Chap 34. Thung lũng Nguyệt Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Thiên Bình chốt hạ, mọi người cũng đã dần hiểu ra. Phải, nếu đã lấy cắp Scarlet tức là bọn chúng có đối tượng cần hồi sinh để phục vụ cho âm mưu của mình. Mà nếu Scarlet chỉ đứng một mình thì nó chỉ là một viên đá quý bình thường. Để thực hiện trọn vẹn kế hoạch, bọn chúng cần lấy cắp cả Isabelle nữa. 

Đã qua mấy ngày kể từ ngày Scarlet bị đánh cắp, có lẽ bọn chúng cũng sắp hành động với bên Hiệp hội thợ săn rồi! Bọn họ cần phải tìm ra những thợ săn dị nhân, trước khi bọn đánh cắp kia lấy mất Isabelle! 

Thiên Yết bắt đầu trở nên đăm chiêu. Nếu như vậy, Hiệp hội thợ săn có thể sắp rơi vào nguy hiểm. Nếu để bọn trẻ tự thân tìm chỗ ẩn cư của thợ săn dị nhân thì sẽ mất rất nhiều thời gian, Thiên Bình chắc chắn sẽ bị bắt trở về ngục và chồng chất tội danh, 10 đứa trẻ còn lại cũng sẽ bị bắt giữ vì tội đồng lõa. Mọi chuyện sẽ chẳng có kết quả tốt. Nhưng nếu cô lựa chọn nói ra chân tướng và dẫn bọn họ đển Hiệp hội thợ săn thì liệu bọn chúng có chấp nhận cô nữa không? Một cô giáo luôn nói dối và đeo mặt nạ, đồng thời dị nhân vốn coi những thợ săn là giai cấp hạ đẳng, liệu bọn họ có còn đối xử với cô như trước hay không? Liệu họ có tức giận vì bị lừa dối suốt bấy lâu nay không? 

Hàng vạn câu hỏi bủa vây trong suy nghĩ của Thiên Yết. Tâm trí cô lúc này rối bời, không biết phải làm như nào mới phải. Dù sao thì, cô vốn có sứ mệnh là một nội gián được Hiệp hội thợ săn cài vào thế giới dị nhân để theo dõi và thực hiện những kế hoạch ngầm của Hiệp hội. Với cái thân phận như vậy, đáng lẽ từ đầu cô đã không nên có cảm xúc với bọn nhóc này, càng không nên giúp đỡ Thiên Bình. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn bị tình cảm chi phối... 

Trong lúc mọi người đang tập trung suy nghĩ, Thiên Yết vờ đứng dậy đi vệ sinh rồi vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại. Khuôn mặt cô có chút nhợt nhạt, cô móc chiếc điện thoại ra gọi cho một số lạ. Tuy là số lạ nhưng đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô lại bấm nó nhanh thoăn thoắt cứ như thể cô đã thuộc lòng dòng số này từ lâu. 

"Alo."_ Một giọng nam trầm, nghe khá đứng tuổi vang lên từ đầu dây bên kia. 

- Isabelle đang gặp nguy hiểm và tôi có chuyện cần nhờ anh giúp. _ Thiên Yết nói, giọng nói nhỏ và nhẹ như sợ bị người khác nghe trộm được cuộc trò chuyện này vậy. Tuy nhiên trong âm điệu có thể nghe ra được sự gấp rút và kiên định của người nói.

------------------ 15 phút sau ------------------

Thiên Yết quay trở lại với đội hình ngồi vòng tròn cùng các học trò. Có vẻ đám nhóc vẫn đang bế tắc và chưa tìm ra được gì mới. Vấn đề ở đây là bọn họ đều không biết nơi sinh sống của thợ săn dị nhân. Cũng đúng do bọn họ đã quyết định lui vào ở ẩn và dường như hiện tại, mọi thứ về thợ săn dị nhân chỉ còn lại trong truyền thuyết mà thôi. 

Vậy thì, để cô giáo này giúp đỡ các em một xíu vậy. Nghĩ đoạn, Thiên Yết bắt đầu lên tiếng: 

- Ngày nhỏ cô từng được nghe bà kể lại, những thợ săn dị nhân sống ở một vùng đất dưới chân thác trong một khu rừng đón mặt trời. Ở nơi đó, mặt trời thường mọc rất sớm và đêm đến cũng rất nhanh._ Thiên Yết nói, vờ bày ra vẻ mặt như đang nhớ lại chuyện cũ.

- Nếu là nơi đón mặt trời, có vẻ khu rừng đó ở phía Đông của phương Bắc._ Nhân Mã gật gù nói.

- Thế giới dị nhân có rất nhiều giang lam thắng cảnh trải dài từ Bắc vào Nam nhưng nếu tính về những khu rừng lớn đủ cho một bộ tộc sinh sống thì có thể tính được... _ Xử Nữ vừa nói vừa móc tấm bản đồ địa hình của cả quốc gia ra. - Phía Đông Bắc, có những khu rừng lớn là đây...

Xử Nữ vừa nói, vừa lấy bút khoanh lại, tổng cộng có tận 4 khu rừng. Nếu đi tìm hết cả 4 thì khác nào mò kim đáy bể. 

- Chúng ta có thể bỏ 2 khu rừng này do cả 2 đều trong quá trình cải tạo thành khu đô thị và sử dụng vào mục đích đầu tư kinh doanh._ Song Tử chỉ vào ba khu rừng trên bản đồ rồi nói - Vì hiện tại ba tui đang theo các dự án quy hoạch lại khu này nên tui biết. 

- Bạch Quang... Khu rừng Bạch Quang._ Kim Ngưu lẩm nhẩm đọc tên khu rừng trong miệng rồi quay sang nhìn Thiên Bình. - Tui nghĩ là khu rừng này. 

Kim Ngưu chầm chậm chỉ tay về phía 1 trong 2 khu rừng mà cả bọn đang phân vân trên bản đồ. Khu rừng Bạch Quang, nằm ở phía Đông. 

Bạch Dương nhìn theo những dấu hiệu trên bản đồ rồi chống cằm nói, vẻ mặt có chút khó hiểu:

- Nếu nói về vị trí địa lý thì đây quả là một khu rừng kì lạ, bởi lẽ nó là sự phối hợp trái ngược giữa rừng núi cao trùng trùng và mặt biển ở bên dưới. Một vùng đất cao và hiểm trở nhưng lại nằm cách biển không xa... Cứ như là một vùng đất nhận được sự bảo trợ vậy... 

Bạch Dương nói quả không sai. Thiên Yết rõ hơn ai hết. Là một cư dân của Hiệp hội thợ săn, cô sinh ra và lớn lên ở nơi đây. Cùng với lý do nằm ở xa khu dân cư, địa hình hiểm trở phù hợp để ẩn cư, không khí trong lành thì vị trí đặc biệt của vùng đất này cũng khiến cho những thợ săn dị nhân nguyên thủy tin rằng nơi này là vùng đất nhận được sự bảo trợ của đất trời và đã chọn nó làm nơi sinh sống cho cả một bộ tộc. 

- Nghĩ thì thấy chỗ này đúng là khả thi hơn thật, khu rừng kia thì lại khá gần khu dân cư lớn ở thành phố phương Bắc. Nếu muốn ẩn cư suốt nhiều năm như vậy, có lẽ Rừng Bạch Quang sẽ là lựa chọn tốt hơn._ Bảo Bình gật gù nói. 

- Được rồi, chúng ta sẽ cùng đến đó thôi!_ Thiên Bình nói rồi xách cái balo đã được anh chuẩn bị từ sáng trên vai, bắt đầu vô tư thế sẵn sàng. 

Cả bọn cũng bắt đầu lên mood, lao vào lấy balo hành lý để chuẩn bị cho hành trình đi tìm sự thật của mình. Trong lúc cả bọn đang bận rộn với công việc của mình, Thiên Yết khẽ quay sang nhìn Kim Ngưu - người lúc này đang có biểu cảm khá kỳ lạ. Khác hẳn với dáng vẻ hồn nhiên thường ngày, dường như Kim Ngưu lúc này đang suy nghĩ một điều gì đó, sắc mặt có chút xanh xao, mái tóc cũng đọng một chút mồ hôi mặc dù cả căn hộ lúc nào cũng mở điều hòa. Trông vẻ mặt đăm chiêu và có phần hoang mang hiện tại, có vẻ như anh như đang ráng nhớ về một điều gì đó... 

# 1 ngày sau - Thung lũng Nguyệt Quang #

Một chiếc xe tải cỡ lớn màu đỏ hung trông như là loại chuyên chở gia súc, gia cầm ở các miền nông thôn lên buôn bán ở miền núi thắng gấp trước cái trạm dừng vắng tanh giữa một thung lũng cằn cỗi, nắng muốn ong đầu.

Một bác tài xế trông có vẻ đứng tuổi vội lê thân hình có phần khệ nệ của mình xuống khỏi chiếc ghế lái rồi thuần thục mở cánh cửa thiếc phía sau xe ra. Ông bác hất cằm rồi nói với chất giọng hơi khàn khàn như người bị ho nặng:

- Nào đến nơi rồi!

Ngay lập tức, một cái bóng đen nhỏ nhảy ào ra khỏi chiếc xe rồi loạng choạng vịnh lấy cây cột đỡ cái trạm dừng chân nhỏ xíu ở đó rồi không ngừng ho khù khụ. 

- Ọe!!!_ Âm thanh không mấy hay ho chút nào và ắt hẳn rằng mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra. 

- Này, bà không sao chứ?!_ Sư Tử vội vàng chạy đến bên cạnh "cái bóng nhỏ" kia rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ đằng sau lưng khiến cho tiếng ho cũng phần nào giảm đi. 

- ... không, tui không sao..._ Tiếng thều thào yếu ớt của Cự Giải khẽ vang lên. Thì ra cái bóng đen vừa nãy chính là Cự Giải và có vẻ như việc đi xe đường dài đối với cô nàng không phải là trải nghiệm gì thú vị cho cam. 

- Đã nói rồi, ban nãy đừng ăn no quá chứ không ngồi xe xốc lắm!_ Sư Tử chau mày nhìn Cự Giải lúc này không còn chút dáng vẻ hổ báo và ương ngạnh như mọi khi nữa. 

Cô nàng lúc này trông như một chú mèo con vậy, mong manh và yếu ớt nhìn Sư Tử với ánh mắt tràn đầy lửa giận nhưng không đủ sức để chuyển hóa năng lượng thành những câu chửi như mọi khi. 

- Này, uống miếng đi cho đỡ sót ruột._ Nói rồi Sư Tử chìa chai nước suối ra cho cô bạn nhỏ rồi quay mặt đi nơi khác. Mặc dù không thấy rõ nhưng Cự Giải có thể nhìn thấy vành tai của anh chàng khẽ đỏ ửng lên. Có lẽ do cái nắng gay gắt ở thung lũng khô hạn này. 

- Cảm ơn nha._ Không muốn nhận ân huệ từ người vừa mới chửi mình, nhưng suy cho cùng Cự Giải biết Sư Tử cũng là có ý tốt chứ không cố ý nói lời độc địa nên cô cũng miễn cưỡng nhận lấy chai nước. Thù hằn gì thì để sau, dù sao cổ họng cô lúc này cũng hơi rát và cần nước thật.

Ở phía bên kia nơi chiếc xe tải đỗ lại, tất cả 10 người còn lại cũng bước xuống xe và đương nhiên đã chứng kiến toàn bộ màn kịch "tình yêu mới chớm nở" của hai nhân vật chính bên này. Thoạt nhìn có vẻ giống như một cặp đôi không đội trời chung, chuyên gia cãi nhau khi ở gần nhưng khuôn mặt đỏ ửng khi đưa nước cho Cự Giải của Sư Tử đã làm rõ tất cả. Có vẻ như diễn biến giữa hai người này chính là diễn biến của các cặp đôi oan gia ngõ hẹp hệt như trên phim. 

- Chà, thú vị thật nhỉ. Có nằm mơ tui cũng không tưởng tượng được cảnh hai người họ sẽ thích nhau. Nhưng mà hình như có thể lắm._ Xử Nữ vừa mỉm cười khúc khích vừa nói. Cô là bà chúa quan sát. Chỉ cần nhất cử nhất động khác lạ nào va vào mắt, Xử Nữ sẽ ngay lập tức phân tích ngay. Có gì có thể qua mắt được cô cơ chứ?

- Tui vẫn nghĩ chắc có lẽ họ chỉ là bạn thôi. Và cũng chí chóe suốt ngày nữa._ Song Tử chau mày ráng quan sát bộ đôi kia theo chiều hướng romance của Xử Nữ nhưng cuối cùng vẫn không nhìn thấy gì. Cô nói rồi nhún vai. - Mà nói chứ, cái chỗ này sao mà hoang vu dữ, lại còn nắng bể đầu nữa!

Nói mới để ý, xung quanh nơi đây dường như chỉ toàn là đất trống khô cằn và cát vàng mà thôi. Ngoài cái chạm dừng chân được dựng lên một cách thô sơ này chỉ với cái mái vòm và 4 cái cột nhỏ trụ đỡ ra thì xung quanh chả có gì ngoài đất và cát. Con đường mòn duy nhất ở nơi đây thì lại xa xăm và thẳng tắp không một chuyến xe. Lâu lâu có vài ba con kỳ nhông sặc sỡ bò ngang dọc trên vài tảng đá. Xa xa thì có 1-2 căn nhà nằm ở tít tắp và cách xa nhau. Khái niệm hàng xóm chắc không được áp dụng cho nơi đây rồi. Chưa kể là hiện tại đang là giữa trưa, mặt trời đang nhô cao trên đầu khiến cho cả 12 người đều oi bức và khó chịu. 

Bác tài xế đứng tuổi nhận tiền công lẫn cả tiền hoa hồng từ Thiên Yết rồi cười tươi rói cảm ơn sau đó bước lên xe rồi chạy đi mất. Cũng may Thiên Yết có quen bác hàng xóm cũ chuyên chở hàng này mới thương lượng được ông chở họ đến đây. Chứ nếu không, thuê xe chở đi chở về cũng khó khăn do Thiên Bình đang bị truy nã. 

Ráng lếch thêm được 15 phút nữa thì cả bọn thực sự chịu không nổi nữa. Thấy học sinh của mình mồ hôi đầm đìa, hoa mắt chóng mặt, Thiên Yết cũng thật sự không nỡ. Chỉ trách là để vào được rừng Bạch Quang thì chắc chắn phải băng qua thung lũng Nguyệt Quang đầy nắng và gió này, con đường mà cô chọn cũng đã là con đường ngắn nhất rồi. 

Nhưng nếu cứ đi như vậy, trước khi đến nơi, tụi học trò sẽ xỉu vì mất sức mất. Cách tốt nhất bây giờ là dừng chân và nghỉ ngơi một lát thôi. 

19/04/2023

Min Nguyễn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro