Chap 24. Nhóc Kim Ngưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kí túc xá -

Vừa đi vừa tám với Song Tử làm cho Bạch Dương vấp té, tung toé hết cả bịch snack bắp đang cầm trên tay lên người xấu số đang ngồi trên ghế sofa gần nhất.... và không ai khác, con người đáng thương kia là Kim Ngưu.

Bạch Dương giật nảy người, không nhịn được cười trước bộ dạng lấm lem của Ngưu ca: toàn thân toàn là snack bắp - một màu vàng tươi như chai cc lemon, đặc biệt là cái đầu, toàn những ngài bắp ngự trị trông như một nàng bông hậu bắp. Thậm chí mũi còn bị 1 em bắp bay vô ôm hun :)))

- Trời, phư phư.... Khụ! Xin lỗi nha Kim Ngu... Há há há !!!_ Bạch Dương với cảm xúc lẫn lộn nhưng có xin lỗi do nghiệp chướng mình gây ra, tuy nhiên lại tạo nghiệp tiếp khi không chịu nổi bật volum cười rõ bự.

Tuy nhiên, Kim Ngưu bây giờ hồn vía vẫn chưa hoàn lại nên vẫn ngồi im bất động và vô cảm xúc. Bắt đầu cảm thấy lo lắng, cả đám bu lại tìm lí do.

- Ông sao vậy Ngưu?...éc? Sao vậy?_ Sư Tử mới vỗ vai Kim Ngưu thì bỗng anh Ngưu của ta mặt méo xẹo xuống trông như sắp khóc làm cho cả đám giật mình.

- Hic, tui bị bệnh sợ sân khấu a!!! Lại còn phải đóng vai con Sư Tử miệng rộng nữa oa!!_ Kim Ngưu chề môi, trông như một con mèo con xù lông. Nhìn phát muốn đập à :)

- Tưởng gì, có đó tui có cách. Cứ giao cho tui_ Song Tử cười tươi nói, vỗ một cái vô vai cậu chàng. Nhưng mà nhìn cái nụ cười giang trái của bả thì ai mà tin đây trời  :))) (Song Tỷ: Tác giả ý kiến gì à? *khuôn mặt sắc lẹm, ánh mắt như dao*/ T.g: Ui, em giỡn thui à :D)

***

KHÓA HỌC CỦA GIÁO SƯ (lừa gạt) SONG TỬ:

- Thứ nhất, hãy hít sâu khoảng 4 phút!_ Song Tử tự tin nói, lấy từ đâu ra cặp kính không tròng để trông tri thức hơn (đương nhiên chất lượng vẫn vậy) 

- Ừm_Kim Ngưu ngoan ngoãn nghe theo và thực hiện... NHưng mà sau đó mặt mày đỏ ửng như cà chua chín trái

- Ủa? Sao vậy?_ Song Tử luốn cuốn vỗ vỗ Kim Ngưu, đem con người sắp xuống cõi dương về lại trần gian. Kim Ngưu ho sặc sụa và cố kéo lại hơi thở (Hừm, bạn nào đọc kĩ chắc sẽ hiểu thôi). 

- Bà kêu... hít vô..... 4..... phút mà_ Kim Ngưu vừa thở hồng hộc vừa nói. 

- Éc, nói nhầm! Làm theo chi vậy đồ mát dây?!_ Song Tử bây giờ mới nhận ra do mình hố,mà cha nội Kim Ngưu này cũng làm theo nữa?! Thiệt là! - Thôi, bỏ qua cái đó đi! Bây giờ tới cái thứ 2!

- O...k.._ Vẫn nói chưa ra hơi :)))

- Thứ 2 là hãy tưởng tượng, tất cả khán giả bên dưới chính là những thứ khiến cho ông thấy vui vẻ. _ Song Tử đẩy gọng kính lên cao nói. Tay chỉ xuống dưới bàn ghế lớp,  nơi mà 10 sao còn lại đang ngồi đóng giả làm khán giả - Ông thì cứ tưởng tượng là đồ ăn  đi. Nè, gà rán, mỳ ý, tôm lăng bột, hột vịt xào me,...

- OÁI!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Song Tử chưa kịp nói xong thì bên dưới đã vang lên tiếng la thất thanh của Sư Tử... Và nguyên nhân của tiếng la kia chính là ... Kim Ngưu! Con "trâu điên" kiên đang cạp say đắm cánh tay của Sư Tử. May mà cả đám bay tới giật ra không thì có lẽ  Sư Tử đã thành "mồi ngon" cho Ngưu ca rồi. 

- TRời ơi! Tỉnh!_ Song Tử như bay tới, cốc mạnh lên đầu KIm Ngưu để đem cậu về với thực tại - Cái gì vậy má?!!!

Cả đám còn lại thì lo lắng dòm Sư Tử xem có sao không. Ối giồi, tội anh Sư của chúng ta.

- Thằng kia, ta nguyền rủ mi!_ Sư Tử ôm tay khóc ròng trong lòng, miệng rủa thầm KIm Ngưu :)))

- Ớ, Tui xin lỗi mà. Tui chỉ tưởng tượng theo lời  bà Song Tử thôi mà_ KIm Ngưu gãi đầu nói. Hơ, nếu là khán giả thật thì chết mất anh ơi. KInh dị  :). 

Sau khi nghe xong, ai nấy cũng đều thở  dài. Kim Ngưu thật sự rất đáng sợ!

------ Bí quyết hiệu song tử : Thất bại! --------------------

Kế hoạch B:

- Theo chuyên gia nói, bệnh này là do bị ám ảnh quá khứ mà hình thành. Có thể trong quá khứ, ông từng đứng trước đám đông và gặp một sự  việc gì đó không tốt, làm cho ông sợ việc phải đối mặt với đông người. Nếu tìm được trở ngại tâm lí này và khắc phục ám ảnh tâm lí trong quá khứ thì mọi chuyện sẽ ổn._ Chuyên gia thiệt sự Xử Nữ nghiêm túc nhìn laptop nói. Theo như trên mạng thì là vậy. 

- Vậy ông nhớ lại xem sao?_ Cự Giải gật gù quay qua hỏi chính chủ

- Chuyện hôm qua tui còn không nhớ á nói chi từ lâu_ Kim Ngưu lắc đầu nói

- Nhưng nếu ám ảnh tâm lí thì phải có ấn tượng đặc biệt chứ?_ Song Tử nói, lấy 2 tay lắc mạnh Kim Ngưu như lắc khoai tây lắc để mong cậu nhớ lại ( ơ hơ -.-')

1 con chim bay qua..............

2 con ....................

3,4................

1 tiếng sau...

- A, nhớ rồi! _ Kim Ngưu đập bàn nói

- Sao?_ Cả đám đang mòn mỏi chờ đợi liền nhảy dựng lên nghe 

- Hồi đó, năm 6 tuổi hay sao. Tui từng lên sân khấu để dự thi "Đàn ải đàn ai", đang đàn bài "Cháu lên ba" thì cả đám ngồi dưới cười tui tại đàn bài đó. Mà mọi người nghĩ đi, bài đó quá hợp với thiếu nhi luôn còn gì, sao lại cười chứ? Hic!_ Kim Ngưu uất ức kể lại. 

- Ủa rồi ông đàn  bài đó khoảng 40 giây rồi đi xuống hả?_ Song Ngư hỏi

- Ừ, chứ còn gì nữa_ Kim Ngưu gật đầu chắc nịt như một điều hiển nhiên. 

Thế là bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả cái kí túc xá. Hừm, ra là vậy. Thi  đàn mà đàn có mấy chục giây thì cũng khó. Hừm, cái này phải làm sao nhỉ? Cả đám đều ôm đầu suy tư, chỉ có mình Kim Ngưu là đang say sưa hát bài Cháu lên ba để ôm lại tuổi thơ :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro