Chap 25. Rắc rối tìm tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Tại một ngôi nhà âm u nằm sâu trong rừng cấm phía Bắc #

Hiệu trưởng Bạch có vẻ rất lén lút, mắtnhìn ngang nhìn dọc, chân buớc khẽ vô cùng cẩn trọng như sợ có ai đó phát hiện hoặc đi theo mình. Khuôn mặt ông thoáng chút sợ sệt rồi cuối cùng cũng mở cánh cửa gỗ cũ mèm của căn nhà hoang kia ra và bước vào trong. 

- Phu nhân_ Bạch hiệu trưởng cúi đầu 90 độ chào ai đó đang ngồi trên chiếc ghế hoen cũ. Người có thể khiến hiệu trưởng Bạch chào một cách đầy kính khẩn như vậy, ắt hẳng không phải là người bình thường. 

Ngồi trên ghế là một người phụ nữ cỡ tuổi trung niên, khuôn mặt khá góc cạnh, đôi mắt vô cùng sắc lạnh, toàn thân thì vận một cái đầm đen tuyền như hoà cùng bóng tối khiến cho người không biết sẽ giật mình đến xỉu. Bà chẳng nói gì, chỉ ngang nhiên chìa đôi bàn tay xương xẩu của mình ra như muốn đón nhận một điều gì đó từ hiệu trưởng Bạch. 

Thấy thế, hiệu trưởng Bạch vội vã đặt một thứ lên tay người phụ nữ. Một thứ gì đó chỉ nhỏ bằng một đốt tay cái, lấp lánh ánh sáng đỏ. Người phụ nữ kia khẽ nhếch khoé môi tạo nên một nụ cười đắc ý. 

- Scarlet! Tốt lắm hiệu trưởng Bạch_ Người phụ nữ kia cười lớn, tiếng cười lạnh ngắt khiến cho ai nấy cũng đều run sợ - Chỉ cần ngươi tìm thêm cho ta viên Isabelle về nữa là đủ. 

- Nhưng phu nhân..._ Hiệu trưởng Bạch nói lí nhí, có vẻ ông không muốn làm nữa

- Ngươi không muốn vợ mình trở về sao? Chỉ cần anh ấy hồi sinh, thế giới còn dễ loạn hú chi chuyện sinh tử?_ Người phụ nữ kia nói, đôi mắt kia như nhìn thấu tâm can của hiệu trưởng Bạch lúc này đang run rẩy 

Lưỡng lự một hồi, hiệu trưởng Bạch quyết định gật đầu:

- Isabelle phải tìm ở đâu?_ Người phụ nữ kia mỉm cười nhìn hiệu trưởng Bạch mới phúat trước còn sợ sệt bây giờ lại quyết đoán như vậy. Đúng là tình yêu khiến con người ta ngu ngốc đi. 

- Ở chỗ của bọn họ, Thợ săn dị nhân. 

- Nhưng Thợ săn dị nhân đã tuyệt chủng từ 10 ngàn năm trước rồi cơ mà?_ Hiêu trưởng Bạch ngạc nhiên trước lời nói của người phụ nữ kia - Thậm chí chuyện về bộ tộc "Ngôi Sao" chuyện săn dị nhân đã trở thành truyền thuyết. 

-   Truyền thuyết và sự thật chỉ cách nhau một trang giấy mà thôi. Bọn họ dâu dễ chết như vậy. 

# Trường học - Thư viện #

Thư viện của truờng Butterfly đương nhiên là không đơn giản, rộng lớn và đồ sộ vô cùng. Bước vào là đã thấy một thiên đường sách đập vô mặt, những kệ sách to lớn và cao ráo được làm bằng gỗ đinh hương khiến cho thư viện ngập tràn một mùi gỗ dễ chịu. Trên quầy Librarian là một con mèo ba tư trắng mướp đang nằm ngủ ngon lành. 10 sao đều biết kia là ai, phải, con mèo ba tư xinh xắn kia chính là cô Lý - người trông coi thư viện rộng lớn này. Tuy nhiên lại rất hay ngủ gục trong lúc làm việc, và đây chính là cơ hội cho 10 sao chúng ta tìm ra cuốn sách cổ xưa ghi về "thứ đã bị mất" mà hiện giờ khiến cho Thiên Bình bị bắt giữ vì bị nghi rằng phạm tội. 

Sự việc là...

------------Flash back--------------------------------------

Hôm trước, lúc diễn ra buổi diễn kịch Madagascar

"Ping pong"_  Tiếng chuông nới kí túc xá 11B vang lên, mọi người đang ở bên trong sửa soạn trang phục cho buổi trình diễn sắp tới nên không ai ra mở cửa được ngoại trừ Thiên Bình đã sửa soạn xong ra 

Cùng với bộ đồ thú thùng thình, Thiên Bình mở cửa, nhưng có vẻ có một điều gì đó không ổn trong lần ghé thăm này:

- Chúng tôi là hiệp hội cảnh sát dị nhân. Tôi là Dương Âu Mã, tổ trưởng tổ trọng án. Đây là lệnh bắt giữ anh, mời anh theo chúng tôi, anh Thiên Bình_ Một trong số 1 loạt những người lạ mặt mặc vest đen đang đứng ngoài cửa kia nói. Tay còn giơ ra 1 tờ giấy có in chữ to đùng "Lệnh bắt giữ" ngay chính diện. 

Không chỉ một mình Thiên Bình đang bất động và không hiểu gì, mà cả 11 sao còn lại cũng vậy. Thiên Yết vội chạy tới chỗ cửa, lo lắng nói:

- Các anh không nhầm chứ? Thiên Bình đâu có phạm tội gì_ Thiên Yết nói, ánh nhìn đanh thép hướng về phía các cảnh sát của hội đồng. 

- Đúng đó, ổng phạm tội gì chứ?_ Sử Tử mặc dù đang thay trang phục cũng giật mình chạy ra xem chuyện gì đang xảy ra. 

- Chính là tội lấy cắp bảo vật của hội đồng. Scarlet._ Tên cảnh sát kia vẫn mặt lạnh nói không chớp mắt

- Ông già kia bảo các người đi bắt tôi à?_ Thiên Bình cười chua chát, có thể thấy những đường gân đỏ trong mắt của anh, khuôn mặt cực phẩm bắt đầu chuyển từ vui vẻ sang giận dữ. Có lẽ anh đang nói tới Thiên chủ tịch.

Nhanh chóng, Thiên Bình đã bị đám người tự xưng là cảnh sát giải đi, cô Thiên Yết cũng đi theo vì lo lắng cho Thiên  Bình, buổi biểu diễn kịch cũng bị huỷ bỏ. 

Mọi việc đều bắt nguồn từ viên đá đỏ Scarlet kia!

-----------End Flash Back-------------------------------------

Đó là lí do đưa 10 sao còn lại tới cái thư viện này để tìm hiểu về truyền thuyết của viên đá kia. Nó là gì, quan trọng như thế nào mà khi mất đi là rùm ben lên và tại sao lại đổ lỗi cho Thiên Bình chứ? Cả bọn đều muốn biết. 

- Được rồi! Chia nhau ra tìm nha! Mỗi đứa 1 góc, nhỏ nhẹ thôi đó!_ Cự Giải nói, vừa đủ to để cả bọn nghe và vừa đủ nhỏ để cô thư viện họ Lý kia vẫn ngủ thiệt ngon. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro