Couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Couple 1: Hoàng Bạch Dương-Dương Ma Kết

" Hoá ra cô ở đây à?" Ma Kết mang theo dáng vẻ bình tĩnh , điềm đạm dù trên mặt đang đầy mồ hôi. Có lẽ , anh đã phải trải qua một cuộc chạy đi tìm ai đó.

" Ma Kết?! Sao anh lại ở đây?" Bạch Dương nhìn Ma Kết với vẻ mặt ngạc nhiên.

" Cô nên về khách sạn đi , mọi người đang đi tìm cô đấy." Ma Kết bỏ qua câu hỏi của Bạch Dương, nói thẳng vấn đề chính luôn.

Nghe vậy , Bạch Dương vẫn không có phản ứng gì , ngạc nhiên một lúc thì lại cúi đầu xuống , trở lại tư thế ban nãy.

Ma Kết thấy vậy thì không dùng lời nói , dùng luôn hành động. Anh lôi điên thoại ra , bấm số như định gọi cho ai đó.

" Này , anh định làm gì vậy?!" Bạch Dương liền hốt hoảng khi thấy Ma Kết làm vậy.

" Gọi cho Bảo Bình chứ làm gì." 

" Đừng gọi , tôi chưa muốn về." Bạch Dương nói xong , lại gục mặt xuống.

Ma Kết nghe vậy thì liền cất điện thoại đi. Một lúc sau liền ngồi xuống bên cạnh Bạch Dương.

" Được rồi , ngồi một lúc rồi về cũng được."

Sau khi Ma Kết dứt lời, bầu không khí lại trở nên im lặng. Không ai nói với ai điều gì , cứ im lặng như thế. Một lúc sau , Bạch Dương mở lời trước.

" Này , có phải là tôi ích kỉ lắm đúng không?" Bạch Dương cúi đầu xuống , cằm tựa vào đầu gối , khuôn mặt trở nên đăm chiêu.

Ma Kết không nói gì , chỉ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà , trông như đang suy nghĩ gì đó.

" Tôi không hề nghĩ đến cảm nhận của người khác , cũng không quan tâm họ nghĩ gì , cứ chỉ nghĩ cho bản thân mình. Biết bản thân muốn gì thì sẽ cố gắng làm tất cả để đạt được nó. Nhưng lại không ngờ rằng sự cố gắng đó cũng có thể ảnh hưởng đến người khác, tệ nhất là làm tổn thương họ." Bạch Dương vẫn tiếp tục nói , cũng chẳng quan tâm là người bên cạnh có nghe hay không. Dường như cô chỉ lấy một cái cớ rằng mình muốn tìm người để tâm sự nhưng thực ra cô cũng chỉ muốn nói hết những điều mà cô suy nghĩ nãy giờ về bản thân mình, để cho bản thân nhẹ lòng hơn.

Lần này , Ma Kết không còn điệu bộ suy tư nữa. Anh quay sang nhìn Bạch Dương, gương mặt có chút khó coi.

Bạch Dương không nói nữa , im lặng một hồi lâu. Bầu không khí rơi vào trầm lặng.

"... Tôi đúng là một đứa đáng ghét. Kể cả bạn thân mình mà cũng làm tổn thương. Cậu ấy vì tôi mà vứt bỏ đi tình cảm của mình , muốn tôi được vui nên luôn luôn giúp đỡ tôi , tất cả...Nhưng cậu ấy nhận lại được gì? Chỉ là những lời mắng mỏ , trách móc từ một kẻ mà cậu ấy luôn coi trọng..." Bạch Dương nói tiếp , thực sự điệu bộ của cô bây giờ giống như đang bộc bạch hết nỗi lòng " Tôi đã làm tổn thương tất cả mọi người , Song Ngư, Bảo Bình và cả chính bản thân mình..."

Bạch Dương nói xong sau đó lại im lặng. Một lúc sau, thì đột nhiên cười rồi nói:

" Thật nực cười nhỉ , sao tự nhiên tôi lại đi nói với anh những điều này nhỉ? Rõ ràng anh chẳng liên quan gì cả."

Sau khi Bạch Dương vừa dứt lời, thì cô liền giật mình, cảm thấy như có ai đó đang ôm mình...Cái gì?! Ma Kết đang ôm cô?...

" Bạch Dương , cô không hề ích kỉ , cũng chẳng đáng ghét. Chỉ là cô đã mạnh mẽ quá lâu rồi. Nếu muốn khóc, thì cứ khóc đi. Tôi sẽ trở thành bao cát của cô..." Ma Kết ôm chặt Bạch Dương vào lòng , như thỏa hết nỗi mong muốn của anh.

" Ai nói tôi muốn khóc chứ..." 

Chưa nói xong , nước mắt Bạch Dương đã rơi. Cô liền khóc to như một đứa trẻ , khóc như chưa bao giờ được khóc. Có lẽ Ma Kết đã đúng , cô đã mạnh mẽ quá lâu rồi.


Couple 2: Nguyễn Ngọc Xử Nữ-Lưu Nhân Mã

" Hộc...hộc... Xử Nữ , hoá ra là bà ở đây à." Nhân Mã mang theo dáng vẻ mệt mỏi như vừa mới chạy , thở hồng hộc , mồ hôi nhễ nhại.

Xử Nữ đang ngồi bó gối thì giật mình, ngẩng đầu lên nhìn với vẻ mặt đầy ngạc nhiên:

" Nhân Mã? Sao ông lại đến đây?" Nói xong, dường như cô nhận ra điều gì đó rồi lại cúi mặt xuống, nói tiếp " Có phải mọi người bảo ông đi tìm tôi không? Nếu đúng thì ông không cần phí sức đâu , tôi sẽ không xuống đâu."

" Xử Nữ , mọi người đang lo lắng cho bà lắm đấy. Bà nên đi xuống với tôi đi." Nhân Mã liền tiến lại gần Xử Nữ.

" Đứng lại, đừng lại gần tôi! Tôi đã nói rồi , tôi sẽ không xuống đâu." Xử Nữ hằn giọng nói.

Nhân Mã vẫn cứ tiến lại gần, mặc kệ cho Xử Nữ cứ chửi mắng gì đi nữa.

" Xử Nữ, bà bị làm sao vậy? Bà đã thay đổi quá nhiều rồi. Bà không phải là Xử Nữ mà tôi biết!" 

Xử Nữ không nói gì , vẫn cúi gầm mặt xuống.

" Xử Nữ mà tôi biết là người nghiêm túc, cầu toàn nhưng sống rất tình cảm, là người luôn hết lòng giúp đỡ bạn bè khi họ gặp khó khăn...Nhưng người đó đâu rồi? Tại sao bây giờ bà lại như vậy chứ?" Nhân Mã tiếp tục nói , dù thế nào anh cũng phải mang Xử Nữ trở về.

" Đúng , tôi đã thay đổi. Tôi không còn là Xử Nữ như trước kia nữa, con người đó đã chết lâu rồi....Không , tôi không hề thay đổi. Bản chất của tôi là như thế , đây mới là con người thật của tôi." Xử Nữ đứng dậy , tiến về phía Nhân Mã , nhìn anh với ánh mắt dứt khoát " Nếu bây giờ ông đã biết bản chất thật của tôi rồi , ông còn muốn chơi với tôi không?"

" Không , tôi không tin đâu. Bà không bao giờ là loại người như vậy!" Nhân Mã dường như đang tức giận, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

" Không tin sao, tuỳ ông thôi.Dù sao điều đó cũng không quan trọng." Xử Nữ nhún vai nói rồi đột nhiên cười lớn " Thật buồn cười nhỉ , suốt mấy năm qua tôi lừa ông như vậy mà ông vẫn tin tôi. Bị lợi dụng mà còn như vậy nữa , chẳng trách...quá ngu ngốc!"

Nhân Mã không biết phải nói gì, chỉ biết cúi gầm mặt, thầm tự hỏi trong lòng. Xử Nữ thật sự là người như vậy sao? Không , anh không tin đâu. Cô ấy sẽ không bao giờ như vậy, chắc chắn cô ấy có nỗi khổ riêng.

Nhưng nếu cô ấy thật sự như vậy, anh không thể chấp nhận nổi.

" Xuống bảo với mấy người kia rằng tôi sẽ không xuống đâu. Lũ đó thật chán ,cũng giống  như ông , dễ bị lợi dụng." Xử Nữ phẩy phẩy tay như đuổi Nhân Mã đi.

" Bà đang nói cái quái gì vậy? Sao đột nhiên bà lại trở nên ích kỉ như thế? Bà không nghĩ đến mọi người sao , họ thực sự lo cho bà lắm đấy!" Nhân Mã tối sầm mặt lại , giọng nói trở nên đanh thép hơn.

" Tôi ích kỉ đấy thì sao? Tôi không nghĩ cho mọi người đấy thì sao? Dù sao cũng chẳng liên quan đến ông cả." Xử Nữ nhíu mày nói.

" Sao lại không liên quan đến tôi chứ?! Tôi là bạn thân của bà mà." Nhân Mã không khỏi ngỡ ngàng, anh không hiểu , tại sao bản thân lại tin những gì cô ấy nói.

" Bạn thân thì sao chứ?! Bạn thân cũng chỉ là bạn thôi , chẳng phải người gì quá quan trọng."

Câu nói ấy như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim của Nhân Mã. Nó thực sự rất đau , đau lắm , đau đến nỗi như muốn rỉ máu vậy. Vậy hoá ra từ lâu nay Xử Nữ luôn chỉ coi anh là một người bạn , một người không quan trọng với cô ấy.

Nhân Mã ngẩng đầu lên , cố gắng giấu đi nỗi đau. Đôi mắt nhìn thẳng vào Xử Nữ, điều đó khiến cô giật mình. 

" Bà cố chấp theo đuổi một tình yêu không tồn tại , có đáng không?"

Xử Nữ không biết nói gì vì cô vẫn ngạc nhiên bởi ánh mắt ban nãy Nhân Mã nhìn cô , đó giống như là ánh mắt của sự thất vọng.

" Bà đừng mù quáng nữa. Bà càng như vậy thì sẽ càng làm tổn thương chính mình, cũng sẽ làm tổn thương người khác nữa." Đúng , người khác đó mà Nhân Mã đang nói đến chính là anh.

Xử Nữ chợt bừng tỉnh , như vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ , vội vàng nói:

" Không liên quan đến ông...Cút đi , biến cho khuất mắt tôi." 

Sau khi Xử Nữ vừa dứt lời, bầu không khí trở nên im lặng. Một lúc sau , Nhân Mã mới lên tiếng: 

" Được thôi , tôi sẽ đi , tôi sẽ biến khuất mắt bà. Nhưng tôi muốn hỏi bà một câu."

" Đối với bà , tôi là gì?"

" Ông chỉ là một người bạn, không hơn không kém!" Xử nữ không ngẫm nghĩ gì nhiều, trả lời một cách dứt khoát.

Nhân Mã chỉ biết cười , một nụ cười bất lực. Dù đã biết trước câu trả lời là như thế này rồi , nhưng tại sao khi Xử Nữ nói ra , anh lại cảm thấy đau đến thế. Một cảm giác rất nhói ở tim...Có lẽ , chuyện của chúng ta thực sự không thể cứu vãn được nữa rồi.


Couple 3: Huỳnh Thị Kim Ngưu- Phan Cự Giải

Kim Ngưu ngồi nhìn xung quanh , nơi này tối om như mực vậy , cô chẳng thể nhìn thấy gì cả. Điều đó làm cô nhớ lại những kí ức hồi nhỏ , đó là khoảng thời gian rất khó khăn đối với cô khi phải tập ngủ một mình. Cô thực rất sợ bóng tối. Dù bây giờ đã vượt qua nỗi sợ đó , nhưng đó chỉ là do cô nghĩ , cô vẫn chưa thể vượt qua nó. Nhất là trong hoàn cảnh này , khi cô chỉ có một mình. 

Không biết làm gì ngoài việc chờ đợi. Bây giờ cô đang rất sợ , sợ đến nỗi chỉ biết cúi đầu, ôm gối , ngồi co ro ở một góc trong căn phòng kín này. Cô tự hỏi: Liệu mọi người sẽ đến cứu mình chứ? Bạch Dương, Song Ngư, Cự Giải...liệu họ sẽ đến cứu cô chứ? 

Cô biết , trong tình cảnh hiện giờ, họ chính là hy vọng duy nhất của cô. Nhưng cô cảm thấy sợ, sợ rằng nếu bản thân cứ hy vọng rồi sẽ chỉ nhận lại thất vọng. Họ thực sự có đến cứu cô không? Cô không chắc nữa...Chắc không đâu , họ chắc sẽ không đến cứu đứa vô dụng này đâu ; vô dụng đến nỗi còn không biết ai là địch , sau đó còn bị lừa và bị bắt đến đây ; vô dụng đến nỗi chỉ biết làm mọi thứ rối tung lên, đưa mọi người rơi vào nguy hiểm...cô chỉ làm vướng chân họ thôi...Nhưng cô không hiểu sao, bản thân lại cứ hy vọng... hy vọng dù chỉ là một chút... xin hãy đến cứu cô...

Một giọt...hai giọt nước mắt rơi xuống nền đất ẩm ướt. Giờ đây cô chỉ biết khóc , vì cô cảm thấy bản thân thật yếu đuối , không biết làm gì cả...Nhưng đột nhiên cô nhớ lại, những điều họ đã làm vì cô...Không , cô không thể khóc. Đây không phải là lúc để khóc , không phải là lúc để yếu đuối. Cô phải lạc quan lên , nhất là trong những lúc như thế này , cô không thể mất niềm tin vào họ được...Nhưng cô không thể ngừng khóc được, tại sao vậy chứ , tại sao?!...

Cạch!

Tiếng cửa mở ra , ánh sáng từ bên ngoài hắt vào trong căn phòng tối mù mịt. Kim Ngưu ngước mặt lên , nhìn thấy một thân hình to lớn đang bước một cách sầm sập vào kéo theo đó là một thân ảnh quen thuộc.

" Này , từ từ thôi...Không nghe tôi nói à? Nhẹ thôi , đau lắm đấy!" Cự Giải bị ném một cách thô mạnh xuống sàn , liền thầm chửi thề.

Ném Cự Giải xuống xong , người đàn ông kia liền rời khỏi phòng , không quên đóng cửa một cái RẦM!!

Kim Ngưu ngạc nhiên khi thấy Cự Giải ở đây và trên người anh là một đống vết thương.

" Cự Giải? Phan Cự Giải , đúng không?"

" Chào cậu , là mình đây." Cự Giải sau khi đứng dậy phủi bụi, liền cười nói.

" Sao cậu lại ở đây?" Kim Ngưu nhíu mày hỏi.

" Cứu cậu chứ làm gì!" Cự Giải nói một cách hồn nhiên.

" Cứu mình? Đến cứu mình hay là đến để bị bắt chung vậy?" Kim Ngưu nhíu mày , giọng nói như muốn bắt bẻ.

" À , không , cái này không đúng!" Cự Giải nghe vậy liền gãi đầu " Đây chỉ là một lỗi nhỏ thôi."

" Lỗi nhỏ?" Kim Ngưu nhíu mày hỏi lại.

Cự Giải nghe vậy , lại gãi đầu , khuôn mặt như đang rất lúng túng.

" Cậu hiểu không , đây là kế của mình đấy!"

Kim Ngưu gật đầu kiểu như à vậy à , sau đó liền ngó xung quanh , hỏi:

" Thế mọi người đâu?"

" Mọi người á , họ không đến đâu." Cự Giải đáp lại , khuôn mặt trông vẫn rất lúng túng.

" Sao lại không đến?" Kim Ngưu hỏi nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Cự Giải, cô đã hiểu ra tất cả " À , vậy đây là kế của cậu đó hả? Kế đi cứu người một mình!?"

" Mình định lén lút nhưng có vẻ như bọn chúng đã phát hiện ra mình , nên mình liền xông ra , cuối cùng lại bị bắt vào đây." Cự Giải cười khổ.

" Cậu đang máu liều nhiều hơn máu não sao?" 

" Không , đây chỉ là một sai sót nhỏ thôi. Không đáng bận tâm." Cự Giải vẫn đang tìm một lý do  Khác " Với lại làm sao một mình mình có thể đập lại được lũ đó chứ.  Chúng có tận mười người mà đứa nào cũng to con hơn mình."

" Cậu không hiểu à? Người ta dạy cậu học võ để làm gì?" Kim Ngưu như đang bất lực với người trước mặt.

" Để đánh nhau."

" Đúng , để đánh với ai?"

" Đánh với mấy bọn đấy." 

Sau khi nói xong, Cự Giải mới nhận ra một vấn đề, nếu là thế thì chẳng phải anh yếu quá hả?

" Giờ mới nhận ra vấn đề à , mình tưởng cậu lì lắm chứ!?" Kim Ngưu bày bộ mặt chán nản.

" À , đây là trường hợp đặc biệt.." Cự Giải lại gãi đầu.

" Ý cậu là lì trong việc chịu đòn hả?"

Câu nói ấy như đánh trúng tim đen của Cự Giải, anh chẳng biết nói gì, im lặng.

" Chắc chắn ở đây phải có lối ra nào đó chứ, để mình tìm thử xem." Cự Giải liền đánh trống lảng.

Nói xong ,Cự Giải liền đi xung quanh tìm. Mặc dù ở nơi này tối om như mực nhưng do vẫn còn chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào nên nếu cố díu mắt nhìn thì vẫn sẽ thấy.

Nhìn bóng lưng đang tập trung đi tìm lối ra của Cự Giải, Kim Ngưu liền cười nhẹ một cái. Không hiểu sao khi nhìn bóng lưng ấy, cô cảm thấy rất yên bình, cảm giác không còn sợ hãi cái bóng tối này nữa. Cô thực sự rất vui khi thấy Cự Giải đến cứu mình. Mặc dù khá ngốc nhưng Cự Giải được cái rất ấm áp và chân thành. Chính vì tính cách đó nên cậu ấy được khá nhiều người thích. Cả cô cũng thế , nếu cô không coi Cự Giải là anh trai thì cô đã thích cậu ấy rồi...

Thịch...thịch!

Sao tim cô lại đập nhanh thế này?... Cô đang nói linh tinh gì vậy?... Không , cô không được suy nghĩ như thế, cô không thể thích Cự Giải được. Cự Giải chỉ là anh trai của cô thôi , chỉ là anh em thôi , không thể vượt quá giới hạn...

" Sao không có lối ra nào nhỉ?" Tiếng nói của Cự Giải làm Kim Ngưu trở về hiện thực.

" Không cần tìm nữa đâu, mình tìm trước đó rồi. Không có lối ra nào cả, vì đây là phòng kín mà." Kim Ngưu sau khi trở về hiện thực thì mới nói với Cự Giải điều nên nói trước đó.

" Hả?! Sao cậu không nói sớm hơn , hại mình nãy giờ tìm." Cự Giải liền nhăn mặt nói.

Kim Ngưu cười thay cho lời xin lỗi , sau đó đập tay xuống chỗ đất bên cạnh mình , nói:

" Được rồi , lại đây ngồi đi."

Cử Giải nghe vậy cũng không nói gì nữa , lặng lẽ đến bên và ngồi xuống cạnh Kim Ngưu.

Bầu không khí trở nên im lặng.

" Cảm ơn cậu." Kim Ngưu là người lên tiếng đầu tiên.

" Về điều gì?" Cự Giải mặt ngơ ngác hỏi.

" Thì việc cậu đến cứu mình đấy!" Kim Ngưu khá tức giận trước câu hỏi của Cự Giải, liền huých vào tay anh một cú rõ đau.

" Đau đấy! Cậu cảm ơn ân nhân kiểu vậy à?" Cự Giải vừa kêu vừa xoa chỗ Kim Ngưu mới huých " Huých vào chỗ nào không huých cậu lại đi huých đúng vào vết thương."

" Mình xin lỗi , đau không?" Kim Ngưu liền vờ bộ mặt ăn năn , sau đó hỏi han quan tâm.

" Phải đau chứ!" Cự Giải vẫn khá bức xúc.

" Xin lỗi mà." Kim Ngưu liền dùng chiêu thức ánh mắt cún con.

Nhìn thấy ánh mắt đó , Cự Giải không khỏi xiêu lòng. Cả hai liền nhìn nhau rồi cười , có lẽ lâu rồi hai người mới cười một cách vui vẻ thế này.

Sau tràng cười đó , cả hai lại im lặng. Một lúc sau , Kim Ngưu mới lên tiếng:

" Cự Giải, cậu biết không , cậu tuyệt vời lắm đấy!"

" Tuyệt vời hả? Thật không?" Cự Giải nghe vậy liền đỏ mặt ,  tay gãi đầu.

" Thật đấy! Cậu thực sự rất tốt , thêm cả đẹp trai với nhà giàu nữa , chắc nhiều người thích cậu lắm nhỉ?" Kim Ngưu gật đầu, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ- nơi có ánh trăng sáng.

Cự Giải không biết nói gì trước câu nói của Kim Ngưu. Nhiều người thích sao? Anh chẳng quan tâm đâu! Nếu người mình thích không thích mình thì người khác thích mình cũng chẳng phải điều đáng vui vẻ gì.

" Này , Cự Giải, cậu đã thích ai chưa?" Kim Ngưu liền hỏi , cô cảm thấy tò mò quá.

" Thích ai hả?...mình có thích một người." Cự Giải liền đỏ mặt khi nghe câu hỏi đó.

" Ai vậy , lớn tuổi , nhỏ tuổi hay bằng tuổi?" Kim Ngưu nghe vậy càng tò mò.

" Mình không nói đâu." 

" Hả?! Cái gì? Sao lại không nói?" Kim Ngưu ngạc nhiên khi nghe Cự Giải nói vậy , nhưng khi thấy anh cứ lắc đầu lia lịa , cô liền thay đổi thái độ " Thôi , nếu bây giờ cậu không nói thì sau này mình sẽ bắt chính miệng cậu phải nói ra."

Nói xong , Kim Ngưu liền hậm hực quay mặt vào tường. Cô thực sự rất tò mò , không biết người mà Cự Giải thích là ai. Nhưng cô cảm giác bản thân không chỉ thấy tò mò mà còn rất khó chịu , một cảm giác khó chịu như đang ghen tuông với một ai đó...Thực sự cô bị làm sao vậy?

Thấy Kim Ngưu quay mặt đi , Cự Giải không biết làm gì ngoài việc ngồi nhìn. Dù anh có nói cũng chẳng được gì , vì cô ấy sẽ chẳng bao giờ tin được rằng người anh thích đang ngồi trước mặt anh , chính là cô ấy. Bởi vì khi yêu đơn phương , nên giữ lại mối quan hệ bạn bè , như vậy mới lâu dài. Nếu muốn tiến xa hơn , chỉ cần một chút chiếm hữu , có thể sẽ đánh mất...


... 

Các couple còn lại sẽ được có ở chương sau nha!

*Lưu ý: Những cuộc đối thoại bên trên là những cuộc đối thoại rất quan trọng , có liên quan đến tình cảm của các couple.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro