Chap 35. Ngôi nhà nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gắng đi thêm 1 đoạn nữa, cả bọn nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ bị bỏ hoang ở giữa thung lũng đầy nắng và gió. Đây chắc chắn là ông trời thấy cực mà giúp cho bọn họ. Thật sự cái tiết trời nắng nóng đến điên người này, không thể phù hợp để đi tiếp. 

Thiên Yết vội vàng bước vào trong kiểm tra mọi thứ để chắc rằng đây thật sự là một căn nhà hoang và không có nguy hiểm rình rập nào khác. Sau khi đã chắc chắn và cảm thấy an toàn, Thiên Yết ngay lập tức gọi đám học sinh đang mồ hôi mồ kê đầm đìa với khuôn mặt đỏ au của mình nhanh chóng vào trong. 

Bạch Dương ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ bám đầy bụi ở góc phòng rồi thở dốc từng hơi. Đây là lần đầu tiên một thiên kim tiểu thư như cô phải đặt mông ngồi xuống một chiếc ghế bẩn đến như thế, cũng là lần đầu tiên cô bước chân vào một căn nhà hoang có sàn gỗ kêu cọt kẹt và bám đầy bụi như cả thập kỉ rồi không ai ở như  vậy. Tuy nhiên cô lại rất biết ơn khi giữa cái thung lũng "cực hình" này lại có một nơi cứu cho cả đám. 

Cự Giải, Xử Nữ, Song Ngư cũng ngay lập tức sà xuống chiếc sofa bám bụi, có vài mảng da bị lột ra trông không được thẩm mĩ cho lắm mà thở lấy thở để. Song Tử còn tệ hơn, cô không đợi được tới lúc lếch vào cái ghế sofa giữa phòng mà ngồi vật xuống luôn cạnh cánh cửa. Bọn con trai thì khá hơn một tí, Ma Kết, Bảo Bình và Thiên Bình đang giúp các bạn nữ xếp gọn lại balo, còn Sư Tử thì đi vòng ra đằng sau để kiếm xem có đồ ăn, nước uống gì không vì cả bọn đang quá khát.

Và đương nhiên có một điểm chung là trông tất cả bọn nó ai ai cũng đều đuối sức và phờ phạc. 

Nhìn thấy bọn học trò của mình thân tàn ma dại như vậy, Thiên Yết cũng không khỏi chạnh lòng. Mặc dù đây đã là con đường ngắn nhất và cô cũng đã quen với việc đi qua thung lũng Nguyệt Quang để đến chỗ bộ tộc thợ săn. Lý do tổ tiên cô lựa chọn rừng Nguyệt Quang để ẩn nấp cũng là do vị trí địa lý khó nhằn có thể đánh gục những kẻ yếu ớt và không biết đường của nó. Nên việc 11 sao còn lại chịu không nổi và cảm thấy mệt mỏi trên đường đến đích cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi. 

Tuy có chút lo lắng nhưng quả thực không còn cách nào khác cả. 

Nhân Mã lúc này để ý thấy Bạch Dương đang ho khù khụ ở trên chiếc ghế gỗ ở góc phòng. Tuy cũng khá đuối nhưng anh vẫn đủ sức đi về phía Bạch Dương xem cô có ổn không. 

- Này, bà uống đỡ đi._ Nhân Mã nói rồi chìa cái bình nước màu xám của mình ra trước mặt Bạch Dương. - Có khi sẽ đỡ ho ấy. 

Bạch Dương ráng kiềm cơn ho lại rồi quay lên định từ chối thì đập vào mắt cô là ánh nhìn đầy quan tâm và lo lắng của Nhân Mã. Đôi mắt màu nâu nhạt kia như chứa ánh nắng buổi sáng thường len qua cửa phòng của cô vậy, nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng. 

Sau 5 giây khựng lại, cuối cùng Bạch Dương cũng lấy lại tâm trí rồi lắc đầu nói:

- Thôi, ông cứ giữ đó đi, tui cũng có mà._ Bạch Dương nói rồi chỉ tay vào cái bình nước màu hồng nhạt được để gọn gàng ở cái lưới  bên phải chiếc balo màu trắng nhạt có in hình những bông hoa màu tím nhí của mình. 

- Tui biết là nó hết rồi. Ban nãy tui thấy bà lấy ra định uống nhưng rồi bỏ lại vào túi với vẻ mặt buồn xo mà._ Nhân Mã thẳng thắng nói khiến cho Bạch Dương im bặt. 

Thì ra, hành động nhỏ đó của cô đã lọt vào tầm mắt của Nhân Mã rồi sao. Rõ ràng là cô đi ở gần cuối hàng, thao tác cũng rất nhanh gọn không rườm rà. Chưa kể trời nắng nóng đến nỗi nhìn còn không rõ đường đi, vậy mà Nhân Mã vẫn nhìn thấy được chi tiết nhỏ xíu đó sao. 

Thấy vẻ mặt hơi đỏ lên không biết là vì nóng hay là vì ngượng của Bạch Dương khi lời nói dối bị Nhân Mã vạch trần, anh nhẹ nhàng xoa nhẹ lên mái tóc màu vàng nâu của bé cừu nhỏ, thao tác cực kỳ nhẹ nhàng và trìu mến cứ như đang nâng niu một con gấu bông quý hiếm vậy. 

- Không sao đâu mà, cứ uống của tui đi. Sư Tử đang đi ra sau nhà tìm nguồn nước, chắc sẽ có thôi à._ Nhân Mã nói với nụ cười tươi rói và sáng rực như mọi khi. 

Anh chàng này đúng là, có một nụ cười có thể khiến mọi người quên đi những khó khăn hiện tại và đắm chìm vào nụ cười tươi rói như nắng sớm của mình. Bạch Dương cũng không ngoại lệ, cô như bị nụ cười đẹp đẽ kia của Nhân Mã thu hút. Ánh mắt cô cứ dán chặt mãi vào chàng trai mang màu nắng ở trước mặt mà thôi. 

- Được, nếu vậy thì lát tui uống hết đừng có bắt đền à nha._ Bạch Dương mỉm cười dịu dàng, hai má có chút ửng hồng rồi giựt lấy chai nước trên tay Nhân Mã kèm với vài câu nói đùa vu vơ. 

- Được rồi, bây giờ không tính với bà._ Nhân Mã nhướng mày gật gù nói rồi chêm thêm. - Nhưng mà sau này về lại trường, đi học lại tui sẽ lấy cả lãi luôn! Mỗi ngày tính lãi thêm 1 chai như thế này, tới lúc đó bà phải trả sao cho đủ. 

- Gì?! Ông tưởng nhà tui là vựa cung cấp nước đóng chai của thành phố hay gì?_ Bạch Dương đang uống nước cũng xém sặc, cô phồng má giãy nãy lên. 

Và rồi cả hai đều bật cười trước bộ dạng hơn thua đầy đáng yêu của đối phương. Dường như bọn họ không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, dường như cái nắng nóng và cả quãng đường dài di chuyển chưa từng xuất hiện trong trải nghiệm của họ. Giờ đây cả hai chỉ thấy một cảm giác tươi mới và dễ chịu đang âm ỉ chạy đều đặn trong trái tim của mỗi người mà thôi. 

- Chà, lại có thêm một cặp nữa kìa._ Ở phía ghế sofa, Xử Nữ lấy tay che đi khuôn miệng đang nở một nụ cười thích thú rồi nói với 2 kẻ hóng hớt còn lại là Cự Giải và Song Ngư lúc này cũng đang chứng kiến toàn bộ bầu không khí "hường phấn" vừa nãy của Nhân Mã và Bạch Dương. 

- Ừa, lớp mình nhiều cặp thật ha. Từ cái hồi Nhân Mã cõng Bạch Dương xuống núi là tui đã ship nhiệt tình hai người họ rồi, hihi._ Song Ngư cũng mỉm cười vui vẻ rồi vỗ ngực nói với Xử Nữ với khuôn mặt rất ư là tự tin. 

- Ừa đúng rồi, lúc đó là thấy bùng nổ chemistry rồi he!_ Cự Giải cũng nhanh chóng đồng tình, cô vỗ đùi cái đét y như mấy bọn đu couple thành công vậy. Nhưng rồi cô quay sang hỏi Xử Nữ. - Ủa nhưng sao lại "thêm một cặp nữa", bộ còn cặp nào nữa hả? 

Thấy câu hỏi ngây ngô của Cự Giải, Song Ngư và Xử Nữ nhìn nhau rồi phì cười thành tiếng. Tính ra cặp đôi có hint rõ ràng nhất và ra khơi sớm nhất chính là cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" Cự Giải - Sư Tử luôn. Vậy mà cô nàng vẫn còn ngây thơ không biết mình là cặp đôi tiên phong của lớp mới hài chứ. 

- Là cậu và Sư Tử đó!_ Song Ngư quay sang nháy mắt với Cự Giải một cái rồi lại quay sang phía Xử Nữ cười khì khì. 

- Cái gì???!!!_ Cự Giải hét lớn, tiếng hét của chị Cua nhà ta khiến cho đám quạ đang đậu ở cái trạm dừng chân tồi tàn cách đây trăm mét cũng phải giật mình bay đi mất. 

Và đương nhiên, ánh mắt của các sao còn lại cũng đổ dồn về phía nơi tiếng hét được thốt ra. Đối mặt với cả chục ánh mắt nhìn chằm chằm, Cự Giải có chút ngượng rồi lí nhí nói:

- Hehe, xin lỗi mọi người nhe, tại có con kỳ nhông to quá, hehe._ Cái điệu bộ sượng sùng và giả trân đến đáng ngạc nhiên này của Cự Giải càng khiến cho các sao còn lại nghi ngờ hơn. Nhưng rồi mọi người cũng thu lại ánh mắt. 

Cự Giải lập tức quay qua lườm Song Ngư và Xử Nữ lúc này vừa ngạc nhiên trước phản ứng mạnh của Cự Giải vừa buồn cười trước điệu bộ nói xạo dở tệ của cô rồi chau mày nói tiếp cái chủ đề khiến cô hoảng hồn khi nãy: 

- Không có à nha, tui còn lâu mới là một cặp với cái tên khó ưa đó!_ Cự Giải nói, vẫn độc mồm độc miệng như mọi khi rồi hất mặt sang một bên đầy kiêu kì. 

- Tớ biết là hồi đầu cậu không ưa Sư Tử vì cái dáng vẻ tự cao của cậu ấy. Nhưng mà, bây giờ thì sao?_ Xử Nữ nhẹ nhàng nói rồi nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh đại dương đang lấp lánh một chút dao động của Cự Giải. 

- Vẫn... vẫn ghét thôi chứ sao!_ Cự Giải có chút ấp úng nhưng vẫn hoàn chỉnh câu nói của mình với dáng vẻ như cái meme "chê cực mạnh". 

Tuy nhiên Xử Nữ đã nhìn thấy sự dao động dù chỉ thoáng qua trong ánh mắt của bạn cùng phòng mình và khi nói câu vừa rồi Cự Giải cũng không hề nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ. Theo như cuốn sách tâm lý học mà Xử Nữ từng nghiên cứu, đây ắt hẳn là biểu hiện của một người đang nói dối. 

Thiên Yết đứng một góc lặng lẽ quan sát các học sinh của mình, không khí nơi đây bao trùm mùi vị đáng nhớ của tuổi trẻ. Từng tiếng cười, từng ánh mắt quan tâm, từng đôi gò má hơi ửng đỏ,... tất cả đều khiến cô nhớ lại khoảng ký ức tươi đẹp thời xưa của mình. Cô cũng đã từng như bọn họ, từng là một Thiên Yết tuổi 17. 

Trong vô thức, một hình ảnh từ quá khứ chợt xuất hiện trong tâm trí của cô giáo trẻ. Giữa thung lũng cằn cỗi, gió và cát mịt mù như muốn che lấp tầm nhìn. Trước đôi mắt cay xè vì gió và cát, Thiên Yết nhìn thấy một bóng lưng cao lớn khoác trên mình một chiếc áo choàng màu đen tuyền rộng thùng thình đang bay phấp phới theo chiều gió. Người đàn ông đó bỗng quay lại, nở một nụ cười dịu dàng và đẹp đến nao lòng. Đôi mắt màu xanh trời sáng lấp lánh như chứa những vì sao đêm. Dưới tấm áo choàng đen che quá đầu, vài sợi tóc vàng óng như hòa cùng với màu sa mạc. 

"Thiên Yết." _ Một âm thanh nhẹ nhàng và trầm ấm mà rất lâu rồi cô không còn được nghe khẽ vang vọng trong trí nhớ. 

23/4/2023

Min Nguyễn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro