Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này nói riêng về Cự giải nhé. Từ phần sau các sao kia mới lần lượt xuất hiện. Đọc xong góp ý để mình sửa nhé ^^
________________________

- Bắc Giải! Hôm nay sinh nhật 18 tuổi của con, con muốn gì nào?
Một người phụ nữ trung niên hỏi cậu con trai của mình ngồi ở ghế trước. Bà có giọng nói vô cùng ấm áp, dịu dàng. Khuôn mặt bà hiền hậu và vô cùng quý phái. Nghe thấy tiếng gọi,  chàng trai giật mình quay ra đằng sau.
- Con muốn đến một nhà hàng, cũng lâu rồi cả nhà mình chưa ăn với bữa hoàn chỉnh
- Ồ! Hôm nay ra vẻ người lớn quá nhỉ?! Tự nhiên năm nay chẳng thèm đòi mua máy tính, điện thoại như mọi năm nữa là sao? Đang mưu tính kế gì đấy? - một cô gái khoảng 14,15 tuổi, gương mặt baby đùa anh trai mình.
- Anh mày lớn rồi k thích mấy cái đó nữa- BG đáp
- K thích hay ngại k dám đòi đây?
- Im mồm đi - BG đe dọa
- Trúng tim đen rồi chứ gì?- có vẻ như cô em của anh vẫn chưa muốn dừng lại
- Lâm cự giải ! Nếu e k muốn trở thành món chính cho bữa tối nay thì im đi
- Ồ! Sợ quá! Hơn người ta có 3 tuổi mà làm như mình cáo lớn lắm k bằng
- Mày quên anh cao hơn mày 30 cm hảo?
- là 26,5cm - CG đính chính lại
- dù sao cũng cao hơn rồi
-nhưng ở đây em không nói đến chiều cao mà nói đến tầng lớp xã hội kìa. Đúng là não phẳng mà
- cái gì mà tầng lớp xã hội?
- thì...
- Thôi đi 2 đứa. Cả hai làm ba mất tập trung đấy- ông Lâm lên tiếng để ngăn k cho cuộc chiến bùng nổ
- BG à! Lát nữa ba sẽ mua cho con một chiếc máy tính mới. Cái ở nhà dùng được 3 năm rồi nhỉ?
- K cần đầu ba- BG từ chối
- cũng chuẩn bị vào đại học rồi, phải mua cái mới chứ.
- Sao ba thiên vị thế. Sinh nhật con ba k mua nổi cho con một cái bánh, vậy mà sinh nhật anh ba tự nguyện tặng hẳn cái máy tính là sao? - CG bất bình
- vậy sinh nhật năm sau ba  sẽ mua cho con bất cứ đồ gì mà con thích được k?
- ba thề đi
- Rồi. Ba thề- Ông Lâm giơ 3 ngón tay lên.
- Ba nhớ đấy nhé- CG hỏi lần nữa cho chắc chắn
- OK
- YEAH! Ba là nhất- CG giơ ngón tay cái lên, cười típ mắt
-BA
- MÌNH! ĐẰNG TRƯỚC...
BG và mẹ bỗng hét lên thất thanh, sau đó là ánh sáng chói lòa khiến CG k nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng hét kính hoàng trong xe.
Cốc cốc cốc
- CG
Cốc cốc
-CG. Con có trong phòng k?
Cốc cốc cốc
Tiếng gọi làm CG choàng tỉnh dậy. Mất vài đây định thần, CG thở phào nhẹ nhõm. Thì ra lại là mơ. Cô bước xuống giường, hít một hơi thật sâu rồi thở ra để trấn tĩnh lại. Cô lau lâu mồ hôi trên khuôn mặt nhợt nhạt, kém sắc do thiếu ngủ.
Cũng rất lâu rồi, khoảng một năm về trước, khi vụ tại nạn giao thông cướp đi cả gia đình cô. Từ đó, cái kí ức về đêm kinh hoàng đó cứ ám ảnh cô suốt đến bây giờ. Nhiều lúc cô trách tại sao cô k chết luôn vào tối hôm đo thờ giờ có phải sống khổ vậy  không?!
Cô chán nản nhìn mình trong gương, cô cũng tự nhận thấy rằng mình đã thay đổi rất nhiều trong 1 năm. Từ một cô gái đáng yêu, hồn nhiên, lúc nào cũng tươi cười. Giờ đây, cô gầy đi rất nhiều, gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống, lúc nào cũng u buồn, trông cô già dặn hơn tuổi 16 của cô nhiều.
- CG. Dậy đi con
Giọng nói vừa rồi lại vâng lên, kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Cô uể oải rời khỏi bàn trang điểm ra mở cửa.
- Good morning
CG nói với bà ngoại của mình đang đứng chống nạnh trước cửa phòng. Nhìn thấy dáng đứng của bà, CG cười nhẹ một cái.
- lại gặp ác mộng hả?
Bà đưa đôi tay mũm mĩm lên lau mồ hôi trên trán của CG. Kể từ khi nhận nuôi CG sau khi gia đình cô gặp tai nạn, bà ngoại cô đã hết lòng yêu thương chăm sóc đứa cháu gái duy nhất của mình. Bà đã cố chữa lành nỗi đau của CG, cố bù đắp tình yêu thương cho cô. Bà biết vết thương đó sẽ k bao giờ lành lặn được nhưng ít ra cũng đỡ phần nào.
Bà CG  đã ngoài 60 , là chủ của một quán mì không nhỏ cũng không to, tiền kiếm được đủ sống. Quán mì nằm ở cuối một con phố nhỏ, nằm trên một phần đất cao hơn hẳn khu khác khiến nó vô cùng nổi bật. Ngồi trong quán ăn có thể nhìn thấy gần như toàn bộ khu phố, nên quán ăn thường hay được những người có tâm trạng buồn lui tới để ngắm cảnh. Làm việc ở quán ăn đã được hơn 10 năm, hàng ngày vận động nhiều nên bà CG vẫn còn khoẻ chán, có khi còn khoẻ hơn cả CG.
- Hôm nay lại nghỉ học nữa hả?- này CG hỏi, ánh mắt dò xét.
- Vâng
- Hôm nay mới thứ năm mà mày nghỉ hết ba ngày rồi. Thế này th...
-Thôi nào bà. Dù bà có kêu ca kiểu gì thì con cũng sẽ không đi học đâu. Mà con nghỉ nhiều  nhưng thành tích vẫn thuộc top 5 của trường mà. Bà yên tâm đi.
CG ôm cánh tay mũm mĩm của bà và làm nũng. Bà là người duy nhất mà cô làm nũng như vậy,còn với người khác cô luôn giữ cái hình tượng lạnh lùng, ít nói, khó gần.
Bà CG biết dù đi học hay không CG vẫn thông minh chán. Bà nghĩ do cô thừa hưởng sự thông minh đó từ ba mẹ cô.
Mẹ cô là một triết học gia nổi tiếng, còn ba cô là một nhà thiết kế thời trang đại tài, ông đã tự gây dựng cho mình một công ty thời trang thuộc top 10 công ty quyền lực của nước, có tên là SARA. Nhưng sau khi ông mất, công ty đã bị chiếm đoạt bởi chính người bạn thân của ông.
- Mau rửa mặt rồi xuống phụ bà một tay đi
-Vâng
CG đáp rồi đóng cửa lại, bà cô nhìn cánh cửa khép lại rồi thở dài 1cái, vài giây sau bà rời khỏi đó và đi xuống tầng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro