Couple 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple 4: Bạch Song Ngư-Trạch Bảo Bình

" Này , Bảo Bình , anh có thấy Bạch Dương đâu không?" Song Ngư đang chạy thì bất ngờ thấy một thân ảnh quen thuộc. Sau khi nhận ra đó là ai , cô liền đi về phía người đó.

Thấy Bảo Bình cứ đơ đơ , như người mất hồn , im lặng không nói gì. Song Ngư liền lấy tay vẩy    qua vẩy lại trước mặt Bảo Bình nhưng anh vẫn chẳng có phản ứng gì. Điều đó khiến Song Ngư bắt đầu điên lên. Cô hắng giọng , như chuẩn bị hét lên:

" NÀY , BẢO BÌNH! Anh có nghe thấy tôi nói không đấy!?" 

Tiếng hét đấy khiến Bảo Bình giật nảy mình, anh như choàng tỉnh khỏi một giấc ngủ.

" Hả?! ...Song Ngư? Sao cô ở đây?" Bảo Bình sau một lúc bình tĩnh thì mới ngước mặt lên nhìn cô gái trước mắt , hỏi.

" Tôi đi tìm Bạch Dương. Nãy cậu ấy còn đi với anh mà , giờ đâu rồi?" Song Ngư đáp lại, tự hỏi nãy  rốt cục Bảo Bình bị sao vậy?

" Bạch Dương?... Cô ấy đi từ nãy rồi." Bảo Bình đáp lại, gương mặt có chút buồn. Anh cứ tưởng cô ấy đến tìm anh nhưng hoá ra là tìm Bạch Dương.

" Đi rồi à? Anh biết cậu ấy đi đâu không?" Song Ngư liền hỏi lại , tự nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối...cô thực sự muốn cuộc trò chuyện này kéo dài lâu hơn.

" Xin lỗi, tôi không biết..." 

Song Ngư nghe vậy, cũng không biết làm gì để cuộc nói chuyện này có thể kéo dài hơn. Liền nói một tiếng cảm ơn rồi rời đi.

" Được rồi , cảm ơn anh!"

Nhưng trước khi cô kịp đi thì đã có một bàn tay nắm cổ tay cô lại. Bảo Bình?... Anh ấy đang làm gì vậy?

" Bảo Bình, sao vậy?"  Song Ngư ngạc nhiên hỏi.

" Khoan hãy đi đã ...tôi có chuyện muốn nói với cô." Bảo Bình ngập ngừng nói , tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay Song Ngư.

" Chuyện gì vậy?" Song Ngư thắc mắc, sau đó nhìn xuống cổ tay đang bị nắm của mình.

Bảo Bình thấy vậy mới để ý , vội giật mình bỏ tay ra.

Bảo Bình cứ ấp a ấp úng , mãi một lúc mới nói được. ( Au said: thông minh đến mấy yêu vào cũng ...như vậy đấy.)

" Bạch Dương...vừa mới tỏ tình với tôi!"

Song Ngư nghe vậy liền mở to mắt ngạc nhiên, điều cô nghĩ đến đã thực sự xảy ra.

" Thật sao?... Thế nào rồi , anh đã đồng ý với cậu ấy , đúng không?" Khuôn mặt Song Ngư trở nên trầm hơn , giọng nói nhỏ đi.

Bảo Bình thấy Song Ngư như vậy, cũng không biết phải nói như thế nào. Chỉ biết quay mặt đi , không dám nhìn Song Ngư.

" Không , tôi đã từ chối..."

Nghe vậy , Song Ngư lại một lần nữa ngạc nhiên. Cô ngẩng mặt lên, nhìn vào gương mặt lúng túng của Bảo Bình. Cô cũng không biết vì sao khi nghe câu nói của Bảo Bình, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm , cảm thấy vui. Nhưng việc Bảo Bình từ chối Bạch Dương, lại là điều cô không muốn.

Song Ngư trầm tư một lúc.Sau đó, lại cúi mặt xuống , nói cũng nhỏ đi:

" Vậy à...Nhưng  tại sao anh lại nói với tôi chuyện này?

" Tôi nói cho cô chuyện này...vì tôi thích cô..." Bảo Bình nói , vế sau thì giọng lại nhỏ đi.

" Anh nói gì cơ?" Song Ngư nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi lại, Bảo Bình...anh ấy nói thật sao?...hay là cô nghe nhầm vậy?

" Tôi từ chối Bạch Dương là vì tôi thích cô!" Bảo Bình nói một cách dứt khoát. Anh không thể im lặng được nữa , cũng không thể giấu nó đi được nữa...cảm xúc của anh , anh sẽ nói ra.

Song Ngư mở to mắt nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Bảo Bình...Bảo Bình thích cô sao?...Đây có phải là sự thật không?!...Không đúng...đáng nhẽ người Bảo Bình thích phải là Bạch Dương chứ?!

" Bảo Bình , anh có biết mình đang nói gì không?" Song Ngư vẫn chưa thể tin đây là sự thật.

" Tôi biết." Bảo Bình đáp lại , anh nhất định phải khiến Song Ngư nói ra điều đó " Song Ngư, điều tôi thích cô là sự thật...và tôi biết...cô cũng thích tôi." 

Song Ngư đờ người ra...Bảo Bình biết điều đó...anh ấy biết cô thích anh ấy...cô tưởng cái cảm xúc đó , bản thân đã giấu kĩ lắm rồi. Nhưng tại sao anh ấy lại biết được?...

" Bảo Bình, anh đừng có nói bừa. Tôi thích anh hồi nào?!" Song Ngư liền phủ nhận.

Bảo Bình không nói gì , đôi mắt nhìn Song Ngư khiến cô giật mình. Đôi mắt ấy...như chứa đầy sự quyết tâm.

" Anh đừng nói những chuyện vô căn cứ nữa , Bạch Dương mà nghe được thì/ Song Ngư, chuyện này không liên quan đến Bạch Dương!" Song Ngư đang nói thì Bảo Bình xen vào , giọng nói của anh trông khá tức giận.

Song Ngư một lần nữa giật mình trước câu nói của Bảo Bình. Sau đó , cô liền hỏi lại:

" Sao lại không liên quan chứ!? Cậu ấy thích anh mà!"

" Cô  ấy thích tôi thì đã sao chứ?! Quan trọng là tôi không hề thích cô ấy!" Bảo Bình nói với giọng tức giận, tay nắm chặt.

Anh không hiểu...tại sao cô ấy lại cứ phủ nhận tình cảm của mình?...Nếu đã thích anh , tại sao không nói? Nếu anh không thích cô ấy , cô ấy không nói cũng không lạ. Nhưng anh đã nói ra cảm xúc của mình rồi , vậy tại sao cô ấy vẫn không chịu thừa nhận?...

" Song Ngư , cô đừng dối lòng nữa. Nếu đã thích tôi , tại sao lại không nói?" Bảo Bình thấy Song Ngư không nói gì liền nói.

" Bảo Bình, anh..."

" Song Ngư, tình cảm của cô , cảm xúc của cô , cô hiểu rõ hơn ai hết...Nhưng tại sao cô lại luôn phủ nhận nó?" Bảo Bình hỏi , một câu hỏi như đang chờ đợi một câu trả lời thật lòng.

Song Ngư lại im lặng , không nói gì. Trước tình huống này , cô không biết bản thân phải làm gì nữa. Cô thực sự có nên thừa nhận không ? Cô thực sự có nên nói tất cả không? Hay cứ im lặng để mọi chuyện qua đi như thế?...

Bảo Bình cũng thế , sau lời nói đó , anh cũng im lặng. Anh tự hỏi mình đang chờ đợi điều gì , một lời nói thừa nhận, một lời nói phủ nhận hay  một sự im lặng kết thúc mọi thứ...

" Đúng , tôi thích anh , thậm chí đã thích ngay từ lần đầu gặp mặt...Nhưng như vậy thì sao chứ?" Song Ngư cuối cùng cũng đã thừa nhận , nhưng sau đó , cô nói thêm " Bạch Dương thích anh , cậu ấy muốn tôi giúp cậu ấy...Chẳng nhẽ anh muốn lúc đó tôi từ chối cậu ấy và nói lí do rằng tôi thích anh sao?!"

Bảo Bình chưa vui được mấy giây thì đã như bị đổ một gáo nước lạnh vào mặt. Mục đích ban đầu của anh chính là để Song Ngư phải nói ra tình cảm của mình. Mặc dù nó đã thành công nhưng anh không ngờ , mọi chuyện lại đi xa hơn anh nghĩ...

" Anh biết không , đó là một sự  lựa chọn rất khó khăn...Đứng giữa tình bạn và tình yêu , tôi làm sao có thể lựa chọn được chứ?!" Song Ngư cười , một nụ cười như thể hiện hết mọi cảm xúc của cô ấy. Cô muốn trốn tránh, rõ là đã thừa nhận rồi nhưng cuối cùng lại không muốn " Tôi thích anh và anh cũng thích tôi...nhưng điều đó cũng sẽ chẳng bao giờ giúp cho mối quan hệ của chúng ta tiến xa hơn đâu. Bạch Dương là bạn tôi , chỉ cần cậu ấy hạnh phúc , chỉ cần cậu ấy vui vẻ , dù cậu ấy có muốn tôi vứt bỏ đi tình cảm này , tôi cũng sẵn sàng vứt bỏ nó."

" Song Ngư, cảm xúc của cô , cô không thể để người khác quyết định được!" Bảo Bình cảm thấy rất đau lòng , cảm xúc của cô ấy đối với anh , có thể dễ dàng vứt bỏ đến thế sao?...

" Cảm xúc của tôi , tôi có quyền quyết định, không phải anh nói là sẽ thay đổi được đâu..." Song Ngư nhìn Bảo Bình, cố giấu nỗi đau đi , nói " Đừng ở đây nói những chuyện vô nghĩa nữa , nếu không còn gì thì tôi đi trước."

Nhìn thấy Song Ngư đi qua mình , Bảo Bình đã muốn giữ cô ấy lại. Nhưng cuối cùng anh lại không dám. 

Bàn tay này đưa ra muốn níu kéo bàn tay khác , nhưng cuối cùng vì sợ không nắm được mà buông xuống. Cũng giống như chuyện của chúng ta vậy , dù yêu nhau nhưng vì sợ không giữ được nhau nên mới bỏ lỡ nhau...

Có lẽ,

Chúng  ta có duyên nhưng không có phận...

Couple 5: Lâm Sư Tử- Trần Thiên Yết

" Quý khách , ngài có thể gọi món hoặc nước uống gì đó được không? Nếu ngài cứ chỉ uống nước lọc và ngồi ở đây thì chúng tôi khó xử lắm ạ." Một cô nhân viên đi đến bên cạnh một chàng trai tóc đen và nói.

Chàng trai đó liếc mắt nhìn cô nhân viên, sau đó lại quay sang nhìn cửa sổ , nói với một tôn giọng lạnh lùng:

" Đợi chút đi , bạn của tôi sắp đến rồi."

Cô nhân viên không biết phải nói gì, vì trước mặt cô là Thiên Yết- người được coi là cầm đầu một tổ chức Mafia nổi tiếng và hùng mạnh. Kẻ đáng sợ như thế, cô không ngu đến nỗi mà đi động vào.

" Vâng." Cô nhân viên liền cúi đầu chào rồi đi.

Thiên Yết nhíu mày, lại nhìn vào đồng hồ. Đã qua nửa tiếng rồi , vẫn chưa thấy Sư Tử đâu.

Đang sắp đến giới hạn của sự kiên nhẫn, Thiên Yết bỗng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang chạy xồng xộc vào trong quán. 

Sư Tử đứng lại , hai tay dựng xuống đầu gối , thở hồng hộc. Một lúc sau , cô thấy Thiên Yết thì liền đi đến chỗ anh.

" Em trễ 35' rồi đấy!"

" Do anh chứ ai! Hại tôi chạy nãy giờ..." Sư Tử ngồi xuống sau khi được Thiên Yết kéo ghế cho , quay sang lườm anh.

" Xe nhà em đâu?" Thiên Yết nhíu mày hỏi.

" Tôi không thích đi!" Sư Tử sau khi trả lời xong liền thấy xấu hổ , vì không thích khoa trương nên cô mới không đi xe hơi. Vốn định lấy xe đạp để đi nhưng lại hỏng. Sau đó định bắt taxi nhưng lại quên mang tiền. Nên cô mới phải chạy bộ. 

Thấy khuôn mặt xấu hổ của Sư Tử, Thiên Yết liền nhếch môi. Sau đó , anh đưa menu cho Sư Tử và nói:

" Em ăn gì thì gọi đi." 

Sư Tử liền bỏ qua cơn tức vừa nãy, cầm lấy menu , sau đó gọi phục vụ và gọi món. 

" Lấy 2 suất/ Không , chỉ một suất thôi." Sư Tử đang nói thì Thiên Yết chen vào.

" Sao lại lấy một suất? Ai ăn ai nhịn?" Sư Tử liền thắc mắc.

" Tôi không ăn , em cứ ăn đi." Thiên Yết đáp lại xong lại nhìn điện thoại.

Sư Tử nghe vậy cũng không khách sáo nữa , đợi khi đồ ăn được mang ra , cô ăn một cách rất ngon lành.

Thiên Yết mỉm cười trước bộ dạng háu ăn của cô gái trước mặt. Anh liền nhẹ nhàng dùng khăn lau đi miếng sốt dính trên má Sư Tử và nói:

" Ăn từ từ thôi , có ai ăn hết của em đâu mà phải sợ."

" Kệ nôi!" Sư Tử vẫn chưa kịp nuốt thì đã nói.

Thiên Yết liền nở một nụ cười, nụ cười đó khiến Sư Tử ngỡ ngàng, đỏ mặt. Cô không nghĩ rằng khi Thiên Yết cười lại có thể đẹp trai đến thế... Chết , cô đang nghĩ gì vậy?...Không được , dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi. Hắn ta không hề đẹp trai , không hề...

" Sư Tử, em sao vậy?" Câu nói của Thiên Yết làm Sư Tử thoát khỏi suy nghĩ.

" Không , không có gì." 

Sau đó , Sư Tử tiếp tục ăn. Sau khi đã no căng bụng, cô mới nhận ra một vấn đề là nãy giờ cô cứ ăn một cách cực kỳ thoải mái trước mặt Thiên Yết mà không biết là bản thân đang bị mất hình tượng. Sau khi đã nhận ra điều đó, Sư Tử hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Vì không biết phải làm sao để bớt xấu hổ, Sư Tử chỉ còn cách bỏ về. 

Cô định rời đi thì bị Thiên Yết giữ lại. Nói thật thì cô rất muốn về đấy , nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh của Thiên Yết, cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi xuống cả.

" Sư Tử, em biết tại sao tôi lại chọn quán này không?" Thiên Yết liền hỏi khi thấy Sư Tử đã yên vị trên ghế ngồi.

" Tại sao vậy?" Sư Tử lắc đầu sau đó hỏi.

" Nơi này...chính là nơi tôi và em gặp nhau lần đầu tiên." 

Gặp nhau lần đầu tiên?! Có hả!?...sao cô không nhớ gì nhỉ?

Sư Tử mặt ngơ ngác, cố lục lọi kí ức.

Thiên Yết thấy vậy thì khá thất vọng , anh nghĩ ngày quan trọng đó cô ấy sẽ không quên chứ. Nhưng có lẽ anh đã lầm rồi...

Sư Tử bỏ qua việc nhớ lại khi thấy khuôn mặt rầu rĩ của Thiên Yết, cô cũng đoán được anh ấy đang nghĩ gì. Thế nên cô đã nói , nói một điều mà cô đã luôn muốn nói nhưng chưa có cơ hội. Đối với cô, đây là cơ hội tốt nhất để nói ra:

" Thiên Yết , mối quan hệ này sẽ kéo dài bao lâu nữa?"

" Ý em là sao?" Thiên Yết ngẩng mặt lên , nhíu mày hỏi.

Sư Tử liền hít một hơi thật sâu, sau đó nói thẳng ra luôn:

" Tôi nghĩ chúng ta không nên tiếp tục mối quan hệ này nữa!" 

" Chẳng phải chúng ta đang rất tốt sao?" Thiên Yết không quan tâm đến lời nói của Sư Tử lắm , chắc vì anh vẫn nghĩ cô ấy chỉ đang đùa.

" Tốt thì đã sao chứ?! Ngay từ đầu, người bắt đầu mối quan hệ này là anh và đó cũng chỉ là ý muốn của một mình anh. Tôi không hề mong muốn điều đó." Sư Tử nói , giọng cô khá căng.

" Một mối quan hệ phải có sự tình nguyện của cả hai bên. Nhưng mối quan hệ này thì sao...từ đầu là anh ép tôi!" Sư Tử nhìn Thiên Yết bằng một ánh mắt cực kỳ ghét bỏ.

Thiên Yết im lặng một hồi , nhận ra Sư Tử không hề đùa, cô ấy đang rất nghiêm túc. Anh liền nói:

" Vậy bây giờ, em muốn tôi dừng lại mối quan hệ này sao?"

Sư Tử gật đầu, ánh mắt vẫn không hề thay đổi , ánh mắt của sự ghét bỏ.

" Em chắc chắn chứ? Em không sợ đoạn video này sẽ bị đăng lên sao?" Thiên Yết giơ điện thoại lên.

" Anh cứ thoải mái!" 

Thiên Yết chưa đắc ý được bao lâu thì đã bị câu nói của Sư Tử làm đạp nát đi cái sự đắc ý đó.

Sư Tử nhìn biểu cảm ngơ ngác của Thiên Yết thì cười , sau đó nói:

" Anh nghĩ đoạn video đó sẽ doạ được tôi sao? Xin lỗi , anh nhầm rồi. Tôi đã biết hết rồi. Đoạn video đó không hề tồn tại." 

" Sao em lại biết?" Thiên Yết thắc mắc , tại sao cô ấy lại biết điều đó chứ?

" Ngạc nhiên lắm đúng không? Không ngờ đúng không?" Sư Tử liền cười , cô đã luôn muốn thấy bộ mặt này của Thiên Yết " Anh đừng tưởng con này dễ nắm nhé...Xin lỗi , anh đụng nhầm người rồi. Tôi không đơn giản đâu."

" Vậy là em biết hết rồi!?" Thiên Yết không biết nói gì hơn.

" Thật ra từ đầu, tôi đã biết hết rồi. Đoạn video đó không hề tồn tại mà nếu nó có tồn tại, tôi chắc chắn anh cũng sẽ chẳng bao giờ đăng nó lên đâu." Sư Tử đáp lại.

" Nếu từ đầu em đã biết hết rồi , vậy tại sao em còn đồng ý với điều kiện của tôi?! Em muốn chơi đùa tôi đến vậy à?" Thiên Yết chỉ biết tức giận, anh không hiểu , tại sao đến cuối cùng anh lại là người bị dắt mũi?

" Ngay từ đầu , anh mới là người muốn chơi đùa tôi. Tôi chỉ cho anh ăn miếng trả miếng thôi."

 Sư Tử trừng mắt nhìn Thiên Yết, thấy anh không nói gì , cô nói tiếp:

" Tôi biết anh dùng đoạn video đó để giữ tôi ở bên cạnh anh...Nhưng anh nghĩ tôi sẽ hạnh phúc nếu ở bên cạnh anh sao?"

" Ở bên cạnh một người mà mình không yêu , bị ràng buộc trong một mối quan hệ không tình yêu này...Thiên Yết, anh có hạnh phúc không?" Sư Tử nhìn thẳng vào ánh mắt của Thiên Yết.

" Tôi trong trí tưởng tượng của anh có hạnh phúc không?" 

Thiên Yết sững sờ trước những câu hỏi đó. Sư Tử trong trí tưởng tượng của anh...không bao giờ cười...Nhưng cứ như vậy thì có sao đâu!?

" Như vậy thì đã sao chứ!?"

" Thiên Yết, anh điên rồi. Anh thôi ngay cái thói ích kỉ đó đi , đừng chỉ nghĩ cho mỗi mình nữa. Anh cũng phải nghĩ đến cảm giác của tôi chứ!" Sư Tử nặng giọng nói.

" Em cũng biết tại sao tôi lại như thế mà....Tất cả là do ai chứ ...do tôi yêu em đấy!" Thiên Yết thực sự đã không thể bình tĩnh được nữa.

" Anh yêu tôi sao? Dù anh có nói bao nhiêu lần nữa thì tôi cũng sẽ chẳng tin đâu. Vì điều đó thật nực cười!" Sư Tử nhếch môi nói.

" Đó là sự thật và tôi sẽ không bao giờ phủ nhận nó." 

" Dù cho đó có là sự thật nhưng nó sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi một điều rằng: tôi sẽ không bao giờ yêu anh , bây giờ và sau này cũng vậy." Sư Tử nói , những lời nói khiến Thiên Yết rất đau lòng " Vì nếu tôi yêu anh , tôi sẽ rất căm ghét bản thân mình."

Thiên Yết im lặng. Đúng , ngay từ đầu anh đã sai. Bởi anh chính là người bắt đầu mối quan hệ này trước , cũng chính là người ích kỉ nhất. Anh cứ nghĩ chỉ cần giữ cô ấy ở bên cạnh mình là cô ấy sẽ yêu anh...nhưng có lẽ , anh sai rồi...Đáng lẽ ra , anh không nên làm như thế. 

Sư Tử khi thấy Thiên Yết im lặng , liền đứng dậy , nói:

" Anh không nói cũng được. Dù sao thì mối quan hệ này cũng chẳng kéo dài được bao lâu nữa...Hãy cứ để nó kết thúc như vậy đi."

" Tất cả số tiền anh chi trả trong những tháng vừa qua , tôi sẽ trả lại cho anh."

Nói xong lời từ biệt , đang định bỏ đi thì tay Sư Tử bị Thiên Yết nắm lại. 

Sư Tử quay mặt xuống , thấy Thiên Yết nhìn mình bằng một ánh mắt khiến cô rất khó hiểu , rồi anh nói:

" Đừng đi , được không?"

" Thiên Yết, từ bây giờ , chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa." Sư Tử hất tay Thiên Yết ra , rồi bỏ đi.

Nhìn thấy Sư Tử tuyệt tình bỏ đi trước mắt , Thiên Yết chẳng biết phải làm gì cả. Anh chỉ ngồi đó , cúi mặt xuống đất. Anh không nghĩ rằng mối quan hệ này lại có thể dễ dàng kết thúc như thế. Anh không muốn kết thúc nó , nhưng nếu anh càng giữ cô ấy lại thì cô ấy sẽ càng chán ghét anh hơn. Đó chính là điều mà anh không bao giờ muốn xảy ra.

Sư Tử quay lại thấy Thiên Yết như vậy thì liền quay lưng bỏ đi. Cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Đối với cô , cách tốt nhất để cả hai được hạnh phúc đó là rời xa nhau...

Thiên Yết, tôi cũng rất ích kỉ , tôi làm điều này cũng chỉ vì bản thân mình,

Xin lỗi , Thiên Yết...Những đau khổ ở quá khứ , tôi không muốn lặp lại nó,

Thế nên , đây là cách tốt nhất...cho cả hai chúng ta!


Couple 6: Hàn Thiên Bình-Triệu Song Tử

" Này , Song Tử. Ở đây này!" Thiên Bình giơ tay vẫy gọi khi thấy Song Tử.

Song Tử nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình liền theo phản xạ mà quay lại. Khi biết đó là người anh đang tìm , anh liền nhanh chân đi đến chỗ cô ấy.

" Trông anh có vẻ mệt nhỉ?" Thiên Bình vừa uống trà vừa nói.

" Không , không hẳn đâu." Song Tử ngồi xuống ghế.

" Sao anh không dừng lại ký tên cho họ đi?!" Thiên Bình liếc mắt ra ngoài cửa sổ, nơi có một lũ con gái đang đứng hò hét " Như bình thường anh hay làm."

Song Tử giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh mắt Thiên Bình đang hướng đến. Rồi quay lại nhìn cô với khuôn mặt lúng túng , anh giải thích:

" Tôi đã che kín hết người rồi nhưng không hiểu sao họ vẫn nhận ra tôi , còn theo tôi đến tận đây nữa." 

" Đẹp trai quá cũng khổ nhỉ!" Song Tử gãi đầu nói.

Thiên Bình nhìn Song Tử, sau đó liền cười khúc khích. Điệu cười đó khiến Song Tử đỏ mặt.

" Sao cô lại cười?" Song Tử nhíu mày thắc mắc.

" Anh ngốc thật đấy!"

Nhìn thấy Song Tử mặt ngơ ra , Thiên Bình liền nói:

" Sao anh không đi xe , đi bộ làm gì để giờ phải chạy cho mệt?" Câu hỏi của Thiên Bình khiến Song Tử giật mình.

" Ừ nhỉ , sao mình không đi xe nhỉ?" Song Tử tự hỏi mình.( Au said: Chắc mong gặp người ta quá nên quên đi xe chứ gì!)

Thiên Bình thấy Song Tử như vậy thì liền mỉm cười. Cô cũng không hiểu tại sao những lúc thấy Song Tử như thế , cô lại thấy anh rất đáng yêu. 

Song Tử thấy Thiên Bình cười thì cũng chẳng biết phải làm gì cho bớt mất mặt. Có mỗi việc đi xe mà anh cũng quên thì còn gì mặt mũi nữa. Nhất là khi ở trước mặt Thiên Bình, chắc bây giờ cô ấy đang thấy anh ngốc lắm.

" Mà này , hôm nay cô hẹn tôi để làm gì vậy?" Song Tử đánh trống lảng , cốt để Thiên Bình không cười nữa và quên đi vụ nãy.

" Bạn gái hẹn gặp bạn trai thì lạ lắm à?" Thiên Bình ngừng cười , thắc mắc.

Song Tử nghe vậy thì bỗng dưng cảm thấy vui , nhưng chưa vui được bao lâu thì Thiên Bình nói thêm:

" Tôi đùa thôi... Tôi muốn nói chuyện với anh." 

" Sao cô không nói qua điện thoại , hoặc ở nơi khác đi?" Song Tử thắc mắc.

" Nơi này náo nhiệt mà." Thiên Bình cười.

" Nhưng mà ồn quá." Song Tử nhìn xung quanh rồi nói.

Thiên Bình không quan tâm đến lời nói của Song Tử , cô liền nói đến vấn đề chính:

" Này , Song Tử, anh đã chuẩn bị xong chưa?"

" Chuẩn bị cái gì?" Song Tử thắc mắc.

" Anh không nhớ mai là ngày gì à?" Thiên Bình cau mày hỏi.

" Ngày gì? Sinh nhật cô hả?" Song Tử ngơ ngác hỏi lại.

Thiên Bình lấy tay đập lên trán để thể hiện sự bất lực. Cô cứ tưởng chỉ có mỗi Sư Tử là não cá vàng thôi chứ , ai ngờ thêm cả tên này nữa.

" Tôi sắp đi xem mắt rồi!" Thiên Bình không muốn phải nói nhiều , liền chỉ nói một câu để Song Tử có thể hiểu luôn.

Song Tử nghe vậy mới nhớ ra , ngày mai là Thiên Bình phải đi gặp hôn phu của cô ấy rồi. Ngày quan trọng như thế tại sao anh lại quên chứ!...Nhưng đó cũng là ngày mà bản hợp đồng sẽ kết thúc. Khi đó , anh và Thiên Bình cũng chẳng còn là gì của nhau nữa.

Nhìn thấy thái độ của Song Tử, Thiên Bình liền biết ngay là anh ấy đang nghĩ gì. Cô chắc chắn anh ấy đang tự trách mình vì đã quên đi chuyện đấy.

" Về câu hỏi tôi hỏi anh , mọi thứ...xong chưa?" Thiên Bình lên tiếng để phá vỡ sự im lặng này.

" À , tất cả đều đã sẵn sàng rồi. Hơn nữa còn rất tốt nữa." Song Tử liền thoát ra khỏi suy nghĩ.

" Anh chắc chắn thế nhỉ?" Thiên Bình hỏi lại khi bộ mặt ủ rũ của Song Tử.

" Tất nhiên , tôi-Song Tử đẹp trai này làm gì mà chả tốt!" Song Tử nghe vậy , tự nhiên thay đổi thái độ.

" Anh tự luyến quá đấy!" Thiên Bình mỉm cười, mục đích của cô khi hỏi Song Tử chính là để anh vui. Bởi cô biết tính anh , một khi nhắc đến những chuyện mà bản thân anh làm được , chắc chắn anh sẽ tự luyến.

" Đó là sự thật mà!" Song Tử tự chỉ vào bản thân.

Sau đó , anh mới nhận ra đây không phải lúc để tự luyến. Anh liền quay sang nhìn Thiên Bình. Anh biết , con người Thiên Bình cực khó đoán. Nhìn cô ấy tưởng như vậy nhưng thật ra cô ấy suy nghĩ rất nhiều , và những lời nói của cô ấy đều khác với suy nghĩ của bản thân. Cô ấy không bao giờ thật lòng với ai cả.

" Cô có vẻ lo lắng quá nhỉ?" Song Tử hỏi khi thấy vẻ mặt đăm chiêu của Thiên Bình.

" Tất nhiên...tương lai của tôi mà..." Thiên Bình quay mặt sang nhìn cửa sổ.

Sau khi Thiên Bình nói xong , cả hai cùng im lặng. Một lúc sau , Song Tử là người lên tiếng trước. Anh hỏi:

" Sao cô không nói thật với ba mẹ mình đi?" 

" Về chuyện gì?" Thiên Bình quay mặt lại , ngạc nhiên hỏi.

 " Mong muốn của cô đấy!" Song Tử đáp lại.

" Mong muốn của tôi...Tôi có nói thì họ cũng không hiểu được đâu." Giọng của Thiên Bình trở nên trầm đi , cô nói tiếp " Anh biết không , gia tộc tôi có truyền thống về luật lệ cha mẹ đặt đâu, con cái ngồi đó.  Thế nên , tất cả các thế hệ trong gia tộc tôi đều là một cuộc hôn nhân chính trị...một cuộc hôn nhân không có tình yêu , chỉ là lợi ích đặt ra giữa hai bên..."

" Thiên Bình, cô/ Song Tử, anh đừng nói gì nữa...Tôi biết , gia đình của anh không như thế. Vì anh có thể làm mọi thứ mà anh thích , đi đâu đi đó , hẹn hò với ai cũng được mà không cần phải sợ hãi, dè dặt cái gì cả..." Song Tử đang định nói thì Thiên Bình xen vào.

" Nếu anh không ở trong hoàn cảnh của tôi , anh sẽ không hiểu được đâu!"

" Nhưng Thiên Bình , cô cũng phải thử nói ra một lần chứ!" Song Tử nói.

" Tôi cũng muốn lắm chứ và cũng đã thử rất nhiều rồi!...Nhưng rồi sao? Đáp lại tôi chỉ là một sự im lặng , phớt lờ, quay lưng  ngoảnh mặt không thèm để ý." Thiên Bình như đang sắp khóc , đôi mắt cô rưng rưng " Họ không hề yêu thương tôi...chắc vì tôi chỉ là một sản phẩm từ cái mối quan hệ không tình yêu của họ , nên tôi mới không xứng đáng được nhận tình yêu thương từ họ..."

" Thiên Bình, họ có thể không yêu thương cô , nhưng cô cũng không thể nói bản thân mình như thế được!" Song Tử khá tức giận trước câu nói của Thiên Bình, sao cô ấy có thể coi rẻ bản thân mình như thế chứ?!

" Song Tử , anh thì hiểu cái gì chứ!...Đáng lẽ ra tôi không nên nói chuyện này cho anh...Đừng xen vào nữa , trước mắt anh chỉ cần quan tâm đến việc ngày mai thôi." Khuôn mặt Thiên Bình đen lại , cô nói tiếp " Chúng ta chỉ là mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Vì thế nên chuyện riêng tư về đời sống của nhau thì không cần phải biết quá nhiều đâu."

Sau khi Thiên Bình dứt lời, bầu không khí trở nên im lặng. 

Song Tử nhìn Thiên Bình. Anh liền có một ý định , anh đã nói ra , nói ra điều mà anh luôn muốn nói nhưng lại không dám:

" Thiên Bình, sao chúng ta không thử yêu thật đi?"

" Anh nói cái gì?!" Thiên Bình ngạc nhiên hỏi lại.

" Sao chúng ta không biến mối quan hệ yêu giả vờ này thành yêu thật đi?" Song Tử nhắc lại. Anh đã luôn muốn nói ra điều này , bởi vì anh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu ai thật lòng cả. Nhưng từ khi gặp Thiên Bình, mọi chuyện đã khác đi...

" Song Tử , có phải anh đang tán tỉnh tôi không?" Thiên Bình mặt ngơ ngơ hỏi lại.

Câu trả lời mà anh không mong đợi nhất đã xảy ra. Anh không dám hỏi cô ấy vì anh sợ cô ấy sẽ không tin và có thể nghĩ anh đang đánh đồng cô ấy với những đứa con gái khác. Và nếu cô ấy nghĩ anh coi cô ấy là như vậy thật , cô ấy sẽ ghét anh.

" Không....Cứ coi như tôi chưa nói gì đi." Khuôn mặt Song Tử trở nên trầm xuống , sau đó anh đứng dậy , nói " Thôi , không còn chuyện gì thì tôi đi trước." 

Nói xong , Song Tử bỏ về , chưa kịp để Thiên Bình nói gì.

Thiên Bình thấy Song Tử như vậy , bỗng cảm thấy khó hiểu. Câu nói của Song Tử có nghĩa là sao chứ? Yêu thật?...Chẳng nhẽ Song Tử muốn cô với anh ấy yêu thật?!...Nghĩ đến đó , Thiên Bình bỗng cảm thấy vui nhưng sau đó cô lại trở nên rầu đi. Chắc không phải vậy đâu...Chắc Song Tử không thích một đứa gái như cô đâu , anh ấy chỉ nhất thời nói vậy thôi...

Song Tử chỉ có thể bỏ về. Đến lúc này , chẳng điều gì có thể khác đi được nữa. Anh yêu Thiên Bình nhưng cô ấy không hề yêu anh , và chắc chắn cô ấy còn rất ghét anh. Vì thế , mối quan hệ này không nên giữ lại. Anh cũng sẽ không cố chấp nữa. Giúp cô ấy xong , đạt được mục đích của mình rồi , anh sẽ buông tay cô ấy đi , để cô ấy đi tìm hạnh phúc thực sự của cô ấy...

Sự thật là,

Ngay từ đầu , hai chúng ta đã không có kết quả rồi,

Vì thế nên, dù có làm gì đi nữa , cũng sẽ không thay đổi được...


...

* Lưu ý: Chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro