Chap 28. Kế hoạch bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Tại thư viện #

Cả bọn như đứng hình, chưa bao giờ bọn họ cảm thấy sợ hãi như lúc này, cũng chưa bao giờ cô Lý lại trở nên đáng sợ như vậy. Cái trừng mắt của cô Lý làm cả bọn đứng im không dám nhúc nhích. Xử Nữ nhanh chóng lấy thân mình che chắn cuốn sách ở đằng sau lưng. Nếu để cô Lý biết được cả bọn đang đọc cuốn sách quý giá này thì coi như là tiêu. 

- Mấy em tới mượn sách hả? Nếu mượn thì phải qua đây kí tên ghi lớp đàng hoàng, đừng có mong lấy sách chựt!_ Cô Lý vặn vặn cổ vài cái rồi nói, có vẻ như cô vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cuốn sách đằng sau lưng Xử Nữ, cũng như mục đích thực sự của cả bọn. 

- Ahaha, bọn em xin lỗi cô, tại tụi em thấy cô ngủ ngon quá nên định lựa sách xong mới qua ghi tên ạ_ Bảo Bình giả vờ cười nói đầy khéo léo, buông ra những lời có cánh dối lòng :))).  

- Hừm_ Cô Lý ậm ừ, có vẻ như cô vẫn nghĩ rằng bọn họ muốn lấy sách chựt từ thư viện - Chọn xong thì qua đây ghi tên nghe chưa?

Nói đoạn, một làn khói trắng mờ đục bay trong không khí. Sau khi đợt khói kia tan ra, cô Lý biến mất, thay vào đó là một chú mèo ba tư lông trắng muốt đang nhẹ nhàng duỗi lưng cho đỡ mỏi. 

Cả bọn thở phào nhẹ nhõm, có vẻ cô Lý không có nghi ngờ hay để ý gì mấy. Xử Nữ cẩn thận quay người lại, móc cái điện thoại trong túi ra, nhẹ  nhàng chụp lại những trang tiếp theo của cuốn sách. Đương nhiên chỉ là những trang liên quan tới 2 viên đá quyền năng kia thôi. Còn những sao khác thì tảng ra nhiều hướng, giả vờ xem xét vài cuốn sách để ngụy trang cho giống như bản thân là những người lựa sách. 

Sau đó thì mỗi đứa lựa đại một quyển sách để có đồ mà đem ra ngoài cho cô Lý khỏi nghi ngờ. Đứa thì lịch sử, đứa thì địa lý, đứa  thì khoa học, sách gì cũng có đủ. Ai nhìn vào còn tưởng lớp này thông minh, giỏi giang, chăm học lắm cơ. 

Sau khi bước ra khỏi thư viện, cả bọn cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Đúng là một pha hành động hú tim, may là không ai trong nhóm có vấn đề tim mạch, không thì mệt rồi :)).

# Nhà giam dị nhân - Phòng giam đặc biệt số 7 #

Thiên Bình đang ngồi ở một góc để nghỉ ngơi sau một hồi la lối om sòm đòi được thả nhưng không thành công. Không khí nơi đây thật ngột ngạt, khiến cho bản thân Thiên Bình cũng dần trở nên thiếu sức sống. 

Bỗng nhiên cánh cửa nhà giam được mở, ánh sáng vàng óng từ bên ngoài rọi vào sáng một góc phòng giàm nơi Thiên Bình đang ngồi trầm tư suy nghĩ. Chưa bao giờ anh khao khát được chạm vào ánh sáng mặt trời đến như vậy, chưa bao giờ anh cảm thấy ánh sáng lại đẹp tuyệt vời như vậy. 

- Có người muốn gặp cậu_ Một viên cảnh sát bước vào giải Thiên Bình đi ra khỏi phòng giam. 

Người cảnh sát kia đưa Thiên Bình đến một căn phòng nhỏ, trước mặt cậu là Thiên Yết - cô giáo trẻ đang ngồi với khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh. 

- Có việc gì sao cô?_ Thiên Bình nói. Cậu không nghĩ người đầu tiên tới thăm mình lại là cô giáo mới. 

- Cô lo cho em nên đến thôi. Em không sao chứ?_ Thiên Yết đáp. Đồng thời cũng sắp xếp những ý nghĩ trong đầu mình.

"Thiên Bình, cô biết em không làm."

Thiên Bình hoàn toàn có thể đọc được ý nghĩ lúc này đang hiện ra trong đầu Thiên Yết. Cậu nhanh chóng gật đầu đầy chán nản. Nhưng Thiên Yết tin mà hội đồng không tin thì cũng như không. 

"Em có muốn thoát ra ngoài không?"

Thiên Bình vô cùng ngạc nhiên sau khi đọc dòng suy nghĩ tiếp theo, cậu quay lên tròn mắt nhìn Thiên Yết. 

- Cô nói gì vậy?_ Không giấu nổi sự kinh ngạc, Thiên Bình thốt ra bằng lời. 

Thiên Yết không nói gì chỉ khẽ mỉm cười rồi hướng đối mắt trogn veo xuống dưới mặt bàn. 

"Hãy nhìn dưới gầm bàn đi, khéo nha, coi chừng người cảnh sát đằng sau phát hiện"

Đọc được ý nghĩ của Thiên Yết, Thiên Bình cẩn thận xê ghế ra xa một chút, nhìn xuống cái bàn màu gỗ. Ở bên dưới mặt bàn là một chiếc chìa khoá nhỏ xíu đang bay lơ lửng giữa không trung. Có lẽ là do phép thuật hệ khí của Thiên Yết, dùng gió để nâng và dịch chuyển chiếc chìa khoá này. 

Thiên Bình vội vàng bắt lấy chiếc chìa khoá rồi nhét vào túi quần, thao tác nhanh và gọn để không bị người cảnh sát phát hiện. 

"Sáng mai, em sẽ bị giải đến toà án tối cao của hội đồng để xét xử. Nếu muốn trốn thì tối nay là cơ hội tốt nhất. Quyết định trốn hay không là ở em"

- Trễ rồi, cô phải về đây. Giữ sức khoẻ nha._ Thiên Yết đứng dậy, mỉm cười với Thiên Bình rồi quay người bước đi, không quên để lại một lời nhắn cho Thiên Bình bấy giờ vẫn đang còn ngồi cứng đờ vì bất ngờ

"Tối nay, cô sẽ đợi em ở ngã tư gần nhất"

Thiên Bình vẫn chưa hết bàng hoàng với những lời vừa nãy Thiên Yết nói với cậu. Cậu có nên liên lụy tới cô hay không? Cậu có nên trốn hay không? Nếu không trốn cậu sẽ bị buộc tội vì những người trong hội đồng vốn cũng không ưa lão Thiên kia đúng không? 

Và vì sao một cô giáo bình thường như Thiên Yết lại có những suy nghĩ như vậy? Làm sao cô ấy có chìa khoá phòng giam?

Hàng ngàn cậu hỏi chạy trong đầu Thiên Bình làm cậu rối bời. Nhưng có một điều mà cậu chắc chắn. Cậu muốn tìm ra sự thật, muốn tìm ra viên Scarlet và minh oan cho bản thân. Điều mà nếu ở lại trong đây, cậu sẽ không làm được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro