Chap 15. Cuộc trò chuyện giữa đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám ngẩn ngơ nhìn người nhìn hết về phía Kim Ngưu rồi về phía ông bác ở cái giường bệnh cuối phòng. Hình như có gì đó sai sai, thầy hiểu trưởng cũng tức là ba Bạch Dương ko lẽ lại lớn tuổi tới mức này.

- Ông nội?!_ Bạch Dương mỉm cười vẫy vẫy tay mình với ông lão phía trước. Ông cũng cười đầy ấm áp đáp lại

- Hiệu trưởng con khỉ! Lanh chanh hà!_ Bảo Bình liền ngay lập tức tặng cho Kim Ngưu 1 cái cốc đầu đau điếng vì sự tài lanh của mình

- Ui da, lộn chứ bộ!_ Kim Ngưu ôm đầu rồi mếu mỏ. (T/g: la cho cố vô làm mọi người hết hồn hà!/ Ngưu ca: Im lặng đi t/g kia! )

- Cậu nhóc nói cũng có lí thôi, dù sao ta cũng là cựu hiệu trưởng_ Cựu hiệu trưởng cười rồi quay về phía Thiên Yết nói - Cô Thiên Yết cứ đi dự thi thay Bạch Dương đi, nội quy của trường cho phép mà. Vì dù sao cô cũng ko phải giáo viên thể dục, hơn có vài tuổi chứ nhiêu

- Dạ? Nếu thầy đã nói vậy, thì ok luôn ạ!_ Thiên Yết sau 1 hồi suy nghĩ cũng gật đầu cái rụp.

- Yeah! Cô muôn năm!

Thế là sau 1 hồi ăn uống no nê, giờ G cũng đã điểm. Cả bọn bao gồm cả cô Thiên Yết bước ra chỗ thi đấu, cô đã được sự cho phép của ban tổ chức hội thao.

- 1,2,3! Bắt đầu!_ Hiệu lệnh vang lên và cả lớp A9 và lớp B đều hì hục kéo.

Chúng ta có thể thấy rõ mặt của từng thành viên đều ửng đỏ, mồ hôi chảy đầm đìa. Xem ra lớp A9 cũng không phải dạng vừa. Và rất may khúc cuối cùng, lớp B của chúng ta đã lật ngược tình thế và dành chiến thắng sau bao nhiêu trận hoà, bao nhiêu phút đổ mồ hôi sôi nước mắt.

- Vâng, thế vận hội hôm nay kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở 3 phần thi hấp dẫn còn lại của ngày mai!_ Tiếng loa vang lên thông báo hội thao của ngày đã đến hồi kết, cả đám cũng bắt đầu lê bước về kí túc xá, dòng người ở sân trường Butterfly cũng thưa dần.

# Tối, 01:00 - Kí túc xá lớp B #

Giữa bãi cỏ xanh biếc nơi một rừng cây vắng người, hình như chỗ này là núi Thiên Thanh. Một chỗ nằm rất quen thuộc, có 1 cậu bé xinh xắn với mái tóc màu xanh lam kì lạ và 1 cô bé có mái tóc màu bạch kim. Cả 2 đang ngồi vui chơi rất vui vẻ với nhau. Và rồi một chú thỏ trắng từ đâu nhảy phóc ra, 2 đứa trẻ có vẻ thích thú rượt theo nhưng chú thỏ lại chạy đi mất. Cô bé kia mếu môi, trông rất đáng yêu và rồi trời đổ mưa... Sao hình ảnh lại mờ dần theo cơn mưa vậy? 

Xử Nữ tỉnh giấc. Một giấc mơ kì lạ. Cô không biết nó có phải là một giấc mơ không hay là một phần kí ức đã mất khi xưa nữa. Nó lặp đi lặp lại nhiều lần và hình ảnh ngày càng rõ ràng hơn. Giấc mơ hôm nay rất rõ ràng, rõ ràng hơn những lần trước mặc dù rằng cô vẫn chẳng thể nhìn rõ mặt mũi của 2 nhân vật đứa bé ở trong đó. Tuy nhiên linh cảm mạnh mẽ cho rằng cô bé với mái tóc bạch kim kia chính là cô. Của ngày bé. Mỗi lần mơ xong không hiểu sao lại cảm thấy có chút tiếc nuối, chút đau lòng mà không hiểu rõ vì sao. Có lẽ chăng kí ức đó rất quan trọng với cô mà cô đã quên mất? Cả cậu bé kia nữa. Cậu bé ấy chắc có lẽ cũng rất quan trọng. 

Xử Nữ thở dài, tự nhiên cô muốn đi dạo chơi một chút xíu. Xử Nữ cố gắng bước đi một cách thật nhẹ nhàng để tránh không làm cho hai cô bạn cùng phòng đang ngủ ngon giấc kia không thức dậy. Cô lê bước chân mình xuống sân sau của kí túc xá, chọn một cái ghế đá rồi ngồi ở đó. Khẽ  ngước nhìn các ngôi sao trên bầu trời, Xử Nữ thật sự rất muốn nhớ lại những kí ức đã mất. Mặc dù không biết rõ đó là kí ức thật hay là một giấc mơ nhưng linh cảm cho cô biết mảnh kí ức đó rất quan trọng. Nếu không thì sao mỗi lần nhớ lại đều có những cảm xúc không nỡ, buồn buồn kì lạ. 

- Sao bà không đi ngủ đi?_ Một giọng quen thuộc vang lên kế bên Xử Nữ làm cô giật mình quay qua nhìn. Là Bảo Bình, cậu đã ngồi kế bên cô tự lúc nào. - Nhìn mặt bà giống như có chuyện không vui vậy ấy. 

- Không phải là không vui chỉ là mơ lại vài điều kì lạ mà nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu được mà thôi_ Xử Nữ nói kèm theo một tiếng thở dài

- Nè, vậy thì đừng nghĩ nữa dù sao cũng chỉ là mơ thôi mà_ Bảo Bình nói rồi móc trong túi quần ra 1 cục kẹo sữa đưa cho Xử Nữ - Cho đó. 

- Có phải hết hạn sử dụng rồi không?_ Xử Nữ nheo mắt nhìn cục kẹo, không ngờ người tưng tửng như Bảo Bình cũng dễ thương phết

- Không ăn thì thôi nha_ Bảo Bình nói rồi định cất cục kẹo lại thì bị Xử Nữ giật cái một. Cậu biết là cô sẽ ăn mà 

- Còn ông sao tự nhiên giờ này mò xuống đây vậy?_ Xử Nữ quay qua hỏi Bảo Bình

- Nhớ lại một vài chuyện ở trong quá khứ nên không ngủ được ấy mà_ Bảo Bình nhún vai - Kể chuyện này cho bà thôi nha đừng kể ai khác nha?

- Ừ_ Xử Nữ gật đầu rồi im lặng ngồi nghe Bảo Bình nói.

- Hồi xưa tui có một người bạn thanh mai trúc mã, là một cô gái rất xinh xắn lúc nào cũng cười. Trong những lúc tui buồn lúc nào nhỏ cũng ở cạnh đem lại nụ cười cho tui. Hai đứa ngày càng thân với nhau thì đó cũng là lúc nhỏ tự nhiên biến mất. Không một lời từ biệt luôn. _ Bảo Bình nói tới đó rồi quay qua nhìn Xử Nữ thở dài - Vậy mà một đứa ngu ngốc như tui lúc nào cũng quay về những chỗ hồi đó hay chơi để tìm nhỏ mà cũng chẳng thể thấy. 

Im lặng 1 lúc, Xử Nữ lên tiếng :

- Chẳng có gì ngu ngốc cả. Chỉ cần ông vẫn mong chờ và cố gắng thì rồi một ngày sẽ gặp lại thôi. Biết đâu cô gái kia cũng đang tìm ông thì sao?_ Xử Nữ nói rồi mỉm cười nhìn Bảo Bình. 

Bảo Bình im lặng nhìn theo rồi mỉm cười lại. Nụ cười của Xử Nữ rất đẹp, rất dịu dàng như là làn gió bay qua làm dịu lại tâm hồn của cậu. Sao tự nhiên cậu lại thấy Xử Nữ quen thuộc đến thế? 

- Vì sao lại kể cho tui vậy?_ Xử Nữ đột nhiên quay qua hỏi Bảo Bình

- Không biết. Không hiểu sao thấy bà rất thân thuộc và rất tin tưởng bà._ Bảo Bình nói rồi im lặng 1 chút, nói tiếp - Với cả bà rất giống cô gái đó. Từ màu tóc đến màu mắt và dường như cả nụ cười nữa. 

Xử Nữ không nói gì chỉ mỉm cười. Cô cũng thấy Bảo Bình quen thuộc lắm. Từ lúc nhìn thấy mái đầu màu lam của cậu cô đã thấy như vậy rồi. Khoan đã, mái tóc màu lam? Cậu bé trong mơ? Xử Nữ cảm thấy nó có liên hệ với nhau. Không lẽ?...

- Khoan đã..._ Xữ Nữ nói với Bảo Bình. - Ông nói cô gái đó rất giống tui?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro