Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tại cổng trường trung học J&M, một cô gái có mái tóc bob nâu trầm, mặc trên mình bộ đồng phục của trường J&M với áo sơ mi trắng,thắt nơ đen, váy xếp ly đen, trông bộ đồ hơi rộng so với thần hình mảnh khảnh của cô. Cô đã đứng đó được hồi lâu. Hiện tại con tim và lí trí đang đấu tranh kịch liệt, lí trí thúc giục cô nên di vào trường, còn con tim khuyên nhủ cô nên ở yên tại chỗ đợi người giúp đỡ. Thực ra đây là lần đầu tiên cô đến trường nệm cô k biết mình nên làm gì cả. Cô nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là vào lớp. Cô lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng lí trí đã chiến thắng con tim. Cô bước chậm rãi vào cổng trường. Đến bước thứ ba thì...KÍT...BỤP...Á...BỊCH...UI ZA! Một tạp âm kêu lên, hiện tại cô đang nằm trên nền xi măng lạnh lẽo, gương mặt nhăn nhó đau đớn.
- K có mắt hả?- một giọng nói lạnh lùng thốt ra từ miệng của chàng trai khôi ngô ngồi trên chiếc xe đạp
- Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi- cô gái kia đứng dậy rối rít xin lỗi, quên luôn cả nỗi đau tê tái ở bàn tọa và vết xước ở cổ tay trái tay đang bắt đầu rỉ máu. Nhưng lập tức cô nhận ra điều bất hợp lý liền phản lại- nhưng cậu đi sau tôi mà. Người có lỗi là cậu mới đúng.
     Tưởng rằng cậu ta sẽ nhận ra lỗi của mình mà xin lỗi, cô đắc ý thầm trong bụng. Nhưng nó vừa mới lê lối đặc lập tức bị đập tan khi cậu ta chỉ tặng cô một cái nhìn lạnh lùng, có chút khinh bỉ rồi bỏ đi luôn.
   " Tôi thề Sư Tử tôi mà k giết anh thì tôi không làm người" Cô gái đưa đôi mắt đang rực lửa nhìn theo cái tên đáng ghét đó. Cô nắm chặt tay lại, lúc này cô mới cảm thấy đau đau ở cổ tay, giơ tay trái lên, cô hoảng hốt khi thấy tay mình dính đầy máu. Cô cuống cuồng kéo một người lại hỏi xem phòng y tế ở đâu, mặc cho người đó có việc gấp hay không. Cũng may gặp phải người tốt, người đó đã đưa cô đến phòng y tế, tiện thể cô cũng hỏi được lớp của mình luôn.
      Đến giờ học , ST theo cô chủ nhiệm lên lớp. Lớp cô học là lớp 11A5. Vừa vào đến lớp, cô k khỏi ngạc nhiên khi lớp chỉ vẻn vẹn 14 người. Cô đã nghe người dẫn đường vừa nãy nói lớp 11A5 có rất ít học sinh, nhưng cô k ngờ nó lại it đến vậy, chưa bằng một nửa cái lớp 11A4 cũ của cô. Cô còn ngạc nhiên hơn khi cái tên đáng ghét đó cũng học ở lớp này. Ôi! Đời học sinh tươi đẹp coi như chấm dứt tại đây! Nội tâm ST đang gào thét mãnh liệt.
- ST! Em chào hỏi các bạn trong lớp đi- giọng dịu dàng của cô chủ nhiệm lôi ST ra khỏi mớ suy nghĩ của mình
- À... Vâng...Chào các bạn! Mình là Hạ Sư Tử, mong các bạn giúp đỡ- ST cố mãi mới nặn ra được mấy từ để nói
- Ngon đấy
- Cũng tạm
- chuẩn bị cưa đi
Mấy thằng con trai ở dãy bàn 1 và 2 nói thầm với nhau. Gọi là nói thầm nhưng hơn nửa lớp vẫn nghe. Ngay lập tức, một cô nàng quay sang nhắc bon chung im lặng bằng giọng nghiêm nghị.
- ST, em ngồi ở bàn thứ 2 của tổ 4 nhé- cô CN chỉ tay về chỗ mà cô vừa nói
      "WTF! Sao lại là chỗ đó ?!" ST chết đứng khi nhìn thấy chỗ của mình. Cô ngồi cùng dãy với hắn, nhưngtrên hắn một cái bàn.
- Vâng ạ- ST cố lắm mới thốt ra đươc 2 từ
       Học cùng lớp đã k thể chấp nhận được rồi, giờ còn ngồi cùng dãy thế này thì chẳng khác tra tấn là mấy. ST chỉ biết khóc thầm cho số phận hẩm hiu của mình.
       " Thiên Yết?! Cái tên đẹp vậy mà sao tính xấu thế k biết" ST ngồi vào chỗ, lườm hắn một cái coi như trả lại lúc sáng, đồng thời liếc nhìn bảng tên ở ngực bên trái của hắn. TY thay vì tức giận thì lại đón nhận cái nhìn đó mọt cách thản nhiên, điều đó làm ST càng thêm tức tối.
Sau tiết học Lịch sử của cô CN, ST vươn vai 1 cái cho thoải mái. Tuy cô là người mới, nhưng thay vì xúm lại làm quen thì học sinh trong lớp lại mỗi người một việc,k ai quan tâm đến cô. Có thể do họ ngại làm quen.
        ST bước lên bằm giáo viên,cô chăm chú nhìn bang sơ đồ lớp học gắn ở góc bàn. Lớp thực ra k chỉ có 15người tính cả cô mà có 20 người, nhưng đã nghỉ 5người, chủ yếu là ở dãy 3và 4. Cô nhìn sơ đồ lớp rồi học thuộc tên các thành viên trong lớp ở đó luôn, đỡ mất công hỏi nhiều. Hầu hết cán bộ lớp đều tập trung ở tổ 1&2, trừ người tên Thiên Bình là lớp phó văn thể ngồi ở tổ 3.
      Cô đứng trên bục giảng hồi lâu rồi quay về chỗ ngồi.
- Chào cậu- Tổ trưởng tổ 3 quay xuống làm quen với ST. Đó là Kim Ngưu.
- Chào- ST đáp lại
- mình là KN. Còn cậu là...cái gì nhỉ....sử...tư.... tên cậu là nhỉ- sau một hồi suy nghĩ KN đành bó tay
- Mình là ST - ST bật cười vì bộ mặt ngu ngơ của KN
       Tuy là tổ trưởng nhưng KN lúc nào cũng đơ đơ và hay quên nên mỗi lần có việc gì của tổ là cô lại giao hết cho thằng bạn thân Thiên Bình. Nhưng điều đó k có nghĩa cô là tổ trưởng vô dụng, cô là một người vô cùng trách nhiệm và luôn nằm trong top con ngoan trò giỏi của lớp.
- đang nói chuyện gì vui vậy? - cô nàng nghiêm nghị sáng nay đi đến, vô vai KN một cái rồi ngồi lên bàn của cô.
- làm quen với bạn mới chứ gì nữa- KN đáp
- Mình là Xử Nữ, lớp phó kỉ luật của lớp- XN nở nụ cười tươi phá tan hình tượng nghiêm nghị trước đó- Cậu quen hết mọi ngươi trong lớp chưa?
- chưa, được vài người thôi
- hôm nay lớp mình nghỉ nhiều nhỉ- KN ngó quanh lớp 1 cái rồi nói
- Ừ. CG vẫn thế,SN thì ốm, BB thì biết rồi đấy, TB và SoT chắc là đang ở quán net- XN liệt kê danh sách những người nghỉ học
- các cậu đến thăm BB lần nào chưa?- Akame, cô bạn ngồi bàn trên ST vừa làm bài tập xong liền quay xuống nói chuyện
- Chưa- KN và XN lắc đầu
- BB bị sao vậy?- ST tò mò
- Rồi cậu sẽ biết sớm thôi- Akame nói
       Câu nói đó càng làm ST thêm tò mò nhưng cô cũng chẳng giám hỏi nhiều. Dù sao cũng là người mới k nên biết nhiều thứ quá
- Tay cậu bị sao thế- KN hỏi khi thấy tay trái của ST đươc băng bó
- Mình bị ngã- nhắc đến chuyện này ST lại thấy tức, bây giờ cô mới để ý,  cái tên TY đã đi từ lúc nào.
- mới ngày đầu tiên mà xui thế sao. Lần sau nên cẩn thận chút- XN vừa dứt câu thì tiếng chuông vào lớp vang lên.
      Ai nấy đều từ khuôn mặt vui vẻ trở nên xị xuống vì tiết tiếp theo là GDCD, môn học nhàm chán nhất, đã thế bà cô dạy môn này là một người vô cùng khó tính. Vì vậy mà trước khi vào lớp, các học sinh nữ đã tẩy trang hết vì bà cô này k thích nhìn thây học sinh trang điểm đến trường, ST được cảnh cáo trước nên k gặp rắc rối gì trong giờ học.
         Sau buổi học dài đằng đẵng với các môn văn hóa, cuối cùng đầu óc học sinh cũng được nghỉ ngơi. Các bạn nữ rủ ST xuống căn-tin để ăn trưa. Một số bạn nam thì tranh thủ giờ nghỉ trưa  phóng ra quán net. Đầu đàn là lớp trưởng gương mẫu- Ma kết.

                              *      *     *
         Tại sân thượng của khu nhà B, một chàng trai đang tỉ mỉ vẽ từng nét lên bức tranh phong cảnh vẽ chính ngôi trường J&M . Khu nhà B là nhà giành cho khối 11,nằm ở chính giữa, 2 bên là nhà A của khối 10 và nhà C của khối 12. Vì nhà B nằm ở vị trí rất thuận lợi nên rất hợp để tác nghiệp và ngắm cảnh.
- Ê!Nhân Mã! Lại vẽ hả?- 1 giọng nói vang lên làm cậu giật mình, suýt đánh rơi cây cọ vẽ- Đang làm gì mờ ám mà giật mình vậy?- 1 chàng trai có mái tóc bạch kim, khuôn mặt điển trai vỗ vai NM nói.
- đang yên đang lành mà nghe thấy giọng cậu thì k giật mình mới lạ- NM hất tay cậu bạn ra khỏi vai mình- À! Bạch Dương này!
- Gì?- BD đứng dựa vào lan can, quay về phía NM.
- cậu thấy học sinh mới thế nào?
-là sao?
- về ngoại hình và tính cách ấy
- Ngoại hình thì ok. Có vẻ là tiểu thư nhà giàu vì cô ấy toát lên vẻ rất sang. Còn tính cách thì chịu, mình chưa tiếp xúc nên k.biết. Nhưng nhìn cách cô ấy nói chuyện với mọi người thì mình đoán chắc là cũng ổn- BD phán 1 tràng và kết thúc bằng một câu hỏi- Cậu hỏi làm gì?
- k có gì- NM lắc đầu
- Sao? Trúng tiếng sét ái tình rồi hả?- BD nhìn NM bằng ánh mắt dò xét
- cái gì mà tiếng sét ái tình chứ?- NM cố né ánh mắt của BD
-nói thật đi, bạn thân với nhau k nên giấu
Biết k tránh được NM đành chia sẻ với thằng bạn thân chí cốt của mình
- Còn nhớ câu chuyện về cô gái 2 năm trước tôi từng kể cho cậu không?
- Có- BD gật đầu, vài giây sau cậu hỏi tiếp- chẳng nhẽ họ là một sao?
- Ừ
- OH MY GOT!! Really?
-Hỏi thừa quá đấy. Biết rồi thì biến đi đi- NM nói bằng giọng khó chịu
- thôi nào nguời anh em, gì mà nóng giận thế- BD vỗ vai NM
- Yên để tôi làm việc
- Ok! Tiếp tục làm việc đi, họa sĩ tương lai. Tôi đi ăn đây- nói rồi BD đi khỏi sân thượng
Sau khi BD đi, NM k vẽ nữa,cậu đứng đó mắt nhìn xa xăm, lâu lâu thở dài 1cái
                            *     *     *
       Buổi học chiều bắt đầu từ 1h30 và kết thúc lúc 4h, cũng may là chiều chỉ học môn tự nhiên nên đỡ chán hơn nhiều,nhưng vẫn dư sức ru ngủ 1 số thành phần yếu toán và hóa.
                            *     *      *
- CG, sao ngồi ngẩn người ra thế? Đang tương tư anh nào đúng k ?- 1 chị nhận viên đùa khi thấy CG ngồi đơ như tượng, tay chống cằm mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ.
-Không- CG giật mình
- lại còn chối à? Nói thật đi
        CG thật sự rất ghét những người đùa dai, đúng hơn là rất ghét bị trêu như thế nên cô k kiểm soát được cảm xúc và đã gắt với chị nhân viên
- Không liên quan đến chị.
       Chị nhân viên k ngu đến nỗi k biết mình vừa đắc tội với CG nên đành nhanh chóng chuồn vào bếp, một vài nhân viên khác nhìn cô bầng ánh mắt khiển trách: tại sao lại dám đùa với hổ chứ?!
       CG lại tiếp tục nhìn ra ngoài của sổ. Bên ngoài, dòng người tấp nập qua lại, ánh hoàng hôn tạo nên một vùng trời đỏ rực vô cùng lãng mạn. Những ngôi nhà, cửa hàng bắt đầu bật điện, ánh đèn dưới phố đua nhau tỏa sáng như một bầu trời sao lấp lánh. Khung cảnh thật lãng mạn và yên bình. Nhưng trong mắt CG khung cảnh đó thật buồn và tẻ nhạt.
- Giờ này đang ít khách, con tranh thủ nghỉ ngơi chút đi - Bà CG vuốt nhẹ mái tóc nâu mượt mà của cô
- Vâng- CG gật đầu, đứng dậy. Cô tháo tạp dề đem vào bếp và đi lên lầu.
CG vừa đi thì TY bước vào quán. Cậu chọn một vị trí cạnh của sổ và bắt đầu xem thực đơn.
- Cháu dùng gì?- Bà CG cười hiền từ
- Một mì lạnh ạ
- Cháu uống nước gì không?
- Coca ạ
-Cháu đợi chút nhé.- Bà CG sau khi ghi chép xong thì đi vào bếp.
Vài phút sau bà ra ngoài, trên tay bê một bát mì lạnh. Bà đặt nhẹ nhàng xuống bàn.
- Cháu là học sinh của J&M à?- Bà CG hỏi sau khi lấy lon coca cho TY
-Vâng.sao bà biết?- TY khá ngạc nhiên. Quán mì này cách rất xa trường học với lại nằm ở cuối phố nên rất ít học sinh tới những nơi như vậy. Mà áo đồng phục của trường cậu chỉ in logo của trường, k ghi tên trường vậy mà bà ấy lại biết rõ. Thật khó hiểu.
     Bà CG k trả lời câu hỏi của TY, chỉ cười với cậu 1 cái rồi đi vào bếp. Thực ra bà rất muốn nói là cháu này cũng là học sinh ở đó và còn là học sinh giỏi đứng thứ ba của trường. Nhưng CG k cho phép bà nói. K phải vì cô thấy xấu hổ với hoàn cảnh gia đình hiện tại, mà cô sợ mọi người sẽ biết chuyện của gia đình cô . Cô k muốn người ta nhìn cô bằng ánh mắt thương hại hay khinh bỉ̃.
     TY ăn được nửa tô mì thì có người đàn ông mặc vét đen, khoảng 30tuổi bước vào quán. Ông ta đến bàn của TY và cúi chào kính cẩn khiến nhiều người trong quán k khỏi tò mò.
- Chào cậu chủ
- Đến đây làm gì?- TY nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc lạnh
- Đã hơn tuần nay cậu chủ k về nên ông chủ rất lo cho cậu
- Lo cho tôi? Ông ta còn có thì giờ lo cho tôi sao?- TY nói bằng giọng khinh bỉ- bảo với ông ta đi mà lo cho người đàn bà của ông ta đi
     Nói rồi TY đứng dậy xách cặp ra khỏi quán. Người đàn ông kia định đuổi theo cậu nhưng bị nhân viên giữ lại vì chưa trả tiền. Ông ta nhanh chóng thanh toán xong và đuổi theo TY .Nhưng cậu đã đi quá xa rồi. Ông ta đành thở dài bất lực và lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro