm chuyện mờ ám.

"Ây da! Tường thành cao quá à! Hoàng Thượng, chi bằng chúng ta trở về thôi!" Thái giám Song Tử ngước nhìn tường thành cao gấp đôi người hắn, thầm nghĩ nếu mà té từ độ cao đó nhất định sẽ rất rất đau, thế nên "tốt bụng" nhắc nhở Hoàng Thượng.

"Đồ nhát chết! Xem bổn cung đây!" Bạch Dương mắng Song Tử, sau đó sắn tay áo, cột váy lên cao tới đầu gối, nhún người phi thân đạp lên cành cây, "Hây!" một cái đạp lên mái ngói của bức tường, thành công nhảy sang bên kia.

"Không hổ là Bạch phi a! Tiểu Song Tử! Xem trẫm biểu diễn đây này!" Hoàng Thượng Song Ngư sắn tay áo, xách hai ống quần lên, bắt chước Bạch Dương nhún.

Tệ hại là tư thế hoàn toàn giống, nhưng nhún mãi mà không phi thân lên được.

"E hèm! Hoàng Thượng, thứ cho nô tài nói thẳng!" Thái giám Song Tử bất mãn nhìn lão Hoàng Thượng làm trò, cẩn thận nói.

"Có... gì...hộc... thì... hộc... nói... đi!" Hoàng Thượng Song Ngư vẫn nhún khí thế, thở hồng hộc nói.

"Hoàng Thượng... Người chưa có học võ công a!" 

"..."

*Một phút mặc niệm*
...
...
...
Bốp!!!

"Ai ui!"

"Sao ngươi không nói sớm????" Hoàng Thượng Song Ngư không chịu nhận sai, bực bội uýnh Song Tử. Thiệt tình, báo hại trẫm nhún muốn bá thở.

Không bay được! Vậy thì leo!

Nghĩ là làm, Song Ngư bắt đầu ôm cây trèo, vất vả lắm mới leo tới nơi, hắn cẩn thận leo sang mái ngói bên cạnh. Từ trên nhìn xuống thật cao quá xá!

Song Ngư thấy hơi chóng mặt.

"Hoàng Thượng nhảy xuống đi. Thần thiếp sẽ đỡ người!" Bạch Dương đứng ở dưới nói lớn.

Gì? Đường đường là nam nhi, ai lại để nữ nhi đỡ?

Hoàng Đế sĩ diện đáp: "Xê ra! Trẫm nhảy xuống được!"

Bạch Dương ngoan ngoãn tránh một bên. Ngước cổ nhìn Hoàng Đế lão công phi thân xuống.

Song Ngư đứng trên ngói gạch của bức tường, hít thở chuẩn bị nhảy. Bỗng một cơn gió thổi qua làm hắn mất thăng bằng, trượt chân ngã xuống.

"A....a...a...a...a...a!" Song Ngư thất thanh kêu lên. "Chà! Giọng mình tốt thế!!!"

Khoảng cách giữa mặt hắn và mặt đất ngày càng gần.

Bịch!

Cú tiếp đất quá đẹp, Song Ngư nằm sấp với tư thế chữ đại. Mặt ngập trong đất.

"Hoàng Thượng người có sao không?" Bạch Dương vội chạy tới.

"Bạch phi... Nàng xem xem răng trẫm còn không?" Hoàng Thượng khó khăn ngẩng lên, mặt dính đầy bùn đất, mếu máo hỏi.

Bạch Dương ngồi chồm hổm trước mặt Song Ngư, banh mồm hắn ra, xem xét từng cái răng một. Vài cái răng đã có dấu hiệu lung lay nhưng chưa gãy.

"Còn nguyên hàm! Nhưng mà thần thiếp nghĩ Hoàng Thượng ngài nên bảo Song Tử cho người đặt làm sẵn vài hàm răng giả đi. Để dành xài từ từ!" Bạch Dương thành thật nhắc nhở.

Không sao! Còn răng là còn đẹp trai! Gái nó vẫn theo dài dài!

Song Ngư cựa quậy định đứng lên thì...

"Trời ơi! Hoàng Thượng ngài mau tránh raaaaaaaa!" Từ bên trên vọng lại tiếng Song Tử.

"Hả? Trời sập à?" Lão Hoàng Đế mơ mơ màng màng hỏi.

Bịch!

Rắc!

Chưa kịp hiểu gì thì Song Ngư đã bị vật thể lạ đè. Thấp thoáng nghe tiếng xương kêu.
Mà vật thể lạ nằm bên trên kia vẻ mặt mãn nguyện, sung sướng.
Thật may mắn quá! Có nệm thịt đỡ, không đau mấy a.
Trong lúc đang YY thì Song Tử nghe thấy tiếng rên rỉ. Nhìn xuống mới biết là mình đã đè lên Hoàng Thượng đại nhân.
Loạng choạng định đứng lên nhưng do hoảng sợ quá chân này đá chân kia, vấp ngã, chính thức đè lên người Hoàng Thượng lần thứ hai.
"Ặc!"
Song Tử thầm khóc ròng trong lòng. Quyết định không đứng mà lăn người xuống. Sau đó hắn nhổm người dậy, thận trọng gọi: "Hoàng Thượng!"
Không có phản ứng.
"Hoàng Thượng!" Lần này thanh âm cao hơn.
Di? Bộ đất có sức quyến rũ vậy sao?
Bạch Dương lật người Song Ngư ngửa ra, vỗ vỗ vào má.
"Ngất rồi!" Đại phu Bạch Dương kết luận bệnh.
"Chết rồi! Lần này mạng nhỏ của mình không giữ được rồi! Đè Hoàng Thượng tới xỉu! Tội danh nghiêm trọng a!" Song Tử ôm mặt, nức nở tiếc thương cho số kiếp "hồng nhan bạc mệnh" của mình.
Chợt nảy ra "tối kiến", Song Tử vẻ mặt mưu mô nham hiểm nhìn sang Bạch Dương đang cầm cọng cỏ chọt chọt mũi Hoàng Đế đại nhân.
"Bạch phi! Xin nương nương giúp nô tài đi!" Song Tử lết lết đến gần Bạch Dương, ánh mắt van xin.
"Giúp gì cơ?" Bạch Dương ngây thơ hỏi.
"Hoàng Thượng mà biết thần đè ngài ý ra nông nổi này nhất định sẽ lấy mạng thần đó! Bạch phi rủ lòng từ bi đi! Nương nương trước giờ tụng kinh niệm phật mà toàn bị Thái Hậu đuổi ra, bây giờ cứu thần cũng coi là tích đức mà!" Song Tử dài mỏ năn nỉ.
Thấy Bạch phi đại hiệp còn do dự, Song Tử đành cắn răng móc từ đâu ra một cái vòng cẩm thạch tinh xảo.
"Nô tài tặng nương nương cái này!" Tên đại tham lam Song Tử run run dâng cái vòng lên. Thật không nỡ mà!
Nữ nhân ai cũng yêu thích cái đẹp, Bạch Dương cũng không ngoại lệ.
Thế là cuộc giao dịch thành công tốt đẹp.
Một người hi sinh hai người vui!
Để tránh bị phát hiện, Song Tử sai Bạch Dương vác Hoàng Thượng, nhanh chóng rời đi.
Vì kẻ "chân yếu tay mềm" như hắn không làm được việc nặng nên đành đi trước dẫn đường vậy!
Ra khỏi khu rừng nhỏ ở phía Bắc Hoàng Cung. Song Tử dẫn Bạch Dương đang vác Hoàng Thượng ghé tạm một quán ăn để nghỉ thở...
À không phải!
Là nghỉ ngơi để thở...
...
"Khách quan dùng gì ạ?" Tiểu nhị cầm khăn chạy tới, vừa lau bàn vừa hỏi.
"Ây da! Ở đây có món gì ngon chứ hả?" Song Tử đỏng đảnh hỏi.
"Có gì ngon đem hết ra đây!" Bạch Dương đập bàn "rầm" một tiếng, khí chất hùng hổ nói.
Hai người này đổi giới tính cho nhau à? Tiểu nhị thắc mắc nhưng không dám hỏi, vội vã đi gọi đồ ăn.
...
"Chốc nữa Hoàng Thượng tỉnh lại, biết nói sao đây?" Bạch Dương đá đá người đang nằm trên ghế dài, nhìn Song Tử hỏi.
"Cái này... Nô tài chưa nghĩ ra!" Song Tử cắn móng tay suy nghĩ.
"Ưm... Ưm... Đây là đâu?" Một giọng nói "quen thuộc" cất lên.
Bốp!
Bạch Dương cầm bó đũa, dùng hết sức bình sinh đập Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng đáng thương ngất lần thứ hai.
"Nương nương..." Song Tử kinh hoàng thốt lên, mắt chữ A mồm chữ O, run run nói tiếp, "Cú đánh đẹp quá nha! Rất có lực! Một phát ngất luôn!"
"Chuyện! Bổn cung mà lị!!" Bạch Dương vênh mặt đắc chí.
...
Thức ăn nóng hổi được bưng ra. Bạch Dương nhìn kẻ bị mình đánh cho xỉu, chột dạ hỏi: "Chờ Hoàng Thượng dậy rồi ăn hả?"
"Dậy rồi biết giải thích sao đây? Có thực mới vực được đạo! Chúng ta ăn trước đã!" Song Tử tách đũa ra, bắt đầu "chén".
Bạch Dương ngây ngô gật đầu, cũng đúng mà!
...
Hai tên vô lương tâm hì hục chén sạch bàn ăn, trên dĩa chỉ còn lại một số ít thức ăn.
"Ợ!!" Một tiếng đã đời, Song Tử vỗ vỗ cái bụng tròn quay của mình. "Hảo ngon!"
"Đúng vậy a!" Bạch Dương mặt thõa mãn, lấy tăm xỉa răng, chợt nhớ ra chuyện quan trọng, "Chúng ta ăn hết rồi, tý nữa Hoàng Thượng ăn gì????"
"Nương nương ngố thế! Dồn hết số thức ăn dư vào một dĩa, thủ tiêu mấy dĩa kia đi! Hehe!" Song Tử vừa nói vừa lấy sớt những đồ thừa vào một dĩa, cố trang trí sao cho đẹp mắt, số dĩa còn lại bị hắn giấu dưới bàn.
"Hơ... hơ... đau đầu quá...!" Hoàng Thượng rốt cuộc cũng tỉnh lại, mặt mũi bị dính bùn đất làm vẻ đẹp trai giảm đi một nửa.
"Hoàng Thượng, dậy ăn đi a!" Bạch Dương đỡ Song Ngư ngồi dậy, nhìn bộ dạng của lão công mà cắn rứt trong lòng.
"Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì??" Song Ngư đầu óc lâng lâng, nghe lời cầm đũa ăn.
"À, Hoàng Thượng té từ trên cao xuống, bị chấn thương đại não nên ngất xỉu!" Song Tử nhanh trí đáp, khẽ nháy mắt ý bảo Bạch Dương phụ họa theo.
"Đúng! Đúng!"
Hoàng Thượng ngây thơ tin, không truy hỏi nữa mà ngoan ngoãn ăn. Cả người không còn sức lực, hỏi nhiều phí hơi.
...
Chờ lão Hoàng Đế ăn xong, Bạch Dương kêu tiểu nhị tính tiền.
"Tổng cộng là bảy mươi nghìn quan!"
"Quách Thị Phụng!!!! Sao ngươi không đóng quán mà đi làm đạo tặc đi!!!!" Bạch Dương nghe xong số tiền, điên tiết hét.
"Nhưng mà các người kêu...ưm... ưm..."
Chưa kịp nói hết thì Song Tử đã vội nhào lên bịt miệng tên tiểu nhị nhiều chuyện lại, xém chút nữa là lộ chuyện ăn lén rồi.
"Bảy mươi thì bảy mươi, Song Tử! Trả tiền đi!" Hoàng Thượng hào phóng nói, gì chứ, tiền bạc là chuyện nhỏ.
"Ơ, sao người không trả?"
"Trẫm... à... ta có bao giờ mang tiền bên người đâu! Ngươi là nô tài, phải mang theo chứ!"
Chết tiệt! Hắn cứ tưởng lão Hoàng Đế nhiều tiền, nên khi đi không mang theo cái gì! Bây giờ bảo hắn trả, trả bằng niềm tin à????
"Phải rồi! Nương nương, cái vòng..." Song Tử len lén đến gần Bạch Dương, thủ thỉ nói nhỏ.
"Hứ! Vô tay quan là của quan! Trong ba người ngươi cấp bậc nhỏ nhất! Ngươi trả đi!!!" Bạch Dương lườm mắt nhìn Song Tử, nhất quyết không hi sinh đồ của mình.
"Nè, nè! Thanh toán mau lên! Tôi còn bận nhiều việc lắm!" Tiểu nhị không kiên nhẫn hối.
Ục! Ục! Ục!
"Tiếng gì thế???"
"Ai ui! Bụng của ta..." Song Ngư ôm bụng, mặt nhăn nhó khó coi, "Các ngươi tự xử đi, ta đi giải quyết đây!"
Dứt lời, Song Ngư đạp lên Phong Hỏa Luân mà phóng đến nhà xí sau quán ăn.
(Không phải Phong Hỏa Luân của Natra đâu, ví von như thế để chỉ tốc độ đó!)
Sau một hồi giằng co quyết liệt, tên tiểu nhị tức tối gọi mụ chủ quán ra xử lý hai tên ăn quỵt.
Mụ chủ quán cầm cái cây lăn bột, đập đập vào tay, mặt hầm hập sát khí, giọng nói như từ địa ngục vọng đến.
"Bây giờ có trả không thì bảo???"
Nhìn thân xác to đồ sộ của mụ ý, đè thôi cũng đủ xịt ruột.
Song Tử và Bạch Dương nuốt nuốt nước miếng, nhìn nhau.
"Hay là bán thân trả nợ?" Bạch Dương cho ý kiến.
Song Tử ôm ngực nhìn Bạch Dương, đau khổ nói: "Nô tài không muốn a~!"
Ngay lập tức liền bị ăn một cú đấm móc từ Bạch Dương.
"Có bán cũng là ta!!! Ai mà thèm mua người chứ??? Hừ!!!!!"
Bị đấm đau, Song Tử dè dặt nói: "Bạch phi nương nương, người dám cắm sừng lên đầu Hoàng Thượng, không sợ tru di cửu tộc à??"
"Ặc! Cái này..." Bạch Dương do dự, "Vậy làm sao bây giờ???"
"Còn làm sao nữa..." Một giọng nói chen ngang, "Ở lại rửa chén trả nợ!!!!!!"
...
Hoàng Thượng Song Ngư loay hoay trong nhà xí, mãi một lúc mới tống hết số thức ăn thừa kia ra hết, mặt tràn ngập sảng khoái.
Đưa tay mò mò...
Quái! Giấy vệ sinh đâu????
Banh con mắt tìm khắp nơi cũng không thấy, Hoàng Đế không có tiền đồ rớt nước mắt, đáng thương mà gào thét.
"Bạch phi!!!! Song Tử!!!!!!! Cứu trẫm với!!!!!!!"
...
...
...
...
...
"Bạch... phi...!!!"
"Song... T... ử!!"
Kêu gào tới kiệt sức, không có ai nghe thấy... Song Ngư đành bỏ cuộc, gục mặt đếm kiến đang bò trong nhà xí.
Bỗng nhiên ở dưới khe hẹp của cánh cửa nhà xí xuất hiện một tờ giấy, hai mắt Song Ngư sáng lên, tay nhanh lẹ chộp lấy.
Bộp!
Không kịp!!! Tờ giấy đã bị rút lại!
"Bạn... bạn... nào ở bên ngoài... làm ơn... cho ta tờ giấy đó đi!"
"Hứ! Muốn có giấy phải trả tiền!" Từ bên ngoài vang lên một giọng nói đanh đá.
Tiền??? Không có mang...
Song Ngư đành lục lục trong người, đột nhiên chạm vào một vật gì đó. Vì trong nhà xí tối om nên hắn chả biết là vật gì, chỉ thấy nó lóe ánh kim.
"Đổi cái này được không???" Song Ngư đưa nó qua khe hở cho người ở ngoài xem hàng.
"Gà đen!!!" Người bên ngoài rất giữ chữ tín, nhận lấy vật đó rồi đưa giấy cho Song Ngư.
(Gà = Kê, Đen = Ô. Đọc ngược là Ô Kê đó!)
...
Xong xuôi đi ra. Song Ngư thấy một nữ nhân đang đứng săm soi cái vật màu vàng, nhận ra là người giúp mình khi nãy.
"Cảm ơn cô nương!" Hắn vui vẻ tới gần.
Oa!!! Là tiểu mỹ nhân a!!!
"Cô theo ta về nhà được không?" Hoàng Thượng ham sắc nở một nụ cười sát gái, nào có biết mặt mình lấm lem bùn đất.
"Ta thấy ngươi không cười đẹp hơn!" Cô gái kia rợn người nói, mặt gì mà đen đúa, cười cứ như con tinh tinh.
Song Ngư chu môi, không thèm cười nữa, tiếp tục nói: "Về nhà ta đi!"
"Nhà của ngươi to bao nhiêu? Rộng cỡ nào? Nuôi được ta ăn ba bữa và mấy chục bữa ăn vặt không??? Có chỗ vui chơi giải trí chứ???"
"Xì! Tưởng gì! Dư sức!!"
"Được! Đi!"
Cô gái kia cẩn thận cất vật vừa trao đổi vào trong người, cất bước đi theo kẻ lạ mặt có nụ cười tựa đười ươi.
...
Vừa ra đã nghe thấy tiếng của Bạch phi. Song Ngư không khỏi thắc mắc, lúc mình đi nhà xí đã xảy ra chuyện gì??
"Chết tiệt!! Bổn cung không rửa nữa!!" Bạch Dương ném cái giẻ đi, tức lồng lộn nói.
"Khốn khiếp!! Đường đường là tổng quản thái giám, sao ta phải làm những công việc dở hơi này chứ????" Song Tử lật luôn cái chậu bát, vỡ tan tành.
"Làm sao thế????" Song Ngư lên tiếng.
"Hoàng... à không! Ngư gia, chúng ta về nhà thôi!" Bạch Dương tiến lên nắm tay Song Ngư kéo đi.
"Hừ!! Đứng lại đó!!! Tưởng đi dễ dàng vậy sao??? Mau trả tiền đây!!!" Mụ chủ quán điên tiết nói lớn.
"Không trả, làm gì được nhau!!!" Song Tử vênh váo nói, hắn ỷ có Bạch phi ở đây, dù bị đánh cũng không sợ.
"Được lắm!!! Mấy đứa đâu??? Xông lên!!!"
...
Cuộc hỗn chiến xảy ra. Song Ngư không hiểu gì đành phải kéo theo cô gái kia cùng Song Tử núp sau lưng Bạch Dương.
Bên kia có khoảng mười người, Bạch Dương không thể một lúc đối phó hết, chỉ có thể đánh bốn người một lượt.
Thế là sáu người còn lại bu vô xử Song Ngư và Song Tử.
Đời em đến đây là tàn!
"Song Tử! Hộ giá a!!!!" Song Ngư lôi Song Tử ra làm lá chắn.
"Hộ cái gì mà hộ! Nô tài không bảo vệ được Hoàng Thượng đâu!!"
Song Tử vội vội vàng vàng né ra, quyết định để mạnh ai nấy lo.
Hây ya!!
Binh!
Bốp!
Ai ui!
Ya! Ya!
Kamazoko!
Bốp!
...
Khi ra đi trời còn mát mẻ... lúc về trời đã sẩm tối...
Ba tấm thân tơi tả rách rưới lê lếch tiến về Hoàng Cung, chỉ trừ cô gái kia là không bị xây xát gì.
Hoàng hôn đỏ rực ở phía sau, nhìn ba cái bóng tưởng như anh hùng sau trận chiến khốc liệt vinh quang trở về...
...
...
Thật ra là ăn quỵt trở về...
...
...
"Hoàng Thượng, chúng ta trèo vào trong hay sao?" Song Tử nói không ra hơi.
"Trèo cái đầu ngươi!! Sức đâu nữa mà trèo! Chúng ta đi vào bằng cửa chính!" Song Ngư cộc cằn nói, phải mau chóng về tu sửa lại "nhan sắc" thôi.
"Nè! Sao ngươi gọi tên đi nhà xí không mang giấy này là Hoàng Thượng?" Cô gái lẽo đẽo theo sau nãy giờ, tò mò hỏi.
Cốp!
Song Tử cú cho cô gái đó một cái, lớn giọng: "Sao ngươi dám gọi như thế hả? Thật là khi quân phạm thượng!!!"
"Ngươi có tin là ta thiến ngươi không????" Cô gái kia bị đánh, cũng không kém cạnh mà dọa nạt.
Song Tử nghe tới từ tối kị trong từ điển của hắn, ôm ngực nức nở, nghẹn ngào nói không nên lời: "Ngươi... ngươi... ngươi thật quá đáng mà ~~~~!"
Nói rồi chạy tới ôm chân Hoàng Thượng, nước mắt ròng ròng.
"Người phải đòi lại công bằng cho nô tài!"
Song Ngư bĩu môi, đá, đạp Song Tử lăn lông lốc.
"Đừng diễn trò nữa, về mau thôi! Trẫm đói rồi!"
...
Chật vật mãi mới tới được cổng Hoàng Cung.
Hoàng Thượng đại nhân chống tay ngang hông cười lớn, tựa như ông Colombia lúc khám phá ra lục địa Châu Mỹ.
"Kẻ nào đang cười???" Một tên lính canh gác ở trên pháo đài, lớn giọng quát.
"To gan! Nhìn thấy Hoàng Thượng sao không xuống mở cửa???" Bạch phi lúc này đã te tua không còn te tua được hơn, rất muốn mau chóng hồi cung.
Tên lính nhìn kẻ được gọi là Hoàng Thượng, ăn mặc rách rưới, mặt mũi lấm lem, khinh khỉnh đáp: "Hừ! Ngươi mới là to gan! Dám mạo danh Hoàng Thượng!!"
Thấy Bạch phi tính cãi tay đôi với tên lính kia, Song Tử đành kéo kéo áo nàng.
"Kéo cái gì mà kéo??? Rách tới nơi rồi đây này!!!"
"Người nhìn Hoàng Thượng đi... không giống vẻ đẹp trai thường ngày a. Người ta không tin là đúng rồi!"
Bạch Dương nghe thế bèn nhìn lại lão công của mình. Không còn gì để bình luận.
"Bây giờ làm sao đây?"
Song Tử xoa cằm nghĩ cách, chợt đập tay một cái, vội vàng tới gần Song Ngư, lanh lẹ nói: "Hoàng Thượng, người lấy kim bài ra là vô được mà!"
"Ừ hen!!!" Song Ngư ngộ ra chân lý, thốt lên.
Thế là hắn lục khắp người, tìm từng chân tơ kẽ tóc, lột cả đôi giày ra.
Không thấy!!!
"Sao kì thế?? Rõ ràng nô tài có đeo lên thắt lưng của ngài mà!!"
"Làm sao trẫm biết??? Chắc rơi mất rồi!"
"Sao có thể???"
...
Cô gái kia nhìn màn đối thoại của bọn họ, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ. Bèn móc vật mà cô trao đổi được với tên Hoàng Thượng kia ra.
"Nè cho ta hỏi, thứ các ngươi tìm hình gì??"
"Dài cỡ này, bên trên chạm trổ hình rồng, có chữ ký của Hoàng Thượng được khắc vào bên dưới cùng, hình hai con cá, làm từ vàng chín số bốn đó!" Bạch phi hảo tâm giải thích.
"Hình như là thứ này thì phải?" Cô gái kia giơ kim bài ra, ngây thơ nói.
Song Tử nhìn thứ mà cô ta đang cầm, mắt sáng rực như bắt được vàng. Hắn vội nhào tới tính nhận lấy thì đã bị cô gái kia né ra.
"Cái này hắn cho ta mà!" Cô gái kia vừa nói vừa chỉ chỉ vào Song Ngư.
Bốn con mắt đổ dồn vào Song Ngư, lườm lườm đầy sát khí.
Hoàng Thượng đành phải giải thích lý do.
Nghe xong, Bạch phi và Song Tử sắn tay áo lên, nghênh ngang nắm lấy vạt áo của Song Ngư.
"Hoàng Thượng vô dụng!! Đi nhà xí không mang giấy!!! Còn lấy kim bài để trao đổi!!!"
"Ngài không làm điều mất mặt là không chịu được hả???"
Hoàng Thượng ngốc nghếch bị hai kẻ dưới cơ giáo huấn một trận.
...
"Này, cô gái! Mau giao trả kim bài ra!" Bạch phi quay sang nói với cô gái kia.
"Xí, cái này là của ta. Vì sao phải trả??" Cô gái kia nhất quyết không chịu trả, ôm khư khư.
Bạch Dương đã không thể kiềm chế được thêm, mặt hầm hầm tiến lại gần cô gái.
"Bây giờ trả? Hay ăn no đòn rồi mới trả??"
Sau khi thấy Bạch Dương một mình uýnh nhau với đám kia, cô gái cũng ngộ ra võ công cao cường của Bạch Dương. Thành ra không dám làm liều.
"Ngươi... ngươi nói hắn là Hoàng Thượng?"
Bạch Dương không thèm nhìn lão công của mình, gật đầu chắc chắn.
"Vậy nếu ta trả, ngươi bảo hắn cho ta làm phi tần đi! Phải cấp cao mới được!"
"Trẫm đem ngươi về để phong phi mà!" Song Ngư ở đâu nhào ra, hớn hở nói.
Song Tử đứng xa xa khẽ lau mồ hôi.
Hoàng Thượng! Người sống chán rồi sao???
...
Sau khi vào được Hoàng Cung. Về Thiên Tử điện chưa kịp tắm rửa thì Song Tử vội chạy vào thông báo.
"Hoàng Thượng!! Hoàng Hậu tới a~~~!"
Song Ngư lúc này mới nhớ ra...
Thôi rồi!!!
...
Tại chính điện.
Sự kiện Hoàng Thượng trèo tường vi hành, tả tơi trở về đã được đồn ầm lên trong cung.
Chư phi đều đã an tọa ngồi ở chính điện.
Thái Hậu nghe tin liền lập tức leo lên Cân Đẩu Vân bay tới. Có chuyện lớn sao thiếu mặt lão nhân gia được a.
Vừa vào đã thấy cảnh tượng Hoàng Hậu Sư Tử cầm thanh đại đao, chống nạnh nhìn Hoàng Thượng đang núp sau lưng Bạch phi, lớn giọng hỏi: "Nữ nhân này là ai???????"
Song Ngư định bụng nói dối là cung nữ mới nhập cung, nhưng chưa kịp nói thì cô gái kia đã cướp lời.
"Ta là Nhân Mã! Là phi tần mới!"
Hoàng Hậu Sư Tử há hốc mồm, nộ khí xung thiên, gầm một tiếng.
"Chàng không muốn sống nữa phỏng???????"
"Ây da! Đời còn dài, gái còn nhiều! Sao trẫm lại không muốn sống!!"
"Cái gì???? Bạch phi!! Muội mau tránh ra!!!"
Bạch Dương nhìn cơn giận ngút trời của Sư Tử, đành cười trừ nhìn Song Ngư: "Hoàng Thượng, thần thiếp xin phép lui xuống!"
...
Một màn rượt đuổi lại lần nữa được trình diễn. Đám cung nhân thấy cảnh này hoài cũng quen rồi, ngáp dài ngáp ngắn trở về phòng nghỉ ngơi.
Còn ở chính điện. Thái Hậu và chư phi đang nhiều chuyện.
"Chậc chậc, Bạch phi, sao Hoàng Thượng lại ra nông nổi này???" Ngưu phi lúc nghe tin, nuốt vội chén chè bát bửu, hối hả chạy tới đây xem trò hay.
"Người chẳng ra người, ma chẳng ra ma
Nào ai còn biết ở đâu ra?
Đi đêm tưởng đã quen đường lắm
Hỏi lối công danh cũng mập mờ!"
Ngâm thơ luôn là sở thích của Bình phi.
Bạch phi thở dài kể tóm tắt sự việc.
"Một phút nông nổi làm nên nợ..." Quý phi Ma Kết chốt lại một câu.
"Thôi không bàn nữa. Mau mau đặt cược đi, xem lần này Hoàng Thượng nằm liệt giường mấy tháng???" Thái Hậu Cự Giải háo hức mở sòng.
"Oa... hai tháng!!"
"Ba tháng đi!"
"Haha~!"
...
Vị Hoàng Thượng bị Hoàng Hậu rượt chạy khắp trong cung, nào có biết mình bị đem ra làm trò cá cược.
Hảo đáng thương~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro