Chap 16. Cô gái năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ. Gì vậy?_ Bảo Bình định đứng lên về phòng thì bị Xử Nữ gọi lại, quay lại nhìn

- ... À, không có gì. Ngủ ngon._ Xử Nữ ngập ngừng 1 lúc rồi mỉm cười. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ, cô nghĩ nhiều quá rồi.

Nói đoạn, Bảo Bình lẫn Xử Nữ đều trở về phòng. Màn đêm buông xuống, nhấn chìm những suy nghĩ, nghi ngờ về thân phận của đôi bạn trẻ. Đưa họ nhanh vào giấc ngủ trước khi những hoài nghi lại xâm chiếm.

***

Và rất nhanh ngày mới đã đến, hội thao lại chính thức bắt đầu. Đầu tiên sẽ là nội dung trùm bao bố của Bảo Bình và Xử Nữ tham gia. 2 nhân vật chính đã có mặt trên sân đấu, phía trên là một loạt tiếng reo hò, cổ vũ của các cổ động viên. Trong đó có cả các sao còn lại, Song Ngư còn mang cả loa cỡ bự nữa cơ. Sư Tử thì đang ngồi quạt cho Cự Giải đỡ nóng :))). Phận làm culi, ai kêu thua kèo chi ;)

Quay ánh đèn về phía 2 nhân vật chính hôm  nay của chúng ta:

- Nè tí hồi bà nhớ phải vòng tay qua vai tui nha, để khỏi bị té ra khỏi bao_ Bảo Bình  quay qua dặn dò Xử Nữ trước giờ thi đấu

- Nhưng mà ông cao quá sao mà tui vòng được?_ Xử Nữ nhanh chóng thấy gì đó sai sai.

Bảo Bình quay lại nhìn rồi cũng thấy đúng. Xử Nữ chỉ cỡ 3m bẻ đôi còn cậu tới 1m8 hơn. Thiệt là tình thế éo le :))).

- Vậy thì khoác tay tui thiệt chặc nha_ Bảo Bình nhanh chóng nói khi nhận ra còn mấy phút nữa thôi thì trận đấu sắp bắt đầu.

Xử Nữ nhanh chóng gật đầu. Và rồi cuối cùng tiếng còi bắt đầu trận đấu cũng vang lên. Xử Nữ lập tức nắm lấy áo lấy tay của Bảo Bình. Cả hai kết hợp cực ăn ý với nhau. Là hai người mà như đồng điệu là một.

- Một phát tới đích luôn không?_ Bảo Bình nói, quay xuống mỉm cười tinh quái nhìn Xử Nữ

- Hả? Ông tính làm gì?_ Nhìn thấy nụ cười kì quái đó của Bảo Bình liền thấy bất an. Thiệt là không lành a.

- Hì hì_ Cười đầy tinh quái lần 2 rồi nói nhanh - Bám chắt nha!

Nói đoạn, chua kịp để Xử Nữ hiểu ra mô tê gì, Bảo Bình lập tức ôm lấy Xử Nữ rồi nhảy mạnh một phát. Cả hai như quả tên lửa cỡ nhỉ bay luôn tới đích. Kèm theo quả tên lửa này là tiếng la thất thanh của Xử Nữ vì bị hết hồn.

- Bịch_ Và đương nhiên do nhảy quá xa, cả 2 rớt cái bịch xuống vạch đích. Hình như không hề nhẹ a :)))

- Thiệt không ngờ! Bảo Bình và Xử Nữ lớp B đã chơi đột phá vô cùng và giành hạng nhất!_ Tiếng thông báo từ loa vang lên cùng với tiếng ồ vang của các bạn học sinh kiêm khán giả.

Quay về 2 nhân vật liều lĩnh của chúng ta. Xử Nữ bây giờ đang nhắm chặt mắt vì hơi đau do phần chân cọ xát xuống mặt đất. Nhưng mà cũng thiệt lạ, sao té nghe cái bịch mạnh vậy mà cô chỉ bị đau nhẹ ở chân vậy ta. Mà còn thấy ấm ấm như đnag nằm lên vật gì vậy á

- Oé?!_ Xử Nữ giật mình khi mở mắt ra thấy mình đang nằm trọn trong lòng Bảo Bình, tay cô đang ôm chặt lấy eo Bảo Bình. Má ơi, giật mình quá đi. Hoá ra cái đệm ấm đỡ đau đó chính là Bảo Bình!

Cô mau chóng buôn tay, đứng lên. Thiệt là ngại chết được. Hồi nãy mặt cô như úp hẳng vào lòng của Bảo Bình vậy. Mặt Xử Nữ lúc này đang đỏ bừng như trái cà chua vì 1 phần ngượng, 1 phần còn hết hồn. Còn Bảo Bình thì đang nằm chỗng chơ ở đó có lẽ vì còn đau do cú chạm đất vừa rồi.

- Ông không sao chứ?_ Xử Nữ lập tức ngồi xuống xem xem Bảo Bình có sao không

- Ble _ Bảo Bình lè lưỡi trêu Xử Nữ rồi nhảy phóc lên cười hì hì với cô - Hì, thấy trò của tui hay không?

- Hơ_ Xử Nữ bây giờ mặt xám lại vì bị trêu, tức giận la lên - Hay cái gì? Ông không sợ 2 đứa vô nhà thương hả?!

- Ờ được rồi cô lớp phó nghiêm túc!_ Bảo Bình vừa cười vừa nói rồi nháy mắt nhìn Xử Nữ - Để đền bù, tí hồi xong tui bao kem cho bà được không?

- Hứ, nói cho biết tui ăn kem nhiều lắm đó nghe chưa?!_ Nói rồi Xữ Nữ quay người đi về phía lớp.

Không hiểu sao Bảo Bình lại cảm thấy Xử Nữ rất giống R. Từ vẻ bề ngoài cho tới tính cách. Rồi chợt suy nghĩ Xử Nữ chính là R. hiện lên trong đầu Bảo Bình.  Thật sự là có thể lắm. Nhưng mà không thể nào trùng hợp như vậy. Bảo Bình nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó trong đầu mình rồi lấy tay lôi cái dây chuyền có mặt đồng hồ nhỏ nhỏ nhìn rất cổ điển và xinh đẹp được giấu dưới lớp áo thể dục màu trắng ra ngắm. Đây là món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng mà R. tặng cho cậu. Cậu thực sự rất mong muốn sẽ được gặp lại R. Dù chỉ một chút thôi cũng được. Bây giờ có lẽ R. đã là một cô nàng xinh đẹp rồi.

Chính R là người truyền cho cậu niềm tin vào cuộc sống, giúp cậu mạnh mẽ hơn sau những thất bại. R. là một mảnh ghép không thể thiếu của Bảo Bình. Là mục tiêu và cũng là người bạn đồng hành hết sức quan trọng với cậu. Còn hơn cả là một người quan trọng nữa.  Cậu sẽ mãi đi tìm, mãi nhớ về. Cậu tin chắc sẽ gặp lại cô. Cảm giác này không hiểu sao ngày càng mạnh mẽ. Như thể R. đang ở rất gần rồi. Chỉ cần đợi cậu tìm thấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro