Chap 27. Đổ oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Nhà giam dị nhân - Phòng giam đặc biệt số 7 #

- Thả tôi ra, tôi không có làm!!_ Thiên Bình liên tục đập mạnh tay vào cánh cửa sắt lạnh lẽo. Những âm thanh inh ỏi vang lên nhưng cũng chẳng len lỏi được tới tai của những người canh ngục nơi đây. 

- Tôi yêu cầu anh im lặng!_ Một nhân viên giám ngục do quá nhức đầu nên bước tới chỗ Thiên Bình nói như ra lệnh. 

"Nếu anh không có gia thế lớn, tôi đã đập cho anh một trận nhừ tử rồi! Thật ồn ào" _ Thiên Bình càng thêm bực mình khi nghe được nội tâm của tên canh ngục kia. Chết tiệt! Nhưng thực sự là  anh không có làm mà? Không lẽ chỉ có thể ngồi im chờ chết hay sao?!

Quá kiệt sức, Thiên Bình ngồi bệch xuống nền gạch. Ruốt cuộc là vì sao Scarlet lại mất? Ai lấy nó? Và ai muốn đổ tội cho anh? Mớ câu hỏi như chạy vòng vòng trong đầu, nhấn chìm Thiên Bình vào một mớ hỗn loạn. 

# Văn phòng chủ tịch hội đồng dị nhân #

Bầu không khí ảm đạm, nặng nề bao trùm lấy cả căn phòng. Ngột ngạt và im lặng đến đáng sợ, đến nỗi tiếng một con muỗi bay cũng có thể dễ dàng nghe thấy. 

- Thưa ngài, không lẽ không có cách nào bảo lãnh cậu chủ sao?_ Một ông lão quản gia tóc bạc trắng trông khá đứng tuổi lo lắng lên tiếng nói (p/s: nhân vật này có xuất hiện ở chap 12, bạn nào không nhớ thì quay lại đọc nhen ^^)

- Ông nói xem, còn cách nào? Scarlet là bảo vật quốc gia. Cho dù tôi có là chủ tịch nhưng cho dù có dùng cách gì để cứu nó thì ông nghĩ hội đồng sẽ để yên sao?_ Thiên chủ tịch thở dài đáp, tâm trạng của ông cũng chả có vẻ gì là thoải mái vì đôi lông mày rậm kia cứ chau lại mãi không dãn ra. 

- Chủ tịch à, tôi tin là cậu chủ không hề lấy cắp Scarlet!_ Ông bác quản gia nói chắc nịch - Rõ ràng là có người đổ oan!

- Ông nói đúng, tôi biết Thiên Bình không bao giờ làm như vậy. Kẻ này chắc chắn muốn nhắm vào tôi! Nếu mà tìm ra, tôi chắc chắn sẽ không để cho hắn chạy thoát!!_ Thiên chủ tịch giận dữ đập mạnh tay mình xuống mặt bàn khiến cho lớp kính trên đó bị nứt ra một chút, đôi tay ông cũng chảy một ít máu. Dám đụng tới cháu trai của ông, kẻ này đúng là không muốn sống!

Thở dài một hơi, Thiên chủ tịch ra lệnh cho bác quản gia lui ra ngoài. Một mình ông ngồi bên trong căn phòng lạnh lẽo, tiếng thở dài lại càng rõ ràng hơn. 

Ông nhẹ nhàng mở ngăn tủ cuối cùng, ngăn luôn bị khoá và nhẹ nhàng lấy một thứ gì đó ra. Trên tay ông là một bức ảnh nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trong là hình một người phụ nữ có mái tóc màu đỏ xoăn nhẹ dài ngang lưng, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết mang chút nét tây, đôi mắt màu xanh lá to tròn và trong veo đang mỉm cười rất tươi. Ông dịu dàng lấy khăn giấy lau đi một xíu bụi vương trên tấm ảnh. Ông nhìn cô gái trong bức ảnh, ánh nhìn rất lạ, rất khác so với ông của thường ngày, một ánh nhìn rất đỗi dịu dàng, mang một chút vẻ đượm buồn - ánh mắt mà ông lâu rồi chưa từng nhìn ai như vậy. 

- Anh nhất định sẽ bảo vệ đứa con mà em yêu quý, em yên tâm nhé.

Nắng dịu dàng len qua từng khe cửa, chiếu sáng nơi góc tủ đang mở hờ, chiếu sáng cả một tấm ảnh khác đang nằm bên trong. Tấm ảnh chụp hai chàng trai tóc đen cùng với một cô gái tóc đỏ đang mỉm cười vô cùng xinh đẹp. 

# Nhà giam dị nhân - Sân sau #

Sân sau của nhà giam dị nhân vốn là nơi vắng vẻ, toàn là cỏ dại mọc nên vốn chả có ai ra đây cả. Ở một góc của bãi cỏ dại mọc cao rộng lớn, Thiên Yết đang đứng tựa người vào nền tường bê tông cũ tối màu. Trên tay cầm điện thoại do dự một hồi rồi mới bấm nút gọi cho một số lạ không lưu tên. 

 "Alo?"_ Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm, nghe có vẻ khá đứng tuổi

- Là tôi Thiên Yết đây, tôi muốn báo cho ông về việc Scarlet bây giờ không nằm trong tay của dị nhân nữa_ Thiên Yết nói rõ từng từ một

"Tôi biết, tin đó lâu rồi mà. Chẳng phải do thằng nhóc con nhà họ Thiên trộm, điều đó có nghĩa bọn họ vẫn đang giữ nó. Nhiệm vụ của cô là lấy nó về và tiêu diệt những người nhà họ Thiên, cô quên rồi sao?"_ Đầu dây bên kia nói, càng về cuối câu, giọng càng nhấn mạnh

- Ý tôi là Thiên Bình hoàn toàn không hề lấy nó, là người khác, nó không hề nằm trong tay của nhà Thiên chủ tịch, ông ta cũng không hề biết ai đã lấy nó!_ Thiên Yết đáp. 

"Cái gì? Chúng ta cũng không lấy, vậy thì ai chứ?"_ Đầu dây bên kia khá hoảng hốt, giọng có vẻ lo lắng vô cùng - "Được rồi, cô cứ hoàn thành xong nhiệm vụ đi rồi về đây điều tra!"

- Hoàn thành? Tôi vẫn phải giết Thiên gia dù cho họ không giữ hay làm gì Scarlet cả sao?_ Thiên Yết khó hiểu nói, ánh mắt cô ánh lên sự hoang mang. 

"Phải. Dù sao dị nhân chả ai tốt lành, dị nhân cao cấp như vậy lại càng không. Cô nghĩ người họ Thiên kia đơn giản mà ngồi lên ghế chủ tịch ư? Cô cũng biết tiền chủ tịch Thiên Nghị đã đột nhiên mất tích nên mới tới lượt Thiên Hạc ngồi lên. Cô nghĩ ông ta vì sao mà mất tích?"_ Người đàn ông đầu dây bên kia gay gắt nói. Lịch sử tàn khốc mà dị nhân gây ra cũng đủ chứng minh rằng dị nhân vốn không hề quá tốt đẹp. 

- Nhưng họ không phải người xấu. Tôi không thể ra tay được!!_ Thiên Yết nói lớn, tiếp xúc với lớp 11B bao lâu nay, cô nhận thấy dị nhân không phải xấu hoàn toàn như những gì cô được học lúc nhỏ. Họ tốt bụng, dễ thương, thân thiện. Tại sao lại phải giết người vô tội chứ?

"Cô quên cô là thợ..."_ Người đàn ông kia chưa kịp dứt lời thì Thiên Yết đã cúp máy ngang. 

Cô không biết về lịch sử giữa bộ tộc và dị nhân vì cô vốn không sinh ra vào thời đó. Thiên Yết chỉ tin vào những gì mình trải nghiệm trong suốt thời gian qua. Cô không phải không có trái tim mà không cảm nhận được ai tốt ai xấu, ở trong tộc đã quá mù quáng vào lịch sử xưa cũ. Dị nhân không phải ai cũng xấu, Thiên Bình và các thành viên 11B lại càng không. Đầu tiên, phải nghĩ cách cứu Thiên Bình cái đã!

~ To be continue ~

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro