Đệ nhị sự kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♣Sự kiện thứ hai♣​Quỷ hồn hoàng hành - Hoàng cung đại loạn​Tác giả: Holy & JaneEdit & Beta: Holy​*Nhân Mã lên sàn*​--------​Chuyện xảy ra vài tháng sau đó, Nhân Mã đã được phong phi, ban cho cung riêng. Suốt ngày nhàm chán, ăn rồi ngủ. Sắp thành heo đến nơi.
Vậy nên quyết định dạo trong cung chơi một vòng.
Đầu tiên là đến Trường Thọ cung của Thái Hậu.
Đúng lúc lão nhân gia đi vắng không có ở trong cung, cung nhân thì được dịp nên trốn đi nghỉ xả hơi. Nhân Mã thoải mái tự nhiên đi vào như chỗ của mình.
Thái Hậu là người có sở thích sưu tầm đồ cổ, bên trong trưng bày rất nhiều thứ đồ cổ quý hiếm.
Nhân Mã nhà ta quyết định kiểm nghiệm chất lượng.
Bình đồng hạc hoa sen... Xoảng!
Tháp đồng lưu kim... Xoảng!
Kim lũy ti vạn niên như ý... Rắc!
Chén in hình long phượng... Xoảng!
Đĩa tròn in hình rồng vàng... Xoảng!
...
...
...
Sau khi kiểm tra xong, Nhân Mã lắc lắc đầu: "Lão Thái Hậu thật là, sao lại sưu tầm những món đồ dỏm như vậy chứ??"
Phá chán rồi, Nhân Mã bay vào tẩm cung của Thái Hậu. Trong này không trưng bày gì nhiều, chỉ gồm những đồ vật trang trí tầm thường.
Nhân Mã lục tung mọi rương trong phòng.
Có phát hiện!!!!
Lôi ra một đống giấy cuộn. Tháo sợi dây đỏ quấn quanh cuộn giấy, mở ra xem bên trong.
"Ặc!!! Hình mỹ nam a~~~~~~~~~!!" Nhân Mã mắt long lanh, há hốc mồm.
Thế là Nhân Mã tiếp tục lột những cuộn giấy khác ra. Gần một trăm tấm, toàn là hình mỹ nam đủ cảm xúc, đủ mùa, đủ hình dáng, còn có hình một mỹ nam khỏa thân trên nữa.
Phụt!!!!!
Máu văng khắp nền.
Nhân Mã mặt đỏ phừng phừng, mũi chảy ra hai hàng máu đỏ tươi, nhỏ tong tong xuống nền nhà.
"Lão Thái Hậu thật biết ém hàng nha~~~ Thế này là không được, phải tịch thu, tịch thu toàn bộ!!!" Vừa nói Nhân Mã vừa xếp lại đống mỹ nam đồ vào một túi vải.
Sau đó tiếp tục khám phá tẩm cung.
Mò mẩm tới giường Thái Hậu, lật tung toàn bộ chăn mền.
Mắt Nhân Mã liền sáng lên, mừng rỡ bưng cái hộp ra. Hồi hộp mở, bên trong đựng bộ dụng cụ, hương liệu làm đẹp từ đầu tới chân (mà bấy lâu nay Thái Hậu luôn xem như bảo bối).
Thế là Nhân Mã nảy ra ý định trộm.
"Bộ dụng cụ này dù gì cũng là hàng tốt. Lấy về mình xài!"
Ý kiến đưa ra, thực hiện lập tức.
Thu hoạch lớn bước ra Trường Thọ cung, Nhân Mã mặt tươi mơn mởn vác cái túi vải sau lưng chạy về cung mình cất trước.
...
Gần cung Nhân Mã là cung của Bình phi.
Dù gì cũng tiện đường với cũng xa xôi mấy, Nhân Mã vui vẻ tung tăng đi về phía đó.
...
Qua đúng ngay lúc Bình phi và Dương phi đang... E hèm! "Luận bàn văn võ"!
Nhân Mã vội núp ngay vào một lùm cây nhìn lén.
Thấy Dương phi đang trình diễn múa đao. Bình phi đang ngồi trên ghế xem, trên bàn bày biện vài món điểm tâm và trà.
"Tứ bình bát quái ấy hệ trung
Một bộ oai phong rất thường dùng
Lúc tấn khinh công ràng vô lượng
Khi hồi đã thủ lại ung dung."
(* Sưu tầm)
Bình phi thưởng thức tài nghệ của Bạch phi, tiện đà ngâm một khúc.
Bạch phi nghe thế càng bừng bừng khí thế, tiếp tục múa những chiêu thức khác.
Mỗ Nhân Mã xem chán, bèn móc trái chuối (đem theo từ trong cung) trong áo ra ăn.
Ăn xong rất là tiện tay quăng vỏ chuối vô trong, ngay lúc Bạch phi đang hăng say thể hiện.
Thế là bi kịch xảy ra...
...
...
"Á!'
...
...
Bạch phi trượt phải vỏ chuối, cả người bị tung hứng lên không trung, té cái ạch xuống đất, cây đao rơi xuống đè "nhẹ nhàng" lên nàng ta.
"Ặc!!"
...
Bạch phi bất tỉnh nhân sự, cả cung rối cả lên, Bình phi vội vội vàng vàng tới xem. Lay mãi mà không tỉnh, đành sai thái giám khiêng về cung của nàng ý, gọi thái y tới xem.
Thoáng chốc, chỉ còn lại mình Bình phi.
Buổi "đàm đạo văn võ" phải tạm dừng.
"Đương cơn khoái trá múa đại đao
Vỏ chuối nơi nao rớt xuống trần
Báo hại Bạch phi trượt chân té
Hưng phấn trong ta giảm phần nào..."
(* Holy tự sáng tác =.= )
Vừa ngâm, Bình phi tiện tay lấy điểm tâm trên bàn nhấm nháp.
Ơ... sao điểm tâm nó mềm mềm.
Nhìn lại mới phát hiện, toàn bộ điểm tâm bị (ai đó) đổi thành một đĩa sâu lúc nhúc.
Bình phi ngất tại chỗ.
...
Mà ai đó vì xem chán hết ăn chuối chuyển sang bắt sâu, nhân lúc cả cung loạn lên vì Bạch phi thì lén lấy điểm tâm ăn, nhưng lấy rồi để lại đĩa trống không thì không phải phép, thế nên thay bằng lũ sâu bọ béo núc.
...
Ăn đã miệng, Nhân Mã phủi phủi váy đi thăm cung của Ngưu phi. Trên đường đi chẳng thấy cung nhân nào cả... haizzz cái Hoàng Cung này hình như yên tĩnh quá mức đi!
...
Ngưu phi lúc này đang đóng kín cửa âm thầm thưởng thức món cháo tổ yến thơm ngào ngạt thì Hoàng Thượng bất ngờ đạp cửa xuất hiện.
Ngưu phi giật mình suýt đánh rơi chén tổ yến, miệng cảm thám: "Hú hồn, tưởng bị "bắt gian tại giường" chứ!"
Hoàng Hậu và Thái Hậu cấm nàng không được phép ăn nhiều quá, ngoại trừ ba bữa chính. Vậy nên mỗi lần muốn ăn gì là phải bỏ tiền túi ra, kín đáo ăn lén.
Mặt Hoàng Thượng đen hơn phân nửa. Hắn vì quá nhàm chán nên tới đây chơi.
Hoàng Thượng Song Ngư tiến lên ngồi bên cạnh Ngưu phi, khó khăn nói: "Ta nói, Ngưu phi à, nàng rãnh rỗi nên đi theo Bình phi học tập văn thơ, lễ nghĩa một chút. À... và ít nói thành ngữ bốn chữ (tự nàng chế) dùm ta!"
Ngưu phi nghe xong mới nghi hoặc trả lời: "Vậy không đúng sao? Vậy chàng nghĩ "đóng cửa đánh chó" hay hơn không?"
(Ở đây nói việc Kim Ngưu lén lút ăn, ban đầu nàng ý dùng từ "bắt gian tại giường" để ví von, lát sau lại đổi thành "đóng cửa đánh chó")
Mặt Song Ngư đen luôn nửa bên còn lại.
"Đừng ăn nữa, chơi trò chơi với trẫm đi!" Song Ngư giựt lấy chén cháo yến trên tay Kim Ngưu, đổ hết vào miệng mình.
"Trời ơi! Chén cháo của taaaaaaaaaa!!!!" Kim Ngưu đoạt lại chén, bên trong không còn lại gì, một giọt cũng không.
"Đền đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Kim Ngưu bắt đầu giở tuyệt chiêu.
...
Nhân Mã vừa tới cửa cung đã thấy động đất dữ dội, cây cối rung bần bật, láy cây rụng lả tả, chim chóc tán loạn bay. Từ bên trong phát ra tiếng khóc "quỷ khóc thần sầu" của Kim Ngưu.
"Huhuhuuuuuuuuuuuuuuuu~~~~~!"
"Đừng khóc nữa, xin nàng đó!!!" Song Ngư sợ quá chạy đến ôm cột.
"Huhuhuuuuuuuuuuuuuuuu~~~~~!"
"Nín đi, trẫm cho người làm điểm tâm cho nàng ăn!!!"
...
Rốt cuộc Kim Ngưu cũng ngừng khóc, cười toe toét chạy lại nắm áo Hoàng Đế lão công kéo kéo.
"Làm liền luôn đi!"
"Nhưng phải chơi trò chơi cơ!"
"Chơi gì?"
...
Nhân Mã định bụng mở cửa vào thì cánh cửa bật ra, đập vào mặt Nhân Mã.
Hoàng Đế dở hơi cùng Ngưu phi "thích ăn" đi ra.
Nhân Mã ở sau cánh cửa bị choáng váng mặt mày, xĩu ở tư thế đứng.
...
Tới khi nàng tỉnh lại thì thấy ngoài sân Hoàng Thượng đang cùng Ngưu phi loay hoay làm gì đó.
"Hoàng Thượng!! Người ném sai tư thế rồi!!!"
"Ném thế là đúng rồi mà! Nàng còn muốn sao nữa????"
"Há há!! Trẫm thắng rồi!!!"
"Chết tiệt!!!! Hoàng Thượng, người ăn gian!!!!"
...
Nhân Mã nheo nheo mắt nhìn ra bóng râm, hai thân ảnh một mặc long bào, một mặc bộ xiêm y màu vàng nhạt đang... cầm mấy thỏi vàng ném mấy lọ hoa sứ...
"..."
...
...
...
...
"Há há! Trẫm bịt mắt cũng thắng nàng!" Hoàng Thượng dùng khăn đen bịt mắt lại ném, quả nhiên ném trúng "xoảng" một tiếng.
Kim Ngưu biết chắc trò này mình không thắng nổi, mà tên Hoàng Thượng lại ra luật ai ném trúng thì mới được ăn điểm tâm. Vậy nàng bao giờ mới được ăn? Sợ là chơi xong, nàng chỉ có thể liếm vụn bánh trên dĩa.
Không được! Bổn cung không thể chịu lỗ được.
"Hoàng Thượng, thần thiếp đau bụng! Thần thiếp đi chút nhé, Hoàng Thượng ném trước đi!"
Nói rồi Kim Ngưu len lét bưng một dĩa điểm tâm đi "xử lý" trước.
...
Nhân Mã bây giờ mới xuất hiện, nhẹ nhàng bước tới cầm lấy một thỏi vàng.
Soạt!
Nàng đạp phải mấy chiếc lá khô nên gây ra tiếng động.
"Ngưu phi nàng quay lại rồi à? Mau ném đi!" Song Ngư hãy còn bịt mắt, nghe tiếng liền tưởng Kim Ngưu đã giải quyết xong.
"Vâng!" Nhân Mã cười hí hửng đáp, mắt nheo lại ngắm mục tiêu.
Ơ? Kì lạ, giọng Ngưu phi có phần khác khác...
"Hây yaaaaaa!!" Nhân Mã hô một tiếng, vung tay nhắm mắt ném thỏi vàng.
...
...
...
Cốp!!
"Ặc!"
Bịch!
...
Nhân Mã mở mắt ra, mấy cái lọ vẫn còn nguyên.
"Thỏi vàng đâu rồi?"
Dáo dác tìm kiếm... chợt trợn mắt nhìn thấy trên đất, một người mặc long bào đang nằm ngay đơ, trên trán xuất hiện cục u rõ bự.
Nhân Mã giật mình, chạy lại xem xét.
"Hảo hảo! Còn thở! Phải trốn trước thôi!"
Ngay lập tức Nhân Mã phóng đi luôn, để Hoàng Thượng tội nghiệp nằm bị kiến bu.
...
Nhân Mã vuốt vuốt ngực.
"Phù! Rốt cuộc cũng chạy trốn thành công!'
Đang suy nghĩ nên tới đâu nữa thì nhận ra mình đang đứng trước chỗ ở của thái giám.
"Phải rồi! Đi thăm tên Song Tử vậy!'
Chuyện là hôm mà Hoàng Thượng ham hố vi hành dắt giai nhân trở về. Hoàng Hậu Sư Tử rượt suốt, Thái Hậu bảo Song Tử ra cứu giá.
Kết quả là bị dập te tua, nằm liệt giường cả tháng nay trong "hạnh phúc", vì nghe nói nhờ công hộ giá nên được "tăng lương".
...
Đẩy cửa bước vào. Phòng ốc gì mà hơi bị bình thường.
Nhân Mã bĩu môi đánh giá khắp nơi.
Song Tử đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe tiếng mở cửa thì mở mắt ra.
"Ớ? Mã phi, sao nương nương lại tới đây???"
"Bổn cung có lòng tốt tới thăm ngươi mà! Ngươi sao rồi?" Nhân Mã cười hì hì ngồi xuống ghế cạnh giường.
"Cũng không có gì! Vẫn ổn cả!"
"Thế chưa chết được sao?"
"Sao có thể? Mã phi thật khéo đùa!"
Chợt nhận ra Nhân Mã nãy giờ nói chuyện với hắn mà cứ dáo dác nhìn đâu đâu, hắn thấy lạ bèn hỏi: "Mã phi, nương nương tìm thứ gì vậy?"
"À, ta nghe dân gian đồn mấy tên thái giám như ngươi thường hay tích trữ của quý trong phòng, nếu ngươi đã hỏi thì ta không khách khí nữa!!"
"Hả?"
Song Tử trợn tròn mắt nhìn Nhân Mã lục tung phòng của mình lên.
"Ấy ấy... đó là nhật ký của nô tài!!!!"
"Ấy ấy... hộc đó đựng mỹ nam đồ!!!!"
"Ấy ấy... ngăn đó đựng đồ trang điểm!!!"
"Trời ơi... đừng mở cái đó ra!!!"
...
Sau một hồi tìm kiếm vất vả. Nhân Mã chống nạnh quát Song Tử: "Khốn khiếp! Sao không có đồ nào giá trị vậy????"
"Há há... Ngoại trừ dưới giường của nô tài ra, có tìm lòi mắt cũng không tìm ra đâu!!!!"
Song Tử cười ha hả nói, chợt nụ cười im bặt. Nhận ra mình nói hố.
Nhưng đã quá muộn...
...
Nhân Mã cười tà ác, lăn Song Tử đang bị băng bó từ giường xuống nền đất.
Lôi hết đống chăn mền ra, lật cái ván giường lên.
Mắt của tên "đạo tặc" sáng rực, miệng chảy nước miếng.
"Dân gian đồn không sai a~~~~"
Nhân Mã tìm một cái túi vải, trút hết toàn bộ số trân bảo quý giá của Song Tử vào.
"Hê hê! Cảm ơn ngươi nhá!"
Song Tử nằm cứng đơ... không làm được gì, đành phải nước mắt lưng tròng nhìn theo thân ảnh Nhân Mã đã đi xa khuất... cùng với số châu báu tích trữ bấy lâu của mình.
"Trời ơi... cái miệng hại cái thân mà!!!!!!!"
...
Cất số đồ ấy về cung, Nhân Mã tiếp tục cuộc "dạo chơi".
Cung Quý phi Ma Kết. Thẳng tiến!!!!
Ở đây cung nhân cũng không thấy đâu. Nhân Mã lại thong dong bước vào trong. Nhẹ tay đẩy cửa ra.
Bên trong một mảnh tối om. Đoán rằng chủ nhân đã đi vắng, Nhân Mã khép cửa lại tránh bị phát hiện.
Đợi thích ứng dần với bóng tối, Nhân Mã dựa theo chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài mà đi vào bên trong.
Chợt thấy một cái kệ, bên trên xếp rất nhiều lọ to nhỏ khác nhau. Thế là bạn Nhân Mã tiến lại gần, dán mắt nhìn xem cái gì.
Xem xong bạn Nhân Mã muốn xuất hồn. Trong các lọ đựng đủ thứ nội tạng. Nào gan, nào phổi, nào ruột già, ruột non, tim, còn có mấy con rắn, con rết bị ngâm trong thứ nước gì đó.
Xoen xoét! Xoen xoét!
Tiếng mài dào vọng lại. Làm mấy cọng lông tơ trên người Nhân Mã dựng hết cả lên.
Run run tiếng về phía có tiếng động, tuy sợ mà cứ thích tò mò. Nhân Mã ghé mắt nhìn vô một căn phòng.
Phát hiện Ma Kết đang cầm dao mổ xẻ cái gì đó, vì nhìn từ đằng sau nên Nhân Mã không biết. Chỉ thấy đoạn Ma Kết moi ra một quả tim còn đang đập bùm bụp, bên cạnh ánh đèn cầy lập lòe, Ma Kết nở một nụ cười man rợ.
"Khửa, khửa, khửa!"
"AAAAAAAAAAAAAAAA"
Nhân Mã thét lên một tiếng, bất tỉnh tại chỗ.
...
...
...
...
Trong cơn mê man, Nhân Mã khó khăn mở mắt ra, hình ảnh đáng sợ ấy vẫn hiện lên trong trí nhớ.
Chợt thấy một vật sắc bén chĩa về phía mình, Nhân Mã trợn tròn mắt, Ma Kết đang cầm con dao dính máu ban nãy, ánh nến hắt lên mặt làm nàng ta trông quỷ dị vô cùng.
"Á á á á á á á ......"
Nhân Mã xĩu thêm lần nữa.
...
...
...
...
Lần thứ hai tỉnh lại, không thấy ai, Nhân Mã hoảng sợ vội vàng leo xuống chỗ mình đang nằm, thời hiện đại gọi là "bàn mổ".
Ba chân bốn cẳng chạy khỏi cung của Ma Kết.
Một lần rồi thôi.
Xin thề từ nay không dám bén mảng tới cung này nữa!!!!!!
...
...
Trong cơn hoảng loạn, Nhân Mã chạy tới cung Hoàng Hậu lúc nào không hay.
Tới khi nhận ra thì mình đang ở trong một nơi tối không kém gì nơi ban nãy.
Hai chân bủn rủn nhìn những dụng cụ tra tấn.
Dụng cụ ép ngón tay.( Thời xưa, tại Trung Quốc, những người đàn bà bị nghi ngờ có thói "ong bướm" sẽ phải để bốn ngón tay vào dụng cụ này và bị ép tới khi nghe rõ tiếng xương gãy. Dù bất tỉnh vì đau đớn, họ vẫn chưa được buông tha mà bị hắt nước lạnh cho tỉnh lại để tiếp tục chịu nhục hình. Thông thường, các cô gái liễu yếu đào tơ đều chịu không thấu hình phạt hà khắc này. )
Mộc lư.(Đây là dụng cụ tra tấn tàn bạo bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nếu phải chịu hình phạt này, người phụ nữ phải trút sạch xiêm y, bị trói chặt và yên vị trên dụng cụ tra tấn như chiếc yên đặt trên lưng lừa diễu khắp phố. Phần gỗ trên yên có hình dạng như bộ phận sinh dục của đàn ông sẽ cắm sâu vào âm đạo, thậm chí chọc tới tử cung của "kẻ tội đồ". Mỗi lần con lừa di chuyển, dương cụ bằng gỗ cũng "khuấy đảo" trong âm hộ của người phụ nữ, khiến họ kêu la thảm thiết vì đau đớn cho tới lúc máu chảy lênh láng. Những người phụ nữ không may phải gánh hình phạt này không thiệt mạng cũng tàn tạ thân thể. )
Chiếc roi gân bò. (Roi gân bò cũng là dụng cụ gây sát thương không kém với phụ nữ bị kết tội lẳng lơ. Đặc biệt, các tú bà thường dùng vật này để đánh đập kỹ nữ khi họ không chịu nghe lời.)
Trời ơi... toàn là dụng cụ để tra tấn nữ nhân ngoại tình mà.
Nhân Mã lại nhìn sang những chỗ khác, trên tường treo đầy đầu thú, những món dụng cụ hành hình khác cũng bày khắp phòng.
Nhân Mã mặt mếu máo ngồi bệt xuống, bưng mặt khóc.
Ta chỉ là đi dạo chơi... sao lạc vào động quỷ thế này~~~~~~~~~~
-------
Tối hôm đó.
Trong cung của Thái Hậu vang lên tiếng kêu rên thảm thiết.
Nghe nói ba ngày sau đó, Thái Hậu không ra khỏi cửa.
(Nghe đồn là điều chế dược phẩm dưỡng nhan)
...
Sự việc:
Cung Thái Hậu bị đập phá.
Bạch phi bị trượt té bất tỉnh.
Bình phi ăn phải điểm tâm toàn sâu.
Hoàng Thượng bị đánh ngất xĩu.
Tiếng la thảm thiết trong cung Ma Kết.
Tiếng khóc ai oán trong cung Hoàng Hậu Sư Tử.
Bị cung nhân đồn đãi ầm lên.
Nhưng truy tìm mãi mà không ra thủ phạm làm những trò này.
Thế là tất cả kết luận lại một câu.
"Quỷ hồn hoành hành - Hoàng cung đại loạn"
.
.
.
Riêng bạn Nhân Mã sau khi khóc đã đời thì thần hồn nát thần tín chạy ra khỏi cung Hoàng Hậu.
Đóng cửa trong vòng ba tháng trời. Trùm mền kín mít không dám đi đâu.
Miệng lẩm bẩm câu: "Tôi không dám nữa! Tôi không dám nữa!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro